Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Endless Nightmares

Chapter 24: Cơn ác mộng không thể chấm dứt

Hắn vẫn có thể cảm nhận cơn địa chấn từ cách đó mấy khu phố. Nó khiến từng inch cơ thể hắn rung lên, nhắc nhở việc hắn vừa gây ra. Cảm giác như thể não đang lắc lư trong hộp sọ từ các rung chấn đó, cơ quan nội tạng đáng thương không thể ổn định nổi sau khi bị thứ năng lượng thô sơ đã chiếm lấy hắn khi nãy đó xốc lên. Hắn luôn cảm thấy mình là một núi lửa sắp sửa phun trào, nhưng hắn không nghĩ nó sẽ thực sự xảy ra.

Tất cả những gì Chat Noir có thể làm lúc này chính là lôi bản thân qua các con phố, hướng về nhà. May mắn là hắn không ở cách nhà quá xa khi vụ việc này xảy ra. Hắn chỉ hy vọng là ba tên anh hùng đó đang không đi tìm hắn, bởi chúng sẽ có thể tìm ra dễ dàng và hạ gục hắn.

Thật trớ trêu làm sao, Chat Noir chưa bao giờ cảm thấy quá yếu ớt nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Hắn cảm thấy mình có thể thổi bay cả thành phố này nếu muốn, nhưng hắn biết nếu làm thế, thì hắn cũng sẽ huỷ hoại cả bản thân mình mất.

Khi hắn phun trào thứ năng lượng kỳ lạ đó, bên trong hắn giống như đã bị xé toạc ra cùng với con phố đó. Gần như thể Chat Noir đã bị sét đánh vậy. Hắn có thể cảm nhận nguồn năng lượng nóng bừng, mãnh liệt đó lan tỏa từ cái nhẫn trước khi bùng nổ từ cơ thể hắn, khao khát được thoát ra và tàn phá.

Chat Noir biết rõ chuyện này không thể nào không gây sự chú ý được. Ba tên anh hùng đó đã chứng kiến mọi thứ, đó là còn chưa kể đến rất nhiều nhân chứng trên con phố nữa. Hắn biết nó sẽ gây ra một cơn khủng bố mới còn kinh khủng hơn cho thành phố khi họ thấy Chat Noir có thể làm được những gì. Nhưng Chat Noir cũng cảm thấy kinh hãi như họ vậy, thậm chí là hơn.

Trước đây chưa có chuyện gì như thế này xảy ra cả. Nó mang lại cảm giác giống như Chat Noir thường cảm nhận mỗi khi sắp sửa sử dụng cataclysm. Nó cũng bắt đầu với những cảm giác thân quen đó. Chỉ là lần này, Chat Noir không thể kiểm soát được nó. Gần như thể nó đã trói buộc với cảm xúc của hắn. Hắn càng tức giận bao nhiêu, cái cảm giác đó cũng mạnh lên bấy nhiêu. Nó nóng và tan chảy, hệt như dung nham. Hắn có thể cảm nhận từng inch làn da nóng bừng lên, tựa như hắn vừa bước vào một ngọn lửa dữ dội. Gần như thể ngón tay mang nhẫn đã sưng tấy lên, truyền khắp cơ thể, thiêu đốt và xé toạc hắn ra.

Nỗi đau này thật quá sức chịu đựng. Nhìn thấy hình ảnh của Ladybug, cái ảo giác tàn nhẫn và ghê tởm mà nhỏ Rena Rouge đã tạo ra, đã mang lại Chat Noir cảm giác như thể hắn đã thực sự bị đẩy xuống cái vực thẳm mà hắn cố bám trụ suốt mấy năm qua. Hắn có thể cảm thấy mình đang rơi, luồng khí lạnh lẽo của sự hư vô khiến làn da vốn đã bị thiêu rụi của hắn đau nhói. Khoảnh khắc đó đã kích hoạt một chuỗi phản ứng. Hắn cảm nhận được cơn bùng nổ bên trong mình, cảm nhận được nguồn năng lượng sôi sục lên và truyền đến tay hắn, khiến hắn đấm mạnh xuống mặt đất.

Cả đời này Chat Noir chưa bao giờ sợ hãi bản thân mình đến thế.

Chuyện gì đang xảy ra? Hắn đang bị làm sao vậy?

Trước đây hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ quá nhiều về nó, nhưng cảm giác này đã tích tụ dồn nén suốt nhiều năm. Giờ thì nó đã lên đến mức sôi sục và bùng nổ. Tựa như nó là mầm bệnh đã phát triển bên trong hắn suốt mấy năm nay. Đã có những dấu hiệu, và giờ thì hắn cuối cùng mới để ý đến nó. Nó đang gặm nhấm da thịt, thèm khát nuốt chửng hắn cho đến khi chẳng còn lại gì.

Mỗi lần hắn bị khiêu khích từ ngày này qua ngày khác, Chat Noir đã đánh mất bản thân mình thêm một chút. Cho đến khi hắn đã gần như hoàn toàn bị nuốt chửng hôm nay. Khi nhìn thấy ảo ảnh của Rena Rouge, cảm giác giống như một phần rất lớn trong hắn đã vỡ ra, tựa băng giá tan chảy. Phần ngây thơ, tỉnh táo trong hắn đã bị đại dương cuốn trôi đi, chẳng để lại gì ngoài những mảnh ghép còn lại đang cứng đầu cứng cổ giữ cái mạng của mình, sợ hãi viễn cảnh hắn sẽ ra sao nếu chúng buông xuôi.

Cảm thấy vô cùng kinh hoàng, đó là lúc hắn nhận ra hắn cần phải thoát khỏi đó. Hắn cần tránh xa ba tên anh hùng dường như luôn là nguyên nhân chính gây ra những xúc cảm khủng khiếp đó. Hắn không muốn trở nên như thế này. Hắn không muốn hành xử như thế này nữa. Marinette đã giúp hắn nhận ra. Nhưng Rena Rouge thì luôn kiên trì hành hạ hắn. Luôn giở trò khiêu khích và khiến hắn quay về bản chất đó.

Chat Noir không ở lại đó đủ lâu để nhìn mớ thiệt hại mà hắn đã gây ra, nhưng hắn biết là rất nặng nề. Tất cả những gì hắn biết là thoát ra khỏi đó. Tránh xa khỏi Rena Rouge trước khi hắn làm chuyện gì đó sẽ khiến hắn phải hối hận. Bởi trong khoảnh khắc đấy, hắn sẽ vui mừng biết bao nếu có thể cắm móng vuốt vào cô ta, và cái ý nghĩ tăm tối đó khiến hắn hãi hùng. Hắn không muốn như thế này nữa. Nhưng hắn không biết làm sao để có thể dừng lại. Có chuyện gì thật sự không ổn đang xảy ra với hắn, nhưng hắn không biết đó là gì.

