Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Entangled

Chapter 20: Mắc kẹt

''Marinette ơi?'' Giọng nói hoang mang của Alya vẫn vang lên từ phía bên kia cánh cửa phòng ngủ của Marinette.

Tiếng gõ vẫn tiếp tục, và cánh cửa run lên khi Alya cố thử xông vào, thế nhưng, Marinette đã may mắn khoá cửa phòng lại, hy vọng cô sẽ được ở một mình cả ngày hôm nay. Tất cả những gì mà cô có thể làm là ngồi đó và trân trân nhìn cánh cửa trong sợ hãi. Alya làm cái gì ở đây thế?! Dù là việc gì đi chăng nữa thì nghe có vẻ là chuyện khá khẩn cấp.

Một tiếng đập cửa lớn khác xuất hiện cuối cùng đã kéo Marinette ra khỏi trạng thái bần thần. Đôi mắt lập tức đảo về phía Chat Noir vẫn đang ngồi yên đó, bối rối nhìn cánh cửa rồi dời mắt sang cô. Trông hắn không có vẻ gì là quá lo lắng hết. Hắn chỉ bình tĩnh ngồi ở đó, có vẻ như đang chờ xem Marinette sẽ làm gì.

Cái ý nghĩ đó khiến Marinette lại lần nữa sững sờ. Cô sẽ làm gì đây?! Nếu cô lơ Alya đi, thì cô ấy có chịu bỏ đi không? Không, có vẻ như là không rồi. Alya cứng đầu lắm. Làm sao mà cô ấy thậm chí có thể vào nhà chứ? Cha mẹ cô hẳn là đã để cô lên nhà, vậy điều đó có nghĩa là Alya biết cô có ở trong phòng.

''Marinette à, tớ biết cậu ở trong đó đấy!''

Chà câu hỏi đã được trả lời rồi nhỉ, Marinette thầm nghĩ khi tim cô bắt đầu đập mạnh hơn nữa trong lồng ngực.

Cô sẽ không trốn tránh. Nghe giống như cô đang làm nhiệm vụ vậy.

Cuối cùng cũng có thể ép bản thân ngừng sững sờ, Marinette nhổm người dậy khỏi sàn nhà và nhanh chóng tóm lấy cổ tay Chat Noir rồi kéo hắn lên. Hắn thuận theo cùng cái nhếch mép trên mặt khi Marinette kéo hắn về phía cái giường, cố hết sức để nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Đầu cô vẫn mông lung bởi tất cả những gì vừa xảy ra trước đó, và việc cô đột nhiên phát hoảng bởi cuộc viếng thăm bất ngờ của Alya chắc chắn là chẳng giúp ích được gì rồi.

''Nhanh lên, Chat, trốn đi!'' Marinette rít lên và đẩy lưng hắn bằng tất cả sức lực, cố ép hắn leo lên bậc thang nối với giường cô.

''Tôi sẽ là bí mật bẩn thỉu nhỏ bé* của cô sao, hả côngggg chúa?'' Chat Noir cười cợt rên rỉ với cô.

Marinette gầm gừ đáp lại. ''Leo lên đó và trốn đi!''

''Marinette ơi?'' Alya trông có vẻ bối rối và đã bắt đầu tỏ ra lo lắng.

Thầm cất tiếng chửi rủa, Marinette đẩy Chat Noir đang bật cười khúc khích lên cầu thang. Cô mừng vì ít ra một trong số họ cảm thấy chuyện này thật buồn cười làm sao. Nếu như Alya biết cô đang ở cùng Chat Noir, hẳn là sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm. Với tư cách là Rena Rouge, Alya đã tin tưởng gửi gắm Marinette nhiệm vụ phải thu hồi miraculous của Chat. Nếu cô phát hiện Marinette đã có rất nhiều cơ hội để làm thế, thì hẳn là kéo theo rất nhiều câu hỏi khó chịu.

Marinette đã và đang bước đi trên một sợi dây rất mỏng và cũ mèm. Cái mạng nhện mà cô đã bị mắc bẫy nhiều năm về trước đã bắt đầu trở nên rối rắm kinh khủng. Marinette càng cố thoát ra bao nhiêu, thì cô càng mắc kẹt bấy nhiêu. Cô càng đấm đá loạn xạ, cô càng thu hút nhiều sự chú ý. Và sẽ nhanh thôi, sẽ không bao lâu nữa trước khi những con nhện độc khổng lồ sẽ đến và cắn xé nuốt chửng cô.

Đổ đầy mồ hôi và thở hổn hển hoảng loạn, Marinette vươn tay qua thanh chắn giường và đẩy Chat Noir để hắn có thể nằm xuống. Hắn ta thốt ra một tiếng rít nhẹ khi khuôn mặt hắn đụng phải mấy cái gối của cô trước khi Marinette nhanh chóng túm lấy một cái chăn và trùm qua người hắn. Đây là chỗ trốn hiển nhiên nhất trên đời, nhưng may là Alya ít khi nào leo lên giường cô. Họ thường chỉ ngồi ở bên dưới, và từ dưới đó thì sẽ khó để biết được có ai đó đang trốn ở phía trên.

''Marinette ơi! Nghiêm túc đấy cô gái, cậu chưa chết đúng không?'' Alya tiếp tục gào thét và gõ cửa.

''Tớ đến đây, tớ đến đây!'' Marinette thét lên đáp lại, nhanh chóng chạy ra cửa phòng ngủ. Cảm thấy bối rối kinh khủng, cô vươn tay mở khoá rồi mở nó ra. Marinette gần như chỉ mở cửa được chừng một inch khi Alya thình lình xông vào, gần như khiến Marinette mất thăng bằng và ngã xuống cái hố xuống cầu thang. May thay là Alya đã tóm lấy tay cô và kéo cô trở lại căn phòng rồi lôi cô về phía bàn học.

''Cậu là đã làm cái quái gì vậy hả cô gái? Tại sao cậu lại khoá cửa?'' Alya yêu cầu, đôi mắt nheo lại nghi hoặc nhìn người bạn thân của mình.

Marinette dời tay mình khỏi Alya rồi ngượng ngùng nhét hai tay vào túi áo nỉ. ''Tớ -errr- tớ chỉ muốn được ở một mình thôi và tớ đã ngủ.''

Lời nói đó đã khiến Alya nhìn cô một cách kỳ lạ.

