Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: Just A Normal Day

Chapter 25: Chỉ là một ngày bình thường mà thôi

Cũng như những ngày vừa qua, Marinette gần như không tài nào tập trung nổi vào công việc khi cô cố ép đôi mắt mình nhìn tấm bảng ghi chép đang đặt trên bàn trước mặt. Cô gõ cây bút trên tờ giấy, không thể rũ được cái cảm giác kỳ lạ trong lòng cứ mãi vấn vương. Nhưng cô không thể tìm được nguyên nhân là do đâu. Cái cảm giác lạ thường này đã làm cô bồn chồn suốt mấy ngày nay rồi. Giống như cả cơ thể cô đang báo động đỏ vậy, nhưng cô không biết cô nên dè chừng điều chi.

Lắc lắc đầu, Marinette gõ mạnh cây bút lên cái bàn hơn nữa, tay kia vòng dưới bàn và nhẹ nhàng siết bụng mình, có lẽ chút áp lực sẽ xua cái cảm giác sợ hãi kỳ lạ đó đi. Cảm giác này không chỉ đơn thuần là căng thẳng. Nó là cái cảm giác bạn sẽ có khi biết mình sắp sửa nhận được tin tức tàn khốc, khi bạn biết rằng chuyện gì đó sắp sửa trở nên tồi tệ và bạn chẳng thể làm được gì để thay đổi nó.

Nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Thật lòng mà nói thì chuyện kỳ lạ duy nhất xảy ra gần đây chính là Hawkmoth có vẻ chẳng có động tĩnh gì cả. Dù Marinette cố tự nhủ rằng đây là chuyện tốt, song cô không sao rũ bỏ được cái cảm giác rằng điều này có nghĩa là Hawkmoth đang toan tính gì đó. Dù Marinette không biết chuyện sắp sửa xảy ra là gì. Hoặc Hawkmoth có thể định bỏ cuộc. Có rất nhiều người hắn ta có thể akuma hoá, và cô và Chat Noir luôn có thể dễ dàng đánh bại họ. Nếu Marinette là Hawkmoth, cô biết mình sẽ hoài nghi về bản thân mình và sắp sửa bỏ cuộc.

Thế nhưng, cô không thực sự biết đầu óc Hawkmoth nghĩ gì. Trước đây hắn đã giở vài trò mưu mẹo kỳ lạ với họ và đối với Marinette thì kẻ phản diện của Paris có vẻ không phải là loại người dễ dàng từ bỏ. Hắn rất muốn có miraculous bọ rùa và mèo kia mà. Nhưng tại sao chứ? Có vẻ đó chỉ là nỗi khao khát ham muốn sức mạnh tuyệt đối và khả năng kiểm soát vũ trụ. Thường thì lòng tham chính là động cơ.

Nhưng dù Hawkmoth có lên kế hoạch kiểu gì đi nữa, không đời nào cô và Chat Noir sẽ để hắn ta thành công. Họ sẽ sẵn sàng đối đầu với đòn tấn công tiếp theo của Hawkmoth. Họ phải thế. Bởi không đời nào họ sẽ để hắn có được miraculous của họ. Họ sẽ đánh bại hắn ta. Họ cần thu hồi miraculous của hắn và giải thoát kwami bươm bướm. Họ phải ngăn hắn khủng bố thành phố Paris, và lợi dụng người dân cho mục đích của hắn.

Dù đã cố trấn an bản thân mình nhưng cái cảm giác kỳ lạ đó vẫn không sao tan biến đi. Có cái gì đó đang cằn nhằn và kéo giật cô lại, nhưng Marinette không thể xác định được nó là gì. Có lẽ thực ra chẳng có gì hết. Cô đã có những cảm giác thế này trước đây và chẳng có gì xảy ra cả. Có lẽ cô chỉ bị stress và lo lắng bởi mấy chuyện gần đây thôi. Ừ thì, có lẽ đó chính là lời giải thích, cô tiếp tục trấn an bản thân mình. Cô đang tỏ ra ngốc nghếch và không nên để cái cảm giác này ảnh hưởng đến mình nhiều như thế được.

''Nếu cậu không dừng việc gõ cây bút đó lại, tớ sẽ ném nó ra cửa sổ đấy,'' Alya rít lời đe dọa với Marinette, người sau đó đã hơi giật mình khi giọng nói của cô bạn thân bất ngờ xuất hiện bên tai.

''Xin lỗi,'' Marinette đáp và đặt cây bút xuống bàn, nhìn bầu trời trong vắt qua cửa sổ.

Đã gần đến giờ tan học rồi và mặt trời đã bắt đầu lặn trên bầu trời. Nó phủ bầu trời xanh thường ngày bằng lớp ánh sáng vàng, tựa như bầu trời đang bốc cháy vậy. Khung cảnh thật quá đỗi đẹp đẽ và ngoạn mục, nhưng lòng Marinette vẫn mang những cảm giác sợ hãi đó. Cô lo lắng cắn môi, tiếng ồn ào trong lớp xung quanh cô chẳng khác nào tiếng ồn trắng khi cô tiếp tục chìm sâu trong suy nghĩ.

''Này, Mari, cậu ổn chứ?" Alya hỏi, kéo Marinette khỏi cơn mơ màng.

''Hmm?'' Marinette ậm ừ hoang mang khi cô xoay người đối diện với Alya.

Cô bạn thân nhìn cô với vẻ bối rối lẫn chút lo lắng. Alya nhướng mày với Marinette, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn cô từ đầu đến chân. Marinette chẳng hề để tâm khi cô cầm cây bút lên và lại vô thức gõ lên bàn. Lần này, Alya cất tiếng hậm hực và hất cây bút khỏi tay cô.

''Này!'' Marinette ré lên.

''Tớ đã cảnh báo cậu là đừng gõ nữa rồi mà.'' Alya đáp và giơ cây bút ra xa khi cô cố với lấy nó, ''và tớ đã hỏi cậu một câu, nhớ chứ?''

Marinette hậm hực, từ bỏ việc lấy lại cây bút rồi ngả người vào ghế. ''Xin lỗi, tớ đã bị phân tâm và không nghe cậu nói.''

''Tớ có thể thấy thế mà,'' Alya ghi nhận rồi lại xem xét người bạn của mình. ''Tớ chỉ hỏi là mọi chuyện ổn cả chứ? Có vẻ gần đây cậu hay bị phân tâm lắm.''