Rên rỉ đau đớn, Chat Noir tiếp tục kéo lê bản thân đi dọc con phố, may mắn là hắn không nghe thấy tiếng người đuổi theo đằng sau. Hắn nghĩ nếu chúng định bám theo hắn, thì giờ chúng đã tìm ra hắn rồi. Hắn cần về nhà. Khi hắn làm được, hắn cuối cùng cũng có thể nói chuyện với Plagg về tình hình hiện giờ.

Chiếc nhẫn vẫn siết lấy ngón tay hắn đau đớn, và hắn vẫn còn có thể cảm nhận nó đang lan tỏa sức mạnh. Chat chỉ hy vọng rằng Plagg vẫn ổn. Nếu đó chỉ là loại cataclysm nào đó, thì không phải giờ này hắn đã trở về nguyên dạng rồi sao? Chiếc nhẫn không hề phát ra tiếng beep hay mất chút ánh sáng nào cả. Thay vào đó thì có vẻ như nó càng toả sáng hơn bao giờ hết.

Điều này có nghĩa là gì? Có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với miraculous của hắn rồi sao? Với Plagg ư?

Hắn đã gần đến nhà rồi. Tầm nhìn hơi mờ đi chút đỉnh, nhưng hắn có thể trông thấy toà biệt thự ở đằng xa. Cả con phố vẫn tối om và yên tĩnh khi Chat Noir kéo lê bản thân qua đó, cố hết sức để về đến nhà. Hắn có thể cảm thấy bản thân càng lúc càng yếu hơn, và điều cuối cùng mà hắn muốn chính là ngất xỉu giữa đường. Ngay khi hắn về đến nhà, hắn sẽ ổn thôi. Hắn sẽ trở về nguyên dạng, và rồi hắn có thể hỏi Plagg về chuyện quái quỷ đang diễn ra.

Cuối cùng thì hắn cũng đến được chỗ bức tường bao quanh nhà hắn, thế nên hắn gom góp toàn bộ sức lực cuối cùng để ép bản thân mình đứng thẳng dậy rồi lôi thanh baton ra khỏi thắt lưng. Hắn kéo dài nó ra, vụng về leo qua bức tường, đáp xuống vùng đất ngay trước cửa chính. Hắn có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể co giật và run rẩy khi mồ hôi rỉ ra ở trán. Cơ thể hắn tiếp tục nóng lên và miraculous thì bắt đầu mang lại cảm giác như thể nó đang hút khô ngón tay hắn.

Chat Noir đẩy cửa mở ra và bò vào trong rồi đá nó đóng lại. Tựa như có một khối chì khổng lồ đè ngay chính giữa lưng hắn, khiến hắn không tài nào đứng thẳng lên được. Chỉ cử động chút chút thôi cũng thật khó khăn, giống như hắn không còn tí sức lực nào nữa vậy. Hắn tiếp tục nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh bên tai, và đôi mắt đang cố hết sức để nhắm lại, nhưng Chat Noir đã chống lại nó.

''Biến hình,'' hắn thầm thì yếu ớt và hụt cả hơi.

Hắn cảm thấy lớp biến hình biến mất, và khối chì khổng lồ đó đã bị nhấc ra khỏi lưng. Cả người cậu đột nhiên trở nên thật nhẹ nhõm và thư thả, tựa như cậu mới bước vào cái bồn nước nóng sau một ngày dài mệt nhoài vậy. Thế nhưng, Adrien vẫn còn rất yếu, và cậu cố chống lại cơn thôi thúc hãy nhắm mặt lại và buông xuôi đi.

Plagg bay ra khỏi cái nhẫn và quay vòng vòng trên không như thường lệ. Kwami nhỏ bé màu đen đâm sầm xuống sàn nhà ngay trước mặt Adrien, người sau đó đã bắt đầu hoảng hốt khi cậu không thấy cậu ta cử động gì hết.

''Plagg ơi!'' Adrien thét lên, nước mắt dâng lên đôi mắt mệt mỏi.

Vẫn còn quá yếu để có thể đứng dậy, Adrien bò về phía kwami rồi nhẹ nhàng nhặt cậu lên và vỗ về trong lòng bàn tay. Cậu thở dài nhẹ nhõm khi thấy kwami của cậu vẫn còn thở và đôi mắt màu lục đã hơi hé mở sau đó.

Plagg hít thở nặng nề như thể cậu ta vừa hoàn thành cuộc chạy marathon đường dài. Cơ thể nhỏ bé của cậu co giật và quằn quại trong lòng bàn tay Adrien, và đôi mắt cậu ta cứ đảo đi đảo lại, như thể cậu ta đang nhìn thấy thứ gì đó mà Adrien không thể thấy được.

''Plagg ơi, xin cậu đó! Nói chuyện với tôi đi! Chuyện gì đang xảy ra thế hả?!'' Adrien van nài.

Không hề có tiếng đáp lại.

Adrien thở hổn hển hoảng loạn rồi điên cuồng nhìn quanh căn phòng. Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu không hề biết là kwami có thể bị ốm. Có phải Plagg đang bị ốm không? Cậu ta chắc chắn trông như thế rồi. Nhưng cậu ta mắc loại bệnh gì chứ? Cậu ta bị sao vậy? Liệu thuốc thang dành cho người có tác dụng với kwami không? Tất cả những câu hỏi này tiếp tục lẩn quẩn trong đầu óc Adrien, khiến cậu sững sờ tại chỗ, không chắc mình nên làm gì nữa.

Cuối cùng thì Adrien cũng đã nghĩ ra một ý tưởng. Vẫn nhẹ nhàng giữ Plagg trong lòng bàn tay, Adrien lao về phía căn bếp. Khi đã ở trong bếp, cậu tóm lấy một mớ camembert rồi vẫy vẫy mẩu phô mai dưới mũi Plagg, hy vọng cậu ta sẽ phản ứng đôi chút.

