Chapter 31: A Night Out
Cảnh báo: Chương này có chứa nội dung người lớn và tăm tối có thể gây khó chịu cho người đọc. Fic dán nhãn M là có lý do đó.
Chapter 31: Đi chơi đêm
Sự rung chuyển tạo ra từ tiếng nhạc ồn ào là điều đầu tiên tiếp xúc Marinette khi họ đến gần cánh cửa dẫn vào căn phòng chính của hộp đêm. Nó khiến cả cơ thể cô run rẩy, và tiếng đàn bass âm trầm đó vang vọng bên tai, khiến sống lưng cô lạnh toát, và phần tóc ở gáy dựng hết cả lên. Nó khiến nỗi lo lắng bồn chồn trong bụng dạ cô* càng thêm trầm trọng, và nhịp tim bắt đầu hoà với nhịp điệu nhanh, mạnh mẽ của tiếng nhạc.
Alya phấn khích mở cánh cửa đôi dẫn vào bên trong phòng, và Marinette gần như bị mù mắt bởi ánh đèn sáng rực đang rọi xuống từ trần nhà. Chúng chuyển từ đỏ sang lục, rồi lại chuyển thành đỏ, thỉnh thoảng sự chuyển màu đó xảy ra nhanh đến nỗi khiến não Marinette gần như không thể nhận biết kịp.
Có một quầy bar lớn ở sát vách tường hình chữ 'u', tràn ngập ánh đèn hồng và tím. Nhân viên đang pha chế đồ uống và cocktails trong khi một vài vị khách thì đang ngồi trên ghế hoặc dựa vào quầy bar. Sàn nhà được lát gạch đen, khiến Marinette cảm thấy rằng cô đang trôi nổi trên một khoảng không vô định nào đó. Những người bảo vệ đang quan sát ở các góc phòng, chủ yếu tập trung vào những người trên sàn nhảy ngay giữa phòng. Có một sân khấu lớn ở khoảng sau phòng và DJ đang đánh nhạc, còn ở bên kia phòng cạnh quầy bar là một vài chỗ ngồi gồm bàn gỗ đen và ghế sofa xanh dương bằng da.
Cảnh tượng này lập tức trở nên quá thể đối với Marinette, và cô lập tức cảm thấy bản thân càng thêm hoảng loạn. Hộp đêm đã gần như chật kín người, không còn nhiều không gian trên sàn nhảy để người ta di chuyển nữa. Nhưng có vẻ như họ không phiền lắm khi đụng chạm và dựa vào người nhau, say xỉn tán gẫu hoặc chỉ cười đùa tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này cùng bạn bè.
Những bức tường dường như đang bắt đầu tiến lại gần ép vào cô khi Marinette há hốc cố hít thở trong căn phòng ngột ngạt nóng nảy này. Máy tạo khói hướng vào đám đông đang gào thét và cười cợt, khiến cho tầm nhìn càng tệ hơn. Marinette chắc chắn biết rõ rằng cô sẽ chỉ ngồi vào một góc cả buổi. Chẳng đời nào cô có thể đi đâu đó trong hộp đêm mà không lên cơn hoảng loạn hay gì đó được.
Cảm giác ấm áp mang lại khi tay Alya nắm lấy tay cô đã giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ hốt hoảng đó một chút.
''Tuyệt quá phải không?'' Alya cười rạng rỡ với cô rồi chậm rãi kéo cả hai qua đám đông hướng về khu chỗ ngồi ở sát vách tường.
Marinette không đáp lại, nuốt nước bọt khi cuối cùng cũng trông thấy phần lớn bạn học. Họ đều đang tụ tập xung quanh một khu bàn ghế, trò chuyện và cười đùa. Kim đang ngồi ngay giữa bọn họ, chiếc mũ tiệc ngộ nghĩnh đội trên đầu khi cậu cười và nhận quà từ mọi người. Max ngồi bên cạnh, trong khi những người khác thì đều đang đứng, nhưng không hề thấy Nino, Chloé hay Sabrina đâu hết.
Alya trông có vẻ nhẹ nhõm khi cô cũng nhận ra là không trông thấy Nino ở đâu cả. Cô buông tay Marinette ra và nhập hội với mọi người trong khi Marinette thì lúng túng đứng ở bên ngoài, cố hết sức để điều chỉnh nhịp thở. Cô gần như không nhận ra khi Alya đưa bánh cho Kim rồi cậu ta đứng dậy và ôm chặt lấy Marinette. Marinette ngượng ngùng vỗ lưng cậu đáp lại khi cậu siết chặt hơn nữa, khiến cô càng khó nhọc hít thở.
''Nó tuyệt quá Marinette ơi, tớ thích nó lắm!'' Kim hét lên qua tiếng nhạc.
''Buông cô ấy ra đi, Kim, cậu đang bóp hết sự sống ra khỏi người cổ kia kìa,'' Alya cười khúc khích, bước tới kéo hai người họ ra, làm Marinette nhẹ nhõm rất nhiều.
''Xin lỗi cậu nha,'' Kim bật cười khi cậu đặt Marinette lại xuống sàn nhà.
''C-Chúc mừng sinh nhật cậu, Kim à,'' Marinette thốt lên trong khi xoa phần xương sườn.
''Cảm ơn cậu!'' Kim cười rạng rỡ rồi quay lại mở thêm vài món quà khác.
Marinette hít một hơi sâu trong lúc quan sát bạn bè đang tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau. Họ có vẻ tràn đầy tự tin và thoải mái ở chốn này. Tất cả bọn họ đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, và chỉ ngay khoảnh khắc này Marinette mới bắt đầu chú ý đến phong thái và cách ứng xử của họ với nhau. Cô đã tách mình ra lâu đến nỗi mà lúc này cô cảm thấy mình vừa đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn hôn mê kéo dài suốt bốn năm vậy. Cô cuối cùng cũng có thể nhìn nhận bạn bè mình một cách nghiêm chỉnh lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua. Đó là một cảm giác quá đỗi kỳ lạ. Có vẻ đây thậm chí sẽ là lần cuối cùng họ ở bên nhau và tận hưởng cuộc vui trước khi bước vào những giai đoạn mới của cuộc đời, tìm việc hoặc học đại học.
''Cậu có ổn không đấy?'' Alya hỏi khi trông thấy Marinette đang nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã.
''Ừ,'' Marinette đáp lại, rời khỏi dòng suy nghĩ sâu xa đó.
''Cậu chịu đựng được chứ?''
''Tớ nghĩ thế.'' Marinette lại hít một hơi sâu, cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút vì bây giờ cô đang ở cùng chúng bạn rồi.
Cô chắc chắn cảm thấy thoải mái hơn khi ở xa đám đông đó. Cô vẫn cảm thấy không thoải mái và muốn đi nơi nào đó khác hơn, nhưng đây là tình cảnh mà cô có thể chịu đựng được, miễn là cô vẫn ở đây, cô chắc là mình sẽ ổn suốt buổi tối này. Hèn gì mọi người đều muốn xoã bung lụa và chơi bời, nhưng Alya đã hứa là sẽ ở cùng cô rồi.
