Chapter 32: Crimson Disfigurement
Chapter 32: Vết biến dạng đỏ thẫm.
Ánh trăng sáng lấp ló sau tầng mây mỏng đang hờ hững trôi phía trên thành phố. Cả khu phố yên tĩnh không một bóng người. Khung cảnh gần như thật yên bình, nhưng cậu biết rõ rằng chẳng đời nào đêm nay lại như vậy được. Làn gió mát lạnh lướt qua người, một điều mà đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được với đôi tay trần. Cảm giác nó mang lại lúc này gần như thật xa lạ. Cậu đã gần như quên mất nó. Như thể chính không khí đang cố giữ chặt cậu và kéo cậu ra ngoài vậy.
Adrien nhắm mắt lại, cố tưởng tượng rằng cái cảm giác này chính là từ bàn tay Marinette đan vào tay cậu. Cậu đã hứa với cô rồi, và cậu sẽ giữ lời. Cậu cuối cùng cũng đã quyết định sẽ mạo hiểm bước ra ngoài. Cậu đã chờ mọi hoạt động lắng xuống và đủ trễ rằng sẽ không ai đi ra đi vào trong khu phố nơi cậu sinh sống. Sẽ chỉ là một chuyến đi bộ quanh khúc đường thôi. Rồi sau đó Adrien sẽ rút vào ngôi nhà an toàn mà không ai nhìn thấy cậu được.
Ít ra thì đó là những gì cậu tự nhủ với bản thân. Đó là suy nghĩ duy nhất có thể thúc đẩy cậu đi về phía cửa chính. Bây giờ cậu đang đứng ở ngay ngưỡng cửa, đông cứng tại chỗ với một lớp rào chắn vô hình trước mặt, ngăn cậu đi xa hơn. Cậu chẳng muốn gì hơn là được quay lại và chạy ngay vào trong nhà. Cậu chưa sẵn sàng cho việc này. Cậu không nên làm thế. Lỡ như có ai đó trông thấy cậu thì sao?
Cậu đã hứa với cô rồi.
Vẫn nhắm chặt mắt lại, cả người Adrien căng lên khi cậu đi bước đầu tiên ra khỏi cửa chính của dinh thự. Sàn nhà cứng cáp bên dưới giày và nhịp tim Adrien lập tức nằm ngoài kiểm soát, cơn sợ hãi dần lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm thấy lạnh lắm và đầu ngón tay bắt đầu râm ran còn cổ họng thì thít chặt lại.
Cơn thôi thúc hãy chạy ngay vào nhà trở nên hết sức mãnh liệt và Adrien phải dùng mọi nỗ lực quyết tâm để chống lại nó. Nó nhấn người cậu xuống, khiến đầu gối loạng choạng và đầu cậu quay mòng mòng vì căng thẳng. Trong lúc đó, cậu vẫn nhắm chặt mắt lại, quyết tâm không hé mắt nhìn. Cậu biết nếu cậu nhìn thì cậu sẽ bị hoảng loạn và nghe theo nỗi thúc giục dụ dỗ đó để chạy ngay vào trong và không bao giờ làm những chuyện thế này nữa. Cậu sợ rằng mình có thể sẽ trông thấy ai đó đang quan sát cậu. Cậu sợ rằng chuyện này sẽ tràn khắp mặt báo và cha cậu có thể sẽ đọc được.
Giọng nói dịu dàng của Marinette đột ngột tràn ngập tâm trí, lướt làn sóng bình tâm qua người cậu, và cậu mỉm cười nhẹ mặc cho tình cảnh bây giờ. Cậu sẽ làm điều này vì cô.
Lại lần nữa tưởng tượng bàn tay cô nắm lấy tay cậu, Adrien bước một bước ra ngoài, rồi một bước và một bước nữa. Cậu nhận ra bản thân đang ở đầu cầu thang dẫn xuống con đường chính hướng ra cổng. Đôi mắt vẫn nhắm lại, nhưng cậu biết cậu sẽ phải mở mắt ra nếu muốn hy vọng có thể đi xa hơn và đối mặt với nỗi sợ hãi. Nếu Marinette có thể đối mặt với nỗi sợ và đi chơi với bạn bè tối nay thì Adrien cũng có thể đi ra ngoài một chuyến nhanh chóng.
Sử dụng lòng dũng cảm của cô như một nguồn cảm hứng, Adrien chậm rãi mở mắt ra, nỗi sợ vẫn len lỏi khắp tĩnh mạch cậu. Cậu đã làm được rồi. Cậu đã ở bên ngoài cửa chính. Chẳng có gì tệ hại xảy ra cả. Giờ thì cậu chỉ cần ép bản thân thêm một chút nữa thôi. Cậu biết rõ sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng cậu tiếp tục tưởng tượng rằng Marinette đang đứng ngay bên cạnh, nắm lấy tay cậu và cổ vũ cậu hãy bước về phía trước.
Nếu như cô có thể ở đây với cậu nhỉ. Nhưng Adrien biết nếu Marinette biết được danh tính thực sự của cậu, cô hẳn sẽ khám phá ra mọi chuyện và bỏ chạy mất dạng. Và Adrien thì muốn giữ cô trong đời mình một cách ích kỷ. Bây giờ thì Marinette chính là tất cả đối với cậu. Cậu tham lam và cậu cần có cô. Cô là người duy nhất có thể xoa dịu cơn thịnh nộ đang bùng cháy dữ dội bên trong cậu. Cô là người duy nhất có thể khiến cậu gần như quên đi tất cả những gì đã xảy ra, bởi vì khi họ bên nhau, như thể họ đang ở trong chính thực tại của riêng họ, tách biệt khỏi những người khác và nỗi đau mà mình phải trải qua.
