love Angle
Mỗi ngày sáng thức dậy, ta luôn có cảm giác rất trống rỗng , từ khi em mất ta sống 1 cách vô định không có kế hoạch , chỉ biết chìm trong men rượu mà tâm sự giống như là 1 thói gian dài rồi...
Cũng vì thằng em trời đánh chê mốc chê meo ta khiến ta quyết tâm sống lại một lần nữa, vô thức ta tự tay mình trồng nhưng bông hoa phía sau nhà, mỗi ngày đều như vậy chúng lớn lên theo ta vì thế mà tớ cũng dần quên đi hình bóng đó....
Cho đến khi...
-----------------------------
/rengggggg...........rengggggg....../
/cạch/
-alo?
-Ah, anh Russ cuối cùng anh cũng chịu nghe máy!!
Cái giọng này...? Là của Canada sao?
-ừ mày gọi anh có chuyện gì không?
-anh... Anh của em.... Ame anh ấy quay trở về rồi!!!
............... Gì.... Cơ...?
-Kịch-
Russ liền tắt máy một cách đột ngột tâm trí anh trở nen rối lọan, toàm nhưng câu hỏi chất vấn cho sự trở lại của Ame? Đây là chuỵên đùa sao người chết làm sao mà sống lại? Ta có nên tin vào lời nói của Canada? Không! Ta không tin đừng làm phiền em ấy nữa để cho em ấy ngủ và quên ta!
-------------
Dù ta có biện minh thế nào, thằng nhóc Canada đã gửi cho ta bức thư có chữ viết tay của Ame mực vẫn còn rất mới tại sao..... Tại sao.... Em thực sự đã quay về rồi? Ta trầm mặt xuống bóp chặt bức thư ném nó vô thùng rác, tim ta cảm thấy đau.... Cứ như có dao cứa vào trái tim vậy quá đau đớn đi...
---------------
/AAAAAAAAAAAAA/ có tính hét trong rừng?
Cảm giác thật bất an ta cầm cây rìu của mình tiến thẳng vào trong rừng...
Gì vậy 1 con gấu đang chạy lại đây, ta phải cứu thằng nhóc đó!!
- CÚI XÚÔNG ĐI!!!
Ta nhắm giơ chiếc rìu lên và phang thẳng vô đầu con gấu hung dữ đó, nó la len 1 cách đau đơn rồi ngã xúông 1 mùi máu tanh phồng lên.
Thằng nhóc đó đâu...!!! Ame.... Ame?!!
Ta lại bế em ấy, chân chảy máu rồi con đeo balo nữa.... Không lẽ chuyện này là thật, hơi ấm tren mặt em? Tôi cảm nhận đuợc tiéwng thở hổn hển đó tôi nghe thấy!! Em... Thực sự.... Quay trở lại rồi...
Tôi bế em lên có lẽ do chạy mệt quá nên thiếp đi rồi.... Chụt.... Tôi hôn lên trán thể hiện toi sẽ bảo vệ em nên cứ an tâm mà ngủ nhé?~
Ồ em vẫn giữ chiếc nhẫn.... Đợi 1 chút tôi sẽ tạo bất ngờ cho em việc toi làm bâ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com