Chapter 35: Three Steps Back
Chapter 35: Lùi lại ba bước
Mặc dù đôi mắt Marinette đã mở, tất cả những gì cô có thể thấy lại là khuôn mặt cười toe toét của Léon. Khuôn mặt gã méo mó đến nỗi trông gã thậm chí chẳng còn giống người nữa, nụ cười đáng sợ tiếp tục rộng ra đến mức không tưởng và đôi mắt thì nhìn cô với vẻ thèm khát. Trong khoảnh khắc đó, Marinette lại cảm thấy trần trụi và hoàn toàn dễ bị tổn thương, lại thét thêm một tiếng và cô kéo cái chăn che chắn cơ thể như một nỗ lực yếu ớt bảo vệ bản thân.
Cô vẫn cảm nhận được đôi tay gã khắp người. Tựa như chúng đã vươn ra khỏi nệm giường, ấn cô xuống và mò mẫm khắp người cô vậy. Từng cái chạm để lại dấu ấn dơ bẩn trên da mà cô sẽ không sao có thể rửa sạch được. Cô đã bị ô uế. Cô thật dơ bẩn. Cô thật kinh tởm. Cô chẳng là gì ngoài một cơ hội nhanh chóng dễ dàng nào đó. Cô cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân vì đã để một chuyện như thế này xảy ra với mình.
Khuôn mặt cười toe toét của Léon cuối cùng cũng biến mất khi Chat Noir nghiêng người tới xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô đã quay lại phòng ngủ, tránh xa khỏi gã đàn ông đã gây ra chuyện này với cô. Đôi mắt của Chat, thay vì chứa đầy sự ác ý như ánh mắt Léon, lại chỉ có sự lo lắng và sợ hãi. Đôi tay đang mò mẫm trên người cô cũng đã biến mất, thay vào đó là cái chạm ấm áp và dịu dàng đang ôm lấy đôi vai cô của Chat Noir, xoa cơ bắp theo những đường tròn bằng ngón tay cái.
Nhưng dù là gì đi chăng nữa, Marinette cũng không sao có thể đẩy hình ảnh gã Léon chạm vào cô ra khỏi đầu được. Đôi tay của Chat biến thành đôi tay của gã và cô cảm giác như mình sẽ nôn ra, Marinette vùng vằng thoát khỏi chúng, không để bất cứ ai nào chạm vào cô cả. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lan xuống bụng dạ và bắt đầu khuấy đảo nó. Vì cái cảm giác đó mà Marinette càng có cảm giác rằng cô đã quay lại thực tại khi cổ họng lại lần nữa cháy bỏng và khao khát nước uống. Đầu cô vẫn đau nhức tới mức tưởng chừng bộ não đang cố nhào ra khỏi hộp sọ.
''Marinette!'' Giọng nói của Chat Noir nghe như thể đang ở dưới làn nước sâu thẳm.
Đôi tai Marinette râm ran vì bất kể âm thanh nào bây giờ cũng quá sức chịu đựng đối với thính giác nhạy cảm của cô. Dù mọi thứ nghe có vẻ rất xa xăm và lùng bùng, nó cũng rất ồn ào nữa. Tựa như những âm thanh này đến từ chính tâm trí của cô, gào thét vào bộ não vốn đã bị choáng ngợp.
''Marinette à, không sao đâu, cô không bị sao hết.''
Cô mơ hồ nhận ra Chat lại kéo cô về phía hắn lần nữa và đó là lúc Marinette nhận ra mình đang hít thở nặng nhọc đến mức nào. Ngực cô phập phồng lên xuống áp vào lồng ngực đang hít thở đều đặn của Chat. Nhưng nhịp tim của hắn cũng nhanh như cô vậy và Marinette bắt đầu cảm thấy ngạt thở và siết chặt lại. Cô cảm thấy cô đang bị mắc kẹt, bị gã Léon ghim dưới người gã một lần nữa khi gã tấn công cô.
''Không! Buông tôi ra!'' Marinette hét lên, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Chat Noir.
Nhận ra rằng cô đang hết sức nghiêm túc, Chat Noir buông cô ra, cảm thấy sốc, lo lắng và tổn thương bởi hành động của cô. Hắn giữ khoảng cách, quan sát Marinette bắt đầu cố bình tĩnh lại. Cô đã về đến nhà và cô được an toàn. Cô đã về đến nhà và cô được an toàn. Cô đã về đến nhà và cô được an toàn. Cô đã về đến nhà và cô được an toàn.
Nhưng dường như dù cho Marinette có thầm lẩm nhẩm cái sự thật giản đơn ấy bao nhiêu lần đi nữa thì cô lại càng tỏ ra sợ hãi và hoang mang. Có phải tất cả vụ việc đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ? Nhưng cảm giác lại quá thật để có thể chỉ là một cơn ác mộng. Nó giống như một ký ức hơn. Tựa như...Tựa như Marinette đã thực sự trải nghiệm những gì cô vừa mơ thấy vậy.
Không. Cô không thể chắc chắn nhớ chính xác một trải nghiệm như thế được.
