Chapter 27: Slipping Sanities
Chapter 27: Mất tỉnh táo
Tất cả những gì Marinette có thể làm là đứng đó trong cơn sốc khi Alya tiếp tục vùi mặt vào vai cô, khóc đến tê tâm liệt phế. Những từ ngữ đó...Marinette chỉ là không thể tiếp thu được những từ ngữ đó. Alya...và Nino...họ đã đường ai nấy đi rồi sao? Không. Không thể như vậy được. Họ thân thiết với nhau lắm...quá đỗi hoàn hảo...họ sinh ra là dành cho nhau mà. Đấy chính là những suy nghĩ duy nhất lẩn quẩn trong đầu Marinette khi cô vòng tay ôm chặt người bạn thân của mình, nhìn trân trân với đôi mắt mở lớn trong khi tiếp tục cố gắng thông suốt những lời nói vừa rồi.
Alya cứ khóc mãi, Marinette thì chẳng nói nổi lời nào. Nhưng may thay là Alya có vẻ không để tâm lắm. Dường như tất cả những gì cô ấy cần lúc này chính là một bờ vai cảm thông để có thể trút hết nỗi lòng và Marinette chẳng thể hạnh phúc hơn khi có thể giúp cô thế này. Thế nhưng, tin tức đó cuối cùng cũng bắt đầu thấm nhuần và những từ ngữ ấy chìm sâu vào não Marinette, gợi lên những câu hỏi đủ thể loại.
Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được chứ? Từ khi nào? Tại sao? Nino đã làm cô ấy tổn thương ư? Có vẻ là không, nhưng nếu thế thì vì lý do gì mà họ lại chia tay? Hay mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm tai hại thôi? Có phải họ chỉ đang trải qua giai đoạn khó khăn và tất cả những gì họ cần chỉ là một người hoà giải để giúp họ nhận ra họ đã ngu ngốc nhường nào và cần quay về với nhau? Bởi Marinette sẽ rất vui nếu được tiếp nhận trọng trách đó. Cô đã tình cờ giúp họ đến với nhau nhiều năm về trước, và cô sẽ đảm bảo họ có thể bên nhau nếu cả hai đều thật lòng muốn như vậy.
Chỉ là Marinette không tài nào tin nổi. Tình cảnh này thực quá sức vô lý, thế nên cô không thể nào tin được. Nó đến một cách hết sức bất chợt. Theo như những gì Marinette có thể nhận thấy thì mọi chuyện giữa Alya và Nino đều ổn cả. Alya chắc chắn là vẫn chưa nói gì hết, ít nhất thì theo hiểu biết của Marinette là như vậy. Marinette đào tung đầu óc mình lên, nhìn nhận lại tất cả những cuộc trò chuyện giữa cô và Alya trong thời gian gần đây. Liệu Alya đã phần nào để lộ ra những dấu hiệu cho thấy rằng mối quan hệ tình cảm của cô không được tốt chăng?
Dĩ nhiên là luôn có khả năng rằng Marinette đã hoàn toàn thẫn thờ khi một trong những cuộc trò chuyện đó diễn ra. Nhưng cô muốn nghĩ rằng ít ra thì cô đã hoàn toàn tỉnh táo nếu như cô ấy nhắc đến những vấn đề đang xảy ra trong mối quan hệ với Nino. Dạo gần đây Marinette đã là loại bạn tồi tệ đến vậy à? Liệu cô đã có thể ngăn cản chuyện này lại nếu như cô chịu để ý nhiều hơn thay vì chìm sâu trong nỗi lòng tự trách móc suốt bấy lâu nay không? Liệu cô đã có thể ở bên cạnh hai người họ và giúp họ giải quyết những vấn đề mà họ đang gặp phải?
Với những suy nghĩ đó, Marinette nhắm chặt đôi mắt lại, không muốn tâm trí lại đi theo con đường ấy. Cô không thể tỏ ra ích kỷ bây giờ được. Cô không thể suy sụp tinh thần hay mang những xúc cảm tội lỗi. Alya cần cô mà. Cô ấy đã ở bên cạnh Marinette quá nhiều rồi, và đây chính là lúc cô trả lễ. Marinette sẽ làm hết sức có thể để giúp đỡ cô.
Cuối cùng thì tiếng nức nở của Alya cũng ngừng lại một chút và cô ấy lùi lại, đẩy cặp mắt kính để có thể lau mắt bằng mớ khăn giấy nhét đầy trong túi quần jeans. Marinette không muốn bỏ tay ra khỏi người cô, vẫn đặt tay lên đôi vai đó. Cô có thể cảm nhận Alya đang run rẩy dưới cái chạm của mình khi những tiếng sụt sịt đó vẫn tiếp tục thoát ra.
''Tớ...Tớ không hiểu...'' Marinette cuối cùng cũng có thể lên tiếng.
''T-Tớ xin lỗi vì đã xông vào nhà cậu như thế này.'' Alya hít vào một hơi. ''Tớ biết là cậu có lẽ đang bận làm bánh cho Kim.'' Cô lướt mắt quanh căn bếp, và cô ấy dường như đang nhìn khắp căn hộ lâu hơn mức cần thiết. ''Tớ c-chỉ là không biết mình nên đi đâu. Cha mẹ cậu để tớ lên đây và...và...tớ không biết mình nên làm gì nữa!''
Alya lại bật khóc nức nở, và Marinette lập tức vòng tay ôm lấy người bạn thân một lần nữa, ôm cô thật chặt. Alya bám lấy Marinette chặt đến nỗi khiến cô gần như cảm thấy không sao thở được nhưng cô chẳng nói lời nào cả. Marinette để Alya bám lấy mình chặt đến mức cổ muốn, chờ đợi Alya tỉnh táo lại.
''Ôi Alya,'' Marinette thở ra, ''Tớ rất tiếc.''
''Không phải lỗi của cậu đâu,'' Alya thốt lên đầy run rẩy.
''Nhưng...sao mà...?'' Marinette lùi lại để nhìn cô bạn thân. ''Sao chuyện này lại xảy ra được?''
