Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34: Sinking

Cảnh báo: Chương này có chứa những đoạn miêu tả về cơn hoảng loạn cũng như là nội dung tối tăm có thể gây khó chịu cho người đọc.

Chapter 34: Chìm sâu

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn khiến Marinette nghẹt thở khi cô chạy quanh dinh thự nhà Agreste, đôi mắt khổng lồ của căn nhà dõi theo cô suốt, dường như luôn sẵn sàng kéo cô lại để tra tấn cô thêm. Cô không rõ làm cách nào mà cô có thể ở lại đó lâu đến vậy, nhưng tất cả nỗi kinh hãi mà cô dồn nén giờ đang toàn lực tấn công cô và Marinette nhận thấy bản thân cảm thấy thật khó khăn để thở và tập trung đầu óc.

Những hồi ức đau thương tra tấn bộ não, đâm sầm vào những mô vốn đã bị thương tổn, khiến đầu cô đau nhức dữ dội. Cô có thể nhìn, nghe, ngửi và nếm được tất cả mọi thứ của cái đêm đó. Cái mùi khói dày đặc khi căn nhà bốc cháy, làn da cháy xém và sưng phồng của cô, tiếng kêu beep beep bên tai, vẻ mặt Chat Noir khi cô bị đẩy ngã khỏi cái cửa sổ, vết đâm sắc nhọn từ những mảnh kính găm vào da, vị máu và khói trong miệng trước khi bóng tối yên bình đó bao trùm lấy cô.

Marinette không rõ cô đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô mơ hồ nhận ra đầu gối mình đập mạnh xuống nền đất, làm chiếc quần tất rách tạo thành nhiều lỗ thủng, khiến vỉa hè bê tông cọ vào da thịt. Nhưng Marinette thậm chí còn chẳng nhăn mặt bởi cơn đau đó. Thế giới xung quanh cô quay cuồng, những hình ảnh đáng sợ nhảy múa trong mắt và dù cho Marinette có nhắm chặt mắt đến mức nào đi nữa thì chúng vẫn không dừng lại. Qua mi mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng đáng sợ đó.

Cổ họng thít chặt lại và Marinette bắt đầu nghẹn thở, ho sặc sụa và cô cào cổ. Bụng dạ lộn nhào và cô sợ rằng mình sẽ nôn oẹ khắp nơi. Đầu cô càng quay cuồng bao nhiêu thì cơn buồn nôn càng tệ bấy nhiêu. Bụng dạ tiếp tục cuộn tròn thắt chặt lại, gần như khiến cô cảm thấy mình có một khối u to lớn gấp hai lần cân nặng cả người cô. Như thể Trái Đất đang kéo cô xuống vậy.

Thế giới xung quanh tiếp tục méo mó khi cô bị hút xuống lòng đất, cảm giác như thể cô đang chìm sâu xuống lớp bê tông khi thành phố bắt đầu tan chảy ra. Những hồi ức không ngừng gào thét với cô cũng như lắc lư bên trong hộp sọ, va đập vào bộ não. Cô cảm thấy như mình sắp chết. Chính là lúc này sao? Thời gian cô vay mượn cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi ư?

Cô cào tay vào lớp bê tông, những viên đá nhỏ găm vào trong móng tay dài. Mặc cho cái cảm giác đang chìm xuống này, mặt đất vẫn rắn chắc và vững chãi dưới những ngón tay của cô. Tâm trí cô nghĩ đến bạn bè và gia đình, hệt như cái đêm định mệnh đó. Có hai gương mặt mà tâm trí cô vấn vương nhất, chính là Chat Noir và...Adrien. Cậu ấy cũng đã trải qua quá nhiều chuyện. Chat Noir cũng thế. Dường như cả hai người họ đều đang nỗ lực để trở nên khá hơn. Chat Noir đã mất một thời gian rất dài và Adrien hẳn đã trải qua nhiều chuyện còn tồi tệ hơn cả cô.

Marinette phải vượt qua chuyện này.

Vì bạn bè. Vì gia đình. Vì Chat Noir. Vì Adrien.

chính bản thân cô.

Hít một hơi sâu, Marinette dồn mọi sự chú ý vào nền đất cứng nhắc dưới hai bàn tay. Thế giới không hề quay cuồng. Mặt đất không hề bị chìm xuống. Cô đang ở ngoài một con phố vắng vẻ chứ không phải giữa đám cháy. Có khúc mắc gì đó đằng sau sự phản bội của Chat Noir. Đó là một điều mà cô đang cố đào sâu tận gốc rễ và cô cần phải chiến đấu để cuối cùng cũng tìm ra được sự thật. Cô cần phải mạnh mẽ để có thể ở bên cạnh Chat Noir. Để cô có thể ở bên cạnh Adrien. Vì hai người họ, cô sẽ không bỏ cuộc. Vì chính bản thân mình, cô không thể bỏ cuộc được.

Với suy nghĩ đó, Marinette hít vào một hơi, dồn tất cả sức nặng vào hai lòng bàn tay. Cô giữ như thế này trong suốt một quãng thời gian tựa như vĩnh hằng, nhưng thực tế thì có lẽ chỉ chừng một vài giây thôi. Cô an toàn. Cô đang ở trên một con phố Paris. Tất cả những chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi và nó không hề xảy ra ở đây hay thời điểm này.

Hít vào...và thở ra. Hít vào...và thở ra. Hít vào...và thở ra.

