Chapter 22: Bizarre Behaviour
Chapter 22: Hành vi kỳ quái
Không.
Cô không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy.
Cô chỉ là...không thể.
Không đời nào có thể vậy được.
Đôi mắt chắc chắn là đang chơi khăm cô rồi.
Đó chắc chắn là điều duy nhất có thể giải thích cho trường hợp này.
Nhưng dù cho cô có chớp mắt bao nhiêu lần, dù cho cô có dụi mắt hay nheo mắt qua ô cửa sổ, tự hỏi liệu hình phản chiếu trên tấm kính có lẽ đã khiến cô nhìn nhầm thật nhiều lần đi nữa, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Cô càng nhìn chăm chú càng lâu, ngón tay cô càng vùi sâu vào lớp gạch của toà nhà mà cô đang bám vào, cho đến khi chúng bắt đầu đau nhức dưới sức ép mãnh liệt đó. Trái tim nhảy lên cổ họng và dạ dày chùng xuống.
Chắc chắn là không rồi...
Không...Không đời nào có thể như thế được...
Cô đã nghi ngờ khi ở trong phòng Marinette hồi nãy. Nhưng cô đã khẩn thiết hy vọng rằng mình đã nhầm. Chat Noir đã ở đó. Hắn đã trốn đâu đấy trong phòng Marinette trong suốt thời gian cô ở đó. Đó là lý do vì sao Marinette lại mất nhiều thời gian đến thế để cho cô vào. Đó là lý do vì sao Marinette lại cư xử rất kỳ lạ khi cô ở đó. Đó là lý do vì sao Marinette không thể chờ được đến lúc có thể tống cô đi.
Nhưng cô không muốn tin đó là sự thật.
Cô không thể nghe nhầm tiếng gầm gừ đó được. Cô đã nghe tiếng gầm đó nhắm vào mình hàng triệu lần rồi. Cô biết rõ nó như lòng bàn tay. Chat Noir đã ở đó. Hắn đã quan sát và nghe ngóng. Nhưng chuyện đó hẳn là không thể nào đâu nhỉ? Cô tin tưởng Marinette mà. Không đời nào Marinette lại ngu ngốc đến mức lại qua lại với Chat Noir và giữ kín hắn như một bí mật nào đó được. Không đời nào Marinette lại có thể phản bội Rena Rouge...phản bội nhiệm vụ...phản bội những người hùng của Paris.
Cô không thể tin được. Cô sẽ không tin đâu.
Rena Rouge nhắm chặt đôi mắt lại lần nữa rồi mở chúng ra, một lần nữa cố gắng quan sát cảnh tượng Marinette cuộn tròn trên giường, bàn tay siết chặt lấy tay Chat Noir khi hắn ngồi bên cạnh khi cô ngủ, nhìn cô với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Đôi mắt lục hơi lấp lánh khi hắn cúi xuống nhìn cô, và Rena Rouge chưa bao giờ thấy hắn cư xử như vậy hết. Ít nhất là không hề như thế sau tất cả những gì đã xảy ra.
Có...Có phải đây chính là một phần trong kế hoạch của Marinette không? Có phải đây là cách cô ấy dùng để dụ dỗ hắn vào tròng hay gì đó à? Nhưng...cô ấy không cần phải làm thế đâu. Hắn đã bị cô làm cho mê hoặc một cách kỳ lạ rồi. Chắc hẳn giờ đây, Marinette đã có rất nhiều cơ hội để lấy miraculous của Chat Noir rồi nhỉ? Đó là lý do tại sao Rena Rouge đến đây tối nay - để kiểm tra Marinette và xem cô ấy ra sao rồi. Bởi người anh hùng cáo thật sự không thể đoán trước được việc này lại mất nhiều thời gian đến vậy. Với cái việc Chat Noir cứ bám theo cô ấy suốt, Rena Rouge đã nghĩ nhiệm vụ này đối với Marinette sẽ dễ dàng như ăn kẹo vậy.
Cô đã trông đợi quá nhiều rồi chăng? Marinette đã bị...ốm...suốt một thời gian dài rồi. Có lẽ nhiệm vụ này thật sự quá sức đối với cổ. Cái ý nghĩ đó khiến Rena Rouge rên rỉ lo lắng. Có lẽ cô đã trông cậy quá nhiều vào Marinette; dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một thường dân thôi. Marinette không hề có kinh nghiệm thực thi mấy nhiệm vụ anh hùng hay giúp đỡ anh hùng gì hết. Đem lòng trông mong vào việc Marinette có thể lấy được miraculous mà thậm chí ngay cả Carapace, Queen Bee, và Rena Rouge còn không thể làm được....liệu có thực sự công bằng không đấy?
Cảm thấy lo lắng và tội lỗi, Rena Rouge nhanh chóng biến hình, dù còn lâu mới đến thời gian cô phải tuần tra khắp thành phố, và đó là khi cô trông thấy họ. Chat Noir, băng qua các ngõ phố với Marinette trên lưng, cả hai người họ đang hướng về phía tiệm bánh của nhà Dupain-Cheng.
Người anh hùng cáo không thể tin nổi. Marinette đang làm cái gì thế kia? Cô ấy muốn chết rồi hả? Ban đầu, Rena Rouge đã sợ chết khiếp rằng Chat Noir đã bắt cóc cô ấy đi, nhưng đã nhanh chóng nhận ra sau đó rằng dù chuyện quái gì đang diễn ra lúc đó, thì Marinette đang tự nguyện tham gia vào. Rena Rouge chẳng muốn gì hơn là lao về phía họ và giằng Marinette ra khỏi tầm tay điên rồ của Chat Noir. Thế nhưng, cô không thể không quan sát họ và tiếp tục ẩn nấp. Cô muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn xem và tìm hiểu cái trò mà Marinette hay Chat Noir đang bày ra là gì.
Cô quan sát Chat Noir đưa Marinette về nhà từ cái chỗ nào đó, nhìn hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường và hôn phớt lên gò má cô ấy, nắm lấy tay cô khi cổ dần say giấc. Có phải là Rena Rouge tưởng tượng ra không, hay trông có vẻ như là Marinette và Chat Noir đang dần hình thành một...sự kết nối nào đó vậy? Họ trông gần giống y như một cặp tình nhân!
Rena Rouge hơi lùi lại vì kinh tởm.
Không.
Chắc chắn là không rồi.
Không đời nào Marinette lại làm một chuyện như vậy được. Chắc chắn là Marinette sẽ không ngu ngốc đến mức nảy sinh tình cảm với Chat Noir. Sao cô ấy có thể? Suốt cả cuộc đời, tất cả những gì cổ biết chỉ có Adrien, và rồi sau đó, cổ đã bị ốm nặng đến nỗi để thậm chí có thể nghĩ về tình yêu và gắn kết những mối quan hệ.
