Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hoa Vịnh đứng ngẩn ngơ nhìn ấm nước đang sôi không chớp mắt, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh lại. Trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp đan xen, hắn vừa thấy ấm lòng vừa thấy có lỗi. Hoa Vịnh nhớ đến những câu nói mỉa mai của Thẩm Văn Lang vừa rồi. Cái miệng của Thẩm Văn Lang quả thật giỏi tấn công người khác dù ý của y không hẳn là những điều y nói. Nhưng những lời ấy khiến Hoa Vịnh nhận ra bản thân đã từng vô tâm đến nhường nào.

Thực ra thì Hoa Vịnh luôn biết Thẩm Văn Lang tốt với mình, cũng biết alpha ấy từng giúp mình không ít việc. Chính vì thế mà hắn mới không nỡ làm gì khi đối tượng phát sinh quan hệ với mình là Thẩm Văn Lang rồi dần rơi vào thế yếu như hiện tại. Một enigma như Hoa Vịnh suốt ngày bị Thẩm Văn Lang mắng, thậm chí hắn còn bị đánh mấy lần rồi kia...Nhưng hắn cứ nghĩ quan hệ giữa họ là mối quan hệ dựa trên lợi ích. Thẩm Văn Lang giúp hắn nhiều, Hoa Vịnh cũng giúp y không ít, nhà họ Thẩm thế lực không kém nhà họ Hoa. Thẩm Văn Lang thiếu nợ hắn chủ yếu do y muốn thoát li nhà họ Thẩm, tự lập sự nghiệp riêng chứ không phải vì không có tiền trả. Nếu muốn Thẩm Văn Lang hoàn toàn có thể quay lại kế thừa nhà họ Thẩm rồi dùng tiền ném vào mặt hắn. Việc Hoa Vịnh thi thoảng nhắc đến vấn đề nợ nần chủ yếu là đùa cợt tranh cãi cùng Thẩm Văn Lang mà thôi. Nhưng sau câu nói của Thẩm Văn Lang ngày hôm qua thì mọi chuyện đã khác, Hoa Vịnh cảm thấy tội lỗi vì đã nói ra những lời đó.

Hoa Vịnh không nghĩ đến trong lúc mình vô tâm không để ý, Thẩm Văn Lang đã quan tâm đến mình nhiều như vậy. Hắn phát hiện ra có lẽ đối với Thẩm Văn Lang hắn chưa từng là đối tượng hợp tác chiến lược thuần túy mà là một con người có cảm xúc. Một người bạn và có lẽ là người thân của của y, vào lúc ra mặt cho Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang biết hắn là enigma chứ. Nhưng y không thể chấp nhận việc có người muốn làm hành động dơ bẩn như vậy với đứa em của mình, kể cả hành động đó mới chỉ ở trong ý nghĩ. Thẩm Văn Lang thương hắn như vậy, hắn thì lại chưa từng quan tâm đến y một cách tương xứng. Thịnh Thiếu Du đã xuất hiện vào lúc thích hợp nhất tình cờ giúp đỡ, để enigma cảm nhận được chút hơi ấm khi lòng đang nguội lanh. Hoa Vịnh vì thế mà chỉ biết mỗi mình hắn ta, enigma đã vô tâm và không cảm nhận được rất nhiều sự ấm áp còn hơn như thế đã nhận được sau hơi ấm mỏng manh tình cờ nhận được từ Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh cảm thấy có lỗi với Thẩm Văn Lang, hắn khó chịu và khổ sở nhưng ở sâu trong lòng thì lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Dường như chút khúc mắc còn sót lại trong lòng đang dần được gỡ bỏ và tan biến.

