Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: A Big Mess

Chapter 26: Thảm họa lớn rồi

Marinette há hốc khi đôi mắt cô bừng mở, khiến cô lập tức bị ánh mặt trời làm chói mắt. Cô nhắm mắt lại và cất tiếng rên rỉ, đưa hai tay lên che mặt lại. Cả cơ thể cô phủ một tầng mồ hôi khi mặt trời bắt đầu nướng người cô trong lớp chăn. Nóng quá. Thật nóng quá. Cô lại bốc cháy rồi!

Ré lên hoảng loạn, Marinette đột ngột ngồi thẳng dậy, tuyệt vọng thoát khỏi cái hơi nóng bừng này và tránh xa đám cháy ra. Thế nhưng, Marinette không thể ngồi dậy thẳng được khi trán cô lập tức va vào cái gì đó cứng cứng đầy đau đớn.

''GAH!''

''OUCH!'' một giọng nói quen thuộc thét lên khi Marinette ngã đầu vào cái gối, dùng tay xoa xoa cái trán giờ đã sưng lên.

''Chat?'' Marinette cất tiếng hỏi, lo lắng và hoang mang rồi dời tay khỏi trán để cố quan sát tình hình đang xảy ra.

Cô cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng, nhưng không lâu sau đó đôi mắt cô đã bắt gặp Chat Noir đang ngồi ở cuối giường. Đôi mắt hắn nhắm chặt lại, và hắn vẫn rên rỉ xoa xoa đầu hệt như Marinette vậy. Hắn đang ngồi khom lưng ở không gian chật chội đó, và Marinette nhìn quanh phòng, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Giấc mơ, ác mộng, ký ức làm phai mờ đi thực tại, và cô không biết mình đang làm gì, đã mấy giờ, hay thậm chí hôm nay là ngày bao nhiêu.

Tim cô tiếp tục đập mạnh trong lồng ngực khi cô cố ép mình ngồi thẳng dậy một lần nữa, lần này chậm rãi hơn nhiều để tránh đụng phải đầu Chat Noir. Khi nghĩ đến Chat, ký ức về đêm hôm trước cuối cùng cũng ùa về. Hắn đã tỏ ra rất dịu dàng với cô, hắn đã đưa cô đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh tháp Eiffel. Hắn thật khác so với gã Chat Noir mà cô đã dành bao sự căm ghét suốt nhiều năm qua. Gần đây hắn thực sự cư xử gần giống hệt con người ngày xưa đó.

Giấc mơ của cô chỉ củng cố thêm sự thật rằng có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với Chat Noir. Cô biết hắn đã cư xử rất kỳ lạ được một thời gian rồi. Giá như cô có thể làm được gì. Cô có thể cứu cả hai người họ ra khỏi chuyện này. Thế nhưng, cô không thể chú trọng vào sự việc đó cho đến khi chắc chắn. Có vẻ như Chat Noir đã trở nên thoải mái và tỏ ra bình thường với cô hơn trước nhiều. Dường như đêm qua cô đã quay trở về quá khứ. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi bỏ chạy đi mất. Rằng nó sẽ khiến cô cảm thấy kinh tởm. Nhưng không hề.

Thay vào đó thì nó lại mang cảm giác...thật dễ chịu.

Nó khiến Marinette nhớ rằng cô đã có thể cảm thấy hạnh phúc và rằng cô có thể vui vẻ. Dường như Chat Noir đã mang cô ra khỏi cái vỏ ốc mà cô đã ẩn náu suốt bấy lâu nay. Thật oái oăm thay, Chat Noir lại chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cô suy sụp tinh thần, nhưng lúc này, có vẻ như hắn cũng chính là liều thuốc chữa bệnh.

Thường thì Marinette sẽ gào thét tỉnh dậy từ một cơn mơ như thế. Cô ghét việc đầu óc gửi cô về thời điểm mọi chuyện xảy ra...về cái đêm đó mỗi khi nhắm mắt lại. Nó mỉa mia và tra tấn cô. Marinette chẳng đời nào có thể thoát ra khỏi nó. Mỗi sáng cô đều thức dậy với tinh thần hoảng loạn, mang cái cảm giác sợ sệt còn sót lại từ đêm đó. Và trong quãng thời gian cô vẫn trải nghiệm những thứ đấy, Marinette gần như có thể cảm nhận được mình có thể đối mặt với chúng. Rằng cô có thể đối mặt với nỗi sợ hãi và đánh bại nó.

Suốt những tuần vừa rồi, cô cảm thấy càng lúc càng tệ hơn, nhưng giờ đây, giống như Marinette gần như có thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm vậy. Và tất cả những chuyện này đã bắt đầu xảy ra kể từ khi Chat Noir bước chân vào cuộc đời cô lần nữa...

Cảm thấy sốc và vẫn hơi rối bời, Marinette lại nhìn về phía Chat Noir vẫn còn cất tiếng rên rỉ đau đớn, hoàn toàn rõ ràng với nhận thức kỳ lạ mà cô đang có. Một giây đồng hồ thoáng qua, và Marinette đã nhận ra rất nhiều chuyện. Cô không thực sự hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng lúc này thì cô vừa mới bừng tỉnh khỏi những ký ức đau thương đó. Đó là tất cả: ký ức. Chúng không nhất thiết phải định hình bản chất của cô. Cô không cần phải sống với chúng ngày này qua ngày khác và để chúng điều khiển mình. Cô cần phải đối mặt với chúng. Đặc biệt là ngày hôm nay.

Không chút nghĩ suy, Marinette lao người về phía trước và vòng tay ôm lấy Chat Noir chặt nhất có thể. Hắn hơi giật mình vì bất ngờ chút đỉnh rồi chậm rãi vòng tay quanh người cô đáp lại. Ấn tai sát vào tim hắn, Marinette nhắm chặt mắt lại nhất có thể, chỉ tập trung vào âm thanh êm dịu đó để nhắc nhở bản thân rằng cô đang ở đây vào phút giây này. Cô không hề quay lại nơi chốn đó. Cô đang ở hiện tại, và cô đã biết nhiều thông tin hơn so với hồi trước. Cô biết có ẩn khuất nào đấy đằng sau hành động của Chat Noir. Cô cảm thấy biết ơn vì hắn đã đánh thức và giải cứu cô. Cô sẽ tìm hiểu mọi chuyện. Rồi cô có thể sống tiếp cuộc đời mình.