Marinette nhún vai. ''Tớ ổn. Dù tớ có thực sự tự hỏi liệu mình sắp phát bệnh hay không.''

''Ừ hử.'' Alya nhếch mép. ''Và cậu chắc là không liên quan đến Adrien Agreste sao?''

''Ssssshh!'' Marinette lấy tay che miệng Alya rồi lo lắng liếc mắt về phía chàng trai tóc vàng ngồi trước mặt đang chăm chú vào bài vở.

May mắn thay, có vẻ như cậu ấy không hề nghe thấy lời Alya vừa nói, Marinette thở dài nhẹ nhõm rồi rít lên khi cảm thấy có gì đó ươn ướt trong lòng bàn tay mình. Marinette nhanh chóng dời tay khỏi miệng Alya như thể bị bỏng rồi đỏ mặt khi mọi người trong lớp đều nhìn họ, ngay cả cô Bustier, cô đang ngẩng đầu khỏi cuốn sách với một cái cau mày trên mặt, đôi mắt lập tức tập trung vào Marinette và Alya.

''Hai em ổn cả chứ?'' Cô Bustier hỏi, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn lo lắng.

''Errr, dạ, chúng em ổn mà - xin lỗi cô,'' Marinette thở ra, khuôn mặt càng lúc càng nóng bừng bởi cái nhìn từ các bạn học, đặc biệt là sau khi bị giáo viên gọi tên.

Alya chỉ ngồi đó và cố không bật cười trong suốt quá trình đó khi Marinette lau tay vào lớp quần jeans màu hồng, cố hết sức để lau đi tất cả vi khuẩn của Alya nhất có thể. Cô không thể tin được là Alya đã làm thế và khiến cô trông như con điên ngay trước lớp. Cô bạn thân của cô chết chắc rồi. Cô yêu quý cô ấy, nhưng cô ấy chết chắc rồi.

''Chà, các em hãy nhỏ tiếng lại hoặc tôi sẽ khiến các em phải lên văn phòng hiệu trưởng đấy,'' Cô Bustier cảnh cáo, cả lớp bật cười khúc khích rồi quay lại việc học và trò chuyện với những bạn học xung quanh.

Người duy nhất có vẻ như chẳng để tâm đến những gì đang xảy ra chính là Adrien. Cậu chẳng hề quay lại nhìn họ lấy một lần, thay vào đó cậu chỉ tiếp tục chăm chú nhìn bài vở, không hề ghi chép gì cả. Không thể kiềm chế nổi cơn tò mò, Marinette hé mắt qua vai crush, nhận ra rằng có rất nhiều đường nét nguệch ngoạc trên trang giấy. Khác với thường lệ, có vẻ như Adrien chẳng hề tập trung gì cả. Thường thì Adrien yêu thích việc đi học lắm. Cậu hoàn thành bài vở một cách dễ dàng, cậu đã tự học phần lớn kiến thức khi cậu còn học tại gia.

Nhưng hôm nay, Adrien trông có vẻ khác. Cậu đã không đến trường suốt một tuần liền và không ai, ngay cả Chloe, biết chuyện gì đang xảy ra. Marinette, Nino và Alya đã đến nhà xem xem cậu có ổn không, lo lắng rằng cậu có lẽ bị ốm, thế nhưng, cô Nathalie chỉ đơn thuần, và khá lãnh đạm, bảo họ hãy rời đi và Adrien không muốn gặp ai hết.

Nói một cách công tâm thì chuyện đó cũng chẳng lấy gì làm lạ cho lắm. Cha của Adrien đã luôn bắt cậu nghỉ học vì cả tá lý do. Có vẻ như đó là hình phạt yêu thích của ông Gabriel mỗi khi Adrien làm việc gì đó mà ông không thích. Cũng không lấy làm lạ khi gia đình Agreste luôn có vẻ bí ẩn và chứa đầy bí mật. Nhưng dường như lần này mọi chuyện có vẻ kỳ lạ hơn thường lệ.

Và kể từ khi cậu quay lại trường hôm qua, Adrien cũng không còn như trước nữa. Cậu thu mình lại hơn, gần như chẳng nói lời nào với ai hết, thậm chí còn bơ cả Nino. Cậu cư xử lịch thiệp và trả lời câu hỏi mỗi khi được hỏi, chỉ đơn giản giải thích với chúng bạn rằng cậu đã bị cảm cúm, và đó là lý do cậu không đi học suốt mấy ngày liền và không được phép gặp ai hết. Nhưng điều đó không thể giải thích rằng vì sao Adrien lại đột nhiên hành xử khác lạ đến thế. Có lẽ cậu đã có một trận cãi vả khác với người cha chăng?

''Xin chào? Trái Đất gọi Marinette!''

Marinette chớp mắt, đôi mắt cô cuối cùng cũng quay lại hiện thực khi nhìn thấy Alya đang vẫy tay trước mặt cô và hơi bật cười. Bối rối nhìn xung quanh, đôi mắt Marinette cuối cùng cũng ngừng lại ở Alya, cô ấy đang nhếch mép cười với cô rồi hướng mắt về phía Adrien rồi quay lại với cô.

''Thế là có liên quan đến chàng trai quyến rũ rồi!'' Alya há hốc. ''Giờ thì mọi chuyện trở nên hợp lý rồi đó! Dù sao thì dạo gần đây cả hai người cư xử lạ lắm đấy.''

''Hả? Không phải!'' Marinette phản đối. ''Và tớ không thể tin được là cậu đã liếm tay tớ đó!''

Alya đảo mắt. ''Thế thì đừng có lấy tay bịt miệng tớ chứ.''

Marinette hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm trầm khàn. '' Tớ chỉ làm thế để Adrien không nghe thấy lời cậu nói thôi.''

''Thư giãn đi, Marinette, có vẻ Adrien đang quá phân tâm để để ý đến những gì chúng ta đang nói.'' Alya lại bật cười. ''Nhưng chính xác thì điều gì khiến cậu ta phân tâm nè, hmm?'' Alya nghiêng người tới Marinette với nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt.

Marinette xua tay. ''Dù là gì đi chăng nữa, cũng không liên quan gì đến tớ hết trơn á.'' Rồi cô thở dài, tông giọng trở nên buồn bã và lo lắng. ''Nhưng tớ lo cho cậu ấy lắm.''