''Ồ...ờ thì...cậu đã nói chuyện với ai thế?'' Alya nhìn quanh phòng như thể cô đang trông chờ sẽ gặp ai đó ở đây, và càng cảm thấy bồn chồn và nghi ngờ hơn nữa khi cô chẳng hề thấy ai hết.

Đôi mắt màu hạt dẻ dời sang Marinette, và khoanh đôi tay trước ngực khi cô tiếp tục siết chặt cái điện thoại trong tay. Cô mím chặt môi và nheo mắt lại hơn nữa, cặp mắt kính hơi rũ xuống mũi khi nó hơi nhăn lại tỏ vẻ ngờ vực.

''Ồ - ummm - với bản thân tớ thôi,'' Marinette nhanh chóng cất lời nói dối, cắn môi và ngoảnh mắt về phía chiếc giường nơi Chat đang trốn dưới hàng hàng lớp lớp chăn gối.

Như thể nhận thấy ánh mắt của cô, Chat Noir nhanh chóng hé mắt ra từ dưới lớp chăn màu hồng sáng và bắn cho cô một cái nháy mắt lém lỉnh khiến gò má Marinette lập tức đỏ bừng lên. Hơi thở thoát ra từ cổ họng, Marinette nhanh chóng ho sặc sụa rồi loạng choạng về phía trước. May mắn thay, Alya đang quay lưng về phía Chat Noir, thế nên tất cả những gì cô ấy thấy chỉ là bạn thân mình tự nhiên lại phát hoảng mà chẳng vì lý do gì hết.

Chat Noir lặng lẽ cười khúc khích và trốn dưới lớp chăn trong khi Alya thì nhìn Marinette với biểu cảm bối rối, lo lắng và nghi hoặc trên khuôn mặt. Một khi Chat Noir đã an toàn lẩn trốn và không hề cho thấy dấu hiệu nào sẽ xuất hiện trở lại và biến cuộc sống Marinette thành địa ngục, cô nhanh chóng nở nụ cười ngượng ngùng với Alya. Alya ngừng khoanh tay và cau mày nhìn Marinette từ đầu xuống chân, xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết.

Marinette cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng thật khó khi Chat Noir chỉ đang lẩn trốn cách đó chỉ có vài feet. Không chỉ có thể, nhưng có vẻ như tất cả những chuyện này chỉ là một trò chơi đối với hắn, dường như chẳng thèm để tâm nếu hắn có bị bắt. Nhưng Marinette thì có. Cô thực sự rất quan tâm đấy. Mọi chuyện sẽ loạn xà ngầu lên nếu Alya phát hiện ra. Cô sẽ vướng vào rất nhiều rắc rối. Và đó mới chỉ là sự bắt đầu thôi...

''Marinette ơi? Chào cậu? Cậu có ổn không đấy?''

Những cảnh tượng kinh hoàng đang nhảy múa một cách tàn bạo trước mắt Marinette bị xua đi khi Alya vẫy vẫy tay trước mặt cô. Marinette chớp chớp mắt rồi lo lắng dời ánh mắt sang Alya.

''Cậu chắc là cậu không bị bệnh nữa đấy chứ?'' Alya nhíu mày lo âu, cẩn thận đặt tay lên trán Marinette.

''Tớ-Tớ ổn mà,'' là tất cả những gì mà Marinette có thể lắp bắp thốt ra, và càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ bởi tình huống mà cô nhận ra mình đang mắc vào.

''Không có vẻ như thế đâu,'' Alya ân cần đáp lại, ''hôm nay cậu cư xử lạ hơn thường ngày.''

''Tớ ổn mà, như tớ đã nói rồi đó, tớ chỉ vừa mới ngủ dậy, thế nên tớ chỉ cảm thấy hơi mất tỉnh táo chút thôi,'' Marinette lại nói dối.

Cô đã hy vọng rằng khi cô ngừng trở thành Ladybug, mấy lời dối trá này sẽ chấm dứt. Nhưng có vẻ như cô càng phải nói dối nhiều hơn cả hồi cô làm siêu anh hùng. Và gần đây thì tình trạng này càng lúc càng tệ hơn. Đặc biệt là giờ đây Alya có vẻ như đã bị mấy cái thuyết âm mưu về Ladybug đó thuyết phục. Những thuyết âm mưu mà đã phần nào chỉ ra sự thật...

Alya nheo mắt quan sát Marinette một lúc, có vẻ như không chắc có nên tin cô bạn thân của mình hay không. Marinette đối phó với ánh mắt đó với tâm lý bình tĩnh nhất có thể, thầm cầu nguyện rằng bất cứ điều gì mà Alya đang tìm kiếm trong ánh mắt cô, cô ấy sẽ không thể tìm ra.

May mắn thay, trực giác của cô bạn Marinette có vẻ như đã quyết định sẽ bỏ qua chuyện này khi cô ấy trở nên thả lỏng và thả Marinette ra khỏi ánh mắt mãnh liệt mang đầy hoài nghi của mình.

Thế nhưng, Marinette thậm chí còn không có cơ hội để thở phào nhẹ nhõm khi Alya quàng một tay quanh người cô và kéo cô lại gần, giơ điện thoại của mình lên với vẻ chiến thắng. Marinette ré lên khi bị ép chặt sát vào người Alya, cố gắng hít thở một cách khó nhọc khi mặt cô ép vào vai Alya.

''Giờ thì về lý do tại sao tớ đến đây!'' Alya kêu lớn, lơ đi nỗ lực cố thoát ra của Marinette. ''Gái à, cậu sẽ không tin thứ tớ tìm thấy đâu!''

''Sẽ...có thể...nếu tớ có thể...thấy và...thở!'' Marinette cố thở ra hết sức có thể.

''Ồ phải rồi,'' Alya cười khúc khích rồi hơi thả lỏng vòng tay đang ôm Marinette ra, dù cô ấy vẫn ôm chặt cô, đảm bảo rằng cô đang nhìn cái điện thoại của mình.

Alya nhập mật khẩu và một video tối tăm mờ mịt xuất hiện trên màn hình. Nó bị dừng ngay ở khúc đầu và Marinette cau mày bối rối nhìn nó, nheo nheo mắt cố nhìn rõ cái hình ảnh chất lượng kém đó.

