Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Detached From Reality

Chapter 9: Tách biệt khỏi thực tại

''Marinette ơi.''

Marinette loạng choạng vấp ngã trong màn đêm, vươn tay mò mẫm xung quanh. Chậm rãi tiến từng bước đầy cẩn trọng, Marinette bấu chặt đôi chân trên nền đất với hy vọng rằng cô sẽ không vấp ngã. Giọng nói cao vút, yếu ớt đang gọi tên cô đó vang vọng xung quanh, khiến cô không thể nào xác định được chính xác nó đến từ đâu. Xung quanh chẳng có gì ngoài một khoảng không tối tăm. Trống rỗng và đen kịt tựa những nơi xa nhất trong không gian sâu thẳm. Marinette đã bị mù rồi sao? Hay đây chính là địa ngục? Có phải cô...đã chết?

Chẳng có âm thanh, hay mùi vị, và thứ duy nhất mà Marinette có thể cảm nhận được chính là nền đất dưới chân mình. Đó chính là cảm giác duy nhất trấn an cô rằng cô thực chất đã tỉnh táo và đang đề phòng. Điều ấy cùng với tiếng gọi tên cô yếu ớt từ nơi nào đó xa xăm vô định. Một giọng nói thân thuộc khiến Marinette cảm thấy dễ chịu. Nó ấm áp, trấn an và reo lên như tiếng chuông trong vắt. Một giọng nói đã rất thường xuyên gọi tên Marinette trong những giấc mơ, thét gào với cô, cầu xin cô...không bao giờ cho phép cô được quên đi.

''Marinette ơi.''

Thở ra những hơi run rẩy, Marinette tiến thêm một bước ngắn, gần như cảm thấy mình mất thăng bằng vì chẳng có gì xung quanh có thể giúp cô trụ vững. Cảm giác giống như giọng nói đã ở rất gần rồi. Đôi tai cảm thấy râm ran khi âm thanh gọi tên cô chạm đến. Âm thanh đó mơn trớn làn da, khiến tóc ở gáy dựng đứng và cả sống lưng lạnh toát.

Tại sao Marinette lại không thể quên đi được?

''Marinette ơi.''

''Tikki?'' Giọng nói của Marinette khàn đục, khiến cô không thể thét to lên được.

Cổ họng cô khô khốc đến mức như thể nó bị ma sát với giấy cát. Đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau nhói, âm ỉ ở phía sau đầu. Tứ chi trở nên yếu ớt như thể chúng được làm bằng thạch. Marinette cố ép bản thân chịu đựng, dùng hết sức lực để lơ đi cái cơn đau âm ỉ đang lan khắp người mình.

''Xin cậu hãy cứu tớ với, Marinette ơi.''

''Tớ đang cố đây!'' Marinette đáp lại. ''Chỉ cần nói cho tớ biết là cậu đang ở đâu đi!''

''Cậu biết tớ đang ở đâu mà.''

''Nói cho tớ biết làm sao tớ có thể cứu cậu!''

''Cậu cần phải chữa lành những tổn thương.''

''Tớ không hiểu!'' Nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt Marinette, và cô thổn thức siết chặt tóc mình.

Chính vào thời điểm này, như thể Tikki đang ở ngay bên cạnh, nói thẳng vào tai cô vậy. Nhưng Marinette không thể nhìn thấy được gì hết. Chẳng có gì ngoài bóng tối vô tận.

Marinette run rẩy giơ tay ra và quơ quàng về phía khu vực mà có vẻ như giọng nói Tikki phát ra từ đó. Qua lớp không khí trống rỗng, Marinette chậm rãi cảm nhận xung quanh để kiếm tìm kwami nhỏ bé màu đỏ của mình. Cô chẳng chạm phải cái gì cả. Xung quanh chẳng có gì ngoài một vực thẳm trống rỗng. Cô thực sự chỉ có một mình. Bị cô lập trong một khoảng không vô tận. Bị ép buộc phải luôn kiếm tìm những thứ không hề có ở đó. Niềm khao khát bắt gặp kwami sẽ không giờ bị dập tắt.

Cậu ấy đã đi rồi.

Có vẻ như đã vĩnh viễn đi mất rồi.

Marinette đã thử mọi thứ. Nhưng...Tikki không bao giờ quay trở lại...

Sự bùng nổ của cơn đau và vết xé rách kéo dài chạy dọc khắp vùng ngực Marinette, khiến cả cơ thể cô đau đớn tột cùng. Giống như có ai đó đã vùi tay vào ngực cô và bóp nát hết nội tạng bên trong vậy, khiến cô hư hại và mang đầy thương tổn đến mức không cách chi có thể chữa lành được. Marinette không chắc tại sao cô vẫn chưa mất máu đến chết. Mọi thứ trong não cô đang bị đục khoét từng chút một, mang theo từng phần tâm trí lẫn ý thức, khiến bên trong xương sọ cô chẳng còn gì ngoài một lớp hỗn độn màu hồng không thể hoạt động bình thường như một con người được nữa.

Vết bỏng của cô có thể chữa lành. Những vết thương tâm lý có thể biến mất. Nhưng những vết sẹo sẽ vẫn mãi ở đó. Tâm trí cô sẽ luôn bị thương tổn. Chẳng có cách cứu chữa nào cho vết thương tinh thần cô phải mang kể từ cái đêm đó cả. Chẳng có hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chẳng có hy vọng rằng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.

Với những ý nghĩ đó, cái cảm giác rằng Tikki đang bay bên cạnh đã biến mất. Marinette không thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào, trấn an đó nữa. Giờ thì Marinette cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Tikki càng ngày càng yếu hơn, ở vài phần nào đó cũng giống hệt cô vậy. Tikki trở nên như vậy đều là lỗi của cô hết. Marinette sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì những gì đã xảy ra với kwami cộng sự của mình. Người bạn thân thiết của cô ơi.

