Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Writing On The Wall

Chapter 23: Những dấu hiệu báo trước về điều không may sắp xảy đến*

Khi cô ngã xuống vùng đất nứt ra ở dưới chân, dạ dày Rena Rouge chúi về phía trước, và tim nhảy lên tận cổ họng. Đầu óc cô trở thành một mớ hỗn loạn của sự hoang mang và hoảng loạn, và mái tóc màu nâu đỏ dày quét khắp mặt cô, khiến cô không thể nhìn thấy cái gì ở phía trên mặt đất đó hết. Người anh hùng cáo ré lên khi cô cảm thấy cơ thể mình bắt đầu đâm sầm vào khoảng cách chật hẹp của hai bên kẽ nứt, làm làn da cô dưới bộ đồ màu cam và trắng mang nhiều vết xước lẫn bầm tím.

Giật mình khỏi cơn sốc đó, Rena Rouge vươn hai tay và giữ chặt lấy hai bên tường đá, ngăn bản thân mình tiếp tục rơi. Mặt đất xung quanh cô tiếp tục rung lắc, khiến cô chóng mặt và mất phương hướng. Cô không biết đâu là trên hay đâu là dưới. Cô thở hổn hển khi cố lấy lại nhận thức, đôi tay nóng bừng lên vì sự ma sát ngăn cơ thể mình rơi xuống, và đầu cô vẫn đau nhức như búa bổ từ lúc Chat Noir tấn công cô hồi nãy, dù cô đã cố hết sức để lờ nó đi.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Chính...Chính Chat Noir đã gây ra chuyện này sao?

Hẳn là trông như thế rồi. Mọi chuyện xảy ra hết sức đột ngột, người anh hùng mèo ngày xưa đó đã hoàn toàn mất kiểm soát, gào thét vào màn đêm rồi đấm mạnh xuống mặt đất, khiến con phố quanh họ rung lắc và nứt toạc ra. Chat có thể sử dụng sức mạnh của hắn như thế từ khi nào vậy? Có chuyện gì đó thật sự không ổn rồi. Có phải bản tính điên rồ của Chat Noir đã bắt đầu gây ảnh hưởng xấu đến sức mạnh của hắn ta không? Hắn đã học vài mánh khoé mới với miraculous của mình sao?

Nhưng Rena Rouge không có thời giờ để ngẫm nghĩ về nó. Cô cần phải thoát khỏi đây. Cô cần phải đảm bảo rằng Carapace và Queen Bee đều ổn. Cô cần phải đảm bảo rằng người dân khu phố này vẫn an toàn. Cô cần phải bắt giữ Chat Noir và thu hồi miraculous của hắn. Hắn rõ ràng là đang trở nên quá điên rồ và nguy hiểm rồi. Cô cần phải tóm được hắn trước khi hắn có cơ hội tẩu thoát.

Cơn địa chấn bất ngờ dừng lại, dù mặt đất vẫn thỉnh thoảng vỡ ra từ trận hỗn loạn. Rena Rouge ho sặc sụa khi cô vô tình hít phải chút bụi bẩn. Cô vẫn không chắc đâu là trên đâu là dưới. Màu đen kịt bao phủ xung quanh cô, và Rena Rouge thậm chí còn không thể nhìn thấy tay mình đang áp vào bức tường kế bên mặt. Tựa chân vào thành tường và dồn toàn bộ sức nặng vào vai bên kia, Rena Rouge cố cảm nhận chùm tóc đuôi ngựa của mình trong bóng tối. Cô sớm cảm nhận được nó buông dài dọc theo cổ mình. Thế có nghĩa là mặt đất đang ở ngay đầu và chân cô đang theo hướng đi xuống.

Cất tiếng rên rỉ, Rena Rouge bắt đầu mù mờ leo lên khe nứt đó. Đôi chân cô cứ thi thoảng trượt đi, khiến trái tim hoảng loạn nhảy lên tận cổ họng. Nhưng may mắn thay là khe nứt mà cô đã rơi xuống đủ hẹp để cô có thể nhanh chóng giữ vững mình trước khi rơi xuống sâu hơn nữa. Đó là một chặng leo trèo dài và gian truân, Rena Rouge sớm đã bắt kịp nhịp độ trong lo lắng, ít quan tâm về chuyện trơn trượt và mất thăng bằng hơn.

Cô thở dài nhẹ nhõm khi bắt đầu nhìn thấy bầu trời tối mịt phía trên. Không còn ánh sáng nào từ mấy cái đèn đường nữa. Chỉ có vài vì sao nho nhỏ, gần như chẳng thể nhìn thấy trên bầu trời dẫn lối cho Rena Rouge. Nhưng cuối cùng thì cô cũng leo lên được mặt đất và đẩy người lên thoát khỏi cái khe nứt khổng lồ đã xuất hiện giữa con đường chật hẹp ấy.

Đó là khi Rena Rouge há hốc bởi cảnh tượng mình trông thấy trên mặt đất.

Tiếng còi xe báo động kêu inh ỏi, với những ô cửa kính đã bị đập nát còn bề mặt kim loại thì lồi lõm. Mặt đất đầy rẫy những vết nứt, có vài lỗ to nhỏ khác nhau. Nước tràn khắp mặt đất từ những ống dẫn nước đã vỡ như những cột nước phun trào, nhưng may mắn thay là Rena Rouge chắc chắn rằng cô không ngửi thấy mùi khí gas rò rỉ từ đâu hết. Tiếng còi báo động từ các ngôi nhà lẫn cửa hàng cũng kêu ầm lên, những toà nhà giờ cũng có nhiều vết nứt trên lớp tường gạch, và vài căn hộ lẫn ô kính cửa hàng cũng đều bị đập phá.

Người dân tò mò và hoảng hốt bắt đầu tụ lại đằng sau các ô cửa sổ, hé mắt nhìn xuống khu phố bên dưới xem chuyện gì đang xảy ra. Vài ngọn đèn đường đã bị bẻ cong thành các góc độ kỳ quặc, và trông có vẻ như cả khu phố này đã bị mất điện vì đường dây điện đã đổ sầm xuống mặt đường. Có vài tia điện túa ra từ chúng, nhưng may mắn thay là có vẻ như không có gì bốc cháy cả.

Khi nhận thức được tất cả những thiệt hại xung quanh, Rena Rouge bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm cộng sự của mình. Cô trông thấy Queen Bee trước tiên và cô ấy đang bám vào cái cột đèn mà Chat Noir đã hất tung cổ hồi nãy, cổ đang hơi run rẩy và đôi mắt xanh dương đó đang mở to đầy sợ hãi khi nhìn trân trân đống đổ nát bên dưới.