Đáp lại phản ứng kinh hãi của Adrien, Plagg chẳng hề phản ứng lại. Kwami màu đen vẫn tiếp tục chăm chú nhìn trần nhà, và có vẻ như là cậu ta đang bắt đầu cố gắng lẩm bẩm cái gì đó. Cậu ta rùng mình trong tay Adrien, và từng chút rung động nhỏ nhoi đó khiến cả cơ thể Adrien như bị một cơn sóng hoảng loạn đổ ập xuống.

''Thôi nào, Plagg! Xin cậu đó!'' Adrien thét lên, bẻ miếng camembert thành từng mẩu nhỏ rồi cố nhét một mẩu vào miệng Plagg.

Nhưng Plagg vẫn không hề đáp lại.

Có lẽ cậu ta chỉ cần loại phô mai có mùi vị mạnh hơn thôi. Với ý nghĩ đó, Adrien bắt đầu điên cuồng tìm kiếm khắp căn bếp, nhưng thật khó chịu làm sao, có vẻ như Plagg đã 'xử' hết phần lớn phô mai có mùi vị mạnh mà cậu có trong nhà rồi, hoặc là đã giấu chúng đâu đó hoặc là đã ăn hết.

''Hãy cố gắng lên, Plagg ơi!'' Adrien gọi kwami đang nằm trên bàn bếp. ''Xin cậu hãy cố gắng lên; tôi không thể đánh mất cả cậu được!''

''Tikki ơi?''

''Hả?'' Adrien thở ra khi cậu quay đầu nhìn Plagg.

Kwami bé nhỏ vẫn nằm trên bàn bếp, chỉ là lần này, cậu càng lúc càng cựa quậy nhiều hơn nữa. Cậu ta đá chân và vươn tay ra như thể đang cố nắm bắt cái gì đó. Đôi mắt màu lục hoàn toàn trở nên hoang dại và mở lớn, cứ đảo qua đảo lại, trợn lên trợn xuống tựa như đang cố chống lại cơn bất tỉnh hoàn toàn.

''Tớ đã cố ngăn cậu ta lại, nhưng cậu ta có thèm nghe tớ nói gì đâu!'' Plagg tuyệt vọng gào lên.

''Plagg ơi?'' Adrien run rẩy hỏi, chần chừ tiến vài bước về phía cậu ta.

''Cậu ta là Chat Noir tệ nhất mà tớ từng làm việc cùng!'' Plagg tiếp tục thét lên. ''Tất cả những gì cậu ta làm chỉ toàn là phạm lỗi. Cậu ta đã khiến cậu và Ladybug mất mạng. Cậu ta chẳng đáng có tớ. Bởi vì cậu ta mà cậu không còn ở đây nữa! Tớ ghét cậu ta, và tớ ước gì cậu ta đã chết đi vào cái đêm đó thay vì Ladybug! Tất cả đều là lỗi của cậu ta! Đều là do cái kế hoạch ngu xuẩn đó! Tớ đã cố lên tiếng rồi!''

Adrien cảm thấy cậu có thể nôn ra những mảnh vỡ của trái tim đã tan nát của mình. Dạ dày thắt chặt lại đến mức không thể mường tượng nổi. Từng từ Plagg thốt ra là từng cú đấm mạnh vào người, khiến Adrien loạng choạng lùi lại cho đến khi lưng cậu đâm sầm vào bàn bếp, khiến chảo và nồi được xếp một cách bừa bãi ở đó rơi đầy xuống sàn nhà.

''Plagg ơi...'' là tất cả những gì Adrien có thể thì thầm thốt ra khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi đầy trên mặt.

Cậu đã luôn mang cảm giác rằng đây chính là những suy nghĩ thực sự của Plagg về cậu. Cậu đã nhìn thấy nó trong từng cái liếc mắt mà kwami thường bắn về phía cậu mỗi khi cậu ta nghĩ rằng cậu không hề để ý đến. Nhưng Adrien đã nhìn thấy. Cậu biết rằng tất cả đều là lỗi của mình. Rằng Plagg đã trách móc cậu vì những gì đã xảy ra vào đêm ấy. Cậu ta có quyền mà. Chính Adrien là kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện. Plagg đã đúng...Adrien nên là người chết đi vào cái đêm đó mới phải. Cậu không xứng đáng cho những hình phạt nhẹ nhàng hơn. Ladybug sẽ vẫn còn ở đây. Thành phố Paris sẽ không phải sống trong sợ hãi.

Rồi Adrien nhìn ra cánh cửa, thậm chí không thể nhìn Plagg. Bốn năm trước, cậu đã đứng ở chính lối vào đó, quan sát Ladybug khi cô tìm kiếm Adrien trong căn bếp này trong khi sự thật rõ ràng là cậu đã luôn đứng ở đằng sau cô. Rằng đây chính là một trong những địa điểm cuối cùng mà cậu đã thấy Ladybug khi cô còn sống. Trong những khoảnh khắc đó, cậu đã đuổi theo cô, hành hạ cô, khiến cô sợ hãi.

Cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng đó ngay lúc này đây...vẻ tức giận và kinh hãi trong đôi mắt cô khi họ đánh nhau ở đây.

Giá như Adrien đã chọn cách khác...

''Hắn ta chẳng khác nào một con quái vật gớm ghiếc!'' Plagg gào lên, vẫn vùng vẫy tay chân.

Adrien rũ mắt, nước mắt làm tầm nhìn cậu mờ đi khi cậu trân trân nhìn mớ nồi chảo xung quanh, bề mặt màu bạc sáng bóng lên bởi ánh sáng rực rỡ trong căn bếp. Hình ảnh phản chiếu méo mó nhìn lại cậu, khuôn mặt gầy gò và hốc hác, đôi mắt thì đỏ và sưng lên. Cậu thực sự bắt đầu trở nên giống con quái vật mà cậu đang biến thành rồi. Cậu trông giống như...như...

Sững sờ, Adrien quan sát hình ảnh phản chiếu bắt đầu thay đổi hình dạng. Mái tóc màu vàng hoe biến thành xám, khuôn mặt dài ra, và đôi mắt có màu xám như thép. Vẻ tức giận, kinh tởm trên khuôn mặt người cha đang trừng trừng đối diện với cậu, đôi mắt ông nhuốm đầy sự phán xét. Gabriel Agreste đang trừng mắt nhìn Adrien với biểu cảm chỉ trích gay gắt quen thuộc mà ông thường trưng ra.