Khi nhịp thở của cô dần chậm lại và đều đặn hơn, tâm trí cuối cùng cũng bắt đầu chậm dần và não cô không còn cái cảm giác đang quay mòng mòng với tốc độ ánh sáng nữa. Cổ họng thả lỏng ra và không còn cái cảm giác như đang có một sợi dây thừng buộc quanh cần cổ nữa. Nhưng bụng dạ cô vẫn tệ lắm. Cô thấy mình có thể bất tỉnh ngay lập tức và ngã ra con đường này. Cảm thấy cực kỳ kiệt sức, sự cám dỗ chắc chắn có ở đó. Đầu cô vẫn đau như búa bổ và cổ họng vẫn cực kỳ khô khốc và thô ráp từ đêm hôm trước.

Nhưng ngất ra giữa đường chắc chắn là một bước đi tồi tệ. Một ký ức cố lao ra phía trước tâm trí bởi cái ý nghĩ đó, nhưng không may thay là Marinette không có một hình ảnh rõ ràng về nó. Cô có một cảm giác tệ hại tận sâu trong lòng rằng cô đang bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Rằng có một chuyện gì đó đã xảy ra khiến tâm trí cô bị chặn lại.

Nhưng cô vẫn ổn mà...đúng không?

Đẩy những nỗi sợ và cơn lo âu đó qua một bên, Marinette biết cô rất muốn về nhà. Cô muốn được cảm thấy an toàn một lần nữa. Cô chỉ muốn cuộn tròn trên giường và giả vờ như ngày hôm qua chưa hề xảy ra. Cô muốn Chat Noir.

Cảm thấy được thúc đẩy khi nghĩ đến Chat Noir, Marinette cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cái vỉa hè, đột nhiên nhớ ra chính xác cô đang ở đâu. Lỡ như có ai đó trông thấy cô thì sao? Lỡ như họ nghĩ cô là một con nhỏ điên rồ nào đó? Mặc dù thật lòng mà nói thì lời nhận xét đó cũng không bị sai lệch nhiều lắm đâu. Ngã ra đây là một hành động rất ngu xuẩn. Nhưng ngay khi cô rời khỏi dinh thự nhà Agreste, mọi suy nghĩ lẫn cảm xúc đã đổ ập lên cô, nhấn cô xuống bởi sức nặng kinh khủng đó.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì con phố chẳng có ai hết. Bằng cách nào đó mà cô đã đi xuống con hẻm nằm giữa hai căn nhà. Con hẻm sạch sẽ và có ánh sáng tốt, với hai bức tường bê tông hai bên, ngăn cách khu nhà giàu quyền lực khỏi tầm mắt. Chao ôi, cô thực sự đang ở trong khu vực sang trọng của thành phố, cô thầm nghĩ.

Cô vẫn có thể nhìn thấy dinh thự nhà Agreste ló dạng qua hàng rào bảo vệ cách đó mấy thước, yên tĩnh, trống trải và không có sức sống hơn bao giờ hết. Adrien đã thực sự nhốt mình trong đó suốt một thời gian dài như thế ư? Cô ngạc nhiên là nó vẫn chưa khiến cậu phát điên. Phải sống ở một cái nơi là nguồn gốc của quá nhiều chuyện xấu xa...

Ngay cả việc nghĩ đến thôi cũng thấy không thể nào chịu nổi rồi.

Cậu hẳn đã rất cô đơn và biệt lập. Marinette biết cậu thỉnh thoảng có gặp Nino, Alya và Chloé nhưng bấy nhiêu sự tương tác đó khó mà đủ để ai đó có thể giữ tỉnh táo. Việc đó gần như khiến Marinette nhớ về bản thân cô. Cô đã tự cô lập bản thân khỏi thế giới này, chỉ ra ngoài để đến trường và cái lần duy nhất cô chịu ra ngoài để gặp Alya đó chính là cái đêm định mệnh mà cô chạm trán Chat Noir.

Đó thực sự là thời khắc mà số phận bắt đầu đùa cợt với cô. Cái đêm duy nhất mà cô mạo hiểm ra ngoài, cô đã đụng phải Chat Noir và cái đêm mà Adrien quyết định ra ngoài thì cô cũng đụng phải cậu luôn. Tất cả vụ việc này bắt đầu khiến Marinette cảm thấy hết sức kỳ lạ.

Rũ bỏ những suy nghĩ đó đi, Marinette run rẩy chống người dậy, phủi phần đất bẩn bám trên người. Cô vẫn cảm thấy vô cùng chóng mặt và buồn nôn nên Marinette thực sự hy vọng rằng cô có thể về đến nhà. Lỡ như Chat Noir đã ở đó rồi thì sao? Lỡ như hắn nhận ra cô đã biến mất và bắt đầu phát hoảng rồi?

Khi Marinette bước vài bước, đầu gối và hai bàn tay bắt đầu đau nhói và đó là khi Marinette cuối cùng cũng nhìn xuống và nhận ra trông cô thảm đến mức nào sau sự cố vừa xảy ra cách đây vài phút. Cái quần tất còn rách nát hơn nữa, lộ ra làn da ở đầu gối giờ đã bị trầy xước nặng nề và nhuốm đầy máu. Hai bàn tay đỏ rần, những viên đá nhỏ và sỏi găm vào da vì đã chống mạnh tay xuống đất.

Tuyệt thật. Đây là tất cả những gì cô cần đấy.

Marinette cố lờ đi cơn đau trong khi tiếp tục đi về nhà. Cô đi qua nhiều con đường khuất đằng sau nhất có thể, hy vọng sẽ tránh được đám đông để cô không làm ai phát khiếp. Chắc chắn là lúc này trông cô như một mớ hỗn độn vậy. Nhưng Marinette chắc chắn không ưa gì việc phải né mấy đống rác vứt bừa bãi khắp nơi.

