Chapter 29: Confronting Fears
Chapter 29: Đối mặt với nỗi sợ hãi
Trống trải.
Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận.
Cậu chẳng khác gì cái vỏ rỗng khi chìm sâu vào cái ghế, lỗ hổng trong lồng ngực cậu rung lên, trái tim đã biến mất, bị xé toạc ra và đốt cháy, giống như cô vậy. Chẳng còn gì ngoài tro tàn, thất lạc đâu đó ngoài kia, với chẳng hy vọng nào sẽ tìm lại được nó. Nhưng mặc cho cái cảm giác trống trải đó, cơ thể cậu lại nặng nề, và cậu gần như chẳng còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ là một ngón tay, đặc biệt là giờ đây cậu đang ở đây, có lẽ là đang đối mặt với tất cả những gì vừa xảy ra.
Tại sao cậu lại ở đây?
Cậu không hề muốn.
Cậu đã tự nhủ rằng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Rằng cậu chẳng hề quan tâm gì đến về chuyện đã xảy ra bởi vì tất cả những gì quan trọng nhất trên vũ trụ đối với cậu giờ đã đi mất rồi. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu ở đây. Để nhìn thấy điều cuối cùng còn lại mà cậu quan tâm đang bị mang đi mất. Có lẽ đó là một loại hình thức từ biệt bệnh hoạn nào đó. Có lẽ cậu chỉ đang tỏ ra ích kỷ thôi, để chắc rằng cậu sẽ không hó hé và tiết lộ ra tất cả những gì mà cậu đã gây ra.
Không phải là vì nó quan trọng. Nếu cậu cũng bị bắt giữ và ra toà, thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Thực chất thì cậu còn chẳng xứng đáng với điều đó. cậu nên bị cách ly khỏi xã hội luôn. Nếu có bất cứ chuyện gì, thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra vào cái đêm ấy, nếu không muốn nói là hơn nữa.
Cậu đã có thể ngăn nó lại.
Nhưng chẳng nhà tù nào có thể sánh bằng cái nhà tù mà cậu đang giam cầm bản thân trong tâm trí cả. Tựa như cậu đã bị nhốt trong chính bộ não của mình, nhìn ra thế giới bằng cặp mắt, chỉ là cậu chẳng còn nắm quyền kiểm soát nữa. Cơ thể tiếp tục hoạt động, đi đi lại lại, thỉnh thoảng ăn uống, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự để ý đến mấy chuyện đó cả. Tất cả những gì cậu có thể tập trung chính là về những ký ức...những hồi ức tồi tệ khủng khiếp đó.
Hồi ức về sự cố đó đã hút sạch toàn bộ sự sống khỏi cậu. Hồi ức mà hôm nay sẽ tràn ngập khắp tâm trí. May mắn thay là cậu đã bỏ lỡ gần như phần lớn nó. Cậu cuối cùng cũng quyết định sẽ ra mặt chỉ vào hôm nay thôi, để nhìn thấy đôi mắt xám lạnh lẽo của ông ta lần cuối. Để nhìn thấy bản mặt ông khi ông ta bị đưa đi, có vẻ là mãi mãi.
Rồi cậu sẽ chẳng còn gì.
Ánh đèn trong phòng xử án thật ấm áp và mãnh liệt, nướng Adrien trong cái áo nỉ dày mà cậu đang mặc để cố che giấu thân phận. Cậu lún sâu vào cái ghế khi người người bắt đầu nhìn quanh phòng với vẻ mong chờ. Ai ai cũng đều yên lặng, trừ duy nhất một người thỉnh thoảng lại cất tiếng đằng hắng. Không ai dám lên tiếng vì sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Bầu không khí trong căn phòng thật căng thẳng*, và bụng dạ Adrien cứ vặn xoắn cả lên.
Cậu không nên ở đây.
Cậu nên rời đi.
Nếu có ai đó nhận ra cậu ở đây, thì cậu sẽ không bao giờ được yên thân hết. Chuyện sẽ tràn lan khắp mặt báo. Nó sẽ trông giống như cậu có quan tâm. Adrien chỉ đơn thuần ở đây để nhìn mặt gã đàn ông đã giết chết tình yêu của đời cậu thôi. Gã đàn ông đã khủng bố thành phố Paris gần cả năm trời, kẻ đã nói dối và thao túng mọi người - thậm chí ngay cả con trai gã. Adrien thèm muốn cái cảm giác thỏa mãn được nhìn thấy mặt ông khi ông ta nghe tuyên án rằng ông sẽ bị cách ly khỏi thế giới vĩnh viễn, một bản án gần như xứng đáng vì đã nhốt con trai mình suốt từng ấy năm trời. Giờ thì ông ta cũng sẽ cảm nhận được nó gần y hệt cậu vậy.
Nhưng chẳng có mức trừng phạt nào là đủ cả, và Adrien có thể cảm nhận cơn tức giận đang dần sôi sục trong lòng, và mật đắng dâng lên cổ họng khi cậu khó nhọc kiềm chế bản thân. Những ngón tay siết chặt lấy mặt dưới của cái ghế gỗ, tuyệt vọng kìm nén việc đứng dậy và gào thét, để tất cả những nỗi đau và giận dữ mà cậu đang cảm nhận thoát ra. Nhưng những xúc cảm đó vẫn không thể lấp đầy được cái sự rỗng tuếch bên trong. Không gì có thể.
Những người có thể giờ đã đi mất rồi.
Adrien gần như chẳng hề chú ý khi những giọng nói thì thầm bắt đầu lấp đầy phòng xử án. Cậu làm theo khi mọi người đứng dậy lúc thẩm phán bước vào phòng. Trong lúc đó, Adrien dán chặt mắt vào sàn nhà, cái mũ trùm màu đen che khuất khuôn mặt. Cậu đã lo lắng trong thoáng chốc rằng vẻ ngoài mộc mạc của mình sẽ khiến người ta đặt câu hỏi, nhưng xem ra người người đều tập trung vào việc chờ đợi xem chuyện sắp sửa diễn ra hơn.
Tựa như cậu đang chìm dưới làn nước. Đôi tai tắc nghẽn khi chúng bắt đầu hơi râm ran. Bụng dạ chùng xuống chân khi không khí trong phòng xử án tiếp tục càng lúc càng nặng nề. Nó nhấn cậu xuống, khiến hơi thở trở nên khó nhọc và từng giọt mồ hôi bắt đầu hình thành trên làn da. Cậu cảm thấy phát bệnh. Cậu muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng một sức mạnh vô hình đã ngăn cậu lại, ép cậu phải chứng kiến những gì sắp sửa diễn ra. Giống như có những ác quỷ nhỏ đang ấn đôi vai cậu xuống, ép cậu phải chịu đựng cái sự tra tấn chết tiệt này.
