Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30: Ugly

Chapter 30: Xấu xí

Marinette thở dài lần thứ hai mươi khi cô nghiêm chỉnh nhìn bản thân trong gương lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài. Cô đã tìm được tấm gương toàn thân cũ kỹ mà cô đã giấu nó ở sau tủ quần áo nhiều năm về trước kể từ vụ việc đó. Hành động này đã hút hết toàn bộ sức lực mà cô có, không phải vì để mang cái gương về phòng, mà để nhìn hình phản chiếu của mình trong gương.

Trong suốt quá trình đó, tim cô cứ đập mạnh còn lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi. Cô biết mình sẽ không nhìn thấy gì cả bởi cô vẫn mặc quần bó và áo nỉ thường ngày để che đậy, nhưng Marinette biết chúng vẫn ở đó, ẩn náu, chờ đợi để phát huy tác dụng với tư cách là sự nhắc nhở đau thương. Nhưng ngay lúc này, tất cả những gì đang nhìn chằm chằm đáp lại chỉ có khuôn mặt lo lắng và căng thẳng của cô mà thôi.

Có vẻ như tóc cô đang bắt đầu trở lại độ dài vốn có, và Marinette không thể không chạm nhẹ vào vài lọn tóc tối màu, quan sát sự tương phản của nó với những ngón tay nhợt nhạt khi cô cố ép mình tập trung vào hình phản chiếu của mình hơn. Tim đập nhanh đến mức khiến cô ngạc nhiên vì không thể thấy nó hiện rõ qua lớp áo nỉ. Cảm giác giống như nó chắc chắn sẽ nhào ra khỏi ngực cô vậy. Cổ họng thít chặt lại, gần giống như có ai đã buộc dây thừng quanh cần cổ, nhưng khi Marinette ngước mắt nhìn, thì chẳng có gì ở đó cả.

Cô đã sụt cân. Đó là một điều khác mà cô cuối cùng cũng để ý đến. Cô đã nghĩ là mình luôn nhận thấy nó, nhưng cô thực sự chưa bao giờ đủ nhận thức rằng mình đã sụt cân đến mức nào cho đến khi nhìn thấy bản thân lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài. Khuôn mặt gần như hốc hác. Thế nhưng, điều khiến Marinette chú ý đến chính là đôi mắt. Có một chút sức sống trong chúng. Một tia sáng nhỏ nhoi ở tận sâu thẳm trong chúng. Nó rất mờ nhạt, nhưng nó có ở đấy. Marinette không nghĩ mình đã nhìn thấy nó suốt bấy lâu nay.

Nhưng, cô vẫn không thể ngừng ngắm nhìn bản thân và cảm thấy khốn khổ. Cô nên vui mừng vì thấy đôi mắt mình có chút sức sống trở lại suốt mấy năm nay mới phải. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những gì cô có thể chú ý lại chính là dáng vẻ của bản thân tồi tệ đến mức nào. Quá gầy gò, quầng thâm đậm dưới mắt, làn da nhợt nhạt, quần áo thùng thình trên người, chẳng son phấn. Thật khó để đi tiệc rồi đây*.

Cũng đã lâu lắm rồi Marinette mới quan tâm hay để ý đến bề ngoài của bản thân, nhưng giờ đây có vẻ như suốt bao năm tháng lơ là đó đã đột nhiên đổ ập lên cô. Chẳng đời nào cô có thể sửa soạn tươm tất cho tối nay được. Cô trông thật kinh khủng. Cô trông thật tồi tệ. Cô trông thật xấu xí.

Tất cả bạn bè cô chắc chắn sẽ trông rất tuyệt và lồng lộn, và cô có lẽ sẽ phá hỏng mọi thứ. Gần như toàn bộ váy áo mà cô đã thiết kế cho mình nhiều năm trước đã không còn vừa vặn với cô nữa rồi. Có lẽ chúng sẽ trông thật thùng thình khi mặc lên người, càng nhấn mạnh thêm dáng vẻ bệnh hoạn và kinh khủng của cô.

Thật vô nghĩa.

''Marinette ơi?'' Một giọng nói trầm lặng, lo lắng vang lên đằng sau cô.

Marinette thậm chí còn chẳng quay người lại, chỉ nhìn hình phản chiếu trong gương khi mẹ cô ló đầu sau cánh cửa phòng ngủ. Bà Sabine vào phòng ngay khi nhìn thấy cô con gái đang đứng trước gương mang vẻ mặt thảm hại. Đôi mắt xám của bà nhuốm đầy lo âu khi bà lại gần, di chuyển ra sau lưng Marinette rồi đặt tay lên vai cô. Marinette dựa vào cái chạm của mẹ mình, đột nhiên nhận ra suốt mấy năm nay mình đã thèm khát tình cảm và sự tiếp xúc người với người đến nhường nào.

''Mọi chuyện ổn cả chứ?'' Bà Sabine hỏi. ''Sao con chưa sửa soạn vậy? Alya có thể sẽ đến đây bất cứ lúc nào phải không?''

''Chẳng còn quan trọng nữa bởi con sẽ không đi đâu,'' Marinette hậm hực trong khi vòng tay ôm lấy mình và lùi lại khỏi cái gương.

Nhưng bà Sabine vẫn đặt tay lên vai cô.

''Con đang nói gì thế? Là sinh nhật lần thứ mười tám của Kim đó, con không thể không có mặt được.''

''Con biết, nhưng...trông con thật tởm!'' Marinette kêu lên, nhắm chặt mắt lại và siết chặt hai tay thành nắm đấm. ''Con không có gì để mặc cả! Nhưng dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng bởi con có mặc gì đi nữa thì trông con cũng xấu xí và kinh khủng hết trơn!''

