Chapter 21: New Feelings
Chapter 21: Những cảm giác mới mẻ
''Marinette...Cậu có thể làm được mà, Marinette...Cậu có thể mang tớ trở về...Cùng với nhau, cậu có thể mang tớ quay về...''
Đáp lại những lời nói ấy, từng câu từng chữ quen thuộc, tra tấn, vang vọng đó, Marinette ré lên và dùng tay siết tóc mình. Nước mắt rơi xuống gò má trước khi cô có thời gian để ngăn chúng lại. Cổ họng lập tức thít chặt, và tội lỗi xé toạc cô ra, vùi sâu móng vuốt vào ngực và rạch nát nó, để cô trần trụi và nhạy cảm trước cơn bão lớn đang vây quanh. Tầm nhìn mờ dần và đầu óc quay cuồng như thể cô đã bị mắc kẹt trong một cơn lốc lớn.
''Marinette!'' cậu ấy gọi lần nữa.
Marinette muốn đáp lại. Cô muốn ra tay giúp đỡ. Cô đã thử mọi cách, nhưng chẳng đi đâu về đâu cả. Miraculous bọ rùa đã vỡ nát. Vĩnh viễn bị huỷ hoại bởi cái tính bất cẩn và ngu ngốc của cô. Sao Tikki vẫn tiếp tục gọi tên cô khi chính cô là kẻ đã khiến cậu ấy bị như vậy? Tikki sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với cô nữa. Nhưng cậu ấy vẫn cứ gọi, cầu xin Marinette giúp đỡ, để cảm thấy khá hơn.
Nhưng sao cô có thể?
Kể từ khi cô rời khỏi nơi ở của Sư Phụ Fu vào cái ngày cuối cùng cô làm anh hùng, miraculous bọ rùa được đặt cẩn thận trong túi xách, Tikki đã ám ảnh cô. Nhưng qua nhiều năm, giọng nói và sự hiện diện của cậu ấy đã dần yếu đi. Nhưng bây giờ, vài tuần trở lại đây, dường như Tikki đã bắt đầu mạnh trở lại. Giọng nói của cậu ấy nghe có vẻ mạnh mẽ hơn - khỏe khoắn hơn.
Có phải tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong tâm trí điên loạn và yếu ớt của Marinette không? Có phải chỉ là tâm hồn tội lỗi của cô lên tiếng? Hay Tikki đã thực sự gọi tên cô suốt mấy năm nay? Có lẽ Marinette sẽ chẳng bao giờ có thể biết được. Làm như cô có thể kể cho ai đó nghe được ấy.
''Marinette!'' một giọng nói khác nhưng lại thân thuộc gọi tên cô.
Giọng nói này trầm hơn và mang lại cảm giác dễ chịu. Nó có vẻ tuyệt vọng và kinh hãi, và khi giọng nói đó gọi tên cô, Marinette có thể cảm thấy có gì đó ấm áp bao lấy mình. Vòng tay của ai đó chăng? Cái cảm giác nó mang lại thật thư thái và dịu dàng. Tựa như ai đó đã ôm cô trong vòng tay giữa cơn bão tố, bảo bọc cô khỏi sức gió mạnh mẽ đang bủa vây và cố lôi cô ra khỏi nơi đó vĩnh viễn.
Người đang ôm cô kéo cô lại gần, giúp cô ngừng cơn run rẩy mất kiểm soát lại. Tựa như một lớp chăn ấm áp quàng quanh người, trao cho cô cảm giác an toàn cùng hơi ấm, một lần nữa bảo vệ cô khỏi những thứ khắc nghiệt bên ngoài. Marinette không thể không cuộn người sát vào nơi ấm áp dễ chịu đó, tuyệt vọng để có thể thở.
Giọng nói của Tikki lại lần nữa biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện, càng khiến Marinette chất vấn sự tỉnh táo của mình. Thường thì cô chỉ nghe thấy giọng của Tikki trong cơn mơ, hiếm khi nào cô có thể nghe thấy tiếng cậu ấy khi vẫn đang tỉnh táo, và đây là lần mạnh mẽ và rõ ràng nhất. Như thể kwami ngày xưa của cô đang bay lơ lửng trên đầu như thường lệ trước khi mọi chuyện xảy ra vậy. Cô gần như có thể cảm nhận hơi thở của kwami màu đỏ nhỏ bé phả trên làn da. Nhưng cũng nhanh như khi sự hiện hiện ấy xuất hiện, nó lập tức biến mất.
Cảm giác tội lỗi về Tikki tiếp tục đổ ập lên cô như một cơn sóng lớn, cũng như cái cảm giác tội lỗi về những gì mà Alya đã nói. Giống như Marinette đã bị đột kích và tấn công từ mọi phương hướng. Cô đang đứng giữa chốn không người, bị kẻ thù tấn công từ cả hai phía. Chúng bắn và đâm từng nhát vào cô, khiến cô ngã xuống, đổ máu rồi cười khẩy nhìn xuống cơ thể đang dần lìa đời của cô.
Có lẽ đó chính là cảnh tượng sẽ diễn ra khi mọi người hay biết chuyện. Cô sẽ bị tấn công từ bốn phương tám hướng, từng nhóm người dân tràn ngập phẫn nộ của thành phố Paris đuổi theo cô, thèm khát máu của cô sau tất cả những gì cô đã khiến họ chịu đựng. Tức giận vì cô đã bại trận dưới tay Hawkmoth và khiến họ gặp nguy hiểm. Tức giận vì cô đã khiến họ khóc thương cho cô trong khi thực sự thì cô vẫn còn sống. Tức giận vì cô đã để Chat Noir hắc hóa và khủng bố thành phố nhiều năm trời trong khi cô thì có thể làm gì đó.
Alya nói đúng...
Cô thật độc ác làm sao...
Đó chính xác là lý do tại sao sẽ không ai biết được sự thật.
Họ sẽ không bao giờ thực sự hiểu rằng tại sao Marinette phải làm thế cả.
Liệu cô có thực sự là một kẻ bệnh hoạn và ác độc như lời Alya nói không? Có chứ. Nhưng người dân Paris, bạn bè, gia đình cô có lẽ sẽ không bao giờ cho qua chuyện và nhìn nhận lý do đằng sau những quyết định của Marinette. Marinette đã lún vào quá sâu rồi. Cô cần phải tiếp tục chạy. Đã quá trễ để có thể ra mặt và thừa nhận sự thật. Không ai sẽ hiểu cho cô hết. Họ đều sẽ căm ghét cô mất. Họ sẽ đuổi theo cô. Không ai sẽ cố gắng hiểu quan điểm của cô. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một con người ích kỷ đã phản bội họ và khiến họ thất vọng.
Đó chính xác là con người của cô, Marinette thầm nghĩ, khiến bản thân lại lần nữa nổi cơn run rẩy.
Cô là một con quái vật.
Hẳn là cơn hành hạ cô phải chịu đựng mỗi ngày khi biết mình chính là một con người ích kỷ và thảm hại nhường nào là không đủ rồi? Giống như cô đã đem lòng tin kể từ cái ngày cô buông bỏ vậy, Marinette đã biết rằng mình không bao giờ xứng đáng trở thành anh hùng. Làm sao mà một anh hùng chân chính có thể làm một chuyện như thế này chứ? Cô biết rằng hẳn là có sai lầm nào đó khi Sư Phụ Fu chọn cô làm Ladybug. Nhưng vào lúc ấy, trở thành Ladybug là tất cả những gì cô có thể làm để cứu lấy bạn bè và gia đình mình. Dù sự tự tin có được cải thiện sau đó, Marinette vẫn luôn ôm hoài nghi về việc làm anh hùng. Nhưng Tikki luôn trấn an và bảo cô hãy tin vào bản thân.
Nhưng giờ thì hãy nhìn xem việc đó đã khiến Tikki thế nào đi...
Với những suy nghĩ đó, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má tựa như con đập trong cô đã vỡ. Tất cả nỗi niềm tiếc thương về Tikki, tất cả sự căm ghét về bản thân vì những gì cô đã gây ra cho cậu ấy...tất cả đã tuôn trào ra như dòng nước lũ dữ dội, cuốn trôi đi hết những gì cản đường nó. Áp lực của nó gần như khiến Marinette ngã khuỵ xuống nếu như không có cái cảm giác ấm áp lạ lẫm kia giữ cô cố định.
