Chương 3 : Tam điện hạ ?
Điện Trọc Tâm...
"Cuối cùng cũng xong, thêm nữa thực sự ta chịu không nổi"
Nàng than thở với Tố Thủy khi đã tắm rửa xong.
Trên người nàng vốn là tiên khí, thanh khiết, lại đến Trầm Uyên này tương khắc. Thanh khí kia rõ mùi như vậy việc loại bỏ quả thực khó khăn. Suốt một canh giờ, lưng nàng bị chà mạnh, Thanh Quỳ nàng chỉ biết khóc thầm trong lòng.
"Vậy vẫn chưa đâu công chúa. Chỉ là thấy người đau, nô tỳ cũng không thể tiếp tục. Chỉ đợi khi người khỏi mới có thể tiếp tục việc hôm nay"
Tố Thủy nhắc, khuôn mặt nàng thoáng cứng lại. Thật sự không phải chứ ? Lại còn nữa sau ?
Nàng ủ rũ, khuôn mặt thẫn thờ. Xem ra nỗi đau này là phải chịu dài rồi.
"Ai, nhưng xin công chúa đừng lo. Hiện tại tuy không thể hết nhưng chí ít mùi của người cũng sẽ không khó ngửi. Chư ma ở đây cũng sẽ không ai để ý đâu"
Tố Thủy nói, nàng lại thêm lần nữa có hy vọng.
"Chỉ là..."
"Là gì ?" - Nàng vội hỏi
"Ma hậu, có vẻ ma hậu đã sinh nghi rồi. Trước mắt nô tỳ cũng chỉ có thể làm được như thế. Mùi của người, nô tỳ cũng không chắc là có thể giấu hoàn toàn. Chỉ sợ... chỉ sợ ma hậu dựa vào việc này lại làm khó người"
Khuôn mặt Tố Thủy lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, có phần lo lắng. Thấy thế, Thanh Quỳ vội trấn an nàng, cười mà nói rằng :"Không sao, ta tin tạm thời bà ấy cũng không gây khó dễ cho ta. Dù sao ta cũng chính là trữ phi do Ma tôn đích thân chọn. Nay người vẫn chưa xuất hiện, thì Ma hậu cũng không thể vội vã định đoạt được"
"Chỉ mong là vậy"
Tố Thủy nói, lại nhìn nàng, nàng cũng trầm ngâm, không nói gì, chỉ hướng mắt ra cửa.
...
Dạ Đàm
Thanh Quỳ lấy trâm khắc lên tay mình tên của Dạ Đàm.
Trong khi đó ở Thiên giới, Dạ Đàm cảm nhận được đau đớn. Vội nhìn lên cổ tay mình.
"Tỷ tỷ ? Mạn Mạn, là tỷ tỷ, là Thanh Quỳ"
Dạ Đàm kích động, vội kéo tay Mạn Mạn.
"Thanh Quỳ công chúa ? Cô ấy nhắn cô, hẳn là đã bình an"
"Cũng chưa chắc. Ta phải hỏi tỷ tỷ, xem tỷ ấy có ổn không. Thật làm người ta lo lắng mà"
Lần này Dạ Đàm cũng dùng trâm, khắc lên tay mình. Nàng nhăn mặt, tỏ rõ đau đớn. Dòng chữ được khắc, theo nét của trâm từ từ hiện ra.
Tỷ tỷ, sao rồi ? Người Trầm Uyên không gây khó dễ gì tỷ chứ ?
Phía kia, Thanh Quỳ nhận được lời nhắn. Như quên cơn đau, nàng vội trả lời.
Ta không sao, ngược lại là muội. Thiên giới có làm khó muội không ?
"Ta mới không tin tỷ ấy. Trầm Uyên lại không làm khó tỷ ? Tỷ ấy là ai chứ, lương thiện đến ngu ngốc, là dễ bị bắt nạt. Sao lại có thể yên ổn ở đó được !"
Dạ Đàm như không quan tâm câu hỏi của Thanh Quỳ, nàng chỉ chú ý duy nhất một điều, tỷ tỷ nàng thật sự bình an ở đó sao ?