Trong lúc Hoa Vịnh đang ngẩn ngơ thì có người khác đi vào, là một thư kí khác của HS, thấy Hoa Vịnh người này hồi hộp bắt chuyện:

" Thư kí Hoa cũng ở đây à? Định pha cà phê sao? "

Hoa Vịnh liếc nhìn người đó, cảm thấy phiền phức nhưng vẫn đáp lại cụt lụn cho xong chuyện :

" Pha trà cho Thẩm tổng "

Người kia nghe thế, nụ cười trên mặt liền cứng lại, y nhìn ngó xung quanh rồi nhỏ giọng nói :

" Ấy, ai mà ác để cho thư kí Hoa làm việc này vậy? Cậu phải cẩn thận đấy, lần trước tôi pha trà cho sếp, bị mắng cả nửa tiếng đồng hồ, tôi cứ sợ sếp đổ cả bình trà lên đầu mình luôn ấy. Công việc này xưa nay chỉ có thư kí Cao làm được thôi. Hôm nay thư kí Cao không đi làm, mọi việc phải làm thật cẩn thận tránh tiếp xúc với sếp Thẩm nhiều nhất có thể. Đợi buổi chiều thư kí Cao đi làm lại hãy làm việc bình thường nha "

Sau khi truyền đạt kinh nghiệm xương máu đồng thời nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt thương cảm một hồi người kia mới rời đi. Bỏ lại Hoa Vịnh đứng đó với gương mặt dần trở nên cau có. Phải rồi, hắn quên mất là Thẩm Văn Lang thích người khác, có khi y muốn nhanh nhanh xoá dấu ấn giữa họ để có thể đường hoàng ở bên Cao Đồ cũng nên.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở HS, Hoa Vịnh đã sâu sắc cảm nhận được sự đặc biệt của Cao Đồ trong lòng Thẩm Văn Lang. Thậm chí có những đãi ngộ tốt một cách vô lí được tạo ra chỉ vì thuận tiện và tốt cho Cao Đồ. Ngay cả một tách trà nhỏ bé cũng phải Cao Đồ pha mới được. Y không đi làm liền khiến cả công ty nơm nớp lo sợ vì tính khí thất thường của Thẩm Văn Lang. Không ngạc nhiên khi trà bị chê một trận, không đến mức là bị mắng nhưng Hoa Vịnh nhìn gương mặt cau có của Thẩm Văn Lang cùng tách trà bị bó xó ở một góc thì cau mày. Vấn đè không phải trà mà là người pha, không phải Cao Đồ nên Thẩm Văn Lang không vui sao?

Hoa Vịnh trở lại phòng thư kí với vẻ mặt xám ngoét, được những người khác trong phòng xúm lại an ủi. Nhưng nghe những lời đó, chỉ khiến hắn cảm thấy tâm trạng tệ hơn mà thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Đôi mắt của Hoa Vịnh hơi nheo lại, trong lòng quyết tâm biến mối liên kết đang tồn tại ở mặt sinh học kia trở thành liên kết vĩnh cửu thật sự bằng sự đồng điệu của trái tim. Cao Đồ đã ở bên cạnh Thẩm Văn Lang từ lâu rồi, hiểu rõ thói quen và sở thích của Thẩm Văn Lang. Nhưng hắn cũng ở bên cạnh alpha từ lâu rồi mà, còn có những thứ mà chỉ có hắn biết mà thôi.

Buổi chiều Cao Đồ đi làm lại, ngoại trừ Hoa Vịnh thì tất cả những người khác trong công ty đều thở phào. Không khí bớt nặng nề hơn buổi sáng nhiều, Hoa Vịnh chưa kịp làm gì thì Thẩm Văn Lang đã gọi Cao Đồ vào phòng giám đốc. Cái cảm giác tức tối khó chịu khi thấy cảnh đó còn khó chịu hơn khi Hoa Vịnh thích Thịnh Thiếu Du và phải nhìn cảnh hắn ở bên những omega khác nhau. Bởi vì khác với Thịnh Thiếu Du, việc Thẩm Văn Lang có tình cảm với Cao Đồ, là thật lòng.

________

Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt nhợt nhạt của Cao Đồ, thở dài một hơi rồi nói :

" Cậu dạo này làm sao mà cứ ốm lên ốm xuống vậy? Cậu đừng có tự đày đoạ bản thân rồi ngất ra đấy, công ty không chịu nổi tai tiếng bóc lột nhân viên đến bất tỉnh đâu "

Rõ ràng là toàn lời quan tâm nhưng cứ luôn phải tìm cách gắt gỏng nhất để nói với người ta, nói xong thì lại hối hận. Thẩm Văn Lang xoa nhẹ thái dương, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ cách đây không lâu.