Con phố cũ kỹ và lát sỏi, không thực sự là lựa chọn tốt nhất cho những con người vụng về đang mang giày cao gót. Nó khiến Marinette chậm chân hơn, làm cô càng lúc càng khó chịu. Có lẽ cô nên đi xe bus thì tốt hơn. Nhưng nếu cô làm thế thì lúc đó có lẽ cô sẽ ước gì mình đã đi bộ về nhà. Ít ra thì với lựa chọn bây giờ thì hầu như không có ai ở gần đây hết. Những người duy nhất mà cô đi ngang qua chỉ là những người đi đường tắt cũng như là một vài con người thám hiểm muốn tìm lối đi nào đó.

Cuối cùng thì Marinette cũng nhìn thấy tiệm bánh nhà mình. Cửa hàng đang khá bận rộn nhưng Marinette biết rõ là cô sẽ đi cửa sau chứ không đi vào tiệm bánh. Cha mẹ cô hẳn sẽ phát khiếp nếu họ thấy cô trong tình trạng thế này và cô thì không có tâm trạng để mà nhận cái ôm ấp đầy nghẹt thở và những lời dỗ dành. Cô chỉ muốn cuộn tròn người trên giường và ngủ thôi. Cô sẽ để cha mẹ biết cô đang ở nhà khi cô trông bớt thảm hơn.

Cô không thể tin được là Adrien đã làm tất cả những điều này vì cô. Cậu đã tạo ra một câu chuyện che đậy hoàn hảo để cha mẹ cô không lo lắng. Cậu không cần phải làm tất cả những điều đó cho cô, nhưng cậu đã làm thế. Cậu không chỉ cứu cô khi cô đang say xỉn lang thang trên đường mà còn giúp cô giữ lại phần nào phẩm giá nữa. Trái tim Marinette rung động khi nhận ra rằng cậu vẫn là con người tốt bụng, chu đáo và ân cần mà cô đã đem lòng yêu thương nhiều năm trước.

Tỉnh táo lại đi Marinette, cô càu nhàu với bản thân mình, mày không còn là con bé mười ba tuổi nữa đâu!

Chiếc giường an toàn và êm ái chỉ còn cách cô chừng một phút nữa thôi và cô không thể nào bị phân tâm được. Cô run rẩy mở cánh cửa sau ra rồi đóng lại sau lưng khoá nó lại. Ngay khi cô đi qua ngưỡng cửa, sức nặng lớn trên lưng cuối cùng cũng trượt xuống và Marinette gần như cảm thấy hoàn toàn thả lỏng. Cô dựa lưng vào cánh cửa một lúc trong lúc cố bình tĩnh và trấn an bản thân rằng cô đã an toàn về đến nhà rồi.

Tiếng ồn ào trong tiệm bánh hơi làm cô choáng ngợp một chút. Cha mẹ cô từ lâu đã buông bỏ chuyện Marinette giúp đỡ họ với cửa hàng rồi và điều đó đang bắt đầu làm Marinette cảm thấy cực kỳ có lỗi. Cô đã từng yêu thích việc giúp đỡ họ và làm việc trong cửa hàng, nhưng sau những chuyện đã xảy ra, cô thậm chí còn không thể lôi mình ra khỏi giường chứ đừng nói là tiếp xúc với số lượng lớn khách hàng mỗi ngày. Cô vẫn chưa sẵn sàng và cha mẹ cô dường như đã thấu hiểu điều đó. Họ không bao giờ hối thúc cô, thay vào đó chỉ bày tỏ nỗi lo âu. Marinette thực sự không xứng đáng với cha mẹ của mình. Cô phải tìm ra cách nào đó để có thể đền bù cho họ.

Đôi chân nặng như chì khi cô leo lên cầu thang vào trong căn hộ. Giờ thì cô đã thực sự về đến nhà, cô cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra mình uể oải đến độ nào. Từng cơ bắp trên người vẫn đau nhức và giờ thì còn có thêm cơn đau từ mấy vết xước hồi nãy nữa. Cô vẫn cảm thấy cô có thể uống cạn cả một cái hồ và đầu thì như bị một cái ép nghiền nát.

Cô biết có lẽ cô cần phải đi tắm nữa nhưng cô biết mình chắc chắn sẽ ngủ gật trong bồn tắm mất. Có lẽ cô nên ngủ một chút rồi đi tắm sau khi thức dậy. Với lại, Chat Noir sẽ đến đây bất cứ lúc nào và hắn có lẽ đã ở đây rồi. Cô hy vọng là hắn sẽ sớm đến đây bởi tất cả những gì cô muốn làm là cuộn tròn bên cạnh hắn nơi cô cảm thấy an toàn.

Ngay khi cô vào trong nhà, Marinette lao đến bồn rửa ở bếp, chẳng buồn lấy ly, thay vào đó cô uống thẳng dòng nước mát lạnh ngay từ vòi. Nó làm dịu cổ họng một chút nhưng dù cho cô có uống nhiều nước đến mức nào đi nữa thì cô vẫn cảm thấy khát kinh khủng.

Trước khi cơ thể có thể vỡ tung từ lượng nước mà cô đang nạp vào, Marinette ngăn mình lại, bụng dạ vốn đã buồn nôn giờ đang căng phồng lên rồi. Cái giường trên lầu đang gọi tên cô và Marinette nhanh chóng đi lên đó.

Căn phòng ngủ vẫn giống hệt như buổi tối trước khi cô rời đi, mặc dù ký ức của cô vẫn hơi mờ nhạt. Quần áo vẫn vứt bừa bãi khắp nơi và xếp chồng trên sàn nhà. Giày dép lộn xộn mọi nơi và chiếc gương toàn thân vẫn còn đó, làm Marinette thấy rằng trông cô lúc này tàn tạ đến nhường nào.