Một nguồn ánh sáng trắng nhẹ nhàng bất thình lình rọi về phía Marinette, khiến cô co rúm lại và tìm kiếm nguồn gốc của nó. Nó soi sáng ở phía trên cao, ban đầu chỉ là những đốm li ti và càng lúc càng trở nên to hơn nữa...

Đôi mắt Marinette nhẹ nhàng mở ra rồi nhắm chặt lại, bị ánh sáng xung quanh làm chói loá. Mọi thứ ban đầu chỉ là một màu trắng, khiến đôi mắt cô bỏng rát vì phải khó nhọc điều chỉnh sau khi thích nghi trong màn đêm đó quá lâu.

Marinette phải mất vài giây để nhận ra rằng mình đang nằm trên một cái gì đó mềm mại, và từ ngực cô trở lên thì bị cố định ở tư thế hơi nghiêng ở góc độ cỡ bốn mươi lăm độ. Cả cơ thể cảm thấy nặng nề, như thể nó làm từ chì vậy. Cô cũng thấy đau nhức và ê ẩm, giống như cô vừa bị một chiếc xe bus cán qua, và cơn đau nhói nhức nhối ở sau đầu vẫn dai dẳng như trong giấc mơ. Hệt như trong mơ, cổ họng cô như thể vừa phải nuốt một mớ giấy cát, để lại cảm giác khô khốc kinh hồn và thô ráp.

Marinette chậm rãi mở mắt, đảm bảo rằng chúng có đủ thời gian để tiếp nhận ánh sáng chói loá đó. Căn phòng xung quanh phần lớn đều có sắc trắng. Trần nhà và bức tường trắng rải rác những áp phích tuyên truyền phòng chống cúm và mấy loại vi khuẩn khác đầy màu sắc. Thế nhưng, sàn nhà, lại mang sắc xanh nhạt, khiến Marinette nhớ về bầu trời mù sương vào một ngày hè ấm áp.

Cô chỉ có một mình trong căn phòng nhỏ này, nằm dài trên một cái giường lớn với lớp ga trắng phủ khắp cơ thể. Ở dưới chân giường là một khay đựng xà phòng nhỏ, và kế bên cô là một cái bàn đơn giản kèm theo một cái nút đỏ khẩn cấp.

Một căn phòng trong bệnh viện ư?

Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cảm thấy hoảng loạn, Marinette nhìn xuống người và thấy một ống tiêm to đang cắm vào tay mình, được quấn cẩn thận trong lớp băng cứu thương, cố định nó yên vị. Chẳng có gì được gắn với nó cả và ống tiêm trông có vẻ rỗng. Cô vặn vẹo bàn tay mình, hoang mang nhìn ống tiêm trước khi nhận ra hai cánh tay trần trụi của mình. Hai cánh tay trần trụi đó đang cho cô thấy...

KHÔNG!

Há hốc, Marinette kéo lớp chăn lên và nhận ra mình đang mặc bộ đồ bệnh nhân, quần áo của cô được gấp gọn đặt trên cái ghế bên phải Marinette. Marinette có thể nhìn thấy vết máu trên cái áo trắng.

Không chút suy nghĩ, dán chặt mắt vào cái áo khoác màu đen, Marinette lao ra khỏi giường. Tầm nhìn của cô mờ mịt, có sắc đỏ ở các khía cạnh như thể cô đang ở dưới mặt nước. Khi nó xảy ra, Marinette loạng choạng về phía trước, vươn đôi tay ra và ngã sầm trên cái ghế, vùi mặt vào chồng quần áo khi cô siết chặt những ngón tay quanh cái áo khoác.

Tầm nhìn của cô cuối cùng cũng bình thường trở lại, và cảm giác chóng mặt dần dần biến mất, giúp cô có đủ sức lực để ngẩng đầu dậy và nhặt cái áo khoác lên. Marinette cẩn thận choàng nó vào, đảm bảo cái ống tiêm trên tay không bị rớt ra ngoài. Marinette thở dài nhẹ nhõm sau khi mặc xong, nhưng không phải tổn thất đã xảy ra rồi sao? Giả sử như đã có ai đó mà cô biết trông thấy rồi thì sao?

Với những ý nghĩ đó, trái tim Marinette nhảy dựng lên cổ họng, gần như khiến cô nghẹt thở.

Khi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng ngoài sảnh càng lúc càng tiến gần hơn, Marinette nuốt cục u đã hình thành trong cổ họng xuống và nhào người trở lại cái giường, kéo lớp chăn che chắn cơ thể nhiều nhất có thể. Cô cảm thấy khó chịu và nóng bừng trong lớp áo khoác, nhưng cô chẳng màng quan tâm. Cô cần phải mặc nó vào.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Marinette và cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ bước vào, mặc trang phục của bác sĩ, và đang đọc cái bảng kẹp mà cô ấy đang cầm trên tay, khép lại cánh cửa sau lưng mà chẳng hề ngẩng đầu. Marinette quan sát cô ấy tiến về phía cái giường bằng cặp mắt đầy sợ sệt.

Vị bác sĩ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhẹ rồi nở nụ cười khi nhận ra Marinette đã tỉnh dậy.

''Cô mừng là cháu đã tỉnh dậy, Dupain-Cheng.'' Vị bác sĩ mỉm cười, vuốt lọn tóc nâu ra sau tai.

Người phụ nữ lướt mắt qua chồng giấy tờ trên bảng kẹp lần nữa trước khi ngẩng đầu lên và nhướng mày bối rối khi trông thấy cổ áo khoác của Marinette lấp ló bên dưới lớp chăn.

''Cháu-'' Marinette cố gắng giải thích.

