Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Thịnh Thiếu Du vẫn để Hoa Vịnh tiếp cận mình như dự định của enigma kia, bởi dù sao nếu lập tức thay đổi mọi thứ quá lộ liễu thì Hoa Vịnh sẽ đề phòng rồi chẳng biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên khi Hoa Vịnh giả vờ làm một kẻ đáng thương để đến bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Alpha đã có chuẩn bị mà không dễ dàng bị lừa gạt bởi gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia nữa. Bông hồng này không những có gai mà còn có độc, Thịnh Thiếu Du không dám sờ vào chứ đừng nói có những ý đồ khác.

Thịnh Thiếu Du vẫn tỏ ra quan tâm và thương xót cho Hoa Vịnh nhưng không thèm nhỏ dãi nhan sắc của hắn ta nữa. Hắn nắm lấy tay Hoa Vịnh tỏ vẻ thương xót cho Hoa Vịnh đồng thời chăm sóc hắn ta như một đứa em trai.

" Hoa Vịnh, đừng lo lắng, em cứ ở lại chỗ tôi. Đừng sợ, tôi không có ý đồ gì bất chính với em đâu, chỉ lo một omega như em một mình lưu lạc bên ngoài "

Sau đó Thịnh Thiếu Du sắp xếp cho Hoa Vịnh ở lại một căn hộ còn trống của mình, hắn cũng bày tỏ việc mấy năm gần đây đã suy nghĩ lại về những việc trước đây. Cảm thấy bản thân lúc này và người cha alpha trăng hoa của mình không khác nhau là bao khiến Thịnh Thiếu Du quyết định thôi sống buông thả. Cái cớ không tin tình yêu, không yêu đương cũng chẳng thay đổi được việc hắn qua lại với nhiều omega. Thịnh Thiếu Du nói hắn thấy nhiều phẩm chất tốt ở Hoa Vịnh, hắn có nhiều em trai em gái khác mẹ nhưng chúng chỉ có quan hệ dính dáng chút huyết thống với hắn mà thôi, không phải là anh em thật. Còn nói nếu hắn có em, thì muốn một đứa em vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại xinh đẹp lương thiện như Hoa Vịnh. Nghe mấy lời này Hoa Vịnh cứ cảm thấy không đúng, giống như Thịnh Thiếu Du đang phân định ranh giới giữa họ. Đẩy hắn vào cái vòng người thân thiết không thể bước vào phạm vi đối tượng yêu đương vậy. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh lại không thể khẳng định phán đoán này của mình.

Mọi chuyện không theo Hoa Vịnh tính toán lắm nhưng việc thấy Thịnh Thiếu Du thực sự không qua lại với nhiều omega nữa làm Hoa Vịnh khá vui vẻ. Đã bao lâu rồi hắn mới không phải thấy bên cạnh Thịnh Thiếu Du có những omega đáng ghét đó nữa. Nếu Thịnh Thiếu Du thực sự đang thay đổi, Hoa Vịnh không khỏi nghĩ đến việc có lẽ bọn họ sẽ ở bên nhau suôn sẻ hơn.

Thế nhưng rất nhanh Hoa Vịnh cảm thấy suy nghĩ này của mình thật ngây thơ, bởi vì Thịnh Thiếu Du không gần gũi với omega nữa bao gồm cả người mà hắn đang nghĩ là omega, chính là Hoa Vịnh. Enigma có thể thấy trong mắt Thịnh Thiếu Du sự tán thưởng với vẻ đẹp của hắn nhưng không thấy điều gì hơn thế trong mắt đối phương. Chuyện này thế là không được rồi, hắn tốn nhiều công sức như thế, tiêm cả thuốc thay đổi pheromon để giả làm omega đâu phải để trở thành em trai của Thịnh Thiếu Du.

Cả tháng trời kế hoạch tán tỉnh Thịnh Thiếu Du, người ở ngay trước mắt mà không thể chạm vào khiến Hoa Vịnh khó chịu không thôi. Hắn ta ấm ức đem chuyện này đi kể với Thẩm Văn Lang. Chẳng phải là muốn tâm sự chỉ là muốn nói ra đôi chút cho đỡ khó chịu, kết quả là bị Thẩm Văn Lang cười cho nửa buổi lại càng tức thêm.