Dù cho cái thứ đang quấn quanh người cô là gì đi nữa, Marinette bám vào nó như thể cả cái mạng đều dựa vào đó. Nó chính là vật an toàn đang trôi nổi giữa dòng nước lũ mênh mông mà Marinette đang mắc kẹt. Nó là thứ duy nhất giúp cô nổi lên giữa dòng sông đang chảy xiết này. Nó là thứ duy nhất giữ cho đầu cô nổi trên mặt nước và có thể thở.
Cô càng cố hít thở đều đặn bao nhiêu, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng bấy nhiêu. Tâm trí dần ổn định trở lại cho đến khi cô có thể lần nữa nhận thức được xung quanh. Giống như cô đã bị kẹt trên một cái tàu lượn siêu tốc và giờ thì chuyến đi điên khùng đó cuối cùng cũng dừng lại vậy.
Giờ thì cô đã trở lại thực tại, Marinette càng lúc càng nhận thức được vòng tay vững chải ấm áp đang ôm lấy mình, giữ chắc cô khi cơ thể tiếp tục run rẩy. Mùi hương thân quen tràn vào khoang mũi, và đôi mắt cô cuối cùng cũng nhìn rõ chất liệu da thuộc màu đen đang lấp đầy tầm nhìn. Rồi cô nhận ra cái cảm giác có gì đó đang vuốt nhẹ tóc mình và nhịp thở đều đặn của cái người mà cô đang bám vào đã giúp cô thêm bình tĩnh. Cho đến khi Marinette nhận ra người mà cô đã bấu víu nãy giờ là ai.
''C-Chat?'' Marinette lắp bắp, cảm thấy gò má mình nóng lên bởi cái ý nghĩ mình đã ôm lấy hắn suốt khi bản thân vụn vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh.
Ký ức từ vài giờ đồng hồ trước đó ùa ạt trở lại. Chat Noir xông vào phòng cô, cãi nhau với hắn và nhận ra có gì đó đã xảy ra giữa hắn và Hawkmoth khiến hắn đổi phe. Rằng họ đã gần như...
Đáp lại ký ức kỳ lạ và quái gở đó, Marinette nhanh chóng đẩy người ra khỏi vòng tay Chat Noir trong sợ hãi, hoảng loạn và xấu hổ. Chat Noir giật mình bởi hành động đột ngột đó, tuy nhiên hắn vẫn thả tay ra và chăm chú nhìn cô với cặp mắt mở to, quan sát từng cử động như thể cô chính là một quả bom sắp sửa nổ vậy. Thành thật mà nói thì cái ý nghĩ đó không hẳn là không đúng đâu*. Marinette thực sự cần cố gắng kiểm soát bản thân và ngừng lên cơn khủng hoảng với Chat Noir thế này. Lỡ như cô khiến hắn nghi ngờ thì sao?
Marinette mở miệng rồi khép lại, không chắc mình nên nói gì, nhanh chóng dùng ống tay áo lau qua gò má để xoá đi những vết nước mắt trên mặt đi. Có vẻ như Chat Noir cũng vậy khi cả hai tiếp tục nhìn nhau cho đến khi phải ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, gò má hắn hơi ửng hồng nhẹ. Marinette phải thừa nhận rằng hắn trông khá dễ thương một cách kỳ lạ.
Sững sờ, Marinette gần như muốn tát bản thân quá thể. Cô đang nghĩ cái gì vậy trời? Hẳn rồi, cô muốn giúp Chat Noir và đào sâu vào chuyện đã xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể làm bạn với hắn một lần nữa, chứ đừng nói là thấy hắn dễ thương. Cái ý nghĩ đó thậm chí đến từ đâu vậy chứ? Có phải bởi vì hắn đã bắt đầu hành xử giống Chat Noir ngày xưa mà cô đã từng quen biết sao? Nhưng thậm chí hồi đó cô còn chẳng thấy hắn dễ thương. Cô luôn coi hắn là một chàng trai khá đẹp trai và tốt bụng, nhưng cô đã quá say mê Adrien để có thể thực sự chú ý đến Chat noir. Cô biết hồi đó hắn từng có cảm tình với Ladybug - có cảm tình với cô. Nhưng Marinette luôn biết rõ mình không thể nào đáp lại tình cảm đó được.
Thế thì chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Chat Noir trước khi Alya xen vào nhỉ? Marinette không hoàn toàn chắc chắn. Khoảnh khắc đó đã cho thấy những dấu hiệu thể hiện rằng Chat Noir đã nghiêng người tới và có lẽ sẽ hôn cô. Càng quan trọng hơn nữa là cô có muốn hắn làm thế không? Cô cũng đã nghiêng người tới sao?
Nghe vớ vẩn thật đấy, cảm giác như Marinette đã mơ mộng cái khoảnh khắc đó giữa họ vậy. Nhưng tại sao Chat Noir lại muốn hôn cô chứ? Tại sao cô lại muốn hôn hắn? Hẳn là Marinette đã bị chạm mạch ở đâu đó rồi, trong cơn bối rối và hoảng hốt, cô đã hiểu nhầm tình cảnh đó.
Ừ...đó hẳn là lý do rồi.
Đầy e thẹn, đôi mắt xanh dương của Marinette liếc sang Chat Noir, không nhận ra rằng cô đã ngượng ngùng ngoảnh mặt đi khi chìm đắm trong suy nghĩ. Đôi mắt cô lập tức bắt gặp tròng mắt lục giống như mèo đang quan sát cô với vẻ lo lắng và hoang mang. Đôi tay hắn hơi giơ ra, như thể hắn không biết có nên vươn tay ra và chạm vào cô hay không. Chẳng hề có dấu hiệu nào trên khuôn mặt ấy cho thấy rằng hắn có hứng thú tán tỉnh cô hay đang nghĩ về cái tình cảnh lạ lùng đã diễn ra trước khi Alya đến.
Lời kết luận đó đã khiến Marinette thở phào nhẹ nhõm: cô đã tưởng tượng ra nó rồi.
''C-Cô có ổn không đấy?'' Chat Noir dè chừng hỏi, phá vỡ sự yên lặng giữa họ.
Marinette lại quay mặt đi, xoa dọc cánh tay và cắn cắn môi dưới. ''U-Ừ, cảm ơn anh. Xin lỗi vì...vì chuyện vừa rồi...''
Marinette có thể cảm thấy nước mắt đang châm chích ở khoé mắt khi nghĩ rằng trông cô yếu ớt và thảm hại trong mắt hắn thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên mà cô lên cơn khủng hoảng tinh thần với hắn. Dù Marinette ước gì cô biết được tại sao mình lại luôn như thế này trước mặt Chat Noir. Giống như hắn ta là người duy nhất trên thế gian này có thể vượt qua hàng phòng ngự của cô vậy. Giống như hắn ta là người duy nhất có thể khiến cô giải phóng cơn điên loạn bên trong**, dù cho phần não lý trí hơn không muốn cô làm thế đến mức nào chăng nữa. Nhưng tiềm thức lại coi Chat Noir chính là người hoàn hảo để cô có thể bộc lộ cơn hỗn loạn bên trong đó. Cô chỉ ước rằng mình biết tại sao.
Vẻ mặt Chat Noir dịu dần bởi lời nói của Marinette và có vẻ như hắn đã đủ can đảm để vươn tay ra và chạm vào cô, tay hắn nâng cằm cô lên và nhẹ nhàng ép cô ngẩng mặt nhìn hắn.
''Đừng có ra vẻ như thế,'' hắn dỗ dành, ''Tôi không phiền đâu; tôi từng trải qua mấy cơn khủng hoảng tinh thần còn tệ hơn thế nhiều. Tin tôi đi,'' hắn đế vào.
''Về những gì đã xảy ra vào đêm đó sao?'' Marinette không thể không cất tiếng hỏi trước khi cô có thể dừng lại và nghĩ về nó.
