Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52• Nhà Giả Kim Thuật

"Hahaha, thái độ tuyệt đấy. Ta ước ta có thể nói chuyện với ngươi nhiều hơn, nhưng thật tiếc là ta không có thời gian."

Hoàng Thái Tử Valentino của Đế quốc cười lớn trước khi đi ngang qua Kim Rok Soo với biểu cảm thất vọng. Kim Rok Soo kính cẩn cúi chào khi Valentino tình cờ nói thêm.

"Ta hy vọng chúng ta có thời gian để trò chuyện trong lễ kỷ niệm."

'Tuyệt đối không.'

Kim Rok Soo không hề có mong muốn trò chuyện với vị Hoàng Thái Tử này.

'Mình sẽ chỉ lặng lẽ ở trên sân thượng.'

Kim Rok Soo hạ quyết tâm khi nhìn Hoàng thái tử Valentino bước đi nhưng rồi hắn ta chợt dừng lại trước Barrow

Đôi mắt của Valentino chạm mắt với đôi mắt màu đỏ tươi của Barrow. Hoàng Thái Tử nhìn cậu một chút rồi quay lưng rời đi không nói bất kì lời nào trong khi Barrow lại cảnh giác nhìn bóng lưng hắn rời đi

'Hắn ta bị làm sao vậy?'

Không chỉ Barrow mà cả những người khác cũng có chung suy nghĩ với cậu. Kim Rok Soo cảm thấy hành động của Valentino trước mặt Barrow thật kì lạ

'Không lẽ hắn biết Barrow là Sát Long Nhân?'

Kim Rok Soo thoáng nghĩ đến khả năng đó, giây sau liền lắc đầu tự phủ nhận rằng làm sao có chuyện đó được. Ngay lúc ấy, anh nghe thấy giọng nói của Dodori.

- Con người, tên Hoàng thái tử xấu xa đó có vẻ khả mạnh ngang với  Đầu bếp Hans của chúng ta.

"Ồ."

Kim Rok Soo mỉm cười.

Hoàng Thái Tử Valentino.

Người đàn ông đang cười như một tên ngốc và đã sử dụng Thuật Giả Kim để gây ra đủ thể loại vấn đề là một Hiệp Sĩ Thượng Cấp.

Ít nhất đó là những gì mọi người nghĩ.

"Nhưng hắn ta thực sự là một hiệp sĩ thượng cấp sao?"

Hans có nghề tay trái khác là một hiệp sĩ  và cậu ta đã đạt đến trình độ của một chuyện gia. Tuy nhiên việc Valentino ở đẳng cấp tương tự có nghĩa là hắn ta cũng rất tài năng.

'Thú vị thật.'

Kim Rok Soo cảm thấy thú vị với Valentino, người dường như đang che giấu rất nhiều điều.

'Dù thế, mình không nên đến gần hắn ta chỉ vì tò mò.'

Kim Rok Soo đã định đơn giản là lặng lẽ làm việc của mình và chuồn ra ngoài.
Dodori nói trong đầu anh.

- Con người, con người! Có người làm ta cảm thấy giống như một người trong gia đình của chúng ta ở đằng kia!

Tim của Kim Rok Soo ngừng một nhịp.

'...Gì cơ? Gia đình?'

Kim Rok Soo lo lắng.

'Có phải là một con Rồng khác không? Điều đó có thể sao?'

Kim Rok Soo che giấu sự lo lắng của mình trong khi vội vã liếc nhìn xung quanh, những người đến từ Đế quốc để chào đón họ. Anh gọi.

"Lenne."

"...Gì vậy, Cậu Kim Rok Soo?"

"Có người nào ở đây không, ừm, có người nào tương tự giống ngươi ở đây không?"

Kim Rok Soo quay lại nhìn Oilenne. Ngay sau đó, anh thấy Oilenne đang nhìn mình với ánh mắt, 'con người xui xẻo này đang nói gì vậy?'

Rồi anh lại nghe thấy giọng của Dodori.

- Con người, anh ta không phải là Mèo à? Anh chàng tóc đỏ ở hướng chín giờ của ngươi ấy.

Kim Rok Soo quay đầu về hướng đó. Anh trông thấy một hiệp sĩ với mái tóc đỏ. Oilenne cũng quay về phía hiệp sĩ và cười khúc khích khi ông nói.

“Thiếu gia-nim, đứa nhóc đã nói với ngươi sao?”

Gia đình mà Dodori đang nói đến là On và Hong.

Con Rồng nói như thể ông đang thích thú.

"Hừm, cậu ta có vẻ khá mạnh."

