Kẻ truyền bệnh dịch 39
⚔️
Tõm. Tõm.
Ở nơi mà aura của Ban vừa cuốn qua, chỉ còn lại vũng máu đặc sệt đọng lại. Cadel đứng yên tại chỗ, từ từ nhìn quanh.
Ngoại trừ căn cứ tạm thời mà anh bảo vệ, không còn gì giữ được hình dạng ban đầu của nó.
Không nhà dân, không đất canh tác, không quái vật.
Thứ mà [Tử Gỉa Giang] tạo ra không đơn thuần là một cơn sóng máu. Đó là một loại "kỹ năng kiếm khí siêu lớn" được tạo thành từ sự kết hợp giữa máu tích tụ trong đại kiếm của Van và một lượng lớn aura.
Không có cách nào mà những con ma vật không có khả năng tự bảo vệ mình, có thể sống sót sau một cuộc tấn công trực diện như vậy. Minh chứng là khắp ngôi làng tan hoang có những chi đã gãy nát của quái vật nằm rải rác khắp ngôi làng bị tàn phá.
"...Thật tuyệt vời."
Lời cảm thán bật ra một cách tự nhiên. Anh thực sự choáng ngợp. Người tạo ra cảnh tượng này là thuộc hạ của anh.
Cadel tạm thời quên đi thời gian cấp bách và đắm mình trong aura còn sót lại của Van. Và bên cạnh anh, Garuel tiến đến.
"Thật đáng kinh ngạc. Một Berserker tầm cỡ như thế này khó có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu."
"Thuộc hạ của tôi đều đặc biệt mà."
"Nhưng mà..."
Ánh mắt của Garuel hướng ra ngoài ngôi làng giờ đây chẳng khác gì vùng đất hoang.
"Tôi tự hỏi liệu việc sử dụng kỹ thuật này có được thảo luận trước với thuộc hạ của tôi không."
Giật mình một chút, Cadel lặng lẽ quay đầu đi.
Làm gì có chuyện đã thảo luận trước. Ngay cả Cadel cũng không ngờ Van sẽ sử dụng [Tử Giả Giang] khi cậu ta nói với vẻ mặt quyết tâm "Bây giờ thì tôi nghĩ mình có thể làm được".
Nếu Hội Hiệp sĩ Hoàng hôn đã kiệt sức sau trận chiến với lũ ma vật và bị cuốn vào đòn tấn công thì sao? Lo lắng ập đến muộn màng khiến anh không thể tiếp tục nói, Garuel đã lên tiếng thay.
"Không sao đâu. Giống như ngài Cadel tin tưởng thuộc hạ của mình, tôi cũng tin tưởng thuộc hạ của tôi."
Anh ta quay lưng đi với nụ cười tươi tắn trên gương mặt đẹp đẽ.
"Có vẻ như không có dấu hiệu nào cho thấy có sẽ thêm ma vật tới. Tôi nên đi kiểm tra thuộc hạ của mình."
"Vâng. Tôi sẽ kiểm tra xem có ai sống sót không."
Sau cuộc trò chuyện ngắn, Garuel ngay lập tức di chuyển về phía ngoại ô làng. Khi bóng dáng anh ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Cadel hít một hơi sâu và kiểm tra cửa sổ hệ thống.
「Thời gian còn lại 02 : 08 : 46」
'2 tiếng sao.'
Cuộc tấn công bất ngờ từ đám ma vật. Để bảo vệ tâm hạch khỏi chúng, anh đã lãng phí gần 3 tiếng đồng hồ. Nếu không phá được tâm hạch trong thời gian này, ý nghĩa của trận chiến khốc liệt sẽ biến mất.
Khi đối mặt với sự thật đó, tim anh bắt đầu đập thình thịch một cách đáng ngại. Anh cảm thấy buồn nôn và nặng nề như thể đang bị lún trong bùn lầy. Cảm giác lạ lẫm khi mạng sống của ai đó đang bị đe dọa, gánh nặng đó. Trên hết, nó đang nhanh chóng siết chặt cổ họng anh.
"Lãnh đạo."
Lumen, người đã trốn thoát khỏi căn cứ tạm thời vào phút chót, đã gọi Cadel. Ánh mắt của Cadel như bị đóng đinh vào một chỗ, vô cùng cứng nhắc.
"Sao mặt cậu như đưa đám vậy?"