Đôi mắt Chat Noir hơi ánh lên, thế nhưng, hắn vẫn giữ bình tĩnh và hạ tay xuống rồi ngoảnh mặt đi.
''U-Ừ,'' hắn thừa nhận rồi lại im lặng.
Hắn cũng chẳng ngẩng mặt, và Marinette biết đó có lẽ là tất cả những gì cô có thể lôi ra từ hắn lúc này, nhưng mới chỉ là khởi đầu thôi. Tâm trí cô đã bắt đầu quay cuồng. Vậy là...hắn cũng bị sự việc đêm đó ảnh hưởng hệt như cô sao? Cái ý nghĩ đó gần như đánh bay hết không khi ra khỏi người cô. Suốt bấy lâu nay, Marinette đã nghĩ rằng Chat Noir là một con quái vật máu lạnh chẳng hề để tâm gì đến chuyện đêm đó cả.
Có phải đó là lý do tại sao Chat Noir đã hành xử như vậy suốt mấy năm qua không? Giờ thì Marinette nghĩ về nó, cách cư xử thường ngày của Chat Noir cũng không khác gì mấy so với cô. Dĩ nhiên là cô không hề đi lung tung khủng bố thành phố rồi, nhưng Marinette có thể thấu hiểu nỗi phiền não của hắn đối với thế giới này, điều mà giờ đây cô thỉnh thoảng cảm thấy mình đã hoàn toàn tách rời khỏi nó. Cô đã thấy hắn nổi điên và lên cơn khủng hoảng một vài lần, giống như hắn đã thấy ở cô vậy. Gần như thể họ đang sống qua từng trải nghiệm của nhau. Kỳ lạ làm sao. Và giờ đây thì có vẻ là như vậy thật.
''Tại sao Alya phải can thiệp vào vậy?''
Tiếng gầm gừ của Chat Noir đã kéo Marinette khỏi dòng suy nghĩ sâu xa.
''Gì cơ?''
''Alya ấy. Tại sao nhỏ đó cứ phải khơi gợi mấy ký ức đau thương lên vậy? Cô ta là kẻ bệnh hoạn và tâm lý vặn vẹo, cho người ta cái hy vọng sai trái rằng Ladybug vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Và giờ thì cô ta đang ép cô phải thuận theo hành động đấy, chẳng chịu nghe bất cứ lý do nào hết. Cô ta sẽ khiến rất nhiều người thất vọng và bực tức...bao gồm cả tôi,'' Chat Noir lại gầm lên, liếc mắt về phía cánh cửa phòng ngủ của Marinette nơi Alya đã rời đi.
Ánh mắt Chat Noir nhuốm đầy lửa, và Marinette nhìn xuống đôi tay giờ đã siết chặt thành nắm đấm của hắn, hơi run lên khi hắn tiếp tục nhe răng ra.
''V-Vậy là...anh không tin cô ấy sao?'' Marinette dè chừng hỏi, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn.
Chat Noir ngoảnh đầu lại và đối mặt cô với biểu cảm kinh tởm. ''Tất nhiên là không rồi!'' hắn ta kêu lên. ''Tôi đã ở đó mà! Tôi đã nhìn thấy hết mọi chuyện!'' Cơn run rẩy của hắn đã tăng lên. ''Ladybug...Ladybug đã đi rồi! Tôi đã chứng kiến nó xảy ra!'' Giọng Chat Noir dần run lên, và Marinette há hốc, cô có thể thề rằng mình đã nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt đó một lần nữa.
''Tôi đã để nó xảy ra,'' hắn đế thêm vào bằng tiếng thì thầm đau thương.
Trước khi cô kịp ngăn mình lại, Marinette đã khép lại khoảng cách giữa họ và dịu dàng vòng tay quanh người Chat Noir, vùi mặt vào ngực hắn. Hắn nghe thật...gần như hắn đã bị sự kiện đó ám ảnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Marinette thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm đó, vì sao Chat Noir lại hành xử như vậy, nhưng cô biết rằng mình không thể hối thúc hắn ta được. Hắn đã mở lòng ra nhiều hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng rồi. Thế nhưng, nó không thể nào dập tắt đi nỗi mong muốn tìm ra sự thật. Có phải đây chính là cảm giác của Alya lúc này không? Có phải Chat Noir cũng quyết tâm không muốn bất cứ ai khám phá ra sự thật giống như Marinette sao?
''Tôi xin lỗi,'' Marinette thì thầm, ''Tôi đã không biết,'' cô nửa nói dối.
Có phải chỉ là cô tưởng tượng ra không hay thực sự Chat Noir cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra thế? Có lẽ...hắn thực sự không hề muốn cô bị thương vào đêm đó. Nhưng tại sao? Và giờ đây thì nó có nghĩa lý gì đối với Marinette cơ chứ? Cô có nên tiết lộ rằng Ladybug thực chất đã sống sót qua đêm đó để vơi đi nỗi tội lỗi của Chat Noir không?
Không.
Chuyện đó thật ngu xuẩn.
Làm thế là tự sát.
Vẫn luôn tồn tại khả năng rằng Chat Noir đã thực sự trở mặt với Ladybug, và rằng hắn đã luôn tìm kiếm miraculous của cô kể từ đêm đó. Nếu như cô tiết lộ danh tính, hắn có thể sẽ chống lại cô một lần nữa, và lần này, hắn sẽ dễ dàng hạ gục cô. Hắn có thể sẽ cảm thấy càng khinh thường cô hơn vì đã lẩn trốn suốt bấy lâu nay, khiến mọi người tin rằng cô đã qua đời.
Nhưng đó không phải là lỗi của cô. Paris đã chọn tin rằng cô đã qua đời mà không cho cô có cơ hội để hồi phục và có lẽ là quay lại. Họ chỉ cho rằng là như vậy thôi. Marinette nào có lựa chọn khác ngoài việc thuận theo sao? Đặc biệt là khi nó phần nào là sự thật - Tikki đã đi rồi. Miraculous bọ rùa đã bị hư hại đến mức không thể sửa chữa được nữa.
Dĩ nhiên là vẫn có rủi ro cao rằng hắn sẽ không tin cô và nghĩ rằng cô thật bệnh hoạn hoặc bị tâm thần. Nó thậm chí sẽ còn gây ra nhiều rắc rối hơn.
Marinette đã mệt mỏi với chuyện làm Ladybug rồi.
Cô thực sự thành tâm từng câu từng chữ khi nói chuyện với Sư Phụ Fu.
Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là hy vọng sẽ tìm ra được nguyên nhân tại sao Chat Noir lại phản bội cô. Chỉ vậy thôi. Cô sẽ không dấn thân vào nhiều hơn thế nữa. Một khi cô biết được sự thật, có lẽ cô sẽ có thể sống tiếp với phần còn lại của đời mình. Sẽ tốt hơn nếu cứ để Ladybug qua đời. Chuyện cô đã qua đời vào đêm đó không hẳn là một lời dối trá. Phần đó của Marinette đã chết rồi và giờ đã vĩnh viễn thất lạc.
Chat Noir đang thương tiếc cho một cô gái còn chẳng hề tồn tại - một cô gái mà hắn không thực sự quen biết. Khi Marinette đã giúp được hắn, hắn có thể để cô yên và sống tiếp cuộc đời của mình.
Thế nhưng, cái ý nghĩ đẩy Chat Noir ra khỏi đời cô một lần nữa khiến ngực cô thắt lại đau đớn. Như thể cô vừa bị đấm. Nó gần như tống hết không khí ra khỏi người cô vậy. Cái cảm giác lạ lẫm này thật quá đau đớn và đáng sợ đến nỗi khiến cô phải ôm ghì lấy Chat Noir chặt hơn nữa theo bản năng trước khi cô có thể ngăn mình lại.
Ban đầu thì Chat Noir vẫn bất động, thế nhưng, hắn nhanh chóng vòng đôi tay quanh người cô một lần nữa và vùi mặt vào tóc cô. Marinette ghét phải thừa nhận, nhưng cô gần như thích cái cảm giác này. Nó thật kỳ lạ làm sao...có ai đó ôm lấy cô thế này và cô ôm đáp lại. Lần đầu tiên trong một quãng thời gian rất dài, cô cảm thấy hoàn toàn an toàn và mãn nguyện khi có Chat Noir ở bên.