Marinette sợ Chat Noir. Vẻ sợ sệt chắc chắn không thể nhầm được đã xuất hiện trên khuôn mặt cô khi họ chạm trán Chat Noir trong con hẻm trước khi cuộc giẫm đạp xảy ra hôm đó. Marinette đã la hét và chống trả, quyết tâm không để Chat Noir lại gần mình, chứ đừng nói là để hắn mang cô đi.
Thế thì chuyện gì đã thay đổi?
Tại sao giờ đây Marinette lại tỏ ra quá...thoải mái khi ở bên hắn ta vậy? Cô không hề ra sức chống trả khi Chat Noir cõng cô đi khắp thành phố. Thực chất thì cổ đã vui vẻ bám chặt lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn. Thậm chí lúc này cô ấy còn bám lấy hắn khi vẫn đang say giấc nữa.
Và điều gì ở Marinette đã khiến Chat Noir đem lòng say mê?
Rena Rouge đã nghĩ chuyện đó thật lạ và kỳ quái ngay từ ban đầu, nhưng cô gần như không có thời gian để đặt câu hỏi về nó sau khi cô quyết định sẽ sử dụng nó như một lợi thế. Tại sao nỗi ám ảnh điên cuồng của hắn lại quan trọng trong khi Marinette có thể dễ dàng tận dụng nó và cướp lấy cái nhẫn khi hắn lơ là mất cảnh giác chứ? Sau đó thì hắn sẽ chẳng thể làm được gì hết.
Nhưng giờ đây, Rena Rouge bắt đầu tự hỏi về vấn đề đó. Hắn đang định làm tổn thương cô ấy sao? Hắn có một mục tiêu bệnh hoạn vặn vẹo nào đang nhắm vào cổ ư?
Dù là gì đang xảy ra đi nữa, Rena Rouge biết rõ nó không thể nào là chuyện tốt lành được.
Thế nhưng, người anh hùng cáo không có nhiều thời gian để ngồi xuống và ngẫm nghĩ trước khi chuyển động trong phòng Marinette khiến cô chú ý lần nữa. Cô quan sát Chat Noir lại cúi người xuống và vuốt một lọn tóc tối màu ra khỏi mặt Marinette rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên gò má cô.
Đôi mắt Rena Rouge mở to. Có chuyện gì đó đang xảy ra rồi. Có phải hai người họ đang...bên nhau không đấy? Ngôn ngữ hình thể của họ chắc chắn đã chỉ ra như thế. Nhưng bằng cách nào? Từ khi nào? Tại sao?
Rena Rouge muốn đánh bản thân mình quá thể. Cô nên để ý mọi chuyện kỹ càng hơn mới phải. Cô nên coi sóc Marinette, không chỉ với tư cách là anh hùng, mà là một người bạn của cổ nữa. Cô đã nghĩ cái gì mà lại để cô ấy dính dáng vào xung đột giữa cô và Chat Noir vậy? Cô đã nghĩ cái gì mà lại động viên cô ấy hãy tiếp cận hắn ta? Giờ thì mọi chuyện trở thành thảm hoạ rồi. Dù điều mà Chat Noir đang muốn ở cô ấy là gì đi nữa, hắn đang và thực sự gần như đạt được rồi. Thật tốt là Rena Rouge đã quyết định sẽ kiểm tra trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ.
Người anh hùng cáo cố kiềm chế tiếng rên rỉ. Sao Marinette lại ngu ngốc đến thế chứ?
Không...cô nhanh chóng ngăn cái suy nghĩ đó lại. Marinette đã bị ốm, chuyện đó đã rất rõ ràng suốt một thời gian rất dài rồi. Chat Noir đang lợi dụng cổ. Dù hắn muốn gì đi nữa, hắn đang lợi dụng sự nhạy cảm yếu đuối của Marinette để có được nó. Những ý nghĩ đó gần như khiến Rena Rouge bùng bùng lửa giận và lao vào phòng Marinette để đấm hắn thật mạnh. Sao hắn lại có thể quá bệnh hoạn...quá tàn nhẫn như thế...?
Sao hắn có thể làm vậy với Marinette? Với bạn thân của cô? Sao cô lại để chuyện này xảy ra chứ?
Dù là chuyện gì đang xảy ra đi nữa, Rena Rouge cần phải làm gì đó.
Cất tiếng rên rỉ, cô hướng sự chú ý về Chat Noir, hắn ta đang chậm rãi bò dọc qua giường Marinette hướng về phía cánh cửa dẫn ra ban công. Hắn nhanh chóng lẻn ra ngoài, và Rena Rouge hơi đẩy người ra khỏi bức tường để quan sát Chat Noir đứng giữa cái ban công một lúc, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời. Vẻ mặt hắn hoàn toàn trung lập và không thể đọc được, nhưng không được bao lâu trước khi hắn thở dài và lấy thanh baton ra khỏi thắt lưng rồi kéo dài nó ra, đẩy người ra khỏi toà nhà và xuyên vào màn đêm.
Không. Rena Rouge sẽ không để hắn thoát khỏi vụ này đâu. Cô sẽ không để hắn trốn thoát.
Lôi cây sáo ra khỏi thắt lưng, cô đáp người về phía hắn, giải quyết Chat Noir không hề phòng bị ngay giữa không trung. Chat Noir ré lên, nhưng nhanh chóng cất tiếng gầm gừ, lập tức nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Rena Rouge định đẩy cả hai xuống đất, nhưng Chat Noir đã nhanh chóng xoay cả hai lại, và người anh hùng cáo hét lên đau đớn khi lưng cô đập vào con đường lát sỏi đầy đau đớn.
Chat Noir ấn cố định cô xuống, thế nhưng, Rena Rouge đã nhanh chóng đẩy hai chân lên, và, lơ đi cái cơn đau mãnh liệt đang bò dọc theo phần thân dưới, đá vào bụng Chat Noir, khiến hắn bật người ra phía sau.
''Chà, ai đó cuối cùng cũng thả con mèo ra ngoài rồi nhỉ,'' Rena Rouge gầm lên và ép mình đứng dậy. Phần lưng gào thét lên với cô, nhưng cô cố hết sức lờ nó đi. ''Ta đã tự hỏi rằng người đã ở đâu đấy.''