Alya trông có vẻ không thoải mái trong giây lát và Marinette nghi ngờ nhíu mày nhìn cô. Marinette biết Alya rõ quá mà, và cô luôn có thể dễ dàng chỉ ra được là cô ấy đang giấu cô hoặc đang ngập ngừng thừa nhận cái gì đó. Có lẽ đây chính là tình huống mà cả Nino lẫn Alya đều đối xử không tốt với nhau, và có lẽ là Alya biết rõ điều đấy. Có lẽ đó là lý do tại sao mà cô lại hành xử hơi khác thường như vậy. Nhưng Marinette tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, không muốn thúc ép Alya lên tiếng. Cô biết là dù chuyện đã xảy ra là gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ thật khó khăn để Alya có thể nói về nó, đặc biệt là khi nó chỉ vừa xảy ra và mọi thứ vẫn còn mang cảm giác quá mới mẻ.
''C-Cậu có phiền nếu chúng ta nói chuyện trong phòng cậu không?'' Alya hỏi, cuối cùng cũng có thể lên tiếng.
Marinette nuốt nước bọt và tim cô lập tức chùng xuống. Cô nên nói gì bây giờ? Chat Noir đang lẩn trốn đâu đó trong đấy, và lỡ như hắn không kịp ẩn náu thì sao? Lỡ như Alya trông thấy hắn? Lỡ như cô ấy lại thốt ra lời nói nào đó có thể khiến Chat Noir nổi điên lên lần nữa? Ôi không...có quá nhiều chuyện tồi tệ có thể xảy ra lúc này quá. Cô nên đuổi Chat Noir đi mới phải, chỉ để an toàn thôi, nhưng Marinette không thể ép bản thân mình làm thế được. Cô không muốn hắn rời đi. Cô muốn hắn ở gần cô.
Lời nói kẹt ở cổ họng Marinette khi cô cố nghĩ ra cái cớ nào đó. Nhưng đầu óc cô trống rỗng, cứng đầu cứng cổ không muốn giúp cô trong cái tình huống oái oăm này. Tựa như đầu óc cô muốn bị bắt quả tang vậy. Gần giống như Alya đang cố tình làm thế này. Nhưng Marinette biết chuyện đó thật tức cười làm sao. Nhưng cái đầu hoang tưởng của cô không thể không hơi co rúm lại bởi cái cách Alya đang nheo mắt quan sát cô.
''Ummm...không phải tốt nhất thì ta nên ngồi xuống đây và nói chuyện sao?'' Marinette ngượng ngùng cố đưa ra lời đề nghị. ''Tớ chỉ hơi lo về chuyện làm bột mì vương vãi khắp phòng ngủ của tớ thôi.''
Alya nhìn cô từ trên xuống dưới. ''Đối với tớ thì cậu trông ổn mà. Với lại, tớ thực sự không muốn lo lắng về việc cha mẹ cậu sẽ nghe thấy đâu.''
Rồi Alya bắt đầu chạy lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ của Marinette trước khi cô kịp ngăn cô ấy lại. Marinette có thể cảm nhận được tất cả sắc màu đã biến mất khỏi khuôn mặt còn trái tim thì nhảy dựng lên tận cổ họng. Khi trái tim cô đập mạnh lên, thì cô cũng thế, và cô lập tức đuổi theo Alya, tuôn ra những tiếng lầm rầm trong khi cố nghĩ ra được cái cớ nào đó tốt hơn để ngăn cô ấy lại. Ôi cô hy vọng là Chat đã tìm được một chỗ trốn an toàn nào đó rồi.
Alya xông vào phòng ngủ rồi đứng ở giữa phòng. Cô xoay lưng đối diện Marinette, người chỉ vừa mới hé đầu khỏi cánh cửa dưới sàn, hoảng sợ vì những gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo. Phòng cô trông vẫn y như khi cô rời đi và chẳng hề có dấu hiệu của Chat Noir ở đâu cả. Marinette cố giấu đi cái thở dài nhẹ nhõm rồi leo hẳn vào phòng. Cô đóng cánh cửa lại trong khi Alya bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, nước mắt lại bắt đầu rơi trên gò má.
''Tớ chỉ là không hiểu tại sao anh ấy lại nghĩ về tớ như thế chứ, sau tất cả những gì mà chúng tớ đã cùng nhau trải qua,'' Alya bắt đầu phàn nàn. ''Cậu nên nghe cái cách anh ấy nói chuyện với tớ, Marinette à, như thể tớ là một bệnh nhân tâm thần nào đó vậy. Cậu biết là tớ ghét bị đối xử tệ bạc thế nào mà.''
Marinette chẳng nói một lời nào và cô chậm rãi ngồi xuống cái ghế, quan sát Alya tiếp tục đi đi lại lại rầm rầm trong phòng, luồn những ngón tay qua mái tóc nâu đỏ. Marinette chưa bao giờ thấy Alya như vậy cả. Cô ấy luôn rất mạnh mẽ và luôn giỏi che giấu cảm xúc thật sau dáng vẻ tràn đầy tự tin*. Nhưng giờ đây có vẻ như cô bạn thân của cô đang vụn vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh**. Marinette chẳng hiểu Alya đang nói về cái gì cả, nhưng cô quyết định sẽ tiếp tục ngồi đây lắng nghe, để Alya tuôn hết sức nặng trong lồng ngực.
''Nhưng tớ sẽ không bị đối xử như vậy đâu. Tớ tưởng là các cặp đôi sẽ luôn ủng hộ nhau trong mọi chuyện chứ. Dĩ nhiên là Nino chưa bao giờ có -''
''Whoa whoa whoa,'' Marinette cắt ngang, ''hết giờ rồi.'' Cả Marinette lẫn Alya đều nhìn nhau với vẻ bối rối và khó chịu. ''Một người bạn trai không có nghĩa vụ phải ủng hộ đối phương trong tất cả mọi chuyện. Nino có quyền không đồng tình với chuyện cậu làm. Có phải là về vấn đề này không đấy? Hai cậu cãi nhau vì Nino không đồng tình với cậu trong chuyện gì đó sao?''
''Nghe cậu nói kìa,'' Alya thở ra, ''cậu nói y hệt anh ta vậy!''
''Tớ chỉ đang cố giúp đỡ thôi, Alya à,'' Marinette đáp, hoảng loạn vì cô có thể cảm nhận cơn tức giận của Alya đang bùng lên. ''Tớ chắc những gì cậu cần làm là đi nói chuyện với Nino và cố giải quyết vấn đề thôi. Tớ chắc là hai cậu sẽ tìm ra phương án giải quyết và điểm chung nào đó -''
''Ôi, nghe quý cô chuyên gia tư vấn tình cảm nói kìa!'' Alya mỉa mai, khoanh hai tay trước ngực và lừ mắt với Marinette. ''Chính xác thì cậu biết cái gì về mối quan hệ tình cảm, hả, Marinette? Cậu còn không có lấy một người bạn trai nữa!''
