Chapter 28: Incendium
Chapter 28: Ngọn lửa
Hơi nóng phả vào mặt Ladybug, và đó là điều chủ yếu chiếm hết tâm trí khi cô tới gần hiện trường. Đôi mắt mở lớn kinh hãi, cả cơ thể hoảng sợ và bối rối đến mức khiến cô không sao cử động nổi. Cảnh tượng này không hề giống với bất cứ điều gì mà cô từng chứng kiến trước đây cả. Cô không biết mình nên làm gì. Cô không biết mình nên nghĩ gì. Tất cả những gì cô có thể làm là đứng yên như pho tượng trong khi não thì lại không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tựa như cô đang chối bỏ thực tại này vậy. Viễn cảnh này không thể nào xảy ra được. Quá điên rồ. Quá nguy hiểm.
Những ngọn lửa lớn đã hoàn toàn bao quanh dinh thự nhà Agreste, tạo thành một vòng tròn lửa, một pháo đài địa ngục bất khả xâm phạm trên Trái Đất. Tiếng lách tách của lửa kêu lớn, gần như hoàn toàn nhấn chìm tiếng gào thét của cư dân khi họ bắt đầu vây quanh nơi hỗn loạn, cố xem xem có thể giúp đỡ được gì không. Cảnh sát và lính cứu hoả cố đẩy mọi người lùi lại, tạo thành hàng rào chắn trong khi cố xem xét tình hình và khống chế đám cháy. Nhưng dù có dùng bao nhiêu nước để dập tắt cơn thịnh nộ từ địa ngục đó, ngọn lửa vẫn bùng lớn, hoàn toàn không bị lung lay ảnh hưởng gì bởi tất cả những nỗ lực đó.
Tựa như đám cháy này có ý thức và những ngọn lửa tiếp tục lan tỏa và cao vời vợi trong không trung, tách biệt dinh thự nhà Agreste khỏi thế giới. Khu vực xung quanh Ladybug phát ra luồng sáng màu cam rực rỡ, và tàn tro lẫn bụi than nhảy múa trong không khí như những con đom đóm. Làn khói dày đặc vươn cao, và Ladybug ho khan bởi cô không thể ngăn mình hít phải nó.
Cô cố thúc giục bản thân hãy nhảy xuống và làm gì đó đi, nhưng cô vẫn cứng đờ người trên mái nhà mà mình đang đứng. Cô thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cô chưa bao giờ đối phó với thứ gì lớn mạnh như thế này cả. Nhưng cô phải làm. Cô phải ngừng đông cứng người lại. Cô phải làm gì đó.
Adrien có thể đang ở trong đấy.
Cô nhanh chóng lắc đầu với cái suy nghĩ đó và ép mình phải tập trung vào tình cảnh hiện tại, quyết tâm giải quyết nhanh chuyện này trước khi có ai bị thương. Những người ở bên ngoài vòng tròn lửa có lẽ an toàn, chính ông Gabriel và Adrien là ưu tiên hàng đầu của cô. Cô không chắc liệu họ đã quay về từ buổi chụp hình chưa, nhưng cô không thể liều lĩnh được. Cô cần tìm cách vào trong đó và đảm bảo rằng họ được an toàn.
Tung chiếc yoyo, Ladybug nhảy qua những ngọn lửa cao vút đang bao quanh dinh thự đó trước khi đáp xuống mặt đất giờ đã cháy xém gần cửa chính. Tất cả cây cối đã bị cháy rụi, và những sắc màu duy nhất đang ở xung quanh Ladybug chỉ có đen, vàng, đỏ và cam. Cô gần như chẳng thể nhìn thấy dinh thự lớn rộng này, mặc dù nó chỉ ở cách cô có vài feet, chính làn khói dày đặc này đã ngăn cản cô. Tiếng gào thét và than khóc từ đám đông trở nên tĩnh lặng, và chẳng có gì ngoài tiếng lách tách của ngọn lửa lấp đầy đôi tai Ladybug.
Hơi nóng càng trở nên ngột ngạt. Tựa như Ladybug vừa bước thẳng vào trong một cái lò nướng, và bất cứ giọt mồ hôi nào cố gắng hình thành trên làn da cũng lập tức bị bốc hơi bởi cái nóng gay gắt này. Cổ họng và phổi bắt đầu bị lớp khói lấp đầy, và Ladybug lại lần nữa ho sặc sụa trong khi cố quan sát xung quanh, dè chừng tiến tới vài bước về phía mà cô nghĩ chính là dinh thự, giờ đây đã bị làn khói che phủ hoàn toàn.
''Có vẻ như ngươi có mối quan hệ nồng nhiệt với nhà Agreste nhỉ, nhưng ta vẫn sẽ không để ngươi thiêu rụi nơi này đâu,'' một giọng nói quen thuộc đùa cợt đâu đó gần Ladybug vang lên.
Ladybug há hốc, xoay người về hướng mà giọng nói của Chat Noir phát ra. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích xa lạ rồi không thể không ré lên sợ hãi khi ngọn lửa bùng lên ở khu vực quanh cô, quả cầu lửa đế thêm vào bức tường lửa vốn đã bao vây lấy họ. Ladybug cố tìm nguồn gốc của quả cầu lửa đó, nhưng chỉ nhìn thấy bóng người lướt trên bầu trời trước khi làn khói dày đặc lại che khuất tầm nhìn.
''Nhà Agreste sẽ bị thiêu rụi vì những gì mà chúng đã gây ra cho ta!'' Một giọng nói khác gào lên.
''Chà chà, ta đoán là người phóng hỏa sẽ phát hoả* ha,'' Ladybug lại nghe thấy tiếng Chat Noir đùa cợt, nhưng có gì đó lạ lẫm trong giọng nói của anh. Chính là cách nói đùa vui vẻ, nhẹ nhàng thường ngày đó. Giọng nói của anh có vẻ mang đầy thù địch, tựa như anh đang cố ý khiêu khích nạn nhân bị akuma hoá mới này vậy. Nhưng Ladybug nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đó đi, cho rằng Chat Noir có vẻ đang bị căng thẳng vì akuma hùng mạnh này thôi.
''Chat Noir!'' Ladybug kêu lớn, hy vọng sẽ tìm ra được anh.
''Lady của tôi?'' Giọng anh có vẻ gượng gạo hơn là vui vẻ.
''Chuyện gì đang xảy ra thế...anh đang ở đâu vậy?'' Ladybug tiếp tục gọi.
''Tôi ở đây này, em đi theo giọng nói của tôi đi.''
Ladybug bắt đầu thấy chóng mặt vì cái cảm giác mất phương hướng mà làn khói đang mang lại. Nó làm mù mờ đầu óc cũng như tầm nhìn, và cô nhanh chóng che chắn mặt lại bởi hơi nóng khi một ngọn lửa khác lại bùng lên thêm vào cái địa ngục đang hoành hành và lan rộng khắp nơi này. Giọng nói của Chat Noir dường như đến từ cả bốn phương tám hướng, và Ladybug không thể xác định được anh đang ở đâu.
''Chat!'' Ladybug lại gọi tên anh, cơn hoảng loạn đang dần tăng lên.
''Không sao đâu, tôi ở đây này,'' Chat Noir trấn an, giọng nói của anh lần này có vẻ gần hơn nhiều.
Ladybug xoay người lại ngay lúc Chat Noir xuất hiện từ làn khói và đứng bên cạnh cô. Khuôn mặt anh tựa một chiếc mặt nạ cứng nhắc và anh có vẻ không muốn nhìn cô, thay vào đó chỉ nhìn thẳng lên bầu trời nơi mà nạn nhân bị akuma hoá đó đang lượn lờ. Thanh baton siết chặt trong tay và vẻ mặt anh tối tăm, đôi mắt màu lục đanh lại khác thường. Cái cảm giác tồi tệ mà Ladybug đã từng mang trong lòng đột ngột xuất hiện mạnh đến nỗi khiến cô gần như gập người lại đau đớn.
Có điều gì đó về tình cảnh này không hề đúng chút nào, nhưng Ladybug không thể xác định được chính xác đó là gì. Có lẽ chỉ là vì họ chưa bao giờ đối phó với tên akuma nào chết người và mang sức huỷ hoại đến mức này cả. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến Ladybug bồn chồn lúc này. Điều đó cũng đủ để khiến người anh hùng dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải lo lắng. Nhưng vì vài lý do nào đó, cảm giác vẫn không đúng lắm. Ladybug gần như cảm thấy bản thân vừa bước vào hang sư tử, và bất cứ khoảnh khắc nào, những con quái vật hung dữ đó sẽ nhào vào cô. Bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy của cô đang thúc đẩy, khiến Ladybug gần như mất tập trung vào tên akuma này.
''Hắn tên là Incendium**, và có vẻ là hắn có mối thù với ông Gabriel và Adrien Agreste,'' Chat Noir nói, vẫn không nhìn cô.
''Hả? Tại sao?'' Ladybug bối rối hỏi.
Chat Noir nhún vai. ''Tôi nghĩ là họ làm hắn phật lòng ở buổi chụp hình hôm nay hay gì đó, nhưng dù sao thì cũng đủ câu hỏi rồi đấy, hãy hạ tên này nào!''
''Chat ơi?'' Ladybug hoang mang hỏi khi Chat Noir bắt đầu chạy nước rút, lần theo tiếng cười của gã Incendium đó.