''Ugh, mày đang làm cái gì ở đây vậy hả?'' một giọng nói khinh khỉnh quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Bụng dạ Marinette chùng xuống, cô quay người lại và trông thấy không ai khác ngoài Chloé Bourgeois đang đứng sau lưng với hai tay chống lên hông trong lúc nhìn Marinette với ánh mắt mất kiên nhẫn lẫn phán xét. Sabrina cũng làm tư thế đó ở ngay phía sau, khiến Marinette đảo mắt. Cô thực sự không muốn đối phó với hai con nhỏ này tối nay đâu.
Trông Chloé không thể nào vã hơn được nữa. Cái váy đỏ đậm của con bé - nếu bạn gọi đó là cái váy - quá ư là hở và gần như chẳng che đậy được những phần quan trọng. Nhưng Marinette không thể không trừng mắt nhìn miraculous ong được đính đầy tự hào trên mái tóc vàng óng đó. Nhìn thấy miraculous khiến lòng Marinette đau nhói, và cô nhanh chóng dời mắt đi khi Chloé trông thấy cô đang nhìn chằm chằm.
''Mày đang nhìn cái gì đấy?'' Chloé bật giọng.
''Không gì cả,'' Marinette nhanh chóng đáp lại.
''Nhìn kìa Sabrina, nó cư xử quái dị còn hơn bình thường nữa,'' Chloé nhạo báng, và Sabrina bật cười mỉa mai đằng sau, làm theo mọi động tác.
''Im đi, Chloé,'' Alya nhanh chóng bảo vệ cô.
Nhưng Chloé lờ cổ đi.
''Và mày đang mặc cái gì vậy hả, Dupain-Cheng? Dáng vẻ trầm cảm của mày thậm chí có thể đem ra so với nhỏ Juleka đó. Mày đang định đi dự đám ma của ai vậy?'' Chloé tiếp tục nhạo báng.
''Mày thực sự có thể đứng ở vị trí để mỉa mai trang phục của người khác sao? Mày trông như con điếm đến từ miền Tây hoang dã vậy,''
Marinette đảo mắt, nhưng không thể không nhếch miệng cười với lời đáp trả của Alya. Chloé trông có vẻ như thế đó. Nhưng cô thực sự không muốn đứng đây và tranh cãi xem trang phục của ai tệ hơn. Cô không có tâm trạng cho mấy trò cãi vả trẻ con thế này. Cô chỉ muốn ngồi xuống ở đâu đó cho xong buổi tối này. Thậm chí cô hy vọng là mình sẽ bắt chuyện cập nhật tin tức với một vài người bạn cũ nữa. Thời gian tựa vĩnh hằng kể từ lần cuối cô có một cuộc nói chuyện chỉnh chu với các bạn học, và Marinette bắt đầu cảm thấy hết sức tội lỗi. Năm nay là năm cuối cùng họ học với nhau rồi và Marinette thì lại lãng phí nó bằng cách cứ vùi mình vào khổ đau.
Chloé há hốc vì bị xúc phạm, đôi mắt xanh dương bắt đầu bùng bùng lửa giận. ''Miệng mồm bạo quá ha. Mày đang hy vọng là mày sẽ thu hút được sự chú ý của gã trai nào hả? Bởi tao chắc là bọn họ sẽ phát chán với tất cả lời phàn nàn điên khùng và tâng bốc về Ladybug giống như Nino đấy.''
Alya gầm gừ lên như một động vật hoang dã nào đó, khuôn mặt đỏ bừng lên và chuẩn bị nhào vào Chloé đang cười cợt đầy khinh miệt. Marinette há hốc và nhanh nhẹn giữ chặt lấy Alya trước khi cô ấy làm chuyện gì đó sẽ khiến họ hối hận, nhận ra một trong những người bảo vệ ở đằng xa căn phòng đang cẩn thận quan sát cảnh tượng này.
''Lơ nhỏ đó đi, Alya à,'' Marinette nài nỉ, ''nó chỉ đang cố khiến cậu phát hoả thôi; đừng cho nó những gì nó muốn.''
Alya cất tiếng hậm hực, giằng cánh tay ra khỏi Marinette trong khi vẫn trừng mắt nhìn Chloé đang kéo Sabrina trở lại sàn nhảy và biến mất vào đám đông. Marinette thở phào nhẹ nhõm ngay khi họ biến mất khỏi tầm mắt, mừng vì hai nhỏ đó không ở lại để dày vò họ thêm nữa. Họ chắc chắn là hai con người không thực sự thay đổi gì mấy trong suốt những năm qua.
Nhưng Alya trông vẫn nổi điên lên, nên Marinette lại tóm lấy tay cô và dịu dàng kéo cô về phía một cái bàn trống, hy vọng cô sẽ bình tĩnh lại. Giờ thì phần lớn bạn bè cô đã tản ra hết rồi, hoặc là đến quầy bar hay ra sàn nhảy. Marinette và Alya ngồi xuống trong khi Alya hít một hơi sâu và Marinette vân vê mấy ngón tay, hy vọng sẽ khiến bản thân phân tâm khỏi đám đông đang cách cô không xa.
Nhạc thay đổi, âm lượng lớn hơn và tiết tấu nhanh hơn nữa, khiến Marinette càng thêm lo lắng. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, và cô cố lau nó vào cái váy, trong khi đó thì tiếp tục hít thở sâu để bình tĩnh nhất có thể. Cô gần như không thể lờ đi cái cảm giác thôi thúc hãy chạy ngay đi. Bụng dạ chùng sâu xuống, và không khí trong căn phòng thật dày đặc và nặng nề.
''Theeeeế,'' Alya lên tiếng, bắt đầu có vẻ chán chường, ''cậu có muốn uống gì không?''
Marinette nhún vai. ''Tớ không biết nữa, chắc là loại nước ép nào đó.''
Alya đảo mắt. ''Cậu có chắc là tớ không thể dụ dỗ cậu uống cocktail hay gì đó sao? Tớ tưởng là chúng ta phải bung xõa khuây khỏa tối nay chứ?''
''Cậu có thể bung lụa mà không cần đến rượu bia mà, Alya,'' Marinette thở dài.
Cô thực sự không muốn rơi vào tình cảnh có thể say xỉn. Nếu việc đó xảy ra, thì cô có thể lỡ làm lộ ra điều gì đó, hoặc cô sẽ rơi vào tình huống rất nguy hiểm và nghiêm trọng. Ai mà biết cô sẽ hành xử ra sao nếu say xỉn chứ. Chỉ là không đáng là thử. Dù cô biết rõ là Alya chắc chắn sẽ thử vài lần để cô uống chút rượu. Marinette đã thầm chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này kể từ khi Alya thông báo rằng tối nay cô muốn nhấn chìm nỗi buồn. Có vẻ như Marinette sẽ phải để mắt đến Alya cũng như Marinette muốn Alya để mắt đến cô vậy.
''Là một bữa tiệc đấy, Marinette à, xoã ra chút đi,'' Alya cố dỗ ngọt cô.
''Tớ bảo là không mà,'' Marinette khẳng định chắc nịch.