Làn da cô nhợt nhạt và có một tầng mồ hôi mỏng. Mascara thì lem nhem dưới mắt, khiến lớp phấn mắt tối màu trông càng mệt mỏi tệ hại hơn. Mái tóc cô rối bù lên và đầu gối trầy xước đầy máu cũng không phải cảnh tượng đẹp đẽ gì cho cam. May mắn là có vẻ như máu đã ngừng chảy và thay vào đó là lớp sần sùi màu đỏ đậm đang dần hình thành nơi làn da bị tổn thương. Cô chắc chắn cần phải rửa vết thương sau.

Không có dấu hiệu nào của Chat Noir, khiến tâm trạng Marinette càng xuống dốc - nếu điều đó thậm chí là có thể ở thời điểm này.

Thở dài, Marinette quẳng cái túi xách lên ghế, chiếc điện thoại rơi ra và rớt xuống sàn nhà. Marinette há hốc và nhanh chóng lao đến nhặt nó lên rồi thở phào nhẹ nhõm vì nó không có bị hư hại gì hết. Vì cô đang sẵn có điện thoại trong tay, cô lại kiểm tra thông báo một lần nữa và cảm thấy thất vọng khi chẳng nhận được cái gì hết.

Không ai trong số bạn bè cô lo lắng cho cô hết sao? Alya...không hề lo lắng cho cô ư?

Tim Marinette chùng xuống vì ý nghĩ đó. Không ai quan tâm rằng cô đã mất tích? Không phải Alya đã hứa là sẽ để mắt đến cô và không rời khỏi cô cả buổi tối sao? Chuyện gì đã xảy ra? Và làm sao mà cô lại trở nên say xỉn chứ?

Tất cả những câu hỏi này lại bắt đầu quay cuồng trong tâm trí như lúc cô thức dậy sáng nay. Chẳng hợp lý chút nào cả. Nhưng khi Marinette cố đặt những mảnh xếp hình lại với nhau, tâm trí cô vẫn chỉ là một khoảng trống. Nơi mà những ký ức cuối cùng nên ở đó thì lại hoàn toàn trống không, chỉ có một cõi hư vô đáng lo ngại.

Có lẽ cô nên gọi cho Alya và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Marinette thực sự lo lắng rằng cô không hề nhớ gì hết sau khi vào hộp đêm và thậm chí những ký ức trước đó cũng vô cùng mờ nhạt và rời rạc.

Mặc cho bản thân đang mệt mỏi đến nhường nào, giờ thì Marinette đã biết cô sẽ chẳng thể nào ngủ được nếu không có những câu trả lời. Thế nên trước khi cô có thể thuyết phục bản thân đừng nên làm, cô đã gọi cho Alya.

Điện thoại vẫn cứ đổ chuông và khi Marinette nghĩ nó sẽ báo hiệu hộp thư thoại, một giọng nói đầy mệt mỏi cuối cùng cũng cất tiếng chào cô ở đầu dây bên kia.

''Chào?''

''Alya hả? Là tớ, Marinette đây.''

''Ờ,'' Alya thẳng thừng đáp lại, khiến Marinette bất ngờ. ''Cậu muốn gì?''

''Ummm...mọi chuyện ổn cả chứ?'' Marinette lo lắng hỏi.

''Cậu nghĩ sao hả?'' Alya bật lại.

Marinette giật mình. ''Tối qua...Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?''

''Ôi thôi nào, đừng có nói tớ là cậu nghĩ mình thoát khỏi rắc rối dễ đến vậy nhé?''

''Cậu đang nói về chuyện gì vậy?''

''Cậu đấy! Sắp đặt tớ và Nino như thế!''

''Hở?''

Alya gầm gừ bực tức. ''Cậu là một diễn viên và kẻ nói dối tệ hại đấy Marinette.''

Marinette nhíu mày. ''Thế thì cậu cũng chắc chắn dở tệ khoản phát hiện lời nói dối và diễn xuất vì tớ đang nói thật với cậu đấy!''

Alya yên lặng một lúc.

''Cậu thực sự không nhớ sao?''

''Không hề!'' Marinette kiên quyết, càng lúc càng bực tức và hoảng sợ.

''Ờ thì tớ không biết nữa, gái à, cậu biến mất sau khi chỉ ở bữa tiệc một lúc,'' Alya cuối cùng cũng cho cô một câu trả lời đại khái nào đó. Nhưng đó không thực sự chính xác là câu trả lời mà Marinette đang tìm kiếm - hay hy vọng được nghe.

''Gì cơ...'' Marinette ré lên, cố hết sức để kiềm lại những giọt nước mắt. ''Cậu...cậu thậm chí còn chẳng thắc mắc rằng tớ đã đi đâu sao?''

''Tớ chỉ đoán là cậu đã đi về nhà thôi.''

Marinette siết chặt cái điện thoại đến mức cô gần như nghĩ rằng nó sẽ gãy nát.

''Khoan đã...'' Alya lại lên tiếng. ''Cậu không nhớ gì cả sao? Vậy có nghĩa là cậu đã uống rượu hả?!''

''Ờ thì...tớ...'' Marinette thốt ra. ''Tớ...Tớ không biết nữa. Tớ..tớ đoán là tớ đã uống.''

''Ồ, vậy ra cậu sẽ uống với những người khác chứ không phải với tớ ha?!''

''Hở? Gì cơ? Alya à, không có đâu!''

''Cậu thực sự cần thông suốt đầu óc và sắp xếp sự ưu tiên đấy, gái à, bởi tớ thực sự bắt đầu nghĩ rằng suy nghĩ và cảm giác của tớ chẳng hề quan trọng đối với cậu,'' Alya gầm gừ tức giận.