Khi người anh hùng cáo bắt đầu lên cơn hoảng loạn vì không thể nhìn thấy Carapace ở đâu cả, anh ta đột ngột lao ra từ một cái xe bị lật úp, cái khiên đã bảo vệ anh khỏi mọi thương tích nghiêm trọng. Anh cũng nhìn quanh quất với vẻ sốc lẫn lo lắng. Ngay khi đôi mắt nâu nhìn thấy Rena Rouge, cả hai chạy về phía nhau, người này quan sát người kia, kiểm tra xem có thương tích gì không rồi nắm lấy tay nhau và tiếp tục quan sát cảnh tượng xung quanh.

Có vẻ như không ai dám nói một từ nào. Thực ra thì, không ai biết nên nói gì cả. Chuyện này thật sự chưa bao giờ xảy ra. Khi Rena Rouge tiếp tục nhìn xung quanh, cô cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không hề thấy Chat Noir ở đâu hết. Mặt đất nơi hắn từng đứng giờ đã hoàn toàn bị đập nát tới mức tựa như có một thiên thạch va vào vậy. Nếu chỉ nhìn những thiệt hại, bạn sẽ nghĩ đó chính là nguyên nhân. Cả ba người anh hùng chẳng thể nói nổi nên lời khi họ tiếp tục quan sát xung quanh.

Họ không biết là Chat Noir có thể gây ra thiệt hại lớn đến mức này.

Queen Bee cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sững sờ đó, trượt người xuống cột đèn và đáp đất. Cô chậm chạp chạy đến chỗ họ, cả ba người đứng cạnh nhau, không thể rời mắt khỏi tất cả những thiệt hại đang bủa vây quanh họ. Cảnh tượng này thật không thể tin nổi. Hết sức vô thực và đáng sợ.

''Vừa nãy...là...cái quái GÌ VẬY?!'' Queen Bee kêu lên, cuối cùng cũng phá đi sự yên lặng giữa họ.

''Tôi...Tôi không biết...'' là tất cả những gì Rena Rouge có thể thì thầm trong cơn sốc.

''Chat Noir biến đi đâu rồi?'' Queen Bee hỏi, điên cuồng nhìn xung quanh, cả cơ thể căng lên và sẵn sàng chiến đấu lần nữa.

''Tôi không biết,'' Rena Rouge lặp lại câu trả lời vừa rồi, rũ mắt xuống đất.

Như thể bánh răng trong tâm trí cô đã bị kẹt. Miraculous của cô kêu từng tiếng beep, nhưng cô lại lơ nó đi. Cô đang cố hiểu xem chuyện gì đã thực sự xảy ra. Thật khó để có thể hiểu thấu được tất cả mọi chuyện. Nhưng quan trọng hơn là cô đã để Chat Noir tẩu thoát một lần nữa. Hắn có thể đang ở bất cứ đâu. Ai mà biết được hắn đã trốn thoát đi được bao lâu rồi.

''Tôi khá chắc là tôi đã trông thấy hắn biến đi hồi nãy,'' Carapace đáp, nghe như thể anh đang chìm sâu trong suy nghĩ.

''Có ý tưởng gì về nơi hắn hướng đến không?'' Rena Rouge ép bản thân mình thoát khỏi cơn sốc đó.

Carapace chậm rãi lắc đầu.

''Chết tiệt thật,'' Rena Rouge rên rỉ rồi siết chặt tay lại thành nắm đấm.

Đêm nay họ đã gần chạm được đến việc thu hồi miraculous của hắn ta hơn bao giờ hết. Rena Rouge có lẽ sẽ chưa bao giờ có thể lôi được phần nào sự thật từ hắn nhiều hơn đêm nay. Chat Noir có dính dáng đến việc Ladybug biến mất. Người anh hùng cáo chắc chắn như thế. Hành động của hắn đêm nay đã cho cô tất cả những gì cần biết. Nếu cô thu hồi miraculous của hắn, cô có thể tra khảo được tên con trai đằng sau tấm mặt nạ đó. Có lẽ khi hắn chẳng thể làm được gì, hắn cuối cùng sẽ phải khai toàn bộ mọi chuyện. Việc đó sẽ cho câu trả lời mà Rena Rouge đã luôn chờ đợi.

''Chúng ta nên đi tìm hắn!'' Rena Rouge thét lên, sẵn sàng lao người đi nhưng Carapace đã tóm lấy cổ tay, giữ cô yên vị và nhíu mày nhìn cô.

''Không,'' anh thẳng thừng đáp lại, khiến Rena Rouge mở to mắt bởi tông điệu trong giọng nói của anh.

Queen Bee hậm hực. ''Tên điên đó chắc hẳn đã tẩu thoát được một lúc lâu rồi. Cô sẽ quay lại nguyên hình bất cứ lúc nào, với lại chúng ta có thể cần phải xem xem có ai trong khu phố này cần giúp đỡ không nữa.''

''Nhưng -'' Rena Rouge định cất tiếng phản đối nhưng Carapace đã cắt ngang.

''Queen Bee nói đúng đó Rena, với lại, điều cuối cùng chúng ta nên làm lúc này là đối đầu với Chat Noir khi hắn đang trong tình trạng như thế.'' Carapace bắn ánh mắt buộc tội về phía Rena và cô nheo mắt đáp lại, cảm thấy bối rối vì sao anh lại đột nhiên gắt gỏng với cô đến vậy.

''Đi thôi,'' Queen Bee ra lệnh rồi lao vút đi.

Rena Rouge vừa định theo sau thì cô cảm thấy Carapace giữ lấy cổ tay mình lần nữa, ngăn cô không được đi đâu hết. Cô quay người lại bối rối nhìn anh rồi giật cổ tay ra. Carapace bắt đầu nhìn cô với vẻ nghiêm nghị lẫn lo lắng.

Anh ta bị cái quái gì vậy? Sao anh lại cư xử như thế này? Sao anh đột nhiên hành xử như thể cô đã làm gì sai chứ?

''Chuyện gì?'' Rena Rouge bật lại, không hề thích cái cách Carapace đang đối xử với cô.

Carapace thở dài rồi hít một hơi sâu. ''Sao em cứ phải khiêu khích hắn ta vậy?'' anh hỏi, nghe có vẻ lo lắng lẫn khó chịu.

Đôi mắt Rena Rouge mở lớn. ''Ý anh là sao?''