''Trong số tất cả những lần chào hỏi lạ lùng nhất mà tôi từng có trong đời, thì với cô là kỳ lạ nhất đấy.'' Chat Noir bật cười khúc khích và Marinette nhanh chóng lùi lại với vẻ ngượng ngùng. ''Đầu tiên thì cô tấn công tôi, rồi lại tự dưng ôm tôi. Tôi phải nói rằng tôi đang rất là hoang mang đó, công chúa ạ.''

Gò má cô ửng hồng rồi ngượng ngùng xoa xoa phần sau đầu. ''X-Xin lỗi...Tôi...Tôi chỉ là đang...''

Vẻ mặt Chat Noir trở nên dịu dàng khi hắn đặt tay lên vai cô tỏ vẻ thông cảm, khiến sống lưng cô râm ran dễ chịu. Marinette kìm nén cái rùng mình, nhưng cô vẫn không thể không hơi dựa vào cái chạm từ hắn, tận hưởng cái cảm giác ấm áp nó mang lại. Cô đã đẩy mọi người ra xa trong một thời gian quá dài khiến cô gần như quên đi cảm giác mà một cái chạm dịu dàng mang lại ra sao, không hề để ý đến nó khi mọi người muốn trao cho cô, cả cơ thể cô hoàn toàn khép lại, từ chối tiếp nhận nó.

''Không sao đâu, tôi biết mà,'' Chat Noir khẽ nói. ''Đó là lý do tại sao tôi cố đánh thức cô dậy.''

''Anh đã ở đây suốt cả đêm hôm qua hả?'' Marinette dò hỏi, điều cuối cùng cô nhớ về tối qua chính là Chat Noir đã cõng cô chạy khắp thành phố và đưa cô về phòng.

Vì vài lý do nào đó mà Chat đột nhiên trông hơi không thoải mái. ''Errr, ừ.''

''Anh không cần phải ở lại với tôi cả đêm đâu,'' Marinette nhận xét, cảm thấy hơi xấu hổ vì tình cảnh này. Cô cảm động nhưng đồng thời cũng thấy hơi lạ. Hắn có ngủ không đấy? Hắn ngủ ở đâu? Có phải hắn đã ở ngoài ban công không? Hay hắn đã nhìn cô ngủ suốt cả đêm qua? Trông hắn hơi mệt mỏi hơn thường ngày, thế nên bất cứ khả năng nào cô nghĩ đến cũng đều có thể xảy ra cả.

''Xin lỗi. Tôi chủ yếu chỉ ở ngoài ban công cả đêm qua thôi,'' Chat giải thích, ngoảnh mặt khỏi cô. ''Nhưng cũng đã muộn rồi, và tôi để ý rằng cô cứ cựa quậy nên tôi hiểu ra rằng cô đang, cô biết rồi đấy. Thế nên tôi nghĩ cô chỉ muốn được đánh thức thôi. Với lại cô trông rất khó chịu như thể đang bị nóng quá hay gì đó, và cô đi ngủ mà mặc mấy cái áo nỉ đó thì bị thế thì cũng không lạ lắm đâu,'' Chat chỉ ra, cau mày nhìn trang phục của cô. ''Nghiêm túc đấy, tại sao cô không mặc mấy bộ đồ, tôi không biết nữa, hở hơn một chút mà ngủ?''

Khuôn mặt Marinette đỏ bừng lên và cô tức tối ném một cái gối vào hắn. ''Đồ biến thái!''

''Hả?!'' Chat ré lên và né cái gối. ''Không phải! Đ-Đó không phải là ý tôi muốn nói!'' Gương mặt hắn cũng đỏ bừng. ''Tôi chỉ có ý là nếu cô không mặc mấy bộ đồ dày dặn và để lộ da thịt hơn - eeeek!'' Hắn lập tức co rúm người lại và che chắn khuôn mặt mình khi Marinette giơ cái gối khác và đe dọa ném về phía hắn.

''Cứ bô lô ba la đi, Mèo Con à, tôi chắc là có những chuyện ngay cả anh còn chẳng thể giải quyết được đâu*.'' Marinette đùa, vẫn giơ cái gối lên, sẵn sàng ném vào hắn nếu hắn nói thêm một lời sai lầm nào khác. Khuôn mặt cô vẫn nóng bừng, và cả cơ thể vẫn nóng quá độ vì ánh mặt trời đang rọi thẳng vào.

''Cô biết ý tôi là gì mà!'' Chat Noir nài nỉ, vẫn che chắn người lại.

Marinette bật cười, hạ cái gối xuống, khiến Chat Noir ngồi thẳng dậy và thở dài nhẹ nhõm. Marinette không nghĩ mình từng thấy khuôn mặt Chat Noir đỏ đến vậy. Hắn cố che giấu nó dưới mái tóc, nhưng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Thế nhưng, nó bắt đầu phai dần thành màu hồng nhạt, và biểu cảm ngượng ngùng bắt đầu chuyển thành lo lắng khi hắn tiếp tục nhìn chằm chằm cái áo nỉ của cô.

''Nghiêm túc đấy, sao cô có thể ngủ với mấy bộ đồ đó vậy?'' Chat hỏi.

Marinette nhíu mày, ngoảnh mặt khỏi hắn. ''Đừng có chê bai mấy cái áo nỉ của tôi.''

''Ôi thôi nào, ngay cả cô còn chẳng thể phủ nhận rằng thật không thoải mái khi mặc chúng để ngủ mà. Người cô nóng bừng cả lên khi tôi quay về đó,'' Chat nhận xét.

''Quay về?'' Marinette quay lại nhìn hắn với biểu cảm bối rối. ''Tôi tưởng anh nói rằng anh không bao giờ rời đi kia mà?''

Đôi mắt Chat Noir mở lớn trong giây lát rồi xoa xoa phần sau đầu, liếc mắt về phía bên trái. ''Thật mà - Tôi không hề! Ý tôi là khi tôi quay về phòng cô sau khi ở ngoài ban công cả đêm, chỉ vậy thôi.''

Marinette nhíu mày, tiến lại gần hắn. ''Mọi chuyện ổn cả chứ?''

''Ừ!'' Chat đáp lại rất nhanh chóng. ''Sao lại không thế chứ?''

''Chỉ kiểm tra thôi.'' Marinette nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn. ''Khoan đã...vừa rồi anh bảo là đã trễ rồi...'' Rồi Marinette há hốc kinh hoàng. ''Bây giờ là mấy giờ rồi vậy?!''

''Tôi không biết, trưa hay gì đó?'' Chat nhún vai.