''Thôi được rồi,'' Alya giơ hai tay đầu hàng. ''Vậy thì tớ sẽ đi lấy cho cậu nước cam. Cậu có ổn với việc ngồi ở đây chờ tớ đi lấy đồ uống không đó?''
Marinette cắn môi và gật đầu. Ít ra thì họ có thể thấy nhau. Không đời nào Marinette muốn lại gần quầy bar đó đâu, đặc biệt là khi có những gã đàn ông to lớn bặm trợn đáng sợ đang vây quanh đó. Điều cuối cùng cô muốn là có một người lạ nào đó tới bắt chuyện với cô. Thế nên cô đoán là cô thà ngồi đây một mình trong vòng vài phút thì hơn.
''Tớ sẽ trở lại ngay,'' Alya trấn an cô, tóm lấy cái túi và mang nó theo trong khi rảo bước đến quầy bar, có vẻ phấn khích muốn bắt chuyện với mấy anh chàng ở đó.
Marinette quan sát Alya tập trung vào hai người đàn ông. Họ trông có vẻ lớn tuổi hơn cô và Alya, có lẽ ở tầm đầu hoặc giữa tuổi đôi mươi. Thở dài khó chịu, Marinette đoán là cô hẳn sẽ phải chấp nhận rằng Alya đã quên đi vụ đồ uống rồi. Cô dán mắt vào người bạn thân khi cổ tiếp tục tán tỉnh, hai người đàn ông đó cũng có vẻ hứng thú. Một người có tóc nâu và đôi mắt tối màu, trong khi người kia thì tóc đen và có đôi mắt xanh thẳm. Có vẻ như hai người đó là bạn bè thân thiết, cả hai bật cười vì những gì Alya nói và cô dựa người vào quầy bar.
Có vẻ như Alya thực sự nghiêm túc về việc quên đi Nino tối nay. Cái ý nghĩ đó thực sự làm cô buồn khủng khiếp, và gần như khiến cảnh tượng này thật khó để chứng kiến. Cô biết Alya chỉ đang cố giả vờ thôi. Chẳng đời nào cô bạn thân của cô lại dừng quan tâm đến Nino tựa như một cái công tắc vừa bị bật bên trong não được. Marinette biết cổ vẫn quan tâm và cô ấy chỉ đang thể hiện vì cảm thấy đau lòng thôi. Cô chỉ hy vọng là chuyện này sẽ không khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng gò má Marinette nhanh chóng nóng bừng lên khi Alya trỏ tay về phía cô, hai người đàn ông nhìn theo ngón tay đó và nhìn thẳng vào cô với nụ cười trên khuôn mặt. Marinette nhanh chóng ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, tự hỏi Alya đang chơi cái trò quái quỷ gì vậy. Tại sao cô ấy lại hướng sự chú ý về phía cô chứ? Alya biết rõ là Marinette sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu nếu tham gia vào chuyện này mà.
Cô liều lĩnh liếc nhìn họ qua khoé mắt, và thấy rằng người đàn ông tóc nâu đã quay lại trêu đùa và cười cợt với Alya, còn người tóc đen thì vẫn nhìn Marinette chằm chằm với nụ cười nhẹ trên môi. Anh ta trông tươm tất và bình thường vừa đủ, và chẳng có gì đang thét lên rằng anh ta là một tên giết người hàng loạt cả. Anh ta thực ra trông khá đẹp trai. Đôi mắt xanh dương như bầu trời đó dường như đang nhìn sâu vào cõi lòng cô, anh ta cao và rắn chắc, có chút râu lúng phúng trên cằm, và đang mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans bó đen.
Chết tiệt thật, Alya đang tính sắp đặt cô hay gì đó sao? Cô nhất định sẽ giết cô bạn thân sau. Buổi tối ngày hôm nay đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng mà Marinette đang sợ hãi. Tại sao mọi chuyện lại không thể nhanh chóng kết thúc vậy?
Cuối cùng thì anh ta cũng quay người lại và ngừng nhìn cô, thay vào đó anh ta lại trò chuyện và cười đùa với Alya trong khi Marinette quan sát cô bạn thân cuối cùng cũng đã gọi đồ uống. Cô hơi ngả người dựa vào ghế khi nhìn thấy cảnh tượng đó, hy vọng rằng Alya sẽ rời hai anh chàng đó khi đã có đồ uống. Cho dù cổ có rủ họ đi chung đi chăng nữa, thì hy vọng là hai người đó sẽ nhanh chóng phát chán và rời đi khi họ thấy Marinette không hề có hứng thú.
Trong lúc đợi Alya, Marinette đưa mắt nhìn quanh hộp đêm, và đó là lúc cô trông thấy Nino đang đứng bên cái bàn mà Kim đang mở những hộp quà, đôi mắt cậu nheo lại, và vẻ tổn thương hiện trên khuôn mặt khi cậu quan sát Alya. Tim Marinette chùng xuống bởi cảnh tượng đó.
Ôi không, chuyện này thật sự thật sự thật sự tồi tệ.
Thật lòng mà nói, Marinette đã nghĩ rằng Nino sẽ không tới dự tiệc vì cô không hề trông thấy dấu hiệu nào từ cậu cả. Giờ thì cậu ta đang đứng đây và nhìn Alya tán tỉnh mấy gã trai khác. Trời ạ, sao chuyện này cứ phải loạn xà ngầu lên vậy?! Hẳn là phải có gì đó Marinette có thể làm để cứu vãn mối quan hệ của họ được. Cô đã giúp họ đến bên nhau mà, hẳn là cô có thể tìm ra cách nào đó để mang họ về bên nhau chứ?
Thôi nào, suy nghĩ đi Marinette, suy nghĩ đi!
Hít một hơi sâu, Marinette đứng dậy và đi đến chỗ Nino trong khi Alya vẫn còn ở quầy bar. Nino đang tập trung nhìn Alya đến nỗi cậu không hề nhận ra Marinette đang đến gần mình. Cậu hơi giật mình khi Marinette đặt tay lên vai cậu. Cô đã không gặp cậu kể từ trước khi cậu và Alya đường ai nấy đi, thế nên cô không biết Nino đã chấp nhận mọi việc thế nào. Cô chỉ hy vọng là cô sẽ không nói ra những lời sai trái.
''Chào cậu, Nino, tớ xin lỗi vì đã làm cậu giật mình,'' Marinette rụt rè chào hỏi.
Nino chớp mắt nhìn cô với vẻ sốc. ''Ồ, chào cậu, Marinette. Tớ không biết là cậu sẽ đến bữa tiệc này đó. Thật vui khi gặp được cậu.''
Marinette ngượng ngùng bật cười. ''Errr, ừ, cậu cũng vậy.''
Ánh mắt của Nino dường như lại hướng về Alya một cách không tự nguyện.
''Cô ấy không có ý như vậy đâu, cậu biết mà,'' Marinette nhanh chóng bảo vệ cô bạn thân của mình. ''Cổ chỉ đau lòng thôi. Tớ biết là cổ không thực sự có hứng thú với mấy anh chàng đó đâu. Cô ấy quan tâm đến cậu, tớ biết mà.''