Marinette nhăn nhó rồi cau mày ngoảnh mặt đi, cắn môi trong khi cố kìm lại những giọt nước mắt vì bị tổn thương bởi lời nói vô cảm của Alya. Chỉ là Alya tức giận quá và phát hoả thôi, Marinette biết mà, nhưng điều đó không có nghĩa là những lời nói của cô bạn đỡ gây tổn thương hơn phần nào. Có lẽ là Marinette đã cố mở lời và đưa ra lời khuyên quá sớm. Có lẽ cô nên để Alya trút giận và nỗi đau hơn, rồi sau đó có lẽ cô ấy sẽ đủ tỉnh táo để lắng nghe. Nhưng Marinette không cần ai đó lần nữa nhắc nhở mình rằng cô là đứa kỳ quặc và thảm hại đến thế nào.
Sự im lặng đột ngột giữa họ thật quá nặng nề khi những lời nói của Alya được tuôn ra. Marinette siết những ngón tay vào lớp nhựa bên dưới ghế trong khi Alya thì vẫn đứng yên bất động. Cô không biết biểu cảm trên gương mặt Alya lúc này trông thế nào. Cô cảm thấy quá sợ hãi để có thể ngẩng đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Khi Alya cuối cùng cũng bắt đầu cử động một cách chậm rãi, Marinette không thể không lùi lại đôi chút, cảm thấy bối rối bởi tất cả cơn gào thét và thái độ thù hằn này.
''Mari à...tớ...tớ xin lỗi,'' Alya thì thầm, giọng run rẩy. ''Tớ...Tớ không nên nói thế -''
''Không sao,'' Marinette nhanh chóng cắt ngang, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Alya thở dài và ngã khuỵ xuống sàn nhà bên cạnh Marinette, xếp chân lại và rũ mắt xuống, lau đi vệt nước mắt trên gò má. Marinette nhìn cổ qua khoé mắt, ao ước mình biết phải nói gì để có thể cứu vãn tình cảnh này, nhưng Marinette cảm thấy quá đỗi khiếp đảm để mở miệng và hó hé bất cứ lời nói nào, phòng khi nó lại khiến Alya phát hoả.
''Thực ra thì còn hơn cả việc Nino chỉ đơn thuần là không đồng tình với tớ,'' Alya cuối cùng cũng thừa nhận.
Marinette rũ mắt nhìn xuống Alya rồi chậm rãi trượt khỏi cái ghế để có thể ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh Alya. Trước khi Marinette thậm chí có cơ hội để cảm thấy thoải mái, Alya đã vòng đôi tay quanh người cô một lần nữa, gần như khiến cô ngã người ra. Marinette kịp thời lấy lại thăng bằng, quàng một tay quanh người bàn thân trong khi dựa một phần sức nặng qua tay kia để giữ vững cả hai. Một lần nữa, cô có thể cảm nhận nước mắt đang làm ướt cái áo nỉ, nhưng lần này, Alya không có khóc nức nở. Marinette cố hết sức dỗ dành xoa cánh tay Alya, chờ đợi cổ tiếp tục giải thích sự tình.
''Tớ nghĩ đó là một vấn đề mà bọn tớ đã có được một thời gian rồi, kể từ khi tớ bắt đầu xem xét mấy cái thuyết âm mưu về Ladybug đó,'' Alya bắt đầu giải thích.
Marinette nhăn mặt và thầm ước gì cô có thể dùng tay che đi đôi tai, nhưng cô biết điều đó chỉ tổ xúc phạm Alya và có thể khiến cô ấy nghi ngờ. Có vẻ như Marinette phải cố chịu đựng rồi. Cô nên biết mới phải. Cô nên biết là sự tình có thể liên quan đến việc này mà. Nino đã cố thuyết phục Alya một cách hết sức tinh tế và dè dặt rằng hãy ngừng đào sâu những việc đó hàng tuần liền rồi. Cả Marinette và Nino đều có thể thấy nó ảnh hưởng đến Alya ra sao. Cô ấy chỉ khiến bản thân càng thêm thất vọng thôi.
Nhưng Marinette biết tất cả là lỗi của cô. Alya có niềm tin và muốn giúp đỡ người anh hùng yêu thích của mình, và Marinette đáng ra phải biết những chuyện này sẽ xảy ra mới đúng. Gần đây mọi chuyện có vẻ đã bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Hy vọng là Alya sẽ không bao giờ khám phá ra được gì cả, nhưng trái lại, cô bạn thân của cô sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Và tất cả là lỗi của Marinette...
''Anh ấy không hề tin tớ khi tớ nói rằng tớ biết Ladybug vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia, ngay từ đầu ảnh đã thế rồi,'' Alya tiếp tục, ''nhưng tớ tưởng là anh ấy sẽ hỗ trợ và giúp đỡ tớ đào sâu vào vụ này chứ, thậm chí cho dù là ảnh không hề tin tớ đi chăng nữa. Ít ra thì chúng tớ đã có bằng chứng nhất định rồi. Nhưng đêm qua, sau khi vụ việc x- sau khi chúng tớ chứng kiến những gì đã xảy ra với Chat Noir - ''
Marinette sững sờ, nhanh chóng cắt lời Alya. ''Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với Chat Noir đêm qua vậy?''
Vậy...Vậy là Chat Noir đã nói dối về chuyện ở bên cạnh cô cả đêm qua sao? Tại sao hắn lại làm thế? Hắn đang giấu giếm cô chuyện gì? Đôi mắt Marinette bắt đầu đảo khắp căn phòng đầy lo lắng, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của hắn. Marinette gần như cảm thấy hối hận khi tuôn ra câu hỏi đó. Hắn sẽ xông ra và tấn công Alya để ngăn cổ phun ra cái bí mật nào đó mà hắn đang giấu giếm ư? Trái tim nhảy dựng lên cổ họng và cô cảm thấy bồn chồn, chờ đợi Chat Noir xuất hiện và phát điên lên.
