chương 1
Mỗi đêm Thịnh Thiếu Du đều mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại về việc bản thân bị một enigma tên Hoa Vịnh giả làm omega để tiếp cận rồi gạt cho xoay vòng. Sáng sớm khi tỉnh dậy từ giấc mộng, Thịnh Thiếu Du xoa nhẹ thái dương, cau mày khó chịu vì giấc mơ đêm qua, hắn lẩm bẩm trong miệng :
" Lại mơ thấy giấc mơ đó nữa "
Việc đi ngủ nằm mơ là bình thường, nhưng việc trong nhiều tháng, liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ thì lại là chuyện khác. Thịnh Thiếu Du, người không tin chuyện ma quái cũng dần cảm thấy chuyện này không ổn. Nhưng ngoài mơ ra thì lại chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cả nên Thịnh Thiếu Du chẳng biết phải làm sao. Đối với giấc mơ này hắn cảm thấy rất phức tạp, nhưng nhiều hơn là sự khó chịu.
Mặc dù gương mặt của người tên Hoa Vịnh trong mơ thì rất đẹp, rất đúng gu của hắn và đúng là có khả năng hắn sẽ bị dắt mũi y như trong mơ chỉ vì gương mặt đó. Sau đó có lẽ sẽ yêu rồi sống một cuộc sống bình yên, nhưng đó là khi hắn cũng có tình cảm với đối phương rồi. Còn hiện tại thì khác, cảm giác khi thấy bản thân bị lừa gạt, cưỡng ép rồi tới tận ngày có thai vẫn ngẩn ngơ rồi mới phát hiện ra sự thật, nó khá ba chấm.
Mang tâm trạng phức tạp, Thịnh Thiếu Du đi làm như bình thường, hắn vấn nghĩ ngày hôm nay trôi qua không có gì đặc biệt. Cho đến khi đến Hoà Từ thăm ông bố đang nằm viện với tính mạng như chỉ mành treo chuông vì căn bệnh ung thư tuyến thể. Đến sảnh bệnh viện, Thịnh Thiếu Du bị một người va phải, hắn cau mày, theo bản năng quay lại nhìn người đó rồi ngẩn ra. Tai Thịnh Thiếu Du như ù đi, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm người trước mặt.
Khi thấy gương mặt đẹp như hoa, cùng viền mắt ửng đỏ như ngấn lệ, vẻ đẹp mong manh trong trẻo đó làm tim hắn như ngừng đập. Trong vài giây ngắn ngủi hai chữ Hoa Vịnh hiện lên như hồi chuông cảnh báo không ngừng reo trong đầu Thịnh Thiếu Du. Đến khi đã đi vào thang máy, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa thể bình tĩnh lại nổi. Hắn chạm lên chiếc áo vest đắt tiền của mình rồi giật mình nhận ra chiếc khuy măng sét đã biến mất không một tiếng động. Thịnh Thiếu Du ngẩn ra rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng :
" Chết tiệt, không lẽ giấc mơ đó là điềm báo cho sự việc có thật? "
Từ sau khi gặp Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du chẳng thể nghe vào tai bất cứ điều gì Thịnh Phóng nói nữa. Trong đầu hắn cứ quanh quẩn trong cái suy nghĩ bản thân sẽ bị enigma đè dưới thân rồi còn chấp nhận sinh con cho hắn ta. Không biết sau khi bị dụ, hắn yêu đương vào nên tâm lí chấp nhận chuyện đó ra sao, nhưng bây giờ thì hắn không tài nào chấp nhận nổi chuyện đó. Thịnh Thiếu Du là một trong những alpha nổi bật nhất Giang Hỗ, một alpha với niềm kiêu hãnh lớn lao và hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nằm dưới hay sinh con.
Sống lưng Thịnh Thiếu Du lạnh toát, chợt nghĩ đến chuyện gì đó, sau khi thăm bố xong, hắn bắt đầu tìm phòng bệnh của Cao Tình trong Hoà Từ. Theo như giấc mơ thì Hoa Vịnh đã mượn hoàn cảnh khó khăn của Cao Đồ làm tư liệu tham khảo cho vai diễn omega đáng thương kiên cường của mình. Thậm chí lúc hắn ta ở Hoà Từ giả vờ đáng thương để Thịnh Thiếu Du đóng viện phí cho cô em gái không có thật của hắn ta. Hoa Vịnh còn dùng chính thông tin em gái của Cao Đồ nên Thịnh Thiếu Du đã đóng một lần viện phí cho cô bé này.