Bà Sabine dịu dàng mỉm cười, ôm chặt Marinette trong vòng tay. Marinette lập tức tan chảy trong vòng tay của người mẹ, cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chập chùng rơi xuống. Lúc này cô cảm thấy thật thảm hại và trẻ con, nhưng đó vẫn là sự thật. Bữa tiệc được tổ chức ở một hộp đêm mới mở, và chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở đó, không chỉ có những người dự tiệc của Kim. Chẳng đời nào cô có thể ăn mặc sửa soạn để tận hưởng và thuộc về nơi đó được.

''Mấy vấn đề này từ đâu ra thế hả? Chuyện gì đã xảy ra với Marinette đầy tự tin rồi?'' Bà Sabine hỏi và hôn lên trán rồi vuốt tóc cô. ''Mẹ chắc là bạn con sẽ không để tâm đến vẻ ngoài của con đâu. Họ sẽ cảm thấy rất vui nếu có con ở đó đấy.''

''Dạ, nhưng tất cả mọi người sẽ thầm đánh giá con mất.'' Marinette sụt sịt, càng vùi mặt vào vai bà Sabine hơn nữa.

Cô có thể cảm thấy cơ thể mình đang bắt đầu run. Tại sao cô không thể ở lại đây? Tại sao cô không thể ở lại đây tối nay cùng với Chat Noir? Hắn là người duy nhất khiến cô cảm thấy khá hơn. Cô không cần phải để tâm đến dáng vẻ của mình khi ở cạnh hắn ta. Bằng cách nào đó mà hắn luôn mang lại cho cô cảm giác thoải mái, hệt như thời họ còn là siêu anh hùng sát cánh bên nhau vậy. Hắn rất dễ tính và ngọt ngào, thậm chí kể cả khi hắn thi thoảng làm cô khó chịu bằng mấy lời tán tỉnh dạo ấy.

Nhưng tối nay cô sẽ bước ra khỏi vùng an toàn. May mắn thay là tất cả mọi người trong lớp đều tổ chức những bữa tiệc mừng sinh nhật nhỏ để Marinette có thể chường mặt ra và lặng lẽ ngồi yên ở đằng xa. Chloé và Sabrina thì có những bữa tiệc lớn hơn, nhưng dĩ nhiên là Marinette không được mời tham dự.

Ký ức về những lời nói khắc nghiệt của Chloé bắt đầu tràn khắp tâm trí.

''Tôi không muốn cái vẻ thảm hại xấu xí của cô làm hỏng bữa tiệc của tôi.'' Chloé hăm he vuốt mái tóc dài vàng óng rồi cất bước đi.

Lúc đó Marinette không thực sự để ý đến lời nói ấy. Cô đã ngừng để tâm đến Chloé và mấy lời nói đau thương mà con bé nói với cô nhiều năm về trước rồi. Marinette thậm chí còn không quan tâm khi cô lỡ để Chloé cướp lấy miraculous ong khi cô cố lén nhét nó vào tủ đồ của Adrien, không hay biết rằng cậu đã bỏ học. Nhưng bây giờ, Marinette quan tâm. Bởi vì Chloé nói đúng.

thật xấu xí và thảm hại.

Bà Sabine thở dài rồi dịu dàng xoay người Marinette lại để cô đối diện với chính mình trong gương một lần nữa. Hơi co rúm người dựa vào người mẹ bởi cảnh tượng đó, việc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình chẳng giúp ích gì ngoại trừ xác nhận cơn hoang tưởng của cô, đặc biệt là khi lúc này cô có người mẹ bên cạnh để so sánh bản thân. Nhưng bà Sabine tiếp tục cười rạng rỡ với cô con gái, vẫn ôm chặt lấy cô trong khi cả hai nhìn bản thân trong gương.

''Mẹ biết là khó tin lắm, bởi vì con có biết mẹ thấy gì không?''

Marinette lắc đầu.

''Mẹ nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp ngọt ngào, nhân hậu và tốt bụng,'' Bà Sabine tự tin đáp rồi giọng nói của bà phảng phất nỗi buồn. ''Mẹ...Mẹ biết con gặp khó khăn mấy năm gần đây, và mẹ ước mình biết nguyên nhân là gì để có thể tìm cách giúp đỡ. Nhưng con không thể để những suy nghĩ đang mang làm ảnh hưởng đến cái cách con nhìn nhận bản thân được. Mẹ biết Marinette tràn đầy tự tin vẫn còn ở đâu đó bên trong. Bây giờ con chính là một nụ hoa sắp sửa nở rộ.''

Marinette vẫn yên lặng, cảm thấy sốc bởi lời nói của người mẹ và đôi mắt cô mở to nhìn hình phản chiếu trong gương. Gò má cô lại ửng chút màu sắc, và đốm sáng đã mất từ lâu ẩn sau đôi mắt hơi ánh lên. Marinette, Marinette thực sự, Marinette của ngày xưa, vẫn ở đâu đó bên trong. Cô chỉ cần cố rũ bỏ cái vỏ quái dị đang bao bọc mình đi thôi.

Nhìn bản thân theo cái cách cô đã từng khiến bụng dạ cô nóng ran, và trái tim hẫng lên trong lồng ngực, Cô cảm thấy nhẹ nhàng tựa lông vũ, tự tin và tự do tự tại. Nhưng sức nặng của hàng ngàn tảng sắt đã nhanh chóng đổ ập lên kéo cô trở về thực tại. Đôi mắt cô lại trở nên tăm tối và trống rỗng, và chút màu sắc ở gò má đã biến mất.

Thở dài, Marinette nhanh chóng ngoảnh mặt đi với tâm trạng bị hạ gục.

''Có lẽ bây giờ con sẽ không tin, nhưng gần đây mẹ thấy con khác đi nhiều đấy,'' Bà Sabine tiếp tục tán dương. ''Có vẻ như con đã cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Mẹ cũng không biết điều gì đã làm nên sự thay đổi đó, nhưng mẹ rất vui khi lại thấy con cư xử như thế này. Có vẻ như con chỉ cần chút ánh nắng sau tất cả những cơn mưa đó để cánh hoa có thể nở rộ.''