Anh đang cư xử thật lạ lùng. Ladybug chưa bao giờ nhìn thấy Chat Noir bác bỏ cô như vậy cả. Nhưng một lần nữa, Ladybug chỉ nghĩ là do tính nghiêm trọng của tình cảnh này thôi. Thậm chí ngay cả Chat Noir cũng phải nhận ra rằng thi thoảng bạn cần phải bắt tay vào làm việc ngay. Thế nên Ladybug lao người đuổi theo anh, nền đất bên dưới kêu giòn giã khi cô giẫm lên cây cối đã chết và đồ trang trí vườn đã bị huỷ hoại. Ngôi nhà có vẻ vẫn còn an toàn, khiến Ladybug nhẹ nhõm khi cô nhìn thấy ánh lửa từ một đòn tấn công khác của gã Incendium.
Hành động này khiến Ladybug cảm thấy kỳ lạ. Tại sao hắn không tấn công ngôi nhà? Tại sao hắn chỉ tấn công bức tường cao bao quanh khu vực này, chỉ khiến ngọn lửa càng lúc càng bùng lên? Ladybug không thể không ngừng lại một chút, quan sát xung quanh khi cô cuối cùng cũng có cơ hội. Lại một lần nữa, có gì đó không ổn về tình cảnh này rồi.
Cô quan sát Chat Noir tiếp tục đuổi theo tên Incendium đó. Gã phản diện bị akuma hoá cuối cùng cũng bay xuống đủ thấp để lộ diện bản thân. Mái tóc màu cam chói dựng đứng phỏng theo ngọn lửa với những cái sừng đỏ nhô ra, khiến hắn trông như một con ác quỷ nào đó. Đôi mắt đỏ rực và phát sáng cùng với lớp khói dày. Hắn đang mặc bộ áo liền quần màu đỏ sáng bóng, với một cái đuôi giống ác quỷ sau người. Hắn nhìn tác phẩm với nụ cười rất ư là tự mãn trên mặt, khoanh tay lại khi hắn trừng mắt nhìn xuống Chat Noir đang cố đuổi theo hắn.
''Ta sẽ cho tên Adrien Agreste thấy ta có thể là một người mẫu giỏi đến mức nào và nỗi ghen tức cháy bỏng thực sự ra sao,'' Tên Incendium gầm lên, và Ladybug lại sững người.
Adrien đã nói gì đó như thế sao? Không. Không thể đâu. Không đời nào Adrien lại tỏ ra tàn nhẫn như vậy được. Cậu luôn tốt bụng và luôn khích lệ mọi người. Không đời nào cậu ấy lại cố ý hành xử ác ý như vậy cả. Phải có khúc mắc gì đó. Có lẽ tên Incendium này đã thổi phồng lên lời khuyên nào đó mà Adrien đã đưa ra. Hoặc có lẽ Incendium đã hành xử thái quá và Adrien chỉ cố ngăn hắn ta lại thôi. Nhưng không đời nào Adrien lại cố tình đối xử thậm tệ với ai đó như vậy hết. Adrien của cô không phải là loại người như vậy.
Rồi gã Incendium tung thêm vài đòn lửa từ lòng bàn tay vào bức tường lửa vốn đã cao vút đang bao quanh dinh thự. Ladybug lo lắng quan sát, không chỉ vì ông Gabriel và Adrien có thể vẫn còn kẹt bên trong, mà với tình hình hiện tại, Ladybug và Chat Noir sẽ không thể thoát ra được mất.
Đó là khi mọi chuyện sáng tỏ.
''Chat Noir! Tôi nghĩ là hắn đang cố nhốt chúng ta lại đấy!'' Ladybug kinh hãi hét lên.
Chat Noir lần theo ánh mắt của Ladybug, nhưng vì vài lý do nào đó, có vẻ như anh không tỏ ra quá ngạc nhiên. Biểu cảm sốc trì trệ mà anh thể hiện với Ladybug trông rất kỳ lạ. Khuôn mặt anh tỏ ra sợ hãi và lo lắng nhưng đôi mắt thì lại khác. Một vẻ gì đó mà Ladybug không tài nào xác định nổi.
Thế nhưng, cả hai lại lập tức dồn sự chú ý vào gã Incendium khi gã tung một cột lửa lớn vào dinh thự nhà Agreste, nhắm thẳng vào nó. Ladybug hét lên khi một phần mái nhà bị thiêu rụi, hình ảnh Adrien kẹt trong đám cháy hành hạ tâm trí cô và khiến đầu óc quay cuồng sợ hãi. Luồng nhiệt lan tỏa trong không khí, luồng nhiệt mà có lẽ giờ này đang nướng chín Adrien và cha cậu.
''ADRI-!'' Ladybug cố gọi tên cậu và lao về phía dinh thự trước khi Chat Noir ngăn cô lại, giữ cô chặt trong vòng tay và cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ kinh hãi lẫn bối rối.
Nhưng Chat Noir lại hướng mắt lên bầu trời, và Ladybug dõi theo ánh mắt anh rồi lần nữa bắt gặp tên Incendium đó. Đột nhiên, dường như gã Incendium đang cố chống lại bản thân hắn. Hắn đưa tay ôm chặt lấy đầu, không còn để tâm đến Ladybug và Chat Noir nữa. Nghe có vẻ như hắn đang gào thét đau đớn, nhưng Ladybug không chắc lắm qua tiếng tách tách của đám cháy. Hắn tiếp tục bay loạng choạng, không thể kiểm soát bản thân. Biểu tượng hình bướm màu tím quen thuộc đó vẫn xuất hiện trên khuôn mặt, và tất cả những gì Ladybug có thể làm là lo lắng quan sát, chưa bao giờ nhìn thấy điều gì giống cảnh tượng bây giờ trước đây cả.
''K-Không! Ta sẽ không bỏ cuộc đâu!'' Incendium gào lên. ''Ngươi không thể lấy đi sức mạnh của ta được! Nhà Agreste vẫn phải trả giá!''
''Chuyện gì đang xảy ra vậy?'' Ladybug sợ sệt hỏi, quay sang nhìn Chat Noir tìm kiếm bất cứ lời gợi ý nào đó, nhưng anh chỉ quan sát mọi thứ với biểu cảm trống rỗng.
Điều đó chỉ khiến Ladybug càng thêm hoang mang. Cảm giác tồi tệ tận sâu cõi lòng tiếp tục cào cấu bên trong, gào thét với cô rằng có chuyện gì đó thật sự không ổn rồi. Thay vì khiến cô xao lãng khỏi cái cảm giác tệ hại mà mình đã mang suốt ngày hôm nay, giờ đây có vẻ như trận chiến chỉ khiến nó càng thêm mãnh liệt. Bên trong cô đang biến thành mớ hỗn độn trong khi cố gắng xác định được nguyên nhân gây ra nó là gì. Nhưng thông tin duy nhất mà cô có thể giải mã được chính là có chuyện gì đó rất rất tệ.
''Hawkmoth đang làm gì với hắn vậy?'' Ladybug tiếp tục há hốc kinh hoàng, siết chặt lấy cái yo-yo, sẵn sàng tung nó lên và giải cứu cậu trai tội nghiệp mà Hawkmoth có vẻ đang khiến cậu ta ngã xuống đó.
Incendium vẫn tiếp tục bay loạng choạng trên không trung, ôm chặt lấy đầu, trông có vẻ đang cố giành quyền kiểm soát. Ladybug có thể làm gì đây? Cô đau khổ và bị giằng xé. Cô chưa từng thấy hay trải qua bất cứ chuyện gì như thế này cả. Luồng nhiệt từ đám cháy khiến đầu óc căng lên và cô càng thêm hoảng loạn. Cô liếc mắt về phía dinh thự, đôi mắt mở to sợ hãi khi cô quan sát ngọn lửa tiếp tục nuốt mái nhà, một phần đám cháy thậm chí đã bắt đầu lan đến vài bức tường. Bên trông có vẻ vẫn còn lành lặn, nhưng điều đó không thể khiến cô ngừng lo lắng cho Adrien và ông Gabriel được. Dù là chuyện gì đang xảy đi chăng nữa, cô cần phải nhanh chóng kết thúc nó và sử dụng bùa phép may mắn để sửa chữa mọi thứ trước khi có thêm nhiều thiệt hại và nguy hiểm.
''Chat Noir à, chúng ta cần phải chấm dứt chuyện này ngay bây giờ,'' Ladybug nói lớn suy nghĩ của mình, trừng mắt nhìn gã Incendium trong khi xoay chiếc yo-yo, sẵn sàng sử dụng bùa phép may mắn.
''Nhưng khoan đã nào, nhìn kìa!'' Chat Noir chỉ tay vào gã Incendium giờ đã bay qua bức tường lửa và đáp xuống tòa nhà bên kia đường gần như bị lớp khói che khuất.
Thế nhưng, ánh sáng từ tên Incendium đã cho phép họ nắm bắt được phần nào những gì đang xảy ra và có vẻ như hắn vẫn đang phải đấu tranh nội tâm gay gắt. Ladybug chưa từng trông thấy nạn nhân bị akuma hoá nào hành xử như thế này cả và việc đó bắt đầu khiến cô khiếp sợ. Chuyện này thật không giống hành vi thông thường của Hawkmoth nếu như gã đang cố giành quyền điều khiển nạn nhân của hắn. Thường thì hắn ta chỉ để họ làm mấy cái hành động dơ bẩn đó. Thực chất thì Ladybug thậm chí còn chẳng biết liệu Hawkmoth có khả năng điều khiển nạn nhân bị akuma hoá như vậy không nữa.
Chuyện này thật đáng lo làm sao. Điều đó có nghĩa là quyền lực của Hawkmoth đang ngày càng mạnh hơn sao? Nếu như họ có thể chấm dứt được chuyện này, thì Ladybug nhất định phải đi nói chuyện với Sư Phụ Fu về những gì mà cô vừa chứng kiến. Có lẽ ông ấy sẽ biết nên làm gì và chuyện gì đang xảy ra.