Anh ta tiến đến gần và gần như theo phản xạ đưa tay vuốt ve khóe mắt Cadel. Với hơi ấm lan tỏa, cơ bắp cứng đờ dần dần thả lỏng, vai của Cadel nhấp nhô mạnh mẽ.
"Không còn nhiều thời gian. Mà chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."
"Vậy nên cậu lo lắng à?"
"Ừ. Lo lắng đến mức tưởng chết được."
"Nhìn này, lãnh đạo."
Những đầu ngón tay vuốt má Cadel giờ nắm lấy chiếc cằm nhỏ. Hơi dùng lực nâng cằm lên, đôi mắt run rẩy của Cadel hiện rõ.
Luôn tự tin và táo bạo, nhưng đôi khi cậu ta lại biểu hiện sự lo lắng và bồn chồn. Lumen không ghét điều đó.
"Chỉ cần không bỏ cuộc là được. Miễn là tôi có thể nhìn thấy kết cục, tôi không quan tâm liệu mình có lo lắng, khóc lóc hay tức giận. Đều không sao cả."
Gương mặt Cadel thư thái hơn trước, khẽ gật đầu. Lumen buông tay khỏi mặt Cadel, nhẹ nhàng vỗ vai của anh.
"Vì mẫu nhà lãnh đạo mà tôi muốn chính là mẫu nhà lãnh đạo như vậy. Thôi đừng làm mặt xấu xí nữa, ra ngoài đi tuần tra một chút đi. Tôi sẽ ở lại bảo vệ căn cứ."
⚔️
Cadel tìm thấy Van sau khoảng 10 phút tuần tra gần căn cứ tạm thời.
Van đang chậm rãi bước tới từ xa như thể đang mang một bao cát, ngay khi nghe thấy giọng Cadel liền ngẩng đầu lên.
"Chỉ huy!"
Khuôn mặt đau đớn nhăn nhó lập tức rạng rỡ trở lại. Cậu ta chạy nhanh về phía Cadel như thể chưa từng rên rỉ đau đớn.
"Chỉ huy, tôi đã làm được! Lần đầu tiên sức mạnh này... không, tôi đã kiểm soát được sức mạnh của mình theo ý muốn!"
"Ừ, tôi đã thấy tất cả rồi. Làm tốt lắm, Van."
Một kỹ năng mạnh mẽ đòi hỏi cái giá tương xứng. Van vừa mới thức tỉnh hẳn phải chịu đựng phản lực mạnh như chính sức mạnh của [Tử Giả Giang].
Dù vậy, cậu ta vẫn kiên cường vượt qua cơn đau. Cadel vô cùng tự hào về điều đó.
Anh kéo khuôn mặt đẫm máu của Van lại và ôm chặt. Bất ngờ trước cái ôm không báo trước, Van bối rối chớp mắt.
"C-Chỉ huy?"
"Cảm ơn cậu. Vì đã chiến đấu vì tôi."
"...Đó là điều hiển nhiên mà."
Cố kìm nén nụ cười đang dâng lên, Van tựa trán lên vai Cadel. Bất chấp tư thế không thoải mái, cậu ta cảm nhận hơi ấm từ Cadel và cẩn thận mở lời.
"Mọi việc tôi làm đều vì chỉ huy. Hãy sử dụng tôi theo ý muốn. Nếu chỉ huy mong muốn, tôi sẵn sàng tan nát cũng được. Điều tôi mong muốn chỉ là..."
Tâm tình chân thành mà lúc này có lẽ cậu có thể truyền đạt. Là nỗi lòng mà cậu luôn mong một ngày nào đó có thể chạm đến Cadel.
Nhưng trước khi cậu có thể bày tỏ hết tấm lòng.
"Hmm, ngột ngạt quá tôi không ngủ được. Định đè chết tôi à, Cadel?"
Lydon, người mà suốt thời gian qua vẫn ở trong vòng tay Cadel, bất ngờ ló đầu ra. Như thể vừa mới nhớ ra, Cadel vội vàng đẩy Van ra và kiểm tra tình trạng của Lydon.
"Ồ, xin lỗi. Anh nhẹ quá nên tôi quên mất."
"Quá đáng! Tâm hồn tôi bị tổn thương rồi. Hôn tôi một cái nhé?"
"Muốn ngủ mãi mãi hả? Vào trong đi."
Cadel không chút do dự nhét Lydon vào và lắc đầu quầy quậy. Và trước mặt anh, Van không giấu được sự thất vọng, nghiến răng ken két và lẩm bẩm.
"Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ xử lý hắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com