''Cháu đừng lo,'' vị bác sĩ tiếp tục mỉm cười ấm áp với cô, ''bác sĩ chúng ta đã từng trông thấy những thứ tồi tệ hơn nhiều, tin cô đi.''

''Không phải chuyện đó, chỉ là...đ-đã có ai trông thấy chưa ạ? Những người ngoài các bác sĩ ấy?'' Marinette lắp bắp, sợ hãi trước câu trả lời mình sẽ nhận được.

Thật may mắn làm sao, vị bác sĩ đã lắc đầu.

''Không ai được phép thăm cháu vào lúc này cả. Cô nghĩ cha mẹ và một người bạn của cháu đang đợi ở bên ngoài, nhưng chúng ta cần phải kiểm tra cháu trước khi cho phép họ vào thăm. Cô e rằng cũng phải mất thêm chừng nửa tiếng nữa thì họ mới có thể gặp cháu được,'' vị bác sĩ giải thích rồi ghi chép cái gì đó xuống, cắn cắn môi.

''Giờ thì cháu Dupain-Cheng, cháu có thể cho cô biết mình đang ở đâu không?''

''Bệnh viện ạ?''

''Rất tốt. Cháu có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra không?''

''Cháu...'' Marinette kéo dài khi mọi chuyện ùa ạt vào đầu cô như những tia chớp chớp nhoáng.

Chat Noir đang toe toét cười với cô, cố định cô vào sát cơ thể hắn trong con hẻm. Khoảnh khắc khi Chat Noir cố mang cô đi, lầm bầm như một gã điên về việc hắn muốn cất giấu cô vào đâu đó. Rena Rouge đã đến cứu cô và gào thét bảo cô phải chạy đi. Sau đó, chỉ là một khoảng không trống rỗng. Mỗi khi Marinette cố nhớ lại những gì đã xảy ra sau đó, thì tâm trí cô như bị đập mạnh vào bức tường gạch vậy, ngăn chặn cô khỏi những ký ức đó. Rõ ràng là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra đã khiến cô phải nhập viện rồi. Cả cơ thể vẫn còn đau nhức, và phần sau đầu vẫn nhói lên đau đớn.

''Mất chút ký ức là điều hoàn toàn bình thường sau cơn chấn động não*.'' Vị bác sĩ tiếp tục ghi chép.

''Chấn động não ấy ạ?!'' Marinette há hốc.

''Ồ, đừng lo, cháu yêu à, chẳng có gì nghiêm trọng cả đâu. Cháu cần phải khâu vài mũi, chỉ như vậy thôi,'' cô giải thích, ''chúng sẽ tự tan biến sau vài tuần. Cháu bị đám đông giẫm đạp giữa cơn hoảng loạn khi thấy Chat Noir đó, cháu Dupain-Cheng à. Cô đoán là cháu hẳn đã đập đầu xuống đất khi bị ngã. Còn về những phần khác trên cơ thể, thì cháu khá là may mắn đó; chỉ có vài vết sưng tấy và bầm tím thôi. Cháu cũng không phải là người duy nhất bị thương đâu. Các bệnh viện ở Paris đang rất bận rộn lo cho những nạn nhân suốt mấy tiếng qua đó.''

Marinette cúi gằm mặt xuống vì sốc, lắng nghe những gì mà vị bác sĩ vừa bảo. Ký ức về những tiếng gào thét kinh hoàng ùa vào tâm trí cô. Máu vấy trên khuôn mặt của Rena Rouge sau khi Chat Noir tấn công cô ấy. Máu chảy giữa các ngón tay cô sau khi chạm vào phần sau đầu, tự hỏi cảm giác ấm áp đó từ đâu đến.

Khoan đã nào...Chat Noir...đã xuất hiện vào ban ngày ư?! Hắn...Hắn đã theo dõi cô...như những gì hắn đã hứa? Vậy vụ thảm hoạ này đều là lỗi của Marinette sao? Nếu như cô chịu ở yên trong nhà như cô thường làm, thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Hoặc có lẽ cô nên để Chat Noir mang cô đi. Cô chẳng biết chính xác hắn muốn làm gì mình nữa, nhưng ít nhất thì người dân thành phố Paris sẽ được an toàn. Không ai sẽ bị thương giữa cuộc giẫm đạp tàn khốc mà những người dân hoảng loạn đã gây ra, chạy trốn khỏi kẻ từng là anh hùng đáng sợ đó để cứu lấy cái mạng của mình.

''Cháu có thể sẽ nhớ lại được tất cả mọi chuyện, một phần nào đó hoặc không gì cả. Cô e là khi chứng mất trí nhớ thực sự xảy ra, thì tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là đoán thôi.'' Vị bác sĩ thở dài. ''Giờ thì cô chỉ cần đánh giá nó thực sự nghiêm trọng đến thế nào.''

Vị bác sĩ hỏi Marinette rất nhiều câu hỏi. Hôm nay là ngày mấy trong tuần, giờ đã là tháng nào rồi, hay thậm chí là năm bao nhiêu. Cô ấy hỏi Marinette rằng vị tổng thống hiện tại của nước Pháp là ai, tên của thị trưởng thành phố Paris, cô theo học trường nào, cùng với tên của cha mẹ lẫn bạn bè của cô. Marinette có thể trả lời được tất cả. Vị bác sĩ tự tin cho rằng ký ức bị mất của cô chỉ trong khoảng vài phút cho đến khi cô ngã xuống dẫn đến bất tỉnh.

Một khi cô hoàn thành xong việc dò hỏi Marinette giờ đã trở nên kiệt sức, vị bác sĩ lôi cái gì đó ra khỏi túi áo khoác rồi chỉ nó về khuôn mặt Marinette.