''Phải vậy không đấy?'' Nino cáu kỉnh đáp lại. ''Bởi vì đó không phải là cảm giác mà cảnh tượng đó cho tớ thấy lúc này đâu.''
Marinette thở dài. ''Cậu biết tính Alya rồi còn gì. Mỗi khi cổ buồn bã và tức giận, thì cổ cứ xoã ra thôi.''
''Tớ biết điều đó rõ quá mà,'' Nino gầm gừ, ''Nếu...nếu như cậu biết mấy điều mà cổ nói...mấy điều mà cổ đã làm...''
Marinette rùng mình. Cô biết chứ. Cô ước gì cô không hề biết, nhưng cô có biết chứ. Nào Nino có hay rằng Chat Noir đã giải thích mọi chuyện với cô đâu. Cô biết những gì Alya đã làm trong lốt Rena Rouge. Cô biết Alya bị ám ảnh với việc phải tìm ra chân tướng về những gì đã xảy ra với Ladybug đến thế nào. Nhưng phải có cách để cả Alya và Nino hoà giải và còn bền chặt bên nhau hơn chứ.
''Nhưng cậu vẫn yêu cô ấy...'' Marinette trượt dài giọng.
Vẻ mặt giận dữ của Nino tan dần và vai cậu chùng xuống. Dáng vẻ như bị đánh bại khi đôi mắt rũ xuống sàn nhà rồi lại ngẩng lên nhìn Alya lần nữa. Đau đớn bao trùm khuôn mặt cậu, và Marinette không nghĩ là cô từng trông thấy vẻ khao khát mãnh liệt đến như vậy trên khuôn mặt ai trước đây. Đây chính là điều khiến Marinette lập tức biết rằng cô đã đúng. Nino và Alya sinh ra là dành cho nhau, và điều đó luôn hiện hữu rõ rệt kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. Không ai trông hợp hơn họ hết.
''Tớ có chứ,'' Nino cuối cùng cũng thừa nhận bằng giọng thì thầm trầm khàn.
''Thế thì đi nói chuyện với cô ấy đi.'' Marinette thúc nhẹ vào cậu.
''Liệu cô ấy có chịu nghe không đấy?''
''Tớ nghĩ là cả hai cậu đều cần lắng nghe nhau. Tớ chắc là cậu có thể xử lý chuyện này một cách chín chắn mà. Hai cậu vẫn còn yêu nhau, và đó là điều quan trọng nhất,'' Marinette khích lệ.
''Cổ vẫn còn yêu tớ ư?'' Ánh mắt Nino mở lớn.
''Tớ biết là cổ vẫn như vậy mà.''
Nino lại rũ mắt, dường như lạc trong suy nghĩ rồi ngẩng lên với vẻ quyết tâm. Cậu thẳng người hơn nữa và mỉm cười với Marinette.
''Cảm ơn cậu, Marinette,'' cậu đáp rồi chậm rãi bước tới chỗ Alya đang được đưa đồ uống mà cô đã gọi.
Marinette dán mắt vào họ khi cô trở về ngồi xuống cái ghế dài. Nino trông lo lắng cực độ khi cậu đến gần, và Alya vẫn không nhận thấy cậu, và nếu cô có, thì cô cũng rất giỏi trong chuyện lờ cậu đi. Cô cầm lấy ly cocktail và ly nước cam của Marinette, vẫn trò chuyện với hai anh chàng lúc nãy. Nino lúng túng đứng đằng sau họ, nói gì đó mà Marinette không thể nghe thấy vì ở quá xa.
Alya hơi giật mình và quay người lại nhìn cậu, cái nhíu mày xuất hiện ngay trên khuôn mặt. Marinette nín thở và bắt chéo ngón tay dưới bàn trong lúc tiếp tục quan sát họ. Có vẻ chuyện giữa họ càng lúc càng căng thẳng khi Alya hất tóc và dậm chân quay lại chỗ Marinette, hai anh chàng đó đi theo cô và bắn ánh mắt cảnh cáo Nino khi họ đi ngang qua cậu. Nino lại rũ người với vẻ bị đánh bại, nhìn Alya bước đi với vẻ mặt buồn rầu.
Alya cuối cùng cũng đã quay lại, đặt đồ uống của Marinette trước mặt cô rồi cố kiềm chế không đưa tay lên mặt. Sao cô bạn thân của cô lại cứng đầu cứng cổ vậy trời? Cô ngồi xuống bên cạnh Marinette trong khi hai anh chàng kia thì ngồi đối diện, và Marinette ngượng ngùng nhìn họ rồi quay lại nhìn Alya với vẻ bối rối và kinh sợ. Cô có thể cảm nhận ánh mắt của hai anh chàng đó, và nó khiến cô cực kỳ không thoải mái. Tại sao Alya lại mang họ theo vậy hả?!
''Ồ ừ, Marinette này, đây là Paul,'' Alya giới thiệu và chỉ anh chàng tóc nâu, ''và đây là Léon.'' Rồi cô chỉ anh chàng tóc đen. ''Hai anh ơi, đây là Marinette.''
''Chào em,'' hai người nói cùng một lúc.
Marinette lún người vào cái ghế, cố để trông nhỏ bé nhất có thể. ''C-Chào hai anh.''
Alya bắt đầu dùng đồ uống, nuốt nó xuống nhanh nhất có thể, khiến cả Paul lẫn Léon đều reo hò cổ vũ. Marinette chỉ đơn thuần quan sát với đôi mắt mở lớn trong khi Alya thì không hề nao núng, trừng mắt nhìn ly nước, bàn tay run lên khi cô siết lấy nó mạnh nhất có thể.
''Th-Thế, Nino muốn gì vậy?'' Marinette hỏi, cố tỏ ra ngờ nghệch.
Alya dùng hết đồ uống, cuối cùng cũng hít lấy một hơi. ''Chỉ là mấy lời cầu xin và năn nỉ thông thường ấy mà.''
''Và?''
''Và gì hả?'' Alya yêu cầu, trở nên mất kiên nhẫn. ''Không đời nào tớ muốn dính líu gì đến anh ta nữa đâu.''
''Thế, điều đó có nghĩa là em đang độc thân ấy hả?''
''Có lẽ là không nếu anh thành công.'' Alya nháy mắt với anh ta.
''Alya!'' Marinette kêu lớn.
''Gì hả? Tớ có quyền vui vẻ chút đỉnh mà.''
Paul cười khúc khích và nháy mắt đáp lại, khiến cả ba người họ bật cười. Marinette càng lún người sâu vào cái ghế với vẻ thảm bại. Có vẻ như kế hoạch của cô đã hoàn toàn phản tác dụng rồi. Dường như bất cứ điều gì cô có thể nghĩ ra càng khiến Alya quyết tâm về việc quên đi Nino và bước tiếp hơn. Có lẽ cô nên đứng ngoài vụ này. Nhưng cô ghét phải thấy hai người bạn thân thiết bị tổn thương quá nhiều. Dù Alya có nói gì đi chăng nữa, Marinette vẫn biết cô vẫn quan tâm đến Nino nhiều lắm. Cổ chỉ bị căng thẳng quá thôi, và cả hai đang phải trải qua giai đoạn khó khăn. Nhưng có lẽ Marinette nên ngừng can thiệp vào và để họ tự giải quyết lấy. Nếu cả hai vẫn yêu thương nhau, thì có lẽ họ sẽ tìm ra cách nào đó. Có lẽ Alya cần buổi tối này để nhận ra cổ vẫn còn yêu Nino nhiều đến thế nào.