''Sử dụng sức mạnh tạo ảo giác của em như khi nãy,'' Carapace giải thích, ''em thừa biết là nó sẽ khiến Chat Noir nổi điên lên và thường gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà.''

''Ồ em xin lỗi nhé,'' người anh hùng cáo thở ra đầy chế nhạo, ''nhưng em có thể thề là đã thấy hắn ta đánh anh ra bã đó. Một lời cảm ơn đơn giản vì đã cứu cái mạng của anh là đủ rồi.''

Carapace lại hít một hơi sâu. ''Và anh biết ơn vì em đã giúp anh, nhưng em có cần phải tỏ ra quá...quá...'' Carapace trượt dài giọng, cắn môi và ngoảnh mặt đi với vẻ tội lỗi.

''Tiếp tục đi,'' Rena thúc giục, khoanh đôi tay trước ngực, nheo mắt nhìn anh, ''phun ra hết đi.''

''Tàn nhẫn,'' Carapace cuối cùng cũng thốt ra.

''Tàn nhẫn ư?!'' Rena Rouge lặp lại, bùng bùng tức giận. ''Anh sẽ làm gì nếu ở trong trường hợp của em hả?! Đó là cách duy nhất em có thể nghĩ ra để có thể đánh lạc hướng hắn! Em đã cố cứu anh đó! Em đang cố cứu Paris và hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta! Em đang cố cứu Marinette!''

''Marinette?!'' Carapace nhíu mày bối rối. ''Sao Marinette lại liên quan đến tất cả chuyện này?''

Rena Rouge thở dài rồi xoa tay lên trán tỏ ra khó chịu. ''Từ khi Sư Phụ Fu bảo chúng ta sử dụng cô ấy như một mồi nhử,'' cô khinh bỉ thốt ra hai từ cuối cùng.

''Và anh đoán là nó không diễn ra đúng kế hoạch?'' Carapace thở dài.

''Em đã nghĩ là Marinette có thể đảm đương được nhiệm vụ đó. Em đã nghĩ là cô ấy có thể thực thi và hoàn thành nó một cách nhanh chóng,'' Rena Rouge giải thích. ''Em đã lầm rồi.''

''Anh đã biết chuyện này là một ý tưởng tồi tệ mà.''

''Em đã quả quyết như thế vì Chat Noir không có tỏ ra là hắn sẽ làm tổn thương cô ấy,'' Rena Rouge gầm gừ.

''Cái gì?! Hắn...Hắn không có sao...?''

''Em không nghĩ thế đâu!'' Rena Rouge nhanh chóng đáp lại. ''Nhưng cơn ám ảnh mà hắn dành cho cô ấy vẫn chưa hề biến mất. Đó là điều mà em đã phát hiện vào tối nay. Em đã cố đến thăm Marinette để xem tình hình ra sao rồi, và em thật lòng đã nghĩ rằng cô ấy có thể đảm đương được nhiệm vụ ấy. Đó là lúc em trông thấy Chat Noir cõng cô ấy đi khắp thành phố, cả hai người họ tỏ ra như thể họ đã có một thời gian ấm áp bên nhau trước khi trở về phòng cổ.''

''Chà, vậy thì từ bây giờ, lợi dụng Marinette là chuyện không thể làm được nữa**!'' Carapace yêu cầu. ''Anh không biết chúng ta đã nghĩ gì mà lại để Sư Phụ Fu thuyết phục tham gia vào kế hoạch đó đấy. Chúng ta là loại bạn bè gì mà lại chấp nhận thuận theo thế hả?! Marinette đang bị ốm, và dĩ nhiên là không thể đảm đương nổi rồi. Giờ thì chúng ta lại dính vào mớ hỗn độn còn lớn hơn nữa kia kìa! Chat Noir vẫn còn bị ám ảnh bởi cô ấy, và giờ thì có vẻ như hắn ta còn mạnh hơn khi trước. Marinette vẫn ổn cả chứ?''

''Bây giờ thì có vẻ là thế,'' Alya hậm hực, ''thực ra thì, cô ấy có vẻ đang khá thích thú việc đeo bám rùng rợn của Chat Noir.''

''Thế thì, gì hả? Marinette bị mắc chứng hội chứng Stockholm*** rồi sao?'' Carapace rên rỉ nhạo báng và bực tức.

''Em...Em không biết...Em không biết chuyện gì đang xảy ra hết Carapace à, và nó đang bắt đầu khiến em sợ,'' Rena Rouge thừa nhận. ''Hắn hẳn là đang muốn cái gì đó ở cô ấy hoặc cần cô ấy nhằm mục đích nào đó. Còn không thì tại sao hắn lại bị ám ảnh bởi cô ấy đến thế? Marinette chưa từng dính dáng gì nhiều đến Chat Noir hết.''

''Và em nghĩ rằng đi đối chất khiêu khích hắn, có thể sẽ khiến Marinette thậm chí gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa là một ý tưởng tốt,'' Carapace buộc tội.

''Ôi thôi nào, em có thể làm gì khác kia chứ? Còn cách nào khác để đánh lạc hướng hắn đâu?'' Rena Rouge yêu cầu. ''Em cần cứu anh và Queen Bee. Em cần chúng ta cuối cùng cũng thu hồi được miraculous của hắn.''

''Ừ, nhưng nhìn xem chuyện đó đã đẩy chúng ta vào tình huống gì đi!''

''Sao em biết được hắn có thể gây ra thiệt hại lớn đến thế chứ?!''

''Em đã tra tấn tinh thần của hắn bằng thứ ảo ảnh đó, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả?!'' Carapace hét lên.

Rena Rouge có thể cảm nhận cơn phẫn nộ trong mình đang dâng lên mức bùng nổ. Sao Carapace lại đối xử với cô như vậy? Cô có thể cảm nhận con tim mình tan nát khi trông thấy Carapace, Nino, người bạn trai mà cô đã ở bên suốt bốn năm trời, nhìn nhận và nói chuyện với cô như thế này. Sao anh không chịu hiểu? Cô chưa bao giờ cố ý khiến ai gặp nguy hiểm hết. Cô chỉ đang làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ mọi người và đặt dấu chấm hết cho thời kỳ khủng bố của gã Chat Noir thôi. Nhưng Carapace lại đối xử với cô như thể cô chính là kẻ xấu vậy. Sao anh lại bênh Chat Noir nhiều đến thế?