Chính là thời khắc này đây.
Cậu sẽ phải làm chuyện này.
Nuốt chút nước bọt ít ỏi xuống cổ họng khô khốc, Adrien cuối cùng cũng có can đảm để ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt cậu ban đầu tập trung vào chân bục gỗ. Cảnh sát và bảo vệ đứng quanh nó, tất cả họ đều đứng một cách trang nghiêm, nhìn thẳng về phía trước. Qua khóe mắt, Adrien có thể nhận ra cái người đơn độc đó đang bị canh gác rất nghiêm ngặt.
Đôi mắt cậu không thể không dõi theo dáng người đó, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể nhìn vào ông. Nỗi căm thù tràn khắp người cậu, khiến dạ dày lại lần nữa quặng lại. Đôi tay run rẩy, và đầu óc thì biến thành một cơn lốc dữ dội, khiến cậu cảm thấy như căn phòng đang quay cuồng. Mọi thứ là một khoảng mờ cho đến khi Adrien chớp mắt, làm một vài giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má.
Cậu sụt sịt và nhanh chóng lau chúng đi bằng ống tay áo. Cậu không thể tỏ ra yếu đuối vào ngày hôm nay được. Cậu cần phải chứng kiến chuyện này. Cậu cần phải đảm bảo. Cậu cần phải biết. Cậu cần cái sự kết thúc điên rồ này. Nó sẽ không xoa dịu được nỗi đau, nhưng ít ra thì cậu hy vọng rằng nó sẽ khiến cậu bình tâm lại phần nào, biết rằng...rằng...Hawkmoth...bị nhốt ở nơi hắn ta thuộc về.
Cậu cần phải chứng kiến cảnh tượng này.
Hít một hơi sâu, Adrien cuối cùng cũng có thể ép bản thân nhìn gã đàn ông đang đứng trên bục. Tư thế của ông ta vẫn bất động và cứng nhắc như thường lệ, với đôi tay bị còng lại ở sau lưng. Bộ suit đen ông đang mặc để hầu toà tương phản với sắc da giờ đã trắng bệch nhợt nhạt. Khuôn mặt ông hơi gầy gò. Mái tóc màu bạch kim gọn gàng thường ngày giờ đã hơi rối bù với vài lọn tóc chỉa nhiều hướng. Dáng vẻ của ông chẳng thể hiện ra điều gì cả, nhưng cái vẻ mặt thường ẩn giấu cảm xúc thực sự đó giờ đã bắt đầu sụp đổ**; một diện mạo quá ư là hợp với cái tâm trí vụn vỡ của ông. Một tâm trí mà đã hư hại từ lâu kể từ khi mẹ cậu biến mất.
Nhưng rồi cái khuôn mặt gầy gò đó bắt đầu quay lại, đôi mắt xám như bão tố bắt gặp tròng mắt lục chết chóc. Ánh mắt họ khoá lấy nhau, và Adrien không thể không bị thôi miên, tựa con rắn bị ánh mắt mở to của kẻ thôi miên bắt gặp. Gabriel Agreste nhìn thẳng xuyên qua đám đông, dường như ông lập tức có thể nhận ra sự hiện diện của Adrien vậy, đôi mắt ông găm thẳng vào tận cõi lòng của Adrien...
Đôi mắt Chat Noir bật mở, bóng ma ánh mắt của ông Gabriel vẫn nhìn hắn chằm chằm từ bóng tối sâu thẳm kia, khiến Chat Noir há hốc và giật mình ngồi thẳng dậy. Hắn chớp chớp mắt một vài lần rồi dụi dụi mắt, có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh trên mặt dù đang mang đôi găng tay đen bằng da. Trái tim hắn đập mạnh đầy hoảng loạn khi Chat tuyệt vọng cố dụi mắt nhằm rũ bỏ đi cái ánh mắt lạnh lẽo của cha hắn đi.
Cặp mắt xám đó biến mất, và Chat Noir cuối cùng cũng có thể mở mắt ra lần nữa, bối rối tự hỏi tại sao hắn lại nằm ngủ khi đang trong bộ dạng siêu anh hùng trước khi tất cả những ký ức của ngày hôm trước ùa về. Ký ức về việc làm bánh với Marinette, cả hai đùa giỡn với nhau, cái cảm giác thôi thúc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện khi hắn giữ cô dưới người mình, và sự điên loạn của Alya trước khi hắn ngủ thiếp với Marinette trong vòng tay.
Rồi Chat Noir há hốc, nhìn xuống vòng tay giờ đã trống không. Hắn nhanh chóng nhìn ra đằng sau, nhưng phần giường bên cạnh hắn cũng trống trơn luôn, chẳng có gì ngoài lớp ga giường nhăn nhúm. Căn phòng vẫn tối om, ánh sáng từ thành phố rọi vào căn phòng qua lớp màn cửa. Cơn hoảng loạn lại lập tức dâng lên trong lòng Chat Noir khi ý nghĩ về việc Marinette mất tích bắt đầu tràn vào.
''Marinette ơi?'' hắn lập tức gọi vào khoảng tối tăm, sẵn sàng nhào ra khỏi giường và đi tìm cô. Lỡ như có ai bắt cô đi thì sao?! Cô có bị thương không?! Cô có lại bị bệnh không?!
''Tôi đây,'' một giọng nói dịu dàng, trầm lắng đáp lại từ khoảng tối bên dưới.
Khi hắn điên cuồng nhìn quanh căn phòng, hắn hẳn đã không nhìn thấy cô rồi. Đang ngồi trên ghế bên dưới hắn, chính là Marinette, đôi chân duỗi ra trước mặt, đôi tay thì đặt trên đùi khi cô nhìn bâng quơ vào khoảng tối phía trước. Rồi Chat Noir nhớ ra lúc này có lẽ căn phòng Marinette đã gần như tối mịt rồi, khiến cho cái việc cô đang ngồi bất động trong bóng tối càng kỳ lạ hơn đối với hắn.
''Cô đang làm gì vậy?'' Chat hỏi với vẻ không thể tin được, nhưng đồng thời cũng hơi lo lắng, khi hắn vươn tay bật một trong những cái đèn lên rồi lại nhìn cô chằm chằm từ cái giường.