''Nếu cháu có thể giữ yên mắt theo ngón tay cô đây,'' vị bác sĩ hướng dẫn, giơ ngón tay lên,

Marinette làm theo như được bảo, hơi giật mình khi nguồn sáng rực đó rọi thẳng vào một bên mắt. Marinette lần theo ngón tay đó mỗi khi cô di chuyển, trong suốt quá trình vị bác sĩ rọi đèn vào cả hai mắt, đánh giá chúng.

''Trông ổn cả,'' vị bác sĩ lẩm bẩm với bản thân rồi ghi chú mọi thứ xuống bảng kẹp rồi ngẩng lên mỉm cười với Marinette. ''Cháu ổn đấy, Dupain-Cheng à. Tình trạng của cháu hẳn là đã tồi tệ hơn nhiều nếu không có thiên thần bảo vệ đó.''

Lời nói đó lập tức thu hút sự chú ý của Marinette.

''Gì ạ?''

''Cậu con trai đã cứu cháu ấy,'' vị bác sĩ giải thích. ''Thực ra là cậu ta đã tìm thấy cháu và mang cháu đến tận bệnh viện đó. Cậu ta là bạn trai của cháu à?''

''Cậu con trai? Ai cơ ạ? Cháu không có bạn trai.''

''Ồ.'' Vị bác sĩ cau mày. ''Chà, rõ ràng là cậu ta có vẻ rất quan tâm đến cháu đó. Cô không biết cậu ấy là ai hết, cậu ta không để lại tên. Cậu ấy mặc quần jean cùng áo nỉ màu đen có mũ trùm kín cả khuôn mặt, thế nên cô e rằng cô không thể miêu tả kỹ ngoại hình của cậu con trai đó cho cháu được ngoài việc cao ráo và gầy gò. Cậu ta để cháu lại ở đây rồi biến đi đâu mất.''

Marinette nhíu mày với vẻ hoang mang. Có lẽ một ai đó trên con phố đã cứu cô ư? Tại sao họ phải tự mình mang cô đến tận bệnh viện? Đó hẳn là một chuyến đi đầy gian truân khi phải di chuyển cái cơ thể bất động của cô rồi. Không phải ở bên cạnh cô và đợi xe cứu thương đến sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? Và tại sao lại là Marinette? Trong số các nạn nhân từ vụ việc đó, tại sao chàng trai lạ mặt này lại chọn cô? Những chuyện này thật quá đỗi kỳ lạ và khó tin làm sao.

''Dù sao thì,'' vị bác sĩ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa của Marinette, ''Cô cần phải cập nhật hồ sơ của cháu và nói chuyện với cha mẹ cháu nữa. Cô sẽ cho phép họ vào thăm sớm thôi. Trong lúc đó thì, nếu có chuyện gì xảy ra, cháu hãy bấm cái nút đỏ khẩn cấp kế bên giường và sẽ có bác sĩ đến ngay.''

Marinette gật đầu trước khi vị bác sĩ quay lưng đi và rời khỏi phòng. Cô vùi mình vào lớp chăn, đảm bảo rằng cái áo khoác được che chắn cẩn thận để cha mẹ cô không đặt bất cứ câu hỏi nào về nó. Không ai mà cô quen biết đã nhìn thấy hết, tạ ơn trời. Cô đã bắt đầu đổ mồ hôi vì nóng bức, nhưng cô chẳng màng quan tâm. Thay vào đó, cô tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà, cau mày nghĩ ngợi về cậu con trai dường như đã cứu mạng cô. Cậu ta là ai? Tại sao cậu lại không hề để lại tên? Dù tình cảnh đó rất kỳ quặc và khó hiểu, Marinette vẫn muốn cảm ơn cậu ta vì những gì cậu đã làm.

Tap tap.

Giật mình, Marinette quay đầu về phía cánh cửa sổ bên trái phòng bệnh và gần như hét toáng lên khi trông thấy Chat Noir đang cười toe toét với cô từ phía bên kia tấm kính. Khi cô đã nhìn thấy hắn, hắn cẩn thận mở cửa sổ ra và trèo vào bên trong. Nụ cười tươi đó nhạt dần khi đôi mắt màu lục quan sát dáng vẻ cô đang nằm trên giường bệnh, và có gì đó phảng phất sau đôi mắt đó.

''Cô sẽ ổn thôi,'' hắn thì thầm, nhưng Marinette lơ hắn đi. Cô tập trung suy nghĩ cân nhắc thời điểm thích hợp để vươn tay bấm cái nút đỏ khẩn cấp kia. Cô không muốn tên mèo điên này ở gần mình. Tất cả những gì hắn làm là tiếp tục mang rắc rối và nỗi đau đến cuộc đời cô thôi.

Tại sao hắn không thể để cô yên chứ?!

Không may thay, dường như Chat Noir đã lập tức nhận ra cô định làm gì. Nhanh hơn cả tia chớp, hắn lao về phía giường cô, giật lấy cái nút, và vẫy vẫy nó trong không trung, nhếch mép cười với cô. Marinette mở to mắt trân trân nhìn hắn rồi trừng mắt.

''Cô không định mách lẻo đấy chứ, đúng không, công chúa của tôi?'' Chat Noir giả vờ tỏ ra phiền muộn.

''Trả lại đây,'' Marinette thẳng thừng yêu cầu, ép mình đứng dậy, lơ đi cái cảm giác đau đầu từ hành động đó.

Chat Noir há hốc. ''Và để cả thế giới biết được rằng gã Chat Noir huyền thoại đó đang bám theo cô sao?''

''Anh đang đe dọa tôi đấy**!'' Marinette rít lên

''Hoặc là thế này thì tốt hơn nè,'' Chat Noir đưa cái nút cho cô. ''Nhấn nó đi. Tôi muốn cả thế giới biết về chuyện của hai chúng ta. Tôi muốn bất cứ ai đang có ý định hãm hại cô sẽ phải tránh xa ra. Tôi muốn cả Paris biết rằng cô thuộc về tôi. Lúc đó thì sẽ không kẻ nào dám động đến cô hết.''