Rồng Vàng Eruhaben tiến lên nửa bước và đứng ngay sau Cale. Ông ấy đảm bảo rằng mình đủ gần để không ai khác có thể nghe thấy trước khi bắt đầu thì thầm.

"Miêu tộc không thích xuất hiện trước thế giới và thường sống ở Đông Đại Lục, nhưng mấy chục năm trước bọn họ bỗng dưng chuyển sang định cư ở Tây Đại Lục và sinh sống. Họ cũng chuyên thực hiện các vụ ám sát."

Nhưng có một điều, Miêu Tộc đã bị tàn sát bởi tổ chức bí ẩn vào một năm trước và chỉ có duy nhất On và Hong là những tộc nhân còn sót lại

Kim Rok Soo không ngờ bản thân lại gặp một Miêu Tộc khác ngoài On và Hong

Oilenne tiếp tục thì thầm với giọng tò mò.

"Ngài có nghĩ rằng cậu ta đang định giết một ai đó không?"

'...Đó là điều tôi muốn biết chắc?'

Kim Rok Soo cảm thấy tai mình bắt đầu lạnh đi sau khi nghe những lời nói của Oilenne. Cậu lại biết được thêm một thứ vô ích.

'Thật ra không hẳn là vô ích.'

Nếu On và Hong biết được có một người Miêu Tộc khác ngoài bọn họ còn sống sót thì chắc chắn hứa đứa nó sẽ rất vui

Nhưng Kim Rok Soo không muốn dinah dáng đến phiền phức nên đã quyết định quên chuyện đó. Nhưng rồi mọi thứ lại xoay chuyển theo chiều hướng kì lạ

"Đây là nơi ở của cậu Kim Rok Soo."

Người hầu từ Caro chỉ vào một trong những căn phòng trong tòa tháp cạnh tòa tháp mà Robbit đang dùng.

Sau đó người hầu giới thiệu bản thân và những người xung quanh.

"Ngài có thể để lại mọi công việc lặt vặt và bất kỳ nhu cầu nào của mình cho tôi. Những người này là hiệp sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ cho tòa tháp, thưa ngài."

Năm hiệp sĩ cúi chào và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Nhân Miêu tóc đỏ cũng ở trong nhóm đó. Chắc chắn sẽ không biết được cậu ta là Nhân Miêu nếu Dodori không nói với cậu.

'Ha, cái này...'

Kim Rok Soo đã cố tránh cậu ta.

"Chúng tôi sẽ không phân bất kỳ người bảo vệ nào trước cửa phòng vì ngài đã mang theo hộ vệ, thưa ngài. Nhưng nếu ngài muốn, chúng tôi sẽ chỉ ra vài hiệp sĩ ạ."

"Không. Không cần thêm cái gì nữa đâu."

Kim Rok Soo từ chối lời đề nghị của người hầu.

"Vậy thì nếu ngài cần, hãy gọi cho tôi."

"Được."

Kim Rok Soo đuổi người hầu đi và bước vào phòng ngủ. Anh nghe thấy giọng nói của Dodori ngay lúc đó.

- Com người! Có ai đó đang trốn trên trần nhà phía trên giường của ngươi! Hắn ta đang theo dõi ngươi! Ồ, khả năng tàng hình của hắn ở cấp độ khá tốt!

'Mình biết sẽ như thế này mà.'

Kim Rok Soo tỏ vẻ thờ ơ.

Mặc dù có nhiều phòng khác trong tòa tháp nơi Robbit đang ở, nhưng họ lại chỉ định Kim Rok Soo đến tòa tháp bên cạnh. Chỗ của anh khác với nơi ở của những trợ lý còn lại của Robbit, những người hiện được đặt ở cùng một tòa tháp với Robbit.

'Valentino chắc phải tò mò về mình lắm.'

Mặc dù Hoàng Thái Tử có thể đã do dự khi do thám ai đó trong đoàn sứ giả, nhưng chắc hẳn hắn ta vẫn tò mò về Kim Rok Soo.

'Kể từ khi mình dập tắt ngọn lửa.'

Kim Rok Soo là người đã một tay dập lửa trong Đại Ngàn.

"Haizzz."

Kim Rok Soo thở dài trước khi nói với Choi Han, Barrow và Oilenne.

"Chúng ta sẽ ra ngoài."

"Ngay bây giờ ạ?"

Kim Rok Soo trả lời thắc mắc của Choi Han.

"Tôi cần đổi một ít tiền. Tôi cũng nghe rằng Billos đã ở trong Đế quốc rồi đấy. Chẳng phải tôi nên đi gặp người bạn tốt của mình chút sao."