Marinette thậm chí còn chẳng giật mình khi ánh đèn lấp đầy căn phòng. Cử động duy nhất mà hắn có thể nhìn nhận chính là đôi đồng tử của cô điều chỉnh cho quen với nguồn sáng. Phần còn lại của cơ thể cô vẫn hoàn toàn bất động, vẻ mặt trống rỗng vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt, tròng mắt xanh dương xa xăm. Cô tiếp tục bất động khi Chat Noir lập tức nhào khỏi giường, lo lắng lao tới chỗ cô.
Cuối cùng thì Marinette cũng giật mình khi Chat Noir đặt tay lên vai cô, dù đó không phải là phản ứng mà hắn mong chờ. Chat lập tức rụt tay lại như thể hắn vừa bị bỏng mặc dù bờ vai cô rất lạnh. Lòng hắn nhói lên đau đớn. Marinette có ổn không vậy? Hắn đã làm cô tổn thương sao? Hắn chắn chắn hy vọng rằng cô sẽ không nổi cơn tam bành và sẽ không bảo hắn cút đi lần nữa.
Hắn không chắc lần này mình có chịu nổi không nữa.
Trước đây thì nó chỉ là một trò chơi lớn thôi. Hắn cảm thấy việc làm cô tức tối rất thích thú, nhận thấy cái tính cách hung dữ mới mẻ của cô thú vị và đồng thời cũng thấy hấp dẫn khi tại sao Marinette lại thay đổi nhiều đến như vậy. Nhưng giờ thì hắn quan tâm đến cô sâu sắc. Quan điểm của cô về hắn là tất cả đối với hắn. Hắn không muốn làm cô hoảng sợ nữa. Hắn không muốn trở thành gã cảnh vệ đáng sợ của thành phố Paris. Tất cả những gì hắn muốn giờ đây chính là giúp Marinette trở nên khá hơn. Đây có lẽ là hành động anh hùng cuối cùng và duy nhất của hắn. Nhưng nếu ai đó trên cõi đời này xứng đáng nhận được tất cả sự cứu giúp, thì đó chính là Marinette.
''Cô...Cô có ổn không đấy?'' Chat lo lắng hỏi, sợ hãi rằng cô sẽ lại từ chối hắn.
''Tôi xin lỗi.'' Marinette hít một hơi sâu rồi vùi mặt vào hai bàn tay. ''Tôi vừa có một giấc mơ tồi tệ, chỉ vậy thôi. Tôi thường hay bị bồn chồn lo lắng sau mấy giấc mơ đó.''
Đáp lại cơn sốc của Chat Noir, Marinette vươn tay và lại dịu dàng nắm lấy tay Chat Noir, ánh mắt tập trung vào lòng bàn tay hắn khi cô đan những ngón tay của họ vào nhau rồi lại thả ra, khiến gò má Chat hơi nóng bừng lên. Nhịp tim hắn tăng dần, và hắn mừng là mình đang đi găng bởi lòng bàn tay hắn đang bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
Hắn rũ mắt nhìn Marinette khi cô tiếp tục tập trung vào bàn tay hắn, tiếp tục vờn những ngón tay với một cái nhíu mày. Khuôn mặt cô tái nhợt, và hắn có thể chỉ ra rằng cô đang run bần bật. Vì đã dành nhiều thời gian bên cô, Chat Noir biết cô thường hay gặp ác mộng, nhưng hắn đã không biết là chúng có thể tệ đến mức này.
Nhưng hắn là người duy nhất trong số tất cả mọi người có thể hiểu rõ cảm giác của Marinette ra sao. Cô rất giống hắn ở rất nhiều điểm. Chat Noir gần như bắt đầu cảm thấy chính là định mệnh đã đưa đẩy hắn gặp Marinette vào cái đêm đó. Tựa như họ phải gặp nhau vì cả hai đều trải qua nỗi đau tương tự vậy. Hắn thấu hiểu Marinette hơn bất kỳ ai hắn từng hiểu, và hắn bắt đầu cảm thấy hắn có thể trở lại là chính mình khi ở bên cô. Hắn không thể hoàn toàn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng gần như thể hắn có thể chấp nhận phần con người đó hơn khi có cô bên cạnh. Hắn có thể chấp nhận quá khứ đó. Hắn có thể chấp nhận những gì đã diễn ra.
Hắn...Hắn gần như có thể buông bỏ...
Đó là cho đến khi Chat Noir chớp mắt và lại nhìn thấy cặp mắt xám của cha hắn lần nữa. Nó chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng Chat biết chúng ở đó và luôn dõi theo hắn. Hắn sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi chúng. Chúng tiếp tục ám ảnh hắn trong cơn mơ, giống như Marinette bị những gì xảy ra với cô ám ảnh vậy.
''Tôi biết cô cảm thấy thế nào,'' Chat Noir thở ra, ngoảnh mặt đi, ''Tôi cũng có những cơn ác mộng tệ lắm.''
''Ư-Ừ, tôi có chứng kiến mà.''
Chat Noir lập tức quay đầu lại và nhìn cô bằng đôi mắt mở lớn. ''Y-Ý cô là sao?''
''Anh cứ cựa quậy rồi trở mình khi ngủ,'' Marinette giải thích, buồn bã nhìn hắn, ''anh đã rên rỉ và lẩm bẩm về mấy điều mà tôi chẳng hiểu nổi.''
Chat Noir thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm. ''Tôi...Tôi thi thoảng hay gặp ác mộng về cái đêm đó lắm...'' hắn ép bản thân thừa nhận.
Cảm giác thật...gần như tự do khi có thể đẩy nó ra khỏi cõi lòng vậy. Thừa nhận một chuyện như vậy với ai đó. Hắn biết hắn trông yếu ớt. Siêu anh hùng không nên bị mấy thứ như vậy ảnh hưởng. Siêu anh hùng là những người mạnh mẽ. Họ hoàn thành trọng trách và không dừng lại để chìm đắm. Họ không nên tỏ ra sợ sệt, chứ đừng nói là e sợ bởi những hồi ức về những chuyện đã xảy ra từ lâu.
Nhưng hắn không còn là siêu anh hùng nữa rồi, Chat Noir thầm nghĩ với nỗi buồn rầu và hổ thẹn tột cùng. Hắn đã trở thành kẻ ác ngay từ lúc hắn nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn đó và biến nó thành hành động. Hắn chính là lý do mà mẹ hắn không được cứu. Hắn chính là lý do mà cha hắn trở nên điên loạn và ám ảnh. Hắn chính là lý do mà tình yêu của đời hắn qua đời.