''Tớ không biết sao để giải thích vụ đó nữa. Chuyện lạ lắm.'' Alya lùi người khỏi Marinette, cau mày nhìn cánh cửa. ''Tớ nghĩ là có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra với hắn, và tớ đồ rằng tình trạng đó đã kéo dài được một thời gian rồi. Nhưng tối qua tớ - ý tớ là - Rena Rouge đã đối đầu với hắn, cùng với Carapace và Queen Bee. Đột nhiên hắn hoàn toàn phát điên lên và...tớ không biết làm sao hắn có thể làm được như thế nhưng...bằng cách nào đó mà hắn đã phá hủy cả con phố chỉ bằng một cú đấm. Rồi sau đó thì hắn biến mất dạng. Đòn tấn công đó giống như cataclysm vậy nhưng mạnh hơn rất nhiều. Không giống bất cứ thứ gì mà tớ từng chứng kiến trước đây hết. Cả thành phố đang bàn tán về vụ này đó.''
Tất cả những gì mà Marinette có thể làm là nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt mở lớn kinh hoàng. Chat Noir đã gây ra tất cả những vụ việc đó sao? Đêm qua? Hèn chi hắn phải nói dối cô. Sao hắn có thể? Cô tưởng là hắn đang thay đổi chứ. Rằng hắn đang quay đầu lại và không muốn trở thành kẻ ác. Hắn hẳn là đã có một cách thức thú vị để chứng minh quan điểm đó rồi nhỉ. Cảm giác của sự phản bội lại lần nữa cắt sâu vào Marinette. Rằng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Tại sao cô lại nuôi nấng hy vọng và trông chờ vào một viễn cảnh khác chứ? Cô nên biết là Chat Noir sẽ không bao giờ có thể thay đổi mới phải.
Cơn phẫn nộ tiếp tục sôi sục trong người Marinette và Alya tiếp tục giải thích.
''Tớ biết là có chuyện gì đó kỳ lạ đang diễn ra, và tớ nghĩ là Chat Noir đang giấu giếm điều gì đó.''
Marinette lại sững sờ.
''Giấu giếm điều gì đó? Ý cậu là sao?'' Marinette hỏi, không thể tin những gì mà mình đang nghe thấy.
Cô chỉ là không thể tin nổi. Alya cũng đang mang những nghi ngờ hệt như Marinette vậy. Có khúc mắc nào đó ẩn sau tất cả sự tình đã xảy ra và những điều mà Chat Noir đã tiết lộ. Vì Alya gần như đã đúng về những gì đã xảy ra với Ladybug, vậy thì liệu giả thuyết cho rằng Chat Noir đang che giấu điều gì đó có thật hay không? Hẳn là như vậy rồi, và Marinette lập tức cảm thấy rằng cô đã đoán đúng. Có gì đó ẩn sau lối hành xử của Chat Noir và sự việc đã xảy ra.
''Tớ không chắc lắm.'' Alya nheo mắt lại rồi mở lớn nhìn Marinette. ''Chờ đã...cậu thực sự tin tớ về chuyện này ấy hả?''
''Tớ...Tớ...'' Marinette lắp bắp, kinh hãi mình sẽ thốt ra những lời nói sai lầm. ''Tớ không biết.''
Alya thở dài mệt mỏi. ''Dù sao thì, Nino và tớ đã có một cuộc cãi vã đêm qua về những chuyện này và kết cục là tớ đã bỏ đi. Nhưng mà tớ càng nghĩ về vụ việc này bao nhiêu, thì dường như nó càng lạ bấy nhiêu. Chúng chẳng ăn nhập với nhau tí nào cả. Chat Noir đang che giấu điều gì đó và không có tình tiết gì về cái chết của Ladybug có vẻ hợp lý cả. Tớ thực sự nghĩ rằng thành phố đã vội đi đến kết luận khi họ thông báo rằng Ladybug đã qua đời mà thôi. Phải có thi thể ở đâu đó, hoặc ít nhất là tàn dư sót lại. Tớ đã điều tra về vấn đề này, và cậu có biết là để hoàn toàn hoả thiêu một cơ thể người thì khó đến mức nào không hả?''
Marinette rùng mình, bắt đầu cảm thấy phát bệnh. ''Cậu hơi bị lạc vấn đề rồi đó. Cậu đang nói về chuyện đã xảy ra giữa cậu và Nino cơ mà.''
''Phải rồi.'' Alya nhíu mày và lắc đầu, trông cô ấy có vẻ đang phải kìm lại những giọt nước mắt một lần nữa. ''Thế nên sáng nay tớ đi gặp Nino, hy vọng rằng anh ấy đã hạ hoả sau những gì đã xảy ra đêm qua. Tớ đã cố giải thích lý lẽ với anh ấy và xin lỗi vì những thương tổn mà tớ có thể đã gây ra, nhưng ảnh không muốn biết. Ảnh nổi điên vì cái cách tớ cư xử, nói là tớ đang phí thời gian đào bới vụ việc này và việc tớ đã làm với C - rằng đêm qua tớ đã đi quá giới hạn. Anh ấy nói là ảnh bị sốc vì lối cư xử của tớ và tớ đang khiến mọi chuyện đi quá xa. Cậu nên nghe cái cách anh ấy nói chuyện với tớ, Mari à.''
Marinette đặt tay lên vai Alya tỏ vẻ thông cảm trong khi cô ấy khó nhọc kìm lại những tiếng nức nở đang chực thoát ra. Marinette thừa nhận rằng Alya đang khiến mọi chuyện đi quá xa với những mối ngờ vực gần đây, nhưng điều đó không cho Nino có quyền nói chuyện với Alya theo cái cách mà cổ đã miêu tả. Marinette bắt đầu cảm thấy bị giằng xé đôi chút. Cả Alya và Nino là những người bạn thân thiết nhất của cô. Cô đã biết Nino nhiều năm trời và Marinette biết rõ rằng cậu không bao giờ nổi cơn thịnh nộ trừ khi phải chịu đựng quá nhiều. Nino luôn là một chàng trai dễ tính, thế nên việc cậu ta bắt đầu la hét với Alya chỉ vì cô ấy phát cuồng mấy cái thuyết âm mưu đó nghe có vẻ chẳng hề giống cậu ta tí nào cả.
Nhưng Alya là bạn thân của cô và cô muốn tin cô ấy. Có lẽ mọi chuyện đã trở nên hơi quá sức đối với Nino. Marinette biết Nino cũng phải chịu nhiều áp lực với tư cách là Carapace. Hơi nhăn mặt lại, Marinette có thể cảm thấy cơn tội lỗi đang dần lớn lên vì đã gán ghép trọng trách siêu anh hùng cho hai người bạn thân. Cô đã đặt áp lực lên hai người họ.