Hắn theo chỉ dẫn của y tá đi đến phòng bệnh, muốn xác định một chút sự thật xem những gì mình nghĩ có đúng không. Khi đi đến khúc cua của hành lang thì lại một lần nữa bị người khác đụng phải. Nhưng lần này là Thịnh Thiếu Du đi nhanh, không chú ý quan sát nên va phải đối phương, giấy tờ và chiếc kính của người đó rơi trên đất. Vì bản thân có lỗi, Thịnh Thiếu Du chủ động nhặt đồ giúp đối phương, khi chạm đến chiếc kính gọng đen phổ thông thì chạm phải một bàn tay khác. Cảnh tượng kinh điển trong phim tình cảm này làm Thịnh Thiếu Du hơi giật mình. Hắn ngẩng đầu và ngay lập tức đôi mắt to tròn trong veo của Cao Đồ đập vào mắt Thịnh Thiếu Du.
Cao Đồ hơi nheo mắt vì không nhìn rõ, sau đó hơi rùng mình vì cảm nhận được chút pheromon thoáng qua của alpha cấp cao. Sau khi đeo kính vào, nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn, Cao Đồ nhận giấy tờ từ tay Thịnh Thiếu Du, cảm ơn xong, liền lập tức rời đi, y còn phải đóng viện phí cho em gái nữa.
Không hề biết rằng Thịnh Thiếu Du vẫn ngẩn ra nhìn theo bóng mình khuất sau hành lang rồi mới thôi. Vừa nãy trên đống giấy tờ, Thịnh Thiếu Du đã vô tình đọc được tên bệnh nhân trên đó. Hắn lập tức chú ý hơn đến người đàn ông trước mắt, sau đó thăm dò toả ra pheromon của mình. Quả nhiên người trước mắt có phản ứng, đúng như những gì hắn nghĩ, là một omega nam. Vậy là nếu hắn không nhầm thì đây là thư kí omega đang giả làm beta của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ.
Thịnh Thiếu Du thẫn thờ một lát rồi che miệng lẩm bẩm :
" Bỏ mẹ, là thật mất rồi "
Suốt cả ngày hôm đó Thịnh Thiếu Du không thể ngừng suy nghĩ về nguy cơ mình sẽ gặp phải và tính toán cách để thoát khỏi tình huống này. Hắn không muốn bị lừa cũng không muốn bị đè, có điều vấn đề này phải suy nghĩ thật kĩ càng. Bởi thân thế của Hoa Vịnh không nhỏ, mức độ phân hoá của hắn cũng quá nghịch thiên. Nếu không cẩn thận thì Hoa Vịnh sẽ chẳng cần lừa hắn làm gì cả, cứ bắt trói hắn lại, thực hiện một màn cưỡng chế giam cầm thì toi đời. Khả năng ấy khả năng cao là có thể xảy ra lắm, Thịnh Thiếu Du cảm thấy đầu váng mắt hoa, nghĩ cả ngày vẫn chưa tìm ra phương án thích hợp nhất.
[ Nhiều ngày sau ]
Thịnh Thiếu Du đến HS để bàn về vấn đề mua dự án nghiên cứu thuốc đặc chế điều trị ung thư tuyến thể của công ty này. Biết trước những chuyện sắp xảy ra làm Thịnh Thiếu Du hơi hồi hộp. Hắn cần xác định một lần nữa tính chính xác của chuyện này, sau đó phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết nếu chuyện trong mơ là thật.