Marinette ré lên rồi lập tức lao qua người Chat Noir, chụp lấy cái điện thoại rồi rời đi. Khi cô leo xuống bậc thang, cô mở điện thoại lên để xem Chat đoán có đúng không. Đã gần một giờ trưa rồi. Cô không thể tin được là mình đã thức dậy trễ đến vậy đấy. Đúng là cô đã thức khuya với Chat Noir, nhưng trễ vẫn là trễ! Cô tiêu đời rồi!

Vẫn kêu ré lên, Marinette chạy đến bồn rửa và lập tức đánh răng, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào bức tường trống không nơi từng có một cái gương ở đó. Cô đánh răng với tốc độ ánh sáng, hoảng loạn rằng mình đã trễ đến mức nào. Khi cô đã xong xuôi, cô chạy về phòng, giữ lấy mép áo nỉ, sắp sửa cởi nó qua đầu và thay quần áo sạch sẽ.

Thế nhưng, cô lập tức há hốc và dừng lại, xoay người lại nhìn Chat Noir đang mang khuôn mặt không nói nổi nên lời, chợt nhớ ra hắn đang ở đây. Cô đã hoảng loạn đến mức gần như quên béng đi rằng hắn đang có mặt ở đây. Cô đã gần như ngu ngốc đến nỗi...

Lắc lắc đầu, Marinette nhanh chóng chụp lấy vài bộ đồ sạch từ tủ đồ rồi chạy xuống lầu để thay đồ trong phòng tắm. Cô chỉ cần cố hết sức để lơ đi cái gương ở đó thôi. Khi đã xong xuôi, cô chạy vào bếp, gần như đâm sầm vào bàn bếp khi cô trượt chân, vụng về làm rơi vài khay nướng bánh khi cô vội vàng lôi chúng ra khỏi cái ngăn dưới lò nướng.

''Cô cuối cùng cũng đã loạn cào cào lên rồi hả?'' Chat Noir đùa nhưng cũng tỏ ra hơi nghiêm túc lẫn lo lắng.

''Không, nhưng tôi sẽ như vậy nếu tôi không hoàn thành xong mấy thứ này!'' Marinette thét lên hoảng hốt rồi nhăn mặt khi đầu cô đụng trúng rìa tủ bếp mà cô đang lục tung lên.

Cất tiếng gầm gừ, Marinette đóng sầm tủ lại rồi tìm kiếm ở cái tủ kế bên, thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã tìm được túi đựng bột mì. Cô đã lo rằng mình sẽ phải chạy xuống tiệm bánh để lấy một ít. Lúc này cô thực sự không muốn gặp ai hết, chứ đừng nói là cha mẹ mình. Kỳ lạ thay, Chat Noir là người duy nhất mà cô có thể tiếp xúc hôm nay. Cô biết hôm nay là ngày gì. Cô biết nó sẽ đến cách đây vài tuần rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn nghĩ về nó. Dù đang cảm thấy stress chết đi được, Marinette lại biết ơn vì có một điều khiến cô phân tâm.

''Tại sao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô lại đột nhiên xới tung căn bếp lên thế?'' Chat hỏi, vẫn nhìn cô như thể cô đã bị điên và hắn đang nghiêng người qua quầy ăn quan sát cô.

''Ngày mai là sinh nhật của Kim và Alya đã đề cử tôi nướng bánh,'' Marinette thở dài rồi bắt đầu lục lọi tủ lạnh, lôi hết mọi nguyên liệu mà cô nghĩ mình sẽ cần đến.

Cô vẫn không chắc mình sẽ làm loại bánh gì cho cậu ta nữa. Thật sự thì cô đã quên béng vụ này rồi. Cô nguyền rủa Alya vì đã khiến cô phải làm chuyện này. Cô biết cô bạn thân chỉ muốn giúp thôi, chuyện Marinette sẽ là người làm bánh là điều hiển nhiên mà, nhưng mà vẫn tệ lắm. Cô chỉ ép bản thân mình vì Kim thôi. Dù việc này khiến cô đau lòng đến mức nào, thì cô vẫn không muốn làm Kim thất vọng. Giờ đây Marinette đã ghét việc nướng bánh. Cô ghét những công việc liên quan đến sáng tạo. Những năm qua cô không hề có động lực nào để làm mấy chuyện như thế này nữa. Nhưng giờ thì cô phải làm được. Nhưng Marinette cho rằng, giống như cô đã nghĩ một lúc trước, nó sẽ khiến cô bận tâm hôm nay.

Marinette xoay người lại và đặt một đống nguyên liệu trên bàn bếp rồi ngẩng đầu và dừng lại khi nhìn thấy Chat Noir. Hắn đang nhìn thẳng về phía trước với biểu cảm hoàn toàn trống rỗng. Marinette tiếp tục quan sát hắn, hơi lo lắng rằng hắn đã biến thành pho tượng khi cô quay lưng lại hay cái gì đó.

Cuối cùng thì Chat Noir chớp chớp mắt, và Marinette thở ra một hơi mà cô không nhận ra mình đã kìm lại khi hắn ngẩng đầu xuống nhìn cô. Hắn nhíu mày khi thấy biểu cảm lo âu của cô rồi tựa khuỷu tay nghiêng người tới.

''Gì hả?'' hắn hỏi.

''Anh chắc rằng mình ổn không đấy?'' Marinette hỏi, hơi nghiêng người tới để quan sát vẻ mặt hắn kỹ càng hơn.

''Ừ, tôi ổn mà,'' Chat đáp lại với vẻ kiên quyết, nở một nụ cười có vẻ giả tạo với Marinette.

Cô nheo mắt nhìn hắn, quan sát và chờ đợi xem liệu hắn có tiết lộ chút ít gì về điều đang khiến hắn bận tâm không. Có chuyện gì đó không ổn rồi, Marinette có thể thấy rõ điều đó một cách dễ dàng. Cô biết Chat Noir quá mà. Cô luôn nhận ra mỗi khi có điều gì đó khiến hắn phiền lòng hay bận tâm suy nghĩ. Nhưng Marinette không quá chắc điều đó có thể là gì nếu như hắn không hề rời khỏi căn hộ của cô cả đêm hôm qua.