Chat Noir chẳng đáp lại khi hắn chậm rãi tiến về phía cô rồi dừng lại cách đó vài feet, trừng mắt với cô. Con đường thật yên tĩnh và vắng vẻ, với những tòa nhà cao tầng sừng sững ở hai bên đường, và chỉ có một ngọn đèn đường yếu ớt cách đó vài thước cung cấp cho họ chút ánh sáng. Đôi mắt Chat Noir sáng lên một cách đáng quan ngại khi chúng trực tiếp nhắm vào Rena Rouge, gần như khiến cô run lên sợ hãi. Hắn không hề giở mấy trò giễu cợt với cô như hắn thường làm nữa. Thực chất thì vẻ buồn tẻ của hắn đã khiến Rena Rouge mất cảnh giác. Cô giơ cây sáo ra trước người một cách đầy phòng bị, chờ đợi Chat Noir ra đòn tấn công trước như thường lệ, nhưng thay vào đó, hắn chỉ tiếp tục đứng ở đấy, như thể đang chờ cô phát chán và tránh ra.
Nhưng Rena Rouge sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cô ở đây để chiến đấu. Cô cuối cùng sẽ lấy lại miraculous của Chat Noir và ngừng cơn khủng bố mà hắn đang đày đọa thành phố. Mọi người chỉ vừa bắt đầu cảm thấy an toàn trở lại kể từ khi hắn biến mất. Nhiều người dân giờ đã có thể ra đường vào buổi tối mà không sợ Chat Noir sẽ tấn công họ. Người ta nghĩ rằng hắn đã từ bỏ rồi. Rằng hắn đã chán ngấy chuyện khủng bố thành phố, hay là hắn bằng cách nào đó đã bị đánh bại.
Nhưng giờ thì Rena Rouge đã biết được sự thật. Đó là vì hắn đã bận rộn với bất cứ thứ gì mà hắn muốn có ở Marinette.
Chà, cô sẽ không để hắn thoát khỏi vụ này đâu.
''Sao thế?'' Rena Rouge giễu cợt. ''Mèo ăn mất lưỡi của ngươi rồi à?''
Chat Noir thở dài và khoanh đôi tay lại. ''Thảm hại thật. Tao không có thời gian cho chuyện này.''
''Chúng ta đang bận rộn lắm ư?'' Rena Rouge tiếp tục hét lên với hắn, càng lúc càng mất kiên nhẫn với hành vi kỳ quái của hắn.
Chat Noir nhíu mày. ''Không phải chuyện của mày.''
Người anh hùng cáo nhếch mép. ''Vậy sao?''
''Tránh ra cho tao!'' Chat Noir bật lại, khiến Rena Rouge ngạc nhiên.
Tại sao hắn lại cư xử như thế này? Thường thì Chat Noir sẽ không bỏ qua cơ hội đánh nhau đâu. Trước đây, hắn hẳn là đã tấn công cô rồi, và họ sẽ đánh nhau cho đến khi hắn phát chán và trốn thoát. Những trận đánh ban đêm của họ thường diễn ra như vậy. Nó là một bản nhạc và điệu nhảy thân thuộc mà Rena Rouge từ lâu đã học cách làm quen. Thế nên việc Chat Noir lúc này lại thình lình tỏ ra hoàn toàn chẳng quan tâm là một điều gì đó hết sức kỳ lạ và mới mẻ.
Đây chắc hẳn là một mưu mẹo gì đó rồi. Trong tâm trí Rena Rouge thì hắn đang định làm một chuyện gì đó rất độc ác. Không còn nhân cách tốt đẹp bên trong hắn nữa rồi. Điều gì đó từ việc Ladybug biến mất đã thay đổi thứ gì đó trong hắn. Nó khiến Rena Rouge tự hỏi...liệu Chat Noir biết nhiều chi tiết hơn về cái đêm đó hơn những gì hắn đã tiết lộ không. Hắn biết một vài bí mật nào đó à? Đôi mắt Rena mở to khi cô càng nghĩ nhiều về nó hơn. Hắn...Hắn biết chuyện gì thực sự đã xảy ra với Ladybug vào đêm đó ư?
Vì có vẻ như đêm nay Chat Noir cư xử gần như tỉnh táo, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để Rena Rouge tra hỏi hắn. Nhưng cô biết rõ mình cần làm điều đó một cách hết sức cẩn thận. Cô không rõ Chat Noir còn điên loạn đến mức nào. Dường như lúc này hắn cư xử gần như bình thường và lý trí hơn, nhưng nó không đảm bảo rằng hắn đã thay đổi như lật đồng xu. Và dĩ nhiên, hắn đã nghe cô với tư cách Alya hỏi những câu hỏi và thăm dò chuyện gì đã thực sự xảy ra với Ladybug. Cô cần phải bảo mật danh tính của mình, còn không thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cô thực sự cần tận dụng cơ hội này.
''Ngươi đã đi phẫu thuật cấy ghép tính tình* trong suốt thời gian ngươi đi vắng hay gì đó sao?'' Rena Rouge cố dụ hắn tiết lộ những câu trả lời.
Chat Noir chẳng hề đáp lại.
''Bởi vì ngươi chắc chắn đang cư xử rất khác thường,'' cô ghi nhận, 'thường thì lúc này ngươi sẽ không thể kiềm chế được việc được cắm móng vuốt vào ta đâu.''
''Đừng thách thức tao,'' Chat Noir rít lên, ''giờ thì để tao yên đi.''
''Ngươi biết là ta không thể làm thế mà,'' Rena Rouge thở dài. ''Ngươi biết nghĩa vụ của ta là phải thu hồi miraculous của ngươi lại.''
Người anh hùng mèo ngày xưa nhếch mép. ''Và mày không bao giờ thành công.''
Rena Rouge trừng mắt nhìn hắn, quan sát đôi mắt và khuôn mặt từng inch một, nhưng như thể hắn là một cuốn sách được ghi chép bằng thứ tiếng cổ xưa đã lãng quên vậy. Đôi mắt hắn, vẫn mang đôi chút biểu cảm điên cuồng mà cô đã luôn nhìn thấy, giờ đã nhuốm vẻ chán nản, và buồn bã. Thế nhưng, đồng thời, gần như thể có một tia sáng khoẻ mạnh đã bắt đầu ánh lên bên trong chúng một lần nữa. Một tia sáng mà Rena Rouge đã không nhìn thấy trong đôi mắt Chat Noir trong suốt nhiều năm trời. Nó mang lại cảm giác thật quá kỳ lạ, nhưng Rena Rouge dám để nó mang lại hy vọng cho mình. Hy vọng rằng có lẽ sẽ đối chát được với Chat Noir. Hy vọng rằng việc khiến Chat nhận ra hắn đang làm gì có lẽ vẫn còn khả thi. Bất kể điều gì mà hắn đang phải chịu đựng trong đầu, mọi chuyện không cần phải như thế này.
Nhưng bước đầu tiên, là tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với hắn, và tìm ra nguyên nhân khiến hắn thay đổi.
''Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy Chat?''
Khuôn mặt hắn chùng xuống bởi câu hỏi của cô. Rena Rouge cố kiềm chế nụ cười khi nhận ra cô đã chạm trúng tim đen của hắn và có lẽ sẽ dẫn đến đâu đó, đặc biệt là khi hắn vẫn đứng yên và không cố tấn công cô. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi. Tại sao hắn lại tỏ ra kiên nhẫn đến vậy? Mấy chuyện này chẳng ăn nhập gì nhau cả, và Rena Rouge quyết tâm đào sâu tận gốc.
''Ngươi đã từng là một anh hùng rất giỏi giang,'' cô cố tỏ ra bình tĩnh và thấu hiểu nhất có thể, hạ cây sáo xuống để tỏ ý rằng cô thực sự chỉ muốn nói chuyện với hắn. ''Mọi người đều đã từng ngưỡng mộ và dõi theo ngươi. Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy Chat? Điều gì đã khiến ngươi thay đổi?''
Chat Noir gầm gừ và ngoảnh mặt đi.
''Và giờ thì mày muốn chơi cái trò tư vấn tâm lý này à?'' hắn tức giận và khoanh tay trước ngực, vẻ ghê tởm và khó chịu thể hiện trên khuôn mặt. ''Nghe như mày có thể hiểu được ấy.''
''Thử ta đi,'' Rena Rouge đề nghị, cẩn thận tiến tới một bước.
Đây là những lời sâu xa nhất mà cô có thể lôi ra từ hắn. Hắn đang nói chuyện với cô. Hắn đang thực sự phần nào trả lời những câu hỏi của cô. Hẳn là hắn sẽ không tiết lộ ngay rồi, nhưng hắn vẫn chưa tấn công cô, và hắn đang để cô dò hỏi. Đây là một sự khởi đầu tuyệt vời. Rena Rouge chỉ hy vọng rằng mình sẽ có thể tiếp tục chuyện này.
Chat Noir cuối cùng cũng quay lại nhìn cô và cười khẩy. ''Đừng có nghĩ là tao không biết mày đang làm gì.''
''Hả?'' Rena Rouge ngây thơ đáp lại, một lần nữa cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. ''Ta đang cố giúp ngươi đấy, Chat à. Ta không phải là kẻ thù của ngươi, ta chưa bao giờ ở vị trí đó cả. Lý do duy nhất bọn ta phải thu hồi miraculous của ngươi lại là để bảo vệ ngươi thôi. Ngươi đã từng là một anh hùng tuyệt vời. Ngươi có thể như vậy một lần nữa mà.''
Chat Noir lại cười khẩy và nhắm mắt lại, hơi cúi đầu xuống. ''Đã quá trễ rồi.''
''Không...không hề đâu,'' Rena Rouge cố trấn an hắn. Cô ngừng lại một lúc rồi hít một hơi sâu trước khi thốt những lời nói tiếp theo ra, căng cứng người chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy đến. ''Nghĩ thật kỹ về chuyện này đi...đây là những gì mà Ladybug thực sự muốn sao?''
Có một sự yên lặng chua chát kéo dài.
Rena Rouge chẳng dám động đậy, chẳng dám chớp mắt, và cũng chẳng dám thở. Với những lời nói đó, dường như cả thế giới trở nên yên tĩnh, lo lắng chờ đợi và lắng nghe lời đáp lại của Chat Noir, chuẩn bị cho cuộc tàn sát có thể sẽ diễn ra.
Đôi mắt Chat Noir vẫn khuất sau mái tóc vàng rối bù. Tất cả những gì mà Rena Rouge có thể làm chính là chờ đợi. Cô biết hỏi hắn câu hỏi đó là một ván bài cá cược, nhưng cô phải làm thế. Đặc biệt là trong tình cảnh dường như có thể chất vấn Chat Noir được. Hắn vẫn chưa ra tay tấn công cô, thế thì tại sao lại không tận dụng cơ hội này chứ?
''Không.''
Rena Rouge hít một hơi sâu và đôi mắt mở to. Cô đã gần như chắc chắn rằng cô chỉ tưởng tượng ra âm thanh đó thôi - cái từ đó. Nhưng cô đã trông thấy đôi môi Chat Noir hơi mấp máy. Hắn vẫn đứng yên như một pho tượng, khuôn mặt vẫn trung lập và không thể đọc nổi, và đôi mắt vẫn bị che khuất. Thế giới xung quanh họ vẫn tiếp tục chững lại và yên tĩnh, tựa như họ chính là hai sinh vật duy nhất còn sống sót tồn tại trên cõi đời này.
Người anh hùng cáo cảm thấy quá sốc để nói nổi nên lời. Đó là câu trả lời mà cô đã mong muốn, nhưng không phải là lời nói mà cô đã trông chờ. Thế nhưng, mặc cho cú sốc đó, cô biết mình không thể lơ là cảnh giác được.
''Đây không phải là điều mà cô ấy muốn,'' Chat Noir chậm rãi thì thầm, và Rena Rouge gần như không thể nghe thấy được nó.
Cô hít một hơi sâu. ''Ta biết ngươi yêu quý Ladybug. Người nào có mắt cũng có thể thấy ngươi quan tâm đến cô ấy nhiều đến mức nào. Thế nên việc ngươi gây ra mấy trò này nghe chẳng có lý chút nào hết,'' Rena Rouge cố hết sức để bình tĩnh giải thích và đối chất với hắn, ''Ladybug sẽ không muốn như thế này đâu. Cô ấy sẽ muốn người tiếp tục trọng trách anh hùng, cô ấy sẽ muốn ngươi tiếp tục bảo vệ thành phố Paris và dân chúng. Ta chắc là cô ấy cũng quan tâm sâu sắc đến ngươi đấy, Chat à, và cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy ngươi ra thế này -''
Rena Rouge dừng lại khi Chat Noir bắt đầu phá lên cười một cách điên rồ, gập người ôm lấy bụng. Tất cả những gì Rena Rouge có thể là hoang mang nhìn hắn, tay siết chặt cây sáo, sẵn sàng tinh thần nếu như hắn quyết định thử cái gì đó. Hắn đã bắt đầu cư xử như gã Chat Noir điên khùng mà họ đã quá quen mắt rồi.
Cuối cùng thì Chat Noir cũng ngừng cười để lên tiếng, dù giọng hắn vẫn mang chất cuồng loạn, ''Không...không hề. Thực ra thì...cô ấy sẽ không ngạc nhiên nếu thấy tao ra cớ sự này đâu.''
''Ngươi đang nói cái gì thế hả?'' Rena Rouge nheo mắt lại.