Incendium tiếp tục gào thét và chống lại cái gì đó. Nhưng ít lâu sau đó hắn đã bị luồng sáng tím đậm quen thuộc bao phủ, và lớp biến hình akuma tan dần đi để lộ cậu thiếu niên đầy hoảng sợ và bối rối. Cả Ladybug và Chat Noir đều há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến. Có...Có phải Hawkmoth đã tước đi sức mạnh của Incendium không? Nhưng tại sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ladybug trừng mắt nhìn con bướm đen thân thuộc đang dần bay về phía họ. Đây chính là cơ hội của họ. Cô cần phải bắt được nó trước khi nó gây thêm thiệt hại nào khác, và rồi hy vọng là cô sẽ dập tắt được đám cháy này mà không cần phải giải cứu ai hết. Để chuẩn bị bắt nó, cô lại bắt đầu xoay chiếc yo-yo, nhưng không ngờ đã bị Chat Noir cản lại.
''Anh đang làm cái gì vậy hả?!'' Ladybug ré lên, gần như bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi hành vi kỳ quặc của Chat.
''Hãy xem nó làm được gì đi.'' Chat Noir quan sát con bướm với cái nhíu mày trên khuôn mặt.
''Anh điên rồi hả?!'' Ladybug thét lên, gần như gắt gỏng với anh khi cô hướng sự chú ý về con bướm, sợi dây yo-yo giờ đã nằm trong lòng bàn tay Chat Noir.
Anh đang nghĩ cái gì vậy?! Họ không thể để akuma lảng vảng như vậy được. Họ cần phải thu phục nó, đó là trọng trách của họ mà. Họ không thể để người dân thành phố Paris gặp hiểm nguy chỉ vì Chat Noir nổi cơn hiếu kỳ được. Sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại tỏ ra bất cần hơn thường ngày vậy? Có gì đó trong chuyện này mang lại cho cô cảm giác không hề ổn chút nào. Tại sao họ lại bị nhốt lại? Tại sao Hawkmoth lại tước đi sức mạnh của Incendium? Hawkmoth đang toan tính cái gì đó. Có lẽ Chat muốn quan sát akuma để tìm hiểu xem hắn ta đang lên kế hoạch gì, cô không biết nữa, nhưng tất cả những gì cô biết là họ phải ngăn cái dự định của Hawkmoth lại, bởi vì nó không thể nào là chuyện tốt lành được.
''Thả ra, Chat à!'' Ladybug năn nỉ, cố giằng cái yo-yo ra khỏi tay anh. ''Chúng ta phải bắt nó lại!''
Nhưng Chat Noir không hề buông tay, khiến Ladybug sững sờ và nhìn anh với vẻ sốc. Anh đang chơi trò gì vậy? Anh thường nghe theo lời chỉ dẫn của cô mà chẳng hề thắc mắc mà. Anh luôn tin tưởng bản năng của cô và đi theo sự dẫn dắt của cô. Thế nên tại sao thế? Sao anh lại đột nhiên trở nên cứng đầu quá vậy?
Vẻ mặt Chat Noir hơi đanh lại, không hề nhìn cô khi anh siết chặt hai tay lại và tiếp tục quan sát con bướm đang lượn lờ về phía họ. Ladybug hoảng hốt quan sát nó rồi bắt đầu cố giằng lại yo-yo, tim đập mạnh trong lồng ngực khi nỗi sợ hãi bắt đầu hoàn toàn nhấn chìm cô.
''Chat! Xin anh đấy! Thả ra! Anh bị cái gì thế hả?!''
Anh vẫn không đáp lại. Ladybug bắt đầu cảm thấy Chat Noir này chính là một kẻ mạo danh nào đó. Một sự thay thế tệ hại được gửi đến chỗ cô để phá hỏng nhiệm vụ, ngăn họ cứu lấy thành phố này. Anh chưa bao giờ cư xử như thế này hết. Gần như có vẻ anh ta muốn Hawkmoth thắng hay gì đó vậy. Nhưng không. Anh không thể nào làm vậy được đâu. Anh đã hành xử lạ lùng được một thời gian rồi, thế nên có lẽ là chuyện đang khiến anh bận tâm đã thực sự gây ảnh hưởng đến anh hôm nay, khiến anh mất tập trung thôi. Đó chính là lời giải thích logic nhất mà Ladybug có thể nghĩ đến. Song, nó vẫn không thể khiến cơn hoảng loạn của cô thuyên giảm đi chút nào cả.
Rồi Ladybug há hốc khi cô ngẩng lên lần nữa, theo bản năng cúi đầu xuống khi con bướm bay qua đầu cả hai người họ, hoàn toàn phớt lờ họ đi và có vẻ như nó đang bay về phía dinh thự nhà Agreste. Tay Chat Noir đang nắm cái yo-yo lỏng dần, và Ladybug cuối cùng cũng giật lấy được nó khỏi anh, trừng mắt nhìn anh vì sự ngu ngốc đó.
''Đi nào, xem xem nó biến đi đâu rồi,'' Chat Noir thúc giục, lao người đi thậm chí còn chẳng đợi ý kiến của Ladybug.
''Không, Chat à, chờ đã!'' Ladybug van nài rồi rên rỉ lao người đi theo anh.
Tình huống này thực sự bắt đầu có gì đó không đúng rồi. Gần...Gần như là Hawkmoth muốn họ đi theo vậy. Còn không thì hắn muốn gì chứ? Nhưng giờ đã quá trễ để ngăn Chat Noir lại. Cả ngày hôm nay anh ta không hề bỏ lời nói của cô vào tai, thế nên tại sao anh sẽ nghe cô lúc này chứ? Nếu Chat Noir vô tình dẫn họ vào cái bẫy nào đó, Ladybug sẽ giết anh. Ladybug thề rằng con mèo đó thi thoảng chính là nguyên nhân khiến cô chết chắc.
Ladybug tiếp theo đi theo Chat, bóng dáng của anh gần như khuất hẳn sau làn khói. Cô ho sặc sụa trong lúc chạy, vẫn không thể tránh khỏi hít phải phần nào. Cô chỉ hy vọng là bùa may mắn có thể chữa lành những thiệt hại bên trong mà sự cố này có thể gây ra. Cô biết hít phải khói là một chuyện rất tệ, và cô bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt rồi. Cô chỉ hy vọng là mình có thể cầm cự được đủ lâu.
Ít lâu sau, họ đến cửa chính dinh thự nhà Agreste, khiến Ladybug sốc và hoang mang. Con bướm len lỏi vào khe cửa hẹp và Chat Noir lùi lại vài bước rồi đá mạnh cánh cửa, khiến Ladybug cảm thấy hết sức lạ lùng. Cô tưởng nhà Agreste có hệ thống an ninh rất chắc chắn chứ. Không đời nào mà cánh cửa chính này lại có thể dễ dàng bị phá hỏng như vậy được.
Ladybug giảm tốc độ khi cô bước vào trong căn biệt thự, trong khi đó thì Chat tiếp tục chạy, đuổi theo con akuma đó.
''Errr, Chat ơi?'' Ladybug bắt đầu cảm thấy hết sức lo lắng và bồn chồn. Có điều gì đó trong chuyện này không ổn chút nào cả. Bản năng gào thét với cô hay quay lưng bỏ chạy đi. Rằng cô cần ra khỏi đây bởi có gì đó rất tồi tệ sắp sửa xảy ra. Rằng cô không hề an toàn, không ai trong số họ cả.
Giờ thì Ladybug thực sự bắt đầu cảm thấy họ đã bước vào một cái bẫy nào đó. Tại sao con akuma lại dẫn họ đến đây? Trừ khi có gì đó đang chờ đợi họ, hoặc Hawkmoth đang cố dụ họ vào một cuộc săn đuổi vô ích để đảm bảo họ sẽ ở trong toà nhà và bị thiêu chết. Ladybug không chắc liệu miraculous có chịu được lửa không, nhưng cô sẽ không dám đem nó ra thử nghiệm đâu, chứ đừng nói là lấy cả cái mạng để mà cược.
Chat Noir cuối cùng cũng chững lại, không hề quay người nhìn cô.
''Anh không cảm thấy lạ về chuyện này sao?'' Ladybug nói ra nỗi lo của mình.
''Ờ thì, ừ, đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta nên bám theo con akuma đó để xem chuyện gì đang xảy ra,'' Chat giải thích, vẫn không quay lại đối diện với cô. Đôi tay siết chặt thành nắm đấm và cả cơ thể anh căng cứng cả lên. Có lẽ anh cũng đang phải chịu cái cảm giác khó nhọc y hệt Ladybug.
''Còn Adrien thì sao? Chúng ta cần đưa cậu ấy ra khỏi đây!'' Ladybug thở ra, liếc về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ của cậu.
''Cậu ta sẽ ổn một khi chúng ta xử lý xong vụ này,'' Chat Noir nhanh chóng bác bỏ, lại một lần nữa đuổi theo con akuma đó.
Ladybug lại cất tiếng cằn nhằn, vẫn quyết định đi theo anh. Con akuma đổi hướng và lại len lỏi qua khe cánh cửa đôi. Chat Noir sững sờ bên ngoài cửa, đợi Ladybug đuổi kịp, và khi cô đến nơi, cô nhíu mày và nhanh chóng mở tung cánh cửa, vẫn hoàn toàn cảm thấy hoang mang và lo lắng về chuyện đang xảy ra, nhưng chỉ hy vọng là họ sẽ nhanh chóng xử lý được tình hình.
Cảnh tượng chào đón cô chính là văn phòng làm việc ảm đạm và bóng người đơn độc đứng ngay chính giữa phòng đang quay lưng đối diện họ. Có vẻ như người đó đang hơi nghiêng người về phía trước dựa vào một cây gậy. Bóng người đó là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ màu tím đậm với phần cổ áo màu xám nhô ra ngoài, và có vẻ một chiếc mặt nạ màu xám đang trùm kín cả đầu.