Hắn ta...Hắn ta gần như khiến cô cảm thấy khá hơn. Hắn đã kiềm lại cơn bão tố đang gào thét trong tâm trí cô, và Marinette có thể nghĩ ngợi và thở bình thường trở lại khi có hắn bên cạnh. Tựa như có khoảng hở giữa đám mây và Marinette có thể chìm đắm trong ánh nắng mặt trời một lần nữa. Cơn gió đã dịu lại thành một làn gió nhẹ nhiệt đới làm Marinette cảm thấy an toàn và ấm áp. Chim chóc kêu ríu rít và hót trở lại sau khi trận gió điên cuồng lẫn cơn mưa như trút nước tưởng chừng như vĩnh viễn đã tan biến đi.
Thầm thở dài, Marinette ép tai vào nhịp tim đều đặn của Chat Noir, và gần như thể cơ quan nội tạng của hắn đang hoạt động cho cả hai lúc này vậy. Trái tim hắn đang bơm cuộc sống mới vào cô, thay thế trái tim giờ đã chết và mục rữa. Giống như Marinette đột nhiên có một nguồn năng lượng mới bên trong người vậy. Nó thật lạ lẫm. Nhưng Marinette biết rõ cô không bao giờ muốn để nó đi. Cô không muốn rời xa khỏi cảm giác ấm áp và an toàn của Chat Noir.
Họ càng đứng đó bên nhau lâu bao nhiêu, cơn run rẩy của Chat Noir càng giảm bấy nhiêu cho đến khi hắn hoàn toàn bất động và thả lỏng dần. Nhưng Marinette vẫn không thể ép mình buông hắn ra được. Gần đây hắn đã giữ được bình tĩnh nhiều hơn. Thật giống như con người ngày xưa của hắn vậy. Marinette muốn bám vào đó với tất cả sức lực cô có thể gom góp được. Như thể cô đang giữ hắn yên vị vậy.
Cảm giác giống như hắn cũng đang bám lấy cô chặt hơn. Một tay vòng qua eo còn tay kia thì vòng qua phần lưng trên khi hắn vùi mặt sâu hơn vào tóc cô. Cô cảm thấy hắn dịu dàng hít từng hơi sâu rồi cơ thể căng cứng lại. Giật mình, Marinette đỏ mặt bởi chuyện này mang lại cảm giác thân mật lạ lẫm đến mức nào, và lo lắng rằng cô đang khiến Chat Noir không thoải mái, nhanh chóng buông tay ra, đôi tay cô hờ hững bên sườn và đôi mắt mở to. Cô đứng đó như một người lính đang đứng nghiêm chờ hiệu lệnh, cảm thấy hoàn toàn sốc bởi hành động mình vừa làm.
Chat Noir thì lại quá bận rộn ngoảnh mặt đi để có thể để ý đến. Đôi mắt hắn chứa chan sự đau thương, và những xúc cảm khác mà hắn đang có lúc này, hắn đã thành công giấu chúng đi khỏi Marinette. Cô cau mày nhìn hắn, cố để nhìn thấu khuôn mặt đó, tự hỏi tại sao hắn lại đông cứng người lại như vậy. Cô đã đi quá xa rồi sao? Cô đã khiến hắn hoảng sợ ư?
Nói gì đi, Marinette, cô gào thét với bản thân mình.
''Tôi...Tôi có lẽ nên rời khỏi đây...xin lỗi vì đã xông vào nhà cô thế này,'' Chat Noir buồn bã lẩm bẩm, nghiêng người về phía cánh cửa dẫn đến ban công của Marinette.
''Khoan đã!'' Marinette nhanh chóng khẩn thiết cầu xin, vươn tay giữ lấy cánh tay hắn. ''Anh không cần phải đi đâu!''
Chat Noir xoay người lại, có vẻ giật mình và sốc, nhưng biểu cảm đó đã nhanh chóng biến thành nụ cười nhếch mép và hắn nhướng mày nhìn cô.
''Y-Ý tôi là...'' Marinette lập tức nói lắp bắp, gò má ửng sắc hồng. ''T-Tôi đoán là anh vẫn chưa ăn gì cả? T-Thế thì tại sao tôi không làm chút gì đó để chúng ta có thể dùng bữa nhỉ?''
Cô đang làm cái gì thế? Tại sao cô lại bịa ra mấy cái cớ để giữ Chat Noir ở lại chứ? Cô đang nghĩ gì thế này? Cô nên ở một mình. Cô nên luôn bị bỏ lại một mình mới phải. Bây giờ cô đã ghét việc luôn có những người khác bên cạnh mình rồi, thế thì tại sao với Chat Noir thì lại đột nhiên khác biệt đến vậy chứ?
''Awww công chúa của tôi muốn cho một con mèo hoang*** ăn uống sao?'' Chat Noir cười cợt rồi thở hổn hển khi Marinette nghịch ngợm thúc cùi chỏ vào bụng hắn.
''Chà, nếu anh muốn từ chối đồ ăn miễn phí và cơ hội để tận hưởng sự hiện diện tuyệt vời của tôi, thế thì anh sẽ bị thiệt rồi đó,'' Marinette cười khúc khích.
Cảm giác này là sao? Tại sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy? Có...Có phải cô vừa nói một câu đùa cợt mà không phải là một lời mỉa mai cay độc đấy chứ? Cô...Cô đang đùa giỡn đấy sao? Cô đang...thích thú?
Những khái niệm này giờ đã thật quá xa lạ đối với cô. Như thể đây chính là lần đầu tiên cô trải nghiệm chúng vậy. Cô đã gần như quên đi những cảm giác này. Cô đã quá quen với cảm giác trống rỗng và việc phải tách rời những xúc cảm hạnh phúc, động lực và vui vẻ. Giờ thì cô gần như cảm thấy nhẹ nhõm.
Chat Noir há hốc nghịch ngợm. ''Meouch! Đó là Marinette hung hăng, nóng nảy mà tôi biết đấy.''
Marinette nháy mắt và Chat Noir nhìn cô lạ lẫm.
''Cô có chắc là cô ổn không đấy?'' Chat lo lắng hỏi.
Marinette nhoẻn miệng nở một nụ cười giả tạo. ''Tôi ổn mà, tại sao lại không chứ? Thôi nào, đi lấy chút đồ ăn đi,'' cô nói quá nhanh, tóm lấy cổ tay Chat Noir và kéo hắn về phía cửa phòng ngủ. Cô mở nó ra rồi kéo cả hai xuống lầu và vào khu bếp trước khi thả tay Chat Noir ra và bắt đầu rà khắp các tủ bếp để tìm đồ ăn. Trong suốt quá trình đó, cô có thể cảm thấy Chat Noir đang nhìn cô bằng ánh mắt rất mãnh liệt, dù cô chẳng dám ngẩng đầu lên để nhìn đôi mắt đó.
Cuối cùng thì Marinette quyết định sẽ làm chút bánh mì kẹp cho cả hai, biết rõ đó có lẽ là tất cả những gì mà bao tử họ có thể chịu được lúc này. Cô thực sự không muốn gặp rắc rối trong việc nấu súp nữa, nhưng vẫn muốn làm món gì đó nhẹ bụng.
''Lỡ như cha mẹ cô lên lầu thì sao?'' Chat Noir hỏi.
''Không có chuyện đó đâu.'' Marinette đáp lại khi cô bắt đầu cắt từng lát bánh mì tươi mà cha cô đã làm cho họ từ sáng sớm, ''hôm nay họ bận bịu tay chân lắm.''
''Cô đang làm gì thế?''
Marinette nhảy dựng lên bởi giọng nói của Chat Noir đột nhiên xuất hiện đằng sau. Cô đã quá tập trung vào việc tránh con dao cắt vào tay mình đến nỗi không nhận ra âm thanh Chat Noir đang tiến lại gần. Cô xoay người lại và trừng mắt đùa giỡn với hắn, thế nhưng, cô sững người khi nhận ra hắn đang đứng gần cô đến mức nào. Cái cảm giác nhẹ nhõm lạ thường đó bắt đầu chiếm lấy cô một lần nữa và tất cả những gì cô có thể làm là chăm chú nhìn hắn. Vào khoảnh khắc đó, Chat Noir đã quá bận rộn cúi đầu và loay hoay với mấy nguyên liệu đang bày ra trước mặt cô.