Kim Rok Soo nói to hơn bình thường một chút để điệp viên nghe thấy. Cậu mặc một chiếc áo choàng và ném mặt nạ về phía hai người kia.

"Mặc áo choàng và đeo mặt nạ để chúng ta có thể đi mà không gây ra náo động."

Kim Rok Soo ra khỏi cung điện cùng với Choi Han, Barrow và Eruhaben.

Dù rằng khá phiền phức, nhưng họ vẫn có thể dễ dàng đi qua cánh cổng vì Hoàng Thái Tử đã cho phép.

'Mặc dù có người đang bám theo mình.'

Kim Rok Soo lắng nghe Dodori mô tả cái đuôi trong khi thong thả bước đến vị trí của Hiệp hội Thương nhân Flynn tại thủ đô của Caro.


______________________________


Thủ đô của Vương Quốc. Có một tòa nhà cỡ vừa nằm ở gần quảng trường trung tâm.

Tòa nhà này là cửa hàng số 1 của Hiệp hội Thương nhân Flynn.

Kim Rok Soo tỏ ra vui mừng khi gặp Billos.

"Lâu rồi không gặp."

"Vâng, thiếu gia-nim. Tôi rất vui khi thấy cậu ở đây."

"Ta cũng rất vui khi gặp lại người bạn cũ của mình."

Billos cất tiếng với một nhân viên gần đấy.

"Hôm nay ta sẽ không tiếp khách nữa."

Sau đó, hắn quay lại và nói tiếp với Kim Rok Soo.

"Tôi sẽ đưa cậu đến phòng của tôi."

Kim Rok Soo, Barrow, Choi Han và Oilenne theo Billos đến một căn phòng trong góc trên tầng hai của tòa nhà Hiệp hội Thương nhân Flynn. Kim Rok Soo hỏi đùa Billos.

"Đây không thể nào là phòng của ngươi, phải không?"

Đó chỉ là một căn phòng bình thường. Billos mỉm cười trước khi đẩy giá sách trên tường sang một bên.

Một cầu thang đi xuống xuất hiện.

Kim Rok Soo ngồi xuống chiếc ghế nằm trong căn phòng nhỏ dưới lòng đất này và mở miệng.

"Phòng của ngươi nhỏ hơn ta nghĩ.z

"Nó là một căn phòng đẹp vì nó khiêm tốn và yên tĩnh."

Billos nói đùa lại với Kim Rok Soo. Nhưng rồi hắn sớm bắt tay vào bàn bạc.

"Cậu Kim Rok Soo, tôi đã tìm thấy rồi."

Hắn đã tìm thấy một Nhà giả kim không thuộc Tháp chuông của Nhà giả kim.
Kim Rok Soo nhấp tách trà mà Billos đưa cho mình khi anh yêu cầu một tách.

"Đó là loại người nào?"

"Anh ta là một Nhà giả kim nổi tiếng trong thế giới ngầm."

Thế giới ngầm.

Bất kỳ thành phố hay quốc gia nào cũng đều tồn tại nơi này.

Nhưng việc Nhà giả kim đó nổi tiếng ở đâu không quan trọng với Kim Rok Soo. Do thế anh hỏi lại một lần nữa.

“Vậy anh ta là người như thế nào?”

Billos mỉm cười khi đáp lại.

"Anh ấy là một người tốt bụng nhưng lại xấu xa."

Cale có thể suy ra một vài điều từ câu trả lời đó.

Anh ta có vẻ là một người xấu dựa trên cách anh ta hành động trong thế giới ngầm, nhưng thực chất anh ta vẫn là một người tốt?

Billos lặng lẽ quan sát Kim Rok Soo im lặng trước khi bắt đầu miêu tả một số chi tiết về Nhà giả kim. Choi Han cau mày sau khi nghe thông tin đó. Nó khác với những gì cậu đã mong đợi.

Kim Rok Soo chỉ nói một điều sau khi Billos giải thích xong.

"Tốt."

Anh ta là người mà Kim Rok Soo đang tìm kiếm.

Tốt nhất nên bắt lấy một người tốt và xấu một cách rõ ràng.

Kim Rok Soo nói thêm.

"Ta sẽ đi gặp anh ta ngay lập tức."

"Bây giờ ạ?"

"Rok Soo-nim, ý anh là ngay bây giờ?"

Billos và Choi Han đều lên tiếng vì sốc. Kim Rok Soo nhìn về phía Choi Han đang kinh ngạc. Kim Rok Soo nói khi Choi Han bối rối trước ánh nhìn của anh.

"Choi Han."