Nhưng không may là cô không hề ở đây. Đây là một chuyện mà Adrien phải tự lực làm lấy.
Hít một hơi sâu, cậu bước tới một xuống, xuống một bậc cầu thang, đảm bảo mắt mình vẫn mở và tiếp tục chống lại cơn thúc giục mãnh liệt hãy chạy ngay vào trong. Cậu đã làm được đến mức này rồi, thế nên vẫn cậu có thể tiếp tục được. Cậu phải làm chuyện này. Đây là vì Marinette.
Adrien đứng không vững lắm khi bước xuống lối đi được lát đá, đầu gối vẫn run lên sợ hãi còn cơ thể thì vẫn cảnh giác cực độ. Cậu luôn nghĩ sẽ có một đám đông giận dữ nhào vào mình bất cứ lúc nào. Cái ý nghĩ biến hình thành Chat Noir thật hết sức cám dỗ, nhưng Adrien đã đẩy nó đi. Lúc này Plagg đang ngủ khì trong túi áo, yên lặng lạ thường mấy ngày nay và ngủ nhiều hơn mọi khi.
Trước khi Adrien kịp nhận ra thì cậu đã đứng ngay trước cánh cổng nhà cậu rồi. Những thanh chắn kim loại giờ là thứ duy nhất ngăn cách cậu khỏi thế giới ngoài kia. Đây chính là lớp phòng thủ cuối cùng. Lớp an toàn cuối cùng. Từ cánh cổng này trở đi là một hư vô. Một thế giới mà Adrien từ lâu đã tách biệt bản thân. Giờ thì cậu đang trên con đường trở lại thế giới ấy mà không có lớp áo siêu anh hùng để che đậy danh tính.
Chậm rãi mở cánh cổng ra, Adrien có thể cảm nhận được cục u sợ hãi đang hình thành ngay cổ họng. Cậu biết đây chính là phần khó khăn nhất. Mạo hiểm ra khu vườn chẳng phải là thử thách lớn lao gì so với việc này. Giờ thì cậu đang hướng ra ngoài thành phố nơi ai ai cũng sẽ nhận ra cậu. Adrien đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể, kéo cái mũ trùm tối màu qua đầu che chắn khuôn mặt nhiều nhất có thể. Cậu đã thoát được khi có nó lúc cậu giải cứu Marinette và đưa cô đến bệnh viện. Có lẽ mánh khoé này sẽ lại có hiệu quả. Adrien chắc chắn hy vọng như thế.
Nhiệt độ màn đêm đang dần hạ xuống và Adrien bắt đầu nhìn thấy những cuộn khói thoát ra từ hơi thở của mình. Sự tĩnh lặng của buổi tối thật rùng rợn nhưng đồng thời cũng khá yên bình. Adrien chắc chắn sẽ yêu nó trong lốt Chat Noir, nó luôn giúp tâm trí cậu thông suốt đôi chút, hay ít nhất thì cũng đẩy những suy nghĩ lẫn hồi ức đầy ám ảnh chừng vài tiếng đồng hồ.
Tiếng bước chân của cậu hơi vang vọng trên con đường vắng lặng khi Adrien cúi đầu xuống và đút hai tay vào túi áo. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập bên tai, nỗi sợ hãi lẫn adrenalin đang khiến từng tế bào trong người cảnh giác cao độ, và Adrien vẫn cảm thấy cậu sẽ bị bắt gặp ở bất cứ khoảnh khắc nào. Hơi thở trở nên nông dần khi cậu tiếp tục lên cơn hoảng loạn và dễ bị giật mình bởi những tiếng động bất chợt. Tiếng còi xe ở phía xa xa, tiếng lạch cạch trên con phố hẹp trước khi một con mèo cất tiếng rít lớn và kêu meo meo, và tiếng gió thổi qua tán lá đều khiến cậu gần như chạy biến về nhà trong sợ hãi.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục, quyết tâm làm Marinette tự hào.
Sau đó, Adrien nhận ra mình đang ở một ngã tư. Vỉa hè phía trước đã ngừng lại và con đường chia thành ba khúc ngay trước mắt. Adrien đưa mắt nhìn con phố tối mịt, cắn môi trong lúc quyết định xem nên đi đường nào. Ánh đèn đường trên đầu hơi loé lên, khiến cậu lại lần nữa sợ sệt và làm cậu muốn đưa ra quyết định càng sớm.
Ý nghĩ đầu tiên của Adrien là rẽ trái. Con đường đó sẽ dẫn cậu đi thẳng về nhà. Dù sao thì cậu chỉ định đi quanh góc đường thôi. Cậu không muốn ép bản thân mình quá nhiều, quá sớm. Nghiêng chân về phía con đường đó nhưng Adrien vẫn không sao cử động nổi. Đôi mắt cậu nhìn về phía bên phải, như thể cậu đã bị con đường đó thu hút vậy.