Dù sao thì bộ não cũng không thể xoá bỏ được những điều như thế.
Có thể không?
Không thể nào.
Cô đã thức dậy cùng với mấy triệu chứng*, thế nên dĩ nhiên là cô đã uống vào đêm hôm đó rồi và trong cơn mơ, cô không hề đụng tới bất kỳ đồ uống có cồn nào hết. Vậy thì...tại sao cô lại cảm thấy say quắc cần câu trong cơn mơ vậy? Tại sao cái cảm giác hưng phấn lạ kỳ đó lại tràn khắp cơ thể, để cô nằm trong tay gã đàn ông đó? Nếu như gã đã pha rượu vào đồ uống của cô thì Marinette sẽ biết vì cô có thể nếm được nó. Bạn bè cô cũng sẽ để ý đến và ngăn chặn bất cứ điều gì có thể xảy ra. Mặc dù Alya đã nổi điên với cô, Marinette biết cô ấy sẽ không bao giờ để chuyện tồi tệ gì xảy ra với cô cả, dù cho Marinette đã làm gì để khiến cổ thất vọng. Đó là còn chưa nói đến việc dường như Alya đã rất chắc chắn rằng Marinette đã uống bia rượu vào cái đêm đó.
Dù cho Marinette có cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là mơ đến mức nào đi nữa, cô cũng không thể rũ bỏ cái cảm giác khó chịu ẩn sau tâm trí được. Nó thì thầm bên tai, bảo với cô rằng tất cả vụ việc đó đã thực sự xảy ra. Nhưng...nhưng làm sao có thể? Chẳng hợp lý chút nào hết.
''Marinette ơi?'' Chat Noir lại thử gọi tên cô.
Lại một lần nữa, Marinette không hề đáp lại. Cô rũ mắt nhìn xuống, đầu óc không thể nhận thức được thế giới vật chất xung quanh, thay vào đó cô chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh vụn vỡ mờ nhạt của bữa tiệc rồi chúng biến đi. Tim cô càng lúc càng chùng xuống, trở nên cực kỳ nặng nhọc khi nó tan chảy xuống phần thân, giống như sức nặng của một ngôi sao đang chết dần. Cảm giác gần giống như cô đang trôi giữa vũ trụ. Chẳng có gì xung quanh cô mang lại cảm giác chân thật cả. Tựa như cô đã bị mắc kẹt trong chính tâm trí của mình, dựa vào bất cứ điều gì mà cơ thể dự định làm tiếp theo.
Những ngón tay siết chặt lớp trải giường, ước gì cô có thể cuốn chặt nó quanh người và biến mất đi mãi mãi. Làn da tiếp tục râm ran, như thể có hàng triệu con nhện nhỏ đang bò dọc theo từng inch trên cơ thể. Tại sao cuộc đời cô lại ra cớ sự này? Tới thời điểm này, thực sự giống như vũ trụ đang cố đẩy cô qua bờ vực vậy.
Marinette run rẩy hít vào một hơi, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô mơ hồ nhận ra có một bàn tay đi găng da ấm áp dịu dàng lau nó đi nhưng Marinette không thể phản ứng đáp lại. Tựa như cô đã biến thành một pho tượng vậy. Thật lạ là cô chẳng có vấn đề gì với ý tưởng đông cứng lại ở đây vĩnh viễn. Cô chẳng muốn di chuyển. Cô thậm chí còn chẳng muốn chớp mắt.
Cô là một kẻ đáng kinh tởm và đê tiện.
''Marinette à, xin cô đấy,'' Chat Noir cầu xin, ''hãy nói gì đi!''
Marinette nuốt nước bọt, cổ họng nhói lên. Cô chậm rãi duỗi mấy ngón tay, nhận ra mình không phải là một pho tượng. Cô có quyền kiểm soát. Cô không bị mắc kẹt trong chính tâm trí của mình. Cô đang ở trong phòng ngủ và Chat Noir đang ở bên cạnh. Cô được an toàn.
''Tôi...Tôi...'' là tất cả những gì mà Marinette có thể thốt ra, gần như chẳng thể nghe được giọng cô.
''Cô lại gặp ác mộng sao?'' Chat Noir cố khuyến khích.
Hắn lại tiến về phía cô một cách chậm rãi và cẩn thận, hết sức dè chừng và quan sát phản ứng của cô để hắn không làm cô sợ nữa. Marinette chẳng hề di chuyển. Cô chẳng muốn gì hơn là được cảm nhận đôi tay Chat Noir ôm lấy mình, nhưng đồng thời, cô cũng sợ hãi cái cảm giác ghê tởm và đáng sợ đó. Cái ý nghĩ có ai đó chạm vào lúc này gần như lại khiến Marinette phát hoảng.
''Tôi không biết...'' Marinette thừa nhận.
''Ý cô không biết nghĩa là sao?'' Chat Noir hỏi, vẫn hết sức chậm rãi tiến lại gần cô.
''Tôi nghĩ đó là một cơn ác mộng...Tôi hy vọng đó là một cơn ác mộng...''