"Cô đó, suy nghĩ nhiều rồi. Thanh Quỳ công chúa nói thế ắt hẳn là ổn. Thật sự không phải lo. Mà người nên lo hiện tại là cô đó !"
"Không, ta phải cứu tỷ ấy. Nếu không thực sự tỷ sẽ nguy mất"
Trong lúc Dạ Đàm còn đương suy nghĩ phải tính như thế nào thì phía bên kia Điện Trọc Tâm, phòng của Thanh Quỳ vang lên tiếng gõ.
"Công chúa, có Tam điện hạ ở phía ngoài. Ngài ấy muốn gặp công chúa"
"Tam điện hạ ?"
Nàng có phần nghi hoặc, vội buông trâm cài, phủ tay áo xuống.
Ra ngoài chính điện, một nam tử tuấn tú, người đã cứu nàng lúc ở Ma điện, chính là tam hoàng tử.
"Dạ Đàm công chúa"
"Khấu kiến tam điện hạ"
Nàng hành lễ theo cách của Trầm Uyên mà Tố Thủy đã dạy nàng ban nãy.
"Để tam điện hạ đợi lâu, Dạ Đàm thực có lỗi, mong điện hạ rộng lòng tha thứ"
"Ấy, công chúa. Như thế là không nên. Công chúa dù sao cũng là trữ phi. Ma hậu sau này của giới Trầm Uyên. Còn ta chỉ là một hoàng tử hữu danh vô thực. Công chúa không cần phải cư xử như thế với ta"
"Chuyện đó cũng chỉ là của sau này. Trước mắt Dạ Đàm cũng chỉ là công chúa của Nhân tộc. Dạ Đàm biết bản thân như thế nào. Chẳng hay... xin hỏi Tam điện hạ hôm nay đến đây là có chuyện gì, liên quan đến ta sao ?"
"Thực ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Chỉ là..."
Trào Phong dừng giữa câu, hắn bước lên một bước, kề sát tai Thanh Quỳ mà nói nhỏ.
Đột nhiên, tay nàng bỗng nhói lên cơn đau rát. Không tự chủ, nàng nhăn mặt, tỏ rõ tình trạng bản thân lúc này.
"Công chúa, cô sao vậy ?"
Trào Phong hỏi.
Lại bỗng từ đâu đến, con dao sắc lẹm phóng thẳng đến chỗ Trào Phong. Hắn nhanh nhẹn đỡ lấy, con dao rơi tự do xuống đất.
"Thật quá quắc, dám càn rỡ trữ phi, ngươi chán sống rồi sao ?"
Thanh Quỳ theo hướng tiếng nói mà ngước mặt nhìn.
"Nhị điện hạ ?"
"Nhị ca ?"
Thanh Quỳ có phần ngạc nhiên, không hiểu tại sao Đỉnh Vân lại đến đây. Nhưng còn Trào Phong, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, dường như hắn đã đoán biết sự hiện diện này từ lâu rồi.
Đoạn hắn đáp trả Đỉnh Vân.
"Nhị ca, huynh nói ta càn rỡ, vậy hiện tại huynh ở đây lại đang làm gì ?"
"Ta lại hỏi ngươi mới phải. Ta thấy ngươi lén la lén lút mới lẻn theo dõi ngươi đến tận đây. Lại còn chối à ?"
"Ta lén lút ? Vậy huynh không phải sao ? Huống hồ ta đây là đường đường chính chính đến gặp công chúa. Ai cũng thấy, cũng có thể làm chứng. Ngược lại là huynh, nói không chừng từ lúc công chúa đến đây, người có ý đồ xằng bậy là huynh. Không chừng huynh ngày nào cũng ở điện Trọc Tâm này cũng nên !"
"Ngươi...!"
Đỉnh Vân bị nói đến tức. Trong lúc hai người họ không để ý, nàng lén vén tay áo. Đọc dòng chữ mà Dạ Đàm đã viết.
Tỷ tỷ, mau nghĩ cách. Chúng ta đổi lại !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com