Cậu biết rõ con đường đó chẳng dẫn đến nơi nào đặc biệt cả. Chỉ là một cái công viên tách biệt khỏi khu phố đầy ắp chỗ mua sắm, hộp đêm và cửa hàng. Không đời nào Adrien muốn lại gần khu vực đó, nhưng đi dạo một chút ở công viên chắc chẳng có hại gì đâu. Nơi ấy chắc hẳn hoàn toàn vắng vẻ vào cái giờ tối mịt này rồi, nghĩa là Adrien sẽ ít đụng mặt ai đó hơn so với việc đi dạo quanh các con phố thế này. Cũng có một con đường ở sau công viên dẫn về nhà nữa, thế nên lựa chọn đó có vẻ tốt hơn nhiều.
Thế là Adrien quyết định nghe theo bản năng mách bảo. Sức căng kéo về phương hướng đó mà cậu cảm nhận dần nới lỏng khi cậu rảo bước xuống con phố bên tay phải. Mọi thứ càng lúc càng tối khi cậu tiến về công viên nơi cây cối che hết những ngọn đèn đường có kiểu dáng đắt tiền. Mặc dù nó khiến sống lưng cậu ớn lạnh, Adrien thầm tự nhủ rằng cậu chính là kẻ nguy hiểm nhất ở thành phố này và rằng bóng tối sẽ giúp cậu ẩn mình tốt hơn.
Giờ đã cảm thấy trấn an và tự tin hơn, Adrien hướng về phía cánh cổng cùng con đường lát sỏi của công viên. Khung cảnh thật rùng rợn và tĩnh lặng, lòng Adrien bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có gì đó không ổn. Nhưng cậu không thể xác định nổi đó là gì. Cậu không cảm thấy rằng mình đang gặp nguy hiểm, nhưng dù cảm giác đó là gì đi chăng nữa, thì nó cũng lại bắt đầu khiến cậu hoảng loạn rồi.
''CHAT!''
Tiếng thét từ màn đêm sâu thẳm khiến cậu giật mình.
Adrien lập tức sững sờ, sống lưng lạnh toát. Ai đó đang gọi tên cậu sao? Cậu có nghe nhầm không? Cậu có thể thề rằng giọng nói đó nghe giống Marinette lắm.
''CHAT!''
Giờ thì Adrien chắc chắn là cậu không hề nghe nhầm. Chắc chắn là Marinette đang gọi tên cậu. Cô đang gặp rắc rối...cô đang gặp nguy hiểm...
Không chút suy xét, Adrien lao về hướng mà cậu nghe tiếng cô đang thét tên cậu. Cơn hoảng loạn lẫn giận dữ hoàn toàn kiểm soát cơ thể. Cậu lao đi với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ. Trái tim co thắt trong lồng ngực bởi ý nghĩ có gì đó đang xảy ra với cô công chúa của cậu. Nếu có ai đó đang làm cô bị thương, cậu sẽ bắt chúng phải trả giá!
Lao qua vài bụi cây, Adrien sững sờ bởi cảnh tượng mình đang chứng kiến.
Marinette đang bị giữ chặt xuống đất bởi một gã nào đó mà Adrien không hề nhận ra. Gã trông lớn hơn cậu một chút và gã giật mình khi trông thấy Adrien đang đứng đó quan sát họ. Adrien nghĩ đối với gã, cậu hẳn là trông giống một cái bóng đen đáng sợ nào đó. Tốt. Có lẽ cậu có thể nhập vai.
Thế nhưng, Adrien lập tức trở nên tức giận và kinh tởm khi thấy tay gã đang định kéo cái khoác ra khỏi người Marinette. Trong lúc đó, Marinette trông hoàn toàn choáng váng lẫn bối rối nhưng đồng thời cũng phát khiếp. Adrien có thể ngửi thấy mùi rượu từ nơi mình đang đứng và cậu sẽ không e dè để cơn thịnh nộ muốn giết người nắm quyền kiểm soát cơ thể cậu đâu.
''Mày. Đang. Làm. Gì. Thế. Hả?!'' Adrien rít lên qua hàm răng nghiến chặt.
Gã đàn ông trông như con nai phát hoảng trước đèn xe rồi nhanh chóng nhổm người dậy khỏi Marinette và lùi ra xa nhất có thể, giơ hai tay lên tỏ vẻ phòng vệ.
''C-Cô ấy đang say...tôi chỉ đang giúp đưa cổ về nhà thôi...'' tên cặn bã biến thái đó lắp bắp thốt lên.
''Bằng cách lột đồ cô ấy ra hả?!''
''Không! Không phải như thế đâu!''
Tên biến thái đó gần như không thể hoàn thành câu nói khi Adrien đấm thẳng vào mặt gã. Cậu thỏa mãn khi nghe tiếng quai hàm gã lắc rắc dưới cú đấm và cơn đau từ khớp tay mang lại là một phần thưởng tuyệt vời, biết rằng giờ cậu đã đến cứu Marinette rồi. Gã đàn ông ré lên đau đớn, máu tuôn ra từ miệng. Adrien chắc rằng cậu đã đấm gãy một cái răng của hắn. Nếu gã khốn này nghĩ điều đó thật tệ, thì hãy chờ xem gã sẽ nhận được những gì mà Adrien định làm.
Adrien tiếp tục đấm vào mặt gã, không cho gã có cơ hội phản ứng hay trả đũa. Dù sao thì gã cũng quá yếu và thảm hại. Còn không thì tại sao gã lại nhắm vào một cô gái yếu ớt đang say xỉn giữa đêm khuya chứ? Cái ý nghĩ đó càng khiến Adrien nổi điên hơn nữa và cậu quyết sẽ khiến cái tên vô dụng không đáng làm người này trả giá cho những gì gã đã làm với cô công chúa của cậu. Cậu sẽ không để ai làm tổn thương cô sống sót đâu.