''Marinette à, mấy lời cô nói không rõ ràng lắm đâu.'' Chat Noir cuối cùng cũng quàng tay qua đôi vai cô lần nữa, cúi gập người che chắn thân hình nhỏ nhắn của cô như thể hắn đang cố tỏ ra như một lá chắn nào đó.
Mặc cho cái sự thôi thúc hãy tránh xa khỏi vòng tay hắn, Marinette buộc bản thân phải ngồi yên, liên tục nhắc nhở bản thân rằng đây là Chat Noir và hắn sẽ không làm tổn thương cô. Nếu như tất cả chuyện đó chỉ là một ác mộng, thế thì tại sao cô lại phản ứng dữ dội đến vậy? Những cơn ác mộng của cô, mặc dù rất đáng sợ, thường cô luôn sẽ nhanh chóng quên đi chúng; cô đã quá quen rồi. Đây thì lại hoàn toàn mới.
''Là về tối qua...'' Marinette cố giải thích tốt nhất có thể, đôi mắt hoàn toàn mất tập trung khi những hình ảnh mờ căm của những người say xỉn nhảy nhót chạy vụt trong tầm nhìn.
Lạc trong chính tâm trí bản thân, Marinette gần như không nhận ra cái cảm giác Chat Noir cứng người lại bên cạnh cô. Nhưng một phần trong cô tò mò rằng tại sao lại thế. Hắn biết chuyện gì đó mà cô không biết sao? Tâm trí hắn đã trôi dạt đi đâu để gây ra phản ứng đó? Có lẽ hắn đã lập tức nghĩ đến trường hợp tệ nhất sao? Có lẽ Marinette không nên kể hắn. Cô biết hắn chỉ phát khiếp lên thôi và nếu như chuyện cô mơ thấy thực chất chỉ là một tình huống giả tạo mà đầu óc bệnh hoạn của cô nghĩ ra, thì hắn sẽ nổi giận vì chuyện không đâu.
''Tối qua làm sao?'' Có vẻ như Chat đang cất tiếng hỏi qua hàm răng nghiến chặt, bàn tay đặt trên vai cô siết chặt hơn khi hắn nghiêng người tới, gần như thể hắn sắp sửa ấn cô xuống và nằm lên người cô vậy.
Cổ họng Marinette thít chặt lại, ngăn cô không thể nói thêm được gì. Cô muốn kể cho hắn nghe, nhưng đồng thời, cô cũng hoảng sợ. Tất cả chuyện này thực chất chẳng là gì hết. Có thể tâm trí chỉ đang đùa cợt với cô thôi. Một khung cảnh tưởng tượng tàn nhẫn khác đang cố kéo cô trở lại cái khoảng không tối tăm mà cô đã bị mắc kẹt suốt nhiều năm qua.
Nhưng những cảnh tượng kỳ lạ đó vẫn khiến làn da cô râm ran, nhiều đến mức mà Marinette không thể không gãi phần da ở cổ tay. Làn da cô cảm thấy nhờn nhớt, như thể nó đã bị phủ chất nhờn rít nhất của loài gia cầm mà cô sẽ không thể nào rửa sạch được. Điều này khiến cô càng cảm thấy bị mắc kẹt và khó thở, cổ họng thít chặt hơn nữa khi cô càng thêm hoảng loạn.
Mỗi khi cô cảm thấy mình đã tiến được thêm một bước, cô sớm nhận ra mình đã lùi lại ba bước. Cơn ác mộng hăm he đe doạ cái sự tiến triển nhỏ nhoi của cô. Cho dù cô có muốn khoá chặt nó lại đến nhường nào đi nữa, cô biết mình không thể nào giấu được Chat Noir. Cô đã có quá nhiều bí mật giấu khỏi hắn và cô không cần thêm vào chồng bí mật vốn đã lung lay chực lật đổ đâu. Marinette đã nhốt mình bên trong bản thân mình mỗi giây mỗi phút mỗi ngày và cô cảm thấy mình sắp sửa nổ tung.
Ai mà biết được, có lẽ phản ứng của Chat Noir sẽ khiến cô bất ngờ? Hắn đã luôn hết mực ủng hộ cô dù Marinette chẳng làm gì để xứng đáng với điều đó hết. Có lẽ hắn sẽ trấn an cô và cho rằng những gì cô thấy và cảm nhận chỉ là một giấc mơ thôi. Có lẽ điều đó sẽ làm cô yên tâm.
''Tôi có một giấc mơ về đêm qua,'' Marinette cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù là bằng chất giọng run rẩy, ''và tôi cũng không chắc liệu...liệu...liệu đó thực chất là một ký ức...''
Chat Noir trông vẫn không thả lỏng ra. ''Ý cô là sao?''
''Ờ thì, trong giấc mơ của tôi, tôi đang ngồi ở một cái bàn và tất cả mọi người đều đang nhảy nhót và tận hưởng cuộc vui. Chỉ có tôi ngồi một mình cùng một người đàn ông mà tôi khá chắc là chưa gặp bao giờ,'' Marinette cố hết sức để giải thích. ''Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ.''