"Vâng, Rok Soo-nim. Tôi sẽ hộ tống cậu nếu cậu định đi-"

"Cởi ra."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Kim Rok Soo nhìn Choi Han, hiện đang đứng im với khuôn mặt thẫn thờ, và nhăn mặt.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Sao ạ?"

"Thay quần áo đi."

"À."

Kim Rok Soo cởi áo choàng và áo khoác sang trọng bên dưới khi Choi Han phát ra âm thanh ngu ngốc đó. Trong khi đó, Barrow đang nhìn Choi Han với đôi mắt phán xét

"Anh vừa nghĩ đến thứ khác phải kh-"

"Im đê mày!"

Choi Han chặn họng Barrow lại trước cậu ta nói thứ gì khác gây hiểu lầm

"Billos."

"Vâng, vâng cậu Kim Rok Soo?"

Billos lúng túng quan sát và ngạc nhiên đáp lại. Kim Rok Soo nói với Billos những gì mình cần.

"Tìm hiểu thêm một số thông tin về Nhà giả kim đó. Mang hồ sơ cho ta. Ồ, và Billos, ngươi đang sống tại một ngôi nhà, phải không?"

"...Vâng."

Kim Rok Soo gật đầu trước câu trả lời của Billos và tự trỏ vào mình.

"Cho ta đến đó để lấy một ít rượu nhé."

“…Sao ạ?”

Kim Rok Soo không đáp lại Billos, người vừa hỏi điều đó với khuôn mặt ngơ ngác

Một lúc sau, Billos bước xuống tầng một và ra lệnh cho nhân viên.

"Chuẩn bị trái cây và thức ăn. Lấy thêm cả rượu nữa."

"Ngay lập tức sao ạ?"

Billos gật đầu với vẻ mặt hạnh phúc về phía nhân viên đang lo lắng.

"Tất nhiên. Người bạn cũ của ta, cậu Kim Rok Soo đang ở đây. Ít nhất chúng ta cũng phải uống một ly chứ. Choi Han, Barrow.”

Billos cất lời với người đàn ông đang đeo một chiếc mặt nạ chỉ làm lộ ra ​​mái tóc đen và đôi mắt đen của anh ta. Hắn có thể thấy được bộ giáp hiệp sĩ độc nhất giữa áo choàng của người đàn ông tên là Choi Han.

"Có rượu ngon chỗ nơi ở của ta đấy. Đi lấy cho ta một ít."

Hắn ta đang cử một hiệp sĩ đi lấy rượu. Dù có thể nổi giận, nhưng người tên Choi Han vẫn im lặng cúi đầu và đi ra khỏi tòa nhà với tấm bản đồ trên tay.

Một giọng nói vang lên trong đầu người đàn ông tóc đen.

- Con người, chỉ có một người theo ngươi! Những người còn lại vẫn đang ẩn náu xung quanh tòa nhà Hiệp hội Thương nhân Flynn.

'Chỉ một người làm cho việc này càng dễ.'

Kim Rok Soo tiến về nơi ở của Billos với những bước chân nhẹ nhàng. Kim Rok Soo cho người quản gia xem lời nhắn ở mặt sau của bản đồ khi cậu đến nơi.

"Tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Kim Rok Soo theo người quản gia vào phòng nghiên cứu của Billos. Người quản gia nhanh chóng rời đi và Kim Rok Soo nhìn ra cửa sổ khi anh chỉ còn lại một mình.

"Đây là tầng hai."

Nơi nghiên cứu nằm trên tầng hai.

Một lúc sau, một người mặc áo choàng đi ra từ cửa sổ.

- Con người, kẻ theo đuôi ngươi vẫn đang ở lối vào khu nhà!

Kim Rok Soo gật đầu và lén lút rời khỏi tòa nhà bằng cách sử dụng [Ngọn Gió Trên Cao]. Anh hướng tới một địa điểm tồn tại ở khắp mọi nơi, thế giới ngầm.

Khu ổ chuột.

Anh đang đi về phía khu ổ chuột. Tóc của Kim Rok Soo bay ra khỏi chiếc áo choàng trắng.


______________________________


Cốc cốc cốc.

Một người đang gõ cửa một ngôi nhà đổ nát.

Nó nằm trong góc của khu ổ chuột, nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào. Những tòa nhà mà ngay cả những người ở khu ổ chuột cũng tránh xa này được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho động vật hoặc làm chỗ trốn mưa.

Ngôi nhà này nằm xung quanh những tòa nhà bị phá vỡ đó.

Cốc cốc cốc.

Vẫn không có phản hồi dù đã gõ được một lúc lâu. Người gõ cửa thở dài trước khi bắt đầu gõ to hơn một chút.