Cơn khát máu nhấn chìm cậu và cậu cảm thấy thỏa mãn tột độ khi tên cặn bã này càng lúc càng yếu đi và choáng váng khi Adrien tiếp tục tung đòn. Khuôn mặt gã giờ toàn là máu, cũng như là đôi tay của Adrien, nhưng sự ấm áp trên làn da này mang lại cảm giác thật tuyệt vào buổi đêm lạnh lẽo.
Nhưng Adrien đột ngột khựng lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ gần đó, cậu quay sang phải và trông thấy Marinette đang khó nhọc đứng dậy, loạng choạng và vấp ngã về phía trước. Một giây đó là tất cả những gì tên cặn bã cần để trốn thoát. Gã đá Adrien ra khỏi người rồi chạy biến đi, Adrien chẳng muốn gì hơn là được đuổi theo hắn dưới lốt Chat Noir và hoàn thành những gì cậu đã bắt đầu, nhưng Marinette cần cậu hơn.
Cậu chạy đến chỗ cô, cơn tức giận lại lần nữa bị cơn hoảng loạn thay thế khi cậu dừng lại bên cạnh cô. Cô đang cố chống người đứng dậy, tứ chi đều run hết cả lên khi cô cố giữ thăng bằng. Adrien nhanh chóng vòng hai tay quanh người cô và giúp cô đứng dậy, giữ cô trong vòng tay đề phòng cô lại ngã lần nữa.
''Tôi...biết anh sẽ...đến mà,'' Marinette thở ra rồi quay người lại và há hốc.
Adrien lại đông cứng người lại. Giữa mớ hỗn loạn này, cậu đã quên mất rằng cậu đang là Adrien chứ không phải Chat Noir. Chắc chắn là Marinette đã nhìn thấy mặt và nhận ra cậu vì họ đang đứng rất gần nhau. Đôi mắt cô mở lớn, đồng tử mở rộng, khiến đôi mắt cô gần như đen hoàn toàn. Khuôn mặt cô trắng bệch, cô há hốc lần nữa rồi loạng choạng lùi khỏi vòng tay của Adrien, lại lần nữa ngã xuống.
''Marinette...'' Adrien thì thầm, sợ hãi phản ứng của cô sẽ ra sao sau khi gặp lại cô sau từng ấy năm.
Cậu không biết mình có chịu được nếu cô từ chối cậu trong lốt Adrien không nữa.
''A-Adrien?'' Marinette bối rối lắp bắp.
Adrien không hề đáp lại và cậu cẩn thận phân tích phản ứng của cô.
''C-Có phải...là cậu không đấy?'' Cô có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đưa mắt nhìn xung quanh, dường như mất phương hướng.
''Chào cậu,'' Adrien lặng lẽ đáp, muốn đập bản thân quá thể vì đó là lời duy nhất cậu có thể nghĩ ra để nói với cô.
Marinette nhíu mày bối rối. ''Đây có phải là mơ không?''
Adrien bước vài bước dè chừng về phía cô, thở phào nhẹ nhõm rằng cô không cố chạy đi hay tránh xa khỏi cậu. Có vẻ như cô ổn với sự thật rằng Adrien vừa cứu cô. Dường như cô không sợ hãi hay kinh tởm cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm mãnh liệt đang lướt qua người bởi ý nghĩ đó. Cậu nên biết rõ và tin tưởng rằng Marinette sẽ không cảm thấy như vậy về cậu mới phải. Cô ấy quá tốt bụng, trong sáng và nhân hậu, đặc biệt là giờ cô đã bắt đầu cảm thấy khá hơn rồi.
''Cậu có ổn không đấy công - Marinette?'' Adrien hỏi, cúi xuống bên cạnh cô.
Marinette bật cười. ''Tớ ổn, chỉ là tên biến thái đó làm tớ sợ phát khiếp thôi.''
Adrien nhíu mày bối rối nhìn cô rồi quan sát cô đứng dậy lần nữa, gần như mất thăng bằng trước khi Adrien lao đến đỡ lấy cô. Marinette lại bật cười, trông cô hoàn toàn phát điên. Ánh mắt xa xăm và thậm chí có vẻ như cô còn chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô đã uống bao nhiêu vậy? Uống đến say quắc cần câu nghe không giống Marinette lắm. Có gì đó thật sự đáng nghi trong chuyện này. Cậu có nên đưa Marinette đến bệnh viện không?
''Marinette, cậu chắc là cậu ổn không đấy? Adrien cố hỏi lần nữa, càng lúc càng thấy lo lắng.
''Hở - gì hả?'' Marinette nhìn quanh rồi lại dán mắt vào cậu trong giây lát. ''Người hùng của tôi!'' Cô quàng tay ôm chặt lấy cậu.
Adrien càu nhàu khi cô nhào vào người cậu, vẫn hoang mang rằng tại sao cô lại hành xử lạ đến vậy. Cô không thực sự có mùi rượu. Cô đã uống vodka hay gì đó sao? Alya đã ép cô uống ư? Có vẻ đó là lời giải thích hợp lý nhất. Có lẽ Alya đã ép Marinette uống rượu và cô đã nghe theo dưới sức ép đó. Nỗi khó chịu và căm ghét mà cậu dành cho một trong những người bạn từng thân cứ ngày một tăng thêm.
''Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện, Marinette à,'' Adrien kêu lên, sẵn sàng bế cô lên và mang cô đến đó hệt như những gì cậu đã làm nhiều tháng trước khi cô kẹt trong đám đông giẫm đạp nhau đó.
''K-Không mà!'' Marinette cầu xin. ''Chỉ...muốn...về...nhà...thôi.'' Cô lại bật cười.
Adrien thở dài với vẻ bị đánh bại. Có lẽ cậu đã vội vàng đưa cô đến bệnh viện quá. Với lại, cậu thực sự không muốn để cô một mình sau những gì vừa xảy ra. Cũng có khả năng cậu sẽ bị bắt gặp và nhận ra trên đường đến đó nữa. Cậu chắc là hai con người vấy đầy máu nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người dân. Vấn đề này cũng sẽ xảy ra nếu cậu đưa cô về nhà cổ nữa.
Trời ạ, chuyện sẽ dễ hơn nhiều nếu lúc này cậu ở trong lốt Chat Noir! Rồi cậu sẽ dễ dàng mang cô về nhà. Nhưng nếu bây giờ cậu biến hình, thì Marinette sẽ biết danh tính bí mật của cậu mất, và nếu cậu nhanh chóng lẻn đi, thì vẫn rõ ràng đó chính là cậu. Đưa cô về nhà là chuyện gần như không thể.
Rồi Adrien khựng người lại khi cái ý nghĩ đưa cô về nhà cậu hình thành. Cậu có thể không? Cậu có thể làm thế không? Liệu Marinette có phát hoảng? Ngay lúc này, có vẻ như đó chính là lựa chọn tốt nhất và duy nhất. Ít ra thì trong lúc ở đấy, cậu có thể để mắt đến cô và đảm bảo rằng cô vẫn ổn. Rồi cậu có thể giải thích mọi chuyện với cô vào sáng mai. Bây giờ thì cậu thực sự không muốn để cô rời khỏi tầm mắt của mình tí nào cả.
Quyết định đã được đưa ra, và Adrien vòng hai tay quanh người Marinette, sẵn sàng hướng về nhà.
''Marinette à, tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ nếu chuyện đó ổn với cậu?'' Adrien giải thích với cô, hy vọng là cô sẽ không phát hoảng và nghĩ rằng cậu đang định lợi dụng cô.
''Ổn với tớ lắm lắm luôn, đồ nóng bỏng* à!'' Có vẻ như Marinette rất háo hức với cái ý tưởng này.
''Đồ nóng bỏng?'' Adrien lặp lại với vẻ không tin được và bối rối.
Cái vụ đó ở đâu ra vậy trời? Mặc cho cảm thấy hoang mang tột độ, Adrien không thể không cảm thấy phấn khởi và tự mãn vì lời nói của Marinette. Vậy là cô nghĩ cậu nóng bỏng hả? Đó chắc chắn không hề xúc phạm cậu một chút nào cả. Nhưng đồng thời, cô cũng đang say quắc cần câu nên có thể lời nói của cô là nhằm vào việc đó.
Dù là gì đi nữa, cậu bắt đầu dẫn cô về nhà, gần như là mang cô đi khi cô dựa người vào vai cậu, kéo lê đôi chân trên mặt đất. Dường như đôi mắt chẳng thể nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra trước mắt và cô vẫn đang hành xử hết sức điên rồ. Cô cứ bật cười khúc khích rồi lập tức nhìn xung quanh mỗi khi có tiếng động dù là nhỏ nhất, hoàn toàn trở nên hoang tưởng. Quan sát hai cảm xúc đó thay đổi hệt như một cái công tắc điện cứ bật rồi tắt. Cảnh tượng này thật quá vô thực và dấy đầy lo lắng.
''Ôi Adrien, tớ ước gì ta đã lựa một địa điểm nào khác tốt hơn cho buổi hẹn đầu tiên của chúng ta,'' Marinette thở ra.
''Không sao đâu em yêu à,'' Adrien nửa đùa nửa cố giữ cô không lên cơn hoảng loạn.
Nhưng cậu vẫn kiên quyết đi tiếp, tuyệt vọng muốn mang Marinette về ngôi nhà an toàn của mình. Cậu không thể tin được là chuyện này đã xảy ra với cô. Nó làm cậu không bao giờ muốn để cô rời khỏi tầm mắt mình lần nữa. Có vẻ như Marinette là một cái nam châm hút đầy rắc rối, đó là chưa kể đến sự thật là sự an toàn của cô thường bị bạn bè mình lơ là. Adrien tự hỏi liệu Nino có mặt ở bữa tiệc đó. Dù có hay không thì Adrien biết rõ là cậu sẽ cần đến sự giúp đỡ của Nino khi kế hoạch của cậu hình thành trong đầu.
''Đã ai nói với cậu rằng trông cậu giống Chat Noir đến mức nào chưa?''
Adrien gần như trượt chân bởi lời bình phẩm đó.
''Điều...Điều gì khiến cậu nói thế vậy?'' Adrien thở ra, mồ hôi rỉ ra trên trán.
Marinette cười khúc khích. ''Chỉ là thậttttttt lạ làm sao, ý tớ là, tớ gọi Chat, và rồi cậu đến. Cả hai người đều đẹp trai và thông minh, có màu tóc với màu mắt giống nhau nữa. Chỉ là lạ thật đấy, phải không?''
''Phải rồi.'' Adrien nuốt nước bọt.