Có phải đây là...Có phải đây là...
''Hawkmoth?!'' Ladybug thở ra rồi ré lên khi bị đẩy vào sâu trong căn phòng.
Cô xoay người lại và nhận ra đó chính là Chat Noir đã đẩy cô vào trong. Lúc này anh đang quay lưng về phía cô trong lúc đóng cánh cửa đôi lại rồi xoay người đứng trước mặt họ, chặn lối thoát duy nhất và nụ cười nhếch mép bắt đầu vẽ ra trên khuôn mặt. Đôi mắt màu lục giờ đã hoàn toàn chẳng còn sức sống khi anh nhìn chằm chằm vào cô. Tựa như anh đột nhiên biến thành một con robot vậy. Chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy đó chính là Chat Noir của cô nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
''Chat ơi...?'' Ladybug bối rối cất tiếng hỏi. ''Anh...anh đang làm gì thế?''
Anh chẳng hề đáp lại, và Ladybug nhanh chóng quay người lại đối diện với Hawkmoth, kẻ giờ đây đã xoay người nhìn trực diện vào cô. Đôi mắt xám lạnh lẽo bắt gặp tròng mắt xanh sợ sệt, và nụ cười nhếch mép mỉa mai vẽ ra trên khuôn mặt khi hắn nhìn cô. Ladybug đã đúng. Đây chính là một cái bẫy. Nhưng phần còn lại thì vẫn mông lung. Giống như Ladybug đang trải qua một cơn ác mộng nào đó vậy. Chẳng thể nào đây chính là thực tại được.
''Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp ngươi, Ladybug à.'' Hawkmoth lịch thiệp lên tiếng với chút hào hứng. ''Chúng ta đã đối đầu nhau được một thời gian rồi nhưng chưa bao giờ chào hỏi giới thiệu đúng mực với nhau cả. Ta là Hawkmoth.''
''Ông Gabriel Agreste...'' Ladybug thở ra trong cơn sốc.
Tất cả những mảnh ghép cuối cùng cũng bắt đầu vào đúng vị trí. Cô đã đúng. Suốt bấy lâu nay cô đã đúng. Gabriel Agreste chính là Hawkmoth. Cô luôn mang những nỗi hiềm nghi này, nhưng tất cả đã bị dập tắt khi ông Gabriel bị akuma hoá, nhưng điều đó hẳn có nghĩa là Hawkmoth có khả năng akuma hoá bản thân. Hắn đã chủ đích làm thế để đánh lạc hướng cô. Gã phản diện xảo quyệt gian trá đó.
Ladybug gần như chẳng thể tin nổi. Cô luôn ngưỡng mộ ông Gabriel. Ông là nhà thiết kế thời trang yêu thích của cô, và Ladybug luôn mơ mộng rằng một ngày nào đó mình sẽ được như ông ấy. Cô bị sốc khi biết rằng một người của công chúng nổi tiếng như vậy lại chính là gã phản diện đang bị truy nã bậc nhất của thành phố Paris. Nhưng đồng thời cô cũng chẳng ngạc nhiên. Dù sao thì ngay từ đầu cô cũng đã có những lý do để nghi ngờ ông ta rồi. Ông ta sống ẩn dật, sở hữu một cuốn sách viết về miraculous, tỏ ra lạnh lùng và thao túng, và ngay cả thương hiệu của ông ta cũng có logo hình bướm nữa.
''Khả năng suy luận sắc sảo đấy,'' Hawkmoth khen ngợi, ''dĩ nhiên là ta luôn biết là ngươi nghi ngờ ta chứ. Đó là lý do ta đã akuma hoá bản thân. Ta không thể để ngươi biết được bí mật của ta được.''
''Thế thì chuyện gì đã thay đổi?'' Ladybug gầm gừ, cảm thấy bối rối vì tại sao giờ đây hắn lại tiết lộ danh tính.
''Giờ thì tình thế đã đảo ngược rồi, Ladybug à.'' Hawkmoth nhếch mép. ''Giờ thì ta đã có một đồng minh giúp ta đạt được mục đích và sở hữu cả miraculous bọ rùa và mèo rồi.''
Ladybug nhíu mày bối rối trong khi Hawkmoth thì hướng sự chú ý về phía Chat Noir đang đứng đằng sau cô.
''Cảm ơn ngươi, Chat Noir, ngươi rất là hữu ích đấy.'' Hawkmoth cười toe toét với vẻ điên loạn.
Ladybug chậm rãi xoay người đối diện lại với Chat Noir, cô cuối cùng cũng hiểu ra lối hành xử của hắn***. Hắn đang nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt rất u ám, nhìn nhận cô chẳng khác nào một con mồi bất lực. Đôi mắt lục hơi sáng lên trong căn phòng tăm tối, và chẳng có gì ngoài vẻ lạnh lùng tàn nhẫn ẩn sâu trong chúng. Hắn đang thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng lên xuống, và móng vuốt thì cắm sâu vào cánh cửa sau lưng, tựa như hắn đang cố kiềm chế bản thân lại vậy.
''Chat à? Hắn ta đang nói về cái gì vậy hả?'' Ladybug yêu cầu, chửi rửa bản thân vì đã để lộ phần nào sợ hãi.
Chat Noir chẳng hề đáp lại, hắn chỉ tiếp tục chằm chằm nhìn cô, đôi mắt giải thích cho cô những điều mà không lời nói hay từ ngữ nào có thể diễn giải. Ladybug có thể cảm thấy cơ thể mình hơi khuỵ xuống đến mức gần như ngã chúi ra sau. Cô cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng cô đã chống lại được. Trái tim cô như bị một con dao đâm thủng, và nhịp đập rung chuyển quanh thứ kim loại vừa mới đâm vào nó, máu ứa ra khắp nơi, khiến cõi lòng cô mụt ruỗng qua từng giây phút Chat Noir nhìn cô bằng ánh mắt thù địch lạnh lẽo đó.
Ladybug không chắc họ đã đứng đó nhìn nhau bao lâu. Hàng giây. Hàng phút. Hàng giờ. Chẳng quan trọng nữa. Dù nó có kéo dài bao lâu chăng nữa thì cảm giác nó mang lại vẫn tựa vĩnh hằng. Ladybug chẳng thể nghe thấy được bất cứ lời nói nào khi đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hoang mang lẫn phản bội. Căn phòng bắt đầu quay cuồng cùng nó, và lại một lần nữa, Ladybug phải cố chống lại cơn bất tỉnh. Nhưng giữa cơn bão cuồng loạn trong tâm trí ấy, một ý nghĩ mạch lạc cuối cùng đã giúp cô thông suốt.
Chat Noir đã phản bội cô.
Giờ thì lối cư xử kỳ quặc đó của hắn rất có lý. Hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này. Họ đã cùng nhau lên kế hoạch. Họ đã dụ cô đến đây và cố ý đưa cô vào bẫy. Chat Noir đã cố ý ngăn cô thanh tẩy akuma và sửa chữa thiệt hại. Hắn cố ý dẫn cô đến chính căn phòng này. Hắn đã cố ý đưa cô vào bẫy.
Ngay chính khoảnh khắc đó, cùng cái suy nghĩ ấy, tựa như căn phòng đã lún xuống và nghiêng hẳn sang một bên. Tựa như cả thế giới của cô đã bị lật ngược. Trái tim cô ngừng lại, vì đã cạn kiệt máu...cũng như tất cả hy vọng nó mang theo.
Chat Noir đã phản bội cô rồi.
Cô biết mà. Và hắn biết là cô giờ đã nhận ra rồi.
''C-Chat...'' Ladybug gần như không thể nói nổi, nước mắt khiến đôi mắt cô bỏng rát. ''Tại sao?''
Chat Noir chỉ đơn thuần nhún vai. ''Ông ta đưa ra lời đề nghị mà tôi không thể từ chối.''
''Nhưng tại sao vậy hả Chat? Tôi tưởng chúng ta là bạn mà? Chúng ta là cộng sự mà, nhớ chứ? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì mà anh phải trở mặt với tôi như thế này hả?'' Ladybug khẩn cầu câu trả lời, giọng nói vỡ ra đầy xúc cảm và nước mắt khiến đôi mắt cô nóng rát, nhưng Ladybug kiềm chế không để chúng rơi xuống.
''Đó là vấn đề riêng tư,'' Hawkmoth cắt ngang lời, khiến Ladybug nhớ rằng gã đang ở trong phòng với họ. Cô đã gần như quên mất Hawkmoth, chìm trong cảm giác bị phản bội và hoang mang về Chat Noir.
Ladybug hơi lùi lại, nhưng cô đã bị sập bẫy rồi. Chẳng còn lối thoát nào cho cô nữa. Hawkmoth đang đứng trước mặt, còn Chat Noir thì vẫn ở đằng sau, chặn cánh cửa lại. Cô sẽ phải chiến đấu chống lại cả hai người họ. Thế thì cứ vậy đi. Cô sẽ không chịu thua mà không chiến đấu. Cô không thể để họ lấy đi miraculous của cô được. Miraculous mèo đã nằm ở trong tay Hawkmoth nhờ ơn Chat Noir. Cô không thể để họ thắng được. Cô sẽ phải tìm ra lối thoát hoặc tìm ra cách nào đó để đoạt lấy miraculous của cả hai, dù có vẻ như vế đầu chính là hành động mà cô sẽ làm.
Quay lưng lại với Chat Noir, cô bắt gặp ánh mắt hắn và trừng mắt lại bằng tất cả sự tức giận mà cô có thể gom góp được. Chỉ việc nhìn thấy hắn thôi cũng khiến cô phát bệnh rồi. Hắn là một kẻ hèn nhát. Hắn là một kẻ phản đội. Hắn độc ác. Và cô sẽ khiến hắn phải trả giá cho tất cả những việc này.