Chat Noir không có vẻ nhúc nhích gì cả, thế nên, Marinette thở dài và sắp sửa xoay người lại để tiếp tục công việc rồi cô há hốc khi Chat Noir đột ngột nắm chặt lấy tay cô, siết lấy nó gần như thể cả cái mạng đều dựa vào đấy vậy. Đôi mắt mở lớn, Marinette xoay người lại đối diện với hắn, và tim cô tan vỡ khi nhìn thấy vẻ mặt hắn. Lại một lần nữa hắn trông giống hệt Chat Noir mà cô từng quen biết, chỉ là lần này lại có thêm vẻ ngoài của một chàng trai trẻ tuổi đang hoàn toàn lạc lõng và sợ hãi. Ánh mắt hắn thầm cầu xin, và Marinette có thể nhìn thấy sự kinh hãi và trống rỗng trong chúng mà cô thường gặp. Gần như thể đôi mắt của chính cô đang đối diện với cô vậy, đôi mắt đã trông thấy những tình cảnh giống hệt cô. Nó khiến cô sợ hãi, và Marinette không thể không hơi loạng choạng lùi lại, nhưng may thay, cái nắm tay của Chat Noir đã giúp cô không ngã nhào ra.

''Chỉ là...'' Chat Noir lên tiếng, lời nói dường như đã kẹt lại cổ họng. ''Cô có phiền không nếu tôi ở với cô hôm nay? Bữa nay tôi thực sự thực sự không muốn ở một mình chút nào hết.''

Marinette mỉm cười dịu dàng với hắn và tiến lại gần hắn lần nữa, đặt bàn tay còn lại lên bàn tay đang siết lấy tay mình thật chặt. Có vẻ như hắn đã trở nên thư giãn một chút dưới cái chạm của cô, và Marinette ép mình nhìn đôi mắt hắn lần nữa, dù cho chúng đang bắt đầu khiến cô lại nhớ về mọi chuyện.

Cô nên biết. Cô nên nghĩ đến mới phải. Không phải chỉ mỗi cô là người suy sụp tinh thần, mà Chat Noir cũng vậy. Chuyện gì đã xảy ra với hắn ngày hôm đó, thì hôm nay cũng chính là ngày kỷ niệm. Bất cứ điều gì đã ép buộc hắn phải đổi phe, thì nó cũng đã xảy ra vào ngày hôm nay. Thế nên hôm nay cũng sẽ là một ngày hết sức khó khăn đối với hắn. Đó là lý do tại sao hắn vẫn chưa rời khỏi cô. Đó là lý do tại sao lúc này hắn vẫn lẩn quẩn bên cạnh cô. Hắn cũng muốn bị phân tâm.

''Anh thậm chí không cần phải hỏi đâu,'' Marinette trấn an hắn, rồi thả tay hắn ra và bắt đầu sắp xếp mọi thứ trước mặt mình.

Cô nhận thấy Chat thả lỏng thấy rõ trước mặt mình, và cô có thể cảm nhận nhịp tim mình lại bắt đầu tăng nhanh. Cô thực sự có thể làm điều này sao? Cô có thể dành thời gian bên cái người đã gây ra tất cả mọi chuyện? Cái người đã khiến ngày hôm nay chứa toàn là những hồi ức đau thương đáng sợ? Nhưng...có vẻ như hắn không hề cố ý gây ra hậu quả như thế. Dường như Hawkmoth đã giở trò gì đó với hắn. Nếu tỏ ra ân hận vì mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một trò đóng kịch, thì đây là một màn biểu diễn rất xuất sắc đó. Và Marinette nhớ rằng Chat Noir đã phải khó khăn đến mức nào để tỏ ra như mọi chuyện vẫn ổn trước mắt cô trước khi hắn trở mặt. Hắn là một gã diễn viên tệ hại, Marinette biết mà.

Marinette chỉ ước rằng mình biết được những gì đã thực sự xảy ra vào cái đêm đó. Cô ước rằng Chat Noir đã mở lòng với cô trước khi nó xảy ra. Cô ước rằng lúc này hắn sẽ mở lòng với cô. Nhưng cô biết cần phải có thời gian, nếu không thì chẳng thể khả thi. Cô cũng có những bí mật của riêng mình. Những bí mật mà cô không hề sẵn sàng tiết lộ. Có lẽ Chat Noir cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ Marinette sẽ không bao giờ có thể biết được chân tướng.

Thế thì để hắn lảng vảng bên cạnh có ích gì? Cô đã tự hứa với lòng mình rằng một khi cô lôi được sự thật từ hắn, thì cô sẽ đảm bảo hắn phải bước ra cuộc đời mình vĩnh viễn và cô sẽ sống tiếp phần đời còn lại. Thế thì tại sao bây giờ cô lại không đuổi Chat Noir ra khỏi đây? Hắn ta là người cuối cùng mà Marinette muốn ở bên cạnh, đặc biệt là vào ngày hôm nay.

Nhưng cô không thể ép mình làm thế. Cái ý nghĩ phải la hét và yêu cầu hắn phải đi, nó khiến con tim trong lồng ngực hẫng một nhịp, khiến cô thở hổn hển và hơi lùi lại tựa như cô vừa bị đấm một cú vào ngực. Cái ý nghĩ phải làm một điều như vậy khiến trái tim vốn đã tan vỡ và mang đầy vết thương gào thét với cô bằng chút sức lực ít ỏi cuối cùng. Tựa như một sợi dây thun đã bị buộc vào ngực cô, và Chat Noir càng ở xa cô bao nhiêu, sợi dây càng kéo căng ra bấy nhiêu, cố ép buộc cô phải ở gần hắn lần nữa để giảm đi lực căng đó. Cái ý nghĩ rằng hắn không hề ở bên cạnh khiến làn sóng sợ hãi đổ ập lên người cô, khiến bên trong lộn nhào và làm cô cảm thấy như mình sắp chết đuối. Giống như đột nhiên cô cần hắn để có thể thở vậy. Tựa như hắn là người duy nhất có thể cứu cô khỏi những xúc cảm này. Cô cần hắn. Giống như hắn đã nói rằng hắn cần cô ngay từ khi những chuyện này bắt đầu xảy ra. Có phải đây chính là điều mà hắn đang nói đến?

''Whoa! Marinette, cẩn thận!'' Tiếng thét của Chat Noir khiến Marinette bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Cô đột nhiên cảm thấy tay mình ươn ướt và dính nhớp, và cô nhìn xuống rồi nhận ra rằng mình đã vô thức bóp quả trứng chặt đến nỗi khiến nó bắt đầu vỡ ra và úa đầy khắp tay mình. Cô ré lên và thả nó xuống bàn bếp, nhìn bàn tay dính đầy trứng với vẻ khó chịu.

''Câu hỏi là, có ổn không đấy?'' Chat hỏi và hắn chạy tới để giúp cô dọn dẹp.