''Thế, Alya và gã trai kia đã hẹn hò một thời gian rồi hả?'' Léon hỏi Marinette, cố bắt chuyện.
''Vâng, đã được một thời gian rất dài rồi. Cả hai thân thiết lắm,'' Marinette đáp lại, hy vọng nó sẽ khiến cả hai anh chàng này đừng tán tỉnh cô ấy.
Léon chỉ đơn giản mỉm cười và nghiêng người tới, đôi tay anh ta đang ở quá gần tay Marinette trên bàn. Marinette nhận thấy và nhanh chóng rụt tay xuống bàn, ghét cái việc tiếp xúc quá gần gũi với ai đó. Ánh mắt Léon loé lên và anh ta nhìn Marinette, và cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta lâu, nhanh chóng mất bình tĩnh và thu mình lại, ước gì hai anh chàng này sẽ để họ một mình. Nhưng có vẻ Alya đang nói chuyện với Paul rất vui vẻ, cả hai người họ tán tỉnh nhau trong khi nắm tay và thỉnh thoảng cất những lời thì thầm.
Marinette ngoảnh mặt đi với vẻ ghê tởm và khó chịu, quay người để bên hông dựa vào cái ghế bành rồi khoanh hai tay trước ngực.
''Trông có vẻ chỉ là tình đơn phương đối với anh thôi, đặc biệt là với cái cách hắn ta cầu xin như một kẻ thất bại tuyệt vọng nào đó vậy,''
''Này, Nino không phải là kẻ thất bại đâu!'' Marinette nhanh chóng hét lên bảo vệ bạn mình.
Léon bật cười trong lúc giơ hai tay tỏ ý đầu hàng.
''Được rồi, được rồi, anh không biết là em cũng có tình cảm dành cho hắn ta đó.''
''Em không có!'' Marinette kêu lên, nhưng dường như chỉ khiến Léon càng thêm tò mò và thích thú.
''Em dễ nổi giận ghê,'' anh ta ghi nhận.
Marinette đỏ bừng mặt rồi cất tiếng gầm gừ và ngoảnh mặt đi.
''Này anh, em biết là cô ấy hơi...khác biệt...nhưng hãy cho cô ấy cơ hội đi,'' Marinette nghe thấy tiếng Alya đang thì thầm với Léon.
Vậy ra đây chính là loại sắp đặt nào đó. Marinette bây giờ thực sự không thể tin Alya nổi. Đầu tiên thì cổ lờ Nino đi rồi công khai tán tỉnh với mấy anh chàng trước mặt cậu ta, và giờ thì cổ đang cố sắp đặt cô với một người nào đó mà cô chỉ vừa mới gặp. Alya biết là cô không hề có hứng thú với mấy trò này mà. Nhưng Marinette đã từ bỏ chuyện phản đối và làm loạn rồi. Anh chàng Léon này cứ thử tán tỉnh cô theo ý thích, nhưng chuyện đó không có nghĩa là anh ta sẽ có được bất cứ điều gì đâu. Marinette chỉ hy vọng là kế hoạch khi trước của cô sẽ có hiệu quả: rằng họ sẽ phát chán và bỏ đi.
''Anh lấy đồ uống khác cho em nhé?''
Giọng nói quen thuộc khiến Marinette lại ngẩng đầu lên, dần cảm thấy lo lắng lẫn hy vọng khi thấy Nino đang đứng đó và nhìn xuống Alya. Tạ ơn trời là cậu vẫn chưa bỏ cuộc.
''Tôi rất cụ thể về người tôi uống cùng, cảm ơn.'' Alya bật lại, chẳng buồn ngẩng lên nhìn cậu.
''Thôi nào Alya, xin em đấy, chúng ta cần nói chuyện,'' Nino năn nỉ.
''Theo như tôi biết thì chúng ta đã nói những gì cần nói rồi,'' Alya gầm lên đáp lại.
''Cậu nghe cô ấy nói rồi đấy,'' Paul cảnh cáo.
''Alya, xin em đấy,'' Nino tiếp tục năn nỉ, lờ đi Paul và lời đe doạ của anh ta.
''Để tôi yên đi!'' Alya hét lên, làm Marinette giật mình.
Nino lùi lại vì sốc rồi trừng mắt nhìn cô. ''Vậy thì được rồi. Tôi hy vọng là cô sẽ tận hưởng cuộc đời mình bên cạnh người bạn trai mới này. Để xem anh ta sẽ chịu đựng được mấy lời lảm nhảm điên rồ của cô trong bao lâu!''
Alya há hốc rồi tóm lấy đồ uống của Paul và đổ lên người Nino. Nino sững sờ vì sốc, trông hơi tội lỗi vì những gì cậu vừa nói, nhưng cũng hết sức tức giận. Đôi mắt cậu nheo lại trong khi rũ vài phần đồ uống trên người đi còn Alya thì cất tiếng hậm hực rồi ngoảnh mặt đi, lẩm bẩm gì đó.
''Cảm ơn cậu nhiều lắm, Marinette,'' Nino bật lại, đột ngột chuyển qua cô. ''Rất nhiều vì đã nói rằng Alya vẫn còn yêu tớ.''
Marinette đông cứng lại khi Nino dậm chân bỏ đi. Alya chậm rãi quay đầu và nhìn Marinette với vẻ mặt gắt gỏng. Khuôn miệng Marinette cứ mở rồi đóng lại khi cô cố tìm cách để giảm bớt sự căng thẳng này, nhưng cô chẳng nghĩ ra được cách nào hết. Dù cho cô có làm gì đi nữa, thì cô chỉ tổ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn thôi.
''Cậu bảo anh ta đến nói chuyện với tớ hả?'' Alya há hốc vì bị phản bội.
''Tớ...Tớ chỉ muốn giúp thôi,'' Marinette lắp bắp.
''Chà, tớ chưa bao giờ lên tiếng cần cậu giúp đỡ cả, được chứ?'' Alya hét lên, đứng dậy và nghiêng người về phía Marinette đang co rúm lại sợ hãi. ''Cậu cứ phải can thiệp vào, phải không? Cậu luôn chõ mũi vào chuyện người khác mà còn không thể giải quyết nỗi vấn đề của mình.''
Marinette lùi lại như thể cô vừa bị tát thẳng vào mặt. Cô biết Alya chỉ đang nổi giận thôi. Say xỉn và giận dữ, nhưng điều đó vẫn không làm câu nói của cổ bớt đau đớn. Điều khiến đòn tấn công càng thêm đau đớn chính là vì đó là sự thật. Cuộc đời cô là một mớ hỗn loạn nhưng cô lại cứ can thiệp vào người khác và cuộc đời của họ. Có lẽ Marinette nên bỏ cuộc đi. Cô biết buổi tối hôm nay sẽ là một thảm hoạ, và có vẻ như nó càng trở nên tệ hơn những gì cô đã tưởng tượng.