Marinette cắn môi, lời nói của mẹ cô vang vọng trong tâm trí. Đó là sự thật. Gần đây cô đã cảm thấy khá hơn nhiều. Cô vẫn không cảm thấy tốt lắm, nhưng đó chính là sự khởi đầu, và chắc chắn là một sự nhẹ nhõm lớn. Chậm mà chắc, sức nặng đang dần được nhấc ra khỏi lưng khi cô khó nhọc leo lên con đồi vô tận. Cô đã bắt đầu cảm thấy chút ánh nắng nhỏ nhoi hắt trên làn da. Khi cô leo, Marinette cảm thấy một sự hiện diện ở bên cạnh, và khi cô quay lại nhìn, cô sốc khi trông thấy Chat Noir đang leo bên cạnh, dịu dàng mỉm cười với cô. Thi thoảng, hắn sẽ dỡ bỏ chút sức nặng ra khỏi lưng cô và đặt nó lên lưng hắn. Cả hai hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, người này giúp đỡ người kia san sẻ cái sức nặng đó.

Nhưng Marinette nhanh chóng lắc lắc đầu, cảm thấy gò má nóng bừng lên khi nghĩ đến Chat Noir. Tối nay cô chắc chắn sẽ nhớ hắn nhiều lắm, và cô ước gì hắn có mặt ở bữa tiệc, nhưng đó hẳn là điều không tưởng rồi. Chẳng đời nào cô có thể tiếp xúc với hắn tối nay. Cô chỉ hy vọng là hắn ổn. Cô tự hỏi liệu hắn đã mạo hiểm bước chân ra ngoài chưa.

Ý nghĩ về việc hắn chinh phục nỗi sợ đã tiếp cho Marinette chút sức mạnh mà cô đang cần. Cô có thể ra ngoài dự tiệc tối nay. Alya đã hứa là sẽ ở bên cô suốt buổi tối, thế nên loại chuyện xấu gì có thể xảy ra kia chứ? Chắc là cô và Alya sẽ kiếm chỗ nào đấy để ngồi và ở yên đó. Không phải vấn đề to tát gì cả. Cô có thể làm được.

Nhưng còn một vấn đề.

''Nhưng mẹ à, con không có gì để mặc cả,'' Marinette lại than vãn. ''Con đã xem qua gần như mọi thứ rồi!''

''Có vẻ như tớ đến đây vừa kịp lúc nhỉ,'' một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai người họ.

Bà Sabine buông Marinette ra khi cả hai quay người lại nhìn chằm chằm vào cái người mà họ đã không nhận ra là đã bước vào phòng. Alya đang đứng ở đầu cầu thang dẫn vào phòng Marinette, với đôi tay khoanh lại trước ngực cùng nụ cười kiên định trên khuôn mặt. Nhưng Marinette không thể không xuýt xoa bởi trông Alya tuyệt đến thế nào. Giờ thì Marinette nghĩ về điều này, cô không chắc liệu mình đã từng thấy Alya ăn diện như thế này chưa nữa. Cô bạn thân của cô thường chỉ mặc quần jeans, áo thun và giày thể thao. Nhưng tối nay trông cô ấy thật lồng lộn và trưởng thành đến độ Marinette gần như không hề nhận ra.

Cái váy đỏ rực mà Alya đang mặc tô điểm làn da tối màu, bó sát vào cơ thể làm nổi bật các đường cong. Cái váy có tay áo bên phải vòng quanh cổ theo kiểu choker còn tay kia thì để trần. Nó chỉ ngang tầm giữa đùi, lộ ra đôi chân dài, với đôi cao gót màu đen khiến cô trông càng cao ráo. Cặp mắt kính đã biến mất, và Marinette cho rằng nó đã bị kính áp tròng thay thế. Lớp trang điểm của cô ấy tối màu, làm nổi bật đôi mắt màu hạt dẻ, và mái tóc nâu đỏ dày lượn sóng thường ngày đã được duỗi thẳng. Cô ấy trông thật sự xinh đẹp.

Điều này chỉ tổ khiến Marinette càng thêm tự ti. Cô chắc chắn sẽ trông thật tẻ nhạt và buồn chán so với Alya. Cô bạn thân của cô thật đẹp và tự tin. Marinette có lẽ chỉ tổ làm ảnh hưởng đến phong cách của cổ. Alya là tất cả những gì mà Marinette mong muốn trở thành. Cô ấy đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, mất đi người anh hùng mà mình yêu thích và chia tay Nino (dù Marinette hy vọng là cô ấy sẽ sớm tỉnh táo lại), nhưng cô ấy vẫn luôn mang dáng vẻ tuyệt vời và càng tràn đầy tự tin lẫn kiên định hơn trước.

Tại sao cô không thể giống như Alya chứ?

''Ôi, Alya, trông cháu tuyệt quá,'' Bà Sabine kêu lên vì sốc.

Alya bật cười. ''Cảm ơn bác Cheng.''

Marinette thở dài, nhìn mình trong gương. Bà Sabine và Alya đều yên lặng trước khi Marinette quan sát cả hai người họ trao đổi ánh mắt. Chính là cái ánh mắt mà họ luôn nhìn nhau sau lưng Marinette khi họ nghĩ cô không hề trông thấy. Rồi bà Sabine bắn ánh mắt lo lắng về phía Marinette, cố hết sức để nở nụ cười trấn an và lặng lẽ rời phòng.

''Được rồi, thế thì hôm nay chúng ta có khủng hoảng gì thế hả?'' Alya cười khúc khích, dồn sức nặng vào một chân.

Marinette đảo mắt, quay người lại để đối mặt với người bạn thân một cách nghiêm chỉnh. ''Tớ không có gì để mặc cho bữa tiệc tối nay cả.''