Có vẻ như đó là một căn phòng tối om, thế nhưng, cánh cửa đang mở ra đã cung cấp chút ánh sáng để nhìn ra được một bóng dáng nhỏ nhắn ở góc phòng như thể vừa xuất hiện trong khung hình. Cái camera chủ yếu hướng về phía trước và tập trung vào cái vật nhỏ được đặt ở giữa căn phòng nhỏ trống trải. Dù thật khó để thấy, nhưng không khó để nhận ra cái vật nhỏ đó được đặt ở trong một cái hộp kính. Cái trâm cài áo hình bướm hơi lấp lánh dưới ánh sáng, và tim Marinette chùng xuống ngay dưới chân khi cô gần như lập tức nhận ra khung cảnh trước mắt mình.

''Hãy xem đi và cho tớ biết cảm nghĩ nhé,'' Alya nói và bấm nút phát.

Marinette phải cố kìm nén cái thôi thúc hãy nhắm mắt lại, nhưng cô biết rõ có lẽ Alya đang tỉ mỉ quan sát phản ứng của cô. Thế nên Marinette chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trưng ra cái bản mặt vô cảm nhất của mình. Cô cố giữ cho tâm trí mình trống rỗng. Cố để không tỏ ra hoảng hốt.

Alya tìm đâu ra cái đoạn phim này vậy?!

Marinette thậm chí còn không nhận ra là đoạn phim về việc này.

Tất cả những gì cô có thể làm là xem bóng người nhỏ nhắn đó từ từ lẻn vào trong phòng. Thật khó để nhìn kỹ các chi tiết, nhưng có vẻ như bóng người này có cái gì đó tròn tròn gắn ở sau lưng. Người đó lẻn sâu hơn trong vòng rồi nhìn trước nhìn sau về phía cánh cửa. Ánh sáng từ cánh cửa hắt lên khuôn mặt người đó, nhưng chỉ chút chút thôi. Chất lượng hình ảnh và độ phân giải quá kém nên không thể cho thấy chi tiết nào khác ngoài việc người này có nước da trắng nhợt nhạt. Mặt nạ màu lục đậm che gần như cả khuôn mặt, giấu đi toàn bộ các đường nét trên khuôn mặt.

Marinette tiếp tục xem, cố giữ khuôn mặt vô cảm và không thể hiện bất cứ dấu hiệu hoảng loạn nào. Bóng người bí ẩn đó lôi vật tròn ra khỏi lưng và dùng nó để phá vỡ lớp kính rồi tóm lấy miraculous bươm bướm. Cái video này không hề có âm thanh, nhưng Marinette vẫn có thể nghe thấy tiếng báo động lẩn quẩn trong đầu, gần như đánh gục cô.

Bóng người đó chạy vụt khỏi màn hình và video kết thúc.

Tất cả những gì Marinette có thể làm là nuốt nước bọt và chờ xem Alya sẽ nói gì.

Làm thế quái nào mà cô ấy có được đoạn phim này thế hả?

Marinette chỉ có thể nhận thức được là cô đã xử lý tất cả các camera an ninh để đảm bảo rằng mình sẽ không bị nhìn thấy. Nhưng lại một lần nữa, lúc đó cô cũng không thực sự là chính mình. Cô cũng không ngạc nhiên quá nhiều khi nhận ra mình đã bất cẩn và bỏ sót mất một cái. Giờ thì nó đã quay lại và cắn cô rồi đây. Càng có nhiều nhện bao vây xung quanh và Marinette càng lúc càng mắc kẹt. Cái mạng nhện này thật dính nhớp và không hề dễ thoát ra chút nào cả. Từng cử động, từng chút nỗ lực mà cô bỏ ra để cố giải thoát bản thân, có vẻ như cô càng làm tình trạng đó thêm tồi tệ.

''Chà? Cậu nghĩ sao?'' Alya hỏi.

''Tớ...Tớ...'' Lời nói kẹt ở cổ họng Marinette khi cô khó nhọc nghĩ ra điều gì đó để nói.

''Tớ biết, tớ cũng á khẩu luôn đó.'' Alya thở dài, hoàn toàn hiểu lầm phản ứng của Marinette.

''C-Cậu lấy cái đoạn phim ở đâu thế?'' Marinette thì thầm.

''A, ờ thì cậu có thể thấy là bây giờ tớ có mấy người bạn rất có tầm ảnh hưởng** rồi đó.'' Alya nhếch mép và nháy mắt.

''Hở?''

Alya nhìn xung quanh rồi nghiêng người lại gần Marinette. ''Cậu đừng có hé răng với ai hết nha, nhưng có vẻ là một trong những người ủng hộ giả thuyết cho rằng Ladybug vẫn còn sống của tớ đang làm việc cho DGSI, cậu biết đấy, là cơ quan tình báo đó?''

''Tớ-Tớ biết đó là gì mà.'' Marinette nuốt nước bọt.

''Ờ thì, cảnh sát buộc phải giao đoạn phim này cho họ khi cái người bí ẩn đó đột nhập để cướp đi miraculous của Hawkmoth. Họ đã lo rằng có thể sẽ có một tên siêu phản diện khác xuất hiện đe doạ Paris. Thế nhưng, chẳng có anh hùng hay phản diện mới nào ra mặt cả, người đàn ông này đã nghi ngờ và anh ta cố phân tích đoạn phim này kỹ càng nhất có thể. Anh ta bí mật tiết lộ thông tin cho tớ bởi ảnh bị thuyết phục rằng tớ đang điều tra về việc Ladybug vẫn còn sống. Cho đến khi đọc blog của tớ, anh ta không thực sự nghĩ nhiều về nó đâu, nhưng mọi người đã bắt đầu nhận ra rồi, Marinette à. Câu chuyện Ladybug đã qua đời thực sự chẳng hợp lý gì hết luôn á,'' Alya giải thích qua những lời thì thầm khàn khàn đanh thép.

Marinette cảm thấy muốn nôn quá thể.

''Có vẻ như ngay cả những người có chức vị cao cũng đồng ý với tớ. Anh chàng đặc vụ này đã cố phân tích đoạn phim hết sức có thể, so sánh với những đoạn video cũ của Ladybug. Chiều cao và tỉ lệ cơ thể hoàn toàn trùng khớp.''

''N-Nhưng nó sẽ không chứng minh được gì cả, phải chứ?'' Marinette tuyệt vọng hỏi.

Alya thở dài. ''Cậu nói đúng, nó chẳng chứng minh được gì hết. Nhưng nó là một cái gì đó đấy. Ý tớ là hãy nghĩ về nó đi. Miraculous bươm bướm bị đánh cắp, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy ai sử dụng nó hết. Chẳng để làm anh hùng hay phản diện, thế nên cái người này muốn làm gì với nó chứ? Trừ khi họ được ra lệnh phải thu hồi và trả về nơi nó thuộc về. Bởi nếu nó ở trong tay cảnh sát thì những bí mật về miraculous có nguy cơ bị bại lộ mất.''