''Ladybug ghét tao,'' Chat Noir cười khẩy, lau đi giọt nước mắt. ''Căm ghét tao.''
''Ta chắc điều đó không đúng sự thật đâu...'' Rena Rouge cố dỗ dành hắn, thế nhưng cô lại bị cắt ngang lời.
''Mày chẳng biết cái thá gì cả.'' Chat lắc đầu. ''Mày chẳng biết đêm đó đã thực sự xảy ra chuyện gì hết.''
Rena Rouge há hốc...có lẽ nào...cô đã đúng? Đêm đó thực chất đã xảy ra nhiều chuyện hơn những gì mà người dân được biết.
''N-Ngươi đang nói cái gì thế hả?'' Giọng cô bắt đầu run lên vì lo lắng.
Chat Noir bật cười lần nữa, nghe càng lúc càng cuồng loạn hơn. Rena Rouge lùi lại một bước khi cô gần như có thể cảm nhận được luồng năng lượng nào đó đang toả ra từ người hắn. Có gì đó đột nhiên trở nên không ổn rồi. Người anh hùng cáo không rõ nó là gì, nhưng bản năng đang cho cô biết rằng cô đang ở trong một tình huống hết sức nguy hiểm. Có gì đó đang xảy ra với Chat Noir khiến hắn càng lúc càng điên rồ hơn thường lệ. Gần như thể hắn đã bị nhập vậy. Cơ thể hắn mềm nhũn ra khi hắn di chuyển, tựa như hắn chính là một con rối với những sợi dây vô hình đang kéo hắn trên không trung. Tựa như hắn chính là một con búp bê vải nào đó vậy. Một nụ cười hiểm độc vẽ ra trên khuôn mặt hắn, nhưng lần này, Rena Rouge đã đứng vững mặc cho cái cảm giác sợ sệt đang càng lúc càng tăng lên.
''Tao đâu cần phải trả lời mày!'' Chat Noir bật lại.
''Nếu có chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó thì ta cần phải biết!'' Rena Rouge khẩn thiết gào thét đáp lại. Sau đó cô thầm cất tiếng chửi rủa bản thân, nhưng không thể thu lại giọng nói khẩn thiết đó được nữa rồi.
''Sao lại khẩn thiết đến thế hả?'' Chat Noir yêu cầu.
''Bởi vì ngươi vừa xác thực rằng có chuyện gì đó đã xảy ra vào đêm ấy mà chúng ta không hề hay biết. Có phải...Có phải liên quan đến Ladybug không?''
''Không hẳn.''
Rena Rouge cau mày bối rối rồi nheo mắt nghi ngờ nhìn Chat Noir.
''Có phải...liên quan đến ngươi không?''
Chat Noir không đáp lại khi hắn đứng thẳng dậy và trừng mắt với cô.
''Ngươi...Ngươi đã làm cái gì vậy hả Chat?'' Rena Rouge yêu cầu.
Lại một lần nữa, hắn vẫn im lặng.
''Ngươi đã gây ra chuyện gì đó, đúng không?'' Rena Rouge há hốc kinh hãi, vẻ tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt Chat Noir đã cho cô biết tất cả những gì cô cần tìm hiểu.
Chat Noir vẫn giữ yên lặng. Đôi môi hắn mím chặt lại thành một đường mỏng, và đôi mắt hơi nheo lại. Hắn cứ siết chặt rồi thả lỏng hai bàn tay, và con ngươi giãn ra tới mức không thể thấy mống mắt nữa. Hắn đang bắt đầu trông giống một con thú hơn là người, và điều đó nhanh chóng khiến Rena Rouge nhận ra rằng có lẽ chẳng còn hy vọng nào cho Chat Noir nữa. Rằng có lẽ tất cả chuyện này chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Bởi nếu như Chat Noir thực sự đã gây ra chuyện gì đó vào cái đêm ấy, và nếu nó có dính dáng đến những gì đã xảy ra với Ladybug, thì Rena Rouge sẽ từ chối giúp đỡ hắn ta.
Cơn tức giận một lần nữa bắt đầu nổi lên trong cô, tựa như dung nham đang sôi sục bên trong núi lửa sắp sửa phun trào. Chat Noir là một kẻ phản diện độc ác bệnh hoạn đến mức không cách chi có thể cứu vãn được nữa rồi. Có phải hắn chỉ đang chơi đùa với cô không? Rằng hắn không tấn công cô ngay từ đầu bởi vì muốn dụ dỗ cô vào tình thế mất cảnh giác thôi sao? Có phải tất cả chuyện này thực chất chỉ là một trò chơi độc ác nào đó?
Tâm trí Rena Rouge lập tức nghĩ đến Marinette. Cô bạn thân ốm yếu nhạy cảm của cô; cô không thể để Chat Noir lợi dụng cô ấy được. Cô sẽ bảo vệ Marinette, dù là phải trả bất cứ cái giá nào đi chăng nữa. Nhưng Chat Noir muốn cái gì ở cô ấy cơ chứ? Đó là điều khiến người anh hùng trẻ tuổi hoang mang và lo lắng nhất.
''Ngươi bị cái gì thế hả, Chat?'' Rena Rouge hỏi, nheo mắt lại.
Lại một lần nữa, Chat Noir vẫn giữ im lặng.
''Có vẻ như kể từ khi cô gái tóc tối màu đó xuất hiện trong đời ngươi, ngươi đã cư xử hơi bị khác thường nhỉ,'' Rena Rouge nghi ngờ đưa ra lời nhận xét.
Một bên tai Chat Noir giật giật và hắn nheo mắt lại.
''Marinette là tên cô gái đó, đúng không?''
''Đừng,'' Chat Noir gầm gừ cảnh cáo.
''Có vẻ như ngươi đã lập tức có kha khá cảm tình** với cô ấy nhỉ.'' Rena Rouge tiếp tục thúc giục. ''Trước đây ta chưa bao giờ thấy ngươi cư xử với ai khác như vậy cả. Đây là một cấp bậc điên rồ mới đấy, kể cả đối với ngươi.''
Chat Noir liếc mắt doạ nạt, một tiếng gầm gừ trầm đục dấy lên từ lồng ngực hắn.
''Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi,'' người anh hùng cáo cất lời đe dọa khi cô tiến vài bước về phía hắn, ''ngươi phải tránh xa Marinette ra. Ta không biết ngươi muốn gì từ cô ấy, nhưng dù là gì đi nữa, ta cũng sẽ không để điều đó xảy ra đâu.''
''Mày đang dọa tao đấy à?'' Chat Noir bật cười, nghiêng đầu sang một bên.
''Ta nói thật đấy Chat Noir!'' Rena Rouge gào lên. ''Nếu như ngươi không tránh xa Marinette ra, ta sẽ...ta sẽ...''