Adrien ré lên và lùi lại, giật bắn mình, cố hết sức để thở dưới cái nhìn mãnh liệt từ hình ảnh phản chiếu của người cha. Hình ảnh đó không hề cử động, chỉ trừng mắt nhìn Adrien, ánh mắt đanh thép đó luôn dán chặt vào cậu, không để cậu trốn thoát. Nhưng Adrien đã ép mình ngoảnh mặt đi, tiếng gào thét của Plagg càng lúc càng nghe xa xăm khi những ngọn đèn trong phòng bắt đầu chập chờn.

Hoảng loạn, Adrien ngẩng đầu nhìn ngọn đèn, thầm cầu xin nó hãy dừng lại. Thay vào đó, ngọn đèn lại bắt đầu biến dạng méo mó, phập phồng lên và chuyển sang sắc trắng rồi hơi phình ra ở chính giữa. Chỗ lồi ra bắt đầu mang màu xám và một vòng tròn đen nhỏ hình thành ở giữa.

Adrien hét lên và ép sát vào tường bếp khi tròng mắt xám, lạnh lẽo treo lơ lửng trên trần nhà đó chớp mắt rồi liếc về phía Adrien, mang vẻ phán xét luôn thường trực trong ánh mắt của cha cậu.

Nhanh chóng sau đó, phần lớn đồ đạc trong căn phòng bắt đầu biến dạng méo mó cho đến khi hình thành những tròng mắt khổng lồ chằm chằm nhìn Adrien, ánh mắt của chúng soi tận sâu vào cõi lòng cậu. Kinh hãi, Adrien quay về phía cái nồi màu bạc lớn mà cậu đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người cha. Gabriel vẫn ở đó, cứng đờ người, không hề chớp mắt, ánh mắt ông ta đầy căm ghét khi ông tiếp tục nhìn chăm chú con trai mình.

''Ta vô cùng thất vọng về con đấy, Adrien,'' Gabriel mắng nhiếc.

Những từ ngữ đó. Luôn là những từ ngữ đó. Chúng liên tục vang vọng trong tâm trí Adrien, nhắc nhở rằng cậu là một thằng vô dụng và thảm hại đến mức nào. Rằng cậu không bao giờ đủ giỏi giang trong mắt cha mình. Rằng cậu là một đứa con trai tồi tệ. Rằng cậu sẽ không bao giờ được cha mình công nhận. Rằng Adrien phải chịu mọi trách nhiệm về những gì đã xảy đến với cha mình giống như chuyện của Ladybug vậy.

''Con để mẹ con và ta thất vọng quá đấy, Adrien à,'' cha cậu tiếp tục, ''con đã phản bội chúng ta.''

''Con không có lựa chọn nào hết!'' Adrien thét lên, cố lấy tay che đôi tai lại để cản giọng nói cha cậu đi. Nhưng nó không hề có tác dụng. Giọng nói của người cha vẫn tiếp tục vang lên, chỉ là lần này, có vẻ như nó đến từ ngay trong đầu cậu.

''Mẹ con vẫn đi mất bởi vì con đấy. Chúng ta đã có thể cứu được bà ấy. Chúng ta đã có thể đoàn tụ. Chúng ta đã có thể trở thành gia đình một lần nữa.''

''Dừng lại đi!'' Adrien thét lên, bắt đầu khóc nức nở.

''Mọi thứ ta đã làm đều là vì chúng ta cả đấy,'' Gabriel gào lên. ''Nhưng trong suốt quãng thời gian đó, con chỉ ích kỷ lo cho mục đích của mình. Con quan tâm đến Ladybug hơn cả mẹ mình!''

''Không đúng!''

''Giờ thì cả hai người họ đều qua đời rồi. Cả hai người họ đã bỏ mạng và con thì đã thấy ta bị cầm tù suốt đời rồi đấy. Giờ thì con chẳng còn ai cả. Con chẳng là ai cả đâu,'' Gabriel chế giễu.

''Cha ơi...xin cha đấy...''

''Và ta đã bảo vệ con.'' Gabriel ngừng lại rồi bật cười. ''Ta đã có thể nói trước tòa về những gì con đã gây ra - ta đã có thể nói cho cả thế giới biết! Nhưng ta đã bảo vệ con, đứa con trai vô ơn thảm hại của ta ơi.''

Adrien rên rỉ.

Gabriel nhạo báng. ''Con còn độc ác hơn cả ta.''

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Adrien lắc lắc đầu, cố hết sức để tống giọng nói của người cha đi. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi lao ra khỏi căn bếp và trở lại khu hành lang. Cậu mở mắt ra lần nữa, nhẹ nhõm khi nhận ra tròng mắt khổng lồ của cha cậu đã biến mất, và có vẻ như giọng nói của ông ta cũng theo cùng.

Đó là khi Adrien nghe thấy tiếng ẩm ướt dưới giày. Cậu cúi xuống và há hốc kinh hãi khi nhìn thấy mình đang dẫm lên một vũng máu. Dường như có một lối dẫn từ khu hành lang ra sảnh chính của căn nhà từ vũng máu đó.

Adrien liếc mắt về phía căn bếp, nhận ra nó đã hoàn toàn tối om và yên ắng. Chẳng còn dấu hiệu của những tròng mắt khổng lồ, chẳng còn dấu hiệu của người cha, và, đáng lo ngại, chẳng còn dấu hiệu của Plagg nữa. Có phải kwami của cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào đó và đã rời đi rồi? Có phải chính Plagg đã để lại vết máu này?

Cảm thấy hoảng loạn, Adrien bắt đầu lần theo nó, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi cậu bắt đầu nghe thấy những giọng nói cùng tiếng khóc xa xăm. Adrien không thể nhận ra những giọng nói đó, nhưng có vẻ như có rất nhiều người. Có phải có ai đó đã mang Plagg đi rồi sao? Adrien không hề trông thấy ai vào phòng cả, chứ đừng nói là nghe thấy ai bước vào nhà.

''Plagg ơi?'' Adrien thì thầm, hy vọng sẽ nhận được lời đáp lại nào đó.

Chẳng có gì cả.

Chặng đường đi qua khu hành lang càng lúc càng trở nên khó khăn, đôi chân cậu đột nhiên trở nên nặng trĩu như thể chúng là những khối trụ lớn. Cảm giác như thể Adrien đang cố lội nước vậy. Nhưng cậu cần phải nhanh chóng tìm ra Plagg! Kwami của cậu cần cậu giúp đỡ! Adrien sẽ không từ bỏ cậu ta, dù cho Plagg có nghĩ về cậu thế nào đi nữa. Cậu đã để kwami tội nghiệp của mình chịu đựng quá nhiều rồi, thế nên ít nhất thì lúc này cậu phải cố giúp đỡ cậu ta khi cậu ta cần cậu nhất.