Marinette ngừng thở.

''Đó không phải là bộ đồ mà Ladybug thường mặc, nhưng cậu biết nó giống của ai không?'' Alya hỏi.

''C-Cái gì?'' Marinette ré lên.

''Của Carapace đó,'' Alya trả lời chắc nịch và tự tin. ''Đoạn phim được thu vài tuần trước khi Carapace hiện tại xuất hiện, và người này chắc chắn là một phụ nữ.''

Đầu Marinette bắt đầu quay cuồng.

''Tớ nghĩ đoạn video này đã cho chúng ta những câu trả lời mà ta cần rồi. Ladybug vẫn còn sống và vì một vài lý do nào đó mà cổ không thể sử dụng miraculous của mình được, đó là lý do tại sao chúng ta vẫn không thấy cô ấy. Đó là lý do tại sao cả cô ấy và miraculous của mình vẫn biến mất. Nếu như Ladybug đã qua đời, thì thi thể sẽ được tìm thấy và cả miraculous của cổ nữa. Nhưng thay vào đó, cả hai chỉ cứ thế mà biến mất,'' Alya hào hứng giải thích. ''Ladybug không thể sử dụng miraculous nguyên gốc của mình được, nên thay vào đó, cổ sử dụng miraculous rùa để có thể lấy lại miraculous bươm bướm. Đoạn phim đã giải thích tất cả! Có chuyện gì đó hẳn là đã xảy ra với miraculous bọ rùa rồi!''

Marinette ngã xuống.

''Marinette!'' Alya ré lên khi toàn bộ sức nặng của bạn mình đổ vào người cô.

Thế nhưng, Marinette gần như không hề nghe thấy bất cứ lời nào mà bạn mình đang nói cả. Thế giới xung quanh cô mờ dần và mọi thứ nghe thật mơ hồ. Tất cả mọi thứ ngoại trừ lời kết luận của Alya vẫn cứ kêu vang bên tai cô như những hồi chuông lớn, làm điếc tai, nhấn chìm lấy cô.

Không.

Không không không không thể nào.

Làm ơn đấy, không thể nào!

Alya không thể biết được tất cả thông tin từ đoạn phim đó được? Phải không? K-Không có bằng chứng rõ ràng nào hết. Có phải cô đã bị choáng không? Cô sẽ bị phát hiện ra sao? Có phải đây chính là kết thúc?

Tiếng chuông bên tai Marinette vẫn tiếp tục khi cô cảm thấy mình dần ngã xuống sàn nhà khi Alya quàng chặt đôi tay quanh vai và eo cô, giữ cô thật chặt và hét những lời nghe thật ngắt quãng. Dần dần, tầm nhìn của Marinette dần rõ ràng trở lại và đôi mắt cô lập tức khoá vào tròng mắt lục sáng đang hé ra từ dưới lớp chăn của cô. Marinette ré lên và hơi lùi lại, sợ hãi rằng Chat Noir đã đoán ra được tất cả. Thế nhưng, đôi mắt hắn chỉ nhuốm đầy sự lo âu khi chúng nhìn chằm chằm vào cô. Lần duy nhất chúng ánh lên vẻ giận dữ là khi chúng dời sang Alya.

''Marinette ơi?! Hãy nói cho tớ biết có chuyện gì đi?!'' Alya tiếp tục hốt hoảng. ''Tớ có cần gọi xe cứu thương không?!''

''Hả?! Không!'' Marinette rít lên khi lời nói của Alya cuối cùng cũng giúp cô thoát khỏi trạng thái hoá đá đó.

Cô nhanh chóng ngoảnh mặt khỏi Chat Noir, hy vọng rằng Alya sẽ không nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Rồi Marinette run rẩy cố giữ thăng bằng và Alya đã bám chặt vào cô suốt khi nãy, có vẻ như quá sợ hãi để buông cô ra. Đôi mắt màu hạt dẻ của Alya nhuốm đầy sợ hãi và lo lắng khi cô nhìn Marinette. Cô siết hai tay thành nắm đấm, hy vọng Alya sẽ không để ý rằng chúng đang run lên.

''T-Tớ ổn mà...Tớ chỉ...Tớ chưa ăn gì hết trong suốt một thời gian rồi, chỉ có thế thôi.'' Marrinette cố nghĩ ra cái lý do đáng tin nhất có thể.

Alya thở dài nhẹ nhõm, dù cô vẫn trông cực kỳ lo lắng và lên tiếng lần nữa, ''Ugh, gái à, nghiêm túc đấy, cậu sẽ khiến tớ chết mất. Cậu gần như khiến tớ lên cơn đau tim rồi đó!''

''X-Xin lỗi,'' Marinette lẩm bẩm.

''Và tớ đã nghĩ rằng giả thuyết của tớ đã khiến cậu ngã ngửa ra.'' Alya bật cười, và Marinette ngượng ngùng cười khúc khích đáp lại.

''Nhưng dĩ nhiên tất cả điều này sẽ dấy lên một câu hỏi...'' Alya trượt dài giọng, vẫn ôm lấy Marinette, đảm bảo cô sẽ không ngã lần nữa.

Marinette có thể cảm nhận đôi chân mình lại trở nên yếu ớt, ''Cái gì thế?''

''Nếu như suốt bấy lâu Ladybug có thể sử dụng miraculous khác, thế thì tại sao cô ấy không nói hết sự thật cho chúng ta biết chứ? Tại sao cô ấy không cho Paris biết cổ vẫn ổn? Có chuyện gì đó hẳn là đã ngăn cô ấy lại rồi...''

Marinette cúi gằm xuống và cô có thể cảm thấy nước mắt đang dâng trào lên. ''Tớ chắc là cổ có lý do của mình mà.''

Alya trầm ngâm suy nghĩ. ''Ừ, nhưng không phải là mấy cái lý do mà cậu đã nói vài hôm trước đâu. Không đời nào Ladybug lại tự nguyện bỏ rơi Paris hết á. Ý tớ là, phải tệ bạc dữ lắm mới để cho cả thành phố vốn hết mực yêu thương ta tin rằng ta đã chết. Tớ phải nói rằng làm chuyện như thế khiến cổ còn ác độc hơn cả Hawkmoth.''

