6
Hai người về đến Phác gia cũng đã qua trưa thế nên mới có cảnh cậu út lá ngọc cành vàng cùng nô hầu ngồi dùng cơm dưới nhà bếp.Quả thật trông hai người họ chẳng khác mấy so với những cặp vợ chồng son đó đa!
"Nè Quốc ăn thịt kho nước dừa đi! Ngon lắm đó !" đoạn anh gắp cho cậu miếng thịt bỏ vào chén cơm trắng.
"Dạ tôi cảm ơn. Cậu cũng ăn đi món này bà Ba mần ngon số dách luôn đó!"
"Coi bộ Quốc thích ăn cái này nhỉ?"
"Dạ thú thật với cậu thuở nhỏ nhà tôi cũng chẳng khá khẩm gì, đủ ăn đủ mặc là tốt lắm rồi. Lâu lâu mà thầy đi ruộng được nhiều công mới có miếng thịt để ăn đó chứ. Mà mỗi lần có thịt là y như rằng má tôi sẽ làm thịt kho nước dừa bởi vậy tuổi thơ tôi gắn liền với món này luôn rồi"cậu không biết sao lại kể lại những chuyện này nữa có lẽ cũng lâu rồi chưa tâm sự với ai khiến cậu buộc miệng nói thôi.
Anh như bị hút hồn bởi câu chuyện của cậu cứ ngồi đó gật gù nghe, có trời mới biết anh vui sướng thế nào khi được người thương tâm sự.
Cả hai sau khi dùng bữa xong xuôi cậu dọn dẹp mặc cho anh nói sẽ dọn cùng rồi 'đuổi' anh về phòng. Dọn dẹp xong cậu đi làm sổ sách trên xưởng một lát rồi lại ra vườn sau tìm Nhài.
"Nhài ơi!"
"Ủa anh Quốc anh xuống đây có chi không vậy?"
"À! Anh có cái này cho Nhài nè!" cậu đưa tay vào túi áo lấy ra cái cài tóc rồi đặt lên tay Nhài.
"Ôi! Anh mua cho em thiệt hả? Đẹp quá đi em cảm ơn anh Quốc nhen."
"Chẳng có chi đâu miễn em thích là được, để anh cài lên cho!"cậu cài lên mái tóc đen mượt của cô thầm cười.
"Nhài của anh là đẹp nhất luôn đó"
"Cái anh này! Chọc người ta hoài mà thôi em phải nấu cơm nữa kẻo lát tối ông bà lại không có gì ăn. Vậy thôi tạm biệt anh nha."cô chạy vào bếp cùng hai vệt đỏ ửng trên đôi má hây hây.
Tối đến Phác gia vẫn rộn ràng tiếng nói trên bàn ăn như mọi ngày . Ai nấy đều hỏi han cậu út về bữa đầu đi làm ra sao? Có quen tay quen chân chưa? Khiến anh trả lời không nguôi thôi.
"Dạ nói chung là dần cũng quen thôi cha coi chừng dăm ba bữa nữa ba phải về hưu không chừng ."
"Được chứ sao không? Con trai lớn biết gánh vác giúp ba là chuyện tốt!."ông cười hào sảng vỗ vai Trí Mân.
"À nhưng mà cha nè! Không ấy cha cho anh Quốc trực tiếp lên quản lí kho luôn được không ạ? Tại con thấy ảnh rất được việc lại lanh lẹ âu cũng là giúp chúng ta thôi."
"Ừm cha sẽ xem xét coi sao"
"Mà này coi bộ em với Quốc cũng thâm tình lắm nghen mới hai bữa đã kêu anh Quốc ngọt sớt rồi." Thái Hanh lên tiếng trêu đùa nói gì chứ cái tình trong như đã mặt ngoài còn e này của đứa em út y là người hiểu rõ nhất.
"Haizz! Không biết ai kia chắc bị 'vợ' tống cổ ra ngoài đường nên đâm ra thích cà khịa người ta đó chèn ơi."anh cũng không thua vừa liếc xéo vừa mỉa mai chọc ghẹo Thái Hanh.
Thái Hanh hoàn toàn câm nín! Nói gì chứ chuyện sợ vợ thì đàn ông Phác gia đi đầu!Chỉ là cho đến đời Trí Mân thì hơi lạ à nha.
Sau cái màn đấu khẩu thì mọi người vẫn dùng cơm và kể chuyện cho nhau tiếp cứ thế cho đến khuya sau khi ăn xong thì mọi người ai nấy về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com