''Tôi...'' Chat thốt lên khi nước mắt bắt đầu dâng lên. ''Tôi...chuyện đã xảy ra đêm đó...tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã quá ngu ngốc. Tôi...Tôi không thể cứu được cô ấy...Tôi đã không thể cứu được cô ấy!''
Trước khi Chat Noir thậm chí nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn ngã gục xuống sàn nhà, không thể kiềm chế những tiếng nức nở đang tuôn ra từ đáy lòng như một con quái thú giận dữ. Nó xé toạc lồng ngực hắn ra, tuôn ra những tiếng hú của nỗi đau không bao giờ chấm dứt. Nói lớn những từ ngữ đó...biết và thừa nhận rằng đó là lỗi của hắn khi không thể cứu được cô ấy...thật quá sức chịu đựng. Tựa như hắn đã mở một cánh cửa lũ lụt lớn và giờ thì mọi thứ đang đổ ập lên hắn.
Hắn gần như không nhận ra cảm giác đôi tay Marinette đang ôm lấy hắn, thân hình nhỏ nhắn của cô giờ đang ngồi đối diện hắn, không thể ngăn bản thân vùi mặt vào bờ vai cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào. Nó khiến cơ thể hắn lập tức bình tĩnh lại, và hắn cảm thấy an toàn trong vòng tay cô, thế nhưng, nó vẫn không thể ngăn lại những tiếng nức nở và đau buồn mà hắn đã dồn nén quá lâu.
Marinette đang làm gì hắn thế này? Tại sao cảm giác này thật sai trái nhưng cũng thật đúng đắn? Thật tuyệt vời nhưng cũng quá đỗi tồi tệ? Hắn cảm thấy tội lỗi cực kỳ. Marinette chính là người đang buồn rầu và đã thức dậy với cơn sợ hãi, và hắn thì lại đang suy sụp tinh thần trước mặt cô, và cô chính là người dỗ dành hắn. Phải là ngược lại mới đúng chứ.
Đáp lại suy nghĩ đó, Chat Noir lại lập tức ngăn những tiếng nức nở lại, cất chúng lại trong cái hộp trong lòng luôn luôn đầy ắp, luôn sắp sửa tuôn trào dưới áp lực. Hắn đóng chặt nắp hộp lại, đảm bảo sẽ không có tí gì thoát ra nữa. Nó lại lập tức run bần bật, nhưng lần này áp lực đã giảm bớt vì hắn đã để một chút thoát ra, tựa như dây thắt lưng quanh eo đã nới lỏng đôi chút.
Nhưng việc lấy lại nhận thức lại là chuyện dễ hơn, ép buộc bản thân rời khỏi vòng tay Marinette lại là một trận chiến dữ dội khác. Hắn muốn cuộn mình trong vòng tay cô mãi mãi. Hắn muốn để cô vĩnh viễn coi sóc hắn, không bao giờ đối mặt với bất cứ điều gì, không bao giờ phải đối đầu với bất cứ việc gì nữa. Ở nơi này, hắn được an toàn, được yêu thương, được chấp nhận. Marinette khiến hắn cảm thấy khá hơn, và hắn càng ở gần cô bao nhiêu, hắn cảm thấy mình có thể thở trở lại bấy nhiêu.
Thế nhưng, khi hắn cuối cùng cũng có thể ép mình lùi khỏi Marinette và ngẩng mặt nhìn cô, hắn sốc khi thấy cô lại lần nữa sững sờ tại chỗ. Ánh mắt cô lại dán chặt vào sàn nhà, cái nhíu mày xuất hiện và quá nhiều xúc cảm xuất hiện trong đôi mắt nhanh đến nỗi khiến Chat Noir không sao có đủ thời gian để có thể nhận ra chúng. Có vẻ như cô đang cố kiềm lại những giọt nước mắt khi vẻ mặt của cô dường như đã dừng lại ở sự đau đớn và kinh tởm không thể chịu nổi.
''Không phải là lỗi của anh đâu, Chat à,'' Marinette đáp lại với tông giọng khẳng định và chắc nịch như thể đó chính là sự thật.
Chat Noir bối rối nhìn cô, không kịp nghĩ ra lời nào để đáp lại trước khi Marinette tiếp tục.
''Tôi...Ladybug...cô ấy...'' Marinette siết chặt hai tay thành nắm đấm, nhắm chặt mắt và khuôn hàm đanh lại.
Chat Noir cắt ngang lời cô, lại lần nữa khiến bản thân khó chịu vì cô chính là người dỗ dành hắn mà không phải ngược lại. Với lại, hắn không thể chịu nổi khi nghe thấy ai đó nhắc đến tên cô. Điều đó giống như một nhát dao thẳng vào ngực mỗi khi có người làm thế. Dù cho hắn có quan tâm đến Marinette nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không ai có thể xứng đáng được nhắc đến cái tên thánh thiện đẹp đẽ đó của cô hết.
''Tôi không phải là vấn đề quan trọng,'' Chat nhanh chóng cắt ngang, ''cô là người gặp ác mộng tệ đến mức khiến cô run lẩy bẩy. Tôi mới là người nên dỗ dành cô mới đúng.''
Marinette sững sờ trong giây lát rồi nhăn mặt di chuyển ngồi trên cái ghế bàn học lần nữa, cũng ngồi ở tư thế đó. Ánh mắt cô trở nên xa xăm, và Chat Noir biết cô đang nhớ lại một chuyện gì đó...một chuyện gì đó tồi tệ. Hắn biết ánh mắt đó. Hắn đã nhìn thấy nó trong chính đôi mắt của mình, hắn đã quan sát bản thân trong gương khi nó xảy ra. Cái nhìn xa xăm tách biệt đó. Khoảng tối tăm đầy ám ảnh, ánh mắt chằm chằm cách xa vạn dặm, những tia chớp của sự sợ hãi.
Chat lại lần nữa cố đặt tay lên vai cô, nhưng lần này, cô đã cố tình cầm tay hắn và dời nó đi. Đau đấy, và Chat Noir nhận thấy bản thân tự động lùi lại trước khi hắn ép mình ở yên đó. Cô không có ý đó đâu. Chỉ là nỗi sợ hãi thôi. Nó không phải là hành vi cá nhân gì cả. Cô chỉ muốn chút không gian riêng thôi. Ổn mà. Chat có thể trao nó cho cô.
''Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy đấy,'' Marinette cuối cùng cũng nói lớn lên.
Chat Noir chớp mắt và sắp sửa cất tiếng phản đối nhưng Marinette đã cắt ngang hắn.