Đó là lần đầu tiên mà Marinette bắt đầu để ý đến việc Chat Noir đã thay đổi và trưởng thành nhiều đến thế nào suốt mấy năm qua. Bây giờ hắn đã cao hơn rất nhiều, trong khi cô thì chẳng thay đổi mấy, vẫn khá thấp người giống như mẹ cô vậy. Hắn đã mất đi nét tròn trịa trên khuôn mặt, thế nhưng Marinette không chắc là do hắn đã trưởng thành hay vì hắn không hề ăn uống chỉnh chu. Mái tóc vàng giờ đã trở nên dày và bù xù hơn. Dù đôi mắt hắn vẫn như xưa nhưng giờ đây đã mang nỗi ám ảnh đày đọa phải mang suốt mấy năm qua. Vẻ điên rồ trong đôi mắt mà cô thường trông thấy vài tuần qua có vẻ như đang dần dần biến mất. Tia sáng thích thú đã từng thường trực trong ánh mắt nhiều năm về trước đã trở lại, dù bây giờ nó vẫn khá mờ nhạt, nhưng nó có ở đó.
Xem xét kỹ lưỡng hơn một chút, Marinette nhận ra giờ đây Chat Noir trông thực sự đẹp trai đến nhường nào. Hắn luôn dễ thu hút sự chú ý. Mọi cô gái ở Paris đã say mê hắn như điếu đổ khi họ còn làm việc cùng nhau với tư cách siêu anh hùng, nhưng Marinette chưa bao giờ thực sự để ý đến. Mặc cho mớ hỗn loạn mà hắn đang phải trải qua, kể cả việc hắn chẳng chăm lo gì cho bản thân, hắn vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai của mình. Nhưng cũng thật kỳ lạ làm sao, có điều gì đó rất đỗi quen thuộc ở hắn. Dù Marinette chắc rằng hẳn là chỉ do cô tưởng tượng ra thôi.
Mặc dù điều đó khiến Marinette tự hỏi con người sau lớp mặt nạ đó là ai. Cô biết rõ rằng mình không nên biết, nhưng nó không thể khiến cô ngừng nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng thật dễ dàng để quên mất rằng con người đằng sau lớp mặt nạ và bộ trang phục đó thực chất chỉ là một chàng trai bình thường. Chat Noir đã từng nói rằng hắn không có gia đình, và Marinette không thể không tự hỏi tại sao lại như vậy. Có phải gia đình hắn có liên quan đến lý do vì sao Chat Noir lại đổi phe không?
''Tôi biết mình đẹp trai chết đi được, công chúa à, nhưng cứ nhìn chằm chằm như thế thì vẫn rất là thô lỗ đó,'' Tiếng cười khúc khích gian xảo của Chat Noir đã lập tức kéo Marinette ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
Cô có thể cảm thấy gò má mình nóng bừng lên, và cô bối rối nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Cô trừng mắt nhìn bàn bếp, cảm thấy quá xấu hổ để đối diện với ánh mắt rõ thích thú lẫn trêu ghẹo của Chat Noir.
''Tôi không có nhìn chằm chằm!'' Marinette thốt lên và cô hất mấy mẩu phô mai ra khỏi tay Chat Noir.
''Chắcccc chắnnnnn là không rồi,'' Chat Noir bật cười. ''Cô thực sự chảy nước miếng bởi vẻ ngoài đẹp đẽ của tôi.''
Marinette không thể không đưa tay lau cằm, nhưng dĩ nhiên là không hề có gì ở đó cả.
''Tôi không có chảy nước miếng bởi vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, nếu đó là cách anh gọi nó.'' Marinette lè lưỡi với hắn rồi cố tập trung vào việc làm bánh mì kẹp hơn là nhịp tim đột ngột tăng vọt và hơi nóng đang phủ khắp mặt mình.
''Tôi sẽ cho cô biết này, khuôn mặt này đã giúp tôi kiếm được hàng triệu đồng đấy,'' Chat Noir cười khúc khích, chu môi với cô.
Marinette đảo mắt. ''Nếu anh muốn được ở một mình, tất cả những gì anh cần làm chỉ là mở miệng hỏi thôi đấy.''
Chat Noir thích thú há hốc. ''Cô đang ngụ ý rằng tôi tự cao tự đại sao****?''
''Ngụ ý ư? Tôi đang hét thẳng vào mặt anh mà,'' Marinette bật cười, tâm trí dần lạc vào tình cảnh tuyệt vời, vô tư này.
Cô đang bật cười. Cô đang thực sự bật cười.
Trong số tất cả mọi người thì chính Chat Noir là người đã khiến cô bật cười.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
''Chà, thế thì tại sao cô lại nhìn tôi chăm chú thế nhỉ?'' Chat Noir cười cười và bắt đầu tung hứng mấy quả cà chua, lè lưỡi ra một cách đáng yêu khi hắn cố tập trung làm thế.
''Tôi...'' Tay Marinette gần như trượt đi và suýt cắt vào bản thân. ''Tôi chỉ...suy nghĩ thôi.''
''Ồ?''
''Ừ.''
''Ờ thì, cô đã nghĩ về cái gì thế?'' Chat tò mò hỏi. ''Khuôn mặt tôi được biết đến là một nguồn truyền cảm hứngggg đó.''
Marinette rên rỉ và lại đảo mắt.
Chat Noir cười khúc khích. ''Không, nghiêm túc đấy, cô đã nghĩ về cái gì thế?''
''Ồ chỉ là...vài thứ thôi.''
''Vài thứ?''
Marinette cắn cắn môi, hàng ngàn câu hỏi bị đóng chặt đang chập chừng thoát ra.
''Chat ơi?''
''Tôi đây,'' Chat Noir cười cười và tiếp tục trò tung hứng.
''Chuyện...Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của anh vậy?''
Tiếng những quả cà chua rơi xuống sàn nhà vang vọng khắp khu bếp. Marinette lo lắng quan sát khi Chat Noir sững sờ, đôi mắt mở to và đầy ám ảnh khi hắn nhìn chằm chằm vào khoảng vô định ở phía trước. Thế nhưng, đôi mắt đó nhanh chóng bùng bùng tức giận và hắn nhanh chóng cúi gằm xuống, siết chặt hai tay thành nắm đấm.
''Nhiều câu hỏi quá đấy,'' hắn đáp lại như thể hắn vừa nếm phải cái gì đó cực kỳ đắng nghét.
Không khí trong căn phòng lập tức trở nên nặng nề và lời nói kẹt lại ở cổ họng Marinette. Âm thanh duy nhất trong căn phòng chính là tiếng Marinette cắt nhỏ nguyên liệu trên thớt. Cô siết chặt lấy con dao, cố để tập trung trăm phần trăm vào những gì trước mắt mình thay vì sự hiện diện có phần đáng sợ của Chat Noir bên cạnh. Cô sợ rằng câu hỏi của mình có thể đã khiến hắn nổi sùng và quay về bản chất điên rồ. Cô thực sự hy vọng rằng cô đã không phá hỏng quá trình hồi phục của hắn. Cô và cái miệng ba loa của mình. Cô không nên nói gì hết. Nhưng cô đã quá nhiều chuyện. Marinette muốn đấm bản thân mình quá thể.
''Dù sao thì, cô cũng chưa bao giờ trả lời câu hỏi của tôi. Cô đang làm món gì thế?'' Chat Noir đột ngột hỏi, nghe như thể chẳng có gì xảy ra cả.
''Ồ - umm - bánh mì kẹp,'' Marinette nhanh chóng đáp lại, quyết định lơ đi chủ đề đó chính là điều tốt nhất lúc này.
Ít ra thì có vẻ như Chat Noir vẫn giữ được cái đầu lạnh và vẫn chưa quay lại bản chất điên loạn đó. Dường như hôm nay hắn đã cư xử giống như con người ngày xưa hơn bao giờ hết. Nhưng tưởng như cái ý nghĩ đó sẽ làm cô phật lòng, nó thực chất lại khiến Marinette gần như cảm thấy...vui mừng.