Điều đó dường như đã khiến Chat Noir bất ngờ một chút khi biểu cảm và tông giọng hắn trở nên bối rối. ''Kỳ lạ thế nào?''
''Tôi không chắc...khó diễn tả lắm.'' Marinette nhíu mày, đôi tay run rẩy khi suy nghĩ về cảm giác đó đột ngột tràn ngập khắp người trong cơn mơ.
''Không sao đâu, cứ từ từ thôi,'' Chat trấn an cô, vuốt một lọn tóc dính chặt trên vầng trán đẫm mồ hôi của cô.
Marinette hít một hơi sâu, ép bản thân nhớ lại cái cảm giác đáng sợ đó. Nỗi thôi thúc hãy chạy trốn khỏi những suy nghĩ đó gần như lấn át cô, đẩy cô như một đô vật hùng mạnh. Lần này Marinette đã chống lại nó, không muốn bị loại khỏi võ đài. Hai cánh tay đau nhức, đầu óc oằn mình dưới áp lực và đôi chân thì nóng bừng vì ma sát với nền đất. Cô tiếp tục đấu lại bản thể độc ác, ảm đạm, hoài nghi và đầy ám ảnh của chính mình khi nó tiếp tục ngăn cô nhớ lại những ký ức.
Lần này, Marinette sẽ không lùi lại. Cô sẽ không lùi lại ba bước nữa. Cô sẽ tiến tới thậm chí dù chỉ là từng bước nhỏ. Lần này, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ cố đối mặt với những gì cô đã trải qua. Dù cho nó có gây đau đớn và sợ hãi đến nhường nào thì sẽ có ánh sáng nơi cuối đường hầm mang hình dáng Chat Noir và lời hứa hẹn sẽ cảm thấy khá hơn sau khi đã tống đi hết những đớn đau.
Như thể cô đang chống lại trọng lực. Như thể cô chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước khi sức lực bám vào cô, hăm he sẽ đẩy cô trở về nơi bắt đầu. Sức lực đó lớn mạnh đến nỗi Marinette tưởng chừng đang cố thoát khỏi lỗ đen.
Nhưng cô phải thử. Cô phải chống lại nó.
Thậm chí chẳng hề nhận ra, Marinette nhắm mắt lại và cắn môi trong lúc cố tập trung. Mặc dù nó khiến cô khiếp sợ, Marinette ép bản thân nhớ lại giấc mơ đó và cái cách cô cảm thấy ra sao trong khi ngồi chung bàn với một gã đàn ông mà cô dường như tin rằng có tên là Léon. Đôi mắt xanh thẳm của gã nhìn thẳng vào cô, mặc dù gã chẳng là gì ngoài một hình ảnh trong tâm trí. Giống như gã lại đang ngồi trước mặt cô, quan sát và phân tích cô, tựa như hắn chính là một con rắn sắp sửa tấn công bằng răng nanh đầy nọc độc đó.
Nhưng chẳng có vết cắn. Chẳng có đòn tấn công nào hết. Gã vẫn ngồi yên trước mặt cô khi Marinette nhớ rằng cô đang uống ly nước cam. Sau khi quan sát Alya một chút, đó là khi Marinette nhận ra cô bắt đầu cảm thấy kỳ quặc. Cô không biết nó là gì hay nó đến từ đâu nhưng cô cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể diễn tả được nó.
''Tôi chỉ...Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái,'' Marinette bắt đầu giải thích. ''Giống như tôi đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây và tôi cảm thấy thực sự...vui lắm.''
''Vui ư?''
''Ừ. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ và giống như mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi vậy. Tôi gần như chẳng thể hiểu hay phản ứng được với bất cứ những gì đang diễn ra xung quanh,'' Marinette tiếp tục. ''Đó là những gì mà tôi tưởng tượng rằng đôi khi cơn say hẳn sẽ cảm thấy như vậy. Và tôi đã thức dậy cùng với mấy triệu chứng, nên có lẽ có lúc tôi đã say và ký ức từ đêm qua đã lẫn chung với giấc mơ của tôi?''
''Có lẽ...'' Trông Chat Noir không thực sự bị thuyết phục. Hắn cũng có vẻ hết sức lo lắng.
''Gì hả?'' Marinette hỏi, cũng bắt đầu thực sự lo lắng.
Chat Noir thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Marinette. Điều này khiến cô ngạc nhiên và cô rùng mình vì ánh nhìn mãnh liệt đó rồi ép bản thân phải tập trung. Cô cũng không thích ánh nhìn gần như buộc tội của hắn. Hắn trông có vẻ hơi nghi ngờ và lo âu. Việc đó khiến Marinette càng thêm lo lắng vì rõ ràng là hắn đang nghĩ rằng có thể cô đã làm gì đó sai trái.
''Marinette à, cô không có...cô không có dùng thứ gì hết...đúng không?'' Chat chậm rãi hỏi, dường như đang cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
Marinette nhíu mày bối rối. ''Ví dụ như?''