" Cao Đồ tôi không quan tâm cậu qua lại với omega hay alpha, nhưng Thịnh Thiếu Du thì không được. Hắn là chủ của công ty đối thủ, cậu là cấp dưới đắc lực nhất của tôi, cậu sẽ không phản bội tôi để chạy theo hắn đúng không? "

Ánh mắt Thẩm Văn Lang sắc bén làm Cao Đồ hơi nhói lên ở trong tim, nhưng y vẫn gật đầu rồi nói :

" Tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội "

Mặc dù hôm qua đã phát sinh chuyện như vậy với Thịnh Thiếu Du khiến Cao Đồ bối rối và vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng quả thật ngay từ đầu Cao Đồ không có ý định có quan hệ đặc biệt hay thậm chí chỉ là thân thiết thêm với Thịnh Thiếu Du. Thứ nhất vì công ty hai bên quả thật đang cạnh tranh, thứ hai là vì y biết Thịnh Thiếu Du có chút ý đồ với mình nên càng không muốn dây dưa. Tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn trong lúc không được tỉnh táo và yếu lòng rồi đưa ra lựa chọn sai lầm. Lời Thẩm Văn Lang nói tuy gay gắt nhưng không sai nên Cao Đồ sẽ lắng nghe.

Thấy thái độ thuận theo của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, hắn nén đau nói tiếp :

" Tôi không phải lo sợ cậu phản bội, tôi luôn tin cậu. Cao Đồ, cậu có muốn qua lại với alpha thì phải tìm một alpha tốt, Thịnh Thiếu Du không được. Hắn có cả đống bạn tình, quen ai cũng chẳng quá 6 tháng, cứ dính lấy hắn thì sớm muộn cũng điền tên vào danh sách người tình cũ của hắn mà thôi. Hơn nữa trước giờ hắn chỉ qua lại với omega, cậu là beta nên càng nguy hiểm. Cậu hiểu ý tôi chứ? "

Nghe vậy Cao Đồ lại cảm thấy hơi chột dạ vì mới ngày hôm qua y cùng Thịnh Thiếu Du còn lăn lộn chung một chỗ. Cảm giác tội lỗi vì làm sai chuyện rồi bị nhắc nhở và niềm vui khi được người trong lòng quan tâm đan xen. Tuy nhiên cuối cùng sự an ủi dịu dàng hiếm khi nhận được vẫn làm Cao Đồ thấy ấm áp, y nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu nghe theo lời khuyên của Thẩm Văn Lang. Những gì Thẩm Văn Lang nói, Cao Đồ đều biết nên đây cũng là một trong những nguyên do y không muốn tiếp nhận tình ý của Thịnh Thiếu Du. Đối với một người như Cao Đồ, trở thành omega của Thịnh Thiếu Du là việc quá mức rủi ro nên y không muốn thử.

Thẩm Văn Lang ghét tất cả những chuyện này, y đã cảm thâyd chướng mắt Thịnh Thiếu Du từ lâu rồi. Hắn tốt để làm alpha ưu tú, một doanh nhân hay làm bạn nhưng lại không tốt để làm đối tượng yêu đương đối với con mắt của một người bình thường muốn sự ổn định. Ngay khi biết Thịnh Thiếu Du có đời tư rắc rối với danh sách người tình cũ dài ngoằng. Với tư cách là người nhà, chẳng ai lại muốn em mình đâm đầu vào một người đầy tính rủi ro như vậy. Nhưng Hoa Vịnh thích nên Thẩm Văn Lang cũng kệ hắn vì dù sao đây không phải chuyện y nên xen vào. Nay Thịnh Thiếu Du còn dây dưa không rõ ràng với Cao Đồ nữa chứ, Thẩm Văn Lang không căm ghét Thịnh Thiếu Du, y chỉ cảm thấy lo lắng theo lẽ thường mà thôi. Không phải không tốt mà đơn giản là cảm thấy không nên, không thích hợp.

Khuyên được Cao Đồ nhưng Thẩm Văn Lang không vui vẻ chút nào, hắn bảo Cao Đồ đi ra ngoài làm việc. Bản thân lại ngồi lặng lẽ, buồn bã và cô đơn trong phòng làm việc rộng rãi, việc phải chính miệng khuyên Cao Đồ muốn quen alpha thì phải tìm alpha khác không phải mình làm Thẩm Văn Lang đau đớn. Alpha không tự chủ được mà đưa tay chạm lên tuyến thể của mình rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và thảm hại khi mình thành ra thế này rồi mới tỏ tường lòng mình.