Hơi thở của Marinette nghẹn lại cổ họng khiến cô gần như nghẹt thở.

''Anh thực sự bị điên rồi!''

Nụ cười của Chat Noir rộng tới tận mang tai, khoe ra hàm răng trắng bóc hoàn hảo lấp lánh dưới ánh đèn trong căn phòng. Marinette tiếp tục trừng mắt với hắn, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa cái nút và khuôn mặt hắn. Bàn tay cô co giật, sẵn sàng giằng lấy cái nút khỏi hắn.

Nếu cô bấm gọi hỗ trợ, các bác sĩ, y tá, và bảo vệ có thể sẽ bị thương mất. Đó là còn chưa nói đến việc Chat Noir hẳn sẽ cảm thấy hài lòng khi cả Paris đều biết chuyện. Marinette không muốn hắn đạt được những gì hắn khao khát. Với những suy nghĩ đó, Marinette dựa người trở lại vào cái giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

''Cô gái ngoan,'' Chat rên lên.

''Đừng có tâng bốc tôi,'' Marinette rít lên và rùng mình kinh tởm.

''Cô trông có vẻ khoẻ hơn rồi,'' Chat ghi nhận, nghe hắn gần như...đã bình thường trở lại?

Lời nói đó khiến Marinette ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn hắn, và khi hắn nhìn đáp lại, đôi mắt hắn lần khắp cơ thể cô, quan sát từng chi tiết một. Hắn cau mày khi trông thấy cái áo khoác rồi bước về phía cô, vươn tay để tóm lấy nó.

''Cô mặc nó mà không thấy nóng sao?''

''KHÔNG!'' Marinette thét lên, lùi lại tránh xa hắn nhất có thể, siết lấy cái áo khoác như thể cả cái mạng của cô phụ thuộc vào nó vậy. ''Để tôi yên đi!''

''Chỉ là lời đề nghị thôi mà.'' Chat đảo mắt. ''Không cần phải nổi điên với tôi đâu.''

''Anh có gan quá nhỉ,'' Marinette gầm gừ.

''Ăn nho không?'' Chat Noir cười tươi, lơ đi lời bình luận đó đi, giơ ra vài chùm nho.

''Hả?''

''Tôi tin rằng đem nho cho bệnh nhân là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được đó.'' Chat Noir ngây thơ cười với cô.

Marinette nằm đó, hoàn toàn không nói nổi nên lời về hành vi quá đỗi điên loạn của Chat. Đến lúc này thì điều đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy. Có những khoảnh khắc ngắn ngủi mà hắn hành xử hệt như ngày xưa. Giống hệt Chat Noir mà cô đã từng biết. Chàng trai với tính khí vui vẻ, tự mãn, dễ tính và đáng yêu luôn bên cạnh cô với tư cách là cộng sự và bạn bè.

Nó khiến cô đau đớn. Giễu cợt cô bằng những ký ức mà cô luôn ôm lòng hoài niệm. Ôm niềm khao khát về lời dối trá đẹp đẽ và bình yên rằng Chat Noir sẽ luôn ở đó vì cô.

Marinette đoán cái quan điểm cho rằng sự phớt lờ chính là hạnh phúc thực sự đã đúng. Cô muốn quay lại quãng thời gian đó. Khi mà mọi thứ vẫn ổn và bình thường. Khi mà cô chỉ là một thiếu niên ngây thơ trong sáng, vụng về, cố cân bằng giữa trường lớp và danh tính bí ẩn rằng cô chính là một trong những người anh hùng được Paris yêu thích nhất.

Thế nhưng, Chat bây giờ vẫn còn là tên phản diện điên loạn mà Paris đã dần trở nên quen thuộc. Gã Chat Noir giờ dường như đã hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại. Gã Chat Noir điên rồ đã phản bội cô nhiều năm trước và gần như thực sự giết chết cô. Chính gã Chat Noir giờ đang đóng vai trò như một tai hoạ đến với cuộc đời cô, là lời nhắc nhở cô về những sai lầm của mình và những vết sẹo tinh thần chẳng thể chữa lành. Marinette không thể liên kết gã Chat Noir này với con người cũ của hắn được. Điều đó thực sự hết sức nguy hiểm.

Marinette thoát khỏi dòng suy nghĩ đó khi Chat Noir vẫy vẫy quả nho trước mặt cô, cười cợt như một đứa trẻ trước khi cố ép một quả vào miệng cô. Marinette kêu lên và hất tay hắn đi rồi khoanh chặt hai tay trước ngực, trừng mắt về phía trước, chẳng buồn nhìn tên mèo điên bên cạnh mình.

''Không, cảm ơn,'' Marinette thở ra.

Chat Noir nhún vai. ''Tuỳ cô thôi.''

Hắn cắm móng vuốt vào một quả nho rồi há miệng cắn nó, chậm rãi nhai trong khi vẫn dán chặt mắt vào Marinette.

''Mmm, nho mọng nước ghê ta,'' hắn rên lên, ''ăn thử không?''

Hắn cúi người về phía cô, hơi chu môi và nhắm mắt lại.

Marinette thét lên và đẩy mạnh mặt hắn ra khỏi cô trong khi Chat Noir thì bật cười lớn đáp lại.

''Sao anh không dùng gối làm ngạt thở tôi cho xong chuyện luôn đi?'' Marinette lầm bầm với sự mỉa mai khô khan còn Chat thì tiếp tục bật cười.

Khi nghe những lời nói đó, Chat ngừng cười và liếc mắt với cô. ''Cái đó không vui đâu đấy.''