''Cô biết đấy...ví dụ như...'' Có vẻ như Chat Noir cũng bị chính lời nói của mình làm cho nghẹn thở.
Đó là khi cô cuối cùng cũng hiểu ra.
''Ý anh là, ví dụ như, thuốc lắc ấy hả?'' Marinette đẩy người ra khỏi hắn và trừng mắt với hắn.
''Nó chắc chắn sẽ giải thích được cái cảm giác kỳ lạ đó,'' Chat cố biện hộ. ''Nghe này, tôi không có đánh giá cô hay gì cả đâu, chỉ là phần lớn mấy thứ như vậy là phạm pháp và nguy hiểm và tôi không muốn cô dính vào rắc rối gì hết. Tôi chỉ đang cố bảo vệ cô và đào sâu tận gốc rễ mấy chuyện này thôi.''
''Tôi không thể tin được là anh nghĩ tôi sẽ dùng thuốc lắc đấy!'' Marinette phẫn nộ hét lên.
''Đó không phải là điều tôi đang nói, chỉ là mấy triệu chứng của cô -''
''Khoan khoan khoan!'' Marinette cắt ngang. ''Chuyện này chỉ xảy ra trong giấc mơ của tôi thôi, nhớ chứ?''
Chat yên lặng một vài giây, đột nhiên tránh nhìn vào mắt cô. Marinette nhướng mày nghi ngờ nhìn hắn. Có lẽ hắn thực sự biết nhiều hơn những gì hắn tiết lộ chăng? Nhưng sao có thể? Nếu như hắn đã quan sát cô cả đêm, thì hắn đã đưa cô về nhà khi cô bắt đầu đi lang thang trên phố giữa đêm khuya rồi. Thay vào đó, chính Adrien đã chăm sóc và giữ cho cô an toàn.
''X-Xin lỗi,'' Chat cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại, ''Tôi...Tôi đoán là tôi chỉ cho rằng là ký ức về đêm qua của cô đã quay trở lại thôi.''
''Nhưng...'' Marinette rũ mắt bối rối, bắt đầu nghĩ rằng cô sắp phát điên rồi. ''Nhưng tôi chưa bao giờ bảo anh là tôi không hề nhớ phần lớn chuyện đêm qua mà?''
''Có đấy.'' Chat đáp lại khá thẳng thừng và có phần ép buộc.
''Không hề, tôi khá chắc đấy.''
''Cô...cô đã bị ốm rất nặng khi tôi đến đây, Marinette à,'' Chat vội giải thích. ''Có lẽ cô không nhớ là đã kể cho tôi thôi.''
Marinette nhíu mày. Cô thực sự không thể tranh cãi về việc đó được. Nhưng cô rất chắc chắn. Cô có thể thề rằng người duy nhất biết cô bị mất trí nhớ chính là Adrien. Trừ khi Chat Noir đã theo dõi cô sáng hôm đó? Nhưng sao hắn có thể tìm ra cô được? Chẳng đời nào hắn có thể biết được cô đã ở lại chỗ Adrien Agreste. Có lẽ cô thực sự đã sai và đã kể cho hắn khi hắn đến đây. Dù sao thì đó cũng là lời giải thích hợp lý nhất.
Cô vội lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ bối rối đó, tập trung lại vào cuộc tranh cãi khi nãy. ''Tôi có thể hứa với anh là tôi không dùng thuốc lắc hay gì cả hết. Tôi sẽ không bao giờ làm một chuyện như vậy. Tôi thậm chí còn chẳng muốn say xỉn nữa, nhưng uống rượu có lẽ là việc duy nhất mà tôi cho rằng tôi đã nghe theo sức ép. Nếu tôi chắc chắn có dính thuốc thì tôi sẽ biết, phải không nào?''
''Và cô không có để lại đồ uống mà không có ai để mắt đến?'' Chat tiếp tục thẩm vấn cô, đến lúc này thì cô đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Marinette hiểu là hắn chỉ muốn giúp đỡ thôi, nhưng mà...cô đã không biết là Chat lại thiếu tin tưởng cô đến vậy.
''Không, tôi khá chắc là không,'' Marinette đáp lại. Với lại, nếu như cô thực sự không để mắt đến, thì cũng chỉ có mấy giây thôi, không đủ thời gian để có người bỏ gì đó vào trong đồ uống. Và nếu như có chuyện như thế xảy ra, thì hẳn là Marinette sẽ nếm ra mà? Đó là còn chưa nói đến chuyện có hàng trăm cặp mắt xung quanh, thế nên không đời nào mà kẻ đó có thể thoát được khi làm một chuyện như vậy. Không thể nào như thế được đâu.
Chat Noir thở dài với vẻ bị khuất phục, lúng túng gãi phần sau đầu. ''Được rồi. Tôi xin lỗi vì đã buộc tội cô, tôi chỉ muốn giúp cô đào sâu vào giấc mơ đó và những gì có thể đã diễn ra vào cái đêm đấy mà thôi.''