Những lời nói đó...như thể Marinette đã bị một mảnh kính lởm chởm đâm thẳng vào ngực. Những mảnh vỡ đó găm chặt vào ngực cô và giữ thứ vũ khí đó yên vị, xé rách nội tạng bên trong. Cô bị cắt thành từng miếng từng miếng rồi chảy máu đến chết trên mặt đất.

Đột nhiên, giống như mọi ánh mắt của tất cả người dân thành phố Paris đều nhìn cô ngay thời khắc đó. Chăm chú vào cô...phán xét cô...buộc tội cô...cô đã khiến họ thất vọng. Alya nói đúng. Cô là kẻ bệnh hoạn và tâm lý vặn vẹo. Cô còn ác độc hơn cả Hawkmoth. Cô đã để cả thành phố tin rằng mình đã chết. Cô đã thấy họ thương tiếc cho cô. Người anh hùng sáng suốt, quan tâm nào cũng sẽ lên tiếng cả. Cô nên lên tiếng mới đúng.

Nhưng cô nào có thể...

''Nhưng Ladybug không phải là loại người đó đâu.''

Lời nói của Alya cắt ngang mơ mộng của Marinette, nhưng nó không thể dừng cơn đau đớn đang nhói lên trong lồng ngực được.

''Nhưng lỡ cô ấy chính là người như vậy thật thì sao?'' Marinette thì thầm.

''Không đâu.'' Alya lắc đầu dữ dội. ''Không đời nào như vậy được đâu. Nếu cô ấy có thể, tớ chắc là cổ sẽ nói với chúng ta rằng cổ vẫn ổn rồi. Hẳn là có chuyện gì rất lớn đã ngăn cô ấy lại, giống như là, tớ không biết nữa, ví dụ như cô ấy bị bắt giữ hay gì đó ấy?''

Marinette vẫn giữ yên lặng.

''Nhưng dù đó là gì đi chăng nữa, tớ sẽ tìm cho ra!'' Alya tuyên bố. ''Tớ sẽ cứu Ladybug!''

''Ờ-Ừ...t-tuyệt đấy...''

''Nghe này, cậu có chắc là cậu có thể tự lo cho mình được không đấy? Tớ có thể ở lại nếu cậu muốn, nhưng còn rất nhiều chuyện điều tra tớ cần phải làm lắm,'' Alya đề nghị khi cô đặt tay lên cái điện thoại đang để trong túi quần jean và lo âu nhìn Marinette.

''Ờ - ummm - tớ sẽ ổn thôi, đừng lo cho tớ,'' Marinette lo lắng đáp lại.

Cô muốn cầu xin Alya hãy ở lại. Cô muốn Alya ở trong tầm mắt của cô và tránh xa khỏi những khuynh hướng khác. Cô muốn cầu xin Alya hãy dừng việc này lại và để mọi chuyện như vốn có đi. Nhưng cô sợ nếu mình làm thế, thì cô chỉ khiến sự nghi ngờ càng tăng thêm thôi. Dù cho lúc này Marinette có cố làm gì đi nữa, thì cô cũng chỉ khiến bản thân càng mắc kẹt.

''Cậu chắc chứ?'' Alya hỏi.

Marinette nuốt nước bọt và gật đầu trước khi thở hổn hển khi đôi tay Alya đột nhiên đặt lên vai cô.

''Cậu biết là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.'' Alya mỉm cười trấn an cô bạn. ''Tớ sẽ tìm ra Ladybug và tớ sẽ đem cô ấy quay về. Cậu không cần phải lo lắng gì cả đâu. Tớ biết mình đang làm gì mà. Tớ sẽ không để yên chuyện này đâu!''

Thế nhưng, cả hai cô gái đều giật bắn lên bởi một tiếng gầm gừ lớn.

''Cái quái gì thế?!'' Alya há hốc và cô điên cuồng nhìn quanh phòng.

Đôi mắt Marinette dời sang ánh mắt đang trừng trừng của Chat Noir trước khi chúng lần nữa biến mất dưới lớp chăn. Sao Marinette có thể ngu ngốc đến vậy hả? Cô đã để Alya ba hoa về Ladybug, gần như hoàn toàn quên bẵng đi chuyện Chat Noir đang ở trong phòng. Dù cô không định nói dối đâu, nhưng Marinette thực sự ấn tượng với khả năng tự chủ của Chat Noir đấy. Trước đây, hắn ta hẳn sẽ tấn công Alya ngay khi cô ấy nhắc đến tên cô. Nhưng có vẻ như hắn đã có thể kiềm chế cơn nóng giận của mình tốt hơn rồi.

''Ummm...bụng tớ chăng?'' Marinette nói dối một cách thảm hại.

Alya quay đầu về phía Marinette với vẻ không thể tin nổi. ''Chà, cậu nên ăn chút gì đó đi, gái à! Nhưng...lạ thật đấy...'' Alya bắt đầu nghi ngờ nhìn quanh quất xung quanh phòng cô một lần nữa.

''Hả?''

''Tiếng đó nghe không giống tiếng bụng kêu đâu...nó nghe...quen lắm?'' Alya bắt đầu liếc mắt về phía Chat Noir, khiến Marinette càng thêm hốt hoảng.

''Quen sao? Tớ không biết là tiếng gầm gừ lại có thể nghe quen quen đó.'' Marinette giả vờ cười và bắt đầu đẩy Alya đang giật mình về phía cánh cửa phòng ngủ. ''Và cậu nói đúng, tớ nên ăn chút gì đó, và tớ có thể tưởng tượng được là cậu thực sự rất cần điều tra, thế nên chúc cậu may mắn nha! Mấy thuyết âm mưu hội kín Illuminati hay đại loại thế!'' Marinette tiếp tục cười cười đầy lo lắng và mở cánh cửa ra.

''Marinette à, chuyện này nghiêm túc đó,'' Alya hơi cau mày.

''Umm, ừ, xin lỗi.''

''Cậu chắc là cậu ổn không đấy?'' Alya nheo mắt nhìn cô lần nữa.

''Tớ ổn mà, cậu có thể đi được mà! Cậu không thể để mọi người chờ sự thật lâu hơn được nữa!'' Marinette hết sức động viên.

''Phảiiiii rồi.'' Alya nhướng mày nghi ngờ nhìn Marinette. ''Tớ đoán là tớ sẽ gặp cậu ở bữa tiệc mấy ngày tới bởi trường cho nghỉ hết tuần này nhỉ? Tớ sẽ gặp cậu ở đây ha?''