''Đồ quái vật,'' cô nhổ vào hắn như thể cô vừa nếm phải cái gì đó nhơ nhuốc vậy.
Có gì đó ánh lên đằng sau đôi mắt Chat Noir, nhưng dù đó chính là gì đi nữa, hắn đã nhanh chóng giấu nó đi khi hắn trừng mắt lại với cô cũng với sự khinh miệt mãnh liệt đó. Hắn hạ người xuống, rút móng vuốt ra khỏi lớp gỗ của cánh cửa, và Ladybug siết chặt cái yo-yo, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cô phải làm. Cô có thể đau buồn vì chuyện Chat Noir sau. Lúc này cô có việc phải thực thi rồi. Cô cần phải cứu Adrien. Cô cần phải cứu lấy thành phố Paris. Và ngay khoảnh khắc này, cô cần phải cứu vớt bản thân mình.
''Lấy miraculous của cô ta đi!'' Hawkmoth ra lệnh.
Theo lệnh hắn ta, Chat Noir lao vào cô, và dù cho Ladybug dã chuẩn bị cho đòn tấn công của hắn, cô vẫn hoàn toàn bị bao vây và không có nơi để di chuyển, ít nhất là nếu cô không bị bắt bởi một trong số họ. Và cô thà đối đầu với Chat Noir hơn. Ít ra thì cô biết rõ phong cách chiến đấu của hắn và cô có thể có cơ hội tốt để chiến thắng.
Hawkmoth chỉ đơn thuần đứng đó và nở nụ cười hào hứng. Ladybug nên biết là gã sẽ không muốn đôi tay mình bị bẩn mới phải. Hắn chỉ đang lợi dụng Chat Noir thôi. Thật thảm hại làm sao khi Chat Noir lại để bản thân bị hắn ta lợi dụng. Nhưng Ladybug không có thì giờ để nghĩ về mấy chuyện này bây giờ. Cô cần phải tập trung vào tình thế hiện tại, và cô cần phải sống sót thoát ra khỏi dây và vẫn giữ cho miraculous bọ rùa lành lặn.
Chat Noir đánh Ladybug ngã sầm xuống, đầu cô đập xuống sàn nhà lát gạch đầu đau đớn và hắn bắt đầu giữ cô cố định, nhếch mép mỉm cười với cô, giữ chặt lấy hai cánh tay cô trong khi Ladybug thì vùng vẫy, cố hết sức để thoát ra. Nhưng Chat Noir giữ cô chặt quá, và cô không thể vung chiếc yo-yo khi cả hai tay đều bất động như vậy được.
''Giờ thì tôi cuối cùng cũng sẽ biết được cô là ai dưới chiếc mặt nạ này rồi,'' Chat Noir kêu lên, thả một cánh tay của cô ra và dùng tay kia để giữ nó. Với một tay giờ đã tự do, hắn nhẹ nhàng vuốt ve phần dái tai rồi siết lấy cái khuyên tai, khiến sống lưng Ladybug nổi cơn ớn lạnh với sự sợ hãi lẫn tức giận.
Sai lầm lớn rồi.
Cho phép cơn thịnh nộ lẫn căm ghét nắm quyền kiểm soát, Ladybug thét lên một tiếng rồi nâng gối ném hắn qua đầu mình.
Chat ngạc nhiên kêu lên, và Ladybug nhanh chóng tận dụng cơ hội này để đứng dậy. Biết rõ rằng mình có rất ít cơ hội để đánh trả lại, Ladybug bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, đôi chân dậm mạnh trên sàn nhà lát gạch.
''Đừng để nó chạy thoát!'' Hawkmoth gầm lên, và trái tim Ladybug nhảy dựng lên cổ họng. Cô có thể nghe thấy tiếng Chat Noir ở đằng sau, rên rỉ và cố tỉnh táo lại.
Ladybug lao mạnh vào cánh cửa đôi, cô có thể cảm nhận những mảnh gỗ găm vào da mình. Phần sau đầu bắt đầu hơi nhói lên vì vừa rồi đã đập vào sàn nhà.
Căn biệt thự gần như chìm trong bóng tối, khiến cô cảm thấy thật khó để quan sát. Cô nuốt nước bọt, biết rõ chuyện này sẽ có lợi cho Chat Noir.
Adrien...Adrien đâu rồi?!
Cô cần phải tìm ra cậu ấy và đưa cả hai ra khỏi đây!
Ngọn lửa bên ngoài đã bắt đầu bập bùng mãnh liệt, và cô biết cả căn biệt thự này sẽ sớm chìm trong biển lửa. Có lẽ cậu thậm chí còn không biết cha mình chính là Hawkmoth. Nó khiến trái tim Ladybug tan vỡ, nhưng cô biết mình cần phải cho cậu biết sự thật.
Nhớ ra phòng của Adrien ở đâu, Ladybug thậm chí còn chẳng chần chừ để đá tung cánh cửa. Cô không rõ Chat Noir đang cách cô bao xa, thế nên cô không muốn mất thì gian cho mấy chuyện phép tắc.
Căn phòng của Adrien cũng tối om, và Ladybug bắt đầu điên cuồng quan sát xung quanh. Cậu có nghe thấy tiếng hỗn loạn không? Cậu đã tìm thấy chỗ nào đó để lẩn trốn rồi sao?
''Adrien ơi?'' Ladybug thầm thì lớn nhất có thể, úp hai tay ở hai bên miệng mình, trốn sau góc cửa đề phòng trường hợp Chat Noir bước vào và tìm ra cô.
Không có tiếng đáp lại, và Ladybug bắt đầu lo lắng cực độ. Cậu đã trốn ở đâu đó trong nhà sao? Cô cần phải tìm ra cậu!
Nhanh chóng nhìn ra cánh cửa sổ lớn trong phòng ngủ của Adrien, Ladybug há hốc kinh hoàng sợ hãi khi bức tường lửa và khói đã hoàn toàn bao trùm khung cảnh thành phố Paris. Nó biến mọi thứ thành sắc cam chói loá, và Ladybug bắt đầu cảm nhận được hơi nóng đó, thậm chí khi ở đằng sau khung kính.
''Bugaboo,'' Chat Noir ngân nga gần đó, ''Em đâu rồi?''
Ladybug khó nhọc kiềm chế tiếng thở hổn hển vì Chat Noir giờ nghe thật xa lạ làm sao. Đây không còn là mèo con của cô nữa. Có lẽ hắn thậm chí còn chẳng là mèo con của cô ngay từ đầu. Có lẽ hắn đã luôn như thế này và tất cả chỉ là một màn kịch. Sao hắn có thể làm thế với cô chứ? Sao tình bạn của họ đối với hắn lại vô nghĩa đến thế?
Ladybug cảm thấy cô sắp phát bệnh đến nơi.
Không còn thời gian nữa.
Nhanh chóng quan sát xung quanh, Ladybug phóng người và nắm lấy phần tường leo núi ở ngay trên cửa phòng Adrien, nín thở và cầu nguyện với tất cả mọi thứ cô có rằng Chat Noir sẽ không tìm ra cô. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân hắn dần dần tiến lại đây như thể hắn đang trêu chọc cô vậy.
Ladybug giữ chặt hơn nữa, nghiến răng và quan sát cánh cửa bên dưới. Một bóng đen cao lớn tiến vào phòng và ngay sau đó, chủ nhân của cái bóng đó bước vào trong. Chat Noir dừng lại ở lối vào, và Ladybug cố hết sức để không di chuyển.
Đôi tai hắn giật giật ra sau, và Ladybug hoàn toàn bất động.
Hắn biết cô ở đây sao?
Chat Noir chống hai tay lên hông và quan sát hai bên một cách cẩn trọng.
Đôi mắt của Ladybug thu hẹp lại, tự hỏi hắn có đang trêu đùa với cô không đây.
Hắn tiến xa hơn vào phòng ngủ của Adrien và Ladybug nhìn thấy cơ hội của mình.
Thả người khỏi bức tường, Ladybug nhanh chóng lao ra khỏi cửa, nhẹ chân nhất có thể. Bất ngờ làm sao, cô không hề nghe thấy tiếng Chat Noir đuổi theo mình. Không phải là cô đang than vãn hay gì đâu. Cô cần phải nhanh chóng tìm ra Adrien thôi!
Dần cảm thấy tuyệt vọng, Ladybug mờ mịt xông vào mọi căn phòng mà cô ngang qua trong tòa biệt thự nhà Agreste, kiếm tìm bất cứ dấu hiệu nào của Adrien. Mọi căn phòng mà cô đã vào, chẳng có gì cả, và nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu nhen nhóm trong Ladybug và cô tự hỏi tình yêu đời cô có thể đang ở đâu.
Cậu có đang bị thương không? Hay cậu chỉ rất giỏi việc ẩn náu thôi?
Nhưng cô đã gọi tên cậu trong mọi căn phòng mà cô đã vào, thế nên chắc rằng cậu hẳn sẽ nhận ra rằng Ladybug đang ở đây và sẽ giúp cậu thoát ra ngoài chứ nhỉ?
Hoảng loạn, Ladybug kéo kéo hai chùm tóc và lao ra khỏi phòng ăn và vào căn phòng tiếp theo. Đó là phòng bếp. Nó lớn và sang trọng hơn của nhà cô rất nhiều, và căn phòng này gần như hoàn toàn bao phủ trong bóng tối ngoại trừ ánh sáng từ hướng cửa khi Ladybug bước vào.
''Adrien ơi?'' Ladybug gọi, cố hết sức không quá to để Chat Noir không thể tìm được cô.
Một lần nữa, không hề có tiếng đáp lại, và Ladybug càng lúc càng trở nên lo lắng - nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra vào lúc này.