''Nghe vớ vẩn quá đấy,'' Alya nhanh chóng phản bác, ''cậu có nhiều đồ đẹp để mặc mà. Trời ạ, phần lớn đều do chính tay cậu tự làm và không thể chờ để diện chúng đấy.''

''Ừ, nhưng phần lớn là đồ tớ làm nhiều năm trước và có lẽ là không còn vừa với tớ nữa rồi,'' Marinette hậm hực.

''Kích cỡ của cậu không thay đổi nhiều đến vậy đâu, Marinette à. Cậu vẫn là cô gái nhỏ nhắn mà bọn tớ quen biết mà.''

Marinette vòng tay ôm lấy bản thân.

''Thôi nào, tớ sẽ giúp cậu tìm cái gì đó,'' Alya đề nghị rồi bắt đầu tìm kiếm trong mớ quần áo mà Marinette đã quăng bừa bãi ra sàn nhà trong lúc hoảng loạn và khó chịu.

Marinette đưa mắt nhìn, chẳng buồn giúp đỡ, biết chắc là họ sẽ không tìm được cái gì cả đâu. Chat Noir đã cố khơi gợi niềm đam mê thời trang của cô lúc nãy, nhưng cho đến giờ, nó vẫn không có hiệu quả gì cả. Hẳn rồi, cô đã nghĩ ra được bản thiết kế đó với hy vọng có thể gom góp được động lực để sáng tạo, đặc biệt khi nó là một thứ gì đó đặc biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi ghê tởm đối với sở thích ngày xưa của cô đã được chữa khỏi. Marinette đã không còn quan tâm đến ngoại hình và thời trang lâu đến nỗi mà có vẻ như phần não đó của cô đã dừng hoạt động, trở nên rỉ sét và đóng bụi.

Thế nhưng, Alya, có vẻ rất quyết tâm. Cô ấy càn quét sàn nhà, nhặt vài món đồ lên rồi nhìn và ném chúng vào một góc phòng. Không hề nghi ngờ gì nữa là cô ấy đang thi hành nhiệm vụ, và cô ấy sẽ không để cho Marinette tránh khỏi việc đi dự tiệc tối nay. Marinette ước gì cô đã nghĩ đến chuyện ra ngoài và mua gì đó, nhưng với những việc đã diễn ra với Chat Noir, mấy điều như vậy chỉ cứ thế trượt khỏi tâm trí. Cô đã gần như quên béng việc nướng cái bánh mà cô đã hứa với Kim.

Cái nhíu mày hằn sâu trên khuôn mặt, rồi Alya bước về phía cái tủ đồ của Marinette rồi bắt đầu lục lọi bên trong, nhưng bên trong cũng không còn nhiều đồ để nghía qua nữa. Alya biến hẳn vào sâu bên trong tủ đồ, và Marinette bắt đầu cảm thấy tò mò. Cô chưa thực sự nghĩ đến việc đào sâu vào tận bên trong, nhưng, cô vẫn nghi ngờ liệu có món đồ nào coi được ở tuốt sau đó hay không.

''Aha!'' Alya đột nhiên kêu lên rồi chui ra khỏi tủ đồ và giơ cao một vật gì đó màu đen. ''Cái này có lẽ được nè.''

Marinette nhướng mày, biết rằng mấy chuyện này chỉ tổ mất thời gian. Dù món đồ Alya tìm được là gì đi nữa, thì chẳng đời nào nó vừa người cô đâu, và cô không có thời gian để chỉnh sửa gì hết. Đó là nếu cô thậm chí tìm được cái máy may. Cô cũng đã giấu nó đi từ lâu lắm rồi. Nhưng có vẻ như Alya trông khá ưng ý với món đồ mình tìm được khi cô bước đến và giơ nó trước mặt Marinette.

''Tớ nghĩ tớ thậm chí còn nhớ cậu làm cái này từ khi nào,'' Alya bình phẩm khi cô nhìn hình phản chiếu của Marinette trong gương cùng cái váy treo trước người. ''Cậu luôn hy vọng có thể mặc nó đi tiệc và thu hút sự chú ý của Adrien đó.''

''Nhưng Alya à, tớ làm cái này khi tớ mười bốn tuổi đó,'' Marinette thở dài, ''chẳng đời nào nó vừa với tớ đâu.''

''Tào lao quá đấy, cậu đâu thay đổi nhiều đâu.'' Alya nhanh chóng phản bác, dúi cái váy vào tay Marinette rồi bước về phía cửa phòng ngủ. ''Giờ thì nhanh lên đi, chúng ta đã trễ rồi đó. Trông cậu sẽ tuyệt vời mà, đừng lo lắng. Để lộ chút da thịt một lần đi.''

Với lời nói đó, Alya đóng lại cánh cửa sau lưng, bước xuống lầu chờ đợi cô.

Marinette nuốt nước bọt rồi quay lại về phía cái gương, vẫn giữ cái váy sát vào người. Không đời nào. Không đời nào, không đời nào, không đời nào, không đời nào! Không đời nào cô có thể mặc cái này được đâu! Thậm chí nếu nó có vừa với cô đi chăng nữa, thì chắc chắn trông nó sẽ ngắn và để lộ nhiều da thịt hơn. Alya đã nghĩ gì vậy? Cô ấy muốn cô ăn diện như một vũ nữ thoát y ư?

Vẫn ôm nó khư khư vào người, cả cơ thể Marinette lạnh toát khi cô nhận ra cái váy sẽ làm lộ da thịt nhiều đến mức nào. Cái váy màu đen có quai mỏng, cùng thắt lưng đen với khoá màu bạc gắn ở thân váy. Nó cũng rất ngắn nữa, gần như chỉ ngang tầm giữa đùi Marinette. Cái váy này sẽ làm lộ ra tất cả...