" Anh có thôi đi chưa hả? "

" Cười chết tôi, có cần tôi gọi cậu là Thịnh Vịnh thay cho Hoa Vịnh không em trai nhỏ của Thịnh Thiếu Du ~ "

" Mẹ nó, tôi đánh chết anh "

Hoa Vịnh cảm thấy bản thân đúng là điên mới đi kể khổ với Thẩm Văn Lang, tuy nhiên việc được thoải mái thể hiện con người thật với người thân quen nhất với mình vẫn làm hắn dễ chịu hơn không ít. Sau một lúc giằng co với Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh cau có ngồi lại ghế của mình rồi nói :

" Tôi không tin là anh Thịnh hoàn toàn không có ý gì với tôi, rõ ràng anh ấy mê gương mặt của tôi lắm. Văn Lang, tôi sắp đến kì mẫn cảm rồi, cứ làm mọi thứ như đã bàn đi, anh Thịnh cần chút kích thích để biết tôi quan trọng với anh ấy "

Thẩm Văn Lang yên lặng lắng nghe kế hoạch của Hoa Vịnh xong, không nhịn được trợn trắng mắt rồi mắng :

" Cái kế hoạch quỷ quái kiểu gì vậy? Cậu muốn đóng giả làm omega gì đó tôi không quan tâm. Nhưng sao tôi lại phải làm kẻ xấu đến mức đó vậy? Tôi còn chưa từng nắm tay một omega nào mà giờ phải gánh cái tiếng gian dâm omega vì cậu nữa hả? "

Hoa Vịnh không chút chột dạ trả lời :

" Tôi không cần biết, anh đã bảo anh giúp tôi rồi  "

Thẩm Văn Lang xùy một tiếng, không nói gì nữa, tuy y nợ Hoa Vịnh số tiền khổng lồ để khởi nghiệp và thằng nhóc này hay doạ đòi tiền y. Nhưng thực tế cả hai đều hiểu số tiền này với Thẩm Văn Lang chẳng là gì cả, y là người kế thừa duy nhất nhà họ Thẩm. Điều kiện của y không kém Hoa Vịnh, thậm chí khi họ còn niên thiếu Thẩm Văn Lang còn có phần nhỉnh hơn về gia thế. Sau khi nhà họ Hoa rơi vào tay Hoa Vịnh thì mọi chuyện mới thành cục diện như hiện tại. Nói cách khác, Thẩm Văn Lang giúp Hoa Vịnh là vì tình nghĩa, tuy hay cãi nhau như thế thôi nhưng họ thật sự coi kẻ còn lại là bạn bè thân thiết.

" Hoa Vịnh, cậu tốt nhất là nên như cậu nói, nhanh chóng tóm được Thịnh Thiếu Du. Tôi không muốn bị người khác nhìn bằng ánh mắt kì quái thêm nữa đâu "

" Biết rồi, anh giúp tôi trước rồi sau này tôi giúp anh "

" Giúp cái gì mà giúp, tôi đâu giống cậu, tôi có cần ai thích tôi đâu "

Hoa Vịnh nghe thế, nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh nhìn kẻ ngốc, thật là không thích ai, không cần ai thích không? Thẩm Văn Lang rất thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm trí tuệ của hắn bị giảm đến tận số âm. Thôi vậy, phải giải quyết chuyện của mình trước đã...

__________

[ Vài ngày sau ]

Thịnh Thiếu Du cau có bước ra từ phòng bệnh vip của Hoà Từ, hắn và cha không hợp nhau nhưng suy cho cùng cũng là đấng sinh thành nên không thể bỏ rơi. Thịnh Phóng không cho hắn tình cha đầy đủ nhưng vật chất thì cho rất sung túc nên bây giờ Thịnh Thiếu Du cũng đối xử như vậy với ông ta. Thịnh Phóng bị bệnh, Thịnh Thiếu Du cho ông hưởng dịch vụ y tế tốt nhất. Hàng tuần vẫn đến thăm đều đặn vậy đã là rất tử tế với người cha đưa về cho hắn cả đống em trai, em gái khác mẹ rồi.