''Ừ...chờ đã...bữa tiệc? Tiệc nào cơ?'' Marinette há hốc kinh hãi.

''Là sinh nhật thứ mười tám của Kim đấy, nhớ không? Đừng có nói với tớ là cậu quên rồi đấy nhé?''

Mắt Marinette giật giật. ''Dĩ nhiên là không rồi!'' Cô nghĩ ngợi một lúc. ''Ở đâu ấy nhỉ?''

Alya nhếch mép và đảo mắt. ''Ở cái club mới mở ấy. Mấy việc kinh doanh đã bắt đầu mở cửa vào buổi tối lại rồi vì có vẻ như Chat Noir đã biến mất.''

Marinette đã quá phát hoảng để có thể để ý rằng Alya đang liếc mắt quanh phòng cô với vẻ phòng thủ.

''Một cái club sao?'' Marinette nuốt nước bọt. ''Alya à...tớ không thể...''

Đôi mắt Alya quay lại sang Marinette và cô nở nụ cười trấn an. ''Dĩ nhiên là cậu có thể rồi. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà. Thỉnh thoảng cậu cần phải thả lỏng ra Marinette à, cậu không thể cứ nhốt mình trong phòng hoài được. Có lẽ việc này sẽ giúp cậu và tốt cho cậu đó. Với lại, Kim đã mời cậu rồi và không đi thì sẽ thô lỗ lắm đó.''

''Chloe sẽ ở đó chứ?'' Marinette lo lắng hỏi.

Alya thở dài. ''Tớ nghĩ là thế, và nếu nhỏ đó có ở đấy, thì chúng ta chỉ cần tránh xa cô ta ra thôi.''

''Nhưng liệu có an toàn không đấy? Nếu như Chat Noir xuất hiện thì sao? Chỉ bởi vì hắn ta đã không hành động trong một thời gian, không có nghĩa là hắn sẽ biến mất mãi mãi đâu.'' Marinette cố nghĩ ra tất cả lý do mà cô có thể nghĩ ra được.

Alya rên rỉ. ''Mari, tớ yêu cậu đến chết cô gái à, nhưng cậu thật tệ với chuyện kiếm cớ đó, và không đời nào tớ để cậu thoát khỏi vụ này đâu. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tớ hứa là tớ sẽ không rời xa khỏi cậu suốt cả đêm đó nếu như việc đấy giúp cậu cảm thấy khá hơn một chút?''

Marinette nghĩ ngợi một lúc. ''Ờ thì...tớ đoán thế, nhưng mà -''

''Tuyệt!'' Alya nhanh chóng cắt ngang. ''Thế thì quyết định rồi nhé. Tớ sẽ gặp cậu ở đây lúc chín giờ, gặp cậu sau nhé!'' Alya hét lên và chạy xuống cầu thang.

Tất cả những gì Marinette có thể làm là lắng nghe với vẻ sốc trên khuôn mặt khi cánh cửa chính của căn hộ đóng lại sau lưng cô ấy. Không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt trống rỗng, Marinette đá cánh cửa phòng ngủ để nó đóng lại rồi sững sờ tại chỗ. Mọi chuyện vừa xảy ra đổ ập lên Marinette. Từng mảnh kính vỡ vẫn cắm sâu vào lồng ngực và Marinette vẫn đổ máu vì lời nói của Alya. Thật quá sức chịu đựng. Tất cả thật quá sức chịu đựng.

''Công chúa ơi?''

Giọng nói của Chat Noir khiến Marinette nhảy dựng lên, và cô thở hổn hển nhanh chóng quay người về phía giọng nói của hắn. Hắn đã leo xuống giường và đang đi về phía cô, khuôn mặt tỏ ra lo lắng và giật mình. Đôi mắt mở lớn và hắn di chuyển nhanh hơn khi trông thấy vẻ mặt của Marinette.

''Sao thế? Cô ổn không?'' Hắn hơi vươn tay ra, dường như không biết có nên giữ cô hay không.

Thế nhưng, Marinette không tài nào tập trung vào lời nói của hắn được. Tất cả những gì cô có thể nghĩ chính là những gì Alya đã nói. Rằng cô bệnh hoạn và tâm lý vặn vẹo ra sao. Rằng cô thật độc ác vì những gì cô đã làm. Cô đã khiến Paris thất vọng. Cô đã lừa dối họ một cách tàn nhẫn.

Nhưng nếu như họ hiểu...nếu như họ thấu hiểu vì sao cô làm thế.

Liệu họ có hiểu không? Hay họ sẽ không tài nào bỏ qua được việc người anh hùng họ yêu thích đã phản bội họ? Điều đó luôn khiến Marinette sợ hãi. Cô đã luôn nghĩ rằng nếu để Paris không hay biết chuyện sẽ là điều tốt nhất. Hơn là phải nhìn thấy người anh hùng của họ thực sự chính là người thế nào. Về những điều cô đã làm. Về những gì mà cô đã thất bại.

''Marinette!'' Giọng nói của Chat Noir đã bị nhấn chìm.

Bọn nhện đang tiến lại gần. Marinette đấm đá và vùng vẫy liên tục cho đến khi màng nhện siết cô chặt đến nỗi khiến cô không sao thở được. Những sợi tơ cứa vào da cô, cắt vào thịt và ứa đầy máu. Bọn nhện tiến tới rồi cúi xuống cắm hàm răng sắc nhọn to lớn vào cô. Tất cả những gì mà Marinette có thể làm chính là hét lên, toàn bộ sức lực nhanh chóng rời khỏi người khi cô ngã sầm xuống con hẻm đằng sau nhà của Sư Phụ Fu.

Miraculous rùa phát ra tiếng beep cuối cùng, âm thanh mà giờ đây đã khiến Marinette ám ảnh tột độ, làm cô giật bắn người. Phép biến hình tan biến đi và Wayzz nhanh chóng thoát ra từ cái vòng tay. Phải mất một lúc để kwami màu xanh lấy lại nhận thức rồi cậu ta lo lắng nhìn Marinette, chẳng nói lời nào.

Marinette trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ trước mặt rồi chậm rãi dời mắt xuống bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của mình. Cái trâm cài áo miraculous bươm bướm đang đối mắt với cô, khuôn mặt cô ánh lên trên lớp ngọc màu tím. Đôi mắt xanh dương chết chóc đang nhìn đáp lại.