''Tớ chắc chỉ là cậu ấy và người cha lại căng thẳng hay gì đó thôi,'' Alya bác bỏ.

''Tớ biết, tớ chỉ...tớ ghét phải nghĩ rằng cậu ấy đang đau lòng.'' Marinette lại nhìn chằm chằm sau lưng Adrien với vẻ lo âu.

Alya thở dài. ''Nino đã cố nói chuyện với cậu ta về điều đó, nhưng Adrien luôn kiên quyết bảo rằng cậu ấy vẫn còn hơi yếu sau khi bị cảm. Ý tớ là, cậu ta có thể nói sự thật cho chúng ta biết mà. Cậu ta ít khi tương tác với người khác, nên chuyện cậu ta đã bị bệnh nặng cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

''Tớ đoán là thế...''

''Và nếu cậu lo lắng đến vậy,'' Alya trêu ghẹo. ''Cậu có thể luôn đến chỗ cậu ta và nói về nó mà.''

''Cậu điên rồi hả?!''

''Gì cơ? Đó là lý do hoàn hảo để bắt chuyện luôn đó. Với lại, Adrien có thể sẽ thấy việc cậu lo lắng cho cậu ta thật dễ thương làm sao,'' Alya đề nghị.

''Hoặc cậu ấy sẽ thấy ngột ngạt và bị xâm phạm đời tư,'' Marinette phản đối.

Cô có thể thấy viễn cảnh đó: Adrien khó chịu với cô và nghĩ cô thật nhiều chuyện. Việc Marinette nhúng mũi vào chuyện của cậu có lẽ là điều cuối cùng mà Adrien cần lúc này. Marinette chẳng muốn gì hơn là trao cho Adrien một bờ vai an ủi và đôi tai đầy thấu hiểu nếu có vấn đề đang khiến cậu bận tâm và phiền lòng. Nhưng họ có gần gũi đến mức để Marinette có thể làm một điều như vậy không? Liệu cậu có lấy làm lạ? Liệu cậu có đủ thoải mái để mở lòng với cô?

Marinette không thể không hướng ánh mắt nhuốm đầy lo âu về phía cậu. Cô muốn giúp đỡ cậu, cô thật lòng đấy, nhưng cô cũng không muốn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nếu cô cố an ủi cậu và tìm hiểu xem liệu có chuyện gì ngoài cơn cảm cúm đang khiến cậu bận tâm, thì cô sẽ phải thật cẩn thận. Nếu Adrien đã không mở lòng với Nino, thì tại sao cậu ấy sẽ mở lòng Marinette chứ?

''Marinette à, cậu là người nhạy cảm tốt bụng nhất mà tớ từng biết đó,'' Alya khen ngợi, ''thế nên nếu có ai đó có thể khiến Adrien cảm thấy khá hơn dù đang phiền lòng vì bất cứ chuyện gì đi nữa, thì đó là cậu đấy.''

''Tớ không biết nữa...''

''Nghiêm túc đấy, cô gái à, cứ làm đi,'' Alya hối thúc, ''tớ cũng ghét phải thấy Adrien thế này mà, và nếu có ai đó có thể giúp cậu ta, thì đó là cậu.''

''Được rồi,'' Marinette đáp rồi hít một hơi sâu và nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt, ''Tớ sẽ thử.''

Alya trêu chọc bằng cách đẩy nhẹ vai Marinette khi tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên. Cả lớp lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, háo hức được trở về nhà. Mọi người lập tức lao ra khỏi lớp học và đến chỗ tủ đồ để lấy tất cả mọi thứ mình cần, và Adrien là một trong những người đầu tiên rời khỏi lớp, lẩm bẩm lời tạm biệt vội vàng tới Nino đang mang vẻ mặt đầy bối rối xen lẫn lo lắng.

Marinette thở dài khi biết rằng mình sẽ không thể theo kịp được cậu. Nếu cô đuổi theo cậu, thì nó sẽ kỳ cục lắm. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn cô và Alya lấy một cái trước khi rời đi. Tựa như thế giới quanh cậu không hề tồn tại vậy. Giống như cậu ấy đang được cài đặt chế độ tự động, sinh hoạt như thường lệ, trong suốt thời gian đó thì hoàn toàn tách rời khỏi thế giới.

Khi Marinette đứng dậy và khoác cặp sách qua vai, bụng dạ cô lại vặn xoắn đầy đau đớn. Nó đau nhói và đột ngột đến nỗi khiến Marinette gần như phải gập người lại rên rỉ. Cái cảm giác kỳ lạ đó phủ lên người cô. Tựa như Marinette đột nhiên không còn đồng điệu với thế giới nữa. Một cảm giác trông ngóng đen tối bao trùm lấy cô, giống như chờ đợi một màn jump-scare (hù doạ) từ một bộ phim kinh dị hay chờ đợi khoảnh khắc tàu lượn cao tốc lao xuống. Chỉ là không có gì xảy ra cả. Thế nên cái sự trông chờ này chỉ dồn nén lại thành cảm giác chóng mặt, tạo thành một cục u hình thành ở cổ họng Marinette mà cô không thể nuốt nghẹn.

''Này, cậu ơi, cậu ổn chứ?'' Nino hỏi, cả cậu và Alya đều sững người lại khi họ đã bước ra trước lớp học giờ đã trống không, nhận ra rằng Marinette không hề đi theo họ.

Marinette nuốt nước bọt. ''Ư-Ừ...tớ ổn...''

''Cậu có chắc không?'' Alya hỏi. ''Trông cậu hơi nhợt nhạt đó.''

''Có lẽ tớ thực sự sắp bị bệnh rồi. Xin lỗi, tớ chỉ...cả ngày hôm nay tớ cảm thấy lạ lắm,'' Marinette cố giải thích rõ ràng nhất có thể.

''Chúng tớ có để ý đến mà,'' Alya cố đùa cợt, tuy nhiên, rõ ràng có một chút lo lắng trong giọng nói.

''Tớ chắc là mình sẽ ổn thôi,'' Marinette cố trấn an bản thân hơn là với bạn bè mình, ''Tớ nghĩ rằng tớ chỉ cần nghỉ ngơi tối nay và đi ngủ sớm.''

''Nếu cậu nói thế,'' Alya đáp lại, nắm lấy tay Nino và họ cuối cùng cũng rời khỏi lớp cùng nhau.