''Ư-Ừ, xin lỗi, tôi chỉ là đang lên ý tưởng cho cái bánh thôi,'' Marinette nói dối, lao tới bồn rửa để rửa tay. Chat Noir lấy vài miếng khăn giấy và bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô đã gây ra trên bàn bếp. Hắn liên tục bắn ánh nhìn lo âu về phía cô mà Marinette đã cố hết sức để lờ đi. Cô cần phải cẩn thận. Nếu như hôm nay cô hành xử quá kỳ quặc, thì có thể Chat Noir sẽ nhận ra mất.

''Cô có cần giúp đỡ gì không?'' Chat đề nghị trong khi ném mớ khăn giấy đi.

''Hở?''

''Với cái bánh ấy?''

''Sau những gì đã xảy ra vào lần cuối tôi để anh vào bếp ấy hả?'' Marinette cười khúc khích. ''Không đời nào.''

''Aww, xin cô đó,'' Chat nài nỉ, quỳ gối xuống bên cạnh cô và chắp tay lại. Hắn bĩu môi, cố tỏ ra dễ thương hết sức.

Marinette nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn bị choáng bởi hành động đùa giỡn đó. Hắn nhìn cô mãnh liệt, và Marinette không thể không lạc trong ánh mắt đó trong vài giây. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập bên tai, và cô có thể cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi cô siết lấy cạnh bồn rửa. Một cảm giác kỳ lạ, nhẹ như lông vũ bao trùm lấy cô, và cô gần như cảm thấy mình đang trôi nổi giữa bầu trời ấm áp cùng những đám mây bồng bềnh tuyệt đẹp.

Cô nhanh chóng lắc đầu rồi nhoẻn miệng bật cười, cúi người xuống vuốt mái tóc bù xù của Chat Noir và gãi gãi sau tai hắn như thể hắn chính là một con mèo thứ thiệt. Hắn đáp lại bằng một tiếng rên, khiến Marinette càng bật cười hơn nữa. Hắn nhắm mắt lại và dựa vào cái chạm của cô, dụi đầu vào tay cô như một con mèo.

''Mèo con ngốc nghếch,'' Marinette cười rồi thở dài thấy rõ. ''Đượccccc rồi! Anh có thể giúp đỡ tôi. Nhưng đừng có tự tiện làm gì đó mà không có sự cho phép của tôi đấy nhá,'' cô cảnh báo, trỏ cái muỗng gỗ vào hắn.

''Yes, chef!**'' Hắn nhảy cẫng lên reo hò, khiến Marinette lại lần nữa bật cười.

''Ồ, mà khoan đã, khi nào thì ba mẹ cô trở lên đây?'' Chat Noir liếc mắt về phía cửa chính.

''Họ sẽ không lên đây đâu,'' Marinette trấn an. ''Họ hẳn là đã ăn trưa rồi, và dạo này thì họ bận bịu nhiều việc với tiệm bánh lắm. Đó là lý do vì sao họ không thể giúp tôi làm cái bánh này đây.'' Rồi Marinette thở dài khó chịu rồi ngã người vào cái ghế đẩu. ''Một cái bánh mà tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì sất và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ có thể ở thời điểm này rồi.''

''Ôi thôi nào, nghe chẳng giống cô gì hết đó,'' Chat nhảy vào ngồi cái ghế đầu bên cạnh cô. ''Thường thì cô giỏi nghĩ ra ý tưởng lắm mà. Khả năng sáng tạo của cô từng rất là tốt.''

''Ừ thì, khả năng đó trong tôi đã không còn nữa rồi.'' Marinette đập đầu vào bàn bếp.

Cô có thể cảm thấy Chat Noir lặng lẽ nhìn mình chằm chằm một vài giây rồi lại lên tiếng. ''Có đau không đấy?''

''Có,'' Marinette rên rỉ, ngẩng đầu lên và xoa xoa phần đầu mà cô đã ngu ngốc đập vào bàn bếp lát gạch cứng cáp.

Chat Noir thở dài và lắc lắc đầu. ''Điều cuối cùng mà cô cần lúc này là có ít tế bào não. Nếu vậy thì sao cô có thể nghĩ ra ý tưởng kia chứ? Có lẽ cô chỉ cần nghĩ đến sở thích của Kim và -''

''Đúng rồi! Chat ơi, anh đúng là thiên tài!'' Marinette reo lên rồi lập tức nhảy xuống cái ghế đẩu

''Vậy hả?'' Chat hỏi. ''Ý tôi là dĩ nhiên rồi! Dù sao thì tôi là Chat Noir tài giỏi mà!''

Thế nhưng, Marinette đã lờ hắn đi trong khi chạy trở lại phòng. Câu hỏi là, cô đã giấu nó ở đâu suốt bấy lâu nay? Cô không nhớ là mình đã ném nó đi giống như những món đồ xưa cũ mà mình từng sở hữu khi trước. Dù muốn, nhưng vì vài lý do nào đó, cô không thể ép mình tách rời khỏi nó được. Nó quá đặc biệt đối với cô và chứa chan biết bao kỷ niệm. Và cô luôn thầm nhủ với bản thân rằng cô sẽ cần đến nó một ngày nào đấy, dù vào thời điểm đó mọi chuyện thật tệ hại và vô vọng.

Nhíu mày tập trung, Marinette bắt đầu lục lọi từng ngóc ngách căn phòng của mình, ném đồ loạn xạ cả lên với hy vọng rằng sẽ tìm thấy món đồ mà mình đang cần. Cô mơ hồ nhìn thấy Chat Noir hé đầu từ ngoài cửa phòng, và cô có thể cảm thấy ánh mắt hắn dõi theo cô khi cô tiếp tục tìm kiếm khắp phòng.

''Cô đang làm gì thế?'' Chat hỏi, trông hoàn toàn bối rối khi hắn kéo cái áo cũ của Marinette ra khỏi đầu khi cô lỡ ném nó vào hắn. Hắn đặt nó xuống sàn nhà rồi tiếp tục quan sát cô.

''Tìm một thứ,'' Marinette cố giải thích trong khi tập trung vào chồng dự án thời trang cũ mà cô không nỡ vứt đang nằm ở đằng sau tủ quần áo. ''Ah ha!'' Rồi Marinette reo lên khi tay cô chạm vào thứ gì đó cứng cứng ở ngay dưới chồng dự án.