''Mày sẽ làm sao nào?'' Chat Noir cười phá lên. ''Cướp miraculous của tao hả? Bắt giữ tao? Giết chết tao? Chúc may mắn nha.''
''Ngươi không biết ta có thể làm được gì đâu,'' Rena Rouge cố đe dọa một lần nữa, siết chặt cây sáo bằng cả hai tay và đứng ở tư thế chiến đấu.
Cô đã mệt mỏi với cái trò đi vòng lẩn quẩn quanh họ của Chat Noir rồi. Lần này, cô sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể thu hồi miraculous của hắn. Hắn sẽ không còn là mối đe doạ đối với thành phố Paris nữa. Hắn sẽ không còn là mối đe doạ đối với Marinette.
''Không ai có thể ra lệnh cho tao hết,'' Chat Noir bật lại, ''đặc biệt là khi dính dáng đến Marinette.''
''Ngươi muốn gì ở cô ấy?'' Rena Rouge yêu cầu. ''Ta đã trông thấy ngươi hồi nãy. Người đã làm gì?''
Chat Noir lập tức im lặng lần nữa.
''Cái cách ngươi ở bên cạnh cô ấy...'' Rena Rouge nói với bản thân hơn là nói với đối thủ của mình. Cô nhíu mày lại khi cúi đầu nhìn thoáng mặt đất, chìm trong suy nghĩ rồi thở hổn hển và ngẩng mặt nhìn Chat Noir với vẻ kinh hãi và ghê tởm. ''Ngươi...Ngươi không có nảy sinh tình cảm gì đó với cô ấy...đúng chứ?''
Đó không thể là tình yêu được, Rena Rouge cố thuyết phục bản thân trong khi cẩn thận quan sát vẻ mặt Chat Noir. Đến thời điểm này, cô dám đặt cược rằng Chat Noir không thể nảy sinh những tình cảm đó được. Nó có lẽ đã giải thích phần nào nỗi ám ảnh mê muội kỳ lạ mà hắn có với cô ấy: hắn đã nảy sinh lòng say mê độc hại với cổ.
Nhưng tại sao chứ? Có điều gì đó hết sức đặc biệt ở Marinette sao? Theo như Rena Rouge biết, thì ngày xưa Chat Noir và Marinette không hề tiếp xúc với nhau nhiều. Hắn đã cứu cô ấy khỏi bọn akuma vài lần, nhưng chỉ có như vậy thôi. Sự hoang mang và bí ẩn về tình cảnh này thật khó chịu làm sao. Rena Rouge cảm thấy cô đang thiếu một mảnh ghép lớn rất rõ ràng, nếu đặt nó vào đúng vị trí, mọi chuyện đột nhiên sẽ trở nên hợp lý vô cùng. Nó đang dần mang lại cảm giác rằng có gì đó rất hiển nhiên đang bày ra trước mặt cô. Một manh mối lớn lao sẽ hợp lý hoá mọi thứ. Nhưng có vẻ như Rena Rouge không thể thấy được nó.
''Dù có hay không thì ta cũng không quan tâm,'' Rena Rouge thét lên với hắn, ''bởi vì ta sẽ không để ngươi đến gần cô ấy một lần nữa đâu!''
Đáp lại lời đe dọa của Rena Rouge, Chat Noir nghiến chặt răng, và trước khi người anh hùng cáo kịp có thời gian phản ứng, Chat Noir lao về phía cô như một ánh lửa màu đen mờ nhạt, túm lấy cô và cố định người cô vào bức tường gần đó nhất.
Rena Rouge há hốc, chớp chớp mắt vì sốc rồi lắc lắc đầu thúc ép đầu óc hãy tập trung.
Thế nhưng, trước khi Rena Rouge có thể vùng vẫy thoát khỏi đó, Chat Noir vươn tay lên và ấn vào cổ họng cô. Cô thở hổn hển khi hắn bắt đầu tăng sức ép lên phần cổ, cất tiếng gầm gừ khi hắn tiếp tục giữ chặt cô sát vào tường. Cô nhìn chằm chằm ánh mắt hoang dại đó trong sợ hãi; cô chưa bao giờ trông thấy hắn cư xử không ổn định và điên loạn như thế này hết. Đôi mắt hắn hoang dại và mở to khi chúng trừng trừng nhìn cô, và trong thời khắc đó Rena Rouge không nghĩ rằng mình đã từng bao giờ cảm thấy sợ hãi lẫn tức giận đến vậy.
''Nếu ai đó phải tránh xa Marinette ra,'' Chat Noir rít lên qua hàm răng nghiến chặt. ''Thì đó sẽ là mày.''
Hắn nâng tay kia lên, và Rena Rouge nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần.
''Rena!'' một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đôi mắt Rena Rouge bật mở kịp lúc quan sát đôi mắt Chat Noir nhắm lại khi hắn nhăn nhó đau đớn, cả cơ thể hắn chúi về phía trước, đập mạnh vào bức tường kế bên Rena Rouge. Cô há hốc và ngẩng đầu trông thấy Carapace và Queen Bee đang chạy đến chỗ họ, cái mai rùa của Carapace lăn vài vòng trên mặt đất sau khi va chạm với phần sau đầu của Chat Noir.
''Cô có sao không?!'' Carapace thở ra, chạy về phía cô và lôi cô tránh xa khỏi Chat Noir đang nằm trên mặt đất.
''Cảm thấy khá hơn nhiều khi có mấy cậu ở đây rồi,'' người anh hùng cáo nhếch mép.
''Cô nghĩ gì mà lại một mình đối đầu với Chat Noir thế hả?!'' Queen Bee chế giễu. ''Cô nên gọi cho bọn tôi chứ!''
''Tôi có vấn đề cá nhân cần giải quyết,'' Rena Rouge gầm gừ rồi rũ mắt nhìn Chat Noir đang bắt đầu nâng người đứng dậy khỏi mặt đất.
Hắn vòng tay chạm phía sau đầu rồi nhìn nó. Không có vẻ là hắn đang đổ máu, dù cái mai rùa của Carapace đã đập hắn mạnh đến mức nào.
''Những tên lính cuối cùng cũng đến rồi nhỉ,'' Chat Noir nhăn nhó khi cuối cùng cũng đứng thẳng người lên.
''Đêm nay chính là thời khắc ấy, Chat Noir à,'' Rena Rouge thông báo khi cô đứng cạnh những đồng đội của mình, ''đêm nay chính là thời khắc bọn ta sẽ thu hồi miraculous của ngươi.''
''Thế sao?'' Chat Noir cười khẩy.