''Vì chúng ta vẫn không có lò vi sóng.'' Marinette bắn ánh mắt chỉ trích đầy đùa cợt về phía Chat Noir.
Gò má Chat Noir đỏ bừng lên, ''Ồ, phải rồi - umm, ừ thì, tôi xin lỗi vì vụ đó.'' Hắn ngượng ngùng gãi phía sau đầu. ''Tôi sẽ mua cho cô cái mới, tôi hứa đấy.''
''Không sao, chẳng cần phải thế đâu. Tôi chỉ bảo cha mẹ tôi là tôi vô ý làm hỏng nó thôi,'' Marinette giải thích và cô gần như hoàn thành việc làm bánh mì kẹp.
''Tôi vẫn cảm thấy tệ lắm.'' Chat thở dài.
''Awww, đừng vậy mà,'' Marinette bật cười, ''chuyện đó khá buồn cười đó.'' Cô đặt chiếc bánh mì kẹp cuối cùng lên đĩa. ''Đấy - xong rồi đó.''
''Có vẻ như bão đã tan rồi,'' Chat Noir thông báo khi hắn nhìn ra cửa sổ.
Marinette xoay người lại kiểm tra. ''Hở...ừ phải ha.''
''Hãy dùng bữa trên ban công của cô đi,'' Chat vui vẻ đề nghị.
''Hả?'' Marinette thở ra. ''Ồ, tôi không biết nữa...''
''Aww thôi nào,'' Chat Noir năn nỉ, chu môi với cô như một đứa trẻ đang rất chi là phấn khích. ''Cũng lâu lắm rồi kể từ khi tôi ra ngoài vào ban ngày và có một người bạn bên cạnh thì sẽ tuyệt lắm đó.''
''Một...Một người bạn ư...?'' Marinette không chắc cô cảm thấy sao về điều đó nữa.
''Errr...ừ...'' Chat Noir ngượng ngùng đáp lại. ''Tôi xin lỗi! Tôi đã quá sỗ sàng! Tôi phấn khích quá và không thèm suy nghĩ gì cả!''
Marinette cười khúc khích và cầm cái đĩa đựng đồ ăn lên. ''Không sao đâu...đi thôi...bạn à.''
Khuôn mặt Chat Noir sáng bừng lên và hắn dịu dàng mỉm cười với cô rồi bắt đầu dẫn đường. Marinette theo hắn lên cầu thang và quan sát khi hắn bối rối nhìn quanh phòng cô. Cô gần như đâm sầm vào hắn khi hắn dừng lại giữa chừng ngay giữa căn phòng. May mắn thay là Marinette đã kịp thời giữ được cái đĩa đựng đầy bánh mì kẹp.
''Chat ơi?'' Marinette lo lắng hỏi trước khi dõi theo ánh mắt hắn về phía tủ bàn học.
''Có gì ở đó vậy?'' hắn đột ngột hỏi.
''Bàn của tôi?'' Marinette đáp lại, tỏ vẻ bối rối.
''Không, ý tôi là có gì bên trong vậy?''
Trái tim Marinette chùng xuống tận dạ dày như một cái mỏ neo nặng nề. Như thể bên trong cô đột nhiên biến thành chì, và cô lập tức lo lắng đổ đầy mồ hôi. Hắn đang nói gì vậy? Tại sao hắn lại hỏi có gì trong ngăn tủ bàn học của cô? Hắn đã biết rồi ư? Có phải hắn đang thử xem cô có nói dối hay không? Nhưng nếu hắn đã biết có gì trong đó, thì tại sao hắn lại đối tốt với cô nãy giờ vậy? Có phải hắn chỉ đang chơi đùa với cô và Marinette đã bị cuốn vào đó? Nhưng nếu như hắn đã biết, thì từ khi nào? Theo như những gì cô biết thì hắn đã không xem xét cái bàn học của cô trong suốt thời gian hắn ở đây hôm nay.
''Chỉ là - errr - đồ dùng học tập và vài thứ linh tinh khác thôi,'' Marinette nói dối. ''Tại sao vậy?''
Chat Noir cau mày. ''Chỉ là, tôi biết nghe có vẻ lạ lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi cứ có mấy cảm giác lạ lạ mỗi khi tôi ở trong phòng cô, và nguồn gốc của nó có lẽ là xuất phát từ cái bàn học.''
''Ồ,'' Marinette lo lắng bật cười, ''kỳ lạ ghê. Tôi không biết vì sao nữa.''
Có phải không?
Chat Noir nhún vai. ''Có lẽ là chẳng có gì cả đâu, nhưng chắc chắn là rất lạ. Cô có phiền nếu tôi nghía qua chứ? Nó cứ làm tôi lo lắng hoài.''
Hắn bắt đầu tiến về phía bàn học và Marinette lập tức nhảy ra chắn trước mặt hắn.
''KHÔNG!'' Marinette hét lên.
Chat Noir nhìn cô với đôi mắt mở lớn.
''Errr...'' Marinette nhanh chóng co rúm người sợ hãi. ''Chỉ là...có vài thứ riêng tư trong đó!''
''Ví dụ như nhật ký và vài thứ linh tinh ấy hả?'' Chat Noir nhướng mày.
''U-Ừ...cùng với...vài thứ khác nữa.''
Khuôn mặt Chat Noir lập tức đỏ lựng. ''Ồ...phải rồi...xin lỗi.''
Rồi hắn quay người đi và nhanh chóng hướng về phía giường Marinette rồi băng qua cánh cửa dẫn ra ban công với tốc độ còn nhanh hơn cả những lần trước mà cô từng chứng kiến. Trong khi đó, Marinette thở phào nhẹ nhõm. Cô thà khiến bản thân cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng còn hơn là có nguy cơ bại lộ sự thật. Vừa rồi xém nữa chuyện đã lộ tẩy rồi. Cô cần phải nghiêm túc tìm cách đối phó với nó. Cô đã quá ngu ngốc vì đã không làm thế ngay từ đầu. Thế giới này chẳng có đủ máy rung tim để xử lý số lần cô lên cơn đau tim dạo gần đây đâu.
Liếc nhìn cái bàn học lần cuối rồi hít một hơi sâu, Marinette theo Chat Noir ra ban công và thấy hắn đã nằm dài trên một trong những cái ghế tắm nắng, vài vệt hồng vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt. Mặt trời giờ đã lặn dần trên thành phố Paris, để lại những vệt sáng màu cam đẹp đẽ mà Marinette đã không tận hưởng hay ghi nhận suốt một thời gian dài. Cô ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Chat Noir và bắt đầu nhâm nhi một cái bánh mì kẹp, đưa cái đĩa cho Chat Noir, và hắn nhận lấy.
''Tôi đã quên mất khung cảnh ngoài đây thỉnh thoảng sẽ đẹp đến nhường nào,'' Marinette thở ra.
''Ý cô là sao?'' Chat Noir quay đầu nhìn sang cô với vẻ sốc. ''Ý cô là cô không còn ra đây nữa ư?''
''Không hẳn,'' Marinette buồn bã thừa nhận. ''Bây giờ tôi ít khi ra khỏi nhà lắm.''
Chat Noir thở dài. ''Không, tôi cũng thế mà.''
''Nhưng anh vẫn ra ngoài với tư cách là Chat Noir suốt đấy thôi?'' Marinette chỉ ra.
''Ừ, với tư cách là Chat Noir,'' hắn giải thích, ''tôi không dám ra ngoài với danh tính thực sự của mình. Tôi thà chịu những ánh mắt đầy chỉ trích và sợ hãi mà Chat Noir thường phải nhận còn hơn là những cái nhìn...'' Hắn nhanh chóng ngừng lại. ''Cứ cho rằng là thành phố Paris sẽ không đối xử nhân từ với con người thật của tôi đi.''
Marinette chăm chú nhìn hắn, khuôn miệng hơi hé ra vì sốc, ''Vậy là anh không hề ra ngoài với vẻ ngoài thường dân của mình sao?''