Marinette túm lấy cái gối và ụp nó lên mặt mình. ''Tôi có nhiều thứ hay ho hơn để làm hơn là việc phải trông nom một con mèo hoang điên rồ đấy. Ví dụ như về nhà và không bao giờ ra khỏi phòng nữa. Bởi vì mỗi khi tôi rời khỏi phòng, thì mấy chuyện như hôm nay đều xảy ra hết. Thật không công bằng.''

''Ai nói là cô đang trông nom tôi đấy?''

''Tính khí trẻ con của anh đấy,'' Marinette thở ra.

Chat cau có. ''Nghe cô gái vừa than vãn cuộc sống chẳng hề công bằng nói kìa.''

Marinette có thể cảm nhận nước mắt đang dâng lên, sắp sửa trào ra bất cứ giây phút nào. Tiếng thổn thức dồn lên cổ họng, và Marinette mím chặt môi để ngăn chúng thoát ra. Phải nghe thấy giọng nói của hắn. Phải nghe hắn trò chuyện thế này. Bỡn cợt với cô gần như y hệt thuở ngày xưa. Nó bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng rồi.

Sao hắn có thể làm thế với cô? Phản bội cô và cứ liên tục quay lại cuộc sống của cô như thế này khiến cô tổn thương với những lời nhắc nhở đầy đau đớn. Như thể vũ trụ đang chơi một trò đùa tàn nhẫn với cô vậy. Số phận thực sự vừa cắm sâu con dao hơn từ việc Chat Noir không chịu để cô yên.

''Marinette?'' Giọng nói của Chat nghe thật xa xăm.

Hắn dễ dàng giật lấy cái gối khỏi cô và há hốc khi trông thấy nước mắt của cô. Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng, nhìn cô hệt cái cách hắn đã nhìn Ladybug nhiều năm về trước. Chat Noir đã nghĩ cô sẽ không bao giờ để ý đến hành động đó, nhưng cô có đấy. Nó khiến cô đau đớn vì cô sẽ không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của hắn được. Marinette đã luôn hy vọng rằng Chat Noir có thể bước tiếp. Chà...điều ước của cô thành hiện thực rồi. Hắn đã đi quá xa. Hợp tác với Hawkmoth để cướp lấy miraculous của cô - một sự phản bội thâm sâu.

Những ký ức đó tiếp tục thúc đẩy Marinette. Sự kết nối của cô với thực tại dần trở nên lỏng lẻo khi những hồi ức đau đớn lướt qua trước mắt cô. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, khao khát luồng không khí như thể đang có một con rắn đang quấn quanh cổ họng cô vậy, siết chặt cổ cô tựa gọng kìm khiến cô không thể thở. Tim cô bắt đầu đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp sửa ngừng đập. Không thể có chuyện trái tim có thể đập nhanh đến thế này đâu nhỉ? Cô hẳn là đang lên cơn đau tim hay gì rồi!

''Này, shhhh.'' Chat leo lên giường và ngồi kế bên cô, ôm cô vào vòng tay sát vào ngực hắn. ''Bình tĩnh nào, ổn thôi mà.''

Hắn ôm lấy cô, xoa tay thành những đường tròn trên cánh tay cô khi hắn ôm cô thật chặt.

Nhưng Marinette gần như không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt cô mở to và không chớp lấy một cái khi cô cố gắng để thở. Chính là lúc này đây. Cô đang chết. Ít nhất thì, cảm giác chính là như vậy. Con rắn quanh cổ cô quấn chặt hơn nữa, khiến Marinette càng hít thở hổn hển. Đầu ngón tay Marinette thì như thể sắp sửa tê liệt khi chúng cứ râm ran như bị kim băng đâm vào vậy. Dạ dày cô xoắn lại, và Marinette nghĩ rằng cô sẽ phát ốm mất. Trong suốt quá trình đó cô gần như chẳng hề nhận thức được rằng Chat Noir đang đung đưa người mình qua lại.

Cái cách hắn ôm cô thật chặt. Nó hệt như cái cách hắn đã ôm lấy cô vào cái đêm trước khi hắn trở mặt. Theo bản năng, Marinette hít lấy mùi hương quen thuộc, say đắm đó và vùi mình vào người hắn, quàng hai tay qua hai vai hắn ta.

Anh đây rồi. Chat của ngày xưa đây rồi. Mọi chuyện đã quay về vị trí ban đầu. Đây chỉ là một cơn ác mộng kéo dài dai dẳng thôi mà. Chat Noir sẽ không bao giờ phản bội cô đâu. Anh chính là cộng sự của cô. Bạn thân nhất của cô. Giờ anh đang ở đây với cô, ôm chầm lấy cô và dỗ dành cô như thường lệ. Mèo con của cô ơi...

Dần dần, con rắn quấn quanh cổ Marinette thả lỏng ra và cô có thể hít thở trở lại. Nhịp tim dần chậm lại, giữ vững tốc độ đều đặn trong lồng ngực. Khi mọi chuyện lắng xuống, nó khiến Marinette cảm thấy vẹn toàn và kiệt sức. Cơn chóng mặt giảm dần, khiến cô lao thẳng về thực tại như một đòn đánh đau đớn. Ai đó đang ôm chặt cô vào lòng, khiến Marinette hoảng hốt, nhớ ra mọi thứ.

Chat Noir há hốc khi Marinette đẩy hắn ra và rời khỏi người hắn như thể hắn đã bị nhiễm căn bệnh khủng khiếp nào đó và cô không muốn bị lây vậy. Ở trong vòng tay hắn như thế...ở thật gần bên hắn...Marinette cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Cô đáng ra phải tránh xa Chat Noir hết sức có thể, không để hắn quay lại cuộc đời mình và ôm cô như vậy chứ.