Một cách điên cuồng, Ladybug bắt đầu gần như xé toạc những cánh cửa tủ chạn bát trong cơn tuyệt vọng rằng sẽ tìm thấy Adrien đang trốn đằng sau một trong số chúng. Adrenaline trong cơ thể dần dần trở nên nhanh hơn khi một lần nữa nhận thức được rằng cô không thể tìm thấy Adrien.
Nước mắt dần dâng lên trong đôi mắt Ladybug khi những hình ảnh kinh hoàng xâm chiếm tâm trí cô.
Nếu như Hawkmoth đã khống chế được cậu ấy? Hắn sẽ không hãm hại con trai mình đâu, phải không?
Ký ức về những lần nguy hiểm Adrien đã gần như chạm trán với akuma lướt qua đầu Ladybug, và hai tay cô kinh hoàng che lấy miệng.
Đó là một viễn cảnh mà cô không thể - sẽ không - mạo hiểm.
Lướt mắt qua căn bếp lần cuối, Ladybug ré lên khi cô trông thấy Chat Noir đang đứng ở lối vào, một tay hờ hững dựa vào khung cửa còn tay kia thì liên tục thảy thanh baton lên xuống.
Ladybug nhìn hắn với vẻ kinh hoàng và tự hỏi hắn đã đứng đó bao lâu rồi. Lùi lại và không rời mắt khỏi hắn, Ladybug mở tủ chạn bát cuối cùng lần nữa, trong lòng nhen nhóm hy vọng sẽ bắt gặp cơ thể ấm áp đang co ro ở trong góc.
Chẳng có gì cả.
''Em đang làm gì thế?'' Biểu cảm của Chat đột nhiên trở nên bối rối và điên cuồng.
Hắn...Hắn gần như giống hệt con người xưa cũ ấy...
''Ý anh là gì?'' Ladybug hỏi, cảm thấy bối rối, hoảng sợ, và giận dữ.
''Đáng ra em phải -'' Chat Noir nhanh chóng ngừng lại rồi khuỵu người xuống và trừng mắt với cô.
''Adrien đâu rồi?'' Ladybug yêu cầu.
Chat Noir chớp chớp mắt.
''Anh đã làm gì cậu ấy rồi?'' Ladybug nắm lấy cái yo-yo và bắt đầu quay tròn nó. Cô trừng mắt với Chat Noir bằng tất cả sự căm ghét mà cô có thể gom góp được. Nếu Chat đụng tới chỉ một cọng tóc của cậu ấy thôi thì cô sẽ không nhân từ với hắn nữa. Cô đã bị tổn thương sâu sắc khi biết rằng hắn giờ đã làm việc cho Hawkmoth và khiến cô rơi vào cái bẫy này đây, nhưng nếu hắn làm Adrien bị thương...Ladybug không chắc liệu cô có thể kiểm soát được hành động của mình hay không nữa.
Chat Noir cười khẩy. ''Không phải em muốn biết sao.''
Ladybug giận dữ hét lên, không thể ngăn mình tung cái yo-yo về phía người đồng đội cũ một cách dữ dội. Chat dễ dàng né được nó khiến Ladybug lại phẫn nộ thét lên, một lần nữa tung cái yo-yo và Chat nhảy lên trên một trong những quầy bếp.
Sợi dây từ cái yo-yo khiến chảo và nồi rơi tứ tung xuống sàn nhà, tiếng lạch cạch vang vọng thật lớn khắp căn bếp, khiến đôi tai Ladybug đau nhức và bắt đầu hơi ù ù. Chat Noir tiếp tục nhếch mép với cô, và lần này, tất cả những gì Ladybug cảm nhận là cơn thịnh nộ.
Với một tiếng thét giận dữ, rời rạc khác, Ladybug lao về phía hắn và nhảy tới. Đôi mắt Chat mở to khi Ladybug đâm sầm vào hắn, khiến hắn ngã ra quầy bếp. Ladybug giữ chặt eo hắn, cố định đôi tay phía trên đầu khi hắn quẫy đạp, cố gắng thoát ra. Ladybug trừng mắt nhìn xuống hắn và hắn đáp lại cô.
Ladybug mỉm cười thỏa mãn khi trông thấy tia sợ hãi phía sau đôi mắt lục lạnh lùng đó.
''NÓI VỚI TÔI ANH ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY RỒI, ĐỒ PHẢN BỘI!'' Ladybug hét lên với hắn, sự sợ hãi và tức giận bao trùm lấy cô.
Hình ảnh Adrien nằm trong vũng máu, lạnh lẽo và cô đơn ở đâu đó, bị Chat Noir tấn công. Cha cậu không hề để tâm đến tình trạng của cậu và cứ bỏ mặc cậu con trai tới chết, chỉ nhăm nhe đến miraculous của cô nhằm phục vụ cho mục đích xấu xa của hắn.
Tất cả là lỗi của cô.
Đáng ra cô phải nhận thấy có gì đó bất thường ở Chat Noir những ngày gần đây chứ. Đáng ra cô nên đoán ra mình đã bị gài bẫy. Đáng ra cô nên nghe theo lời bản năng mách bảo rằng Gabriel Agreste chính là Hawkmoth. Đáng ra cô phải bảo vệ Paris tốt hơn...bảo vệ Adrien...
Nỗi sợ hãi sau đôi mắt Chat Noir đã tan biến, thay vào đó chẳng có gì ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt, và hắn thư giãn người bên dưới cô, khép mắt lại như thể hắn đang tắm nắng vậy. Điều này khiến cho Ladybug bực tức hơn nữa và cô siết chặt hai cổ tay hắn, nghiền nát chúng. Chat Noir thậm chí còn chẳng nhíu mày.
''Ồ, chỉ nhồi nhét cậu ta ở đâu đó thôi ấy mà.'' Chat cười với cô một cách vô tội.
Không chút suy nghĩ, Ladybug thả hai tay hắn ra và siết chặt chúng quanh cổ Chat. Hắn lập tức ho khan dưới sự kìm kẹp của cô. Hắn trông hoàn toàn choáng váng, và thành thật thì, Ladybug cũng vậy. Nhưng lúc này, tất cả những gì cô quan tâm là đảm bảo Adrien được an toàn. Cô sẽ tìm cách giải quyết Chat sau và lên kế hoạch đánh bại Hawkmoth, nhận ra chuyện đó giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều vì cô đã biết hắn ta là ai. Tất cả những gì cô cần làm là tìm Sư Phụ Fu và có lẽ ông ấy sẽ giúp được cô. Giúp cô ngăn chặn Hawkmoth lại. Giúp cô đem mèo con của cô quay về.
''NÓI CHO TÔI BIẾT CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU!'' Ladybug hét lên với hắn lần nữa, những ngón tay cô giờ đã hành xử như thể những con trăn, cắt đứt nguồn dưỡng khí của Chat Noir bằng cú siết càng lúc càng chặt.
Chiến thuật này dường như không hề hiệu quả. Ladybug không thực sự có thể tiếp tục siết, và cơn hoảng loạn của cô tệ dần khi khuôn mặt Chat bắt đầu chuyển sang sắc tím đậm, nhìn cô với vẻ sợ hãi, đôi mắt hắn dường như đang thầm cầu xin cô, không thể nói nên lời.
Đôi mắt Ladybug đảo về phía chiếc nhẫn của Chat Noir. Nếu hắn thực sự bán mình cho bóng tối thì cô cần phải cắt đứt nguồn sức mạnh của hắn ngay. Đó hẳn là điều mà Sư Phụ Fu sẽ muốn cô làm.
Như thể cảm nhận được chính xác suy nghĩ của cô, với đôi tay giờ đã tự do, Chat vươn cả hai tay và đôi chân, ném Ladybug ra khỏi người hắn. Lưng cô va đập đau đớn với sàn nhà bếp được lát gạch đẹp đẽ, một vài viên gạch đã nứt và vỡ nát dưới sức lực đó.
Ladybug rên rỉ, tầm nhìn mờ đi đôi chút khi cô trượt người trên sàn nhà, đầu gối cô trở nên thâm tím vì hành động đó. Cố chống trả sự thôi thúc muốn bỏ cuộc và cho phép bản thân bất tỉnh, tầm nhìn của Ladybug dần rõ ràng trở lại và cô trông thấy Chat Noir đang rình rập về phía mình. Nụ cười khẩy đùa cợt, loạn trí đó trên khuôn mặt hắn giờ đã biến mất và thay vào đó là sự nghiêm túc lạnh lùng cùng cái nhíu mày đầy đe doạ. Đôi mắt hắn đục ngầu, và Ladybug cảm thấy mình đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Trái tim cô vỡ thành hàng triệu mảnh. Đồng đội của cô...có lẽ trước đây cô đã cố chối bỏ, nhưng...cô đã thực sự mất đi hắn rồi...
''Bỏ cuộc đi, Ladybug,'' hắn gầm gừ với cô, ''giờ thì, đưa tôi miraculous nào.''
''Không bao giờ!'' Ladybug thở hổn hển, vẫn cảm thấy chao đảo từ cú va chạm với bức tường. ''Tôi thà chết còn hơn! Anh nên biết rõ điều đó.''
Nụ cười của Chat Noir quay trở lại, và Ladybug nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng. Cô rẽ vào một góc, hoảng loạn khi nghe tiếng Chat Noir đang bình tĩnh theo sau mình. Ladybug nhận ra mình đã quay lại sảnh chính, và cô bắt đầu nhìn quanh quất với sự tuyệt vọng, cố gắng nảy ra ý tưởng nào đó.
