C1.
Có vài vì sao nhỏ, nhẹ rải rác trên bầu trời.
Có vài ánh đèn mờ, huyền ảo giữa đêm tối.
Có một trái tim vỡ, ngủ đông mãi trong em.
———
Em nhớ rõ cái ngày gã nhẹ chào em. Cùng bước đi uyển chuyển và cái hôn phớt nhẹ lên tay em. Gã nhẹ cất lời chào, với tông giọng trầm ấm huyền bí và đầy thu hút.
- Chào em, con người thuộc về mùa đông.
Em có thể cảm nhận được. Lời nói từ gã. Nó như đang trao một lời chào đến trái tim em vậy. Nhẹ nhàng. Em không biết được, trái tim em đã ngủ đông bao lâu. Em chả tài nào đếm nổi, những lần em lạnh nhạt rời bỏ những người thương yêu em. Em vẫn chờ, chờ một kẻ đến và mở lòng cũng như chấp nhận em, chấp nhận trái tim đã sớm lạnh ngắt của em.
Em nhẹ đáp lại gã. Qua một chiếc cúi người. Em nhẹ đặt tay mình lên gã, như tỏ vẻ đồng ý cùng gã nhảy điệu nhảy tiếp theo. Bước chân em hờ hững, nhẹ di chuyển trong khúc nhạc êm dịu. Tay em đan vào tay gã.
Người ơi, em cảm nhận được rằng. Trái tim em đang ấm lên.
Kì lạ.
Em đang bị thu hút bởi gã. Chỉ qua nụ cười và cách gã nhẹ đặt một nụ hôn lên bờ má đỏ bừng của em. Chúng ta nhẹ buông tay nhau, khi bài hát kết thúc. Đám đông, họ nhanh chóng sải bước. Bữa tiệc lại bắt đầu náo loạn. Có vài ba gã đàn ông đã đến mời em một ly rượu nho hay táo. Em vui vẻ nhận lấy. Và em nhìn thấy gã. Trái tim lại nhẹ ấm lên. Và em sải bước đến bên gã.
Quả là một cạm bẫy mà.
Tình yêu í người à. Chả ai biết nó đến lúc nào đâu.
Tay hai ta lại đan vào nhau. Đó là những gì em nhớ, về cái đêm kì lạ đấy.
••••
3h sáng, em ngồi dậy giữa cái đê mê huyền diệu mà gã tạo ra cho em. Bỏ lửng em với một nụ hôn ngay lúc em hứng tình nhất, quả thật cũng không phải một ý tồi. Loại đàn ông như gã luôn khiến những người khác nhớ gã một cách hờ hững. Nhưng có lẽ, không phải em rồi người ơi.
Vì người đã rơi vào chiếc bẫy mà em kiến tạo nên một cách tỉ mỉ trước rồi người hỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com