Mỗi lần đến thăm Thịnh Phóng, Thịnh Thiếu Du đều có tâm trạng không vui, đối với người đàn ông phản bội mẹ ruột của mình. Hắn luôn mang cảm xúc phức tạp khi phải đối diện với ông ta. Thịnh Thiếu Du mang tâm trạng không vui ra về, đã mệt mỏi vì lượng công việc lớn rồi mà đến đây thăm bệnh còn phải nghe lão cha bạc tình khuyên nhủ không cần để ý đến đám em cùng cha khác mẹ, nhà họ Thịnh chỉ có hắn là người thừa kế. Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S, tư chất hơn người lại là con của chính thất nên dù có bao nhiêu em trai em gái khác mẹ hắn vẫn là người duy nhất thừa kế và có tên trong hộ khẩu nhà họ Thịnh. Nhưng thế thì sao? Đó rõ ràng là những thứ hắn đáng được hưởng, nếu trong đám con riêng đó có kẻ ra hồn liệu cha hắn có vững tin vào hắn không?

Sau khi biết được truớc tương lai nhờ những giấc mơ kì bí, Thịnh Thiếu Du lại càng khó chịu hơn. Hắn tự hỏi bản thân đã đối xử khoan dung với đám con riêng đến thế mà chúng vẫn không biết đủ. Thịnh Thiếu Du mềm lòng nhưng không có nghĩa là ai thích làm gì thì làm, hắn đã xử lí đám người Thịnh Thiếu Thanh. Kẻ mà tương lai năm lần bảy lượt muốn làm hại đến tính mạng hắn và cũng cho những kẻ còn lại biết vị trí của mình nên là ở đâu. Đó là lí do hôm nay Thịnh Phóng muốn gặp Thịnh Thiếu Du, ông ta đang cảm thấy hắn ra tay quá nặng. Nhưng lần này Thịnh Thiếu Du chỉ lạnh nhạt nói ông ta chỉ cần lo giữ gìn sức khoẻ là được.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân vẫn quá mềm lòng, đổi lại là người khác thì có lẽ tất cả những đứa con riêng khác đều không sống yên. Giờ đây hắn mới là chủ nhà họ Thịnh, là người đang phải gánh cả tập đoàn Thịnh Phóng sinh vật và Thịnh gia, hắn mới là người có quyền quyết định tất cả mọi thứ.

Tâm trạng không tốt, thang máy thì phải đợi khá lâu, Thịnh Thiếu Du thấy tầng không cao nên quyết định đi thang bộ. Là alpha cấp S, 8 tầng cầu thang chẳng làm Thịnh Thiếu Du mệt được. Hơn nữa hắn cũng muốn yên tĩnh một lát cho thư thái nên quyết định đi bộ một lúc, tránh phải chen chúc trong thang máy. Cầu thang bộ rất vắng vì từ khi có thang máy, có những người ngay cả từ tầng 2 xuống tầng 1 cũng ngại đi thang bộ.

Thịnh Thiếu Du đi được hai tầng thì chợt thấy có người ngồi ở bậc cầu thang tầng 6, tiếng bước chân của hắn làm người đó giật mình. Cậu ta theo bản năng quay lại nhìn về hướng có người đến rồi lúng túng dùng khuỷu tay lau vội nước mắt. Đôi mắt to tròn đen láy, phủ một tầng sương mỏng ấy không lẫn đi đâu được, là Cao Đồ. Trái tim của Thịnh Thiếu Du trong thoáng chốc đập lệch đi vài nhịp, Cao Đồ có vẻ ngoài không quá mức nổi bật, nhưng đôi mắt đẹp chứa nỗi buồn man mát và một tia kiên cường mạnh mẽ ấy thì rất có sức hút.

Trong những giấc mơ của Thịnh Thiếu Du, ngoài những việc giữa bản thân và Hoa Vịnh. Cao Đồ cũng xuất hiện đôi lần. Không nhiều nhưng nhiều hơn những người khác, Thịnh Thiếu Du cũng chỉ biết sơ sài về mối quan hệ của y với Thẩm Văn Lang. Hắn chỉ biết Cao Đồ có số phận khổ cực nhưng rất kiên cường, đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du tận mắt thấy mặt yếu mềm của omega này.