Rena Rouge, Carapace và Queen Bee không lãng phí thời gian để lao vào hắn. Chat Noir chỉ đơn thuần nhếch mép và kéo dài thanh baton ra rồi xoay vòng nó chặn cả Queen Bee lẫn Carapace, khiến cả hai ngã sõng soài ra mặt đường. Rena Rouge, trái lại, đã sẵn sàng, và nhảy qua thanh kim loại đó, lập tức nhắm vào tay của Chat Noir.
Cất tiếng gầm gừ, Chat Noir nhanh chóng vung thanh baton lần nữa và dùng nó để phòng thủ. Rena Rouge tông sầm vào nó, dạ dày cô chịu toàn bộ áp lực từ cơn va chạm, khiến cô cảm thấy buồn nôn, dù cô đã cố hết sức để lơ cơn đau đó đi. Cô tiếp tục vươn tay về phía cái nhẫn của Chat Noir, giữ đôi mắt mình khoá chặt lấy phần thưởng đó. Cô không thể để hắn hạ gục bọn họ đêm nay được. Cô cần phải thu hồi miraculous của hắn. Cả cuộc đời Marinette phụ thuộc vào việc này đấy. Thế nhưng, Chat Noir luôn giữ tay hắn tránh xa khỏi tầm với, phá lên cười đáp lại những nỗ lực đầy yếu ớt hết cúi đầu rồi lao người cố đoạt lấy nó của cô.
Gầm gừ khó chịu, Rena Rouge vòng tay tóm lấy cây sáo rồi dùng nó phang thẳng vào mặt Chat Noir. Hắn rít lên đau đớn và loạng choạng lùi lại, hắn nới tay khỏi thanh baton đủ lỏng để Rena Rouge có thể đá văng nó ra. Cô tóm lấy cổ tay hắn rồi nhanh chóng vặn ngược nó ra sau lưng, khiến hắn bất động. Cái nhẫn ở ngay đó. Rất gần. Những ngón tay Rena Rouge râm ran khi cô vươn tay tóm lấy nó, sẵn sàng kéo nó ra khỏi ngón tay hắn và vĩnh viễn chấm dứt những chuyện này. Tim nhảy lên cổ họng, và đôi mắt cô dán chặt vào nó khi đột nhiên, Chat Noir đẩy người khỏi mặt đất, lộn nhào qua đầu Rena Rouge, và giằng cánh tay ra khỏi cô.
Rena Rouge gầm gừ khó chịu, nhưng ngay khi cô vừa xoay người định tấn công hắn, tầm nhìn đột ngột trở nên mờ đi khi có thứ gì đó cứng cứng bằng kim loại đánh mạnh vào thái dương. Người anh hùng cáo ré lên và loạng choạng sang một bên nhưng đã kịp lấy lại thăng bằng. Cơn đau đớn lan tỏa khắp một bên đầu, khiến những cơn co giật ùa ạt khắp cơ thể cô.
''Tối nay mày thực sự thử thách tính kiên nhẫn của tao đó,'' Chat Noir gầm lên như một con thú hoang trước khi Rena Rouge lại một lần nữa cảm nhận được thứ gì đó đánh mạnh vào mũi mình. Có cái gì đó ấm nóng bắt đầu rỉ ra từ mũi và nhỏ giọt xuống nền đất dưới chân.
Người anh hùng cáo gần như chẳng có thời gian để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra khi cô cảm thấy đôi chân bị hất lên không trung, cơ thể va chạm đau đớn với nền đất. May mắn thay cô đã ngẩng đầu lên, tránh bất tỉnh bởi cú va đập đó. Phần còn lại của cơ thể cô gào thét đau đớn, nhức nhối và co bóp chịu đựng cơn đau mãnh liệt đến mức Rena Rouge chưa bao giờ có thể tưởng tượng nỗi.
Há hốc kinh hãi, Rena Rouge cảm thấy mình bị hắn nhấc lên bằng cách túm lấy sợi dây chuyền, chất liệu kim loại lạnh lẽo cứa vào da cổ, khiến cô lần nữa rên lên đau đớn. Tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng trở lại, cô trông thấy Chat Noir đang nhìn xuống và cười toe toét với cô, tay hắn giữ chặt lấy miraculous của cô khi hắn nhấc cô lên bằng cách túm lấy nó.
''Thay vào đó thì hãy xem danh tính thực sự của mày nào,'' Chat Noir phá lên cười khi hắn kéo sợi dây chuyền hình đuôi cáo mạnh hơn nữa, khiến Rena Rouge gào thét giữ chặt tay hắn và cố đẩy hắn ra, sợi dây chuyền đã gần như bị giật khỏi cổ cô rồi.
Ngay khoảnh khắc Rena Rouge chắc chắn rằng Chat Noir sẽ giật miraculous ra khỏi người cô, một luồng sáng mờ màu lục và vàng xuất hiện ngay trước mắt, hất văng Chat Noir ra. Người anh hùng cáo thở ra một hơi run rẩy mà cô đã không nhận ra là mình đã kiềm chế nó, siết chặt bụng và đầu khi cô tiếp tục ngồi khuỵ gối, cố xác định phương hướng. Cô có thể nghe thấy tiếng Chat Noir đánh nhau với Carapace và Queen Bee cách đó không xa.
Đầu cô tiếp tục nhức nhối, và tầm nhìn cứ thi thoảng mờ mịt. Thế giới vẫn mang lại cảm giác như thể nó đã bị nghiêng sang một bên, gần như khiến Rena Rouge ngã nhào xuống. Cố chống chọi cái cảm giác đó, người anh hùng cáo tóm lấy cây sáo. Cô không thể ngất đi được. Cô không thể để cơn đau này đánh bại mình. Cô không thể để Chat Noir thắng. Cô phải làm điều này vì Paris. Cô phải làm vì Marinette. Cô phải làm vì Ladybug.
Rena Rouge run rẩy đứng dậy với cây sáo siết chặt trong tay. Cô quay người về phía trận đánh đó và nhận ra Chat Noir đang đánh bại những người đồng đội của mình một cách đầy dễ dàng. Tình trạng của Queen Bee trông có vẻ khá tệ. Cô ấy tung con quay về phía Chat Noir, nhưng hắn đã dùng thanh baton giữ lấy cuộn dây và giằng cô nhào về phía trước rồi hất tung lên không trung.
Queen Bee ré lên khi hắn hất cô tránh xa khỏi hắn, sau đó người anh hùng ong đã va mạnh vào cột đèn đường. Tiếng đập mạnh bệnh hoạn khi đầu cô ấy va vào cột kim loại vang vọng khắp con phố Paris vắng vẻ.