''Không hề.'' Hắn cắn một miếng bánh mì kẹp và nhìn lên bầu trời.
''Nhưng...tại sao Paris lại ghét anh chứ? Tôi không thể nghĩ ra được một cá nhân nào mà thành phố sẽ căm ghét đó?''
Chat Noir cười khúc khích. ''Họ sẽ như vậy thôi, và tôi sẽ không trách móc họ đâu.''
''Ý anh là anh còn không chắc nữa ư?''
Chat Noir giữ yên lặng.
Marinette há hốc. ''Thế thì sao anh có thể biết được nếu như không thử chứ?''
''Cô sẽ không nói thế nếu cô biết được đâu.'' Chat Noir thở dài.
''Biết gì kia?''
''Danh tính thực sự của tôi.''
''Tôi chắc điều đó là không đúng sự thật đâu,'' Marinette cố an ủi hắn, nhưng Chat Noir đã lắc đầu trước khi cô có thể hoàn thành câu nói.
''Dù sao thì, lý do của cô là gì hả? Tại sao cô phải nhốt mình suốt thế?''
''Tôi...Tôi đang trốn.''
''Trốn ư?'' Chat Noir nhìn cô, gần như thể hắn không hề tin cô vậy. ''Trốn khỏi cái gì kia?''
Marinette thờ ơ nhún vai và bắt đầu gỡ gỡ miếng bánh mì kẹp. ''Tôi đoán là khỏi thế giới này. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm tốt vào những ngày này: chạy và lẩn trốn.''
''Giờ thì tôi biết điều đó là không đúng sự thật rồi,'' Chat Noir nói, ''Tôi nhớ cô đã từng là một nhà thiết kế tuyệt vời mà.''
Marinette phá lên cười, dù nghe nó thật giả tạo và miễn cưỡng làm sao. Chat Noir hoang mang nhìn cô rồi liếc mắt vào căn phòng rồi lại nhìn cô lần nữa. Marinette có thể thấy là hắn đang xâu những nút thắt lại với nhau trong tâm trí. Chat Noir đã đến phòng cô nhiều năm trước. Hắn đã thấy tất cả các thiết kế, ma nơ canh và mọi chất liệu mà cô bày ra khắp phòng. Giờ thì tất cả những thứ đó đã biến đi mất rồi.
''Từ khoá là 'đã từng.''' Marinette thở dài.
''Nghe vớ vẩn quá đấy, Marinette, tôi chắc là cô vẫn rất tuyệt vời mà. Tôi đã luôn nghĩ giờ đây cô hẳn là đang nộp đơn cho những trường thiết kế nổi tiếng rồi chứ.''
Marinette ngoảnh mặt đi và cắn môi.
Chat Noir thở hổn hển. ''Nhưng đó đã luôn là giấc mơ của cô mà!''
Marinette nhanh chóng quay người lại và nhìn hắn chằm chằm với vẻ bối rối lẫn sốc. ''Sao anh biết được thế?''
''Tôi...'' Chat Noir sững sờ và bắt đầu lắp bắp một cách kỳ lạ. ''Tôi chỉ là luôn có thể hình dung ra....bởi vì cô tài năng đến thế nào...''
Marinette cau mày với hắn. ''Việc tôi nộp đơn vào đại học chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi đã chẳng làm ra được cái gì mới mẻ suốt mấy năm nay rồi. Tôi chỉ là...Tôi chỉ là không thể. Tôi không thể suy nghĩ được. Tôi chẳng thể tưởng tượng được nữa. Tôi không hề giỏi giang. Tôi không hề có mẫu thử, không có porfolio để gửi họ vì mọi thứ đều đã cũ kỹ và tệ hại. Tôi không hề đủ giỏi, tôi chưa bao giờ như thế cả. Làm gì có công ty thời trang nổi tiếng nào muốn thuê một người như tôi chứ?''
Chat Noir ngoảnh mặt đi với biểu cảm suy ngẫm trên khuôn mặt.
Thế nhưng, Marinette lại hướng sự chú ý về hoàng hôn, hy vọng lúc này Chat Noir sẽ buông bỏ cái chủ đề đó đi. Giờ đây cô ghét việc phải nói chuyện về thời trang. Nó chỉ khiến cô nhớ rằng mình không đủ tài năng đến mức nào. Cô không thể ép mình thiết kế nữa, thế thì cô sẽ đối phó với chuyện đó trong suốt thời gian ở đại học thế quái nào chứ? Họ sẽ nhìn nhận sản phẩm của cô bằng chính bản chất của nó. Kể từ khi cô còn là một cô bé, cô đã luôn mơ đến việc được làm việc cho Gabriel Agreste. Thế nhưng, những ước mơ ấy đã nhanh chóng bị dập tắt vào cái đêm định mệnh đó cũng như là con người cô.
Cả hai người họ tiếp tục ngồi đó trong sự yên tĩnh thanh bình, chỉ ngắm hoàng hôn buông dần cho đến khi nó phai mờ sau những tòa nhà cao tầng đã cũ. Marinette thở dài, thật kỳ lạ khi cô ước gì buổi tối này sẽ kéo dài hơn một chút nữa. Cô không muốn Chat Noir rời đi, nhiều như việc cô ghét phải thừa nhận điều đó vậy. Cô đã bắt đầu thấy sự hiện diện của hắn mang lại cảm giác khá thú vị, đặc biệt là khi hắn đang cư xử như con người cũ đến mức nào. Cô đã dành nhiều năm căm ghét hắn đến nỗi cô gần như quên đi mình đã từng thích và ngưỡng mộ hắn. Cô đã quên mất rằng hắn đã từng là một người bạn dễ mến đến nhường nào.
Cuối cùng thì Marinette thở dài và phá tan đi bầu không khí yên tĩnh đó. ''Tôi luôn ghét việc mình không bao giờ có thể thấy được toàn cảnh hoàng hôn từ nơi này. Mấy toà nhà cao tầng đó cứ che khuất hết.''
Chat Noir yên lặng một lúc rồi hắn ta mỉm cười và đứng dậy, đưa tay ra với Marinette.
''Chat?'' Marinette bối rối hỏi.
''Nắm lấy,'' hắn nói, vươn tay ra để kéo cô lên.
''Anh đang làm gì vậy?'' Marinette hoảng hốt khi hắn kéo cô lên rồi để cô dựa vào lưng hắn, giữ lấy hai chân và nâng cô lên để hắn có thể cõng cô trên lưng.
''Chat ơi!'' cô ré lên, hơi vùng vẫy loạn xạ. ''Anh đang làm gì thế hả?!''
''Đưa cô đi phiêu lưu một chuyến,'' hắn vui vẻ đáp lại.
''Anh dám hả! Lỡ như có ai thấy anh thì sao?!''
Chat Noir bật cười. ''Cô lo nhiều quá rồi đó.''
Marinette thốt ra một tiếng thét nhỏ xíu khi hắn tung người lên, nhảy từ ban công lên sân thượng của toà nhà đối diện nhà cô, nhảy qua các con đường và xe cộ rồi băng qua từng tòa nhà. Cô bám chặt vào hắn nhất có thể, vùi mặt vào vai hắn, quá sợ để hé mắt nhìn và nhớ lại những điều mà cô đã từng rất thích khi còn là Ladybug. Cô nghiến chặt răng và cố để tống những ký ức đó ra khỏi đầu. Cổ họng dần thít lại và trái tim lại bắt đầu đập nhanh.
Trong suốt quá trình đó, cô có thể cảm nhận làn gió nhẹ quen thuộc thổi qua mái tóc khi Chat Noir nhảy qua từng tòa nhà, đảm bảo rằng vẫn giữ cô thật chặt. Làn gió phả vào da vẫn mang lại cảm giác như vậy: dễ chịu và tự do tự tại. Cảm giác thật tuyệt vời và thân quen đến nỗi khiến Marinette không thể không hé mắt nhìn thành phố mà cô đã từng đam mê khám phá và hết mực bảo vệ.