Cô cầm lấy phần mép và kéo nó ra, vui vẻ mỉm cười với người bạn cũ. Cuốn sổ phát thảo ngày xưa của cô giờ đã cũ***, nhưng nó vẫn có ích. Rồi cô tóm lấy cây bút chì trên bàn học rồi lao ra ngoài cửa phòng, và Chat nhanh chóng tránh đường, để cô leo xuống bậc thang. Rồi cô ngồi lên cái ghế đẩu mà cô đã ngồi khi nãy còn Chat Noir thì vẫn dõi theo từng cử động của cô, vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Marinette bắt đầu giở cuốn sổ, đảm bảo không nhìn vào những thiết kế ngày xưa phòng khi nó sẽ khiến cô trở nên bất ổn hay gì đó. May mắn thay, cô nhanh chóng tìm thấy một trang trống và bắt đầu phát hoạ những đường vẽ thô sơ. Chat Noir nhìn qua vai cô khi thiết kế cho cái bánh bắt đầu ùa vào tâm trí Marinette, qua cây bút chì và vẽ lên trang giấy. Marinette không cảm thấy nó đạt những tiêu chí ngày xưa của mình, nhưng cô đoán là nó vẫn có ích so với thời gian ít ỏi mà cô đang có.

''Xong rồi,'' Marinette tuyên bố trong khi phủi trang giấy lần cuối để gạt đi những vụn gôm còn sót lại. Rồi cô giơ cuốn sổ về phía ánh đèn, chỉ để kiểm tra lại xem cô có thiếu sót gì hay cần thêm thắt chỉnh sửa hay không.

Bản thiết kế khá đơn giản, biết rõ rằng Kim có thể sẽ không muốn nó cầu kỳ sang trọng gì cả. Cô chọn chủ đề thể thao vì đó là đam mê của Kim. Cả cái bánh được phủ lớp kem màu xanh lá cùng những trái bóng đá nhỏ trang trí ở ngay rìa còn ở giữa thì được trang trí phỏng theo sân bóng đá. Có hai khung thành ở hai bên, và ở giữa là một người giống Kim, mặc bộ trang phục thể thao và tất cả những thứ khác. Cậu ta rất mê mùa World Cup năm đó, khoe rằng đội tuyển quốc gia Pháp đã khẩn thiết muốn tuyển cậu đến thế nào, thế nên cô nghĩ đây sẽ là lựa chọn phù hợp nhất đối với cậu.

''Này, trông tuyệt đấy,'' Chat Noir khen ngợi và mỉm cười nhìn thiết kế của cô.

''Cảm ơn.'' Marinette trở nên nghiêm túc và cô nhảy xuống ghế rồi trở vào căn bếp. ''Nhưng phần khó nhất là phải cố gắng làm ra nó.''

''Không có việc gì dễ dàng mà lại đáng làm cả.'' Chat Noir nhếch mép, đặt một chân lên chiếc ghế đẩu và tạo dáng anh hùng.

Nghĩ lại về sự kiện nhà bếp hồi trước mà Chat Noir đã gây ra, lời nói của hắn không khiến Marinette cảm thấy khá hơn tí nào cả. Nhưng cô đoán là Chat Noir nói đúng. Cô cần phải ngừng cái trò chìm đắm đó và ít nhất là một lần thực sự dành sức lực để làm việc gì đó. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng, chẳng bao giờ là thế cả. Và việc làm cái bánh cũng như vậy, đặc biệt là khi Marinette đã không làm trong một thời gian dài rồi, nhưng cô phải cố gắng mới được. Thật khó nhưng đáng mà. Dù sao thì nó cũng dành cho một trong những người bạn lâu năm nhất của cô, và cậu ta đang trông mong rằng cô sẽ làm điều gì đó đặc biệt cho sinh nhật của mình.

''Được rồi, đầu tiên, chúng ta cần đo lượng bột,'' Marinette thông báo rồi lấy cái cân và lôi chúng về phía cô.

Chat Noir nghiêng người qua cô, chờ đợi cô đưa cho mình cái gì đó để làm. Marinette bắt đầu đổ chút bột lên cái cân trong khi Chat thì gần như không hề nhúc nhích chút nào khi hắn quan sát toàn bộ quá trình đó. Trước đây Chat chưa từng làm bánh hay gì đó hết sao? Cái ý nghĩ đó không nên khiến cô ngạc nhiên mới phải. Con mèo ngốc nghếch đó thậm chí còn chẳng biết cách hâm nóng súp trong lò vi sóng mà. Hắn ta trông như một đứa con nít khi hắn ngoái người để nhìn được phần nào những gì cô đang làm. Điều đó trông thật dễ thương một cách kỳ lạ, nhưng đồng thời, cũng khó chịu.

''Cô đang làm gì đấy?'' Chat Noir hỏi lần thứ một triệu.

''Tôi đang đánh trứng,'' Marinette thở dài rồi mỉm cười và lắc đầu với vẻ không thể tin được.

''Oooo, tôi làm được không?'' Chat Noir năn nỉ khi hắn vươn tay lấy cái tô ra khỏi cô trước khi cô có thể lên tiếng phản đối. Hắn lấy cây đánh trứng ra khỏi tay cô rồi bắt đầu tỏ ra bối rối không biết chính xác hắn nên làm gì, nhưng dường như điều đó sẽ không thể ngăn hắn lại được khi hắn bắt đầu đánh trứng với sức lực lớn hơn cần thiết.

''Cẩn thận đ-'' Marinette lập tức ngừng lại khi trứng văng ra khỏi cái tô dính vào áo nỉ. Cô sững người vì sốc khi phần trứng lạnh ngắt đó bắt đầu thấm vào lớp vải và nhỏ xuống sàn nhà.

Chat Noir nhìn cô chằm chằm hệt như con nai giật mình trước đèn xe, cũng hoàn toàn sững sờ. ''M-Marinette, t-tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà!''

Marinette chỉ đơn thuần cau mày rồi lao đến chỗ cái tô đựng bột rồi nhìn nó chằm chằm mà không nói lời nào. Chat Noir hơi lùi lại sợ hãi, vẫn giữ cái tô chứa trứng trong tay. Hắn nhìn quanh phòng như thể đang cố nghĩ cách để cứu vãn tình thế. Nhưng đã quá trễ. Hắn sắp sửa bị trừng phạt rồi.