Trong suốt thời gian đó, Marinette đi theo sau cặp đôi, rũ mắt nhìn xuống chân. Bụng dạ cô tiếp tục vặn xoắn lại và Marinette cố hết sức để lờ nó đi. Thế nhưng, điều đó thật khó khi cảm giác ấy khiến cả thân thể cô run lên, khiến ngón tay và chân cô hơi râm ran. Cảm giác thực sự như thể cô sẽ đón nhận một tin tức xấu hay gì đó vậy. Nhưng mọi chuyện vẫn bình thường mà. Ngày hôm nay đã diễn ra bình thường hệt như thường lệ. Điều duy nhất hơi kỳ lạ chính là cách hành xử của Adrien, nhưng có vẻ như đã có một lý do hết sức hợp lý giải thích cho việc đó rồi.

Tiết trời mùa thu mát lạnh phả vào mặt Marinette ngay khi cô ra khỏi trường học, và cô không thể không ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng rực rỡ một lần nữa. Cô vẫn nhìn nó cho đến khi tông sầm vào Alya ngay phía trước, khiến Marinette bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ sâu xa. Cô cau mày bối rối, rũ mắt bắt gặp ánh mắt Alya và cô bạn hất nhẹ đầu sang một bên.

Marinette dõi theo hướng Alya chỉ và nhìn thấy Adrien đang ngồi trên bậc cầu thang dẫn vào trường ngay phía bên trái cô bạn, cậu đang chống cằm lên tay và khuỷu tay trên đầu gối. Từ góc độ này, Marinette không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng dựa vào cái cách cậu đang ngồi ở đó, Marinette có thể chỉ ra được rằng chắc chắn có gì đó hơn cả căn bệnh đang khiến cậu bận tâm rồi.

Nino và Alya nhanh chóng lẻn đi, để lại Marinette hoàn toàn một mình với Adrien chỉ đang ở cách cô vài bước chân. Làn gió thổi mát lạnh, và Marinette ngạc nhiên khi Adrien không hề cảm thấy lạnh khi ngồi đó với trang phục thường ngày. Chắc chắn đó là một ý tưởng tồi tệ rồi, đặc biệt là khi cậu đã bị cảm cúm.

Marinette quan sát đôi vai Adrien rũ xuống. Lòng cô vỡ nát, và lúc này cô chẳng muốn gì hơn là được vòng tay ôm lấy cậu và trấn an cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô đau lòng khi thấy cậu bị tổn thương. Nhưng nếu cô không thể ôm lấy cậu, thì ít ra cô có thể thử giúp đỡ và ở bên cạnh cậu với tư cách là một người bạn.

''N-Này, Adrien,'' Marinette ngượng ngùng lắp bắp và lo lắng tiến tới cậu từ đằng sau, hơi cúi xuống để có thể ngồi kế bên cậu trên bậc thang.

Có vẻ như Adrien đã bị giật mình bởi sự hiện diện của cô, nhưng cậu chẳng hề ngẩng đầu nhìn cô. Giờ thì Marinette có thể nhìn thấy mặt cậu một cách rõ ràng, và cô phải kiềm nén tiếng há hốc khi nhìn thấy nó. Khuôn mặt cậu trắng bệch, gần như trong suốt, và đôi mắt thì hõm sâu và chẳng còn sức sống. Mái tóc thì hơi sậm màu hơn và không được chải chỉnh chu, như thể cậu đã không tắm gội hay chải chuốt nó nhiều ngày trời rồi. Cậu có quầng thâm lớn đậm màu dưới mắt, và thân hình thì trông yếu ớt và dễ vỡ, tựa như cậu sẽ bị bẻ gãy như cành cây bởi một cái chạm vậy.

Dường như lời nào đã kẹt trong cổ họng cậu, khiến cậu không sao thốt nên lời. Trong khi đó, Marinette vân vê mấy ngón tay, cố nghĩ ra điều gì đó để nói. Cô thực sự không muốn xen vào như thể đang cố xâm phạm đời sống riêng tư của cậu, nhưng đồng thời, Adrien là bạn của cô, và ít nhất thì cô muốn đảm bảo rằng cậu ổn. Dù thật lòng mà nói, bây giờ trông cậu không hề ổn chút nào cả.

''T-Tại sao cậu vẫn còn ở đây thế?'' Marinette cố bắt chuyện. Dù sao thì cũng thật lạ khi Adrien vẫn còn ở đây.

''Vệ sĩ của tớ bị kẹt xe nên sẽ đón tớ trễ,'' Adrien giải thích với chất giọng đều đều.

''Ồ - ummm - tệ thật đó.''

''Ừ.''

Marinette cắn môi, cố nghĩ xem nên nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện. ''Cậu có thể - err - cậu có thể luôn đến nhà tớ và chờ mà? Tớ ghét việc phải nghĩ rằng cậu đang ngồi ở đây một mình và chịu lạnh.''

''Cảm ơn lòng tốt của cậu,'' Adrien thở dài, ''nhưng vệ sĩ của tớ sẽ đến đây bất cứ lúc nào và tớ cần phải đến buổi chụp hình mà cha tớ cần tớ tham gia.''

''Ummm, được rồi,'' Marinette lẩm bẩm.

Có một vài giây yên lặng ngượng ngùng giữa hai người.

''Thế thì - errr - cậu cảm thấy thế nào rồi?'' Marinette hỏi. ''Tớ nghe nói rằng cậu bị cảm cúm hả?''

''Ừ.''

Marinette chăm chú nhìn sườn mặt Adrien với vẻ buồn bã rồi rũ mắt nhìn xuống nền đất, siết cái áo khoác chặt hơn vào người khi làn gió mát lạnh lại lần nữa nổi lên. Thế nhưng, Adrien, dường như không hề bị lay động bởi những gì đang diễn ra xung quanh mình. Marinette có thể thấy da gà đang nổi lên trên cánh tay trần của cậu, nhưng cậu không hề bị cái lạnh ảnh hưởng chút nào cả. Dựa vào đôi mắt xa xăm cùng biểu cảm trống rỗng, Marinette dám cá rằng lúc này Adrien đang chìm đắm trong suy nghĩ rồi.