''Và đó là lúc mà mọi chuyện trở nên tanh bành cả lên,'' Alya tiếp tục, ''và tớ chỉ là không thể chịu được cái cách ảnh nói chuyện và thiếu niềm tin vào tớ. Tớ không biết là liệu mình có thể ở bên cạnh một người không hề tin tưởng vào tớ không nữa, và trong lúc nóng giận, tớ bảo anh ấy là mọi chuyện kết thúc rồi.''
Marinette há hốc rồi Alya lại lần nữa suy sụp tinh thần, vùi mặt vào đôi bàn tay.
''Và anh ấy thậm chí còn không cố ngăn tớ lại nữa,'' Alya khóc lóc, ''anh ấy chẳng hề lên tiếng phản đối hay thuyết phục. Ảnh chỉ đứng đó, và đó là khoảnh khắc tớ chạy biến đi.''
Marinette hít một hơi sâu rồi kéo Alya lại gần, để người bạn thân vùi mặt vào vai mình. Cô không thể tin là chuyện này đã xảy ra. Cô không thể tin là Alya và Nino đã cãi nhau như thế. Họ luôn mạnh mẽ và trông thật xứng đôi. Chẳng đời nào đây chính là cách họ kết thúc được. Alya rõ ràng vẫn còn yêu Nino nhiều lắm. Bạn sẽ không thể cảm nhận được nỗi đau này nếu như bạn chưa bao giờ yêu thương ai đó nhiều đến thế.
''Tớ chắc là khi đó cậu ta chỉ đang bị sốc thôi,'' Marinette cố trấn an Alya. ''Có lẽ cậu đã chạy đi trước khi cậu ấy có cơ hội lên tiếng chăng?''
''Thế là lỗi của của tớ hả?'' Alya lùi lại lườm Marinette.
''Hả? Không!'' Marinette nhanh chóng phản đối, giơ tay lên tỏ vẻ phòng thủ.' ''Đó không phải là ý tớ muốn nói. Tớ-Tớ chỉ nghĩ là cuộc nói chuyện đã trở nên căng thẳng và cả hai có lẽ đã nói ra những điều mà hai cậu không hề có ý như thế. Thôi nào, Alya, cậu có thể giải quyết chuyện này mà. Cậu vẫn còn yêu Nino mà, phải không?''
Alya sụt sịt và gật đầu.
''Thế thì tớ chắc là cậu có thể quay lại đó nói chuyện với cậu ta rồi sau đấy -''
''Ơ Ờ, không đời nào đâu.'' Alya đã lắc đầu ngúng nguẩy.
''Nhưng mà -''
''Nino đã làm tớ tổn thương nhiều lắm. Anh ấy nên là người làm lành mới phải.''
''Alya à -''
''Với lại...và tớ biết là chuyện này nghe có vẻ tồi tệ, nhưng...tớ cần phải ưu tiên cho động lực của tớ trước,'' Alya thông báo, ngồi thẳng dậy và lau khô mắt.
''Động lực?'' Marinette nuốt nước bọt, có dự cảm tồi tệ rằng cô biết cô ấy sẽ nói gì.
''Tìm ra Ladybug,'' Alya đáp lại như thể đó là một chuyện hiển nhiên. ''Nếu như Nino sẽ trở thành rào cản ngăn tớ giúp đỡ Ladybug, thế thì tớ e là mình sẽ phải hy sinh niềm hạnh phúc của tớ bên cạnh anh ấy. Nhiệm vụ này quá đỗi quan trọng để có thể để những vấn đề cá nhân gây vướng bận. Không có chỗ cho sự nghi hoặc trong nhiệm vụ này. Ladybug cần chúng ta, và nếu như Nino không chấp nhận điều đó, thì tớ sẽ tiếp tục mà không có anh ta.''
Đôi mắt Marinette mở to và cô nhìn chằm chằm cô bạn thân trong cơn sốc lẫn kinh hãi.
''Gì hả?'' Alya hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của Marinette.
''Tớ...ummm...cậu không nghĩ là có thể...'' Marinette trượt dài giọng rồi nhanh chóng khép miệng lại, cảm thấy quá sợ hãi để có thể thốt ra thêm lời nào nữa.
''Cái gì?'' Alya nheo mắt nhìn cô. ''Cậu cũng nghĩ tớ điên rồi hả?''
''Không phải!'' Marinette nhanh chóng phản đối. ''Tớ...Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà. Lỡ như cậu đào sâu vào vụ này và cảm thấy không hề thích câu trả lời? Lỡ như Ladybug đang lẩn trốn ở đâu đó, nhưng cổ làm thế vì một lý do rất thỏa đáng thì sao? Lỡ như việc cậu làm sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm? Lỡ như cậu bị tổn thương? Lỡ như chẳng có phần nào trong vụ việc này là sự thật và cậu khi không lại chấm dứt một mối quan hệ tuyệt vời với tình yêu của đời cậu thì sao?''
''Tình yêu của đời tớ ấy hả?'' Alya tỏ ra bối rối. ''Đừng có tỏ ra thái quá như vậy, Marinette à. Tình yêu có thể rất mãnh liệt và là điều quan trọng hơn hết thảy*** đối với cậu, nhưng tớ không để cảm xúc chi phối mình như vậy đâu. Tớ là một người phụ nữ thời hiện đại, và tớ đặt sự nghiệp và động lực của tớ lên hàng đầu. Tớ...Tớ yêu Nino...dĩ nhiên là tớ có rồi...nhưng tớ cần phải thực tế. Có lẽ chuyện này đã làm lộ ra những vết nứt đã sẵn có trong mối quan hệ của bọn tớ. Có lẽ đây chính là định mệnh. Có lẽ chuyện này hẳn phải xảy ra để tớ có thể tập trung vào công cuộc tìm kiếm Ladybug.''
Marinette thở dài. ''Cậu đang cố thuyết phục ai vậy, hả Alya? Tớ hay là bản thân cậu?''
Alya khựng lại trong giây lát rồi lấy lại bình tĩnh. ''Tớ không biết cậu đang nói về cái gì hết.''
''Alya, xin cậu đó, hãy đi nói chuyện với cậu ta đi. Tớ thậm chí sẽ đi chung với cậu nếu cậu muốn và chúng ta sẽ cùng nói chuyện với cậu ta. Tại sao không trở thành người chín chắn và hành động trước tiên? Tớ chắc là Nino cũng cảm thấy tuyệt vọng và rằng cậu ta không cố ý để mọi chuyện đi đến mức này đâu,'' Marinette cố thuyết phục cô.