Hắn là kẻ phản bội. Hắn là một con quái vật. Hắn điên rồ. Hắn tàn ác. Marinette cần ghim nó vào đầu, mặc dù có thể hắn tỏ ra như vậy thật, nhưng hắn không còn là Chat Noir mà cô từng biết nữa.

''La-công chúa của tôi?'' Chat Noir nhanh chóng chỉnh lại, nghe có vẻ mơ hồ và bối rối.

Marinette đã nhận ra sai lầm của hắn, và cô cuộn hai tay thành nắm đấm đầy giận dữ, cố hết sức để không đánh hắn. Hắn đang định làm gì đây? Thực sự mọi chuyện là vậy sao? Hắn ta không hề bị ám ảnh bởi hình bóng của Marinette, mà là Ladybug.

Tất nhiên là thế rồi.

Tại sao cô lại trông mong điều gì đó khác biệt chứ?

Marinette biết rõ mình cần đẩy hắn ra xa và tốt nhất là dừng mọi chuyện lại tại đây. Nếu hắn đang gán ghép hình ảnh Ladybug lên cô, thế thì có nghĩa là hắn đang nghi ngờ đúng không? Marinette sẽ không cho phép hắn biết được sự thật đâu.

''Xin anh hãy đi đi,'' Marinette yêu cầu, ngoảnh mặt khỏi hắn.

''Lại nữa à.'' Chat Noir bật cười như kẻ điên.

Và hắn lại thế nữa rồi.

Điều này khiến Marinette có đủ sự kiên quyết mà cô đang cần.

''Tôi bảo anh là hãy để tôi yên đi!'' Marinette hét lên. ''Nội trong hôm nay không phải anh đã gây đủ rắc rối rồi sao?! Tất cả mọi chuyện này xảy ra là vì anh cả đấy!'' Cô chỉ tay vào ngực hắn trước khi hắn siết chặt cổ tay cô lại.

''Mọi chuyện là tại con cáo ngu xuẩn đó,'' Chat gầm gừ, ''nếu cô ta không chõ mũi vào, thì tôi đã đưa được cô đến nơi an toàn rồi. Nếu cô ta không đuổi theo tôi và ép cô chạy đi, thì tôi đã không phải xuất hiện trước đám đông. Cô không thể cứ đổ hết lỗi cho tôi được.''

Marinette sững người và trân trân nhìn hắn.

''Nhưng được rồi, tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để cô yên đâu đấy.'' Hắn cúi xuống và thì thầm vào tai cô, ''còn lâu mới có chuyện đó, công chúa nhỏ à.''

Sống lưng Marinette lạnh toát vì những lời nói đó và cơn râm ran dần lan tỏa khắp cơ thể cô. Chat buông tay cô ra rồi nhoài người khỏi cô và tóm lấy cái gì đó gắn ở sau thắt lưng da. Hắn lôi ra một bông hồng nhỏ màu đỏ vẫn chưa nở, và để nó trên cái tủ đặt kế bên giường Marinette. Tất cả những gì mà Marinette có thể làm là quan sát mọi chuyện với đôi mắt mở to khi hắn xoay người và hướng về phía cửa sổ. Với một cái nhếch mép, Chat Noir nháy mắt với cô rồi leo qua cửa sổ và biến mất dạng.

Marinette vẫn đông cứng người suốt vài phút sau đó, cố gắng hiểu thông suốt chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô không tài nào hiểu nổi. Cuối cùng thì, Marinette hơi lắc lắc đầu rồi cau mày khi cô chậm rãi vươn tay cầm lấy bông hồng mà Chat Noir đã để lại. Gắn trên thân là một sợi dây mảnh đính kèm một tờ giấy nhắn được gấp đôi lại. Marinette tò mò mở giấy nhắn ra và nhìn thấy hai chữ được viết bằng mực đen bằng loại bút có vẻ đắt tiền và sang trọng.

Xin lỗi.

Xin lỗi?

Xin lỗi vì chuyện gì kia? Vì đã đối xử với cô như thế sao? Vì đã khủng bố tinh thần của cô? Vì đã khủng bố Paris và gây ra cơn thảm hoạ hoảng loạn ban nãy ư? Chỉ mới vài phút trước hắn đã bảo cô ngưng đổ lỗi cho hắn và giờ thì hắn đang xin lỗi sao? Marinette không tài nào hiểu nổi. Như thể bên trong hắn có hai lưỡng cực tính cách hoàn toàn khác biệt, mỗi bên đang đấu tranh giành quyền chiếm hữu vậy.

Marinette ngẩng đầu nhìn chằm chằm ra cánh cửa sổ mà Chat Noir vừa biến mất trước khi tiếng gõ cửa khiến cô giật mình. Marinette vội vã giấu bông hồng dưới lớp chăn. Cánh cửa mở ra và vị bác sĩ khi nãy bước vào, theo sau là ngoại hình rất nổi bật của Rena Rouge. Marinette bối rối nhìn hai người họ, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

''Dupain-Cheng à, Rena Rouge muốn nói chuyện với cháu,'' vị bác sĩ giải thích.

''Vâng?'' Marinette đồng ý, vẫn cảm thấy hoang mang.

''Cha mẹ cháu sẽ đến ngay thôi và bạn Alya của cháu nói rằng cô ấy cần ra ngoài và gọi điện báo cho những người bạn khác biết rằng cháu vẫn ổn.'' Vị bác sĩ quay sang nhìn Rena Rouge. ''Hai cháu ở lại đây nhé.''