''Cái gì?!'' Marinette ré lên.

Alya thở dài khó chịu. ''Gọi lại cho tớ khi cậu cuối cùng cũng đã tự giải quyết vấn đề của mình.''

Với lời nói đó, cuộc điện thoại đã cúp.

Marinette không chắc cô đã bần thần đứng đó bao lâu với chiếc điện thoại vẫn áp bên tai. Đầu óc cố thông suốt xem chuyện gì vừa xảy ra nhưng lại bị mắc kẹt. Cô không thể nào hiểu nổi cuộc trò chuyện vừa rồi.

Sao...sao Alya lại nói chuyện với cô như thế chứ? Sao Alya lại đối xử với cô bằng thái độ khinh miệt như vậy? Không phải họ là bạn thân của nhau sao?

Đó là còn chưa nói tới vụ cô sắp đặt Alya và Nino là sao vậy? Họ đã cãi nhau tối qua ư? Đó có phải là lý do chia rẽ họ không? Alya vẫn còn tức giận vì chuyện cô đã làm tối qua sao? Còn ai khác dính dáng đến không? Marinette đã bắt đầu uống rượu vì cô cảm thấy stress, thất vọng và không biết nên đi đâu cả sao? Thực sự nghe không giống cô lắm nhưng đó là lời giải thích hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.

''Chào đằng ấy, côngggg chúa,'' một giọng nói bất ngờ rên lên đằng sau cô.

Marinette ré lại và quay người lại đối diện với cái giường, đôi mắt sợ sệt mở lớn nhìn thẳng vào tròng mắt xanh lục đầy thích thú của Chat Noir đang bắt chéo chân ngồi trên giường, cười toe toét với cô. Nhưng vẻ tinh nghịch đó đã nhanh chóng biến mất ngay khi hắn nhận ra trông Marinette uể oải và mang đầy thương tích như thế nào.

''Marinette! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!'' hắn hét lên rồi nhảy xuống giường và bắt đầu xem xét Marinette từ trên xuống dưới. Hắn tóm lấy hai tay cô rồi nhìn chúng và Marinette không thể không nhíu mày đau đớn.

''Không sao cả, chẳng có gì đâu,'' cô cố gắng nhấn mạnh.

Nhưng Chat Noir không hề bị thuyết phục.

''Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?''

''Ồ...ummm...'' Marinette lúng túng bật cười. ''Chuyện thường ngày ấy mà.''

''Thường ngày?'' Chat Noir nhướng mày, dường như không quan tâm đến khiếu hài hước của Marinette trong tình huống này.

''Tôi...Tôi...'' Marinette không thể thốt nổi nên lời.

Chat Noir đang nghĩ cái quái gì về cô? Liệu hắn sẽ không còn coi trọng cô như trước về những gì đã xảy ra không? Liệu hắn có cảm thấy kinh tởm vì lối cư xử của cô? Liệu hắn có nghĩ cô là đứa ngu xuẩn? Marinette chắc chắn đã nghĩ như thế về bản thân mình. Đó là còn chưa nói đến chuyện hắn sẽ nghĩ thế nào về việc cô đã được cứu và mang về nhà bởi Adrien Agreste? Một người mà Chat Noir không thực sự biết rõ, cũng là con trai của Hawkmoth, tên phản diện rõ ràng đã thao túng và lạm dụng Chat Noir theo cách nào đó.

Nhưng cô cũng không thể nào nói dối hắn được. Đã có quá nhiều lời nói dối giữa hai người họ rồi. Dĩ nhiên là Chat Noir sẽ dễ dàng nhận ra. Làm sao mà Marinette thậm chí có thể nghĩ ra được câu chuyện nào đó trong khi cô không hề nhớ gì hết kia chứ?

Nhưng có một điều nhanh chóng khiến Marinette cảm thấy kỳ lạ. Hắn chưa một lần hỏi tại sao cô vẫn mặc đồ đêm hôm trước. Dù sao thì đáng ra cô đã quay về nhà đêm qua thậm chí là sáng sớm hôm nay rồi. Giờ thì đã là giữa chiều nên chắc chắn là Chat Noir phải nhận ra và lấy làm lạ chứ? Nhưng có lẽ hắn chỉ lo lắng hơn về mấy vết trầy xước và bầm tím của cô thôi.

''Tôi không biết mình bị làm sao nữa!'' Marinette đột nhiên bắt đầu bật khóc.

Chat Noir lùi lại một lúc rồi nhanh chóng quàng đôi tay ôm lấy cô. Marinette lập tức vùi mặt vào lồng ngực hắn, hít lấy mùi hương nơi hắn nhiều nhất có thể. Cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn trong vòng tay hắn. Nhưng cô không thể tin được là cô lại suy sụp tinh thần trước mặt hắn...một lần nữa. Sao tới lúc này mà Chat Noir vẫn không cảm thấy phát bệnh và chán nản vì cô nhỉ? Cô đúng là một gánh nặng khốn khổ và không xứng đáng nhận sự giúp đỡ của hắn.

Cái cảm giác chìm sâu đó lại bao trùm lấy cô và không khí xung quanh thật dày đặc khủng khiếp. Lại một lần nữa cô bị kéo xuống đại dương sâu thẳm đó. Cô đã nghĩ mình đã cảm thấy khá hơn nhiều nhưng có vẻ như tình trạng này không bao giờ dừng lại. Cố gắng còn có nghĩa lý gì khi mà cô không thể cảm thấy khá hơn chứ? Sự quyết tâm ban nãy đã nhanh chóng tan biến thay vào đó là sự hoài nghi và nỗi căm ghét bản thân.