Lúc này rồi biết mình có tình cảm với Cao Đồ thì còn tác dụng gì chứ? Cao Đồ sẽ cần loại alpha đã bị enigma làm hỏng như mình sao? Kể cả vết đánh dấu có được xoá bỏ, Thẩm Văn Lang cũng thấy mình không xứng với Cao Đồ nữa.

Về phần Cao Đồ, sau khi trở về phòng thư kí lập tức được những người khác vây quanh, biết Hoa Vịnh sáng nay vừa bị mắng vì phải làm thay phần việc của mình thì áy náy. Y liền đi qua, nói vài câu với Hoa Vịnh, được quan tâm nhưng Hoa Vịnh không cười nổi. Sau khi Cao Đồ đi về chỗ làm việc, hắn ta lại nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó. Enigma nhìn về phía Cao Đồ, người đang tập trung làm việc với vẻ mặt khó đoán.

Cả ngày hôm đó Hoa Vịnh mặt mày cứ hằm hằm, không thèm giữ hình tượng omega đang thương nữa. Mọi thứ tệ hại cứ như đổ dồn vào hắn cả ngày hôm nay, nhất là khi thứ tình cảm kì lạ dành cho Thẩm Văn Lang ở trong lòng ngày một rõ ràng hơn. Thì việc biết thêm về tình cảm từ alpha trong lòng mình dành cho người khác càng thêm khó chịu. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Hoa Vịnh thấy Thẩm Văn Lang vờ vịt từ phòng giám đốc đi ra. Đứng ở ngoài phòng thư kí nói gì đó với cấp dưới, nhưng ánh mắt thì lại cứ luôn tìm kiếm bóng dáng của Cao Đồ.

Ánh mắt của Thẩm Văn Lang rất phức tạp và chất chứa nhiều tình cảm mà chính y cũng không nhận ra. Nhưng Hoa Vịnh thì lại có thể hiểu hết sự phức tạp trong đôi mắt ấy, hắn có thể không hiểu hết những thói quen của Thẩm Văn Lang và chưa từng ân cần với alpha nhiều như Cao Đồ. Nhưng có những chuyện lại chỉ có kẻ đã lớn lên từ nhỏ bên cạnh Thẩm Văn Lang như hắn thì mới tỏ tường mà thôi. Bàn tay của Hoa Vịnh siết chặt cây bút trong tay khiến chiếc bút máy gãy mới khiến enigma giật mình kiềm chế lại cảm xúc. Hắn thản nhiên ném cây bút đã hỏng nặng vào sọt rác rồi nhìn theo bóng lưng Thẩm Văn Lang đang quay lại phòng giám đốc.

_________

Buổi tối, khi Thẩm Văn Lang lại đang ôm chai rượu như mọi khi thì nghe thấy tiếng cửa nhà mình mở ra. Alpha thở dài rồi đảo mắt, chán đến mức không buồn nói với cái kẻ ngày nào cũng thản nhiên lẻn vào nhà mình là Hoa Vịnh. Sau khi đổi ổ khoá rồi nâng cấp hệ thống chống trộm vài lần, Thẩm Văn Lang dứt khoát mặc kệ kẻ điên kia.

Thẩm Văn Lang mặc bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc không được vuốt keo chỉn chu mà xoã ra loà xoà trước trán. Hoa Vịnh rất thích nhìn Thẩm Văn Lang trong bộ dạng này, cảm giác cứ như là đang được thấy Thẩm Văn Lang thời niên thiếu. Lúc mà alpha vẫn đang là của riêng mình hắn, cả ngày lo lắng hắn bị đám anh chị cùng cha khác mẹ bắt nạt, không bận tâm đến người khác như lúc này. Cho nên enigma vẫn cứ đến đây vào buổi tối chỉ để nhìn thấy Thẩm Văn Lang trong bộ dạng này. Dù không được chào đón và mới hôm qua Thẩm Văn Lang còn ném đồ vào người hắn.

Hoa Vịnh đứng ở cửa, nhìn chai rượu trong tay Thẩm Văn Lang rồi nhíu mày, alpha này dạo gần đây tối nào cũng uống rượu. Sức khoẻ còn chưa hồi phục hẳn mà còn không biết giữ gìn gì cả.