Bị người quen bắt gặp trong tình cảnh này làm Cao Đồ bối rối, y theo bản năng dùng khuỷu tay dụi lên mặt muốn lau đi những giọt nước mắt vốn chưa kịp rơi. Cao Đồ cầm theo hồ sơ bệnh án của Cao Tình đứng dậy khỏi bậc thang, ngượng ngùng chào một câu xã giao rồi định trở về phòng bệnh của em gái. Nhưng khi y đi lướt qua Thịnh Thiếu Du thì alpha ấy lại đột nhiên giữ lấy khuỷu tay y.

Thịnh Thiếu Du sau khi vô thức giữ Cao Đồ lại cũng lúng túng, bản thân hắn vốn đã tò mò muốn nói chuyện với Cao Đồ từ lâu. Nhưng ngặt nỗi Hoa Vịnh luôn quan sát, Thịnh Thiếu Du biết enigma ấy ám ảnh với mình ra sao nên không dám để lộ sơ hở. Chẳng biết tại sao lúc này lại không nhịn được mà không muốn để Cao Đồ đi. Là vì hiện tại ở đây chỉ có hai người bọn họ, hay là vì lí do nào khác? Thịnh Thiếu Du nhìn đôi mắt đen láy đang bất ngờ cùng vành mắt còn hơi ửng đỏ của đối phương chợt nhận ra là vì đôi mắt này...

" Thư kí Cao, xem ra chúng ta khá có duyên, lần trước cũng tình cờ gặp nhau trong Hoà Từ "

" Lần trước? "

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du dù đã biết omega này không nhớ gì về lần gặp đầu tiên của họ nhưng vẫn hơi thất vọng. Hắn nửa đùa nửa thật cười tươi rồi nói :

" Tôi cứ tưởng ngoại hình của tôi khiến người khác dễ nhớ mặt lắm kia, hoá ra là tôi tự phụ rồi. Lần trước tôi từng va phải cậu ở hành lang bệnh viện, còn giúp cậu nhặt kính nữa "

Cao Đồ gãi đầu, có vẻ vẫn không nhớ lắm nhưng đã có chút ấn tượng, mặc dù không hiểu tại sao Thịnh Thiếu Du lại nói về vấn đề này nhưng vẫn giải thích  :

" Xin lỗi Thịnh tổng, chắc tại lúc đó không có kính, tôi nhìn không được rõ nên..."

" Xem cậu kìa, nghiêm túc quá đi, tôi chỉ là muốn kiếm chuyện gì đó để nói chuyện với cậu thôi "

Thịnh Thiếu Du lại nở nụ cười, trước khi Thẩm Văn Lang xuất hiện, hắn là alpha được yêu thích nhất Giang Hỗ, không có đối thủ. Ngoại hình của Thịnh Thiếu Du rất lịch lãm và quả thật rất gây thương nhớ cho người khác. Chỉ tiếc là omega đang đứng trước mặt hắn không bị mê hoặc. Hai người nói chuyện xã giao vài câu, cầu thang thoát hiểm chẳng phải nơi thích hợp để nói chuyện lâu nên chẳng bao lâu sau Cao Đồ đã lấy cớ phải quay về thăm em gái để rời đi.

Sau khi Cao Đồ rời đi, Thịnh Thiếu Du lại thở dài, hôm nay hắn thật kì cục, ngay cả việc đơn giản như nói chuyện với một omega cũng làm không tốt. Cách bắt chuyện thì không được tự nhiên, còn chẳng thể nói được chuyện lâu thêm dù chỉ một chút. Buổi tối sau khi về nhà, nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, Thịnh Thiếu Du vẫn không thể quên được vẻ mặt và đôi mắt đẹp của Cao Đồ ngày hôm nay. Hắn còn nhớ mùi xô thơm thanh khiết mà bản thân đã ngửi thấy khi Cao Đồ vô tình để lôn chút pheromon do cảm xúc không ổn định.

Cao Đồ hoàn toàn không bị Thịnh Thiếu Du thu hút chút nào, tất nhiên Thịnh Thiếu Du biết bản thân mình hấp dẫn nhưng không phải ai cũng thích hắn. Thịnh Thiếu Du chưa tự phụ và kiêu căng đến mức nghĩ omega nào cũng phải mê mẩn mình. Nhưng hôm nay, cảm xúc Cao Đồ với hắn lại làm Thịnh Thiếu Du có chút không vui. Thịnh Thiếu Du cảm thấy lồng ngực của mình trống rỗng một cách khó hiểu, hắn có chút ghen tị với người được omega ấy đặt ở trong tim.