Ré lên một tiếng hoảng loạn, Marinette bắt đầu nhìn quanh phòng để tìm ra giải pháp nào đó. Cô cần phải nhanh chóng hành động bởi chắc chắn Alya sẽ trở lên đây để xem tại sao cô lại lâu đến thế. Đôi mắt cô đảo về tủ đồ trước khi Marinette lao đến và bắt đầu lục lọi. Hẳn phải có thứ gì đó bên trong mà cô có thể dùng được chứ.

Nhanh nào, Marinette, cô thầm giục bản thân, con tim hoảng loạn của cô bắt đầu ngừng đập rồi.

Trong khi cố chui người vào trong tủ đồ, Marinette trượt chân bởi thứ gì đó trên sàn nhà, và cô ré lên khi ngã chúi về phía trước, theo bản năng tóm lấy vật gần nhất trong tầm tay. Bàn tay cô chạm vào thứ gì đó màu đen và bằng da thuộc, Marinette tóm lấy nó, hy vọng sẽ dùng nó để giữ thăng bằng. Nhưng vật mà cô chụp lấy lại rơi xuống cùng với cô, hạ cánh trên người khi Marinette ngã sầm xuống sàn gỗ của tủ đồ.

Marinette cất tiếng hậm hực, tóm lấy cái thứ rơi trên mặt và giật nó xuống rồi ngồi dậy nhìn nó. Một cái áo khoác đen bằng da. Marinette thậm chí còn không biết cô từng có thứ này. Chữ ký không lẫn vào đâu được của cô nằm ở cổ áo, thế nên nó hẳn là món đồ nào đó mà cô đã làm từ cách đây lâu lắm rồi và chưa bao giờ có dịp mặc. Dù sao thì nó cũng thực sự không phải là phong cách của Marinette. Nhưng tối nay, có vẻ như cái áo khoác này sẽ là cứu tinh của cô.

Giờ thì cô chỉ cần tìm thứ gì đó để che đi đôi chân mà thôi.

Kẹp chiếc áo khoác vào giữa cánh tay và ngực, Marinette tiếp tục lục soát cho đến khi nhớ ra quần tất da mà cô biết mình đã cất ở đâu đó. Đôi giày cao gót đen cô thiết kế cũng giấu ở bên dưới, và cô cũng lấy nó luôn, nhận ra những món đồ này sẽ làm nên chuyện. Có lẽ trông cô sẽ khá lập dị, và có lẽ sẽ bị nóng phừng người trong cái hộp đêm đông đúc, nhưng đây là giải pháp tốt nhất rồi**. Marinette sẽ chỉ cần phải kiên trì chịu đựng thôi.

Thở dài, Marinette bắt đầu thay đồ, quay lưng khỏi cái gương, cảm thấy quá sợ hãi để nhìn. Cô đã bắt đầu cảm thấy phát bệnh trong người rồi, cô không cần phải thực sự bị bệnh về mặt thể chất bởi cơ thể quái gở của mình đâu. Cô chỉ hy vọng là mình có thể vượt qua chuyện này và tránh khỏi những hậu quả tiêu cực. Rồi mấy chuyện này sẽ kết thúc và cô có thể lẩn trốn trong phòng mình. Và gặp Chat Noir lần nữa.

Với suy nghĩ đó, Marinette trượt chân ngã khi cô cố xỏ quần tất vào một chân. Bán khoả thân ngã sầm trên sàn nhà, Marinette lại tức giận, thổi một lọn tóc ra khỏi mặt. Có vẻ như gần đây cô đã bắt đầu dựa vào Chat Noir hay gì đó rồi. Tất cả những gì cô biết là tim cô đập nhanh khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại hắn lần nữa. Chỉ mới có vài tiếng thôi mà có vẻ như cơ thể cô đã khao khát hắn rồi. Tựa như một phần trong cô đã biến mất khi không có hắn ở bên vậy.

Marinette nhanh chóng ngồi dậy, thầm càu nhàu vì nghe cô thảm hại đến cỡ nào. Chat Noir đã khơi dậy những xúc cảm mãnh liệt và bối rối trong cô mà Marinette không tài nào có thể định hướng rõ ràng. Cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này hết, điều gì đó mãnh liệt như vậy, và cũng rất hoang mang. Nó khiến cô e sợ một chút vì mang lại cảm giác gần giống như tình cảm mà cô đã từng dành cho Adrien, chỉ là lần này nó ở cường độ mà Marinette không thể xác định được.

Có lẽ chỉ vì cô đột nhiên nhận ra bản thân lại quan tâm đến hắn mà thôi. Từ tận sâu trong lòng, cô vẫn luôn quan tâm, nhưng lần này thì tất cả những cảm xúc bị dồn nén mà cô dành cho hắn lại ùa về. Thật chóng mặt quá.

Nhưng Marinette không thể để những suy nghĩ về hắn khiến mình phân tâm tối nay được. Cô càng nghĩ về hắn nhiều bao nhiêu, thì cô càng muốn gặp hắn và đảm bảo hắn vẫn ổn bấy nhiêu. Nó cũng làm giảm đi lòng quyết tâm cố dự tiệc của Kim nữa.

Cắn môi, Marinette tập trung vào việc xỏ quần tất lần nữa. Cô có thể nghe thấy tiếng Alya và cha mẹ cô cười và trò chuyện dưới lầu, và đồng hồ trên máy tính của cô hiển thị đã gần tám giờ rồi. Bữa tiệc hẳn là đã bắt đầu, và họ cần phải tới đó. Chắc chắn là tàu điện đã đông nghẹt vì mọi người đều cảm thấy vui vẻ vì lại có thể ra ngoài trễ như thế này, nên ai ai cũng muốn nắm lấy cơ hội này hết.