''Ồ rồi sao hả?'' Rena Rouge yêu cầu, chống hai tay lên hông, cố kìm lại những giọt nước mắt khi cái dây chuyền vang lên những tiếng beep cảnh báo cuối cùng. ''Anh sang phe Chat Noir rồi hả?''

''Hả? Không!'' Carapace hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng với tông giọng trầm hơn. ''Nghe này, em yêu, anh chỉ không nghĩ là chúng ta cần tỏ ra quá khó khăn với Chat Noir, chỉ có vậy thôi. Những gì mà hắn ta đã gây ra, có...có vẻ như hắn đang phải trải qua rất nhiều chuyện. Anh nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với hắn. Rõ ràng là tất cả những gì xảy ra đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hắn ta, và anh nghĩ với việc chúng ta là anh hùng, ta nên cố giúp đỡ hắn hơn là khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa.''

''Carapace à, con mèo ngu ngốc đó bị điên!'' Rena Rouge hét lên. ''Hắn có liên quan đến những gì đã xảy ra với Ladybug, em biết mà!''

''Ý em là sao?'' Carapace hỏi.

''Trước khi anh đến đây, em đã chất vấn hắn ta về những gì đã xảy ra đêm đó và -''

''Ồ, vậy ra tất cả những chuyện này là vì việc đó sao?'' Carapace cắt ngang lời cô, bắt đầu tỏ ra khó chịu lần nữa.

''Hở?''

''Mấy thuyết âm mưu về Ladybug của em đấy?''

''Không! Ý em là...'' Rena Rouge lắp bắp, ''không hẳn là như vậy đâu.''

Carapace đặt cả hai tay lên vai Rena Rouge. ''Rena à, anh lo là em đã bắt đầu dính vào những thứ thực sự nguy hiểm rồi đấy. Em đã thấy Chat Noir đêm nay rồi đó. Rõ ràng là chúng ta không biết hắn có thể gây ra những gì. Anh chỉ không nghĩ là em nên theo đuổi mấy chuyện này và khiêu khích con gấu - à không - mèo đang say ngủ kia.''

''Em đang nói với anh đấy, có chuyện gì đó đang xảy ra mà!''

''Nhưng em không thể cứ liều lĩnh dính vào những chuyện như thế này được!''

''Em cần phải tìm ra sự thật!''

Carapace rên rỉ khó chịu. ''Nhưng thi thoảng em phải để mọi thứ diễn ra như vốn có. Em yêu à, em biết là anh luôn ủng hộ em mà, nhưng về việc này, anh khuyên em hãy bình tĩnh lại đi. Không điều tra về Ladybug, không tự mình giải quyết Chat Noir, và không khiêu khích hắn ta nữa. Anh nghĩ chúng ta nên nghĩ ra một chiến thuật mới.''

Rena Rouge hất đôi tay Carapace ra khỏi vai. ''Thế anh đang nói với em là hãy bỏ cuộc đi à?!''

''Bởi vì nó rõ ràng là đang khiến nhiều mạng người gặp nguy hiểm, nên đúng thế đấy,'' Carapace cố giữ bình tĩnh và kiên nhẫn.

''Nhưng tìm ra sự thật sẽ cứu được nhiều mạng người đó!'' Rena Rouge nài nỉ. ''Ladybug vẫn còn sống ở đâu đấy ngoài kia, em biết mà! Em không thể từ bỏ cô ấy được!''

Carapace cuối cùng cũng mất đi vẻ bình tĩnh và hét lên đầy bực tức, giơ hai tay lên tràn ngập phẫn nộ. ''Rena à, chuyện này thật điên rồ!''

Rena Rouge nhìn Carapace với vẻ sốc trên khuôn mặt, nước mắt bắt đầu khiến khoé mắt cô châm chích. ''A-Anh nghĩ em điên rồ ư?''

''Không, anh nói chuyện này thật điên rồ,'' Carapace cố trấn an cô, kiềm chế cơn tức giận thể hiện trong giọng nói của mình.

Rena Rouge cắn môi và ngoảnh mặt đi. ''Em không thấy có gì khác biệt cả.''

''Tất cả những gì anh đang nói là em hãy ngừng lại một chút và để mấy cái thuyết âm mưu đó yên đi,'' Carapace kiên nhẫn đề nghị.

''Không,'' Rena Rouge gào lên. ''Anh có thể từ bỏ Ladybug, từ bỏ việc tìm hiểu những gì đã xảy ra, từ bỏ việc thu hồi miraculous mèo, nhưng em thì không đâu. Nhưng ít ra thì giờ em hiểu lòng trung thành của anh nằm ở đâu rồi. Em là bạn gái của anh đấy. Anh nên tin tưởng và ủng hộ em chứ. Nhưng sao cũng được. Em sẽ tìm hiểu về chuyện đã xảy ra, em sẽ cứu Ladybug và đánh bại Chat Noir, dù có hay không có sự giúp đỡ của anh.''

''Alya à -'' Carapace há hốc, vươn tay về phía cô nhưng Rena Rouge đã hất nó đi và cắt lời anh.

''Anh và Queen Bee có thể dành thời gian thông cảm, an toàn ấm áp với Chat Noir,'' Rena Rouge thốt lên, ''trong khi đó em sẽ thực hiện trách nhiệm của một người anh hùng thật sự và sẽ không bỏ cuộc, hay là chọn con đường an toàn dễ dàng. Không phải khi có quá nhiều vấn đề nguy cấp.''

Miraculous cáo kêu một tiếng beep cuối cùng, thế là Rena Rouge, cố hết sức để tỏ ra mạnh mẽ và giấu đi những giọt nước mắt, quay lưng khỏi Carapace đang sững sờ và tổn thương để lao người đi biến mất vào con phố xa xăm tối mịt. Trong luồng ánh sáng cam rực rỡ, miraculous của cô ngừng hoạt động, để lộ ra Alya đang vụn vỡ lẫn bối rối dựa người vào bức tường gạch. Mỗi lần những lời nói mang đầy hoài nghi của Carapace vang vọng trong tâm trí, con tim cô càng co thắt lại chặt hơn.

May mắn thay, có vẻ như không ai đang đuổi theo cô cả, thế nên Alya cho phép bản thân trượt người xuống nền đất, vùi mặt vào đầu gối và để hàng nước mắt rơi. Sao Nino lại có thể nghi ngờ cô chứ? Sau tất cả mọi chuyện họ đã trải qua? Dù cô có cảm thấy tồi tệ về cái cách cô giải quyết vài vấn đề, nhưng chỉ là vì cô đã làm những gì cô nghĩ là tốt nhất vào lúc đó thôi. Sự sáng suốt đúng thực là một món quà tuyệt vời mà Nino dường như không thể cho qua.

