ba điều
- đã cảnh báo: viết không theo thứ tự thời gian, thích gì viết nấy, không đầu không đuôi.
- cảm thấy nếu không viết trước cảnh trên giường thì các bác không hiểu được trong mắt tôi thịnh top cỡ nào...
- chưa ⚡ lắm vì tôi gãy văn và buồn ngủ rồi 😮💨 có duyên sẽ gửi link app đỏ phiên bản đầy đủ.
.
ba điều tuấn duy biết về thịnh:
1, thịnh thích anh.
2, thịnh muốn làm tình với anh.
3, thịnh không phải kiểu người có nhu cầu xác định mối quan hệ nghiêm túc với "tình một đêm".
ba điều tuấn duy không biết về thịnh:
1, thịnh khỏe hơn anh nghĩ.
2, thịnh muốn làm top.
3,
duy vẫn nghĩ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình dù thằng nhóc thấp hơn anh nửa cái đầu bực bội siết lấy tóc anh và nhấn môi anh xuống môi nó, cố tìm một góc cạnh phù hợp để đá lưỡi mình vào sâu nhất có thể trong vòm miệng anh. rồi dường như cái tư thế bị anh áp sát lên cánh cửa không đủ thoải mái với nó, thịnh lật người, đẩy anh ngồi xuống sofa bằng một cái kéo giật mạnh tay đủ khiến anh choáng váng. thằng nhóc vội vàng quỳ một chân lên ghế vây lấy lối thoát quanh anh, hai tay ôm lấy mặt anh ngửa lên, ép anh đón lấy nụ hôn của nó từ phía trên.
duy xuýt xoa giữa những mút mát mạnh bạo gần như là cắn, vội thở trong một giây tìm được khoảng nghỉ, tiếng cười nhẹ lẫn trong giọng anh vang vào tai thịnh nghe như trêu ngươi.
"có thật là đang say không vậy?"
thịnh chớp đôi mắt long lanh, "em say mà", rồi lại ngay lập tức nghiến lấy môi anh, hai tay bận rộn cởi áo khoác trên người anh và luồn vào những khe hở của áo tanktop bên trong. duy nheo mắt khi nhận thấy nơi đầu tiên tay nó tìm đến là bờ ngực. à, năng lượng tuổi trẻ. trong một khoảnh khắc duy chợt nhận thức rõ ràng được khoảng cách sáu tuổi giữa anh với "tình một đêm" chuẩn bị thành thật. thằng nhóc mạnh bạo, vồ vập, hấp tấp và thiếu nhịp điệu. nhưng thôi, duy không phàn nàn. vì còn điều gì gấp gáp hơn "tình một đêm", khi mỗi giây phút trôi qua là một bước gần hơn với thực tại trớ trêu mà men say đã che khuất tầm mắt họ, khi họ sắp sửa phải vén ánh sáng lên và đối mặt với những hỗn độn đang trên đà hình thành từ đêm.
duy men qua lớp gấu áo, để những ngón tay miết dọc lên eo và bụng của người đối diện, cảm nhận những thớ cơ của nó siết lại run rẩy và hơi thở phả lên môi anh càng thêm rực nóng. anh nhếch môi cười nhận ra trong tay mình vẫn là một đứa "trẻ con", nhưng chưa kịp để anh vui xong với một giây "nắm quyền" của bản thân, thịnh túm lấy hai tay anh đẩy lên cao quá đầu, đè ngửa anh lên sofa. thằng nhóc ghé sát tai anh trong khi vẫn giữ chặt cổ tay anh trên đầu, giọng vừa nài nỉ, vừa như dỗ dành.
"để em. để em."
và anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, khi thằng nhóc thẳng lưng ngồi trên người mình, không tốn quá ba giây để lột xong chiếc áo sơ mi vốn đã bung vài hàng cúc ra khỏi người. ánh đèn thay vải áo đổ lên từng đường cong trên bờ vai, bắp tay và cơ bụng. cổ họng anh khô khốc khi anh nhìn thấy - như thể là lần đầu tiên nhìn thấy - những đường gân nổi bần bật chạy dọc cánh tay rắn đanh của nó đến đôi bàn tay đang cởi thắt lưng trong một động tác rất đỗi tỉnh táo và gọn gàng. ánh mắt trên cao từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt lên anh, đôi mắt đen lóng lánh giờ phủ thêm một lớp mơ màng, môi bóng loáng nước bọt của anh thở ra từng hơi nặng nề gấp gáp. cho đến khi thịnh kéo áo tanktop của anh qua đầu và gục mặt vào hõm cổ anh cắn chặt, duy biết có điều gì đó đã lạc khỏi kịch bản soạn sẵn trong đầu anh đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com