''Adrien à... tớ có cảm giác rằng chuyện này còn hơn cả cơn cảm cúm đó. Tớ không có ý xen vào đâu, nhưng mà...gần đây cậu không thực sự là chính mình.'' Marinette nhận ra lời nói đã thoát ra từ miệng trước khi cô kịp ngăn mình lại. ''Tớ lo cho cậu lắm đó, Adrien à, bọn tớ đều lo cho cậu cả. Cậu không cần phải kể cho tớ hay ai biết về vấn đề đó hết nếu cậu không muốn, nhưng ít nhất thì tớ muốn biết rằng cậu có ổn không.''

Adrien xoay người đối diện với Marinette lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Đôi mắt cậu hơi mở to, nhưng ngoài chi tiết đó, thì biểu cảm cậu vẫn trống rỗng gần như trở thành một gương mặt không cảm xúc hoàn hảo. Thật khó để nhìn thấu ánh mắt cậu, dù cho Marinette cố xem xét nó kỹ càng đến mức nào, lờ đi cái khuôn mặt đang dần nóng bừng của mình. Cô không thể để cơn xấu hổ và ngượng ngùng làm vướng bận mình được. Adrien cần cô, và cô cần phải nghiêm túc.

''T-Tớ ổn mà...'' Adrien đáp lại, hơi cao giọng, ''C-Chỉ là bây giờ có nhiều chuyện tớ cần phải làm thôi.''

''Tớ hiểu rồi,'' Marinette lẩm bẩm. ''Cậu có muốn nói về nó không? Để lòng nhẹ hơn ấy mà?''

Adrien thở dài, biểu cảm trở nên tăm tối. ''Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu.''

''Có phải việc gì đó liên quan đến cha cậu không?''

Adrien bật cười khô khan. ''Đại loại thế.'' Cậu yên lặng một lúc rồi lại mở miệng. ''Cậu có bao giờ ước được quay ngược thời gian không? Rằng cậu có thể làm khác đi? Khi cậu cảm thấy mình đã bị kẹt trong cái hố do chính mình đào ra, và giờ thì cậu bị mắc kẹt và không tài nào thoát ra nổi? Khi cậu biết rằng mình đã làm một chuyện tồi tệ, nhưng cậu không sao có thể ngăn bản thân lại được, đặc biệt là khi cậu làm thế vì người cậu yêu?''

Đôi mắt Marinette mở lớn khi cô không biết nên nói gì.

''Xin lỗi cậu,'' Adrien rên rỉ rồi nghiêng người ra trước dùng tay luồn qua mái tóc. ''Tớ đoán là mọi chuyện cứ thế tuôn trào ra từ tớ. Tớ không có ý làm cậu bị choáng như thế đâu.''

''Không, không, không sao đâu,'' Marinette nhanh chóng trấn an cậu, ''nếu than phiền có ích, thì cứ than vãn với tớ nhiều như cậu muốn. Tớ có thể làm người đứng đầu trong danh sách mà cậu có thể than vãn...'' Marinette trượt dài giọng, muốn tát bản thân quá thể vì đã tỏ ra quá kỳ lạ.

Adrien bắn ánh mắt kỳ lạ về phía Marinette rồi mỉm cười buồn bã. ''Cảm ơn cậu, Marinette. Cậu là một người bạn tốt.''

Marinette cố không tỏ ra như mình vừa bị bắn ngay vào tim ngay trong khoảnh khắc đó. Nhưng cô mừng là có vẻ như Adrien đang bắt đầu mở lòng với cô, và cậu tin tưởng cô đủ để than vãn mấy vấn đề của mình. Thậm chí là nếu cậu chỉ xem cô là bạn, thì Marinette sẽ nhận nó, và dù cho Adrien cảm thấy về cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

''Dù sao thì nó cũng sẽ trôi qua nhanh thôi,'' Adrien tiếp tục. ''Tớ sẽ giải quyết được mọi chuyện.''

''Đó chính là tinh thần đấy!'' Marinette cố vui vẻ khích lệ.

''Sẽ khó nhọc lắm, nhưng có vài thứ tớ cần phải làm. Phải là như vậy. Đó là cách duy nhất mà tớ có thể - '' Adrien ngừng lại, ngoảnh mặt đi rồi siết chặt hai tay thành nắm đấm.

Marinette nghiêng đầu sang một bên, nhưng quyết định không thúc giục cậu nói ra thêm thông tin. Rõ ràng là gần đây Adrien có nhiều chuyện phải nghĩ. Nó gần như gợi Marinette nhớ đến cái cách Chat Noir đã hành xử dạo này. Gần đây anh ta cũng cư xử kỳ quặc lắm, và cái cách mà anh ôm cô tối qua...tựa như...anh đang nói lời tạm biệt vậy. Điều đó khiến Marinette nổi cơn ớn lạnh, nhưng cô cố không nghĩ quá nhiều về nó. Có lẽ đó chỉ là cách anh ta xin lỗi vì đã tỏ ra quá kỳ lạ và nóng nảy với cô dạo gần đây thôi.

''Tớ chắc là cậu có thể làm được mà,'' Marinette trấn an. ''Dù chuyện cậu cần làm là gì đi nữa, tớ hoàn toàn tin tưởng vào cậu đó.''

''Nhưng làm sao tớ biết được nếu điều tớ làm là đúng đắn chứ?'' Adrien hỏi, vẫn ngoảnh mặt đi.

''Chà, thi thoảng ta chỉ là không biết những chuyện này thôi,'' Marinette thở ra, ''thi thoảng ta chỉ phải tung xúc xắc và đối mặt với hậu quả. Chỉ cần cậu không cố ý làm hại ai, thì tớ nghĩ tất cả những gì cậu có thể làm là nghe theo tiếng gọi lòng mình và cố gắng đảm bảo rằng cậu sẽ nhận được kết quả khả thi nhất.''

''Tớ chưa bao giờ biết rằng cậu thông thái đến vậy đấy, Marinette à.'' Adrien xoay người lại, cố mỉm cười với cô, nhưng lại thất bại thảm hại.

Marinette nhún vai. ''Tớ không thực sự nghĩ thế đâu.''

''Thật mà,'' Adrien trấn an cô, ''và cậu đã giúp tớ đưa ra quyết định. Nhưng tớ sẽ không nói dối đâu, tớ vẫn sợ lắm.''

Marinette đáp lại lời trấn an đó. ''Tớ chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tin vào bản thân cậu đi chứ.''