Thét lên một tiếng, Marinette dùng một tay lấy đầy bột rồi ném nó vào mặt Chat Noir. Nó lập tức làm cả khuôn mặt hắn trắng toát, khiến hắn trông như một con ma. Hắn mở mắt ra rồi chớp chớp mắt vì sốc, điều đó chỉ khiến cảnh tượng này thêm hài hước. Marinette bật cười khanh khách, ôm lấy bụng khi cô nhìn khuôn mặt Chat Noir qua đôi mắt ươn ướt nước vì cười quá nhiều. Cô không nghĩ là mình từng trông thấy Chat Noir sốc đến thế cả. Vẻ mặt đó đúng thực vô giá, và điều đó chỉ khiến cô cười thêm nữa.

''Ồ, vậy giờ là thế này đây hả, đúng không?'' Chat Noir thích thú gầm gừ với cô.

Rồi Marinette thét lên khi Chat Noir lao tới chỗ cô, nhưng cô bật cười vì thoát ra kịp lúc, sử dụng bàn bếp như một lớp rào chắn giữa họ. Chat Noir cũng lấy một tay đầy bột mì như cô vừa làm, nhếch mép mỉm cười ranh mãnh với cô. Marinette nuốt nước bọt và hơi lùi lại.

''Đừng có - GAH!'' cô ré lên khi cô kịp thời cúi đầu né tránh, bột vương vãi khắp sàn bếp. Marinette nhìn nó rồi bật cười khiêu khích Chat Noir, ''trượt rồi nhé!''

''Mới chỉ là khởi động thôi.'' Chat Noir nhíu mày.

''Ừ ừ.'' Marinette cười, lại lùi lại khi Chat lấy một tay đầy bột mì khác, thế nhưng lần này, có một vẻ tính toán xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Marinette biết rằng cô đã hoàn toàn bị bất lợi khi đứng ở đây và hắn có thể dễ dàng ném trúng cô. Cô không muốn bột dính đầy đồ nội thất trong phòng khách, thế nên cô biết mình phải di chuyển nếu cô muốn đảm bảo rằng cha mẹ sẽ không trừng phạt cô. Thế nhưng, cô đã hoàn toàn bị mắc kẹt sau khu bàn bếp. Dù cô có di chuyển theo hướng nào đi chăng nữa, Chat Noir cũng sẽ chặn cô lại dễ dàng.

Nghiêng người về phía bên trái, Chat Noir cũng làm theo, sập bẫy cô đặt ra. Rồi Marinette bật cười và chạy hướng ngược lại, nhưng có vẻ như Chat đã chuẩn bị cho điều đó. Marinette hét lên lần nữa khi cô cảm thấy cánh tay Chat Noir vòng qua eo mình, ấn giữ cô sát vào người hắn. Rồi hắn ấn tay chứa đầy bột vào mặt cô, đảm bảo xoa bột khắp mặt cô nhiều nhất có thể, và Marinette lập tức ngừng la hét rồi cựa quậy, cố thoát ra. Một chút bột rơi vào miệng cô và có vị không ngon lắm, và cô biết lúc này trông mình cũng tệ hệt như Chat Noir. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực hắn run lên áp vào lưng mình khi hắn bật cười đặt cô xuống rồi thả cô ra.

''Đáng đời ha.'' Chat cười khúc khích trong khi Marinette cố lau bột ra khỏi mắt rồi mở mắt nhìn Chat đang cúi đầu nhoẻn miệng cười tự mãn với mình.

Cô cũng bật cười, cảm thấy nhẹ nhàng và phấn khởi hơn bao giờ hết trong một thời gian dài. Theo như cô nhớ thì đây là trò vui nhất mà cô từng có trong suốt nhiều năm trời, và cái cảm giác này gần như khiến cô choáng ngợp. Cô có thể cảm nhận nước mắt đang dâng lên cùng với những xúc cảm lạ lẫm. Tựa như cô chính là một nồi nước sôi sục sắp sửa tuôn tràn, nhưng, dường như lần đầu tiên trong suốt thời gian tựa như vĩnh hằng, chính là những xúc cảm tích cực đang chiếm lấy cô thay vì những cảm giác tiêu cực đó.

Lồng ngực cô phập phồng lên xuống khi cô hụt hơi từ việc cười và chạy quá nhiều. Cả cô và Chat Noir đang vô thức nhìn nhau chằm chằm, và gò má Marinette đỏ bừng khi cô ngoảnh mặt đi, nhận ra mình đang làm gì.

Marinette bật cười khi ngồi xuống để bình tĩnh lại. ''Chúng ta chắc chắn đã gây ra một thảm hoạ lớn rồi.''

'' 'Chúng ta' là sao? Cô là người khởi xướng mà!'' Chat thích thú cãi lại khi hắn ngồi xuống bên cạnh cô.

''Này, anh không có quyền nói thế đâu****!'' Marinette đẩy nhẹ hắn. ''Anh là người khiến trứng văng đầy người tôi đấy!''

''Cô không có quyền nói thế đâu,'' Chat mỉa mai lời nhận xét của cô, đẩy cô lại, nhếch mép cười.

''Không, anh không có quyền nói thế đâu!'' Marinette lại đẩy hắn, chỉ là lần này dùng sức mạnh hơn nhiều - quá mạnh.

Chat Noir ré lên khi hắn mất thăng bằng khỏi cái ghế đẩu, ngã sầm ra sàn nhà. Marinette phá lên cười khi Chat Noir lắc lắc đầu rồi thích thú gầm gừ với cô.

''Được rồi, thế đấy!'' hắn gào lên, và Marinette há hốc rồi bật cười lần nữa khi hắn lôi cô xuống khỏi cái ghế đấu, cố giữ cô cố định trên sàn nhà.

Nhưng Marinette đã lẻn bên dưới người hắn, và nhanh sau đó, cả hai lăn lộn trên sàn phòng khách, người này cố lấn áp và cố định người kia để chiến thắng trận chiến nho nhỏ này. Ít lâu sau, Marinette vui mừng ngồi trên người Chat Noir, khoanh tay lại trước ngực với vẻ tự hào khi Chat Noir bị đánh bại nằm trên sàn nhà

''Tôi thắng rồi!'' Marinette thông báo.

''Tôi không chắc thế đâu, công chúa à.'' Chat Noir nhếch mép cười với cô.

Marinette bối rối nhìn hắn rồi Chat Noir bất ngờ vươn tay và bắt đầu cù lét cô. Marinette thét lên và cố chống lại, không muốn trao quyền chiến thắng cho hắn. Thế nhưng, cô cũng chỉ có thể chịu đựng ở một mức độ nhất định, và cô tiếp tục cười và la hét khi Chat Noir không chịu từ bỏ.

''C-Chat à...d-dừng lại đi!'' Marinette năn nỉ qua những tiếng cười khúc khích và cô cố đẩy tay hắn ra khỏi người cô.