''Alya à, cậu ổn chứ?'' Trixx dịu dàng chạm vào vai Alya.

Alya hơi ngẩng đầu để nhìn đôi mắt tím nhuốm đầy lo âu xen lẫn bối rối của kwami.

''S-Sao anh ấy có thể chứ?'' Alya thốt ra.

''Sao người nào có thể cơ?''

''Nino không chịu tin tớ,'' Alya chỉ ra rõ ràng hơn bằng tông giọng run rẩy.

''Tớ không nghĩ đó thực sự là những gì cậu ta nói đâu,'' Trixx đáp lại.

''Ảnh gần như thốt ra như vậy rồi.'' Alya đấm mạnh vào tường. ''Trong tất cả những người mà tớ có thể tin tưởng, những người có thể tin vào tớ dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, những người có thể thấu hiểu được lý lẽ của tớ, những người có thể hiểu được việc phải tìm ra câu trả lời và làm bất cứ giá nào để giữ cho Paris được an toàn.''

''Cậu con trai đó là hộ vệ của miraculous rùa,'' Trixx thở dài, ''dĩ nhiên là cậu ta muốn giải quyết mọi chuyện theo cách an toàn rồi.''

''Chà, tớ thì không đâu,'' Alya gầm gừ, ''Tớ quyết tâm sẽ đào sâu chuyện này cho bằng được! Dù là có sự giúp đỡ hay chấp thuận của anh ta hay không! Tớ là một người phụ nữ! Một người anh hùng!'' Alya lau đi những giọt nước mắt rồi đứng thẳng dậy và lôi chút thức ăn ra khỏi túi cho kwami màu cam nhỏ bé của mình.

''Và làm gì cơ?'' Trixx hỏi, cảm thấy hơi bất an, nhâm nhi khẩu phần của cậu ta.

Alya thở dài, trượt người dọc theo vách tường đầy mệt mỏi.

''Tớ không biết,'' cô đáp, ''nhưng tớ chắc chắn hơn bao giờ hết là Chat Noir có liên quan đến những gì đã xảy ra với Ladybug. Tớ chỉ không thể tìm ra được đó là gì. Tớ cần tìm cách để khám phá ra sự thật và giữ hắn tránh xa khỏi Marinette.''

''Nhưng tớ vẫn khá lo về việc cậu theo đuổi chuyện này một mình đó. Có lẽ cậu chỉ cần nói chuyện với Carapace và Queen Bee -''

''Không!'' Alya nhanh chóng cắt lời kwami. ''Tớ đã cố giải thích cho Carapace và nhìn xem việc đó đã khiến tớ ra sao đi. Anh ta nghĩ toàn bộ chuyện này thật điên rồ. Tớ không còn lựa chọn nào khác là làm một mình. Tớ đã có vài bước đột phá lớn trong chuyện này rồi. Đó là đoạn phim quay lại người anh hùng bí ẩn cướp đi miraculous bươm bướm, thi thể Ladybug hay miraculous bọ rùa chưa bao giờ được tìm thấy, và bây giờ, có vẻ như Chat Noir chắc chắn đang giấu giếm gì đó.''

''Cho dù là như vậy, tớ nghĩ Carapace có thể có lý khi bàn đến chuyện khiêu khích Chat Noir. Tớ không biết, có gì đó có vẻ...không ổn với hắn ta,'' Trixx lo lắng đáp lại.

Alya nheo mắt ngẫm nghĩ. ''Cậu có thể nói đúng rồi đấy. Cậu nghĩ chuyện đó có thể là gì hả?''

Trixx đột nhiên cựa quậy tỏ ra không thoải mái. ''Tớ không chắc nếu tớ được phép thảo luận về chuyện đó với cậu không nữa.''

''Cái gì?!'' Alya há hốc. ''Cậu đang nói với tớ là kwami giữ bí mật ngay cả với hộ vệ của mình sao?!''

Trixx nháy mắt. ''Luôn luôn.''

Khuôn mặt Alya nổi cơn giông tố, và Trixx hoảng loạn cố giải thích tất cả mọi chuyện.

''Không phải là bọn tớ có lựa chọn gì cả đâu! Có những luật lệ mà!'' Trixx kêu lên.

''Thế thì cậu không được phép thảo luận về những gì có thể đang xảy ra với Chat Noir hả? Cậu không thể phá luật hay tìm cách luồn lách được ư?'' Alya khẩn thiết nài nỉ. ''Năn nỉ cậu đó, Trixx ơi! Tớ cần cố nghĩ ra ý tưởng nào đó về những gì có thể đang xảy ra! Nó có thể giúp chúng ta thu hồi miraculous của Chat Noir và đặt dấu chấm hết cho tất cả chuyện này đó!'' Rồi Alya há hốc. ''Cậu biết danh tính thực sự của Chat Noir sao?!''

''Không!'' Trixx cau mày. ''Và thậm chí nếu tớ có biết, tớ cũng không thể nói cho cậu biết được đâu. Điều đó là không thể.''

''Hở?''

Trixx rên rỉ. ''Nó sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích đó.''

''Vậy thì cậu có biết chuyện gì về Ladybug không?'' Alya hỏi. ''Tớ biết tớ đã hỏi cậu cả triệu lần rồi, nhưng mà -''

''Alya ơi, tất cả những gì tớ biết là miraculous bọ rùa đã mất tích. Tớ không hề thấy hay nghe ngóng được gì về kwami bọ rùa suốt một thời gian dài rồi. Điều đó có nghĩa là gì thì tớ không thể hoàn toàn chắc chắn được.''

Alya thở dài bực dọc. ''Thế cậu nghĩ chính xác thì chuyện gì có thể đang xảy ra với gã Chat Noir đó? Làm ơn hãy nói cho tớ biết nhiều nhất có thể. Tớ chắc là cậu ít nhất cũng muốn gíup đỡ kwami bọ rùa mà.''

''Chà...'' Trixx gãi gãi sau đầu, đôi mắt tím nheo lại tập trung. ''Có lẽ nó có liên quan đến miraculous bọ rùa.''

Đôi mắt Alya mở lớn. ''Vậy là nó vẫn ở ngoài đó sao?!''