Càng lúc càng khó chịu, Adrien bám vào vách tường, cố tăng tốc cơ thể. Tựa như có một sợi dây thun đàn hồi buộc vào lưng càng lúc càng co giãn ra mỗi khi cậu tiến xa hơn. Cảm giác như thể nó sẽ bắn lại bất cứ giây phút nào, kéo Adrien về lại nơi khởi đầu. Nhưng Adrien vẫn cương quyết tiếp tục. Cậu nghiến chặt răng và cố lôi mình đi, cơ thể càng lúc càng trôi nổi giữa không trung khi cậu càng cố hết sức để chống lại những sức lực đang lôi kéo mình lại đó.

Cuối cùng thì Adrien cũng đến được chỗ cánh cửa dẫn vào phòng ăn, rồi sốc mạnh bởi cảnh tượng cánh cửa đó đã biến thành những thanh song sắt. Adrien nhanh chóng bám vào nó, vẫn cố hết sức để đảm bảo rằng cậu sẽ không bị lôi ngược trở lại. Cậu nhíu mày khi trông thấy phòng ăn đã bị thay thế bởi một buồng giam nhỏ. Nathalie, trợ lý cũ của cha cậu, đang ngồi trên cái giường tầng dưới, đang nhìn chằm chằm một vật có vẻ như là tấm hình của cha cậu. Cô trông hoàn toàn xộc xệch. Mái tóc không còn buộc lại gọn gàng, và phần tóc nhuộm đỏ cũng bắt đầu phai đi. Cô cũng không trang điểm, và có vẻ như là đã sụt rất nhiều cân. Cô trông hoàn toàn vô vọng khi nhìn chằm chằm bức hình đó.

Adrien cau mày lắc đầu rồi tiếp tục, lôi mình ngang qua vách tường của khu hành lang, vẫn lần theo vết máu và cố gắng tìm ra Plagg. Thế nhưng, Adrien nhanh chóng nhận ra cậu đang đến một cánh cửa khác. Cánh cửa dẫn đến phòng khách. Chỉ là lần này, lại một lần nữa, nó đã bị những thanh song sắt thay thế.

Cậu tóm lấy nó và hé mắt nhìn vào căn phòng có vẻ như là một buồng giam. Chỉ là lần này nó đơn giản hơn nhiều với các bề mặt được bo tròn lại. Tim Adrien chùng xuống khi trông thấy người cha đang ngồi chính giữa căn phòng, bị một vật bao bọc lại trông như là một cái áo bó*. Ông không hề ngẩng đầu lên khi Adrien nhìn vào trong phòng, chỉ rũ mắt nhìn sàn nhà, cả cơ thể run lên giống như ông đang nức nở. Mái tóc sáng màu dính bết, và có vẻ như ông đang lầm bầm điều gì đó mà Adrien không thể nào nghe ra.

Nhưng Adrien không thể nhìn ông thêm được nữa, nhanh chóng ngoảnh mặt đi và tiếp tục di chuyển. Vết máu vẫn kéo dài khi Adrien đến sảnh chính của dinh thự nhà Agreste. Có vẻ như vết máu đang dẫn cậu đến cửa chính, và những giọng nói lẫn tiếng khóc đó càng thêm to hơn, như thể chủ nhân của chúng đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa vậy.

Cái cảm giác bị kéo lại nặng nề lạ lẫm đó tan biến đi, và Adrien cuối cùng cũng có thể đứng vững trên sàn nhà. Cậu chạy ra cửa chính của dinh thự, mở tung nó ra. Thế nhưng, thay vì nhìn thấy sân vườn, Adrien chớp mắt khi trông thấy toà thị chính Paris. Đám đông đang đứng thành những hàng dài, mặc những bộ đồ màu đen và đỏ, đối diện với toà nhà đó. Vết máu kéo dài ngay chính giữa, và Adrien tiếp tục đi theo nó, càng lúc càng bất an khi cảnh tượng này bắt đầu trở nên thật quen thuộc.

Những người xung quanh cậu than khóc và nức nở, trong khi những người khác thì chỉ đơn thuần là đứng sờ sờ ra đó như thể đang cố hiểu thông suốt cái gì đó. Adrien cuối cùng cũng nhìn về phía toà thị chính mà họ đang đứng trước, và cậu há hốc bởi cảnh tượng mình trông thấy.

Không.

Cậu thể quay trở lại đây được...

Cậu không muốn quay lại nơi này!

Đặt ngay trước toà thị chính là một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài được trang trí bằng lá cờ Pháp cùng rất nhiều đóa hoa diên vĩ đẹp đẽ. Ngài Thị Trưởng đang đứng trước nó, cả cơ thể ông đông cứng tại chỗ tựa như ông chỉ là một pho tượng. Tiếng than khóc của đám đông vẫn tiếp tục, và đó là khi Adrien há hốc khi nhìn thấy mình đang đứng bên cạnh Ngài Thị Trưởng, trong bộ dạng Chat Noir, vẻ ám ảnh hiện trên khuôn mặt khi hắn nhìn thẳng về phía trước, tựa như hắn chẳng hề trông thấy khung cảnh trước mặt.

Cậu đã trông như thế sao?

Camera và trực thăng xuất hiện khắp mọi nơi khi cả thành phố khóc thương, và Adrien cuối cùng cũng hướng sự chú ý lại vết máu. Nó dẫn về phía cỗ quan tài, nó tích tự ngay dưới đáy và rỉ ra ở mép như thể cỗ quan tài đã bị ngập.

Cái đồng hồ của toà thị chính ngân lớn, làm khuấy động không gian xung quanh Adrien, khiến đôi tai đau nhức khi cậu dè chừng chậm rãi bước về phía trước, tiến tới chỗ quan tài như thể nó chính là một cái nam châm cực mạnh. Adrien cuối cùng cũng đến được đó và cảm thấy không thể không hé mắt nhìn vào trong, biết rõ cái quan tài này trống rỗng. Dù sao thì cũng chẳng có thi thể nào được tìm thấy. Thành phố Paris sử dụng quan tài rỗng này chỉ vì để làm tang lễ thôi.

Adrien thét lên rồi ngã khuỵ xuống bởi cảnh tượng đang chờ đợi mình. Cô đang nằm bên trong quan tài, mặc bộ đồ của Ladybug, mang vẻ mặt yên bình và thanh thản. Chẳng có gì có thể làm tổn thương cô được nữa. Chắc chắn không phải là Chat Noir. Nhưng cái mặt nạ đã biến mất, để lộ mặt cô gái đang nằm chính là...Marinette.