''Không sao đâu,'' Marinette thở ra. ''Ai biết được, vì tôi đã đủ ngu xuẩn để say quắc cần câu, có lẽ tôi cũng đủ ngu để dùng thứ gì đó chăng?'' Cô co đầu gối sát cằm và bắt đầu buồn rầu nhìn ra cửa sổ.
''Đừng có nói như thế,'' Chat Noir mắng nhẹ. ''Tôi chắc là chúng ta sẽ biết được mà. Có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ - tôi hy vọng là thế.''
Marinette cuộn chặt người lại thành một quả bóng. ''Tôi cũng vậy.''
''Chỉ chuyện đó thôi sao? Còn gì khác xảy ra trong mơ mà cô muốn nói đến không?'' Chat Noir xem xét.
Marinette lại cắn môi, nghĩ về cái cảm giác đôi tay của ai đó mò mẫm khắp người cô và cả cái cảm giác có ai đang ấn cô xuống đất. Nó gặm nhấm tâm trí cô như một loài ký sinh trùng ăn não, đe doạ sẽ chiếm lấy cô và nắm toàn bộ quyền kiểm soát. Cả người cô dường như co rúm lại, tựa một bông hoa mỏng manh thu mình lại ngay cả sau những cú chạm nhẹ nhàng nhất. Cảm giác này thật sai trái. Những bàn tay đó không nên ở đó, và lúc này, cô có thể cảm nhận cô đang thu mình lại một lần nữa.
Và đó chính là nó: lùi lại ba bước.
Cảm thấy bị đánh bại, Marinette biết chẳng đời nào cô có thể nói về phần đó trong giấc mơ vào lúc này. Bởi có lẽ chỉ là vậy thôi: một giấc mơ. Với lại, sau phản ứng vừa rồi của Chat Noir, cô không chắc liệu cô có muốn đối mặt với một cuộc tranh cãi và gào thét nữa không. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi và quên đi cơn ác mộng khủng khiếp đó. Cho đến lúc này, Marinette thực sự không chắc mình có thể đối phó được đến mức nào nữa.
Suy nghĩ về cơn ác mộng tiếp tục khiến làn da cô ngứa ngáy và Marinette lại gãi cổ tay để làm giảm cảm giác đó. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, cô tiếp tục tự nhủ. Cô đang ở cùng Chat Noir và không gì có thể làm tổn thương đến cô được. Không đời nào những chuyện như thế lại có thể xảy ra ở bữa tiệc. Ai đó sẽ để ý đến. Ai đó sẽ ngăn nó lại - đặc biệt là bạn bè của cô. Họ sẽ không bao giờ để những chuyện kinh khủng như thế xảy ra với cô được đâu.
Cảm thấy khá hơn một tí xíu, Marinette thở dài và ngừng gãi cánh tay.
''Không,'' cô cuối cùng cũng đáp lại rồi ngẩng đầu nhìn Chat Noir.
Đó là khi Marinette đông cứng người lại khi trông thấy vẻ mặt sốc, kinh hoàng và thương hại của hắn. Cô dõi theo ánh mắt đó và rồi trái tim cô ngừng đập khi cuối cùng cũng nhận ra hắn đang nhìn cái gì. Trong lúc vô thức gãi cánh tay, Marinette đã kéo ống tay áo khoác lên, để lộ ra làn da ở đó cho cả thế giới thấy.
Những vết sẹo đỏ thẫm rõ rệt chạy dọc cánh tay, một số chúng trông gần giống như những tia chớp nho nhỏ, tựa như làn da của cô đã nứt toác ra vậy, còn những vết khác thì giống như có một đứa trẻ đã gắn những cục đất sét màu đỏ hồng lên làn da trắng nhợt nhạt của cô. Trông cô giống như một con quái vật. Một con quái vật xấu xí, đáng sợ.
Há hốc, Marinette vội kéo tay áo khoác xuống nhưng cô biết thiệt hại đã xảy ra rồi. Chat Noir đã kết nối những mắt xích lại với nhau rồi sao? Đầu óc bắt đầu quay cuồng và tim thì đập nhanh vì cái ý nghĩ đó. Cô có nên thử thoát ra khỏi cửa sổ trong lúc hắn vẫn còn sốc không? Trông hắn không hề tức giận, chỉ có...lo âu? Nhưng Marinette không chắc lắm.
''Marinette...'' Chat Noir cuối cùng cũng thở ra, giọng nói the thé như thể hắn vừa nhìn thấy kẻ nào đó đá chú chó con vậy.
Marinette vẫn ngồi yên bất động và yên lặng.
''Da...Da của cô...có phải đó là điều mà cô đã che giấu khỏi tôi suốt bấy lâu nay không?'' hắn thở ra.
Marinette cảm thấy muốn nôn quá thể.
''Tại sao cô cảm thấy cần phải giấu việc này khỏi tôi?''
''Tôi giấu tất cả mọi người,'' Marinette ho khan, cố kiềm lại những giọt nước mắt.
''Marinette à...tôi rất tiếc...'' Chat cũng có vẻ sắp sửa bật khóc. ''Tôi đã không biết...''