''Nhưng chuyện đó là không thể nào đâu!'' Marinette phá lên cười. ''Bởi vì nếu Adrien là Chat Noir, thì tớ sẽ biết ngay,'' cô tự hào khoe khoang, ''bởi vì tớ biết tất tần tật về Adrien.''
Adrien bắn cho cô ánh nhìn lạ lẫm. Có lẽ là màn lảm nhảm vì say xỉn thôi. Nhưng những lời cô nói đã khiến cậu nổi cơn tò mò rồi. Tuy nhiên, cậu cần đưa cô ấy về nhà. Họ đã rất gần đến nơi rồi và họ chỉ cần băng qua đường mà không bị ai trông thấy thôi.
Màn đêm vẫn yên tĩnh và vắng lặng. Adrien chỉ hy vọng là Marinette sẽ không tự dưng lên cơn trong khi họ vẫn còn ở bên ngoài. Cậu nhanh chóng đưa cả hai băng qua đường trước khi mở cổng ra, đảm bảo nó đã đóng lại sau lưng. Cậu tiếp tục mang Marinette lên cửa chính, và có vẻ như giờ cô đã bắt đầu lớ mớ ngủ trên người cậu rồi.
''Ôi trời ơi, nóng quá đi mất,'' Marinette rên rỉ, kéo kéo phần cổ của cái áo khoác.
''Được rồi, chúng ta đã gần đến nơi rồi,'' Adrien cố trấn an, mở cửa rồi kéo cả hai vào trong.
Adrien cất tiếng thở phào nhẹ nhõm ngay khi cánh cửa chính đóng lại phía sau lưng. Cuối cùng thì họ cũng đã được an toàn. Cậu có thể chăm sóc Marinette cẩn thận và đảm bảo rằng cô sẽ hồi phục sau chuyện vừa xảy ra. Liệu cô thậm chí có còn nhớ không? Adrien không chắc nữa. Nhưng ít ra thì ở đây cô sẽ được an toàn.
Khi Marinette mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh, Adrien nhanh chóng lôi điện thoại ra, đảm bảo vẫn để mắt đến cô khi cậu áp nó bên tai. Nó đổ chuông một vài lần và Adrien bắt đầu lo rằng cậu ta sẽ không bắt máy cho đến khi cậu thở phào nhẹ nhõm khi giọng nói quen thuộc đó cất tiếng chào cậu.
''Xin chào?'' Nino bối rối hỏi, tiếng nhạc ồn ào vang lên ở đằng xa.
''Nino hả? Là Adrien đây.''
''Tớ biết mà, anh bạn, tớ chỉ bị sốc vì cậu gọi cho tớ thôi,'' Nino hơi bật cười dù có chút lo lắng ẩn trong giọng nói. ''Sao thế?''
''Cậu đang ở bữa tiệc của Kim hả?'' Adrien hỏi.
''Ừ?''
''Ờ thì - umm - chuyện dài lắm nhưng mà,'' Adrien trượt dài giọng trong khi quan sát Marinette lắc lư đôi chân, ''nhưng Marinette đang ở chỗ tớ và -''
''Khoan, cái gì thế?'' Nino bối rối hỏi.
''Marinette đang ở chỗ tớ, và -''
''Tại sao Marinette lại ở chỗ cậu?'' Nino lại cắt lời cậu. ''Cô ấy vừa ở bữa tiệc này mà.''
''Ờ thì, có chuyện xảy ra và giờ thì cô ấy đang ở chỗ tớ,'' Adrien giải thích. ''Cậu đừng lo, cô ấy hoàn toàn an toàn, chỉ là lúc này tình trạng của cô ấy không ổn lắm để có thể đi nơi khác thôi.''
''Đượccccc rồi,'' Nino đáp, vẫn có vẻ sốc và hoang mang.
''Và tớ tự hỏi rằng,'' Adrien tiếp tục, ''liệu cậu có thể báo cho cha mẹ cô ấy biết rằng cổ an toàn không? Chỉ bảo họ rằng là cô ấy và những người khác đã đến chỗ cậu để uống đồ uống trước khi ngủ** hay gì đó?''
Nino yên lặng một lúc. ''Cậu muốn tớ báo cho cha mẹ cô ấy là cổ đến chỗ tớ để uống đồ uống mặc dù đã uống cả buổi tối rồi ấy hả?''
''Errr, ừ?''
''Adrien à, chuyện đó nghe vô lý lắm đấy,'' Nino thở dài. ''Với lại tại sao tớ cần phải nói dối chứ? Sao tớ không thể bảo họ là cô ấy đang ở chỗ cậu? Thêm nữa, tớ không biết tại sao tớ phải giúp cô ấy sau những gì cổ đã làm tối nay nữa?''
''Hở?'' Adrien sốc rồi trở nên cực kỳ tức giận. ''Nghe này, dù Marinette đã làm gì đi chăng nữa, thì cô ấy không đáng bị những gì đã xảy ra với cổ tối nay. Tớ chỉ đang cố làm một người bạn tốt trông nom cô ấy và tất cả những gì tớ yêu cầu là cậu hãy làm điều tương tự đi. Tớ không muốn cha mẹ cô ấy lo lắng và tớ không muốn ai biết chuyện tớ có dính dáng vào là vì lý do riêng tư quá ư là rõ ràng rồi đấy.''
''Được rồi, được rồi, anh bạn à, thả lỏng ra đi.'' Nino bắt đầu có vẻ tội lỗi.