''Có thể, và có lẽ là nó đang gây ảnh hưởng lớn đến Chat Noir, vì vài lý do nào đó mà gần đây sức ảnh hưởng đó đã nhiều hơn thường lệ. Cậu thấy đấy, miraculous bọ rùa và mèo có sự liên kết theo nhiều cách mà cậu sẽ không bao giờ có thể mường tượng nổi. Chúng hơi khác biệt so với những kwami và miraculous khác. Chúng có mối liên kết chặt chẽ hơn chúng tớ và hộ vệ của những miraculous này cũng vậy. Bản chất của chúng phải như thế; chúng là âm và dương. Sự cân bằng của vũ trụ phụ thuộc vào nó đấy,'' Trixx cố giải thích rõ ràng nhất có thể.

''Nhưng...tại sao lại là bây giờ?'' Alya nhíu mày hoang mang. ''Điều gì đã thay đổi?''

Trixx nhún vai. ''Có lẽ là đây là một vấn đề đã bị dồn nén suốt một thời gian dài rồi.''

''Nếu như Chat Noir đột nhiên trở nên điên rồ và ra sức phá hoại nhiều hơn...hẳn có nghĩa là vũ trụ đang mất dần thế cân bằng; sự sáng tạo không còn ở đó để cân bằng với sự huỷ diệt nữa.'' Alya há hốc kinh hãi. ''Điều đó có nghĩa là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với miraculous bọ rùa rồi! Đấy là lý do vì sao Ladybug không thể quay trở lại!''

''Tớ không nói hay ẩn ý như thế đâu nhé.'' Trixx nháy mắt.

''Ra là vậy, hẳn là như vậy rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Trixx ơi! Chúng ta đã một bước gần hơn với việc lý giải tất cả mọi chuyện rồi!'' Alya ngừng lại. ''Nhưng chờ đã...tớ tưởng miraculous là thứ không thể bị huỷ diệt mà?'' Alya bối rối hỏi.

''Khó lắm, nhưng bị hư hại thì cũng không phải là không có khả thi đâu,'' Trixx thừa nhận, có vẻ không thoải mái.

''Chúng ta cần báo tin này cho Sư Phụ Fu ngay!'' Alya gấp gáp kêu lên. ''Trixx, biến hình!''

''Whoa, này, khoan đã nào!'' Trixx cố năn nỉ, nhưng đã quá trễ rồi. Kwami cáo nhỏ bé đã bị hút vào cái dây chuyền hình đuôi cáo đeo trên cổ Alya.

Trong luồng ánh sáng cam rực rỡ, Alya đã trở thành Rena Rouge một lần nữa. Cô sẽ không đuổi theo Chat Noir hay nói lý lẽ với Nino đêm nay đâu, nhưng nếu có một người sẽ giúp đỡ cô, thì đó chắc chắn là Sư Phụ Fu. Ông sẽ hiểu tình hình hiện giờ. Ông sẽ biết nên làm gì.

Thế nhưng, khi Rena Rouge chạy trên những mái nhà kiểu Pháp, cô đột nhiên bừng tỉnh khi nhận ra việc Sư Phụ Fu dường như chưa giải quyết phần nào chuyện này có vẻ thật lạ làm sao. Với tư cách là người giám hộ của miraculous, ông hẳn phải biết chuyện gì đang xảy ra với miraculous bọ rùa chứ. Tại sao ông không bao giờ nói gì cả? Và nếu như có gì đó đã xảy ra với miraculous bọ rùa, thì hẳn là ông đã biết hậu quả của Chat Noir rồi sao? Sao ông chẳng hề nói gì? Sao ông không cảnh báo bọn họ? Không hợp lý gì hết, và Rena Rouge càng nghĩ về nó bao nhiêu, cô càng cảm thấy lo lắng về việc nói chuyện với Sư Phụ Fu bấy nhiêu.

Ông...Ông ấy đã...giấu cô ư?

Nhưng thậm chí nếu là như vậy, thì chỉ có một cách để biết chắc chắn thôi. Thế là Rena Rouge vẫn băng băng về phía nhà ông. Cô vẫn cần cung cấp thông tin này cho ông. Và nếu như ông đang giấu giếm khỏi cô, Rena Rouge có thể sẽ biết được ngay.

Khi cô chạy, người anh hùng cáo đưa mắt tìm kiếm Chat Noir hoặc những người anh hùng cộng sự của mình. Thế nhưng, chẳng có dấu hiệu gì từ họ hết. Chat Noir có lẽ đã lợi dụng mớ hỗn loạn đó để tẩu thoát còn Carapace thì có lẽ đã biến đi đâu đó để hồi phục tinh thần rồi****. Rena Rouge gần như trượt chân khỏi tấm ngói khi nghĩ đến Carapace. Cảm giác của sự phản bội vẫn khiến cô đau đớn tột cùng, nhưng cô ép mình phải tập trung. Cô có thể xử lý vấn đề cá nhân sau. Chuyện này thì quan trọng hơn nhiều.

Rena Rouge chạy chậm lại khi con đường nơi Sư Phụ Fu đang cư ngụ xuất hiện. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang quan sát không rồi nhảy xuống từ cái mái nhà, lập tức gõ mạnh tay lên cửa trước. Khi cô không nghe thấy tiếng trả lời, cô tiếp tục gõ, hy vọng Sư Phụ Fu sẽ thức dậy và đáp lại.

Cuối cùng thì đôi tai cáo nhạy bén đã giật giật khi bắt được âm thanh chuyển động bên trong tòa nhà.

''Được rồi, được rồi, ta tới đây!'' Sư Phụ Fu ngái ngủ đáp lại từ sau cánh cửa.

Người anh hùng cáo lùi lại khỏi cánh cửa khi cô nghe thấy Sư Phụ Fu lên tiếng. Ổ khoá kêu lên và cánh cửa cuối cùng cũng mở ra để lộ Sư Phụ Fu đầy mệt mỏi và bối rối, đang mặc một bộ đồ ngủ và mũ có hoạ tiết kẻ sọc. Thế nhưng, đôi mắt ông lập tức mở to và đề phòng khi nhận ra ai đang gõ cửa nhà ông giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

''Nhanh, vào trong đi!'' Sư Phụ Fu ra lệnh, tóm lấy cánh tay Rena Rouge và lôi mạnh cô vào trong nhà. Sư Phụ nhanh chóng khoá cửa trước lại rồi thở dài nhẹ nhõm và nở nụ cười chào đón.

''Dựa vào cái giờ này, ta đoán đây không phải là một cuộc viếng thăm xã giao nhỉ,'' Sư Phụ cười khúc khích, đẩy Rena Rouge vào sâu trong nhà hơn. ''Ta sẽ pha chút trà. Trông cháu thật sự cần nó đấy.''