''Bao nhiêu lần nữa hả Marinette?'' Alya bắt đầu tỏ ra khó chịu. ''Anh ta nên là người hành động trước. Ảnh đáng ra phải ủng hộ tớ trong vụ này. Tất cả những gì tớ đang làm là cố đào sâu tung tích. Để lấy công lý cho Ladybug và giúp đỡ cô ấy nếu cổ vẫn còn ở ngoài kia. Cô ấy luôn ở đó vì chúng ta, và chúng ta không thể từ bỏ cô ấy được. Tớ không thể ở bên cạnh một người quá...quá...ư là không mang những phẩm chất của một người anh hùng như vậy được.
''Alya à,'' Marinette thở dài và lại đặt tay lên vai cô gái, ''thỉnh thoảng hành động khó khăn nhất và dũng cảm nhất chính là ngoảnh bước đi đấy.''
Alya chế giễu, hất tay Marinette đi. ''Không đời nào! Không bao giờ như thế được đâu!'' Alya thét lên và đứng thẳng dậy, siết chặt hai tay thành nắm đấm và nhắm chặt mắt lại. ''Tớ nên đi thôi. Cảm ơn cậu vì đã trò chuyện với tớ. Tớ sẽ đến đón cậu lúc tám giờ ngày mai và chúng ta sẽ say xỉn quắc cần câu luôn!''
''Alya à, đó không phải là câu trả lời -''
''Tớ chỉ...Tớ cần được ở một mình. Tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ,'' Alya thốt ra. ''Gặp cậu ngày mai nhé,'' cô gọi với và bắt đầu chạy ra khỏi phòng.
''Không! Alya à! Đợi đã!'' Marinette năn nỉ, sợ hãi rằng cô ấy sắp sửa làm một chuyện gì đó ngu ngốc.
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng cô ấy, và Marinette nhanh chóng chạy đến đó, sắp sửa giằng mở nó ra nhưng một giọng nói quen thuộc đã ngăn cô lại.
''Để con điên đó đi đi.''
Marinette xoay người lại trừng mắt với Chat Noir, hắn đang treo ngược người trên cánh cửa dẫn ra ban công, đôi mắt nhuốm đầy sự ghê tởm khi hắn nhìn chằm chằm cánh cửa dẫn xuống cầu thang đó.
''Đừng có nói về cô ấy như thế!'' Marinette hét lên, đôi mắt lấp lánh nước.
''Và chính xác thì cô định nói gì với cô ta hả?'' Chat Noir thở dài và leo hẳn vào phòng Marinette, di chuyển rồi ngồi xuống bậc thang trên cùng nối với giường của cô. ''Rõ ràng là cô ta cần bình tĩnh lại và suy nghĩ. Dựa vào những gì cô ta nói thì tôi cá là còn khúc mắc ẩn sau những gì đã xảy ra giữa cô ta và Nino nữa kia.''
Marinette khoanh tay lại, tiếp tục trừng mắt với hắn. ''Ồ, vậy là anh cũng nghe được cô ấy làm cái lời nói dối nho nhỏ của anh bị lộ tẩy rồi hử?''
Chat ngượng ngùng ngoảnh mặt đi. ''Tôi không muốn nói về chuyện đó đâu.''
Marinette hậm hực, dậm chân đến chỗ hắn. ''Chà xui xẻo quá ta, bởi vì chúng ta sẽ nói về nó đấy.''
Chat Noir liếc nhìn cô qua khoé mắt, vẻ buồn rầu hờn dỗi xuất hiện trên khuôn mặt khi hắn quan sát Marinette chặn lối xuống cầu thang. Marinette tiếp tục đứng sờ sờ ở đó, giữ vững vẻ mặt lẫn lập trường của mình. Không đời nào Chat Noir có thể thoát khỏi vụ này đâu. Hắn sẽ phải giải thích, và Marinette muốn câu trả lời.
''Tại sao anh lại nói dối tôi?'' Marinette quyết định bắt đầu.
Chat đảo mắt, hơi nghiêng người ra phía sau, ''Gì hả? Cô chưa bao giờ thốt ra mấy lời nói dối vô hại sao?''
Marinette có thể cảm nhận bản thân đang phát hoả, và tim hẫng một nhịp. ''Tôi không phải là kẻ đang bị xét xử ở đây. Với lại, tôi không phải là kẻ đã nói dối về chuyện đã phá huỷ cả một con phố!''
''Ôi thôi nào!'' Chat Noir hậm hực. ''Tôi chắc là cô không phải là một vị thánh đâu. Tôi chắc là cô đã gây ra sai lầm trong quá khứ mà cô phải che giấu khỏi mọi người. Thực chất thì tôi dám cá là có mấy bí mật kinh thiên động địa liên quan đến thanh danh của cô**** mà cô đang giấu giấu giếm giếm đấy, công chúa à. Cô nghĩ sao nào? Tôi sẽ cho cô biết bí mật của tôi nếu cô cho tôi biết của cô nhé?'' Chat Noir nghiêng người lại gần, nhếch mép mỉm cười với cô.
Marinette lùi lại, bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Không không không không thể nào! Hắn có biết là cô có những bí mật. Lẽ nào hắn đã biết được mọi chuyện và chỉ đang thử cô xem cô có thừa nhận sự thật với hắn thôi sao? Có lẽ cô nên thừa nhận mọi chuyện. Liệu hắn có tin cô nếu cô nói ra sự thật không? Hắn giết cô là cái chắc. Mọi người sẽ hay biết. Mọi người sẽ căm ghét cô. Chat Noir nói đúng, cô đã gây ra những điều tồi tệ và là một kẻ đạo đức giả vì dám chỉ trích và nổi điên với những hành vi của Chat Noir. Cô đã gây ra những tội ác kinh khủng hơn nhiều, tồi tệ hơn những gì mà hắn ta có thể mường tượng nổi.
Có vẻ như Chat chỉ là một kẻ lầm đường lạc lối, trong khi Marinette thì...Marinette là một đứa độc ác...