Cô mơ hồ nhận ra Chat đang luồn những ngón tay vào mái tóc mình, một hành động đã làm xoa dịu cô một chút nhưng không đủ để làm cô bình tĩnh lại hoàn toàn. Bất cứ khoảnh khắc nào Chat Noir cũng có thể quyết định từ bỏ và rời khỏi cô. Cô không thể chịu được ý nghĩ về điều đó xảy ra. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu lúc này Chat Noir rời khỏi cuộc đời mình.

Hắn...hắn là tất cả đối với cô.

Cô...cô...cô yê-

''Chẳng có gì không ổn về cô hết, Marinette à,'' Chat Noir dịu dàng nói qua làn tóc, cắt ngang dòng suy nghĩ dữ dội của cô.

''Thế thì tại sao tôi cứ ở trong mấy tình huống như thế này hoài vậy?'' Marinette hỏi, giọng nói run rẩy vì những tiếng nức nở. ''Tại sao tôi không bao giờ có thể làm được điều gì đó đúng đắn cả?''

''Nhưng cô đã làm được rất nhiều chuyện tốt đẹp mà,'' Chat đáp lại.

''Ví dụ như?'' Marinette yêu cầu.

''Trước tiên thì cô đã giúp đỡ tôi này. Cô đã cứu Paris khỏi tôi, đó là còn chưa nhắc đến chuyện cứu tôi khỏi chính bản thân tôi nữa,'' Chat Noir bắt đầu liệt kê.

''Ừ, nhưng -''

''Có mấy lần cô đã ra tay giúp đỡ khi akuma tấn công nữa,'' Chat tiếp tục, ''đó là chưa kể đến việc cô đã giúp đỡ bạn bè vô số lần. Cô đã đối đầu chống lại tôi, chống lại những tên phản diện khác và dù cho cô đã phải trải qua chuyện gì đi nữa...thì cô cũng đã vượt qua được nó. Chẳng có gì mạnh mẽ hơn là phải đấu tranh với chính bản thân mình đâu, và tin tôi đi, tôi biết hết tất cả về vấn đề đó đấy.''

Marinette nhìn chằm chằm sang một bên, nước mắt khiến tầm nhìn mờ mịt và cô vẫn giữ yên lặng. Cô siết chặt bàn tay đang ấn vào lồng ngực Chat Noir thành nắm đấm, ước gì cô có thể ngửa đầu ra sau và gào thét. Bí mật đã bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng đối với cô. Cảm giác như sự thật đang chực tuôn trào khỏi lồng ngực, giang rộng đôi cánh xấu xí và mang cô đến vùng đất vô định nguy hiểm. Sức nặng của nó đang nghiền nát cô theo từng ngày trôi qua, cảm giác như cô đang có một tảng đá nặng buộc ở cổ mà cô phải liên tục kéo nó theo phía sau. Cô được đưa cho một cái chìa khoá để mở sợi xích đó nhưng cô đã làm công việc này lâu đến nỗi mà cô đã bị tàn tật và biến dạng dưới sức nặng đó rồi. Mở xiềng xích này thì có nghĩa lý gì nữa? Đã có những thương tổn. Tại sao phải tiết lộ sự thật và có thể sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn chứ?

Nhưng đồng thời...

''Nhưng anh có biết những chuyện tôi đã làm đâu...'' Marinette thì thầm, đôi mắt không chớp và nhìn chằm chằm.

Chat Noir an ủi xoa những đường tròn trên lưng trong khi tiếp tục vuốt tóc cô. Nhịp thở đều đặn từ lồng ngực hắn khiến Marinette càng thêm buồn ngủ và cô cảm thấy mình đang mất kiểm soát các giác quan. Cô cảm thấy say xỉn. Mùi hương của Chat thật hấp dẫn, làm cổ họng khô khốc của cô càng thêm cháy bỏng. Chỉ là lúc này, hắn chính là ly nước mát lạnh của cô. Marinette thèm muốn được nếm nó, chẳng khao khát gì hơn là được ép người vào hắn, đôi môi cô râm ran, muốn khoá lấy đôi môi hắn.

''Chúng ta đều mắc sai lầm cả, Marinette à,'' Chat nói, làm Marinette bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. ''Tôi chắc chắn chẳng phải thánh thần nào hết. Tôi...Tôi đã xử lý mọi việc theo cách rất tồi tệ. Tôi đã khủng bố thành phố Paris. Tôi đã nghĩ mình có thể thực thi công lý bằng đôi tay bệnh hoạn và vặn vẹo của tôi. Tôi đã làm nhiều người bị tổn thương. Tôi đã làm tổn thương . Tôi...Tôi chính là nguyên nhân mà Ladybug...''

Marinette có thể cảm thấy nắm tay của hắn trên người cô siết chặt hơn.

''Tôi chắc là Ladybug sẽ vui khi thấy anh cảm thấy khá hơn đấy,'' Marinette tiếp tục thì thầm, vẫn chống lại nỗi thôi thúc mãnh liệt hãy tiết lộ sự thật.

''Tôi không chắc lắm. Cô ấy qua đời và căm ghét tôi. Tôi...Tôi đã làm cô ấy thất vọng...'' Chat bắt đầu nghẹt thở. ''Cô ấy qua đời và nghĩ rằng tôi...tôi...''

Marinette nín thở.

''Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng,'' Giọng nói của Chat Noir đột nhiên trở lại bình thường khi hắn nhanh chóng đổi chủ đề, hành xử như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả.