''Tôi là một con người tệ hại. Tôi đã gây ra rất nhiều chuyện xấu xa. Tôi có lẽ là kẻ độc ác tồi tệ nhất từng tồn tại...'' Marinette trượt dài giọng khi hơi thở trở nên khóc nhọc và đôi mắt lấp lánh nước.
''Này,'' Chat Noir dịu dàng phản đối, khom người xuống để hắn có thể khuỵ gối ngồi trước mặt cô, ôm lấy gò má cô bằng hai tay, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đã trào khỏi tròng mắt xanh dương kia. ''Dĩ nhiên cô không phải là một kẻ xấu xa rồi.''
''Nhưng thật vậy mà,'' Marinette nghẹn lại, ''Tôi đã phạm những sai lầm tệ hại và làm những chuyện kinh khủng. Mọi người sẽ ghét bỏ tôi nếu họ hay biết. Tôi căm ghét bản thân tôi. Nhưng có vẻ như tôi không thể ngăn bản thân mình đi làm tổn thương người khác và để những chuyện xấu xa xảy ra được. Tất cả những gì tôi làm là khiến mọi chuyện rối tinh rối mù cả lên. Tôi cứ làm người khác tổn thương và khiến họ gặp nguy hiểm.''
Nước mắt tiếp tục rơi trong khi Chat Noir quan sát cô, cố giấu đi nỗi hoang mang và tò mò sau vẻ mặt dịu dàng đó. Hắn thực sự chẳng hiểu Marinette đang bô lô ba la cái gì hết. Nhưng hắn thấy thật khó tin rằng có phần nào sự thật trong những điều cô đang nói. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra và cô đã đổ lỗi cho bản thân mình. Marinette là một cô gái ngọt ngào và chẳng đời nào có thể gây ra chuyện gì đó tệ hại đến mức cô đang miêu tả được.
''Thôi nào, tôi thấy thật khó tin đó,'' Chat nói ra suy nghĩ của mình, tiếp tục lau nước mắt vương trên gò má cô đi.
''Ừ, nhưng anh nào có biết...'' Marinette thở ra, bắt đầu run rẩy, ''nghe này, Chat...tôi...''
''Ssssh.'' Chat dịu dàng mỉm cười với cô. ''Cô không cần phải nói cho tôi biết đâu. Xin cô đừng bao giờ cảm thấy rằng cô phải nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô hết, đặc biệt là nếu cô cảm thấy không thoải mái và không nghĩ mình đã sẵn sàng.''
Marinette đông cứng người lại.
''Và nếu cô quyết định kể cho tôi nghe vào một ngày nào đó,'' Chat Noir tiếp tục, ''Thì tôi sẽ luôn ở đây vì cô. Tôi chắc là bất cứ chuyện gì đã xảy ra đó không phải là lỗi của cô đâu, và nếu phần nào là vậy thật, thì chúng ta đều mắc sai lầm và thay đổi bản thân. Ý tôi là, tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu như tôi đánh giá và căm ghét cô vì chuyện cô đã làm. Cô đã chấp nhận và giúp đỡ tôi, mặc dù cô biết tôi chính là ai. Thế nên tôi nghĩ là ai cũng đáng được tha thứ, cả cô cũng vậy.''
Marinette vẫn bất động và yên lặng, ánh mắt rũ xuống và khuôn hàm cứ đanh lại rồi lại thả lỏng ra. Trông có vẻ như cô đã hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, và đôi mắt lại bắt đầu mang vẻ ám ảnh. Hắn ghét cái vẻ mặt đó của cô. Hắn ghét cái ý nghĩ rằng cô đang cảm thấy tội lỗi vì chuyện gì đó. Hắn hiểu tội lỗi có thể ảnh hưởng ra sao hơn ai hết. Nó gặm nhấm cõi lòng cho đến khi ta chẳng còn gì ngoài cái vỏ rỗng, ngay cả lời gợi nhớ mơ hồ nhất cũng có thể khiến ta tan nát. Nó là một gánh nặng trên vai, khiến ta cảm thấy cái gánh nặng đó buộc chặt vào lưng, nhăm nhe nghiền nát ta khi đi trên con đồi dốc vô tận .
Tội lỗi là một sự tra tấn. Và hắn ghét việc phải nghĩ rằng Marinette có lẽ đang trải qua sự tra tấn giống như hắn. Thế thì có thêm lý do để lảng vảng và giúp đỡ cô rồi. Có lẽ chỉ có một chút hy vọng dành cho hắn, nhưng hắn nhìn thấy cơ hội để mang con người cũ của Marinette quay về. Có lẽ hắn có thể làm cho cô cảm thấy vui vẻ trở lại. Có lẽ đây chính là một công việc có thể phần nào giúp hắn chuộc lỗi vì những hành động của mình, dù Chat lập tức nghi ngờ cái suy nghĩ đó ngay khi nó vừa xuất hiện trong tâm trí hắn. Chẳng có sự chuộc lỗi nào dành cho hắn cả. Chỉ có cái hố thiêu đang chờ đợi từ địa ngục. Nếu địa ngục có tồn tại, thì đó chính xác là nơi hắn sẽ đến.
Thế nhưng, Chat Noir lập tức lắc lắc đầu, ép bản thân quay về thực tại. Hắn có thể chìm đắm trong nỗi tự thương xót sau, lúc này Marinette cần hắn.
''Không thể nào tha thứ nổi cho chuyện tôi đã làm đâu,'' Marinette thì thầm lặng lẽ đến nỗi Chat Noir thậm chí còn không chắc hắn có nghe cô nói gì không nữa.
Hắn chớp mắt nhìn cô, biết rõ cái hố đen sâu thẳm mà Marinette sắp sửa ngã xuống. Hắn đã ở nơi đó chỉ cách đây vài giây. Ngay lúc này, hắn cần phải đánh lạc hướng cô. Hắn cần cô thoát khỏi ác mộng đó, tránh khỏi những ký ức và cảm giác tội lỗi mãnh liệt này. Với suy nghĩ đó, hắn nhanh chóng nhìn quanh phòng và nhìn thấy cuốn sổ phát thảo với bản thiết kế bánh sinh nhật cho Kim vẫn mở.
Bóng đèn sáng lên trong đầu, Chat Noir vươn tay cầm lấy nó và đặt nó trong lòng Marinette. Cô bối rối nhìn xuống, đôi tay cô hờ hững trên cuốn sổ như thể cô e sợ việc vươn tay và chạm vào nó vậy. Cơn sốc dường như đã nhanh chóng bị nỗi sợ thay thế khi cô ngã người vào cái bàn tựa như nó đã làm bỏng cô.
''Marinette!'' Chat Noir kêu lớn với vẻ sốc.