Cùng thư kí riêng của mình là Trần Phẩm Minh đi vào bên trong, Thịnh Thiếu Du hơi sượng khi thấy rõ người đón tiếp mình. Cao Đồ trong bộ vest công sở lịch sự xuất hiện, nở nụ cười, thái độ chuyên nghiệp nói :
" Chào Thịnh tổng, hoan nghênh ngài đến HS, tôi là thư kí riêng của Thẩm tổng, Cao Đồ. Rất hân hạnh được gặp ngài "
Lòng dạ Thịnh Thiếu Du rối bời, mới chỉ thấy Cao Đồ ở đây hắn đã tuyệt vọng xác định được hơn phân nửa suy đoán của mình là đúng. Cao Đồ hơi bối rối vì Thịnh Thiếu Du không định nhận danh thiếp. Đang lúc Trần Phẩm Minh định nhận thay sếp thì Thịnh Thiếu Du vươn tay cầm lấy danh thiếp rồi gật nhẹ một cái. Cao Đồ lại cười, đưa tay làm động tác mời :
" Sếp của chúng tôi đang đợi, mời hai vị đi lối này "
Cả chặng đường từ sảnh lên phòng giám đốc, Thịnh Thiếu Du chẳng nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn Cao Đồ. Đến mức Cao Đồ dù đang quay lưng lại phía của hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Thiếu Du. Y lúng túng quay lại, Thịnh Thiếu Du vẫn thản nhiên nhìn, còn cười nhẹ, khiến Cao Đồ chẳng biết làm sao ngoài mặc kệ ánh mắt đó.
Cao Đồ có vẻ không nhớ về cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa họ ở Hoà Từ, omega không lương tâm. Thịnh Thiếu Du cứ nghĩ ngoại hình của mình dễ gây ấn tượng với người khác lắm chứ, vậy mà omega này lại chẳng nhớ gì về hắn cả. Nhớ đến trong giấc mơ, Cao Đồ là người rất trung tình và có tam quan ngay thẳng. Thịnh Thiếu Du không nhịn được lại nhìn y, mặc dù Cao Đồ không có dáng vẻ omega mà hắn thích. Nhưng việc Hoa Vịnh mượn một phần hoàn cảnh của omega này để tiếp cận mình làm Thịnh Thiếu Du phải chú ý đến y hơn.
Hoa Vịnh đã tham khảo ngoại hình yêu thích từ các bạn tình cũ của của Thịnh Thiếu Du. Thực tế enigma này không phải giả trang nhiều về ngoại hình bởi gương mặt đó không cần làm gì đã đúng gu hắn rồi. Nhưng còn hoàn cảnh gia đình và một phần tính cách thì đây là bản gốc nhỉ? Trừ việc biết làm nũng và hay khóc ra thì cái tính kiên cường, có tự trọng mà hắn thích ở ngay đây phải không?
Ý nghĩ ấy làm Thịnh Thiếu Du hơi giật mình, nhưng vẫn như cũ không rời mắt khỏi một trong những người xuất hiện nhiều trong giấc mơ đó là Cao Đồ. Phải làm sao thì mới tốt đây?
Cửa phòng giám đốc mở ra, quả nhiên thấy được màn sếp quấy rối thư kí kinh điển gây nóng mắt. Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt diễm lệ của Hoa Vịnh, trong lòng công nhận việc tuy rằng Hoa Vịnh là tên nhóc mưu mô nhưng quả thực quá đẹp. Thảo nào hắn dễ dàng bị dắt mũi như một con bò lớn như vậy. Đến cả giờ hắn biết bọn họ đang diễn trò mà vẫn phải công nhận vẻ đẹp của Hoa Vịnh kia mà. Lúc không biết gì thì bị mê hoặc mụ mị đầu óc là điều dễ hiểu thôi...
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Thịnh Thiếu Du đảo mắt qua thư kí Cao đang đứng ngay gần mình. Người vô tình phải xem kịch chung với mình, thấy trong thoáng chốc gương mặt hiền lành kia hiện lên một tia đau khổ rồi nhanh chóng bị che giấu đi.
Ôi chao, xem hai kẻ lừa đảo kia quá đáng đến mức nào này, gạt hắn rồi hại hắn bị lừa thê thảm, còn thuận tiện làm tổn thương cả người vô tội đây này.
Thịnh Thiếu Du cứng ngắc ngồi xuống ghế, giờ đầu óc hắn đang rất rối loạn, tình hình đang diễn ra như thế này thì không thể nghi ngờ tính chân thật của giấc mơ nữa. Điềm báo về tương lai để bản thân mình tự đưa ra lựa chọn có chấp nhận được yêu theo cách như thế không à?