''Tớ chắc là cậu có thể nghĩ ra lý do nào đó để báo cho cha mẹ cô ấy mà,'' Adrien đáp và hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
''Tớ sẽ làm thế. Và chuyện gì đã xảy ra vậy? Marinette có ổn không đấy?''
''Cô ấy ổn,'' Adrien thở ra và xoa phần sau đầu trong lúc quan sát cô đang nhìn mấy món đồ trang trí mà cậu trưng bày, ''ờ thì, ổn nhất có thể. Tớ sẽ giải thích thêm với cậu sau. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ.''
Rồi Adrien cúp máy trước khi Nino có thể hỏi thêm nhiều câu hỏi.
Cậu buồn bã quan sát Marinette khi cô xem xét món đồ trong tay, hoàn toàn bị nó thôi miên. Cậu thực sự đau lòng cho cô công chúa của mình. Rõ ràng là cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện và giờ thì việc này đã xảy ra. Cậu chỉ hy vọng là nó sẽ không làm giảm đi quá trình hồi phục của cô, nhưng thậm chí nếu nó xảy ra, thì cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi cô và không gì có thể tách rời cậu khỏi cô được.
Dịu dàng mỉm cười với ý nghĩ đó, cậu bước đến chỗ cô và quan sát cô cố mở mắt. Cô trông hoàn toàn kiệt sức, tất cả những năng lượng ham vui trước đó đã biến mất rồi. Adrien không chắc là cậu đã từng thấy cô kiệt quệ đến mức này chưa, ngay cả khi cô bị bệnh cũng không đến nỗi này. Nhưng đêm này là một đêm dài đối với cô và Adrien muốn đảm bảo rằng cô sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu có thể cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, cũng như những tổn thương, khi cô thức dậy vào ngày mai.
''Đi nào, đưa cậu đi nghỉ thôi,'' Adrien dịu dàng nói với cô, nắm lấy tay cô rồi dẫn cô lên cầu thang.
''Nơi này...'' Marinette rùng mình.
Adrien lại bắn ánh mắt lạ lẫm về phía cô, bối rối vì những gì cô đã nói. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Lúc này cô choáng váng và kiệt sức nên có lẽ nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Marinette trông như đang chìm sâu vào suy nghĩ, nên có lẽ cô chỉ đang lảm nhảm về những gì mà trí tưởng tượng do cơn say tạo ra thôi.
Cuối cùng cũng đi hết cầu thang, Adrien đảm bảo mình vẫn giữ chặt cô khi cậu dẫn cô về phía một trong những phòng ngủ dành cho khách trong căn nhà rộng lớn này. Marinette cựa quậy đầu trên vai cậu khi cô cố chống chọi cơn buồn ngủ. Cậu đặt cô ngồi xuống giường và cô ngáp dài rồi dụi mắt. Trông cô thực sự rất đáng yêu mặc cho tình trạng hỗn loạn của mình lúc này.
Cậu tự hỏi nó sẽ ảnh hưởng đến cô nhiều đến mức nào vào ngày mai. Cô sẽ nhớ được bao nhiêu? Có lẽ việc đưa cô về đây chính là lựa chọn tốt nhất, vì nếu như cô có nhớ ra thì cô hẳn sẽ cần ai đó bên cạnh. Adrien chỉ hy vọng là cô sẽ không quá hoảng khi thức dậy trong một ngôi nhà xa lạ và có cậu lo lắng cho cô. Cậu chỉ hy vọng rằng cô sẽ mở lòng với cậu thay vì ôm đồm vào người như thường lệ. Có vẻ như cậu đã đến đó kịp lúc, nhưng chuyện đã xảy ra hẳn sẽ vẫn là một sang chấn nặng nề đối với cô, đặc biệt là sau tất cả những chuyện cô đã trải qua...sau tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho cô.
''Tớ sẽ đi lấy cho cậu chút nước nhé Marinette,'' Adrien thông báo, không thích cái ý nghĩ phải rời mắt khỏi cô, nhưng cậu chỉ vào trong phòng tắm nên sẽ chỉ mất có vài giây thôi.
Đưa mắt lo lắng nhìn Marinette đang buồn ngủ choáng váng lần cuối, Adrien đi vào trong phòng tắm, lấy ly thuỷ tinh thường đặt trên kệ bên cạnh bồn rửa. Cậu đổ nước vào rồi nhanh chóng trở lại phòng Marinette, sững người khi thấy cô đang cố kéo cái áo khoác đen bằng da ra.
''Cái áo khoác ngu ngốc này không chịu tuột ra!'' Marinette bực tức hét lên. ''Nóng quá!''
Adrien thở dài và đặt ly nước xuống tủ đầu giường rồi bước tới giúp cô cởi cái áo khoác ra. Với tình trạng hiện tại, cổ chỉ đang cố rũ nó ra khỏi người thay vì kéo tay áo ra. Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt, nhưng cuối cùng thì cô cũng bình tĩnh lại và đứng yên khi Adrien túm lấy phần sau vai và bắt đầu kéo nó xuống.
Cậu chỉ mới cởi cái áo khoác chừng một vài inch thì có gì đó làm cậu chú ý đến, khiến cậu sững sờ. Nỗi kinh hoàng chiếm lấy cậu và tất cả những gì cậu có thể làm là trừng lớn mắt và há miệng với vẻ sốc. Như thể cậu đang bị bóp cổ khi đầu óc cuối cùng cũng nhận thức được cảnh tượng trước mắt. Đầy chậm rãi, Adrien bắt đầu cởi cái áo khoác ra thêm, để lộ ra nhiều phần da trần. Cái váy đen cô mặc là kiểu không tay và hơi khoét sâu ở sau lưng, để lộ ra chút da thịt ở đó.