''Gì chứ? Anh là người tự dưng đặt nó vào người tôi chứ bộ.'' Marinette nhanh chóng đứng dậy, lùi lại cách xa cái bàn chừng vài bước chân và e dè ngoảnh mặt đi, cắn cắn môi.
''Tôi định đề nghị làm mấy chuyện như thiết kế. Tôi đã nghĩ nó có lẽ sẽ làm cô vui vẻ chút đỉnh,'' Chat Noir giải thích. ''Hôm nay cô có vẻ rất vui khi cô thiết kế và làm cái bánh đó cho Kim nên tôi nghĩ có lẽ điều đó cũng sẽ giúp cô lúc này.''
Đôi vai Marinette thả lỏng ra một chút. ''Tôi...Tôi đã...Tôi đã rất vui bởi vì...a-anh đã ở bên cạnh và giúp đỡ tôi. Không phải là vì tôi lại có thể vẽ phác thảo đâu.''
Chat Noir chớp mắt vì sốc, cảm thấy gò má hơi nóng lên, và có vẻ như Marinette cũng vậy khi hắn có thể nhìn thấy sắc hồng nhạt đang hình thành trên má cô dưới ánh đèn vàng mờ nhạt nhoà. Cô siết tay ôm lấy mình và tiếp tục ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, và Chat Noir không thể không nghĩ rằng trông cô lúc này dễ thương đến mức nào.
Hắn nhanh chóng lắc đầu và đằng hắng. ''Dù sao thì tại sao cô lại không thể thiết kế được nữa vậy?'' hắn hỏi, muốn thay đổi chủ đề một chút. ''Tại sao nó lại làm cô sợ hãi dữ thế?''
Marinette thở dài, thả lỏng đôi tay hững hờ bên người. Cô bước tới khung cửa sổ bên cạnh bàn học và dựa người vào bức tường bên cạnh, nhìn ra màn đêm rực rỡ của thành phố Paris. Vẻ mặt buồn bã xen lẫn lo âu.
''Tôi chỉ...Tôi chỉ là không thể ép mình làm thế được,'' Marinette cố gắng giải thích. ''Mỗi khi tôi cầm quyển sổ phác khảo hay cây bút chì, nó chỉ khiến tôi nhớ rằng mình từng là ai. Gần như thể nó mỉa mai tôi vì tôi không phải là con người đó nữa ấy. Tôi không thể nghĩ ra ý tưởng nào mới mẻ cả. Tâm trí tôi hoàn toàn bị ngưng trệ. Tôi...Tôi chỉ là ngừng quan tâm. Tôi không thấy nó quan trọng nữa.''
Chat Noir biết cái cảm giác đó quá rõ. Sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn đã ngừng quan tâm và không còn thấy chuyện gì quan trọng nữa. Hắn và Marinette chắc chắn có nhiều điểm chung hơn hắn đã nghĩ. Gần giống như họ đã trải qua những chuyện y hệt nhau vậy. Cả hai thấu hiểu nhau theo cái cách mà không ai có thể. Thi thoảng, việc nhìn Marinette gần giống như việc hắn đang nhìn thẳng vào tấm gương vậy.
''Nhưng tôi tưởng là cô mơ ước muốn làm nhà thiết kế thời trang mà?'' Chat hỏi.
''Tôi đã từng.''
''Và cô không còn muốn nữa sao?''
Marinette thở dài. ''Tôi không biết giờ đây mình muốn gì nữa.''
''Chà,'' Chat Noir đáp lại trong khi cầm lấy cây bút chì và cuốn sổ phác thảo lần nữa, ''cô không nghĩ tốt nhất là nên thử và khám phá xem sao?''
Marinette hơi lùi lại bởi cảnh tượng đó. ''Tôi không nghĩ cách nó có hiệu quả là như vậy đâu, Chat à.''
''Ôi thôi nào,'' Chat nài nỉ, ''hôm qua cô bừng bừng sáng tạo và có thể thiết kế mà chẳng hề nao núng mà. Dĩ nhiên là cô vẫn có tài chứ, và tất cả những tiềm năng đó vẫn còn bị nhốt lại đâu đó.''
''Ừ, nhưng chuyện đấy khác mà.''
''Khác ra sao?''
Marinette sững sờ, nhanh chóng ngoảnh mặt đi với vẻ ngượng ngùng. ''Bởi vì...err...vì đó là dành cho một người bạn.''
Chat Noir đảo mắt rồi đặt quyển sổ và cây bút xuống rồi đi đến chỗ cô, đặt đôi tay lên vai cô rồi dẫn cô về phía cái bàn, đặt cô ngồi xuống ghế. Marinette yếu ớt làm theo, kinh hãi nhìn cuốn sổ khi Chat Noir nhét cây bút chì vào tay cô.
''Thế thì hãy thiết kế cái gì đó cho bạn cô lần nữa đi nếu đó chính là điều giúp cô cảm thấy khá hơn,'' Chat đề nghị.
Quay đầu nhìn hắn, Marinette nhíu mày bối rối. ''Tại sao chuyện này lại quan trọng với anh đến thế vậy?''
''Bởi vì tôi ghét phải nghĩ rằng cô đã từ bỏ mọi ước mơ của mình. Tôi biết cô tài năng đến nhường nào mà. Thật hổ thẹn làm sao nếu lại để lãng phí một tài năng như thế. Đừng để nỗi sợ kiểm soát cô. Cô có quan tâm, và cô rất có tiềm năng. Những bản thiết kế của cô là những thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này và tôi biết là cô vẫn có thể làm được mà. Xin cô ít nhất hãy thử đi,'' Chat Noir cầu xin.
Marinette im lặng một lúc trong khi rũ mắt nhìn cuốn sổ chằm chằm. Cô nhìn nó như thể nó chính là một vật thể xa lạ chứ không phải là một vật đã từng là một trong những tài sản quý giá nhất mà cô gần như mang đi mọi nơi. Chat Noir chắc chắn là chưa từng trông thấy cô khi không có nó. Hắn luôn âm thầm quan sát cô ở trường khi cô nguệch ngoạc vẽ, thè lưỡi ra một cách đáng yêu khi làm thế, hoàn toàn lạc trong thế giới đó. Hắn sẽ rất vui nếu được nhìn thấy cô như vậy bởi hắn biết sẽ chẳng có gì có thể làm cô hạnh phúc hơn là việc đó hết.
''Được rồi,'' Marinette cuối cùng cũng cất tiếng hậm hực rồi đẩy cái ghế ra sau. ''Nhưng anh có thể ít nhất để tôi lấy chút nước cho màu vẽ được không?''