Hắn hơi lùi lại, khiến Marinette thất vọng và chán nản. Cô chỉ muốn ở trong vòng tay hắn cả ngày và hắn ôm lấy cô mãi. Cô sợ rằng nếu như hắn không ôm lấy cô thì cô có thể sẽ vụn vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ tựa như hạt cát. Rồi cơn gió rồi thổi cô đi và cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại những người cô yêu thương nữa.

''Đi rửa vết thương cho cô nào,'' Chat Noir thông báo và trước khi Marinette kịp phản đối thì hắn đã biến mất rồi.

Nhưng hắn chỉ đi có hai giây rồi trở lên cầu thang cùng một cái bát nhỏ đựng nước, vài miếng khăn giấy và một thứ giống như tuýp kem khử trùng. Marinette không biết hắn kiếm mấy thứ đó đâu ra mà nhanh đến vậy nhưng cô nhanh chóng lùi lại khi Chat Noir làm rõ rằng chắc chắn hắn sẽ giúp cô rửa vết thương.

Chat Noir lập tức nhận ra điều đó và thở dài. ''Công chúa à, tình trạng của cô không ổn để tự mình làm được đâu. Với lại tôi cũng được đào tạo về sơ cứu mà.''

Marinette đã quá mệt mỏi để phản đối thế nên cô ngồi xuống cái ghế với một tiếng hậm hực. Chai Noir đảo mắt nhưng cũng bật cười vì lối cư xử trẻ con của cô. Rồi hắn quỳ gối trước mặt cô và nhún vài miếng khăn giấy vào bát nước. Marinette cắn môi trong lúc quan sát, cảm giác râm ran chạy dọc chân khi Chat Noir tóm lấy nó để giữ cô yên. Tất cả những gì Marinette có thể làm là siết chặt cạnh ghế, bối rối bởi những cảm giác lạ lẫm và mãnh liệt mà cái chạm của Chat truyền đến cô.

Cô thể cảm nhận hơi ấm từ đôi tay hắn qua lớp quần tất và đôi găng tay. Sống lưng cô ớn lạnh và vì một vài lý do nào đó, Marinette càng muốn cái cảm giác kỳ lạ thân mật này hơn nữa. Cảm giác như thể nó còn lâu mới là đủ đối với cô vậy. Từng inch cơ thể gào thét ham muốn. Gò má Marinette đỏ bừng và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chat Noir. Cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng khi thấy hắn hơi lè lưỡi ra trong lúc tập trung.

Nhưng Marinette bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ và đắm đuối đó không lâu sau đấy khi cảm giác châm chích nhói lên chân cô.

''Ouch!'' Marinette thét lên.

''Đừng có tỏ ra như con nít thế chứ,'' Chat Noir đáp trả với tia tinh nghịch trong đôi mắt.

''Này, nó nhói lắm đấy!'' Marinette lè lưỡi ra với hắn.

Chat Noir lại nhanh chóng tỏ ra nghiêm túc trở lại khi hắn dịu dàng dặm đầu gối trầy xước của cô bằng khăn ướt. Nó lại nhói lên nhưng lần này không tệ lắm vì Marinette đã biết trước. Cô quan sát Chat Noir lau đi phần lớn máu khô vẫn dính trên da. Vết trầy xước trông đã khá hơn trước và nhìn không tệ như cơn đau khiến cô nghĩ ban đầu. Vết trầy chỉ mỏng và nhỏ và có vẻ như nó sẽ dễ dàng lành hẳn chỉ sau một vài ngày.

Cuối cùng thì những vết xước của Marinette cũng được rửa và khử trùng. Chúng vẫn hơi nhức nhưng không phải là điều mà Marinette không chịu được. Nhưng khi việc đã xong, cô đã bắt đầu cảm thấy khó khăn để giữ đôi mắt tỉnh táo. Thế giới xung quanh là một mớ hỗn loạn mờ mịt và xương cốt đột nhiên có cảm giác như được làm bằng titanium vậy.

''Tôi cá là cô kiệt sức sau tối qua rồi,'' cô mơ hồ nhận ra Chat Noir đang nói với cô.

''Mmhmm,'' là câu trả lời duy nhất mà Marinette có thể đáp lại.

''Chúng ta có thể nói nhiều về nó hơn khi cô thức dậy,'' Chat Noir bật cười trong khi giúp cô leo lên giường.

Nhưng khi hắn định buông ra thì Marinette đã tóm lấy cổ tay hắn.

''Ở lại đi,'' cô nài nỉ, đôi mắt đã nhắm lại nhưng cô vẫn nhận thức được phần nào.

Marinette có thể cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy mình và cô cuối cùng cũng thả lỏng người ra, tâm trí cũng đã buông bỏ thế giới nhận thức đó. Cơn đau nhức trên người đã biến mất và cô lập tức cảm thấy nhẹ bẫng trôi bồng bềnh trong khoảng không yên bình. Nó thực sự là một cõi hư vô và Marinette cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể tự do nghỉ ngơi được rồi. Đầu cô vẫn đau nhức dữ dội nhưng không thực sự là một cảm giác khó chịu.

Ít lâu sau đó khoảng không tối tăm này đã bị gián đoạn bởi một thứ gì đó màu đỏ từ đằng xa. Tò mò, Marinette bơi lại gần hơn để nhìn kỹ nó nhưng cô nhanh chóng ước gì mình đã không làm thế.

Tikki đang bay trước mặt cô và Marinette há hốc, lập tức sững sờ vì sợ hãi và bối rối. Có vẻ như đôi mắt Tikki đang xoáy thẳng vào cô và Marinette cố vươn tay đến kwami yêu quý của cô nhưng có một sức lực mạnh mẽ đã giữ cô lại, không cho cô tiến lại gần hơn. Khuôn miệng Tikki di chuyển như thể cậu ấy đang nói nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Gần như thể vị kwami bé nhỏ chỉ đang reo hò hay gì đó vậy. Cậu ấy trông lạ hơn thường ngày và Marinette chẳng ao ước gì hơn là được chạm vào cậu ấy một lần nữa.