''Marinette ơi?'' Wayzz dè chừng hỏi. ''Mọi chuyện ổn cả chứ? Nhiệm vụ thành công rồi, phải không?''

Marinette chẳng đáp lại và cô siết chặt lấy miraculous bươm bướm lần nữa. Cổ họng cô thít chặt, như thể nó đã đóng lại vậy. Đầu gối cô mềm nhũn, cơ thể vẫn yếu ớt dù đã dành hàng tuần liền để hồi phục.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi tang lễ diễn ra. Năm ngày kể từ đám tang của chính cô. Bốn ngày kể từ khi Chat Noir quyết định bộc lộ bản chất thật cho thế giới thấy và bắt đầu tấn công người dân, khủng bố cả thành phố. Ba ngày kể từ khi Sư Phụ Fu cho rằng cô đã đủ khoẻ và là ngày cuối cùng mà phiên toà của Gabriel Agreste diễn ra. Hai ngày kể từ khi ông ta yêu cầu cô thu hồi miraculous bươm bướm. Một ngày kể từ khi...ông bảo cô hãy đối mặt với Chat Noir và thu hồi miraculous của hắn.

Cô còn gần như chẳng thể lấy lại miraculous bươm bướm từ tay những người dân bất lực. Cô đã thất bại trong việc chống lại Hawkmoth. Cô đã khiến Paris thất vọng...và giờ thì họ nghĩ rằng cô đã chết. Làm sao cô có thể quay lại và đối mặt với Chat Noir được chứ? Làm sao cô có thể để Paris biết rằng cô chẳng là gì ngoài một đứa hèn nhát yếu ớt? Làm sao cô có thể chiến đấu và tiếp tục làm anh hùng mà không có...không có Tikki?

''Là vì tớ không phải là Tikki, đúng không?'' Wayzz buồn bã hỏi như thể kwami rùa thông minh này đã đọc được suy nghĩ của cô vậy.

''Không phải chỉ có thế đâu.'' Giọng Marinette vỡ ra khi cô lên tiếng, nước mắt làm khoé mắt cô bỏng rát. ''Tớ đã biến mọi chuyện trở thành một mớ hỗn độn. Tớ đã để thua Hawkmoth, tớ còn để Chat Noir bị cái ác lôi kéo, tớ đã khiến Paris thất vọng, và tớ đã huỷ hoại Tikki. Tớ...Tớ...'' Tim Marinette nhảy vọt lên cổ họng khi cô trông thấy phần da ở cánh tay trước khi kéo cổ áo nỉ mà Sư Phụ Fu đã mua cho cô xuống. ''Tớ là một con quái vật gớm ghiếc.''

''Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Marinette,'' Wayzz cố trấn an cô. ''Chúng ta có thể làm được. Cậu có thể và sẽ vượt qua được chuyện này, chỉ cần chút thời gian và...''

''Cậu không hiểu!'' Marinette thét lên. ''Tớ đã thất bại trong việc làm anh hùng! Tớ đã khiến mọi người thất vọng và để họ gặp nguy hiểm! Tớ nên nghe theo bản năng ngay từ đầu và không bao giờ chấp nhận miraculous. Nó đã nguyền rủa cuộc đời tớ ngay từ đầu rồi! Việc học của tớ không hề tốt, ngày nào tớ cũng phải nói dối bạn bè và gia đình hết, và mọi người đều dựa vào tớ! Nhưng tại sao lại là tớ hả?! Tớ là một đứa vô tích sự! Tớ là một mầm bệnh biết đi! Giờ thì cuộc đời tớ đã vĩnh viễn bị huỷ hoại rồi! Tớ không thể tiếp tục chuyện này được nữa đâu!''

''Ý cậu là sao?'' Wayzz lo lắng hỏi.

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Marinette khi cô cúi gằm xuống mặt đất, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, và vẻ mặt chứa chan đau đớn từ cả ngàn kiếp đày đọa dồn lại. ''Tớ không thể sống như thế này được nữa.''

''Nhưng Marinette à, cậu là người được chọn -''

''Chà, thế thì Sư Phụ Fu có thể không chọn tớ!'' Marinette gào lên. ''Có cả tá người ngoài kia có thể trở thành anh hùng còn giỏi hơn cả tớ! Họ sẽ không phạm những sai lầm mà tớ đã mắc phải; họ sẽ thành công ở những việc mà tớ không thể. Bởi vì tớ sao? Tớ chẳng là gì hết...Tớ đã đánh mất tất cả...Tớ chẳng là gì...'' Marinette bắt đầu thì thầm và nước mắt tuôn trào xuống gò má.

''Tớ không thể tiếp tục chuyện này được nữa,'' Marinette lặp lại, lần này mang sự chắc chắn hơn bao giờ hết. ''Wayzz, tớ từ bỏ cậu.''

''Hả? Không chờ đã -''

Nhưng đã quá trễ rồi.

Wayzz biến mất như thể cậu ta chưa từng tồn tại. Ánh sáng xanh trên vòng tay rùa dần mờ đi cho đến khi nó chỉ là một món trang sức vô tri vô giác.

Thở dài run rẩy, Marinette chậm rãi trượt cái vòng ra khỏi cổ tay rồi dậm chân bước vào cửa sau. Cô chẳng mất thời gian để tìm thấy Sư Phụ Fu đang lặng lẽ ngồi trước Chiếc Hộp Ngọc Thần với đôi mắt nhắm lại tập trung. Thế nhưng, chúng lặng lẽ mở ra khi Marinette lao vào phòng. Cô sải bước về phía trước rồi chậm rãi đặt miraculous rùa và bươm bướm lên cái bàn gỗ nhỏ đặt giữa hai người họ.

Sư Phụ Fu nhìn chúng rồi ngẩng đầu nhìn Marinette với biểu cảm trung lập, dường như đã đoán được chính xác chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt ông hơi nghiêm nghị, dù ông chưa nói lời nào cả, chỉ đơn thuần cúi đầu và Marinette cảm thấy bản thân càng lúc càng loạn trí.

''Cháu không thể tiếp tục chuyện này được nữa!'' Marinette thở ra.

''Ý cháu là sao hả Marinette?'' Sư Phụ Fu bình tĩnh hỏi.