''Không bao giờ!'' Chat Noir thét lên và tiếp tục cù cô.

Cuối cùng thì Marinette không thể không ngã người ra và lăn lộn trên sàn nhà để cố tránh xa khỏi hắn, và đó là tất cả những gì Chat Noir cần để tận dụng cơ hội. Giờ thì hắn đã ấn cố định cô trần sàn nhà và không còn chọc lét cô nữa. Marinette há hốc và cố lấy lại hơi thở, kinh hoàng khi nhận ra rằng cô đã đánh mất chiến thắng, và rằng Chat Noir đã đánh bại cô. Con mèo hèn hạ đó.

''Tôi nghĩ cô thấy tôi thắng rồi đó.'' Chat Noir nhoẻn miệng cười với cô.

Marinette đảo mắt khi Chat chồm người trên cô, vẫn hụt hơi vì đã cười quá nhiều, ngực hai người suýt chạm vào nhau khi cô hít vào. Cả hai người họ trông thật bẩn thỉu. Tóc thì dính bết, và cả hai đều bị bột mì và những nguyên liệu làm bánh phủ đầy người. Có một tia sáng trong đôi mắt Chat Noir mà cô không hề nhìn thấy trong một thời gian dài khi hắn rũ mắt nhìn cô. Hắn chẳng hề cử động để đứng dậy và Marinette cũng thế. Cả hai chỉ giữ nguyên tư thế đó, yên lặng nhìn nhau.

Lại một lần nữa, tim Marinette bắt đầu đập thật nhanh, và một cảm giác râm ran lạ thường bắt đầu lan khắp cơ thể. Một cảm giác khẩn thiết đột ngột và bí ẩn mà cô chưa bao giờ có bắt đầu chiếm lấy cô, và tựa như có gì đó trong cô bất chợt nhen nhóm, cầu xin cô hãy tìm kiếm điều gì đó, bất cứ thứ gì có thể xoa dịu nỗi khẩn cầu nhói đau mà cô đang cảm nhận.

Marinette cảm thấy ánh mắt mình lập tức bị đôi môi Chat Noir thu hút khi hắn nhìn cô với vẻ mặt mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Trước khi Marinette thậm chí có cơ hội nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Chat Noir đã bắt đầu chậm rãi cúi đầu xuống...

Thế nhưng, cả hai đều sững người lại khi nghe thấy tiếng gõ điên cuồng ngoài cửa.

Họ nhìn nhau với đôi mắt mở to, cả hai đều giật bắn mình và bối rối. Marinette cảm thấy tim mình đã ngừng lại trong lồng ngực, và lòng dạ cô chùng xuống tận dưới chân. Ai đang gõ ngoài cửa trước vậy? Nếu là cha mẹ cô thì họ hẳn đã mở cửa bước vào rồi...và rồi sẽ thật khó khăn để giải thích toàn bộ chuyện này.

''Ai đấy?'' Marinette nói lớn lên khi Chat Noir trèo khỏi người cô, cho phép cô ngồi dậy và nhìn cánh cửa.

''A-Alya đây,'' một giọng nói vụn vỡ xuất hiện đằng sau cửa. Nghe thật không giống với Alya thường ngày chút nào cả. Alya luôn ồn ào và tràn đầy tự tin. Giờ thì giọng cô ấy nghe thật lí nhí và có vẻ như cô đang gặp khó khăn để lên tiếng.

Chắc chắn là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra rồi...

''Nhanh lên, Chat, trốn đi,'' Marinette rít lên với Chat một cách lặng lẽ nhất có thể.

''Cô có cần phải để cô ta vào không đấy?'' Chat Noir nhăn mặt khi Marinette đẩy hắn về phía cầu thang dẫn đến phòng ngủ của cô.

''Có vẻ như có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra rồi.'' Cô lừ mắt với hắn, không thích cái cách hắn khinh thường bạn cô. Marinette cũng không thực sự cảm thấy muốn gặp cô ấy, nhưng cô có thể lập tức cảm nhận từ giọng nói Alya rằng có chuyện gì đó rất tệ hại đang xảy ra. Và dù đó là gì đi nữa, Marinette cũng sẽ cố gắng ở bên cạnh cô ấy. Cô bạn thân cần cô mà, và cô không muốn để cô ấy thất vọng.

''Được rồi, được rồi,'' Chat Noir thở dài và cuối cùng cũng hướng về phòng Marinette.

Hít một hơi sâu, Marinette cố phủi bột mì ra khỏi người mình nhiều nhất có thể rồi lao đến cửa trước, thật sự ngạc nhiên rằng Alya không hề bước vào và tự nhiên như ở nhà như thường lệ. Cắn môi đầy lo lắng, Marinette mở cửa trước, và Alya lập tức nhào vào vòng tay cô rồi bắt đầu khóc nức nở.

Chao đảo dưới sức nặng của Alya, Marinette đá cánh cửa đóng lại rồi vòng tay ôm lấy cô bạn thân đang đau khổ của mình. Alya ôm lấy cô thật chặt, vùi mặt vào vai cô, khiến cái áo nỉ đẫm nước mắt, dường như không hề quan tâm rằng khắp người Marinette đang dính đầy bột mì. Marinette nhíu mày lo lắng và xoa lưng Alya, cố giúp cô lấy lại đủ bình tĩnh để có thể nói chuyện.

''Alya à, chuyện gì thế?'' Marinette hỏi, không thể chịu đựng nỗi lo này thêm được nữa.

''Là...Là Nino,'' Alya thốt ra qua những tiếng nghẹn ngào.

''Hả?'' Marinette há hốc. ''Chuyện gì đã xảy ra thế?! Cậu ấy bị thương sao?!''

''Không,'' Alya tiếp tục nức nở, lùi lại vừa đủ để Marinette có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt đó. ''Ôi, Marinette ơi...m-mọi chuyện thật đúng là một thảm hoạ lớn! Chúng tớ...chúng tớ...chúng tớ đường ai nấy đi rồi.''

—-------------------------

End Chapter 26

—-------------------------

*Bản gốc là 'I'm sure there's holes even you can't claw your way out of'

**Lời phản hồi và cũng là lời đảm bảo với trách nhiệm được giao mà người đầu bếp/nhân viên thường dùng để đáp lại với bếp trưởng trong môi trường làm bếp.

***Bản gốc là 'Her old sketchbook had certainly seen better days'

****Bản gốc là 'You can talk' : someone who has no right to say a particular thing

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com