''Errr, cảm ơn ông, nhưng cháu cần thưa với ông một chuyện rất quan trọng!'' Rena Rouge kêu lên.

''Vậy sao?'' Sư Phụ Fu ngáp dài, bắt đầu đun sôi ấm nước nhỏ kiểu cũ trên bếp.

''Đêm nay, cả ba người chúng cháu đã đánh nhau với Chat Noir lần nữa,'' Rena Rouge giải thích, ''nhưng lần này...cháu không biết nữa...có vẻ như hắn đang ngày càng mạnh hơn?''

Sư Phụ Fu sững sờ chừng một giây rồi tiếp tục pha trà. ''Làm ơn hãy giải thích cho ta chính xác những gì đã xảy ra đi.''

''Ờ thì, hắn ta đang tấn công Queen Bee và Carapace, thế nên cháu đã sử dụng khả năng tạo ảo giác để làm ra hình ảnh Ladybug nhằm đánh lạc hướng hắn đủ lâu để họ có thể thu hồi lại miraculous. Nhưng nó chỉ...khiến hắn phát điên lên,'' Rena Rouge lo lắng thừa nhận rồi tiếp tục. ''Đột nhiên, hắn chỉ đấm mạnh xuống mặt đất thôi, thậm chí còn không dùng đến sức mạnh huỷ diệt (cataclysm), và cả khu phố bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi thứ bắt đầu bị huỷ hoại, như thể đã có một cơn động đất lớn vậy!''

''Ta hiểu rồi,'' Sư Phụ Fu bình thản đáp lại, khiến Rena Rouge nheo mắt nhìn ông rồi lại tiếp tục.

''Dạo gần đây, hắn ta hành xử lạ lắm. Hắn biến mất tăm suốt nhiều tuần liền và khi hắn quay trở lại, trông hắn có vẻ như chẳng thèm đánh nhau với cháu nữa, rồi khi hắn tấn công, hắn còn mạnh hơn trước nữa,'' Rena Rouge tiết lộ. ''Nhưng cháu có một giả thuyết. Cháu nghĩ chuyện đó có liên quan đến miraculous bọ rùa.''

Sư Phụ Fu lại lần nữa sững người rồi cẩn thận quan sát Rena Rouge qua khoé mắt. ''Tiếp tục đi.''

''Cháu nghĩ nó đã bị gì đó và hậu quả là nó đã gây ảnh hưởng tồi tệ đến miraculous mèo. Cháu luôn nghe nói là miraculous bọ rùa và mèo đáng lẽ nên luôn trong trạng thái cân bằng, nhưng nếu có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với miraculous bọ rùa, thì thế cân bằng làm sao mà còn chứ? Nó có lẽ giải thích vì sao sức mạnh của Chat Noir lại trở nên hỗn loạn, và tại sao hắn ta lại hành xử lạ thường đến vậy,'' Rena Rouge tuôn ra.

''Ta hiểu rồi,'' Sư Phụ Fu lại bình thản đáp lại.

''Đ-Đó là tất cả những gì ông nhận xét ư?'' Rena Rouge há hốc.

''Đó chắc chắn là một giả thuyết thú vị đấy, ta sẽ ngẫm nghĩ về nó,'' Sư Phụ tiếp tục trò chuyện như thể họ chỉ đang thảo luận về thời tiết. Ông bắt đầu đổ nước sôi vào hai tách trà nhỏ, và Rena Rouge có thể cảm thấy cằm mình rơi xuống đất bởi phản ứng của Sư Phụ Fu.

''Ý ông là...ông chưa bao giờ nghĩ đến điều này sao?'' Rena Rouge cất tiếng hỏi với vẻ không tin được, càng lúc càng nghi ngờ.

''Đã từng.''

Rena Rouge nhướng mày, cố hết sức để giữ bình tĩnh. ''Thế thì tại sao ông không nói gì hết vậy? Ông có thể cảnh báo cho bọn cháu mà.''

''Nhiệm vụ của bạn cháu sao rồi?'' Sư Phụ Fu hỏi, hoàn toàn bỏ qua những câu hỏi của Rena Rouge.

''Ồ - ummm - đó là một chuyện khác mà cháu muốn thưa với ông,'' Rena Rouge lo lắng đáp lại. ''Ông thấy đấy, chuyện không hề diễn ra theo đúng kế hoạch. Marinette vẫn chưa thể thu hồi lại miraculous của Chat Noir. Hắn ta có vẻ như càng bám theo cô ấy hơn trước nữa, và giờ thì Marinette dường như cũng đã thuận theo - thậm chí là còn tận hưởng nữa cơ. Cháu đã trông thấy họ dành thời gian bên nhau tối nay!''

Sư Phụ Fu gần như đánh rơi tách trà.

''Trông...thân mật lắm ạ.'' Rena Rouge rùng mình.

''Cuối cùng thì cũng xảy ra rồi.'' Rena Rouge có thể thề cô nghe thấy Sư Phụ Fu lẩm bẩm như vậy.

''Hả?''

''Ta nói là ta hiểu rồi,'' Sư Phụ Fu nhíu mày suy ngẫm.

Rena Rouge hoài nghi nheo mắt nhìn ông rồi tiếp tục. ''Chúng ta cần làm gì đó! Chúng ta không thể để Marinette đảm đương nhiệm vụ này được nữa. Rõ ràng là Chat Noir đang có dự định gì đó và cháu không muốn Marinette bị tổn thương. Chúng ta phải giữ Marinette tránh xa khỏi hắn ta!''

''Không được!'' Sư Phụ Fu ra lệnh.

''Cái gì?!'' Rena Rouge há hốc kinh hãi.

''Cháu phải để họ yên như thế!''

Rena Rouge không nghĩ mình đã từng nghe thấy giọng điệu Sư Phụ Fu cương quyết đến thế.

''Nhưng...thưa sư phụ...Marinette...hắn ta sẽ...hắn ta sẽ làm tổn thương cô ấy mất!'' Rena Rouge lắp bắp trong cơn sốc lẫn sợ hãi.

''Cháu nghĩ là ta sẽ bất cẩn để một cô gái vô tội gặp nguy hiểm sao?'' Sư Phụ Fu thách thức.

''Không, nhưng mà-''

''''Thế thì cháu phải tin vào khả năng phán đoán của ta.'' Sư Phụ Fu bình tĩnh nhấp trà.

Rena Rouge cau mày. ''Không.''

Sư Phụ Fu đặt tách trà lên cái đĩa rồi khép mắt lại.