Tiếng bước chân của Chat Noir càng lúc càng gần hơn, từng bước vang vọng khắp căn phòng, khiến Ladybug cảm thấy mình đã hoàn toàn bị bao vây. Với một tiếng thở hoảng hốt, Ladybug trèo lên một trong những cột đá cẩm thạch, leo mãi cho đến khi đầu cô gần như chạm đến trần nhà. Chat Noir bước vào phòng và dừng lại ở giữa phòng với vẻ khó chịu, hệt như hắn đã làm khi ở trong phòng ngủ của Adrien vậy.
Ladybug cau mày, thực sự bắt đầu cảm thấy hắn có thể nhận ra sự hiện diện của cô và chỉ câu giờ khoảnh khắc này cho những trò bệnh hoạn nào đó. Ý nghĩ đó gần như khiến Ladybug mất thăng bằng và trượt tay, nhưng cô đã kịp thời điều chỉnh. Cô chậm rãi thả một tay ra khỏi cột đá, dán mắt vào Chat Noir khi cô vươn tay cầm cái yo-yo, sẵn sàng tấn công ngay khi hắn ngẩng đầu.
Hắn vẫn đứng yên như một pho tượng, lưng hắn đối diện với cô, đôi tai mèo bằng da màu đen vẫn quay về hướng chung chung. Ladybug nín thở, cả cơ thể hoàn toàn căng cứng và cô chờ đợi Chat Noir sẽ làm gì tiếp theo. Từng cơn rùng mình lướt dọc sống lưng và một giọt mồ hôi rỉ xuống trán.
Chat vẫn không hề di chuyển.
Từng giây đồng hồ đau đớn chậm rãi trôi qua, nhịp tim của Ladybug đã tăng đến tốc độ vô thực. Chứng kiến Chat hành xử như thế này khiến cô đồng thời cảm thấy kinh hãi và đau nhói. Cô cần phải tìm ra Adrien, và cô càng bỏ thời gian để chơi cái trò trốn tìm bệnh hoạn, vặn vẹo này với Chat thì tình yêu của đời cô càng gặp nguy hiểm.
Dần trở nên mất bình tĩnh, Ladybug quyết định rằng mạo hiểm chính là cách tốt nhất. Cô tung chiếc yo-yo về phía cơ thể vẫn bất động của Chat Noir và hắn giơ thanh baton lên đỡ đòn tấn công đó mà chẳng buồn quay lại.
Ladybug nuốt nước bọt, cái siết tay trở nên trơn trượt hơn. Nuốt chửng sự sợ hãi, cô thả tay ra và rơi xuống sàn nhà trước khi Chat Noir cuối cùng cũng quay đầu để nhìn cô. Lơ hắn đi, Ladybug bắt đầu thử chạy về phía bên kia của căn biệt thự để tìm Adrien, mặc kệ Chat Noir đang bám theo mình, thay vào đó chỉ để tâm đến việc mang Adrien an toàn thoát khỏi đó.
Yo-yo trong tay, cô tiếp tục chạy mà không màng nhìn lại.
Thế nhưng, Ladybug hét lên khi mắt cá nhân va vào chất liệu kim loại cứng đầy đau đớn. Cô lập tức ngã xuống sàn nhà với một tiếng bịch, và Ladybug hét lên lần nữa, cảm thấy đau đớn và bực tức khi nhận ra rằng có lẽ mình đã bị trẹo mắt cá chân. Trong quá trình rơi đó, cái yo-yo đã tuột khỏi tay, cô kinh hoàng nhìn nó tiếp tục lăn dọc khu sảnh và vượt ngoài tầm tay.
Ladybug quay lại nhìn với sự hoảng loạn, nhận ra chính thanh baton của Chat Noir đã khiến cô ngã. Hắn đã kéo dài nó bằng với chiều rộng của khu sảnh và ném bên dưới cô trong khi cô chạy.
Chat Noir chẳng hề phản ứng khi quan sát cô đau đớn trên sàn nhà, và cảnh tượng đó khiến trái tim Ladybug gần như nổ tung trong lồng ngực vì cơn đau và sự phản bội.
Hắn thực sự không quan tâm đến cô nữa rồi.
Ladybug không rõ vì sao hắn liên tục khiến cô ngạc nhiên vì cách hành xử của hắn; vì một vài lý do nào đó cô vẫn chưa thực sự tin được rằng hắn đã thực sự trở mặt. Ladybug cảm thấy như thể cô đang sống trong một cơn ác mộng nào đó vậy. Điều đó chỉ khiến cô càng cảm thấy hoảng loạn, cô không thể tỉnh dậy được.
Đây chính là hiện thực.
Tình cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra.
Ladybug quay người lại và bắt đầu thử bò về phía trước để lấy cái yo-yo. Thế nhưng, sự nỗ lực đó là vô ích. Phần tồi tệ nhất chính là, cô biết rõ điều đó. Ladybug ré lên khi cảm thấy Chat Noir nắm lấy đôi chân mình và dễ dàng kéo cô ra xa khỏi vũ khí của cô. Cô đá và la hét hết sức có thể, trong khi Chat vẫn tỏ ra lạnh lùng và vô tâm khi hắn kéo cô quay về căn cứ của Hawkmoth. Cô cố ưỡn người, cố đá hắn, nhưng mọi thứ đều quá đau đớn, và Chat lúc này mạnh hơn cô rất nhiều.
''KHÔNGGG!'' Ladybug hét lên, cầu xin và năn nỉ, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô siết lấy đôi bông tai khi Chat tiếp tục kéo cô trên sàn nhà.
Thế nhưng, cô bắt đầu cảm thấy những tiếng bước chân trên sàn nhà lát gạch lạnh lẽo, và Ladybug ngẩng đầu và nhận ra rằng Hawkmoth đã rời khỏi văn phòng, đứng cách họ chừng vài feet trước khi gõ mạnh cây gậy trên sàn nhà, sự rung động gần như khiến cô điếc và đôi tai ù đi. Chat Noir cũng dừng lại, vẫn giữ chặt lấy đôi chân cô, và cả hai quan sát Hawkmoth nhặt cái yo-yo của Ladybug lên, xem xét món vũ khí bằng ánh mắt say mê và kinh ngạc.
''Ta đã muốn món vũ khí này trong tay từ lâu lắm rồi.'' Hawkmoth gần như mang vẻ choáng váng và hào hứng. ''Và sớm thôi nó sẽ là của ta. Đưa nó đến sào huyệt của ta!'' hắn ra lệnh cho Chat Noir.
Ladybug thét lên khi Chat Noir lại bắt đầu kéo cô đi, vùng vẫy và vung tay loạn xạ. Cuối cùng thì cô cũng vặn người lại và cong lưng lên để có thể lao về phía Chat Noir. Đôi mắt Chat Noir mở to khi thấy cô đột ngột lao về phía mình, và Ladybug sử dụng tư thế mới này để đá Chat Noir mạnh nhất có thể bằng cả hai chân. Bàn chân cô va chạm vào bụng hắn, và Chat rên rỉ khi hắn ngã ra xa, buông tay khỏi đôi chân Ladybug.
Chuẩn bị để chạy, Ladybug hơi loạng choạng khi cố đẩy người khỏi sàn nhà, và cô đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng thoát được khi cô cảm thấy có gì đó chém vào lưng mình. Ladybug hét lên và lập tức ngã ra sàn nhà lần nữa, lưng cô như đang bốc cháy. Tựa như có dòng chất lỏng ấm nóng đang rỉ dọc tấm lưng, và Ladybug nhanh chóng vươn tay để xem nó là gì. Cô rụt tay lại và há hốc khi nhận ra đó chính là máu.
Thở hổn hển đầy sợ hãi, Ladybug xoay người lại mặc cho cơn đau đang nhức nhối trên lưng và đối mặt với Hawkmoth đang trừng mắt xuống nhìn cô, cây gậy của hắn giờ đã biến thành một thanh kiếm nào đó. Máu của cô vương đầy trên đó, và trong cơn hoảng loạn, Ladybug cố đứng dậy lần nữa, nhưng lại lập tức khuỵ xuống, cơn đau ở lưng gần như không thể chịu nổi.
Rồi Hawkmoth gầm lên, vươn tay túm lấy một bím tóc, siết lấy nó để lôi cô lên khiến Ladybug gào lên đau đớn, túm lấy tay hắn để phần nào nói lỏng cú siết. Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống gò má, và cô bắt đầu nức nở sợ sệt, vẫn cố đấm đá loạn xạ để thoát khỏi tay Hawkmoth mặc cho cơn đau tột cùng mà cô đang gánh chịu.
Chat Noir nhìn cô với biểu cảm trống rỗng, và thật lòng mà nói, điều đó còn khiến cô đau đớn hơn cả vết thương đang mang trên lưng.
Hawkmoth tiếp tục lôi cô trở về văn phòng, và Chat Noir đi theo cách đó không xa. Ladybug bắt đầu đá vào chân Hawkmoth, hy vọng hắn ta sẽ vấp ngã, nhưng Chat Noir đã nhanh chóng nhận ra kế hoạch của cô và túm lấy hai chân cô lần nữa, không hề buông tay, dù cho Ladybug có vùng vẫy đến mức nào. Da đầu cô đau đớn tột cùng vì Hawkmoth đang lôi toàn bộ sức nặng cơ thể của cô bằng mái tóc.
Họ quay lại văn phòng, và Ladybug đã nghĩ rằng cô sẽ bị tấn công vì miraculous của cô, nhưng cô đã sốc khi cả hai tiếp tục di chuyển, đi về phía bức chân dung lớn của Emilie Agreste. Đôi mắt màu lục hiền từ của bà nhìn xuống họ, cùng với hàng trăm con mắt khác trong bức chân dung gần như mô phỏng theo lông khổng tước.