''Ôi, thôi quên đi,'' Alya tiếp tục, vẫn còn tức giận. ''Tôi đến đây để tận hưởng cuộc vui mà. Em nợ anh một ly đồ uống đó, Paul à. Rồi anh có thể chỉ em mấy động tác mà anh đã hứa.''
Alya bắt đầu dẫn Paul rời đi.
Marinette ré lên, hoảng loạn vươn tay giữ lấy Alya.
''Cậu đi đâu vậy?!''
''Đi tận hưởng cuộc vui thực sự,'' Alya đáp lại.
''Nhưng...cậu đã nói là...''
''Ôi trưởng thành đi, Marinette,'' Alya thở dài. ''Cậu thực sự nghĩ rằng tớ muốn chăm bẵm cậu sau những gì cậu đã làm ư? Tớ tưởng cậu là bạn tớ chứ? Tớ đoán là tớ đã sai rồi.''
Alya giật tay ra khỏi Marinette đang quá đỗi sững sờ vì sốc để có thể đáp lại. Cô nhanh chóng biến mất vào đám đông, để lại Marinette hoàn toàn một mình.
Marinette lại ngã người vào cái ghế, đôi mắt mở to vì sợ hãi và trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Tiếng nhạc ồn ào với nhịp điệu mạnh mẽ tiếp tục khiến cơ thể cô run lên, làm cô càng run lẩy bẩy. Cô sẽ làm gì đây? Cô có nên tìm một người bạn khác không? Cô chắc là có thể Rose và Juleka sẽ không phiền nếu cô nhập hội đâu. Nhưng dĩ nhiên là có vấn đề rằng cô phải gom góp đủ can đảm để có thể đứng dậy và đi tìm họ.
Cô vòng tay ôm lấy mình, cố tìm lại chút cảm giác kiểm soát cơ thể. Tiếng nhạc dần chuyển sang dòng nhạc Acid Trance, khiến suy nghĩ của cô càng thêm quay cuồng. Cô cần phải cố bình tĩnh lại. Cô đã có mặt ở bữa tiệc này đủ lâu rồi. Có lẽ cô có thể hỏi một người bảo vệ hộ tống cô ra ngoài và chờ cùng cô trong lúc gọi xe taxi.
''Chậc, can thiệp vào chuyện tình cảm của bạn bè chưa bao giờ thực sự là một ý tưởng tốt hết,'' giọng nói cùng tiếng cười trầm khiến Marinette bừng tỉnh khỏi kế hoạch bỏ trốn của mình.
Cô đã gần như quên bẵng đi Léon. Anh ta vẫn ngồi đối diện cô, ung dung dùng đồ uống trong lúc quan sát đám đông trên sàn nhảy. Marinette mừng vì ít ra có ai đó nghĩ tình cảnh này khá buồn cười. Tại sao anh ta vẫn còn ở đây vậy? Cô ước gì anh ta đã bỏ đi, nhưng đồng thời, cô cũng không muốn tỏ ra quá bất lịch sự và gây ra thêm cảnh tượng nào khác nữa. Tối nay cô đã chịu đủ căng thẳng rồi. Cô chỉ muốn về nhà thôi.
''Anh chắc là cô ấy sẽ quay lại thôi,'' Léon an ủi.
''Em không chắc thế đâu,'' Marinette lẩm bẩm, cảm thấy sốc vì anh ta thực sự nghe có vẻ muốn giúp đỡ cô.
''Rõ ràng là cô ấy có nhiều cảm xúc cần phải giải toả lắm,'' Léon giải thích. ''Paul cũng vậy hồi cậu ta chia tay nhỏ bồ cũ. Lúc này cả hai đều ở giai đoạn hồi phục, nhưng sẽ tỉnh táo lại sớm thôi.''
''Anh thực sự nghĩ vậy sao?'' Marinette hỏi.
Léon mỉm cười và gật đầu. ''Anh đoán là em chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ thực sự nào trước đây cả?''
Marinette không đáp lại, không thích câu hỏi mang tính cá nhân này. Thay vào đó, cô bắt đầu uống ly nước cam của mình, dùng nó để tránh né sự ngượng ngùng của tình cảnh này. Bất cứ chàng trai nào khác cũng sẽ bỏ đi vào lúc này rồi, nhưng có vẻ như Léon vẫn quyết tâm. Khó chịu thật đấy, nhưng anh ta có vẻ vô hại. Anh ta trông thực sự có vẻ khá thực tế và có lý lẽ.
''Em thường rụt rè thế này sao?'' Léon tiếp tục thúc giục.
''Xin lỗi anh, chỉ là em không thường đến mấy chỗ như thế này,'' Marinette lặng lẽ đáp lại.
''Anh hiểu rồi,'' Léon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. ''Có thể hơi bị choáng ngợp quá, đúng không?''
Marinette chậm rãi gật đầu, đặt đồ uống xuống bàn.
''Tại sao chúng ta không nhảy nhót và anh có thể giúp em nhẹ lòng nhỉ?'' Léon ngây thơ hỏi.
''Ummm, không, cảm ơn anh,'' Marinette ngượng ngùng đáp lại. ''Anh nói đúng, em cảm thấy hơi bị choáng ngợp một chút, nên em sẽ dùng nhà vệ sinh.''
Cô nhanh chóng đứng dậy và đi theo chỉ dẫn đến nhà vệ sinh. Rời xa khỏi tiếng nhạc và sức nóng của căn phòng khiến cô lập tức bình tĩnh lại phần nào. Nhà vệ sinh hơi bị đông đúc quá, nhưng ít ra thì cô đã ở xa đám đông trong hộp đêm. Cô lập tức tựa người vào bồn rửa, nhìn hình phản chiếu của mình trong gương. Lớp sứ mát lạnh của bồn rửa mang lại cảm giác thật tuyệt vời áp vào lòng bàn tay cô, và thật nhẹ nhõm khi ở nơi nào đó yên tĩnh hơn.
Cô không thực sự làm tốt chuyện chạy trốn. Nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng quay lại Alya. Cô không muốn bỏ rơi cô ấy, dù cho cô bạn thân đang nổi đóa với cô nhiều đến mức nào. Cô không thể nào bỏ cổ lại đây với một gã trai lạ mặt được. Với tình trạng hiện tại của Alya, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Có lẽ Marinette nên sẵn sàng tinh thần và ở lại để đảm bảo rằng Alya vẫn ổn. Marinette không chắc liệu cô có thể sống yên ổn được nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
Với quyết định đó, Marinette hít một hơi sâu rồi quay lại hộp đêm, cố tỏ ra tự tin khi cô bước về nơi mà mình đã ngồi. Cô có thể làm được mà. Cô có thể ở lại. Cô làm điều này vì Alya. Và khi cô quay lại chỗ ngồi, Marinette cố hết sức để mắt đến cô bạn thân của mình. Cô có thể nhìn thấy cổ trong đám đông, nhảy nhót một cách vụng về với Paul, cả hai người họ rõ ràng là còn trông say xỉn hơn nữa.