Chat Noir cười rạng rỡ và gật đầu, không thể không cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Marinette khi cô lao xuống lầu để lấy thứ mà Chat Noir cho rằng chính là một cái cốc nào đó.
Khi chỉ còn một mình trong phòng, Chat Noir lại cảm thấy không thể không ngăn mình nhìn xung quanh. Trái tim hắn vỡ nát khi không nhìn thấy những mẫu thiết kế và bản vẽ như ngày xưa. Giờ thì chẳng có gì ngoài những bức tường trống trơn và có rất ít dấu hiệu cho thấy rằng căn phòng này từng thuộc sở hữu của một con người rất sáng tạo và tài năng. Hắn rất buồn vì chuyện gì đó đã gây ra tình cảnh này. Khiến Marinette từ bỏ điều mà cô từng hết mực yêu thích. Đó là một phần bản năng trong cô. Cha hắn nhất định đã nhìn ra tài năng mà cô có.
Chat Noir nhanh chóng lắc đầu bởi ý nghĩ đó, sợ hãi sẽ nhìn thấy đôi mắt xám dõi theo hắn lần nữa. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cơn ác mộng xuất hiện ngay trước tâm trí hắn. Ngay sau đó, cơn rùng mình bắt đầu lan toả khắp cơ thể, và đầu hắn quay cuồng trong khi cố tập trung.
Chẳng ai trên cõi đời này khiến Chat Noir muốn cắm sâu móng vuốt một cách tuyệt vọng như vậy cả. Hắn nhớ cái cảm giác đó. Cái cảm giác thoả mãn khi hắn cắm sâu vào làn da của cha hắn, khiến ông gào thét. Những tiếng thét đó vẫn vang vọng trong tâm trí hắn cho đến tận ngày nay. Vẻ nhận ra trong đôi mắt đó khi ông ta nhìn chằm chằm cậu con trai. Cái cảm giác thanh kiếm cha hắn mang lại khi nó chém vào mặt hắn. Cái cảm giác khi hắn bị ghim xuống, ngăn cản hắn nhảy qua cửa sổ đuổi theo cô...
Huỷ diệt...hắn cần phải huỷ diệt.
Không!
Chat lại điên cuồng lắc đầu.
Có thứ gì đó kéo lồng ngực hắn, đẩy hắn về phía cái bàn học của Marinette. Tựa như có gì đó móc vào ngực, ép hắn quay người và đi về phía cái bàn. Cái cảm giác đó thật khó để diễn tả. Như thể có gì đó đang gọi hắn, đốt cháy cơ thể hắn, ép hắn phải nghe theo và hành động. Tựa như hắn đã bị một cái nam châm cực mạnh hút lấy. Rằng nếu hắn nghe theo thì hắn sẽ được thanh thản và sung sướng.
Tay hắn chạm vào cái ngăn tủ mà hắn luôn cảm thấy bị thu hút. Hắn nhìn nó chằm chằm, cuối cùng cũng có thể ép mình ngừng lại. Không...đây chính là phòng của Marinette. Hắn không thể lục lọi đồ dùng của cô được. Với lại, hắn đã nghe cô nói rằng cô để...mấy thứ riêng tư ở đó. Nhưng Chat Noir là một người đàn ông. Hắn là người lớn rồi. Chẳng có gì để cảm thấy xấu hổ cả. Hắn cho rằng sẽ không có hại gì đâu nếu chỉ nhìn. Dù sao thì chỉ là một ngăn tủ bàn học thôi mà, và Chat Noir vẫn có thể nghe tiếng Marinette đi dưới lầu và tiếng nước chảy trong bếp.
Cái cảm giác thôi thúc thật quá mãnh liệt. Dù cho Chat Noir có nghĩ gì đi nữa, hắn cần phải nghe theo, tựa như đó chính là một định luật vật lý mạnh mẽ vậy.
Không thể cưỡng lại được, Chat Noir mở ngăn tủ ra và hé mắt vào trong.
Hắn cau mày bối rối. Trong tủ chỉ toàn là những thứ như bút chì, bút viết và cọ vẽ. Chat nhanh chóng lướt mắt qua, và dường như chẳng có gì đáng để để mắt tới. Cảm giác đó biến mất, và Chat Noir không thể không cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi thất vọng khi hắn đóng lại ngăn tủ.
Nếu đó chỉ là tất cả những gì bên trong, thế thì tại sao lúc trước Marinette lại không muốn hắn nhìn vào trong chứ? Chẳng hợp lý chút nào cả. Có lẽ cô đã chuyển mấy thứ riêng tư kia đi rồi? Có thể lắm chứ, nhưng điều đó cũng không thể giải thích tại sao Chat Noir lại có cảm giác kỳ lạ mỗi khi ở gần ngăn tủ đó. Thật sự giống như có gì đó đang gọi hắn vậy.
Nhưng một lần nữa, Chat Noir biết hắn không thực sự tỉnh táo suốt mấy năm nay, thế nên có lẽ hắn chỉ nhầm lẫn thôi. Nhưng có lẽ hắn sẽ hỏi Plagg về chuyện này, chưa nói đến việc kwami của hắn thậm chí sẽ không nói gì hay có hứng thú ngay từ đầu.
Thế nhưng, Chat Noir nhanh chóng lại nở nụ cười trên khuôn mặt khi Marinette về lại phòng, mang theo một cốc nước lớn. Có vẻ như cô vẫn mang vẻ hờn dỗi một chút, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng bị sự lo lắng và e dè thay thế khi ngồi lại xuống bàn. Đôi tay hơi run lên khi cô mở trang giấy mới trong cuốn sổ.
Chat Noir hơi lùi lại, lo rằng cô sẽ thấy bóng dáng chồm tới của hắn qua vai khiến mình mất tập trung. Hắn muốn cô cố gắng lần này một cách thực sự chỉnh chu. Hắn biết cô có thể làm được. Hắn đặt mọi niềm tin vào cô.
''Hãy nhớ rằng,'' Chat Noir nói, ''cô chỉ cần tưởng tượng là cô đang làm cho một người bạn giống như đã làm cho Kim ngày hôm qua.''
Marinette cắn môi, và Chat Noir nín thở khi Marinette chậm rãi đặt đầu bút chì lên trang giấy. Cô vẽ một nét , rồi nét này đến nét kia. Rồi nhanh chóng sau đó cô lại bắt đầu nguệch ngoạc vẽ, hệt như cô đã từng lúc ở trường. Cô dần dần thè lưỡi ra, và Chat Noir không thể không mỉm cười khi trông thấy cảnh tượng đó.