Cố tỏ ra cứng rắn và không bận tâm nhất có thể, Marinette chỉ đơn thuần nhún vai, cố rũ nó đi như thể chẳng phải chuyện to tát gì cả. Cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì Chat chưa móc nối những vết sẹo bỏng với sự thật rằng cô từng là Ladybug. Cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng...thất vọng? Một phần ích kỷ trong cô gần như muốn Chat Noir tự phát hiện ra để cô có thể thoát khỏi những tội lỗi này, đồng thời cũng không cảm thấy khó khăn về việc thừa nhận sự thật với hắn. Nhưng cuối cùng thì Marinette vẫn thuyết phục bản thân rằng nói dối là lừa chọn tốt nhất. Để có thể bảo vệ bản thân và những người cô yêu thương. Sau tất cả, sự lơ là lại chính là niềm hạnh phúc tột cùng.
''Sao cô có thể nhún vai?'' Chat Noir gần như phẫn nộ bởi cách hành xử của cô.
''Bởi vì chẳng có gì to tát cả,'' Marinette bật lại. ''Ừ đấy, người tôi toàn là sẹo, thì sao hả? Tôi là một con quái vật đáng sợ và tôi thực sự xấu xí và chẳng ai biết về chuyện này cả, không ai hết ngoại trừ -' cô nhanh chóng ngăn mình lại.
''Sao cô có thể nghĩ như thế chứ?'' Chat thì thầm, giọng run rẩy đầy xúc cảm. ''Cô không phải là một con quái vật xấu xí, Marinette, cô xinh đẹp mà.''
Marinette cảm thấy gò má đỏ bừng, nhưng cô vẫn không bị thuyết phục.
''Sẽ chẳng có ai có thể thấu hiểu được đâu. Sẽ không có ai hiểu được tôi đã trải qua những gì,'' Marinette nhận ra bản thân bắt đầu than vãn, bắt đầu đi đến giới hạn. ''Chúng xấu xí và tởm lợm. Tất cả những gì người ta sẽ làm chính là nhìn tôi chằm chằm và nghĩ chúng trông khủng khiếp ra sao, và họ đều đúng. Những vết sẹo này chính là một sự thể hiện cho thấy tôi là một nỗi thất bại thảm hại đến mức nào. Về việc tôi bất cẩn ra sao. Về việc tôi đã làm mọi người thất vọng đến nhường nào. Về việc tôi là một con quái vật độc ác như thế nào!''
''Không -'' Chat cố phản đối nhưng Marinette đã cắt lời hắn.
''Nghe giống như anh sẽ hiểu ấy,'' Marinette hậm hực. ''Anh thoát khỏi tất cả trận chiến mà không hề hấn gì cả. Anh không cần phải lo về mấy vết sẹo và đánh mất tất cả.''
''Ồ thật sao?'' Chat Noir bật lại, đột nhiên trở nên giận dữ.
''Ừ, thật đấy,'' Marinette gầm gừ đáp lại, che chắn cơ thể nhất có thể.
Đầu tiên là Adrien và giờ thì đến Chat Noir. Thật quá sức chịu đựng. Không ai được phép trông thấy. Không ai được phép hay biết chuyện. Đây sẽ mãi mãi là một trong những bí mật đầy ám ảnh và xấu hổ nhất của cô. Sư Phụ Fu đã làm những gì có thể để chữa trị cho cô, nhưng Marinette đã ngu ngốc rời đi trước khi quá trình điều trị kết thúc. Giờ thì cô phải sống với hậu quả của hành động đó. Một sức nặng khác mà cô phải mang trên lưng mãi mãi. Cô đã tự gây ra điều này cho chính bản thân mình.
''Cô nghĩ tôi không biết cảm giác đau khổ là như thế nào ư? Phải mang những vết sẹo từ những chuyện tồi tệ đã xảy ra?'' Chat tiếp tục bật lại với cô.
Trái tim Marinette chao đảo, cơn nóng giận lập tức biến mất khi cô nhận thức được tất cả những gì cô vừa nói với hắn. Sao cô có thể thiếu suy nghĩ và vô tâm đến vậy chứ? Chat Noir cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng cô lại biến nỗi đau khổ của họ thành một cuộc ganh đua bệnh hoạn nào đó. Không ai tốt hơn ai cả. Không ai tồi tệ hơn ai hết. Di chứng là di chứng. Nó không phân biệt đối xử và cả Marinette lẫn Chat Noir đều là nạn nhân. Nó không phải là một huy hiệu đặc biệt nào đó mà Marinette có thể dùng để biện hộ cho hành vi và cách đối xử của cô với người khác được.
Cô cần phải sửa đổi. Cô cần phải trở nên tốt đẹp hơn. Cô cần phải khoẻ mạnh hơn.
''Tôi xin lỗi,'' Marinette cuối cùng cũng thì thầm đáp lại, cơ thể thả lỏng với vẻ khuất phục. ''Chỉ là tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ai phát hiện ra.''