Đó là khi Marinette lại ngẩng lên khi quay về chỗ ngồi, cô trông thấy Léon vẫn còn ngồi đó. Anh ta không có việc gì hơn để làm sao? Nhưng Marinette đoán là cô có thể chịu được sự hiện diện này, đặc biệt là có vẻ như cô sẽ ngồi đây suốt buổi tối và để mắt đến Alya. Bởi vì có vẻ như Léon đã quen với cái cảnh này rồi, có lẽ anh ta sẽ nhận ra những nguy hiểm mà Marinette không thể. Anh ta có vẻ tốt bụng, nên có lẽ anh ta sẽ giúp đỡ cô.
Cất tiếng thở dài, Marinette ngồi xuống, vân vê mép ly thuỷ tinh khi đôi mắt cô lo lắng nhìn về phía Alya. Lúc này cô cảm thấy mình chính là một bà mẹ bảo vệ con thái quá nào đó, nhưng Marinette chắc chắn cô sẽ trông nom cô bạn mình, dù cho cô ấy đang nổi điên với cô đến cỡ nào đi nữa. Điều đó không có nghĩa là cổ đáng bị bất cứ chuyện xấu xa nào xảy đến, và những bạn học khác của cô dường như đang bị quá phân tâm để có thể để mắt đến hay thậm chí nhận ra có gì đó không ổn ngay từ đầu.
''Đỡ hơn chưa?'' Léon hỏi.
Marinette ngẩng lên nhìn anh ta. ''Một chút. Em chỉ muốn chắc là không có chuyện gì tệ hại xảy ra với Alya thôi.''
Léon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. ''Ừ, có thể sẽ có mấy thành phần khá ư là cặn bã ở mấy chỗ như thế này. May mắn là anh có thể đảm bảo với em rằng Paul không phải là một người trong số đó. Cậu ta không có đủ tế bào não để gây chuyện xấu đâu.''
Marinette nhận thấy mình bật cười một chút vì lời bình phẩm đó. ''Anh không thực sự nên nói những lời như thế về bạn mình đâu.''
Léon chỉ nhếch mép và nhún vai. ''Nhưng nó cũng khiến em cười đấy chứ, phải không?''
Marinette ngượng ngùng mỉm cười và rũ mắt nhìn xuống.
''Em có phiền nếu anh cho em một lời khuyên thân thiện không, Marinette?''
Marinette ngẩng đầu lên với vẻ bối rối.
''Thi thoảng em không cần phải lo lắng về người khác và thả lỏng ra đi.''
''Làm sao em có thể thả lỏng khi bạn thân của em ghét em và đang bị khủng hoảng cảm xúc chứ?'' Marinette cay đắng hỏi, cúi đầu buồn bã.
''Em đừng lo, anh chắc là anh có thể giúp em vụ đó mà. Anh đang học làm bác sĩ, và anh đang kê thuốc cho em bằng một khoảng thời gian vui vẻ.'' Nụ cười nhếch miệng của Léon dần lớn hơn.
''Phải rồi,'' Marinette đáp lại, không thực sự biết nên phải đáp lại lời bình phẩm lạ lùng và sến súa như thế ra sao.
Cả hai lại yên lặng khi Marinette cầm ly nước lên và uống một ngụm, nhận thấy nước cam của cô lần này có vị đắng nghét. Có lẽ là do máy làm khói hay gì đó rồi. Nhưng dù là thế, hơi nóng trong căn phòng và sự cứng đầu không chịu cởi bỏ áo khoác khiến Marinette khát nước kinh khủng, và cô nhanh chóng uống hết ly nước rồi lại nhìn về phía Alya.
Léon vẫn giữ yên lặng, hơi cựa quậy một chút, dù Marinette gần như chẳng để ý gì đến anh ta cả. Cô liên tục mất dấu Alya trong đám đông rồi lại vui mừng khi nhìn thấy cô bạn. Cô cũng trông thấy Juleka và Rose đang nhảy với nhau nữa, khiến Marinette càng cảm thấy thoải mái vì trong đám đông cũng có những người có thể nhìn thấy Alya đề phòng có gì đó xảy ra. Thực chất thì, cô càng lúc càng thấy thoải mái và hài lòng đến nỗi thả lỏng người trên cái ghế, gần như ngã ra và bắt đầu bật cười mất kiểm soát.
Từng cơn sóng dễ chịu không tưởng bắt đầu tràn khắp tĩnh mạch, và Marinette không thể không duỗi người ra, làn sương mù bao trùm đầu óc khi cô có vẻ đã bắt đầu mất kiểm soát cơ thể. Nhưng lần này, Marinette muốn mất kiểm soát. Cô muốn đắm chìm trong cảm xúc này. Cả cơ thể râm ran, và cô cảm thấy bay bổng như một con diều. Cô không nghĩ là mình từng cảm nhận niềm hạnh phúc và vui sướng như lúc này trước đây hết.
Léon nói đúng, cô nên ngừng lo lắng về người khác và chỉ tập trung vào việc tận hưởng quãng thời gian vui vẻ thôi. Đây là lần đầu tiên Marinette đến hộp đêm, và cô nên tận hưởng cuộc vui này mới đúng. Dù sao thì nó là một bữa tiệc mà. Đó là nếu cô thậm chí có thể đứng dậy. Cô cười khúc khích khi duỗi người nằm ra cái ghế bành, phơi mình trong cái cảm giác mới lạ tuyệt đỉnh này. Cô không thể nhớ nổi lần cuối cô cảm thấy vui vẻ như thế này là khi nào, và cô muốn khuây khỏa đắm chìm trong nó.
Ánh sáng lóe lên phía trên cô, và Marinette bật cười lần nữa khi chùm ánh sáng sắc cầu vồng tấn công tầm nhìn. Có lẽ cô đang ở trong một cái cầu vồng. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Marinette đã luôn muốn ở trong một cái cầu vồng. Và giờ thì có lẽ ước mơ đã thành hiện thực rồi.
''Màu sắc đẹp quá!'' Marinette hào hứng hét lên khi cô chỉ về chùm đèn.
Cô cố túm lấy từng màu sắc khi nó trôi nổi trong không khí. Cuối cùng thì cô bỏ cuộc và hơi ngồi dậy, lại dựa lưng vào cái ghế bành, nhưng vẫn duỗi người ra, không thể đứng dậy nổi. Đôi mắt cô nheo lại, và cái cảm giác vui sướng tột cùng đó vẫn tiếp tục tràn khắp cơ thể. Marinette thực sự có thể cảm nhận được nó trong từng tế bào, và cô cảm thấy mình có thể trôi bồng bềnh và bay phía trên mọi người trong căn phòng này.
Họ sẽ ghen tị với khả năng bay lượn của cô mất. Có lẽ Marinete nên nhảy từ trên cái bàn này xuống và bay ra ngoài kia hòa mình vào bầu trời cao vời vợi. Nhưng sẽ tốn nhiều công sức lắm, và tất cả những gì Marinette muốn làm chỉ là chìm vào cái đại dương dễ chịu đang bao vây lấy cô đây. Một cảm giác xuất hiện giữa hai chân khiến cô siết chặt hai đùi lại, một tiếng hổn hển không tự chủ thoát ra khỏi đôi môi, và cô nhắm đôi mắt lại khi từng làn sóng của cái cảm giác tuyệt vời tựa thiên đường quét qua người. Nó khiến cõi lòng cô cháy bỏng, nướng chín Marinette trong cái sức nóng đó và khiến cổ họng thắt lại khi cô thở hổn hển.