Tiếng chuông lại ngân lên, và Adrien cảm thấy buồn nôn. Tiếng chuông lại tiếp tục ngân lên, ngân lên và ngân lên, xuyên vào đầu óc và khiến não bộ cậu rung lắc dữ dội trong hộp sọ. Cậu loạng choạng lùi ra xa cỗ quan tài, kinh hoàng bởi cảnh tượng bên trong. Marinette làm cái gì trong đó thế hả?! Cậu đã không thể bảo vệ được một người khác nữa sao? Phải chăng hành động của cậu cũng đã khiến cô mất mạng?

Riiiiinggggg!

Adrien gào lên đau đớn siết lấy đầu mình, nhắm chặt đôi mắt lại khi chuông toà thị chính tiếp tục ngân lên, nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh cậu. Nó cứ tiếp tục ngân lên, ngân lên và ngân lên, không hề dừng lại. Nó khiến không gian xung quanh cậu rung lắc dữ dội, khiến cả cơ thể lắc lư và run rẩy.

Cuối cùng thì Adrien mở bừng mắt, đối mặt với cậu chỉ là nền nhà lát gạch cứng cáp. Toàn bộ bên sườn mặt cậu đau nhức, và phần còn lại của cơ thể cũng chẳng khoẻ khoắn gì hơn. Từng thớ cơ nhức nhối và làn da thì toát đầy mồ hôi lạnh. Hơi thở hơi nông và tim thì vẫn đập mạnh, kinh hoàng bởi khung cảnh mà mình vừa nhìn thấy. Cậu lập tức nhận ra sàn nhà lát gạch trắng bên dưới thân, và đó là khi Adrien cuối cùng cũng nhận ra mình đang ở đâu. Cậu ngẩng đầu lên để có thể quan sát xung quanh.

Cậu đã...quay về nhà rồi sao? Trời đã sáng rồi? Cậu đã về đây từ khi nào và bằng cách gì thế? Cậu...Cậu đã ở đám tang của Ladybug. Thế nhưng, cũng không mất nhiều thời gian để sự bối rối đó tan biến đi khi cậu nhận ra toàn bộ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Cậu đã trở về nhà, và có vẻ như cậu đã ngất xỉu ở hành lang, chỉ ngay trước cửa chính. Cậu đang đối diện phần bên trong căn nhà thế nên...toàn bộ mọi chuyện với Plagg không phải là sự thật sao?

Plagg!

Adrien thở hổn hển hoảng hốt, điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm dấu hiệu của kwami, vẫn cảm thấy hơi choáng. Cuối cùng thì đôi mắt cậu đã bắt gặp một chuyển động nhỏ bé. Đang ngồi trên ghế sofa và gặm gặm miếng camembert chẳng là ai khác ngoài Plagg cả. Cậu ta trông vẫn bình thường, ít ra thì theo Adrien quan sát từ phía xa là vậy.

Thế thì...mấy chuyện đó không hề xảy ra sao? Plagg vẫn ổn? Đêm qua không phải là thật?

''Plagg ơi!'' Adrien thở ra nhẹ nhõm, tiến tới, rồi lập tức ngừng lại bởi âm thanh điện thoại đổ chuông ở trong túi sau quần jeans. Hoá ra tiếng ồn phát ra từ đó. Ai đó đang cố gọi cho cậu. Nhưng là ai? Và tại sao?

Adrien nhanh chóng cầm lấy điện thoại và tìm ra câu trả lời, quan sát tên Nino hiện trên màn hình. Nino gọi cho cậu làm quái gì chứ? Chuyện này hiếm khi xảy ra lắm. Nino thường đến thăm cậu mỗi tuần một lần chỉ để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Nhưng Adrien có nhiều chuyện quan trọng cần phải lo lúc này. Cậu từ chối cuộc gọi và lập tức tắt nguồn rồi ngẩng đầu quan sát Plagg nhanh chóng đứng dậy và bay về phía phòng ngủ, không nói một lời nào.

Đó là lúc Adrien biết rằng có chuyện gì đó kỳ lạ chắc chắn đang xảy ra rồi. Cậu đuổi theo kwami và lao vào phòng rồi trông thấy cậu ta đang nằm trên giường cậu, lại vùi mặt vào mẩu phô mai. Có vẻ như Plagg đang giả vờ rằng mình không hề trông thấy Adrien khi cậu ta tiếp tục ngấu nghiến món ăn yêu thích. Nhưng Adrien thì sẽ không để yên như vậy đâu.

''Plagg ơi,'' Adrien lên tiếng với chất giọng chắc nịch. ''Chuyện gì đang xảy ra vậy?''

Plagg nuốt một miếng lớn.

''Tôi không biết cậu đang nói về cái gì hết.'' Cậu ta cắn thêm một miếng lớn.

Adrien đã quen với việc Plagg ăn ngấu nghiến rồi, nhưng có vẻ như Plagg đang ăn với sự thèm thuồng quá mức. Cậu ta đang ăn như thể đã bị bỏ đói cả thế kỷ vậy. Adrien chưa bao giờ thấy cậu ta ăn hết một chồng phô mai lớn với tốc độ nhanh đến thế và vẫn còn muốn thêm nữa.

Adrien cau mày. ''Tôi nghĩ cậu biết chính xác những gì tôi đang nói.''

''Không hề!'' Plagg đáp với khuôn miệng chứa đầy thức ăn rồi nuốt trôi nó. ''Chẳng biết gì luôn.''

''Ồ, thế thì về chuyện đã xảy ra đêm qua, nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi sao?'' Adrien gào lên.

Plagg vẫn giữ yên lặng.

''Tôi đã phát điên lên! Kể từ chuyện xảy ra đêm qua, tôi đã sợ hãi, tự hỏi không biết cậu có ổn không hay có chuyện gì đã xảy ra với cậu, và cậu đang ở đây, cư xử như thể không có gì xảy ra hết!'' Adrien thét lên, tất cả cảm xúc bùng nổ. ''Tôi không biết cậu bị cái gì nữa!''

''Không có gì cả. Tôi ổn,'' Plagg thẳng thừng đáp lại.

Đó rõ ràng là một lời nói dối, và nó chỉ khiến Adrien càng thêm nhăn nhó nhìn kwami của cậu.

''Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?'' Adrien hỏi, cố để tỏ ra bình tĩnh. Cậu biết nổi nóng với Plagg thì sẽ không đi đâu đến đâu cả.

''Ờ thì, cậu đã dùng cataclysm chống lại ba anh hùng đó, cậu đã hao tổn sức lực rất nhiều, cậu về được đến nhà và lập tức lăn ra ngất xỉu,'' Plagg giải thích với tông giọng đều đều nhất có thể.

''Đó không phải là cataclysm và cậu biết rõ mà! Là cái gì đó hơn thế nữa cơ!'' Adrien hoảng loạn thét lên.

Plagg lại giữ im lặng.

''Tôi không hiểu,'' Adrien run rẩy lên tiếng, ''tại sao cậu lại không nói cho tôi biết về chuyện đang xảy ra? Tại sao cậu luôn phải giấu giếm khỏi tôi thế hả!''

Plagg nhắm chặt mắt lại.

''Nếu có chuyện gì đó đang xảy ra thì tôi cần phải biết về -''

''Chẳng có gì cả được chứ! Không có gì hết! Giờ thì xin cậu hãy để tôi yên đi!'' Plagg hét lên, khiến Adrien giật mình chút đỉnh.

Plagg chưa bao giờ gào thét. Cậu ta thường quá lười biếng để tỏ ra giận dữ. Cậu ta chỉ rũ bỏ mọi thứ, chẳng màng để tâm. Điều đó chỉ khiến Adrien càng thêm nghi ngờ. Plagg chắc chắn biết nhiều hơn so với những gì cậu ta tiết lộ ra, và cậu ta cố ý che giấu nó khỏi Adrien. Cái ý nghĩ đó khiến Adrien khó chịu. Tại sao kwami của cậu lại che giấu cái gì đó khỏi cậu chứ? Cậu ta không tin tưởng cậu sao? Rồi một lần nữa, Adrien cũng không nên thực sự ngạc nhiên về điều đó vì tất cả mọi chuyện mà cậu đã khiến Plagg phải chịu đựng.

Và nó đã xảy ra vào chính ngày này bốn năm về trước.

Hôm nay là ngày mà tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Cái ý nghĩ đó chìm sâu vào tâm trí, khiến Adrien ngã khuỵ xuống và nhìn ra cửa sổ, nơi những cuộn khói dày đặc đã từng dâng lên từ đám cháy bên dưới. Cậu đã đuổi theo Ladybug vào chính căn phòng này. Cậu biết cô đang trốn ở đâu từ ngay khoảnh khắc cậu bước chân vào phòng. Nhưng cậu đã không hề ra tay. Cậu không thể ép mình làm thế được. Khoảnh khắc đó, cậu đã thầm hy vọng rằng cô sẽ bằng cách nào đó trốn thoát được khỏi cậu. Rằng cô sẽ có thể ngăn cậu và người cha lại. Rằng cô sẽ có thể ngăn chặn được cái kế hoạch của cậu...

Adrien cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống gò má rồi nghe tiếng Plagg há hốc.

''Nhóc à...Tôi xin lỗi...Tôi...Tôi không cố ý thét lên đâu...'' Plagg lắp bắp.

''Không phải chuyện đó,'' Adrien thở ra, lùi người lại để có thể dựa người vào tường.

Cả hai đều yên lặng trước khi Plagg có thể hiểu ra vấn đề.

''Ôi...Adrien...Tôi xin lỗi...Tôi không nghĩ...''

''Không sao.'' Adrien cố tỏ ra tỉnh táo và lạc quan, nhưng không hề hiệu quả. ''Cậu không có gì phải xin lỗi cả. Toàn bộ mọi chuyện là lỗi của tôi -''

''Tôi cần phải ngăn cậu lại ngay khúc đó, nhóc ạ,'' Plagg cắt ngang lời cậu, giơ tay lên.

''Tại sao chứ?'' Adrien thảm hại đáp lại. ''Đó là những gì cậu thầm nghĩ mà.''

''Tôi không có. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả,'' Plagg giải thích. ''Cậu cần phải ngừng đổ lỗi cho bản thân mình về tất cả những gì đã xảy ra đi. Điều cậu đã làm...tôi phải thừa nhận là ngu xuẩn, nhưng cậu sao mà biết được đây chính là hậu quả chứ? Cậu đã không biết cha cậu có thể làm được gì.''

''Nhưng cậu biết,'' Adrien thở ra. ''Cậu đã cố ngăn tôi lại.''

''Tôi cố ngăn cậu lại không phải vì tôi biết được hậu quả, mà là vì tôi nghĩ rằng cậu nên nói sự thật cho Ladybug biết ngay từ đầu. Nhưng tôi hiểu mà, cậu đã ở trong một vị thế hết sức khó khăn. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu tôi là cậu, nhưng một lần nữa, kwami không hề có cha mẹ, thế nên bọn tôi không thực sự hiểu mấy chuyện này.'' Plagg vô thức chơi đùa với miếng phô mai. ''Nhưng những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Kế hoạch của cậu có thể đã diễn ra trơn tru và thành công dễ dàng. Nhưng đời là thế đấy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Cậu cần phải nhớ rằng những gì đã xảy ra với Ladybug là do Hawkmoth. Cậu đã làm tất cả những gì có thể cho cô ấy rồi, nhưng đó vẫn là...không đủ. Hawkmoth luôn có cơ hội phỗng tay trên mà.''

Adrien chăm chú nhìn Plagg, cảm thấy một cục u đang hình thành trong cổ họng. ''Đó là những suy nghĩ thực sự của cậu sao?'' cậu hỏi.

''Đó là những gì tôi luôn nghĩ,'' Plagg thừa nhận. ''Tôi đã tỏ ra rất xa cách và lạnh lùng bởi vì tôi muốn cho cậu không gian. Đó là còn chưa nói đến, tôi cũng đau buồn mà. Tôi để cho cậu muốn làm gì thì làm bởi tôi biết cậu có rất nhiều nỗi niềm cần tống hết ra ngoài. Tôi là một kwami. Tôi chỉ làm theo ước nguyện của chủ nhân tôi. Cậu không hề làm bị thương những người dân vô tội, mặc dù phương pháp bắt tội phạm của cậu có hơi...khó chấp nhận.

''Tôi đã gây ra rất nhiều chuyện tồi tệ, Plagg à...rất nhiều chuyện xấu xa...''