''Không sao đâu.'' Chat Noir kéo cô lại gần và Marinette cho phép mình yếu ớt dựa vào người hắn.
Đã bắt đầu đến lúc Marinette thực sự không còn nhiều năng lượng nữa. Cô cảm thấy mình có thể thiếp đi mười năm liền hoặc thậm chí hơn nữa. Đầu cô cảm thấy nặng cả hàng trăm ký hơn thường lệ. Tâm trí bắt đầu có cảm giác và âm thanh như màn hình bị nhiễu sóng, không thể xử lý một suy nghĩ mạch lạc nào vì quá kiệt sức.
Hơi ấm từ Chat Noir xung quanh cô chắc chắn chẳng giúp ích gì cả. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Marinette cảm thấy thư giãn. Chat Noir đã biết sự thật về những vết sẹo của cô. Cô không cần phải giấu chúng khỏi hắn nữa. Mặc cho những vết sẹo, hắn vẫn nói rằng cô xinh đẹp. Cái ý nghĩ đó lập tức làm gò má cô nóng lên và phấn khích.**
Không thể ngăn bản thân lại, Marinette vùi người vào vòng tay của Chat Noir, hít lấy mùi hương dễ chịu nơi hắn. Cô cảm thấy mình có thể ở trong vòng tay này mãi mãi. Cô nhắm mắt lại và nở nụ cười nhẹ rồi vòng đôi tay quanh cơ thể hắn, ấn người vào hắn. Hắn đáp lại bằng cách ôm chặt lấy cô hơn và vùi mặt vào tóc cô.
Nhưng ít lâu sau nước mắt của cô cuối cùng cũng đã rơi xuống.
''Tôi rất xin lỗi, Chat à,'' Marinette nức nở trong lồng ngực hắn.
''Vì chuyện gì?'' Chat Noir hơi bật cười nhưng vẫn mang nỗi lo lắng.
''Tất cả.'' Marinette lùi lại và nhìn hắn. ''Và ý tôi là tất cả mọi thứ đấy.''
''Marinette à, cô đã làm rất nhiều chuyện cho tôi.'' Chat Noir dịu dàng mỉm cười và chơi đùa với một lọn tóc của cô. ''Thế nên cô không có gì phải xin lỗi đâu.''
''Nhưng tôi đã đối xử với anh rất tồi tệ.'' Marinette sụt sịt.
''Ừ, nhưng với lý do chính đáng mà,'' Chat Noir đáp và trông hắn có vẻ như đang thầm rùng mình. ''Cái cách tôi đã từng đối xử với cô...một vài điều mà tôi đã nói...tôi không thể tin được là mình đã trở thành...thành...sinh vật đó. Cô đã đúng ngay từ lúc đầu. Ladybug sẽ không tự hào về con người mà tôi đã trở thành và cô ấy sẽ vui khi tôi tìm thấy ai đó sẵn lòng giúp đỡ và kiên quyết chống đối tôi, thậm chí kể cả khi tôi không hề muốn được giúp đỡ. Cô đã cứu thành phố Paris khỏi tôi. Cô đã cứu tôi khỏi chính bản thân tôi.''
Nỗi thôi thúc hãy thú nhận lại lần nữa chiếm lấy cô. Sẽ rất dễ dàng thôi. Chỉ cần phun những từ ngữ đó ra. Tôi chính là Ladybug. Nó sẽ giúp hắn thoát khỏi đau khổ - và rồi lại gây ra thêm nhiều khổ đau. Điều đúng đắn nên làm là gì? Marinette thực sự rất hoang mang và giằng xé. Nó nhốt cô trong trạng thái sợ hãi vĩnh viễn khiến cô phải liên tục nói dối. Cô cứ phải nói dối hết lần này đến lần khác. Mọi thứ về cô là một sự dối trá. Cả cuộc đời cô là một lời nói dối. Những mối quan hệ của cô là một lời nói dối. Có quá nhiều lời nói dối đến nỗi khiến cô bắt đầu ngạt thở.
Cô không thể thở được.
''Này, này, shhhhh, không sao hết,'' Chat Noir an ủi cô, kéo cô vào một cái ôm khác.
Bị khoá trong chế độ tự động, Marinette dựa vào lồng ngực hắn, nhận ra Chat Noir hẳn đã nhầm những tiếng thở nặng nhọc của cô thành những tiếng khóc nức nở.
''Sẽ ổn cả thôi,'' hắn dỗ dành, ''giờ thì chúng ta có nhau rồi.''
''Ư-Ừ...''
''Và không gì có thể chen giữa vào chúng ta hết.''
—--------------------
End Chapter 35
—--------------------
*Bản gốc là 'She had woken up with a hangover': hangover thường chỉ mấy triệu chứng ví dụ như đau đầu, đau nhức cơ thể sau khi uống quá nhiều đồ uống có cồn.
**Bản gốc là 'a swarm of butterflies fluttering around her stomach': cụm từ thường dùng để chỉ cảm giác phấn khích hoặc lo lắng trước một tình huống/một người nào đó.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com