Nhưng thay vì là làn da trắng mịn nên có thì lại là lớp da đỏ rần gồ ghề. Từng vết loang lổ bao phủ gần hết tấm lưng và chúng kéo dài dọc theo hai cánh tay như những đường tĩnh mạch biến dạng rồi phai dần ở cổ tay. Cả tấm lưng cô nhuốm màu đỏ thẫm, trông như thể Marinette đã bị mất toàn bộ da vậy. Nỗi thôi thúc hãy vươn tay và chạm vào phần da biến sắc thật quá cám dỗ. Cậu cần xác nhận rằng những gì mình đang thấy là sự thật.
Cảnh tượng này khiến cậu phát bệnh và kinh hãi. Ai đã làm thế này với cô? Mấy vết sẹo này từ đâu mà có? Chúng trông như những vết bỏng, nhưng Adrien không chắc lắm. Cậu chưa thấy thứ gì như thế này và ở cấp độ này trước đây cả. Trái tim cậu vụn vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ. Cô công chúa tội nghiệp của cậu đã phải trải qua chuyện quái quỷ gì vậy?
Những hành vi của cô đột nhiên trở nên quá hợp tình hợp lý. Đó là lý do tại sao cô luôn mặc những bộ đồ che chắn phần lớn cơ thể. Đó là lý do tại sao cô không để cậu nhìn cánh tay cô vào cái lần cậu có thể thề rằng đã nhìn thấy cái gì đó ở đấy. Đó là lý do tại sao cô lại tỏ ra phòng thủ đến vậy.
Nước mắt khiến đôi mắt cậu bỏng rát khi nghĩ về những gì mà Marinette phải chịu đựng. Cô giấu nó khỏi cậu vì cô cảm thấy hổ thẹn sao? Có phải bởi vì cô nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy cô thật kinh tởm? Rằng cậu sẽ nghĩ rằng cô thật xấu xí? Chà, chuyện đó thật quá vớ vẩn. Cậu sẽ không bao giờ thấy cô xấu xí. Cô là người xinh đẹp nhất trên cõi đời này và cô chẳng có lý do gì để xấu hổ hết, đặc biệt là khi cô có cậu ở bên rồi.
Thời gian trôi qua tựa vĩnh hằng khi Adrien nhận thức được dấu vết để lộ ra này, nhưng thực tế thì có lẽ chỉ có vài giây trôi qua thôi. Marinette vẫn đứng yên đó, chờ Adrien cởi hẳn cái áo khoác ra khỏi người cô. Cậu cởi xong nó ra, vẫn không thể rời mắt khỏi những dấu vết lớn trên da Marinette. Có vẻ như cô không hề nhận ra khi cô trèo lên giường, ngã người trên mấy cái gối, lập tức ngủ say.
Adrien vẫn đông cứng người tại chỗ chừng vài phút rồi bừng tỉnh. Cậu quay sang nhìn Marinette, đang nằm ngủ giữa cái giường lớn cỡ queen khiến cô trông thật nhỏ bé và dễ vỡ. Lưng cô đang đối diện với cậu, làm lộ ra tất cả những vết sẹo. Adrien gần như cảm thấy buồn nôn bởi ý nghĩ rằng Marinette đã phải chịu đau đớn đến mức nào. Cô đã gặp tai nạn gì đó sao? Cô đã bị tấn công? Nếu cô thực sự bị vậy, thì Adrien bắt đầu hy vọng rằng cậu sẽ bắt cái kẻ đã gây ra cho cô phải trả giá.
Thở dài, Adrien chẳng muốn gì hơn là được xoá đi tất cả những nỗi đau và khốn khổ của Marinette. Cậu sẽ vui mừng nhận lấy gấp ngàn lần nỗi đau hiện tại nếu điều đó có nghĩa rằng Marinette cuối cùng cũng sẽ cảm nhận chút bình yên và hạnh phúc.
Cậu chậm rãi lại gần dáng người ngủ say của cô rồi ngồi xuống phần giường bên cạnh cô, chỉ quan sát cô nằm ngủ. Bàn tay cậu lại lần nữa vươn đến cơ thể cô và cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng chạm vào một trong những vết sẹo lớn trên lưng, di ngón tay dọc theo nó. Cô thật xinh đẹp. Cô không cần phải lẩn trốn. Cô chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Những vết sẹo này là minh chứng cho thấy rằng cô chính là một người sống sót dũng cảm đáng kinh ngạc. Rằng cô đã chiến đấu và trải qua một điều gì đó khủng khiếp chỉ để giành chiến thắng.
Cậu chỉ hy vọng là mình có thể giúp Marinette nhận thức được sự thật đó.
Mỉm cười nhìn dáng vẻ say ngủ của cô lần nữa, Adrien chậm rãi cúi xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Cậu hít lấy mùi hương ngọt ngào say mê đó và khi cậu làm thế, trái tim cậu rung động không thể nào kiểm soát.
—--------------------------------
End Chapter 32
—--------------------------------
*Bản gốc là 'hotstuff': refers to something or someone that is exceptional, impressive, or exciting, or sexually attractive person.
**Bản gốc là 'for a nightcap': nightcap means an alcoholic drink or hot drink taken at the end of the day or before going to bed.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com