" Anh lại uống rồi, anh cứ coi thường sức khoẻ như thế là vì muốn ngủ với em sao? "

Nói xong Hoa Vịnh nhẹ nhàng tránh chai rượu đang bay thẳng đến chỗ mình, tiếng đổ vỡ vang lên sau lưng khiến hắn mỉm cười. Thẩm Văn Lang nhìn nụ cười của hắn thì lại càng giận, y dựa vào ghế rồi mắng :

" Nói linh tinh cái gì đó? Ai muốn ngủ với cậu? Cậu có tin tôi xé luôn cái miệng cậu ra luôn không? "

Hoa Vịnh cười thành tiếng, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Văn Lang, gương mặt yêu nghiệt áp sát lại gần alpha rồi nửa đùa nửa thật nói :

" Còn không phải sao? Anh uống nhiều vào, đến lúc cơ thể không chống đỡ nổi thì sẽ cần đến em đấy. Nếu anh đã muốn như thế thì em sẵn sàng dâng hiến bản thân cho anh ~ "

Vừa nói Hoa Vịnh vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra, chọc cho Thẩm Văn Lang vừa thẹn lại vừa giận. Alpha đưa chân đá vào người của enigma đang cười cợt nhả. Vẻ đê tiện không hợp với gương mặt xinh đẹp thiện lương gì cả.

" Cút, ai mà thèm. Từ đầu đến giờ toàn là cậu cứ sáp lại chỗ tôi, là cậu muốn làm như thế thì có. Cậu chán tên họ Thịnh kia rồi sao? "

Nhắc đến Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang lại khẽ cau mày, nhớ đến hình ảnh alpha đó thân thiết với Cao Đồ. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, y nhìn Hoa Vịnh người vốn dĩ lúc này phải dính lấy Thịnh Thiếu Du giờ lại đang ngồi đây bám lấy mình như đỉa đói. Hoa Vịnh không che giấu cảm xúc của mình, khi ở cạnh Thẩm Văn Lang hắn luôn thể hiện những gì thật nhất của mình. Thẩm Văn Lang không tinh tế lắm trong chuyện tình cảm nhưng cũng bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho không được tự nhiên. Đến mức y không dám mặc đồ thoải mái ngay trong chính nhà của mình nữa, vì ánh mắt lần trước khi y mặc độc chiếc áo choàng tắm thật sự quá rõ ràng.

Trong không khí phảng phất pheromon của hai người bọn họ, thứ pheromon đã được gắn chặt vào nhau bởi mối liên kết vĩnh cửu vô hình. Nó vô hình nhưng đang tác động đến Thẩm Văn Lang một cách rõ ràng. Đôi mắt hắn hơi mơ màng, nửa vì say rượu nửa vì say pheromon, rồi đột nhiên nhếch miệng cười. Cười nhạo Hoa Vịnh đã để vuột mất Thịnh Thiếu Du, cười nhạo chính bản thân thảm hại. Alpha của hắn đang có ý đồ với người khác mà hắn còn ở đây dây dưa với alpha khác được. Sinh vật đứng đầu cấp bậc phân hoá như enigma hoá ra cũng chỉ ngốc nghếch như vậy thôi.

Nghĩ vậy Thẩm Văn Lang lại không nhịn được muốn trêu chọc Hoa Vịnh, hắn dùng bàn chân đẩy nhẹ vào người Hoa Vịnh rồi nói :

" Sao mà ngẩn ra thế? Bị nói trúng tim đen rồi à? "

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không biết bản thân đang đùa với lửa, vẫn thản nhiên trêu đùa, Hoa Vịnh liếc nhìn rồi chợt nắm lấy cổ chân y.