''Ông biết chính xác ý cháu là gì mà!'' Marinette bật lại, kéo mái tóc giờ đã quá ngắn của mình, một lời gợi nhớ đau thương khác về những gì đã xảy ra. ''Cháu không phải là người phù hợp, cháu chưa bao giờ như vậy cả! Tiếp tục chuyện này, sau tất cả những gì đã xảy ra...cháu chỉ là không thể làm được!''

''Cháu từ bỏ tất cả trách nhiệm của mình sao?''

Chết tiệt thật. Sư Phụ Fu luôn biết cách sử dụng những lời nói có thể khiến Marinette càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa.

''Làm sao cháu có thể tiếp tục làm anh hùng sau tất cả những gì cháu đã gây ra cơ chứ? Sao cháu có thể tiếp tục làm anh hùng mà không có...không có Tikki? Sao cháu có thể đối mặt với Chat Noir? Sao cháu có thể đối mặt với bất kỳ ai? Cháu không thể gánh lấy trọng trách này và cháu chưa bao giờ có thể cả. Tất cả những đau đớn mà cháu đã gây ra...mọi đau thương mà cháu đang phải cảm nhận...cháu không thể tiếp tục được...cháu chỉ là không thể làm được...''

Sư Phụ Fu chăm chú nhìn cô một lúc. ''Cháu biết đấy, Marinette, trách nhiệm và số phận là những điều mà cháu không bao giờ có thể trốn tránh được. Nó sẽ luôn có cách để bám theo cháu. Theo cách này, bằng việc chạy trốn, cháu chỉ khiến mọi thứ càng diễn ra nhanh hơn để đuổi kịp cháu, nhiều đến mức nó sẽ đâm cháu theo một cách đau đớn không thể mường tượng nỗi. Nếu như bây giờ cháu chấp nhận nó thì sau này sẽ bớt đi đau thương.''

''Cháu sẽ nắm lấy cơ hội của mình,'' Marinette đáp lại, cố hết sức để không bật khóc nức nở. ''Cháu chắc là ông có thể tìm ra những anh hùng tài giỏi hơn để thay thế cháu. Cháu chắc là họ sẽ thu hồi lại được miraculous mèo cho ông mà chẳng gặp chút khó khăn nào hết. Cháu chỉ muốn cố sống cuộc đời của mình...dù chỉ là phần còn lại. Cháu đã mệt mỏi với chuyện phải luôn miệng nói dối, đã mệt mỏi với phép màu, đã mệt mỏi với Chat Noir, và mệt với việc phải làm anh hùng rồi! Cháu chỉ muốn được yên thân!''

Tiếng gào thét của Marinette vang vọng khắp căn phòng, dù Sư Phụ Fu chưa một lần giật mình hay nổi giận với cô cả. Ông chỉ đơn thuần ngồi đó và âm thầm chấp nhận, trái tim ông đau nhói vì cô gái đang mang đầy tổn thương trước mặt.

Đáp lại chuyện chẳng hề phản ứng của Sư Phụ Fu, Marinette cuối cùng cũng mệt mỏi và ngã gục xuống sàn nhà gỗ, thở hổn hển khi cô khó nhọc kìm nén những tiếng khóc nghẹn ngào.

''Và đây không phải là một quyết định bốc đồng phải không? Đây là một quyết định mà cháu định sẽ kiên quyết làm theo?'' Sư Phụ Fu hỏi.

''V-Vâng, thưa sư phụ,'' Marinette nức nở đáp.

''Vậy thì ta cảm ơn cháu, Marinette à. Ta cảm ơn cháu vì những gì cháu đã làm cho ta, cho Paris, cho thế giới này. Sự hy sinh của cháu sẽ mãi mãi được ghi nhận.''

Những lời nói đó chỉ khiến Marinette càng khóc to hơn. Cô vùi mặt vào hai bàn tay, ngực đau nhói khi những tiếng nức nở cuối cùng cũng được tự do. Cơn đau giằng xé bên trong cô. Xé toạc cô thành từng mảnh, chiếm lấy cô, hoàn toàn chẳng có chút phần cơ thể nào được an toàn hay lành lặn. Họ càng nói về cô, càng nói về những gì đã xảy ra và những điều cô đã làm, tâm trí cô càng gào thét và cầu xin cô hãy chạy trốn đi. Chạy trốn khỏi tất cả và vờ rằng chẳng có gì xảy ra cả. Vờ như nó chưa từng tồn tại. Vờ rằng cô chỉ là Marinette Dupain-Cheng. Chỉ là một cô gái bình thường, với một cuộc sống bình dị. Cô chẳng có bí mật nào cả.

''Xin ông hãy...xin hãy hứa với cháu rằng ông sẽ để cháu yên và rồi cháu có thể sống yên ổn suốt phần đời còn lại...'' Marinette cầu xin, hy vọng Sư Phụ Fu sẽ đáp ứng lời khẩn cầu cuối cùng này. ''Cháu chỉ muốn quên đi hết tất cả những chuyện này.''

Phải mất một vài giây dài đằng đẵng đầy đau đớn để Sư Phụ Fu có thể đáp lại.

''Ta hứa.''

Marinette thở phào nhẹ nhõm.

''Nhưng xin cháu, ta phải buộc cháu nhận thứ này. Ta biết cháu muốn quên đi, nhưng ta nghĩ tốt nhất thì cô ấy nên ở với cháu.'' Sư Phụ Fu quay lại và vươn tay lấy thứ gì đó rồi xoay người lại, đi vòng qua cái bàn và lại gần Marinette giờ đang ngã quỵ trên sàn.

''Cái gì cơ?'' Marinette thút thít bối rối.

Sư Phụ Fu dịu dàng cầm lấy cả hai tay cô và hơi hướng chúng ra ngoài để lòng bàn tay mở ra. Ông nhẹ nhàng đặt hai vật nhỏ xíu trên tay cô rồi chậm rãi lùi lại cúi đầu.

Tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi môi Marinette khi cô nhìn xuống vật trong tay mình.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má đáp xuống mẩu trang sức nhỏ xíu, tối màu, vô tri vô giác. Trái tim cô vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ, và tất cả những gì Marinette có thể làm là quan sát nước mắt cô bắt đầu len lỏi vào từng vết nứt trên đôi bông tai bọ rùa giờ đã vỡ nát.

—--------------------------

End Chapter 20

—--------------------------

P/S: Được một nửa chặng đường rồi đó mọi người ơi :v

*Bản gốc là 'Am I to be your dirty little secret' : dirty little secret means something bad that someone does not want people to know.

**Bản gốc là 'friends in high places': a person knows who have social or political influence or power.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com