Thế nhưng, hơi thở của Marinette lập tức kẹt ở cổ họng khi cô cảm nhận được đôi tay ấm áp của Adrien đan vào tay mình. Cột sống nổi cơn ớn lạnh, khiến phần còn lại của cơ thể râm ran. Tựa như cô vừa bị sốc điện, nhưng Marinette lập tức ngăn mình lùi lại theo bản năng. Cơn sốc đó nhanh chóng dịu lại, và cơn ớn lạnh lẫn râm ran được thay thế bởi làn sóng ấm áp, như thể cô vừa nằm xuống bãi cát của một bãi biển nhiệt đới, sóng biển lướt qua người khi cô tắm mình trong cái nhiệt của mặt trời.

Adrien mỉm cười với cô, dù nụ cười đó của cậu vẫn quá đỗi gượng ép. Có quá nhiều suy nghĩ đang nhảy múa đằng sau ánh mắt ấy, và Marinette khao khát được nắm bắt phần nào suy nghĩ của cậu. Cô ước mình biết được điều gì đang khiến cậu lo lắng và sợ hãi đến vậy. Cô muốn được ở bên cạnh cậu khi cậu đối mặt với nó, giúp đỡ và ủng hộ cậu. Cô ghét cái ý nghĩ rằng cậu đang hoảng sợ và chỉ có một mình. Cô ước mình có thể mang nỗi đau của Adrien đi và thay cậu chịu đựng nỗi niềm đó.

Nhưng Marinette không có cơ hội hỏi Adrien nhiều hơn về vấn đề đang xảy ra. Cô không có cơ hội để tận hưởng khoảnh khắc mà đôi tay to lớn của cậu ôm gọn lấy tay cô, vì vệ sĩ của Adrien đã đỗ con xe màu bạc thường ngày bên cạnh trường học không lâu sau đó. Trái tim cô chùng xuống, và dựa vào vẻ ngoài, thì Adrien cũng thế, khuôn mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt khi nhìn thấy cái xe đó.

Adrien xoay lưng lại với Marinette. ''Chà...Tớ nghĩ mình phải đi rồi.''

Nhưng, Adrien chẳng hề tiến lại bước nào về phía chiếc xe cả, không hề buông tay Marinette ra.

''Cậu chắc chứ?'' Marinette nửa đùa. ''Bởi vì cậu luôn có thể lẩn trốn cùng tớ ở chỗ của tớ mà?''

Adrien bật cười, nhưng nghe có vẻ buồn bã hơn là thích thú. ''Đừng có dụ dỗ tớ,'' cậu đáp rồi chậm rãi đứng dậy khi vệ sĩ ra khỏi xe và đi mở cửa cho cậu.

Họ vẫn nắm tay khi Adrien bắt đầu rời đi, cánh tay vươn đến người kia, ngón tay vẫn đan vào nhau. Nhưng cái siết tay đó nhanh chóng lỏng dần, bàn tay cố vươn tới nhau và vẫn giữ chặt. Nhanh chóng sau đó, những ngón tay cuối cùng cũng không còn đan xen, và họ không còn chạm vào nhau nữa. Bàn tay Adrien buông thõng bên người trong khi tay Marinette thì vẫn hờ hững trên không trung, hướng đến cậu khi cô nhìn bóng dáng cậu rời đi.

Cậu không hề ngoảnh lại nhìn cô, không một lần nào cả. Cậu thậm chí còn chẳng nói lời tạm biệt.

Marinette có thể cảm nhận lòng mình đau đớn khi cô quan sát cậu vào trong xe. Khuôn mặt lại lần nữa trở nên trống rỗng và chẳng mang chút xúc cảm. Đôi mắt che khuất sau mái tóc, và cậu tiếp tục nhìn thẳng về phía trước khi người vệ sĩ trở lại ghế lái rồi lao xe đi.

Không tài nào có thể cử động hay suy nghĩ một cách thấu đáo, Marinette ngồi xuống bậc thềm trường học một lúc lâu, bàn tay vẫn còn sót lại cảm giác ấm áp và râm ran từ cái nắm tay của Adrien. Cô dùng ngón cái tay kia xoa xoa nó, vuốt ve và nhìn chằm chằm, không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Adrien đã nắm lấy tay cô. Và nó còn tuyệt vời hơn những gì cô đã mơ mộng. Chỉ là thật tệ khi mọi chuyện xảy ra vì Adrien cảm thấy buồn bã hay gì đó thôi.

Nhưng Marinette nhanh chóng nhìn nơi cậu đã biến mất, cảm thấy vui vẻ chút đỉnh vì có vẻ như cô đã giúp Adrien một chút. Đó là điều mà cô định thực hiện. Dù cô không thể không tự hỏi những lời cậu nói có nghĩa là gì. Nó có vẻ khá bí ẩn. Nhưng dù đó là gì đi chăng nữa, có vẻ như Adrien đã chắc chắn hơn về cái cách cậu chọn đối đầu với vấn đề. Marinette cho rằng đó là một thành tích to lớn, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô cảm thấy cô và Adrien đã gắn kết và tiến triển hơn một chút. Cô cảm thấy mình cuối cùng cũng đã nhìn thấy bản chất nhạy cảm nơi cậu và giờ đã thực sự biết về cậu. Và điều đó chỉ khiến cô càng yêu cậu hơn.

Lúc này Marinette cảm thấy chẳng có gì có thể khiến ngày hôm nay tệ hại được.

Mang tâm trạng phấn khởi cùng cái cảm giác lạ lẫm vẫn vấn vương trong lòng, Marinette đứng dậy và bắt đầu nhảy chân sáo về nhà, co duỗi mấy ngón tay của bàn tay mà Adrien đã cầm vừa nãy. Cô gần như vẫn có thể cảm nhận cái nắm tay đó, và nó tiếp tục gửi những gợn sóng ấm áp lên cánh tay đến tận trái tim cô, và nó vẫn giữ nhịp đập nhanh kể từ khoảnh khắc đó.

Cố tập trung, Marinette mở cánh cửa dẫn vào tiệm bánh, thầm huýt sáo khi cô khép cánh cửa lại. Thế nhưng, Marinette chẳng hề đi vào sâu trong nhà khi cô trông thấy mẹ cô đang khệ nệ vác một cái túi đầy bột mì. Mỉm cười, cô nhanh chóng lao đến giúp đỡ mẹ, người hơi giật mình chút đỉnh khi đột ngột nhận ra mình có thể vác được nó, dù chẳng mất mấy thời gian để bà nhận ra được lý do tại sao.