Khi cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề, cô kiểm tra mình trong gương, đảm bảo phần lớn da thịt đã được che chắn, không lộ ra thứ mà cô đang giấu bên dưới. Có vẻ như cô đã an toàn rồi, nhưng để cho chắc ăn, thì Marinette kiểm tra bản thân ở mọi góc độ khác nhau chỉ để đảm bảo không có gì bị hở ra và làm lộ những gì cô không muốn.

Cái váy thực ra không bị quá rộng vì cô đã bị sụt cân quá nhiều, nhưng độ dài thì lại ngắn hơn hẳn so với dự đoán ban đầu. May mắn thay là có vẻ như cái áo khoác đã che chắn phần lớn độ gầy gò đến đáng ngại của cơ thể, gần như làm cô trông khoẻ mạnh trở lại. Đôi giày cao gót làm cô trông cao hơn, và Marinette thực sự cảm thấy khá hơn một chút vì đã bỏ công sức chăm chút ngoại hình. Nó trao cho cô sức mạnh mà cô cần tối nay.

Tóm lấy cái ví, Marinette hít một hơi sâu rồi bước xuống cầu thang. Alya và cha mẹ cô đều ngẩng lên ngay khi họ nghe tiếng cô xuống, và cả ông Tom lẫn bà Sabine đều mỉm cười nhìn cô con gái mặc thứ gì đó khác ngoài cái áo nỉ rộng thùng thình và quần bó. Marinette gần như cảm thấy mình đã phần nào trở thành con người vì đã thay đổi***. Khoé môi cô hơi cong lên thành một nụ cười chân thành, thế nhưng phần lớn sự tập trung của cô đều dành cho việc cố không vấp ngã hay mất thăng bằng.

''Con trông tuyệt quá, con yêu à,'' Bà Sabine khen ngợi, đặt tay lên ngực và mỉm cười rạng rỡ với cô.

''Con gái yêu của cha đang lớn lên rồi,'' Ông Tom thì thầm với vẻ kinh hoàng và trông ông như sắp sửa bật khóc vậy.

Bà Sabine thúc cùi chỏ vào bụng chồng, khiến ông hơi nhăn mặt rồi cố bình tĩnh lại. Ông đằng hắng, trông vẫn hoảng sợ và buồn bã, nhưng vẫn dễ dàng nở nụ cười trên mặt trong khi đưa tay xoa xoa phần sau đầu.

''Nhưng trông con tuyệt lắm, Marinette à,'' Ông Tom nhanh chóng đế thêm vào.

''Không thực sự giống với những gì tớ đã nghĩ,'' Alya bình phẩm, khoanh hai tay trước ngực và đưa mắt nhìn lên xuống cô bạn thân với vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn có chút hài lòng trên khuôn mặt. ''Nhưng sẽ được thôi. Giờ thì đi nào, chúng ta sẽ muộn mất. Chúng ta chỉ cần phải làm tóc và trang điểm cho cậu trên đường tới đó thôi.''

Marinette ré lên khi Alya tóm lấy tay cô và lôi cô xuống cầu thang rồi đẩy cô ra cửa trước, tóm lấy cái hộp đựng bánh sinh nhật cho Kim được đặt gần đó. Cô trượt chân và loạng choạng khi Alya tiếp tục lôi cô đi, gần như không cho Marinette có cơ hội nhìn và chào tạm biệt cha mẹ.

''Hai con đi cẩn thận nhé!'' Ông Tom gọi với và vẫy tay chào hai người họ.

''Ở chung với nhau nhé, và nếu con cần giúp đỡ, thì hãy gọi và cha con sẽ đến đón con ngay!'' Bà Sabine cũng gọi với.

''Bác đừng lo, cháu sẽ trông nom cô ấy mà,'' Alya thét lên đáp lại và cô bắt đầu kéo Marinette xuống cầu thang rồi đi qua tiệm bánh.

Alya kiểm tra điện thoại, hơi nhăn mặt khi nhận ra họ đã trễ đến mức nào rồi. Nhưng điều khiến Marinette sốc là Alya chỉ đứng yên ở bên ngoài, kiểm tra điện thoại lần nữa rồi đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ sốt ruột. Marinette nhìn cô, bối rối vì chuyện gì đang xảy ra vậy. Cô tưởng là cả hai đang vội kia mà?

''Cậu đang làm gì thế? Tớ tưởng là chúng ta đang bị muộn chứ?'' Marinette nói lớn suy nghĩ của mình.

''Đúng vậy đấy, đó là lý do mà tớ đã gọi xe taxi. Với lại, không đời nào tớ có thể lôi cậu qua tàu điện ngầm trong khi cậu đang mang giày cao gót đâu. Chúng ta sẽ ở đó cả đêm mất,'' Alya đùa, nhưng cô nói không sai. ''Dù sao thì trang điểm cho cậu trên xe taxi cũng dễ hơn nữa.''

''Tớ có cần phải trang điểm không?'' Marinette rụt rè hỏi.

''Có chứ,'' Alya đáp lại, gần như không cho Marinette thời gian để hỏi xong câu hỏi đó.

Marinette thở dài.

''Ôi thôi nào, Marinette,'' Alya nài nỉ, ''cậu không thể thử một lần thả lỏng và tận hưởng cuộc vui được sao? Tớ biết là cậu đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng tối nay cậu có thể quên hết tất cả những chuyện đó đi mà. Chúng ta sẽ uống một chút, có lẽ sẽ nhảy nhót và chơi với bạn bè nữa. Sẽ là một buổi tối rất vui đó, cậu hãy chờ mà xem.''

''Được thôi,'' Marinette hơi miễn cưỡng đáp lại rồi chuyển sang năn nỉ, ''xin cậu hãy hứa là sẽ không bỏ tớ lại tối nay. Tớ không muốn bị bỏ lại một mình đâu.''