''Dù là thế, chuyện quan trọng lúc này là cậu chuộc lỗi cho những lầm lỗi và thay đổi để trở nên tốt hơn thế nào,'' Plagg giải thích. ''Chỉ thừa nhận những việc cậu đã làm và nói lời xin lỗi sẽ là không đủ, cậu cũng phải hành xử để chứng minh rằng cậu thực sự thành tâm như vậy nữa.''

''Cậu tỏ ra thông thái một cách lạ thường hôm nay đó,'' Adrien ghi nhận, nhướng mày nhìn kwami của mình.

''Này, khi cậu đã sống cả mấy ngàn năm, cậu sẽ hiểu được nhiều thứ. Tin hay không thì tuỳ, nhưng tôi có để ý đến đấy.'' Plagg lè lưỡi ra. ''Và...tôi xin lỗi về cách cư xử của tôi vài phút trước. Chuyện đã xảy ra với cậu đêm qua...chỉ là cataclysm có vấn đề. Cảm xúc của cậu đã tàn phá phép thuật miraculous. Cậu ngất đi bởi năng lượng huỷ diệt khổng lồ đó đã khiến cậu kiệt sức. Nhưng tôi biết cậu sẽ ổn thôi, thế nên tôi đã để cho cậu nghỉ ngơi.''

Adrien nghi ngại nhìn kwami của mình. Nếu Adrien phải nói thật, thì điều đó nghe có vẻ không đúng lắm. Có gì đó trong lòng cậu đang bảo rằng Plagg đang nói dối. Nhưng tại sao cậu ta phải nói dối? Cậu ta chắc chắn không có lý do để làm thế rồi. Adrien nghĩ lời giải thích của Plagg nghe có lý ở khía cạnh nào đó, vì cái thứ lạ lùng đó có vẻ luôn xảy ra mỗi khi cậu không thể khống chế cảm xúc mãnh liệt của mình. Nhưng Adrien vẫn mang cảm giác rằng có gì đó hơn thế nữa. Nhưng một lần nữa, Plagg có thể đang nói sự thật, bởi cậu ta có lý do gì để mà nói dối cơ chứ?

Tại thời điểm này, Adrien đoán là cậu sẽ chấp nhận lời giải thích của Plagg.

Adrien lau đi nước mắt ở gò má. ''Cảm ơn, Plagg.'' Cậu vươn tay dịu dàng vỗ lên đầu kwami.

''Ừ, ừ, đừng có tỏ ra uỷ mị quá thế. Tôi chỉ mừng là cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhóc ạ.'' Plagg xua cậu đi.

''Tôi không biết liệu mình có đi xa đến thế đâu đấy.'' Adrien lại tỏ ra suy sụp một lần nữa.

Cả hai đều yên lặng một lúc cho đến khi Plagg lại tỏ ra phấn chấn.

''Này, sao cậu không đi gặp cô gái thợ bánh đó đi? Có vẻ như cô ấy luôn khiến cậu cảm thấy khá hơn nhiều đó.''

Adrien liếc mắt nhìn cậu ta. ''Tên cô ấy là Marinette. Và tôi tưởng là cậu ghét việc tôi biến hình chứ, đặc biệt là nếu chỉ vì mục đích cá nhân?''

Plagg nhún vai. ''Ai nói gì về việc biến hình chứ?''

''Hở? Nhưng mà -'' Adrien ngừng lại chừng một giây. ''Cái gì? Ý cậu là đi gặp cô ấy với tư cách là Adrien ấy hả?'' Những từ ngữ đó khiến khuôn miệng cậu đắng nghét và chua chát, lập tức khiến nỗi sợ hãi tràn ngập khắp cõi lòng cậu. Buồng phổi như thể bị ép chặt, và Adrien hoảng loạn nhìn ra thế giới ngoài kia.

''Sao hả? Cậu nghĩ rằng mình có thể gầy dựng một mối quan hệ lâu dài với danh tính siêu anh hùng sao?'' Plagg hỏi.

''Mối quan hệ? Ai nói gì về mối quan hệ vậy? Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi!'' Adrien nhanh chóng phản đối.

Plagg nhếch mép. ''Tôi không có nói về mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Là cậu tự nói đấy nhá.''

Adrien sững sờ, hoàn toàn không nói nổi nên lời rồi rên rỉ ngoảnh mặt khỏi kwami, khuôn mặt dần nóng lên.

''Vui quá ha,'' Adrien đáp, nghe có vẻ khó chịu. ''Nhưng cho dù thậm chí là vậy, đi gặp cô ấy với tư cách Adrien cũng là chuyện không thể. Tôi không thể...Tôi chỉ là không thể...Tôi không thể để ai đó thấy mình được. Họ sẽ phán xét tôi, biết rằng tôi chính là con trai của Hawkmoth. Họ sẽ hoặc cảm thấy thương cảm hoặc căm ghét tôi, và tôi không biết mình sẽ chịu đựng nổi khía cạnh nào nữa. Marinette chắc chắn sẽ chẳng muốn dính líu gì đến tôi hết,'' Adrien trượt dài, cảm thấy thật sự thảm hại rồi đế thêm vào, ''nên tôi nghĩ lúc này mình sẽ chỉ làm bạn với cô ấy với tư cách là Chat Noir thôi.''

Plagg đảo mắt. ''Lại nữa rồi đấy.''

''Plagg, biến hình!'' Adrien thét lên, lờ đi tiếng thở dài khó chịu của Plagg khi cậu ta bị hút vào trong cái nhẫn.

Chat Noir đã trở lại, thế nhưng, hắn không thể không kiểm tra thân thể mình để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Trong cơn háo hức đi gặp Marinette, hắn đã quên hỏi Plagg xem liệu hắn biến hình có ổn không. Nhưng hẳn là nếu nó không ổn, thì Plagg đã bảo hắn và nghiêm túc phản đối khi hắn định biến hình rồi. Hắn cảm thấy ổn và không có cảm giác kỳ lạ nào cả. Hắn vẫn mang những cảm giác hệt như khi hắn là Chat Noir. Có lẽ Plagg nói đúng. Có lẽ vấn đề chỉ là cảm xúc của hắn thôi.

Cảm thấy yên tâm hơn một chút, Chat Noir nhếch mép và tóm lấy thanh baton rồi lẻn ra ngoài cửa sổ, sẵn sàng đến thăm hỏi cô công chúa của mình.

—---------------------

End Chapter 24

—---------------------

*Bản gốc là 'straight jacket': loại áo mặc cho người tâm thần có hai ống tay áo thật dài để có thể buộc tay lại.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com