__________

Trong khi đó ở phía của Hoa Vịnh, kì mẫn cảm của hắn ta đã dịu xuống và có thể khống chế được. Thẩm Văn Lang lúc này mới dám đến thăm hắn, y cẩn thân xịt khử trùng rồi đeo mấy lớp khẩu trang mới dám bước vào lãnh địa của enigma. Thấy y, Hoa Vịnh ôm ngực ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nhợt nhạt hỏi :

" Anh Thịnh dạo này thế nào? Anh ấy có tìm tôi không? "

" Đó là điều duy nhất cậu nghĩ được trong khi bản thân thành ra nông nỗi này rồi hả? "

Enigma có những khả năng vượt trội và đến giờ vẫn là một ẩn số chưa giải đáp hết được với khoa học. Kì mẫn cảm của Hoa Vịnh rất mạnh không ổn định và thường đi kèm với triệu chứng cuồng tìm bạn đời. Hắn sợ bản thân làm hại đến Thịnh Thiếu Du nên tự nhốt mình trong phòng đặc chế suốt mấy ngày qua.

Nói thật Thẩm Văn Lang không hiểu nổi được sự ám ảnh của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du. Đành rằng hồi nhỏ Hoa Vịnh sống quá khổ sở và sự giúp đỡ tình cờ của Thịnh Thiếu Du khi đó đã khiến alpha đó thành bạch nguyệt quang của Hoa Vịnh. Nhưng đã nhiều năm rồi, Thịnh Thiếu Du không còn là cậu nhóc 8 tuổi năm nào đã cứu giúp Hoa Vịnh. Hắn có quá nhiều ong bướm vây quanh và có đời sống tình cảm rắc rối. Thẩm Văn Lang không chỉ là bạn mà đối với y Hoa Vịnh còn giống như là em trai nên thấy thằng em mình cứ đâm đầu vào Thịnh Thiếu Du rồi biến bản thân thành ra thế này. Đôi khi Thẩm Văn Lang chỉ muốn tát thằng nhóc này vài cái cho nó tỉnh ra để khỏi làm trò điên khùng nữa.

" Anh mặc kệ tôi, trả lời câu hỏi của tôi là được "

" Tìm, hôm nọ còn đến làm loạn ở HS nữa đấy "

Nói xong, Thẩm Văn Lang thấy Hoa Vịnh lập tức mỉm cười thì nhìn hắn bằng chán không buồn nói. Ăn cái giống gì mà dại trai vậy không biết, ngu ơi là ngu, dại ơi là dại, vậy mà cả ngày nói y ngốc trong chuyện tình cảm trong khi bản thân thì có khá hơn đâu

" Cậu ta nói nếu tôi thích cậu theo hướng tình cam thật lòng thì cậu ta không có ý kiến, nhưng nếu tôi muốn chơi đùa cậu thì không được. Hỏi tôi rốt cục là đã giấu cậu đi đâu rồi, tôi nói theo cậu dặn rồi hắn phá bạn phòng làm việc của tôi. Rốt cục là chuyện này bao giờ mới xong vậy, mỗi lần nói mấy cái lời thoại sến sẩm tôi sắp ói cả ra rồi đây này "

" Sẽ không lâu nữa đâu, anh chịu khó giúp tôi thêm một thời gian nữa đã "

Thẩm Văn Lang không nói gì, Hoa Vịnh suy nghĩ về chuyện giữa mình và Thịnh Thiếu Du một lúc rồi nhìn gương mặt cau có của người bạn thuở nhỏ sau đó đột nhiên nói :

" Văn Lang, xin lỗi và cũng cảm ơn anh "

" Thôi dừng, buồn nôn chết đi được, đừng nói mấy lời như vậy nữa "

Hoa Vịnh bĩu môi, sau đó thoải mái tựa vào ghế sô pha, khi ở cạnh Thẩm Văn Lang hắn luôn không che giấu và bộc lộ toàn bộ tính cách thật. Cảm giác được thả lỏng không bị gò bó và an toàn làm enigma đôi khi hơi quá phận nhưng vì hiểu nhau giữa hai người hok chưa từng có cãi vã thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com