Carapace gào lên đáp lại, lao về phía Chat Noir với cái khiên chắn ở trước người. Chat Noir vung tay về phía anh, nhưng Carapace đã chặn được tất cả các đòn tấn công, nhưng không thể nào đến gần hắn ta được. Gầm gừ khó chịu, Chat Noir thay vào đó đã nhắm thanh baton về phía Carapace rồi kéo dài nó ra. Thanh baton kim loại đã đẩy mạnh vào cái khiên của người anh hùng rùa, khiến anh ngã nhào ra đằng sau.
Bùng bùng lửa giận, Rena Rouge đã chịu đựng đủ rồi.
Chuyện này phải chấm dứt vào đêm nay.
Cô sẽ đảm bảo nó xảy ra.
Và nếu như cô phải giở trò chơi bẩn, thì đó là cách cô sẽ làm.
Xoay cây sáo giữa các ngón tay, người anh hùng cáo ấn nó sát vào môi rồi bắt đầu chơi một giai điệu. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh đang lan toả khắp người và xuyên qua cái nhạc cụ bằng gỗ trong tay. Hình ảnh mà cô muốn tạo ra lấp đầy tâm trí khi một quả bóng cam chói loá bắt đầu ùa ra từ đầu cây sáo.
Rena Rouge dời môi rồi vẫy luồng sáng chói loá đó về phía Chat Noir.
''Mirage!'' Rena Rouge thét lên, và tim cô ngừng đập trong lồng ngực khi hình ảnh đó bắt đầu hình thành.
Trong khi đó, Chat Noir và Carapace tiếp tục đánh nhau, dường như không hề nhận ra cô vừa làm gì.
''Sao anh có thể làm thế hả Chat Noir?'' một tiếng nức nở vang lên lấp đầy con phố vắng vẻ.
Cả Chat Noir và Carapace đều sững sờ và quay sang nhìn cái ảo ảnh đang tiến về phía họ. Bộ đồ màu đỏ rách nát còn phần da bị lộ ra thì nhuốm đầy máu. Cô bước đi khập khiễng, đôi tay ôm lấy bụng đau đớn và nước mắt đang tuôn rơi. Mái tóc tối màu rối bời và dính đầy máu.
Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Rena Rouge khi cô quan sát sự sáng tạo kỳ dị của mình đang đi khập khiễng từ phía cô hướng đến chỗ Chat Noir. Chat lập tức mềm nhũn ra , đổ gục xuống mặt đất khi hắn không thể rời mắt khỏi hình ảnh Ladybug mang đầy thương tích và đau đớn đang tiến về phía mình.
''Anh đã có thể cứu tôi vào cái đêm đó,'' Ladybug nức nở, hơi lắc lư khi cô gần như ngã nhào xuống.
''Tôi đã cố!'' Chat Noir thét lên và hắn bắt đầu siết rồi kéo tóc mình. ''Đây không phải là thật, đây không phải là thật, đây không phải là thật!''
Đôi mắt Rena Rouge mở to bởi lời nói của Chat Noir.
''Những chuyện này không nên xảy ra! Em không nên bị thương!'' Chat Noir cầu xin, giọng nói bắt đầu nghẹn lại bởi những tiếng nức nở.
''Tôi đã nghĩ rằng anh yêu tôi, Mèo Con à,'' Ladybug thở ra, vươn cả hai tay về phía hắn.
''Tôi có chứ! Tôi vẫn yêu em*** mà!'' Chat Noir gào lên.
''Thế thì tại sao anh lại bám theo Marinette hả?'' Ladybug hỏi, nghe cực kỳ tổn thương.
''Tôi...Tôi...'' Chat Noir lắp bắp. ''Không! Đây không phải là thật! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THẬT!''
Chat Noir bắt đầu lắc đầu dữ dội, vẫn siết chặt tóc. Hắn bắt đầu lùi lại, khiến Rena Rouge hoảng hốt, nghĩ rằng hắn sẽ lao người trốn đi.
''Carapace, ngay bây giờ!'' Rena Rouge ra lệnh.
Carapace ngập ngừng chừng một giây, trông hơi tội lỗi khi anh vươn tay giữ lấy Chat Noir vẫn đang gào thét và khóc lóc. Anh nắm được cổ tay hắn trước khi Chat Noir vùng vẫy thoát ra và bắt đầu gào thét gầm gừ lần nữa. Hắn tiếp tục lắc lắc đầu, đôi tay run lên rồi cơn chấn động bắt đầu lan toả khắp cơ thể hắn.
Carapace theo bản năng lùi lại một bước phòng thủ, cũng như là Queen Bee và Rena Rouge.
Ảo ảnh Ladybug biến mất, khiến Rena Rouge có thể nhìn thấy toàn cảnh Chat Noir. Cả cơ thể hắn tiếp tục run rẩy khi hắn thở dốc và vặn vẹo người. Đôi mắt cô mở to bởi cô chưa bao giờ trông thấy loại hành vi này bao giờ. Cô không dám đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào hết, cô không dám thử lại gần hắn. Cô vẫn đứng đó bất động trong sự kinh hãi khi Chat Noir bắt đầu thét lên.
''LADY CỦA TÔI!'' Chat Noir tru lên đau đớn rồi hắn giơ cao nắm đấm rồi đấm mạnh xuống mặt đất.
Cả con phố quanh họ bắt đầu rung lắc dữ dội. Cả ba người anh hùng đều mất thăng bằng khi mặt đất dưới chân bắt đầu lắc lư như thể có một cơn động đất lớn. Tiếng còi báo động của xe ô tô vang lên và ống dẫn nước vỡ ra, khiến từng cột nước phun trào. Đôi mắt Rena Rouge mở to khi một vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất, kéo dài từ nắm đấm của Chat Noir đến chỗ cô.
Nền đất dưới chân cô vỡ ra, và tiếng la hét của Rena Rouge vang vọng khắp màn đêm khi cô mất thăng bằng, rơi vào vực thẳm tối tăm bên dưới.
—--------------------------
End Chapter 22
—--------------------------
Note: Mình để Chat xưng hô với Alya là 'tao-mày' vì lần chạm trán trước đó Alya đã tạo ra ảo ảnh Ladybug để đối phó với Chat nên Chat đã phát điên và cực kỳ căm ghét Alya từ dạo đấy. Mình cảm thấy để như vậy thì có thể sẽ hợp lý hơn.
*Bản gốc là 'have a personality transplant'
**Bản gốc là 'you have taken quite a shine to her': 'take a shine to someone' means to like someone immediately
***Bản gốc là 'I did! I do!'' ý là lúc Ladybug 'còn sống', Chat Noir yêu cô và sau khi cô 'qua đời', Chat Noir vẫn còn yêu cô ấy. Nên khúc này mình phải dịch khác đi để rõ ý của Chat Noir hơn.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com