''Ồ, con đã về rồi, con yêu,'' Bà Sabine rên rỉ khi cả hai đẩy túi bột vào góc phòng, sẵn sàng để cha Marinette sử dùng khi ông mở tiệm bánh vào sáng mai.

''Vâng, con xin lỗi, con bận nói chuyện với một người bạn,'' Marinette giải thích trong khi phủi bột ra khỏi người mình.

''Không sao đâu,'' Bà Sabine đáp rồi nhìn xung quanh tiệm bánh xem có còn chuyện gì khác cần làm không rồi quay lại cô con gái. ''Cảm ơn con đã giúp đỡ, con yêu à. Mẹ sẽ ra sao nếu không có con chứ.''

Bà nhéo má Marinette và cô nghịch ngợm đẩy tay bà đi rồi hôn lên má người mẹ.

''Thật tốt là con sẽ không đi đâu hết á,'' Marinette đùa và bắt đầu lên cầu thang.

''Ồ, hôm nay sẽ ăn tối muộn một chút đấy,'' mẹ cô nhanh chóng giải thích. ''Mẹ cần ra ngoài giúp cha con với một số đồ dùng. Con tự lo cho mình trong một vài tiếng được không đấy?''

Marinette đảo mắt. ''Con sẽ ổn mà mẹ, chuyện gì có thể xảy ra kia chứ?''

''Được rồi.'' Bà Sabine mỉm cười rồi chuẩn bị rời đi. ''Gặp con sau, con yêu.''

''Tạm biệt mẹ,'' Marinette gọi rồi bắt đầu chạy lên cầu thang dẫn vào căn hộ của họ.

Cô đi thẳng vào phòng mình sau khi tan trường như thường lệ, thả cái balo xuống ghế dài rồi ngả người lên nó. Trường lớp luôn lấy hết năng lượng của Marinette, và nó khiến cô ước ao rằng mình được thông minh như Adrien. Với chuyện akuma hiếm khi tấn công gần đây, Marinette cảm thấy mình gần như hoà nhập vào cuộc sống thường ngày một lần nữa. Thực chất thì hôm nay là cái ngày bình thường nhất mà cô từng cảm nhận. Đó là cho đến khi kwami Tikki yêu quý của cô xuất hiện.

''Cậu nghe chuyện gì chưa, Tikki?'' Marinette hỏi, không thể kiềm chế sự phấn khởi trong giọng nói khi Tikki bay đến chỗ Marinette giữ mấy cái bánh quy. ''Adrien đã nắm tay tớ đó!''

''Tuyệt đấy, Marinette,'' Tikki lẩm bẩm với miệng chứa đầy đồ ăn.

''Ý tớ là, đừng hiểu lầm tớ,'' Marinette tiếp tục líu lo, ''Tớ thấy thật tệ khi Adrien cảm thấy buồn bã, nhưng...cậu ấy đã nắm tay tớ!''

Tikki mỉm cười lắc lắc đầu rồi cắn thêm một miếng bánh quy lớn.

Rồi Marinette thở dài. ''Tớ chỉ ước rằng tớ có thể giúp cậu ấy nhiều hơn. Tớ ước gì mình có thể giúp cậu ấy khá hơn trăm phần trăm. Tất cả những gì tớ đã làm chỉ là hành xử như một con ngốc, nhưng dường như Adrien vẫn cảm thấy an ủi bởi những lời tớ nói. Tớ ước gì mình có thể ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.''

''Chà, có lẽ trong tương lai cậu có thể làm được đó,'' Tikki trấn an cô. ''Tớ thực sự tự hào về cái cách cậu cố nói chuyện với cậu ta hôm nay. Không nói bắp quá nhiều, và cậu chỉ là chính mình và ở bên cạnh cậu ta. Tớ biết Adrien đã cảm thấy rất cảm kích đó.''

''Cậu thực sự nghĩ thế hả?''

Tikki gật đầu.

Marinette thở phào vui vẻ và ngã người vào cái ghế dài, ngẩng đầu lên trần nhà với nụ cười toe toét trên mặt. Lần đầu tiên, cảm giác tựa như mọi chuyện cuối cùng cũng bắt đầu tiến triển rồi. Tựa như cuộc đời cô cuối cùng cũng bắt đầu rẽ theo hướng hoàn toàn tích cực. Ngay lúc này, Marinette cảm thấy mình đang ngồi trên đỉnh thế giới và có thể chinh phục bất cứ điều gì.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn mẫu thiết kế gần đây nhất của mình. Có lẽ một ngày nào đó, cô có thể gây đủ ấn tượng với Gabriel Agreste để ông có thể tuyển dụng cô. Rồi cô sẽ có thể làm việc với nhà thiết kế yêu thích của mình và đi chơi với cậu con trai người mẫu của ông. Rồi cả hai sẽ gần gũi với nhau hơn khi cậu có thể mặc những bộ trang phục và làm mẫu cho những thiết kế của cô. Tất cả những ước mơ của cô sẽ trở thành sự thật. Cô sẽ có một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau.

''Hở, tớ băn khoăn là có chuyện gì đằng kia thế?''

Giọng nói của Tikki cắt ngang cơn mơ màng của Marinette. Cô xoay người lại, cảm thấy hơi khó chịu vì bị chen vào, rồi khi đôi mắt cô trông thấy cảnh tượng mà Tikki đã nói tới. Marinette ngồi dậy và chớp mắt nhìn đám mây kỳ lạ trên bầu trời. Hôm nay trời trong xanh, và không hề có dự báo rằng sẽ có mưa, nên chẳng có lý nào mà lại có mấy đám mây đen lớn ở đằng xa kia cả.

Marinette đứng dậy rồi đi về phía ô cửa sổ mà Tikki đang ngồi xem xét đám mây. Nheo nheo mắt, Marinette quan sát đám mây đen vươn cao lên bầu trời, xoáy cuộn từ nơi chúng xuất hiện có vẻ là thứ ánh sáng cam cam xa xa.

Khoan đã...đó không phải là đám mây...

''Là khói!'' Marinette thét lên kinh sợ và hoang mang.

''Khói ư?'' Tikki lặp lại, nghe cũng hoang hoang y hệt cô. ''Nhưng cái gì có thể gây ra nhiều khói đến vậy chứ?''

''Đi tìm hiểu xem sao,'' Marinette lo lắng lẩm bẩm rồi bật máy tính lên.