Vị bác sĩ rời khỏi phòng, và Marinette há hốc khi Rena Rouge hoàn toàn đối mặt với cô. Khuôn mặt cô ấy đầy rẫy những vết cào và trông cô khá thảm hại. Cơn tội lỗi nhấn chìm Marinette khi cô quan sát khuôn mặt người bạn thân của mình. Cô chính là nguyên do của chuyện này. Chat Noir đã nói đúng. Cô cần phải ngừng đổ lỗi cho hắn và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nếu cô nghe theo lời khuyên của Sư Phụ Fu và thực hiện bổn phận của mình ngay từ đầu thì chuyện này sẽ không xảy ra rồi. Có lẽ nếu cô cố gắng hơn với Tikki...

''Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô và khiến cô phải đợi gia đình và bạn bè của mình, nhưng chuyện này không thể hoãn lại được,'' Rena Rouge trịnh trọng bắt đầu, dựa hai tay lên khung giường của Marinette.

''Chuyện gì vậy?'' Marinette rụt rè hỏi.

''Là về Chat Noir. Tôi đã nghi ngờ, và chuyện hôm nay đã xác nhận những giả định đó. Dường như Chat Noir có vẻ đang bị cô ám ảnh. Dù tôi không chắc liệu tin tức đó có mới lạ với cô không nữa.'' Rena Rouge nhướng mày với cô, đầy vẻ thách thức cô có dám nói dối hay không.

Marinette thở dài. ''Đúng vậy.''

''Cô có biết lý do hay từ khi nào mà việc này xảy ra hay không?''

Marinette lắc đầu.

Rena Rouge bực bội lướt tay qua mái tóc. ''Chẳng hợp lý chút nào hết. Người duy nhất từng khiến hắn hành xử như vậy chỉ có...chà...Ladybug mà thôi.''

Marinette rợn hết cả da gà khi nghe đến cái tên đó.

''Thế thì...Chat Noir đã trở nên điên loạn sau khi Ladybug qua đời ư?'' Marinette cố tỏ ra ngây thơ nhất có thể.

''Ừ.''

''Chà...vậy thì làm sao cô biết hắn ta không hề như vậy trước khi Ladybug qua đời?''

Rena Rouge nhíu mày và hơi nghiêng người tới. ''Sao thế? Cô biết gì đó mà tôi không hề hay biết à?''

''Không,'' Marinette trả lời một cách khá gấp gáp, ''Tôi chỉ thắc mắc thôi.''

''Lúc đó hắn ta hoàn toàn bình thường...chà...bình thường nhất có thể sau khi mọi chuyện xảy ra. Hồi đó chúng ta vẫn ôm ấp hy vọng rằng Ladybug đang hồi phục và cô ấy sẽ ổn thôi. Rồi thành phố bắt đầu mất hy vọng và hắn ta trở nên mất trí sau khi đám tang được tổ chức,'' người anh hùng cáo giải thích.

Marinette cau mày bối rối.

''Tôi ước rằng cô ấy vẫn ở đây.'' Rena Rouge thở dài. ''Ladybug hẳn sẽ biết chính xác cần phải làm gì. Cô ấy sẽ không để Chat Noir thoát khỏi tất cả những chuyện này đâu. Cô ấy sẽ thu hồi miraculous của hắn và cứu lấy thành phố này.'' Cô cúi gằm xuống buồn bã. ''Cô ấy hẳn sẽ thi hành nhiệm vụ này tốt hơn tôi nhiều.''

''Cô đừng nghĩ thế chứ!'' Marinette há hốc. ''Cô đang cố hết sức mà, và đó là điều quan trọng nhất. Cô đang mang đến hy vọng cho thành phố đấy.''

Đôi mắt Rena Rouge mở to rồi cô bật cười. ''Nghe có vẻ giống như những gì mà Ladybug sẽ nói vậy.''

Marinette nuốt khan.

Rồi Rena Rouge nhíu mày lần nữa. ''Chắc chắn là có gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra rồi. Sau khi xem xét mọi chuyện, thì có vẻ như có vụ việc gì đó xảy ra vào nhiều năm trước rất là không hợp lý. Lối hành xử kỳ quặc của Chat thậm chí còn khiến cho tôi phải dò xét mọi thứ hơn nữa.''

Marinette cắn cắn môi, cầu nguyện rằng Rena Rouge sẽ để yên cái luồng suy nghĩ đó đi.

''Dù sao thì,'' Rena Rouge mỉm cười lần nữa, khiến Marinette thốt ra một hơi mà cô đã không nhận ra mình đã cầm cự, ''cám ơn cô vì đã dành thời gian. Tôi sẽ không để cha mẹ cô phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi chỉ băng khoăng nếu cô biết lý do tại sao Chat Noir lại bất chợt đem lòng ám ảnh về cô không thôi.''

''Nếu tôi biết, tôi sẽ báo cho cô,'' Marinette đáp lại.

''Tôi biết rồi.'' Người anh hùng cáo thở dài. ''Tránh xa khỏi rắc rối, và tôi sẽ cố để Chat Noir tránh xa khỏi cô. Có vẻ như bây giờ hắn sẽ không làm tổn thương cô đâu. Nhưng nếu hắn cố mang cô đi lần nữa, cô hãy cứ la hét lên và tôi sẽ đến ngay thôi.''

''Cám ơn cô, Rena Rouge.'' Marinette mỉm cười đầy biết ơn.

Rena Rouge gật đầu rồi xoay người bước qua cánh cửa. Sau khi thăm Marinette với hình dạng dân thường, cô cần phải trao đổi mọi chuyện với Queen Bee và Carapace. Đó là còn chưa nói đến việc cô cảm thấy mình nhất định cần phải nói chuyện với Sư Phụ Fu.

—-------------------------

End Chapter 9

—-------------------------

*Bản gốc là 'head trauma'

** Bản gốc là ''That's blackmail!''

***Mình để xưng hô của Chat lúc chưa hắc hoá là 'anh' để phân biệt với hiện tại nhé. 

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.  XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com