''Được rồi mà, Marinette, thư giãn đi. Tớ hứa là sẽ ở bên cậu cả tối nay luôn,'' Alya trấn an cô, quàng tay quanh vai cô bạn.

Marinette hơi thả lỏng chút đỉnh khi nhận được sự trấn an từ Alya rằng cô ấy sẽ không rời khỏi cô. Cô có thể làm được. Cô sẽ đi tiệc. Miễn là cô còn có Alya bên cạnh, thì chẳng có chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra hết. Có lẽ tối nay cô có thể thử thả lỏng để thay đổi chút đỉnh. Cô biết là mình sẽ không uống chút bia rượu nào cả, nhưng có lẽ cô có thể gom góp can đảm để nhảy nhót một chút. Có lẽ nó sẽ giúp cô cảm thấy khá hơn và lấy lại sự tự tin.

Ít lâu sau đó, xe taxi dừng lại đỗ bên cạnh, và Alya nhanh chóng hối thúc Marinette vào trong rồi cẩn thận đặt cái hộp đứng bánh vào lòng cô rồi đóng cửa lại. Xe taxi lái đi và người tài xế gần như chẳng nói lời nào với họ cả, và Marinette có thể cảm nhận nỗi lo lắng lại bắt đầu trỗi dậy khi cô thấy tiệm bánh của gia đình biến mất sau luồng sáng mờ đằng sau. Con đường vẫn đông đúc tấp nập như mọi khi, nhưng có vẻ như Alya đã thả lỏng đôi chút vì giờ họ đang trên đường đến đó rồi.

Rồi Marinette nhìn thấy Alya bắt đầu lục túi xách, lôi ra chút phấn mắt, mascara và son môi. Marinette lo lắng nuốt nước bọt khi chiếc taxi hơi nảy lên khi di chuyển.

''Xin hãy cẩn thận,'' Marinette cầu xin.

''Thả lỏng ra, nhớ chứ?'' Alya bật cười trong khi bắt đầu đánh phấn mắt lên Marinette.

Marinette hơi rùng mình, hoảng sợ bởi những chuyển động lắc léo của chiếc taxi. May mắn thay là có vẻ như tay Alya khá vững vàng, và cô ấy xong việc không lâu sau đó. Cổ giơ cái gương cầm tay trước mặt Marinette, và cô phải thừa nhận là Alya đã làm rất tốt trong việc tạo ra kiểu mắt khói tối màu cùng lớp son môi đỏ đậm. Trông cô gần như là một con người hoàn toàn khác vậy. Cô lại trông giống như một người dân đầy sức sống. Bạn gần như không thể nhận ra những năm tháng bỏ bê bản thân hằn trên đường nét khuôn mặt của cô nữa.

Đôi mắt cô sáng lên bởi ý nghĩ đó, khiến lớp trang điểm càng thêm hoàn thiện. Đôi mắt xanh dương nổi bật đẹp đẽ với hàng lông mi và lớp phấn mắt tối màu. Gò má cô hơi ửng hồng, mang lại cho cô vẻ rạng rỡ khoẻ mạnh. Bây giờ trông Marinette gần như ở đúng độ tuổi của mình. Cô thực sự trông như một thiếu niên bình thường.

Hài lòng khi thấy Marinette tỏ vẻ ưng ý, Alya bỏ cái gương và những đồ dùng khác lại vào túi rồi cả hai đều yên lặng, quan sát khung cảnh thành phố khi chiếc xe băng băng trên đường. Bụng dạ Marinette cứ vặn xoắn hết cả lên. Sức nặng đè trên lồng ngực cô, và Marinette khó nhọc kiểm soát hơi thở. Bởi vì cô đang nắm quyền kiểm soát. Cô có thể làm được. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà. Những chuyện này từng chẳng là vấn đề gì to tác đối với cô hết. Alya nói đúng. Cô cần phải thả lỏng ra. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Chiếc taxi đỗ bên ngoài một hộp đêm kiểu hiện đại nhưng cũng mang chút cổ điển của Pháp, tạo nên một sự hòa quyện độc đáo giữa phong cách gothic và hiện đại, biết chính xác cách để đạt sự cân bằng hoàn hảo. Marinette phải thừa nhận là nó trông khá ấn tượng. Việc nó có vẻ là một nơi khá cầu kỳ khiến cô càng thêm thả lỏng.

Có một dòng người đang xếp hàng chờ đợi bên ngoài, với hai người bảo vệ gác cửa. Marinette đã có thể nghe thấy tiếng nhạc bên trong, cũng như tiếng gào thét của đám đông đang tận hưởng buổi tối. Một vài người đang tụ tập cách toà nhà không xa, hút thuốc (và những thứ khác nữa), Marinette nuốt nước bọt khi cô quay người nhìn lối vào, thầm chuẩn bị tinh thần.

Alya trả tiền cho người tài xế, mở cửa và lập tức ra ngoài, trông khá hào hứng. Nhưng Marinette thì lại chần chừ, cố quan sát cái cách Alya di chuyển, hy vọng có thể bắt chước hành vi và vẻ tự tin của cô bạn. Tối nay, Marinette sẽ cố hành xử bình thường nhất có thể. Cô đã có thể cảm nhận được cơn hoảng loạn và hoang tưởng đang nhăm nhe nắm quyền kiểm soát cơ thể mình rồi. Nó cứ cầu xin cô hãy gọi người tài xế và yêu cầu ông ta hãy đưa cô về nhà. Nó mong mỏi cô hãy cuộn mình trên giường rồi trùm chăn lại và lẩn trốn khỏi thế giới này.

Không. Lần này cô sẽ không để nó thắng đâu. Cô có thể kiểm soát được nó. Cô có thể làm được mà.