Với suy nghĩ đó, đầu gối cô khuỵ xuống, và Chat Noir há hốc, lập tức nhảy xuống và ôm lấy cô trong vòng tay. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập bên tai và gần như không ý thức được rằng Chat Noir đã ẵm cô lên, giữ toàn bộ sức nặng của cô bởi đôi chân đột nhiên không thể chống đỡ cơ thể được nữa. Có tiếng ù ù lớn bên tai khi những suy nghĩ kinh hoàng tấn công tâm trí. Nếu như mọi người hay biết chuyện...thì sẽ có một đám đông đuổi theo muốn hành hình cô...Marinette sẽ không bao giờ có trốn thoát khỏi những gì mà cô đã gây ra. Cô đã bị mắc kẹt trong cái lồng mà cô đã tự tạo ra cho chính mình. Nếu như cô ở lại thì cô sẽ mãi mãi bị giam cầm, nhưng nếu cô rời đi, thì thú dữ ngoài kia sẽ ăn thịt cô mất.
''Sssh, công chúa à, không sao đâu, tôi xin lỗi, tôi không nên nói ra những lời nói đó. Cô không cần phải kể cho tôi nghe chuyện gì hết nếu như cô không muốn. Tôi chỉ bị mất bình tĩnh bởi vì tôi đã nổi điên khi Alya tiết lộ chuyện đêm qua thôi,'' Chat Noir cố dỗ dành cô, hơi lắc lư người cô qua lại.
Marinette có thể cảm nhận bản thân đã bình tĩnh lại đôi chút với những lời nói ấy rồi cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu lục sáng đó. Chúng chẳng có gì ngoài vẻ lo âu. Không hề có dấu hiệu của sự điên loạn hay lạnh lùng mà cô đã luôn nhìn thấy ở chúng từ cái ngày hắn phản bội cô. Hắn đang nhìn cô theo cái cách hắn từng làm mỗi khi có chuyện gì đó không ổn. Giống như...hắn thực sự quan tâm đến cô vậy.
Cuối cùng thì Marinette cũng đã đủ bình tĩnh để có thể chống người đứng dậy và bắt đầu cảm thấy bồn chồn, để Chat Noir biết rằng cô có thể tự mình đứng dậy được. Hắn cho phép nhưng không hề buông tay khỏi eo, giữ cô sát lại gần phòng hờ. Thở dài, Marinette luồn những ngón tay qua mái tóc hắn rồi dịu dàng vuốt ve má hắn.
''Và anh cũng không cần kể cho tôi bất cứ điều gì nếu anh không muốn,'' Marinette cuối cùng cũng thở dài rồi cúi đầu nhắm nghiềm mắt lại.
Chat Noir cũng thở dài, áp tay lên bàn tay vẫn ôm lấy gò má hắn của Marinette. Ở bên cạnh hắn mang lại cảm giác quá đỗi dễ chịu. Trong khoảnh khắc đó, Marinette ích kỷ chẳng hề quan tâm đến những gì mà Chat Noir gây ra đêm qua. Hắn đã nhanh chóng trở thành thứ thuốc mà cô luôn tìm đến. Hắn là người duy nhất trên thế giới này vực dậy những phẩm chất bên trong mà Marinette nghĩ rằng đã chết và chôn vùi từ lâu. Hắn khiến cô cảm thấy tỉnh táo nhưng đồng thời cũng điên loạn. Đó là một cảm giác rối bời, nhưng luôn mang lại sự gắn kết và sống động cho một kẻ chậm chạp, tách biệt và tê liệt cảm xúc^.
''Tôi xin lỗi vì đã nói dối cô về chuyện đêm qua,'' Chat Noir lên tiếng sau một lúc lâu yên lặng.
Đôi mắt Marinette bật mở và nhìn hắn với vẻ sốc.
''Tôi chỉ là cảm thấy quá hổ thẹn về những gì đã xảy ra. Tôi tưởng là mình có thể kiềm chế nổi. Rằng tôi sẽ không bao giờ mất kiểm soát bản thân như thế. Tôi đã để cảm xúc chi phối mình quá nhiều, và nó đã bùng nổ khỏi tôi như một đòn cataclysm khổng lồ,'' Chat Noir giải thích. ''May mắn là không ai bị thương hết. Tôi chạy thoát khỏi đó nhanh nhất có thể để ngăn bản thân mình thực sự sẽ làm hại ai đó. Chỉ là sau chuyện con cáo ngu xuẩn đó đã làm -'' hắn ngừng lại, nhắm mắt lại thật chặt tựa như hắn đang cảm thấy đau đớn tột cùng.
''Cái gì?'' Marinette há hốc. ''Rena Rouge đã làm gì?'' Tựa như con tim đã bị vặn xoắn chặt lại trong lồng ngực. Nếu như Rena Rouge đã làm gì đó gây tổn thương đến hắn...
Chat Noir lẩm bẩm cái gì đó bằng tông giọng trầm thấp đến mức Marinette không thể nghe thấy.
''Gì cơ?''
''Cô ta cho tôi thấy ảo giác Ladybug mang đầy thương tích và bỏng rộp.'' Chat Noir thì thầm, trông như hắn sắp sửa buồn nôn đến nơi. Làn da trở nên trắng bệch và một tầng mồ hôi hình thành. Trông hắn hoàn toàn bị tổn thương tinh thần.
''Không...'' Marinette thở ra, nhìn về hướng mà Alya đã rời đi.
Sao cô ấy có thể?
Có phải đó là lý do mà Nino đã chất vấn cô ấy không? Cậu ta hẳn đã chứng kiến tất cả và nghĩ rằng hành động đó thật vô đạo đức. Dĩ nhiên là thế rồi. Thật bệnh hoạn làm sao! Marinette đã nghĩ rằng cô biết Alya, nhưng rõ ràng là không rồi. Sao cô ấy có thể giày vò Chat Noir như vậy chứ? Cổ đã tự mình nói rằng cổ nghĩ có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với hắn, thế thì tại sao lại kích động vấn đề nhiều hơn nữa vậy?
''Có một lý do khác mà tôi đã không nói với cô.'' Giọng nói của Chat Noir cắt ngang dòng suy nghĩ kinh hãi của Marinette. ''Tôi không thể ép mình nghĩ về nó và nhớ lại cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến. Nó...nó tệ lắm. Như thể tôi phải nhớ những gì mà tôi đã...tôi đã gây ra cho cô ấy...''
Marinette ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt mở lớn.
''Đó không phải là lỗi của anh,'' Marinette thốt ra, vươn đôi tay ôm lấy gò má hắn và lau đi những giọt nước mắt bằng ngón tay cái. ''Giờ thì tôi đã biết rồi. Đó không phải là lỗi của anh. Là của Hawkmoth mà.''
''Nhưng đó là lỗi của tôi.'' Giọng nói của Chat Noir vụn vỡ. ''Tôi...Tôi đã gây ra một chuyện...Marinette à tôi đã gây ra một chuyện rất rất tồi tệ.''