" Không phải là chán, mà là đã nhận ra bản thân quá cố chấp theo đuổi hình ảnh của Thịnh tiên sinh bản thân đã tạo ra. Thịnh tiên sinh thực tế không còn là thiếu niên năm nào đã từng giúp đỡ em. Cũng không giống như những gì em đã tưởng tượng về anh ấy, chỉ là hiểu ra bản thân không nên cố chấp như thế nữa...Văn Lang, anh nói đúng, em thật ngốc "

Khác đi không có nghĩa là Thịnh Thiếu Du không tốt, hắn vẫn là một alpha đầy sức hút và lương thiện. Chỉ là không còn giống như Thịnh  Thiếu Du vẫn luôn ở trong tim của Hoa Vịnh mà thôi. Thẩm Văn Lang giằng lại chân của mình, thuận chân đá thêm vào người Hoa Vịnh một cái, không mạnh và tất nhiên không thể làm đau enigma, nhưng cho thấy sự bực bội của alpha.

" Hừ, tôi đã sớm nói với cậu rồi. Cậu là đồ con lừa nên có nghe ai nói đâu, động đến Thịnh tiên sinh của cậu là cậu dãy này lên. Cả công ty đều nghĩ tôi là loại biến thái, ngay cả Cao Đồ...cũng bênh vực cậu... Cậu thì hay rồi cậu bày trò để họ Thịnh kia hiểu lầm đến đánh tôi, còn không cho tôi đánh lại "

Càng nói Thẩm Văn Lang càng cảm thấy ấm ức, nhất là sau khi nhắc đến việc Cao Đồ cũng hiểu vì thế mà hiểu lầm. Thẩm Văn Lang oan ức nhưng không thể trách Cao Đồ không tin mình vì chính trước mặt đối phương y đã nói và làm những hành động khiến người khác hiểu lầm. Giọng điệu và vẻ mặt của Thẩm Văn Lang không còn cau có và gay gắt như mọi khi, đôi mắt sắc sảo hiện lên vẻ đáng thương như một con sói lớn bị ướt mưa vậy.

Hoa Vịnh nhanh chóng nhận ra những điều đó, tim hắn hẫng đi một nhịp vừa ghen tị lại vừa tội lỗi. Hắn ghen tị vì biết Thẩm Văn Lang khó chịu khi Cao Đồ bị vở kịch bọn họ cùng diễn mà không đứng về phía y nhiều hơn là bị người khác hiểu lầm và bị đánh. Hắn tội lỗi vì đã ích kỉ chỉ biết đến bản thân mà đưa ra yêu cầu vô lí ngang ngược làm tổn thương Thẩm Văn Lang cả về thể xác lẫn tinh thần. Thẩm Văn Lang đã bảo vệ hắn suốt những ngày ấu thơ, còn hắn thì khiến y bị hiểu lầm, bị người khác đánh rồi còn không cho y cả quyền được tự vệ.

" Văn Lang...em xin lỗi..."

" Đừng có gọi tôi như thế, gớm chết đi được, tránh ra đi "

" Anh..."

Hoa Vịnh đáng thương nhỏ giọng gọi, Thẩm Văn Lang cau có nhưng không mắng hắn ta nữa mà lười biếng ngả ra ghế. Thấy thế, Hoa Vịnh liền tăng thêm lượng pheromon của mình, hắn thấy Thẩm Văn Lang khẽ rùng mình thì không tiếng động kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

" Từ hôm qua đến giờ em phải giải quyết chuyện của công ty, tuyến thể của anh còn khó chịu không? "

" Không chết được "

Thẩm Văn Lang cụt lủn trả lời, hắn thấy Hoa Vịnh cứ càng lúc càng sát lại gần mình thì cau mày. Đang định kêu tên điên này tránh ra xa một chút thì Hoa Vịnh đã hôn xuống, dù đã hôn không biết bao nhiêu lần Thẩm Văn Lang ngại  với việc môi lưỡi dây dưa với Hoa Vịnh. Y theo bản năng muốn đẩy Hoa Vịnh nhưng hắn thì tất nhiên không để chuyện đó xảy ra. Sau một lúc, Thẩm Văn Lang đành thuận theo vì dù sao việc này cũng chỉ là để cung cấp pheromon. Y không nhận ra rằng nụ hôn giữa họ đang mỗi lúc một kéo dài và mỗi lần đều cuồng nhiệt hơn.