Cô mở một mắt ra một cách hết sức chậm rãi rồi mở mắt còn lại, kinh ngạc nhìn thành phố gần như chẳng hề thay đổi dù đã nhiều năm trôi qua. Nó vẫn mang vẻ kỳ ảo, vẫn đầy lãng mạn, và vẫn đẹp đẽ theo một cái cách hết sức cổ kính. Một vẻ đẹp mà không thành phố nào trên thế giới này có thể nắm bắt được. Một vẻ độc lạ luôn gọi tên Marinette và mang lại cho cô cảm giác như một chốn để về.
Nhanh chóng sau đó, Marinette ngẩng đầu lên và tận hưởng khung cảnh ấy hơn nữa. Hơi thở dần đều đặn trở lại, cũng như là con tim. Cảm giác được chạy khắp thành phố, thay vì là một lời gợi nhớ đầy đau thương, lại tựa như thể cô chưa bao giờ rời đi vậy. Tựa như cô chưa bao giờ dừng lại. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế.
Marinette nghiêng mặt về hướng gió, nhắm đôi mắt lại một cách bình yên và tận hưởng khoảnh khắc mà cô đã bỏ quên từ lâu. Sức nặng trên ngực cô lại được nhấc lên, bị thổi bay bởi làn gió và tốc độ mà họ đang di chuyển khắp thành phố.
Thế nhưng, khoảnh khắc đó không hề kéo dài được lâu như Marinette đã hy vọng. Đôi mắt cô bật mở khi cảm thấy Chat Noir đáp đất, lần này hắn chỉ đứng yên tại chỗ. Cô nhìn xung quanh, choáng váng và hoang mang, ngọn gió thổi qua tóc cô lần này đã mạnh hơn trước. Khung cảnh Paris ở xung quanh cô, mặt trời vừa lặn ngay ở phía chân trời, phủ lên thành phố thứ ánh sáng ấm áp cuối ngày.
''Thấy chưa, có tệ lắm đâu nào,'' Chat Noir cười cười, thả cô ra để Marinette có thể chậm rãi trượt xuống khỏi người hắn và đáp xuống nền đất kim loại dưới chân họ.
Đó là khi Marinette cuối cùng cũng nhận ra họ đang ở đâu. Cô lập tức há hốc rồi chạy về phía trước, bám lấy lan can ban công của Tháp Eiffel, và nhìn chằm chằm về phía hoàng hôn, nheo mắt lại khi cô cố ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mặt.
Chat Noir chỉ đơn thuần đứng ở đằng sau, vẫn ở vị trí đó, dù Marinette có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang quan sát cô.
Cảm giác kinh ngạc lập tức lấp đầy cô. Cô đã quên rằng thế giới này có thể xinh đẹp và tráng lệ đến nhường nào. Cô đã nhốt mình lâu đến nỗi gần như thể cô chỉ vừa tỉnh dậy khỏi một cơn hôn mê dài dẳng, và giờ đây mới có thể nhìn thấy mọi thứ sau hàng năm trời chìm trong bóng tối vô tận.
''Ôi, Chat...cảm ơn anh!'' Marinette kêu lên. ''Tôi đã không lên đây nhiều năm trời rồi!''
Chat Noir tiến lên từ đằng sau cô và đứng bên cạnh, ngắm nhìn khung cảnh đó với vẻ buồn rầu trên khuôn mặt. Hắn chẳng hề mỉm cười, hắn chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm, cuộn những ngón tay quanh thanh chắn rồi nhìn xuống, nhắm mắt lại và nhún vai. Marinette quan sát hắn mở mắt ra lần nữa và tiếp tục nhìn xuống khoảng không rộng lớn bên dưới họ, thậm chí chẳng hề ngước mắt nhìn khung cảnh đó một lần.
''Đây là...là...nơi mà Ladybug rất yêu thích. Tôi...Tôi đã nghĩ rằng cô có thể cũng sẽ thích nó,'' Chat Noir khó nhọc giải thích. ''Đây là một nơi rất hay ho để đến và ngắm hoàng hôn.''
Marinette sững sờ. Hắn nhớ ư? Hắn đủ quan tâm cô để đưa cô đến đây, mặc cho cái cảm xúc hỗn loạn mà hắn phải chịu đựng? Có lẽ Chat Noir không phải là một kẻ hoàn toàn ích kỷ và tàn nhẫn như cô đã nghĩ. Hắn...Hắn sâu thẳm vẫn là một con người tốt bụng. Hawkmoth hẳn là đã tìm ra cách để biến hắn thành cái tên độc ác đã cố tấn công và cướp đi miraculous của cô vào đêm đó. Chat Noir không phải là kẻ xấu. Ít ra thì...hắn không còn là kẻ xấu nữa.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, Marinette nở một nụ cười chân thành, ấm áp đang lấp đầy cơ thể bằng hơi ấm dễ chịu đã làm tan chảy lớp băng tuyết hình thành bên trong. Trái tim hẫng lên trong lồng ngực khi cô hơi nghiêng người tới để đặt một nụ hôn phớt trên gò má Chat Noir.
Chat sững người bởi hành động đó, vươn một tay lên xoa vị trí mà Marinette vừa hôn hắn.
''Cảm ơn anh, Mèo Con,'' Marinette thì thầm khi cô siết đôi tay quanh cánh tay hắn và tựa đầu vào vai hắn, ngắm mặt trời đã hoàn toàn lặn ở phía chân trời, cho phép bóng tối của màn đêm bao trùm lấy họ.
''K-Không có chi,'' Chat Noir lẩm bẩm rồi lần nữa cúi đầu nhìn sườn dốc thẳng đứng bên dưới, dù hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên và cười khẩy khi Marinette bắt đầu ngáp dài.
''Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên quay lại thôi.''
''Awww,'' Marinette rên rỉ.
''Tôi biết, tôi biết, nhưng chúng ta có thể luôn quay lại vào một buổi tối khác mà,'' Chat Noir bật cười rồi hắn hơi cúi xuống để Marinette có thể leo lên lưng hắn lần nữa. Lần này thì cô đã làm theo mà không hề nao núng gì cả.
''Tôi mong là anh sẽ giữ lời đấy,'' Marinette ngái ngủ đáp lại, cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết trong suốt nhiều năm qua.
Quàng đôi tay quanh vai hắn, Marinette vùi mặt vào cổ Chat Noir, hít lấy mùi hương của hắn khi hắn bật người lao về phía căn hộ của cô. Dù Marinette đã cố gắng chống lại nó, cô không thể không khép mắt lại, cảm giác bay lượn trên không trung ru cô vào giấc ngủ. Chuyến về dường như không hề mất nhiều thời gian như chuyến đi, và không bao lâu trước khi Marinette cảm thấy luồng hơi ấm phả vào mặt mình khi Chat Noir giảm tốc độ rồi trèo vào phòng ngủ của Marinette. Hắn dịu dàng gỡ tay cô ra khỏi người hắn, và cô cảm thấy mình được đặt nhẹ nhàng trên lớp đệm mềm mại của cái giường.
''Cảm ơn anh, Chat,'' Marinette lẩm bẩm, gần như chìm vào giấc ngủ.
''Không,'' Chat Noir thì thầm, và Marinette có thể thề rằng cô cảm nhận được đôi môi hắn phớt qua gò má mình, ''cảm ơn cô.''
Nhưng Marinette đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình, không mộng mị nhất mà cô đã từng có trong một thời gian dài. Trong suốt lúc đó, cô bám lấy cổ tay Chat Noir khi hắn ngồi bên cạnh, cả hai hoàn toàn không nhận ra cái bóng đen đang quan sát họ từ phía bên kia ô cửa sổ phòng ngủ.
—---------------------------
End Chapter 21
—---------------------------
*Bản gốc là 'he wouldn't be too far off the mark with that thought': 'too far off the mark' means not accurate or correct.
**Bản gốc là 'madness within' cũng là tên fic luôn đó mọi người :v
***Bản gốc là 'feed a stray': mèo hoang tiếng anh là 'stray cat'
****Bản gốc Marinette nói rằng 'If you wanna be alone with yourself' và Chat Noir đáp lại 'Are you implying that I'm full of myself?'. Full of myself means to be very proud or conceited, and think only of yourself. Ở đây Chat đã chơi chữ.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com