''Thứ lỗi cho cháu, sư phụ ơi, nhưng cháu nghĩ ông đang giấu giếm cháu chuyện gì đó, và cháu không thích thế đâu,'' Rena Rouge gầm gừ, không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa. ''Sao ông có thể trông chờ cháu thực thi nhiệm vụ này khi cháu không thể biết hết thông tin chứ? Sao ông có thể nghĩ là cháu sẽ đặt bạn thân mình vào nguy hiểm và để Chat Noir tiếp tục thoát khỏi mấy vụ này? Và ông biết gì không? Cháu nghĩ là ông biết nhiều về Ladybug hơn những gì ông đã tiết lộ ra đó!''

''Đủ rồi.'' Sư Phụ Fu giơ tay chặn cô lại. ''Cháu đang nói về những chuyện mà cháu không cần phải dính vào. Cháu phải để Marinette và Chat Noir yên. Định mệnh sẽ diễn ra như đã định. Còn giờ thì, hãy dùng chút trà đi.'' Sư Phụ Fu đẩy tách trà thứ hai về phía cô.

''Cháu không muốn trà!'' Rena Rouge thét lên, hất văng tách trà khỏi bàn và Sư Phụ Fu quan sát cảnh tượng đó mà chẳng hề giật mình. ''Cháu muốn câu trả lời!''

''La hét và ra lệnh như một đứa trẻ bướng bỉnh sẽ không dẫn cháu đi đến được đâu đâu, Alya à,'' Sư Phụ Fu nhẹ nhàng mắng. ''Thi thoảng cháu không cần phải tìm kiếm câu trả lời, mà để nó tìm đến cháu.''

''Điều đó có nghĩa là gì cơ chứ?!'' Rena Rouge thét lên đầy bực tức.

Sư Phụ Fu tiếp tục thưởng trà mà chẳng hề đáp lại lời nào.

Bùng bùng lửa giận, Rena Rouge hậm hực và bắt đầu lao ra khỏi phòng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực và khuôn mặt cô nóng lên vì tức giận. Hàm răng nghiến chặt lại, và khi cô vừa định lao ra khỏi cửa, giọng nói của Sư Phụ Fu đã thu hút sự chú ý của cô lần nữa.

''Ồ, và Alya này?'' ông gọi. ''Nếu ta nghe được rằng cháu xen vào chuyện giữa Marinette và Chat Noir, hoặc gây bất cứ rắc rối nào có thể khiến họ và cộng sự gặp nguy hiểm, ta buộc phải thu hồi miraculous của cháu đấy,'' Sư Phụ Fu thẳng thừng đe doạ, đôi mắt ông nhắm thẳng vào cô khi ông hé mắt nhìn cô sau tách trà.

Cột sống Rena Rouge ớn lạnh và tim cô đột ngột ngừng lại trong lồng ngực.

Không thể nào...Ông ấy hẳn là chỉ đang hù doạ thôi nhỉ?

Cô không thể đánh mất miraculous của mình được! Trở thành anh hùng là tất cả đối với cô. Cô yêu công việc và trọng trách của mình. Nhưng Sư Phụ Fu đã trao cho cô sức mạnh này, và những gì ông cho đi, ông có thể lấy lại. Dù sao thì ông cũng là người giám hộ. Cái ý nghĩ đó khiến cô càng thêm hoảng loạn.

Ông đang hỏi cô hãy chọn giữa việc tìm kiếm câu trả lời và trở thành Rena Rouge.

Một lựa chọn không hề khả thi.

Sao ông lại làm thế? Sao ông có thể chủ đích khiến Marinette gặp nguy hiểm? Sao ông lại chủ đích ngăn cô tìm kiếm sự thật về những gì đã xảy ra với Ladybug?

Bây giờ câu trả lời đã trở nên thật rõ ràng và hiển nhiên.

Sư Phụ Fu biết điều gì đó.

Ông biết nhiều hơn những gì mà ông đã tiết lộ ra. Thế thì cô là gì trong chuyện này? Điều đó khiến Rena Rouge đột nhiên cảm thấy thật nhạy cảm và trần trụi. Có phải cô chẳng là gì ngoài một con tốt trong ván cờ dài đằng đẵng này? Sẽ còn bao nhiêu thời gian cho đến khi cô bị mang đi hoặc vứt bỏ? Đó là điều mà Sư Phụ Fu vừa đe dọa cô. Ông biết cô muốn trở thành anh hùng nhiều đến thế nào. Và giờ thì ông đã sử dụng điều đó để chống lại cô. Thật bệnh hoạn làm sao.

Cô không còn nhìn nhận Sư Phụ Fu là một ông cụ ngọt ngào, vô tội mà ông đang cư xử nữa. Người đàn ông này đang toan tính gì đó. Có một điều gì đó to lớn, khổng lồ hơn những gì mà Rena Rouge có thể mường tượng nổi. Có phải mọi chuyện đã xâu chuỗi lại với nhau rồi không? Những mảnh ghép đang vào đúng vị trí - chắc chắn là thế rồi. Những dấu hiệu báo trước về điều không may sắp xảy đến cùng với việc mà Sư Phụ Fu đang toan tính. Dĩ nhiên là ông đang cố ngăn cô đào sâu hơn. Ông ta là đồng phạm của cái ác đã dẫn đến việc Ladybug biến mất. Rena Rouge không còn có thể tin tưởng ông ta được nữa rồi.

Nhưng Rena Rouge là một con cáo; nhanh nhẹn, ranh mãnh và xảo quyệt. Cô không để tâm đến những gì Sư Phụ Fu đã nói. Cô sẽ chỉ cần phải tỏ ra cẩn trọng hơn trong cái cách cô điều tra. Cô sẽ cố hết sức mình để tìm hiểu về chuyện này. Và hãy yên tâm nhé, cô, Rena Rouge, Alya Césaire, sẽ tìm ra.

—------------------------

End Chapter 23

—------------------------

*Writing on the wall nghĩa là lời tuyên bố/tiên đoán về một sự bất hạnh hoặc thảm họa sắp xảy đến, và có những dấu hiệu rõ ràng báo trước.

**Bản gốc là 'using Marinette is out of the question!''

***Stockholm Syndrome: hội chứng con tin/tù nhân nảy sinh cảm xúc thông cảm hay tình cảm lãng mạn với kẻ bắt cóc mình.

****Bản gốc là 'Carapace had probably gone off somewhere to lick his wounds': lick their wounds mean they are recovering after being defeated or made to feel ashamed or unhappy.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com