Nếu muốn thoát ra khỏi chuyện này thì phải làm cách nào thì mới hợp lí, giấc mơ là thật thì Hoa Vịnh không phải chỉ yêu mà còn ám ảnh với hắn. Thịnh Thiếu Du vẫn chưa nghĩ ra được phương án thích hợp nhất để rút lui khỏi sự việc có thể xảy ra một cách an toàn. Trong lúc hắn đang mải suy nghĩ, chợt giọng nói của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh kéo hắn trở lại thực tại.
Thịnh Thiếu Du ngẩng mặt lên, vừa vặn thấy cảnh bộ đôi lừa đảo diễn trò, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đẩy eo Hoa Vịnh một cái. Để hắn ta nhích về phía trước rồi nói :
" Còn không mau xin lỗi Thịnh tổng đi "
Đôi mắt Hoa Vịnh hơi đỏ lên, một bộ kiềm nén nước mắt, vừa mong manh vừa đẹp động lòng người. Thảo nào mà có thể lừa mình dễ dàng đến thế dù vở diễn của hắn ta có cả tá sơ hở. Thịnh Thiếu Du chắc chắn việc mình đã bị gương mặt này dụ dỗ một cách tuyệt đối. Ngay cả lúc này dù đã biết sự thật và khá khó chịu, Thịnh Thiếu Du vẫn phải công tâm nhận xét rằng Hoa Vịnh đẹp. Chỉ tiếc là vẻ đẹp này có độc, mà Thịnh Thiếu Du đã biết là thuốc độc thì sẽ không uống vào nữa.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du đảo quanh giữa Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh, chợt nhớ đến hình như họ Thẩm này có quan hệ rất tốt với Hoa Vịnh. Đến mức chịu tham gia diễn trò với hắn ta, còn là bạn từ thuở niên thiếu thì phải. Hoa Vịnh có cuộc sống rất cô đơn và khổ cực ở nhà họ Hoa, đáng ra nếu mà hắn ám ảnh với ai thì không phải là nên ám ảnh với Thẩm Văn Lang thì hợp lí hơn sao. Thẩm Văn Lang là một trong số ít người có quan hệ thân thiết với Hoa Vịnh là người hắn ta tin tưởng và sẵn lòng giao phó.
Nội tâm Thịnh Thiếu Du khẽ động, giả như bản thân không biết gì mà phối hợp diễn trò với hai người kia. Hắn dường như đã nắm được một sợi dây cứu mạng trong cửa tử, tâm trạng vì thế mà dễ chịu hơn rất nhiều. Nỗi lo lắng suốt những ngày qua cuối cùng cũng có được một cách giải quyết.
Hoa Vịnh chắc chắn sẽ không chấp nhận người khác, thậm chí là có thể xảy ra án mạng nếu có kẻ muốn bò lên giường hắn. Nhưng chắc là hắn ta sẽ không thể làm gì Thẩm Văn Lang đâu nhỉ? Không phải là muốn chơi tôi sao, được tôi chơi với các người.
Thịnh Thiếu Du cũng là một kẻ thông minh, hắn dễ mềm lòng nhưng không phải là ai thích làm gì cũng được. Trong vài chục phút ngắn ngủi những suy nghĩ rối bời và sự bế tắc của Thịnh Thiếu Du cũng có lối thoát. Hắn ngay lập tức vẽ ra một phương án sơ bộ cho kế hoạch thoát thân của mìn. Nếu đã tự tìm đến hắn để gây chuyện thì kết quả ra sao vẫn còn chưa biết được đâu.
Thịnh Thiếu Du bừng bừng khí thế phối hợp diễn với hai kẻ lừa đảo kia một màn kịch không có sơ hở. Hắn bước nhanh ra ngoài sau khi việc mua lại công trình nghiên cứu của HS không thành công như những gì đã lường trước.
Đến khi bước ra ngoài, thấy Cao Đồ ở bên ngoài hành lang thì lại hơi chột dạ. Cao Đồ che giấu rất tốt nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn thấy được đôi mắt to tròn của y không còn linh động như khi hắn mới bước vào công ty. Bởi rõ ràng omega này còn bị ảnh hưởng bởi màn kịch sếp tổng quấy rối nhân viên ban nãy hơn cả hắn.