Với bàn tay vẫn tự do, Hawkmoth ấn vào vài con mắt, như thể đó là một loại mật khẩu nào đó. Ladybug quan sát, hoàn toàn khiếp sợ nhưng cũng gần như bị mê hoặc. Rồi cô nhớ ra là Hawkmoth có nói về sào huyệt. Dĩ nhiên là loại người như gã ta sẽ có một cái rồi. Ở nơi đó, hắn ta sẽ yên ổn để khủng bố thành phố Paris mà không hề gặp bất cứ hiểm nguy.
Sau khi ấn con mắt cuối cùng, nền đất dưới chân họ rung lên, khiến Ladybug giật mình ngừng sững sờ và bắt đầu chống lại Hawkmoth và Chat Noir một lần nữa. Đôi mắt cô ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt lục của bà Emilie.
''Vợ con ông sẽ nghĩ gì về tất cả chuyện này hả?!'' Ladybug bật lại với Hawkmoth.
Khuôn mặt Hawkmoth hơi nhăn lại. ''Ta làm tất cả chuyện này vì họ cả đấy.''
''Còn anh?'' Ladybug quay sang Chat Noir, trừng mắt với hắn như thể hắn chẳng là gì ngoài một tên cặn bã. ''Anh thì được cái quái gì từ chuyện này?''
Chat Noir chẳng nói gì, thế nhưng, Ladybug không thể không nhận thấy khuôn mặt hắn gần như trắng bệch. Nhưng đôi mắt thì vẫn cứng nhắc và hắn chẳng hề nhìn cô, chỉ trân trân nhìn thẳng về trước, tựa như con robot chờ mệnh lệnh.
Cái thang máy kỳ lạ này cuối cùng cũng dừng ngay tầng dưới cùng, và Ladybug nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng tối om trống rỗng chẳng có gì khác ngoài những con bướm trắng...là akuma. Ladybug há hốc quan sát xung quanh rồi chằm chằm vào khung cửa sổ rộng lớn nhìn ra thành phố. Thế nhưng, khung cảnh thành phố giờ đã bị một bức tường lửa và khói che phủ. Cả căn nhà giờ đã bắt đầu nóng lên khi ngọn lửa bắt đầu nhấn chìm nó, nhưng có vẻ như cả Hawkmoth và Chat Noir không hề bận tâm bởi điều đấy.
Được an toàn trong sào huyệt, cùng với việc Ladybug sẽ không thể trốn thoát, Hawkmoth hướng sự chú ý về phía cô lần nữa, nở nụ cười toe toét khi hắn kéo cô lên để cô trong tư thế bán đứng. Chat Noir luồn hai tay quanh eo và đôi tay để ngăn cô vùng vẫy. Trong khi đó, Hawkmoth đứng trước mặt họ, ánh mắt tham lam nhìn đôi khuyên tai, đôi tay hắn vươn ra, sẵn sàng tước lấy nó.
Mồ hôi chảy xuống trán Ladybug khi cô nín thở. Đôi mắt mở lớn sợ sệt khi cô cảm thấy tay Hawkmoth siết lấy đôi tai cô, cố giật đôi khuyên ra. Cô có thể cảm thấy phép thuật dần biến mất. Cô bị luồng sáng bao lấy khi sức mạnh bắt đầu tan biến đi cùng với bộ đồ siêu anh hùng. Bất cứ giây phút nào, danh tính thực sự của cô cũng sẽ bị lộ ra trước mặt họ.
Trái tim dừng đập trong lồng ngực, và Ladybug biết mình phải hành động nhanh trước khi quá trễ. Cô đang thua, nhưng cô vẫn còn cơ hội cuối cùng để cố thoát ra và biến khỏi đây. Cô không thể để họ lấy được miraculous của cô được. Cô thà chết còn hơn là để họ sở hữu nó.
Ladybug đột ngột chúi về phía trước, kéo Chat Noir theo cùng và khiến hắn tông sầm vào Hawkmoth, khiến gã siêu phản diện ngã sầm ra sau đầy đau đớn. Ladybug cứ tiếp tục, ném Chat Noir qua lưng và gần như đẩy cả hắn và Hawkmoth ra phía bên kia phòng.
Ladybug nhìn thấy cơ hội và chạy vụt đi. Thật khó chịu làm sao, cô không có chiếc yo-yo, nhưng không đời nào cô có thể đấu lại Hawkmoth mà không có nó. Không, cô cần tập trung vào việc thoát ra khỏi đây. Cô cần phải tìm nơi an toàn.
Nhảy vọt lên không trung, Ladybug bắt đầu thoát ra qua cái lỗ trên trần nhà mà cái thang máy đã đi xuống, nhảy qua từng bức tường. Ánh sáng lờ mờ từ văn phòng xuất hiện ở phía trên, niềm hy vọng được thoát khỏi đây và được an toàn của cô. Cô dán chặt mắt vào nó, quyết tâm phải ra khỏi đây. Nhưng không bao lâu trước khi có cái gì đó ánh lên ở khóe mắt, và Ladybug quay đầu vừa kịp lúc để thấy Hawkmoth đang lao về phía cô, thanh kiếm óng ánh mà hắn đang cầm chính là thứ khiến cô chú ý.
Đôi mắt hắn rực lửa, tựa như hành động vừa rồi của Ladybug chính là giọt nước làm tràn ly đối với hắn, và ánh mắt hắn tràn ngập ác ý khi Ladybug đang giữa chừng lao ra khung cửa sổ trước. Mọi thứ diễn ra tựa như đoạn phim quay chậm. Đôi mắt xanh bắt gặp tròng mắt xám khi Hawkmoth vặn người và đá vào bụng Ladybug. Cô cảm thấy buồn nôn khi ngã ra sau trong khi Hawkmoth thì đáp xuống sàn nhà, lành lặn đáp đất và ánh mắt sợ sệt của Ladybug bắt gặp đôi mắt của Chat Noir, ánh mắt họ khoá lấy nhau.
Phản bội.
Không có gì ngoài cảm giác bị phản bội dữ dội đốt bỏng cô hơn cả đám cháy xung quanh.
Sao anh ta có thể?
Sao anh ta có thể làm thế với mọi người? Với Paris? Với cô?
Vẻ kinh hoàng trong đôi mắt lục đó là thứ cuối cùng cô thấy khi lưng mình đập vào cái cửa sổ tròn lớn một cách đầy đau đớn. Cửa kính vỡ nát thành hàng triệu mảnh từ cú va chạm, găm vào da cô đau đớn. Ladybug gần như chẳng còn sức lực để la hét nữa.
Thực quá sức chịu đựng.
Sự phản bội của Chat Noir xoáy cuộn trong đầu, dòng chảy xúc cảm của sự tức giận, tổn thương, bối rối đang quay mòng mòng. Máu chảy trên làn da, nhưng ngay lúc đó, Ladybug không thể ép mình để tâm đến.
Cô đã thất bại rồi.
Hawkmoth cười một cách tàn bạo với cô, vẫn nắm chặt cái yo-yo trong tay, vẫy vẫy với cô, mỉa mai cô bằng thứ công cụ sẽ cứu mạng được cô vào thời điểm đó. Cảm giác như thể mọi chuyện đang chầm chậm diễn ra vậy. Có lẽ thực sự là như vậy. Có lẽ tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một cơn ác mộng khủng khiếp và có thể ở bất cứ lúc nào, Ladybug sẽ tỉnh dậy được. Mọi chuyện đều bình thường cả.
Nhưng không hề.
Đây chính là hiện thực.
Kết thúc suy nghĩ đó trong hoà bình, Ladybug khép đôi mắt lại. Vậy chính là lúc này đây. Đây chính là kết thúc của cô. Cô sắp sửa chết. Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn. Bằng cách này, cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi thất bại của mình. Hawkmoth đã thắng rồi, và cô sẽ chuộc lỗi bằng chính cái chết của mình.
Gió thổi qua mái tóc khi cô ngã, và lớp tro tàn nóng vương trên làn da, đốt bỏng cô - mùi vị của điều sắp sửa diễn ra. Không khí xung quanh càng lúc càng nóng dần khi cô ngã xuống địa ngục đang hoành hành bên dưới. Mong muốn chuyện này sẽ diễn ra nhanh và ít đau đớn nhất có thể, Ladybug lộn ngược người trong khi cô ngã, đảm bảo rằng đầu cô sẽ là bộ phận đầu tiên va chạm với nền đất. Chẳng có gì trên tường để cô có thể tóm lấy và ngăn mình rơi xuống cả.
Thực sự chính là lúc này đây.
Gương mặt của những người cô yêu thương loé lên trong tâm trí...mẹ cô, cha cô, Alya...Adrien.
Cô sẽ không bao giờ có cơ hội để nói với cậu tình cảm của mình. Nhưng trong khoảnh khắc này đây, ít nhất thì cô có thể giả vờ. Không khí tiếp tục nóng dần, cô tưởng tượng đó là vòng tay ấm áp của Adrien khi cậu ôm cô vào lòng, thừa nhận rằng cậu cũng yêu cô. Một nụ cười nhẹ vẽ trên khuôn mặt Ladybug khi cô tưởng tượng đôi môi cậu ép lấy môi mình, cả cơ thể cô cháy bỏng dưới cái chạm từ cậu.
''Adrien...'' Ladybug thì thầm.
Một cơn đau nhói mà Ladybug chưa bao giờ trải qua bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, hút hết sức sống trong người và ngăn nhịp tim cô lại. Một luồng sáng hồng lấp đầy tầm nhìn, và rồi mọi thứ tối đen.
—----------------------
End Chapter 28
—----------------------
*Bản gốc là 'heaters gonna heat'
**Incendium trong tiếng Latin nghĩa là lửa và hành vi phóng hoả, nên mình dịch tựa chương thành 'ngọn lửa'.
***Khúc này Chat sang phe phản diện nên mình đổi lại xưng hô là 'hắn' nha.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com