''Ssssh,'' Marinette dỗ dành hắn, kéo hắn lại gần, ôm hắn thật chặt, cho rằng hắn đang nói về việc hắn đã phản bội cô ra sao. ''Không sao đâu,'' cô dịu dàng thì thầm bên tai hắn.
''Nếu tôi có thể quay ngược lại thời gian thì tôi sẽ làm đấy,'' Chat Noir khóc nức nở vào vai cô.
''Tôi biết.''
''Tôi không cố ý để những chuyện này xảy ra.''
''Tôi biết.''
''Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả.''
Marinette lùi lại đôi chút và nhíu mày bối rối nhìn hắn. ''Anh đang nói về cái gì vậy?''
Chat Noir trông hoàn toàn ảo tưởng và dường như hắn không hề nghe thấy lời nói của Marinette. Cũng không phải là Marinette trông chờ nhận được một câu trả lời gì cho cam, nhưng đó vẫn là một manh mối đáng giá để chỉ ra chuyện gì đã xảy ra với Chat Noir. Tình trạng của hắn hôm nay đã cho cô hy vọng rằng một ngày nào đó Chat Noir sẽ thừa nhận mọi chuyện. Nhưng cho đến lúc đó, cô sẽ cảm thấy rất vui lòng nếu Chat Noir kể cho cô nghe một khi hắn đã ổn định và sẵn sàng. Cô sẽ chờ đợi nếu việc đó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho hắn.
''Tôi không biết tôi bị cái gì nữa, và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng...tất cả những gì tôi biết là tôi cảm thấy khá hơn khi ở đây với cô.'' Chat Noir thở ra, nở nụ cười run rẩy với cô khi hắn cúi đầu xuống.
Marinette mỉm cười đáp lại. ''Tôi cũng cảm thấy khá hơn khi có anh ở bên cạnh.''
Nụ cười Chat Noir trở nên tươi tắn và tự tin hơn khi hắn vươn tay và ôm chặt lấy Marinette một lần nữa. Marinette vùi người vào bờ vai, thưởng thức mùi hương nơi hắn nhất có thể, tận hưởng cái cảm giác điềm tĩnh và an toàn mà vòng tay hắn mang lại. Có điều gì đó ở sự hiện diện của Chat Noir khiến cô cảm thấy nhẹ lòng, tựa như sức nặng mà cô đang mang trên vai đột nhiên biến mất. Marinette đã gần như cảm thấy lo lắng rằng cô sẽ trôi đi bởi cái cảm giác nhẹ nhõm đột ngột mà mình không hề thân quen này.
Marinette có thể ở trong vòng tay hắn mãi mãi. Một cảm giác xa lạ bắt đầu lân lân trong lòng, và cả cơ thể gần như nóng lên bởi cái chạm của hắn. Nó khiến Marinette giật mình đến nỗi khiến cô hơi lùi lại nhưng vẫn đặt đôi tay lên vai hắn. Chat Noir hơi bĩu môi khi cô lùi lại khiến cô cười khúc khích rồi búng mũi hắn.
''Có lẽ chúng ta nên làm xong cái bánh đó đi,'' Marinette thông báo, cảm thấy hơi sợ hãi một chút bởi những xúc cảm vẫn đang sôi sục trong lòng. Cô muốn nhiều hơn nữa, nhưng đồng thời cũng hoảng sợ. Đó là một cảm giác mà cô không thể xác định được, nhưng nó gần như khiến cô nhớ về những xúc cảm cô từng mang mỗi khi ở gần Adrien, chỉ là lần này mãnh liệt hơn rất nhiều.
Marinette phải kìm lại cái thở dài nhẹ nhõm khi Chat Noir nhếch mép rồi gật đầu lùi lại. Cô muốn được ở trong vòng tay hắn lần nữa, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy nhẹ nhõm rằng cô cũng đã có thể suy nghĩ thông suốt hơn. Có vẻ như Chat Noir đã khiến đầu óc cô bị một đám sương mù dày đặc bao phủ khiến Marinette chỉ còn có thể dựa vào những bản năng sẵn có.
Thế nhưng, cô nhanh chóng lắc lắc đầu và theo Chat Noir xuống cầu thang. Họ hoàn thành cái bánh mà không gặp chút cản trở nào nữa, và Marinette cố đảm bảo rằng lần này họ phải tập trung cao độ. Khi họ mang cái bánh ra khỏi lò nướng và để nó nguội xuống, cả hai cụng nắm đấm với nhau mà không chút nghĩ suy rồi lập tức nhăn mặt và lùi ra xa.
Nhưng may thay là họ đã nhanh chóng quên cái khoảnh khắc đó đi khi lên cầu thang, ngồi trên giường Marinette và trò chuyện khi mặt trời đang dần lặn, khiến căn phòng gần như tối mịt. Nhưng dường như cả hai chẳng thèm để ý đến, hoàn toàn bị người kia thu hút. Đã lâu lắm rồi Marinette mới nói nhiều đến thế này. Cảm giác thật...dễ chịu. Thật dễ chịu khi gần như được tự do khỏi cái kén mà cô đã tự mình tạo ra để lẩn trốn khỏi thế giới này.
Ít lâu sau thì Marinette cảm thấy mi mắt nặng dần và cô dựa vào tay Chat Noir, cả hai người đang tựa vào mấy cái gối của Marinette. Cổ họng cô đau vì đã nói và cười quá nhiều so với những gì cô đã từng suốt mấy năm qua.
Khi đôi mắt Marinette bắt đầu nhắm lại, không thể chống lại tình trạng mệt mỏi hơn được nữa, một cảm giác ấm áp bao trọn lấy cô, và một luồng sáng màu cam bắt đầu lấp đầy tầm nhìn.
—---------------------
End Chapter 27
—---------------------
*Bản gốc là 'put on a good front': to hide one's feelings or thoughts and present a false, positive, or confident appearance.
**Bản gốc là 'falling apart at the seams' : to break in parts or pieces
***Bản gốc là 'Love might be intense and the be all and end all for you'
****Bản gốc là 'I'm willing to bet there are quite a few skeletons in your closet, princess': embarrassing or scandalous secrets about a person that they want to keep.
^Bản gốc là 'it beat feeling like a zombie all of the time': refers to an experience where someone felt sluggish, detached, and emotionally numb, but then found a way to feel more engaged and alive
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com