Áp lực giữa hai chân đã biến mất, thay vào đó là cái áp lực trên môi mà Marinette đang tận hưởng. Nó làm tăng lên niềm hạnh phúc vô bờ mà cô đang cảm thấy, rồi cô lùi lại, chẳng muốn gì hơn là được đứng dậy và nhảy nhót tận hưởng cuộc vui, giải phóng lượng lớn năng lượng đang tích tụ bên trong.
Léon nhếch miệng cười khi khuôn mặt hắn lại gần cô, và Marinette mỉm cười khi tóm lấy tay hắn và kéo hắn về phía sàn nhảy. Tiếng nhạc ồn ào bao trùm lấy cô, Marinette nhảy và lắc lư, tận hưởng cảm giác tự do tự tại này, cái cảm giác đang khiến cô cảm thấy như mình đang bồng bềnh trôi giữa không trung. Thế giới xung quanh tựa như đang di chuyển quá chậm khi cô buông người trên sàn nhảy, cả cơ thể càng lúc càng thấy nóng hơn còn cổ họng thì khô khốc.
Cô có thể cảm nhận được đôi tay to lớn đang ôm lấy mình, lắc lư cả hai qua lại và có gì đó cứng cứng ấn vào sau lưng cô. Marinette gần như chẳng thể phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cô có thể làm là tựa đầu vào ngực cái người đằng sau lưng mình, tâm trí tràn ngập những đám mây khiến cô chóng mặt. Sự rung động từ tiếng nhạc khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu dã man, và cô có thể cảm nhận con tim đang đập mạnh trong lồng ngực còn bụng dạ thì cứ lộn nhào thích thú.
Ánh đèn chớp sáng trưng đó tiếp tục thôi miên cô, và mọi thứ dường như chỉ còn là một khoảng mờ khi cô cảm thấy mình đang được ai đó bế đi trong vòng tay. Có lẽ cô đang được đưa đi tham gia một chuyến phiêu lưu kỳ diệu nào đó sao? Sẽ vui lắm đây. Nó hẳn là sẽ diễn ra ở phía bên kia cầu vồng. Có lẽ chính là những đám mây đẹp đẽ đang mang cô đi. Thế thì cô hy vọng mình sẽ đến một vùng đất xa lạ và gặp những sinh vật huyền bí sống trong đá quý và ban tặng những sức mạnh đặc biệt.
Trước khi Marinette kịp nhận thức, thì luồng không khí trong lành đã phả vào mặt cô rồi, và màn đêm tối mịt của thành phố Paris gần như khiến Marinette hoảng loạn, nghĩ rằng cô đã bị mù. Trong khi đó, cô tiếp tục được mang đi hướng về những con phố vắng lặng. Tâm trí khó nhọc cố hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra khi những hình ảnh ngẫu nhiên nhảy múa trong đôi mắt. Cả cơ thể mềm nhũn và vô dụng, cô vẫn cảm thấy nóng kinh khủng mặc cho tiết trời lạnh giá của màn đêm.
Cô cuối cùng cũng có thể đưa mắt nhìn lên, gần như không thể nhận ra khuôn mặt của Léon. Tại sao anh ta lại bế cô? Tại sao anh ta lại cùng cô rời hộp đêm? Chuyện này không đúng chút nào. Lẽ ra lúc này cô đang tham gia một chuyến phiêu lưu kỳ diệu mới đúng chứ. Cô không muốn đi cùng với Léon. Cô gần như chẳng hề biết anh ta.
''Anh...đang...đang làm...gì vậy?'' Marinette gần như chẳng thể thốt nổi nên lời.
''Anh tưởng đây chính là điều em muốn chứ?'' Léon rên lên.
''Hở?''
Marinette gần như chẳng hề nhận ra lúc này cô đang đứng một mình ở một nơi hoang vắng nào đó có cây và bụi rậm bao quanh. Léon vẫn đứng quá gần cô, ấn người vào cô, cô có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của hắn khi nó phả vào mặt. Đáp lại chuyện này, lòng Marinette nổi lên cảm giác tệ hại, nhưng đầu óc cô vẫn không thể xác định được chính xác đó là gì. Những khối sắc màu tiếp tục nhảy múa trong mắt khi cô cảm thấy Léon thô bạo tóm lấy mình.
''K-Không...'' Marinette lại thốt ra.
Léon lờ cô đi, và cô rùng mình kinh tởm khi cảm thấy hắn hôn xuống cổ cô, siết chặt lấy eo, trong khi đó thì tâm trí Marinette bắt đầu chìm đắm trong sự bối rối lẫn hoang tưởng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù là gì đi chăng nữa, Marinette cũng không thích nó và muốn nó dừng lại. Cô muốn quay lại hộp đêm để khuây khỏa, chứ không phải đứng ở nơi đồng không mông quạnh chẳng có lấy một bóng người này. Đây không thực sự là một bữa tiệc.
''Thôi nào,'' Gã Léon lẩm bẩm trên làn da cô, ''thả lỏng ra đi.''
''K-Không,'' Marinette lại cố hét lên, nhưng chỉ thốt ra những tiếng thút thít nhỏ xíu.
Gom góp chút sức lực, Marinette đẩy hắn ra, thở hổn hển. Cô cố bỏ chạy nhưng đôi chân nhanh chóng ngã sầm xuống, khiến cô cười phá lên. Nhưng cô lại sớm cảm thấy khó chịu kinh khủng và sợ hãi ngay khi cảm thấy có ai đó trèo lên người mình.
''CHAT!'' Marinette thét lên, biết rằng chuyện này rất rất sai trái, nhưng cô gần như chẳng còn sức lực hay đầu óc đâu để nghĩ làm sao có thể thoát khỏi đây nữa.
Cô lại hét lên khi gã Léon cố kéo cái áo khoác, nhưng Marinette giữ chặt lấy nó, khóc nức nở khi cơn hoảng loạn lẫn bối rối hoàn toàn bao trùm lấy cô. Hắn ta đang cố giết chết cô. Hắn đã dụ cô ra đây và đang cố giết cô. Có lẽ mọi người đều tham gia vào nên chẳng có ai giúp cô cả. Cả bữa tiệc này chính là một kế hoạch lớn nhằm giết cô!
''CHAT!'' Marinette cố hét lớn hết mức có thể.
Đột nhiên, gã Léon đông cứng người lại, và Marinette cố mở mắt để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn theo ánh mắt gã Léon, và há hốc sợ hãi khi một bóng đen đang chạy thẳng về phía họ.
—---------------------
End Chapter 31
—---------------------
*Bản gốc là 'the nervous butterflies that had already been swarming around in her stomach': cụm từ 'butterflies in stomach' thường dùng để chỉ cảm giác lo lắng bồn chồn hay hồi hộp trước một sự kiện hoặc tình huống căng thẳng.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com