Hít một hơi sâu, Marinette chậm rãi mở cửa xe taxi rồi bước một bước ra ngoài. Khi cô làm thế, ánh mắt cô dõi theo đám đông đang chờ bên ngoài hộp đêm. Từ phía đằng xa, có thứ gì đó màu đỏ khiến cô chú ý. Một người đàn ông lớn tuổi vóc dáng nhỏ bé đang đứng cách đó vài feet, hai tay chống lên cây gậy gỗ, mái tóc màu bạc khẽ tung bay trong làn gió. Đôi mắt tối màu nhìn thẳng vào cô, găm sâu vào tận cõi lòng. Dù đã bị mắc kẹt trong ánh mắt đó, cô không thể nào bỏ lỡ cái áo Hawaii màu đỏ chói đó được.

Há hốc, Marinette mất thăng bằng và lập tức ngã nhào xuống đất. Cô kịp thời đỡ người bằng hai tay trước khi đập mặt xuống đất, nhưng hai đầu gối đã va chạm đau đớn với nền bê tông cứng, và một vài hòn đá lởm chởm và sỏi đã găm vào lòng bàn tay.

Lờ đi cơn đau, Marinette liền hốt hoảng ngẩng mặt lên, đôi mắt tuyệt vọng rà soát phương hướng mà cô có thể thề rằng mình vừa thấy Sư Phụ Fu đứng ở đó. Nhưng chẳng có ai ở đấy cả. Tựa như ông ấy đã tan biến đi vậy.

Cô bị điên rồi sao? Cả thế giới dường như đã chậm lại ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Ông đã hứa sẽ để cô yên rồi. Ông đang làm gì ở đây? Ông ấy thực sự đã ở đó ư? Hay tâm trí Marinette chỉ đang đùa cợt với cô thôi? Hẳn là tất cả chỉ là do đầu óc cô tưởng tượng ra rồi. Có lẽ chỉ có một người đàn ông trông giống hệt ông ấy từng đứng ở đó mà thôi? Có lẽ ánh đèn đã khiến cô nhầm lẫn?

Cố hết sức để trấn an bản thân, thế giới trở lại nhịp điệu bình thường, và Marinette bắt đầu nhận ra lúc này trông cô kỳ lạ đến mức nào. Cô có thể nghe thấy tiếng Alya thở dài bên cạnh, và chắc là cô bạn thân cũng đang lắc đầu. Marinette chắc chắn cảm nhận được ánh mắt của vài người đang quan sát cô.

Có một vài người đang cười khúc khích trong dòng người đang xếp hàng đó, và Marinette lập tức cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng lên. Thật là một sự khởi đầu tuyệt vời cho buổi tối hôm nay. Marinette chưa bao giờ phải mất quá nhiều thời gian để khiến bản thân bẽ mặt, thế nên cô cố thuyết phục đầu óc mình rằng chuyện này là bình thường và cô có thể xử lý được. Cô chỉ vừa bị ngã, không có gì hơn cả. Cô có lẽ cũng sẽ bật cười nếu cô trông thấy ai đó làm điều tương tự.

''Thôi nào quý cô vụng về****,'' Alya thở dài, tóm lấy tay Marinette và giúp cô đứng lên.

Marinette ngượng ngùng mỉm cười rồi phủi người. Thế nhưng, Alya lại sớm thở dài lần nữa, khiến Marinette nhanh chóng quay lại nhìn cô bạn thân với vẻ bối rối.

''Hay lắm, Marinette ơi.'' Alya đảo mắt rồi chỉ về phía một bên chân của Marinette. ''Giờ thì cậu làm rách quần tất rồi.''

Marinette há hốc và nhìn xuống kiểm tra. Trái tim nhảy dựng lên cổ họng khi nhìn thấy vết rách nhỏ ngay giữa đầu gối, kéo dài đến gần giữa chân. Nhưng cô đã sớm thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra gần như chẳng có chút da thịt nào bị lộ cả. Cô chỉ cần phải đảm bảo là mình sẽ không làm vết rách này tồi tệ thêm thôi. Trông nó có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng cô có thể đối phó được.

''Có lẽ cậu nên cởi nó ra đi,'' Alya đề nghị.

''Không!'' Marinette hét lên có phần hơi nhanh quá.

Alya nhìn cô với vẻ kỳ quặc.

Marinette nhanh chóng đằng hắng. ''Ý tớ là, nó không thực sự quan trọng đâu. Tớ sẽ ổn mà.''

''Đượcccc rồi,'' Alya đáp, trông vẫn bối rối khi cô dẫn đường về phía những người bảo vệ gác cửa.

Nhạc càng lúc càng to hơn khi họ bước vào tòa nhà. Marinette gần như chẳng hề để ý gì khi Alya nói chuyện với người bảo vệ, dĩ nhiên là giải thích rằng họ đến đây để dự tiệc của Kim. Tim cô lại đập nhanh và Marinette cảm thấy bụng dạ chùng xuống khi Alya túm tay cô lần nữa rồi dẫn cả hai vào trong.

Mình có thể làm được, mình có thể làm được, mình có thể làm được mà, Marinette thầm nhủ khẩu hiệu đó trong khi đi qua hành lang mờ mịt hướng tới bữa tiệc đáng sợ đang chờ đợi cô.

—-----------------------

End Chapter 30

—-----------------------

*Bản gốc là 'She was in way over her head going to this party': cụm từ 'in way over her head' means 'to become or be deeply involved in a situation which is too difficult to deal with.

**Bản gốc là 'it beat the alternative': the current situation, while perhaps not ideal, is better than the potential outcome or situation that could have occurred

***Bản gốc là 'Marinette almost felt like she could somewhat pass as a human for a change.' : tình huống mà một người vốn không cư xử theo cách được coi là điển hình hoặc có thể chấp nhận được đối với con người nhưng lại bắt đầu hành động giống với những gì thường được coi là hành vi "bình thường" của con người.

****Bản gốc là 'little miss klutz': a phase used to describe a person who is perceived as clumsy or awkward.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com