Hắn quan sát Marinette càng lúc càng thả lỏng khi cô chìm đắm vào mẫu thiết kế. Tim hẫng lên trong lồng ngực khi hắn tiếp tục quan sát cô. Cô trông thật xinh đẹp khi ngồi vào bàn học, vẽ vời. Trông thật tự nhiên làm sao, tựa như đó chính là điều mà Marinette sinh ra để thực thi vậy. Mái tóc tối màu thi thoảng rũ xuống khuôn mặt, và Chat Noir quan sát, bất động, khi cô vuốt phần tóc đó đi. Cô trông thật đáng yêu khi lè lưỡi ra mỗi khi tập trung, và hắn cảm thấy mình có thể đứng đây và ngắm nhìn cô mãi mãi.
Bình minh ló dạng hắt vào người cô tựa tia sáng rực rỡ, khiến cô trông như một thiên thần. Nhịp tim Chat Noir tăng mạnh, và hắn chẳng khao khát gì hơn là lại được vòng tay ôm lấy cô và cảm nhận cơ thể đó áp vào mình. Hắn càng dành thời gian bên cô bao nhiêu, hắn càng mong mỏi có cô ở bên bấy nhiêu. Tựa như cô chính là liều thuốc giảm đau gây nghiện đang dần chữa lành cái hố lớn trong lòng hắn vậy.
''Xong rồi!'' Marinette kêu lên, có chút phấn khởi trong giọng nói.
''Tuyệt vời quá, Marinette ơi!'' Chat cổ vũ. ''Để tôi xem nào.''
''Không!'' Marinette ôm ghì lấy bản thiết kế vào lòng. ''Nó - err - nó riêng tư lắm.''
Chat Noir chớp mắt nhìn cô và sắp sửa cất tiếng phản đối thì một giọng nói vang lên từ phía bên kia cửa phòng ngủ.
''Marinette, con yêu ơi, con dậy rồi à?'' Bà Sabine gọi. ''Con có thể giúp cha mẹ làm việc ở tiệm bánh trước khi sửa soạn đi tiệc tối nay không?''
''Errr, vâng, chắc chắn rồi, thưa mẹ,'' Marinette cất tiếng đáp lại, và cả hai thở dài nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng chân bà Sabine rời đi.
''Tôi đoán đó chính là dấu hiệu là tôi nên đi rồi,'' Chat Noir thở dài buồn bã.
''Anh phải đi sao?'' Đột nhiên Marinette cũng có vẻ buồn y hệt hắn vậy, và Chat Noir có thể cảm thấy gò má mình lại nóng lên.
''Tôi không thể ở đây một mình trong khi cô đi tiệc của Kim được.'' Chat Noir bật cười, nhưng lại khá gượng ép. Hắn cũng thực sự không muốn rời khỏi đây, nhưng Marinette có mấy việc phải làm và hắn đã ở đây đủ lâu rồi. Với lại, Plagg hẳn sẽ nổi điên với hắn nếu cứ ở dạng biến hình lâu như thế này, và kwami cau có của hắn hẳn đang rất đói bụng rồi.
''Tôi thậm chí còn không muốn đến bữa tiệc nữa,'' Marinette thở ra, nghe có vẻ lo lắng.
''Nhưng Kim là bạn của cô mà.''
''Tôi biết, và đó là lý do duy nhất mà tôi đồng ý,'' Marinette giải thích. ''Nhưng bữa tiệc tổ chức ở trong club và điều đó có nghĩa là sẽ có nhảy nhót, uống rượu và tiếng ồn, và tôi chỉ là không biết mình có chịu được không nữa.''
''Tôi chắc là cô có thể mà, dù sao thì, hôm nay cô đã đối mặt với nỗi sợ vẽ vời thiết kế rồi.'' Chat tự hào cười rạng rỡ với cô, bước đến chỗ cô để có thể nắm lấy đôi tay đó. ''Tôi chắc là cô sẽ ổn thôi, và chỉ vì những người khác sẽ làm những điều đó, không có nghĩa là cô cũng phải như thế. Và hãy nhớ rằng, nếu cô gặp rắc rối, tất cả những gì cô cần làm là hét tên tôi, được chứ?''
''Đ-Được thôi?''
''Tôi hứa là ngày mai tôi sẽ đến thăm cô,'' Chat thề thốt và hôn lên mu bàn tay cô rồi chuẩn bị rời đi.
''Chờ đã!'' Marinette khẩn khoản, nhanh chóng tóm lấy cánh tay ngăn hắn lại.
Chat ngoảnh lại nhìn cô với vẻ bối rối.
''Nếu tối nay tôi đi bữa tiệc này, thì điều đó có nghĩa là anh cũng nên ra ngoài đi.''
Chat nhíu mày.
''Ý tôi là thử ra khỏi nhà lần nữa ấy,'' Marinette giải thích rõ.
''Ồ. Việc đó à.''
''Thôi nào, Chat. Tôi cũng muốn thử giúp anh mà, và giống như anh tin tôi, tôi cũng tin anh vậy. Thử ra ngoài ngày hôm nay đi, thậm chí là nếu chỉ đi ra đường một quãng ngắn rồi quay về thôi ấy,'' cô đề nghị.
''Tôi-Tôi không biết là liệu mình có thể...'' Chat Noir thừa nhận.
''Tôi tin là anh có thể mà. Hãy nhớ rằng, đừng để nỗi sợ kiểm soát anh.'' Marinette mỉm cười rồi nhón chân hôn lên má hắn. ''Vì may mắn,'' cô nói và hơi giật mình khi nghe thấy tiếng người mẹ gọi mình lần nữa rồi chạy ra khỏi phòng đi xuống lầu.
Chat Noir sững sờ trong giây lát, trái tim gần như ngừng đập trong lồng ngực. Hắn chậm rãi vươn tay dịu dàng xoa chỗ mà cô vừa hôn hắn, làn da vẫn hơi râm ran vì cái cảm giác mà đôi môi mềm mại đó đã mang lại.
Trong trạng thái choáng váng, hắn nhanh chóng quay người và lao ra ban công của Marinette rồi kéo dài thanh baton hướng về nhà. Trong suốt thời gian đó, chỗ đấy trên má hắn tiếp tục nóng bừng, khao khát cảm nhận đôi môi của Marinette một lần nữa.
—------------------------
End Chapter 29
—------------------------
*Bản gốc là 'You could cut through the tension of the room with a knife' means the atmosphere is extremely tense and uncomfortable.
**Bản gốc là 'the facade was beginning to wear away on his face'
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com