Thẩm Văn Lang bị pheromon từ bạn đời vĩnh cửu và nụ hôn của Hoa Vịnh làm cho choáng váng. Khi cảm thấy bản thân sắp không thở nổi thì Hoa Vịnh mới chấm dứt nụ hôn nhưng hắn không dừng lại mà lại hôn xuống cổ. Ở nơi giao nhau giữa cổ và hai cắn nhẹ một cái, nơi đó gần với tuyến thể nên rất nhạy cảm. Đến khi tay của Hoa Vịnh trượt từ đùi vào giữa hai chân y, lập tức khiến Thẩm Văn Lang bừng tỉnh từ cơn động tình mà đẩy hắn ra.

" Bị điên rồi hả? Cậu mẹ nó thật sự định giở trò với tôi à? Hoa Vịnh, cậu mở to mắt chó của cậu ra xem mình vừa định làm gì, với ai. Cậu chẳng phải bảo bản thân không phải kẻ tùy tiện lên cơn động dục với người khác sao? Cậu vừa định làm trò gì đấy? Muốn chết phải không? "

Hôm nay Hoa Vịnh rất lạ, hắn nói bản thân buông bỏ ám ảnh trong lòng sau đó hết hôn rồi lại sờ y. Thẩm Văn Lang có khờ hơn nữa thì cũng cảm thấy chuyện này có điểm không đúng. Nhưng Hoa Vịnh không trả lời ngay mà lại chộp lấy quần của Thẩm Văn Lang rồi cố chấp kéo nó xuống. Hắn chạm vào nơi riêng tư của alpha rồi an ủi nó bằng tôi tay xinh đẹp của mình khiến Thẩm Văn Lang giận và thẹn đến sắp nổi điên. Điểm yếu nằm trong tay đối phương, thêm việc cơ thể đang khao khát bạn đời vì thiếu thốn pheromon lại phản chủ. Thích thú sự động chạm ấy khiến y rơi vào thế yếu, chỉ có thể mạnh miệng mắng người.

" Thôi ngay...ư...bỏ tay ra..."

" Em không muốn chết, cũng sẽ không làm gì đâu, chỉ muốn giúp anh thoải mái thôi dù sao thì mọi chuyện cũng là do em mà "

Vậy mà bảo không làm gì? Thẩm Văn Lang cựa quậy rồi gắt lên :

" Không cần, cậu cút ra ngay "

Hoa Vịnh không nghe mà còn cúi xuống dùng miệng khiến Thẩm Văn Lang kinh hoảng, y xấu hổ. Thẩm Văn Lang là alpha cấp cao nhưng không phải kẻ túng dục, kinh nghiệm tình dục của hắn rất ít, chỉ có một lần duy nhất cùng tên điên đang làm loạn trên người mình. Hoa Vịnh cũng như thế nhưng có lẽ hắn có năng khiếu để học hỏi nhanh hơn trong chuyện này. Nê. Chẳng mấy chốc sức lực của Thẩm Văn Lang đã như bị rút cạn, lí trí nhắc nhở y phải dừng chuyện này lại nhưng bản năng thì lại muốn thuận theo. Những tiếng mắng chửi thưa dần thay vào đó là tiếng rên rỉ rất khẽ, Hoa Vịnh không có ý định muốn đi đến bước cuối mà chỉ muốn cơ thể Thẩm Văn Lang được thoải mái. Hắn muốn dần phá bỏ rào cản lí trí của alpha để dần dần chạm đến đối phương.

Kết quả chẳng có gì lạ khi ngau sau khi xong chuyện, Hoa Vịnh ăn một cú muốn lệch cả mặt rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn nhìn Thẩm Văn Lang luống cuống chỉnh lại quần áo rồi đi như chạy lên phòng của mình sau đó lau đi vệt máu trên khoé miệng. Mới chỉ là bắt đầu thôi, hi vọng lần kế tiếp bọn họ ở bên nhau là vào lúc cả hai tỉnh táo.

____________

Trong khi đó, Cao Đồ thì sau hai ngày trốn tránh, y quyết định chấp nhận gặp mặt Thịnh Thiếu Du để làm rõ mọi chuyện. Cứ trốn tránh mãi không phải là cách, không phải cứ tránh mặt Thịnh Thiếu Du thì chuyện họ đã lên giường với nhau có thể xí xoá. Bọn họ đều là người trưởng thành và nên tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình làm ra. Cao Đồ hít sâu một hơi, nhắn tin từ chối việc Thịnh Thiếu Du đến đón rồi tự mình bắt xe đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com