''Tớ rất xin lỗi, Tikki à,'' Marinette bắt đầu khóc. ''Tất cả là lỗi của tớ.''

Tikki tiếp tục nói một cách thầm lặng.

''Sao cậu phải làm thế, hả Tikki?'' Marinette nức nở. ''Tại sao cậu lại cứu tớ? Cậu nên để tớ chết đi vào cái đêm đó như lẽ đương nhiên chứ.''

Tikki co rúm người lại, đôi mắt xanh dương mở lớn hoảng loạn và phần còn lại của cơ thể trông càng lúc càng yếu ớt hơn.

''Tớ không biết phải làm gì hết, Tikki ơi. Tớ không biết mấy chuyện này có nghĩa lý gì nữa!''

Giọng nói của Marinette vang vọng trong khoảng không tối mịt.

''Tớ cảm thấy mất phương hướng lắm.'' Marinette thừa nhận. ''Cậu đã hy sinh tất cả mọi thứ cậu có vì tớ và tớ thì đang không thể đáp lại ân tình đó. Tớ đã cố gắng rồi, Tikki à, tớ thật sự đã cố gắng đó. Ngay cả Sư Phụ Fu cũng không biết phải làm sao. Chưa có chuyện gì như thế này xảy ra trong lịch sử miraculous cả, ông ấy nói thế đó, nên làm sao mà tớ trong tất cả mọi người lại có thể tìm ra cách nào đó để sửa chữa việc này cơ chứ?''

Tikki lại co rúm người khiến Marinette ré lên sợ hãi. Vị Kwami bé nhỏ bắt đầu mất đi sắc màu và ánh sáng. Marinette cố vươn tay tóm lấy cậu ấy nhưng đã quá trễ. Tikki đã biến mất và giờ thì cô lại chỉ có một mình.

Nhưng bóng tối không thể bao vây lấy cô mãi mãi được. Ít lâu sau đó có những đốm sáng rực rỡ trên đầu, gần như khiến cô mù mắt và nướng chín cô bằng sức nóng dữ dội đó. Không khí dày đặc và ấm áp nhưng cũng mang mùi rượu nồng nặc. Cô đang ngồi ở một cái bàn cùng một người đàn ông cô không hề nhận ra nhưng cũng quen thuộc một cách lạ lẫm, giống như cô đã từng trông thấy anh ta trước đây. Cô quay lại và nhìn thấy Alya đang nhảy nhót với một người đàn ông lạ mặt khác.

Cô cảm thấy...rất lạ. Cô cảm thấy mình đang say xỉn, nhưng ly nước cam uống dở trước mặt chỉ rõ ra rằng cô chưa hề uống chút rượu bia nào cả. Cảm giác này thật quen thuộc đến mức rợn người. Nỗi hoảng loạn bắt đầu dâng lên bên trong cô khi cô cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình. Cô không thể di chuyển theo ý muốn. Cô cứ ngồi đó và đối diện với người đàn ông lạ mặt có mái tóc tối màu cùng đôi mắt xanh thẳm.

Bất lực, Marinette không thể làm được gì khi cô cảm thấy mình bắt đầu nằm trên cái ghế dài bao quanh bàn. Chất liệu da thuộc nóng rực dính nhớp trên da và tất cả những gì Marinette muốn làm là chạy trốn. Tất cả bản năng gào thét rằng có chuyện tồi tệ sắp sửa xảy ra nhưng cô chẳng thể làm được gì để ngăn nó lại cả.

Tầm nhìn dần mờ mịt và đầu óc quay cuồng. Mọi thứ nghe như thể đang ở dưới nước và Marinette bắt đầu cảm thấy cô lại chìm sâu. Trần nhà trông cao hơn và dường như tất cả đã méo mó trở nên to lớn hơn rất nhiều. Khuôn mặt gã đàn ông ngồi đối diện cô xuất hiện trước tầm mắt và gã nhìn cô với ánh mắt mà Marinette không hề thích.

Ánh mắt đó khiến cô cực kỳ không thoải mái. Nó khiến cô cảm thấy...trần trụi.

Chẳng có chút nhân tính nào trong đôi mắt gã, chỉ có sự hoang dã thuần khiết và ham muốn xấu xa. Gã trông như một con quái thú hoang dại hơn là một con người và đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm khi gã tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, tựa như cô chính là một con mồi gã vừa ghim chặt vào cái ghế bành vậy.

Tê liệt, Marinette chẳng thể làm gì khi gã di chuyển đôi tay trên người cô, khiến cô muốn buồn nôn. Từng inch cơ thể mà gã chạm vào giờ đây đều cảm thấy thật ô uế và không có cường độ tắm rửa nào dù là bằng vòi sen hay ngâm bồn có thể loại bỏ được cái thứ bẩn thỉu đang nhuốm bẩn cơ thể cô. Cô cảm thấy thật dơ bẩn. Cô cảm thấy mình là một món đồ vật. Cô cảm thấy bất lực. Cô cảm thấy nhỏ bé. Cô cảm thấy gã thật kinh tởm, cảm thấy chính cô thật kinh tởm vì đang để chuyện này xảy ra.

Bàn tay gã tiếp tục di chuyển xuống phần đùi, kéo cái váy lên và nó bắt đầu tiến lại gần -

Và đó là lúc Marinette tỉnh dậy và gào thét.

—---------------------

End Chapter 34

—----------------------

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com