Ngay lập tức, tin tức cảnh báo về akuma xuất hiện đầy màn hình, khiến Marinette càng thêm hoảng hốt. Cô nên biết chứ. Cô nên biết rằng chuyện Hawkmoth tấn công sẽ không còn bao lâu nữa. Hắn ta đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi. Marinette nên đề phòng hơn mới phải. Cô nên biết cách để ý mọi thứ kỹ càng hơn. Giờ thì có trời mới biết là akuma đã tấn công thành phố bao lâu rồi, trong khi đó thì cô lại mừng rỡ về những gì xảy ra giữa cô và Adrien hôm nay.

Có một tin tường thuật trực tiếp về tình hình đang diễn ra, và Marinette lập tức bấm phát.

''Người dân thành phố Paris đã chạy tán loạn trong sợ hãi bởi akuma có lẽ là nguy hiểm và chết chóc nhất từng xuất hiện,'' Giọng nói của Nadja lập tức lấp đầy phòng Marinette. ''Có vẻ như akuma này có khả năng điều khiển lửa, và mục tiêu chính cửa hắn có vẻ là dinh thự nhà Agreste.''

Marinette và Tikki há hốc kinh hãi khi camera quay cận vào đám cháy đang bắt đầu bao quanh nhà Adrien.

''Không rõ Gabriel Agreste và con trai ông, Adrien, có ở trong nhà hay không. Các lính cứu hỏa đang cố khống chế đám cháy, nhưng cho đến lúc này thì vẫn không hề có dấu hiệu khả thi. Chat Noir đã bắt đầu hành động, thế nhưng, vẫn không có dấu hiệu của Ladybug -''

Giọng nói của Nadja bị cắt ngang khi Marinette nhanh chóng tắt máy tính đi.

''Chúng ta phải đến đó, Tikki à!'' Marinette khẩn thiết thét lên. ''Tớ không thể để hắn ta làm tổn thương đến Adrien hay ai khác được!''

''Cẩn thận đấy, Marinette,'' Tikki cảnh báo, ''tên akuma này có vẻ rất nguy hiểm đấy.''

Marinette lờ cậu ấy đi, tuyệt vọng chuẩn bị lên đường đi cứu Adrien. ''Tikki, biến hình!''

Ladybug gần như chẳng để lớp biến hình có thời gian hoàn chỉnh khi cô lao ra ngoài cánh cửa dẫn ra ban công và hoà vào thành phố với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô có thể ngửi thấy mùi khói trong không khí thậm chí ngay từ căn hộ, và điều đó chỉ khiến nhịp tim Ladybug nhảy vọt lên. Giá như cô để ý đến. Cô có thể đã nhận thấy dấu hiệu cảnh báo sớm hơn và có lẽ đã đến đó kịp lúc để ngăn tên akuma đó lại.

Khi cô lao người tới hiện trường nhanh nhất có thể, Ladybug thầm cầu nguyện với tất cả thần linh mà cô có thể nghĩ đến được rằng không ai có ở trong căn nhà đó và họ đều an toàn. Cuộn khói trong không trung càng lúc càng dày đặc, và ít lâu sau đó, Ladybug không thể không ho sặc sụa khi nó bắt đầu lấp đầy buồng phổi khi cô càng đến gần chỗ đám cháy. Ánh sáng màu cam xa xa càng toả sáng hơn, và không mất nhiều thời gian trước khi Ladybug có thể nhìn thấy đám cháy đang dâng cao lên đó, hoàn toàn bao vây căn biệt thự.

Cơn sợ hãi hoàn toàn nhấn chìm cô, và Ladybug bắt đầu mất khả năng suy nghĩ thấu đáo. Lỡ như Adrien ở trong đó thì sao? Cậu ấy hẳn là đang rất sợ hãi. Cô cần phải vào đó! Cô cần phải đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Cô không thể tin được là Hawkmoth đã cho ai đó sức mạnh đáng sợ đến mức này đấy. Cô chắc chắn phải ngăn tên akuma này lại trước khi hắn ta gây thêm thiệt hại và làm hại ai khác.

Toà biệt thự nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, và nó hoàn toàn bị đám cháy bao vây. Không khí dày đặc cùng khói đen, khiến Ladybug ho sặc sụa khi cô đáp xuống tòa nhà bên cạnh, quan sát cảnh tượng với đôi mắt mở to. Trái tim cô đập thật nhanh đến nỗi Ladybug lo rằng cô sẽ chết vì tim ngừng đập mất.

Một tiếng gõ lớn vang vọng bên tai cô, khiến cô hơi lắc đầu bối rối và dè chừng. Tiếng ồn đó quá lớn, và nó chỉ có thể xảy ra ở bên cạnh cô. Thế nhưng, khi Ladybug nhìn xung quanh, cô không thể thấy cái gì hết. Chỉ có cô một mình trên mái nhà.

Thế nhưng, Ladybug nhanh chóng tập trung vào đám cháy, hơi nóng từ lửa phả vào mặt cô. Cô kinh hãi nhìn chằm chằm ngôi nhà, biết rằng Adrien có lẽ đang bị mắc kẹt ở đâu đó trong đấy. Cô phải cứu cậu ra ngoài! Cô phải ngăn tên akuma này lại! Cô phải tìm Chat Noir! Mọi người đang gặp nguy hiểm! Tất cả đều phụ thuộc vào cô!

Ladybug lao về phía trước, thế nhưng, tựa như cơ thể cô đột ngột biến thành chì. Cô trôi nổi chậm rãi trong không trung, đám cháy và toà biệt thự càng lúc càng xa dần.

Marinette.

Ladybug há hốc bởi tiếng ai đó gọi tên cô. Cảnh tượng trước mặt cô tiếp tục chìm dần khi cô tiếp tục trôi trong không trung, bụng dạ quặn lên sợ hãi khi lửa càng lúc càng dâng cao, khiến cơ thể cô nóng bừng, làm cô cảm thấy như mình vừa bị bỏ lên một cái bếp khổng lồ.

Nóng quá! Cô đang bốc cháy!

Người cô nóng quá!

Marinette!

Tất cả những gì Ladybug có thể làm là gào thét khi ngọn lửa nuốt chửng cô, thiêu và đốt cháy làn da.

''Marinette!''

—-------------------------

End Chapter 25

—-------------------------

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com