Thịnh Thiếu Du lúc này kể cả có bị lừa thì cũng chỉ cảm thấy Thẩm Văn Lang đáng ghét còn Hoa Vịnh thì đáng thương rồi thương xót cho Hoa Vịnh nhiều hơn. Nhưng với Cao Đồ thì lại khác, Thẩm Văn Lang là ánh trăng sáng trong lòng cậu ta. Hắn ta có thể là một kẻ độc địa và khó ưa trong mắt người khác nhưng đối với omega này hắn là người lương thiện và tốt đẹp nhất. Không phải vì Cao Đồ mù quáng mà bởi vì Thẩm Văn Lang thật sự tốt với y.
Thẩm Văn Lang xét ra thì khá hoàn hảo, gia thế tốt, ngoại hình tốt, còn trung thủy và chưa từng có những mối quan hệ tình cảm lằng nhằng. Hắn chỉ có một điểm trừ duy nhất là ngốc nghếch trong truyện tình yêu và vì lẽ đó mà cái miệng độc địa chẳng thể kiểm soát rồi liên tục làm tổn thương Cao Đồ.
Tâm trạng của Cao Đồ lúc này hẳn phải tệ hơn Thịnh Thiếu Du gấp nhiều lần. Bởi trong mắt y vừa thấy cảnh người y yêu thầm không những có tình cảm với một omega khác mà còn làm ra chuyện xấu xa như quấy rối cấp dưới, điều này hẳn đã đả kích nặng nề với Cao Đồ.
Thịnh Thiếu Du nghĩ đến những việc mình định làm, hắn chợt cảm thấy có lỗi với omega này. Có lẽ do ánh mắt của Thịnh Thiếu Du quá lộ liễu, Cao Đồ cảm nhận được ánh nhìn của hắn bèn chậm rãi nhìn hắn rồi nở nụ cười xã giao.
Cao Đồ không đẹp như Hoa Vịnh nhưng y thuộc kiểu người nhìn càng lâu thì càng có thiện cảm rồi thấy y đẹp. Thịnh Thiếu Du chợt có chút tiếc nuối khi đôi mắt to tròn xinh đẹp như vậy lại bị chiếc kính gọng đen tầm thường che đi. Hắn đột nhiên muốn nói chuyện với Cao Đồ thêm vài câu nhưng nhớ ra bản thân đang ở đâu thì lại thôi.
Thịnh Thiếu Du sẽ về nhà và sắp xếp lại mọi thứ rồi đưa ra một kế hoạch hoàn hảo nhất để đối phó với tình trạng nguy cấp này trước. Có phải làm chuyện có lỗi với Cao Đồ vì muốn đẩy người sẽ trở thành bạn đời tương lai của y vào tay kẻ khác thì hắn cũng sẽ làm. Dù sao thì để thành đôi với Thẩm Văn Lang thì Cao Đồ cũng chịu không ít khổ sở. Vừa phải ôm con bỏ trốn, sinh con và nuôi con một mình trong tình trạng thiếu thốn pheromon an ủi từ bạn đời. Cuối cùng còn suýt lên bàn thờ vì điều đó, tuy rằng kết quả sau cùng vẫn sẽ hạnh phúc.
Thẩm Văn Lang chẳng phải là alpha tốt nhất, cùng lắm thì...hắn đền cho Cao Đồ một alpha khác tốt hơn là được chứ gì.
________
Dưa chưa định đăng bộ này ngay đâu mà hôm nọ để phần bản thảo của bôn " hẹn hò cùng bạn diễn " trong mục bản thảo rồi bay cmn chương 1 với phần giới thiệu. Dưa phải copy lại bản thảo bên mục khác rồi beta lại nên sợ bay luôn cái chương này mới đăng lên. Cho nên bộ này viết chậm hơn hai bộ đang viết nha, tại kham ba bộ nặng vl. Dưa định đăng bộ về Hoa Đồ - Thẩm Thịnh trước, cơ mà bộ đó Dưa viết dàn ý thấy chi tiết diễn biến tình cảm vẫn chưa ổn nên đang sửa đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com