Bang, bang, bang!

"Trời ạ! Tại sao ngươi không bỏ đi?"

Có tiếng ai đó càu nhàu bên trong trước khi cánh cửa cũ từ từ mở ra.

Cạch.

Một người đàn ông trung niên mệt mỏi xuất hiện qua cánh cửa đang mở. Người đàn ông hơi nao núng trước khi hỏi.

"...Cậu là ai?”

Người đàn ông gõ cửa kính cẩn cúi đầu. Hành động đó khiến người đàn ông trong nhà nói với vẻ nghiêm túc.

"...Tại sao một linh mục lại đến tận đây?”

Người đàn ông được gọi là linh mục.
Người này có mái tóc dài màu trắng, mặc một chiếc áo choàng linh mục trắng không có gia huy trên đó.

Người đàn ông đó, Kim Rok Soo, mỉm cười dịu dàng và mở miệng. Giọng của Dodori vang lên trong tâm trí anh.

- Xung quanh không có ai cả.

Kim Rok Soo cất lời.

"Tôi muốn phá hủy Tháp Chuông."

Vẻ mặt của người đàn ông trong nhà, nhà Giả Kim Thuật, nhanh chóng thay đổi.

Kim Rok Soo nhìn về phía nhà Giả Kim Thuật đang ngây ra và hỏi.

"Tôi có thể vào không?"

Nhà giả kim thuật mấp máy môi vài lần trước khi xác nhận rằng không có ai khác ở xung quanh, sau đó gã tránh sang một bên.

"Vào, haaaa, vào ngay đi."

Kim Rok Soo ngay lập tức bước vào. Ạn bước đi thoải mái và khoan thai, như thể đang đi vào phòng khách của chính mình vậy.

Sau đó, cậu tiến đến một chiếc ghế bị gãy lưng và ngồi xuống.

Trong lúc quan sát xung quanh, anh có thể thấy hàng tá các công cụ giả kim chưa được vệ sinh đúng cách.

Thuật Giả Kim trong thế giới này cũng tương tự với Thuật Giả Kim ở Trái đất. Nó cũng được sử dụng để làm ra vàng, tuy nhiên phương pháp thực hiện rất khác nhau.

Các nhà giả kim của lục địa phía Tây đã tìm cách sử dụng các nguyên tố tự nhiên để tạo ra vàng. Đặc biệt, họ đã cố gắng sử dụng nước, gió, đất, gỗ và lửa. Năm nguyên tố tự nhiên này là nguyên tố chính trong quá trình chế tạo vàng.

Năm nguyên tố này cũng là thứ gắn liền với mana.

Cạch!

Kim Rok Soo nhìn về phía chiếc bàn với bốn góc bị gãy trước mặt. Một cái bát tròn vừa được đặt mạnh trên đó.

"Trong nhà chỉ có nước lạnh thôi. Tôi không biết ngài là thể loại linh mục gì, nhưng hãy uống nước rồi về đi!"

Nhà Giả Kim Thuật đổ đầy nước vào bát và đẩy nó về phía Kim Rok Soo, vậy mà anh thậm chí còn không buồn đếm xỉa đến cái bát.

Ánh mắt của anh chỉ hướng đến những chai rượu trong phòng cùng với các công cụ giả kim thuật.

"Ngài đang nhìn gì vậy? Ôi trời, khỉ thật?!"

Nhận thấy ánh mắt của Kim Rok Soo đang hướng tới đống chai lọ, nhà giả kim trung niên vội vã tiến đến và đá chúng sang một bên.

"A, chết tiệt."

Xoảng, xoảng, xoảng!

Đống chai va vào các công cụ giả kim thuật, và phát ra tiếng động lớn đến chói tai. Sự lộn xộn khiến người đàn ông trung niên nhăn mặt. Vào lúc đó, gã nghe thấy giọng nói của vị linh mục.

"Nhà Giả Kim Thuật nửa mùa nghiện rượu. Chế tạo chất độc và mấy quả bom nhỏ để các tổ chức ngầm sử dụng để giao chiến với nhau."

Các nhà Giả Kim Thuật không thể chế tạo ra bom mạnh như bom ma thuật, nhưng, họ có thể mượn sức mạnh của tự nhiên để tạo ra những quả bom nhỏ.

Tuy nhiên, so với bom ma thuật có tỷ lệ thành công 100%, thì tỷ lệ thành công của chúng phụ thuộc vào việc sức mạnh của tự nhiên có thể giải phóng mana hay không.

Đó là lý do tại sao có thể nói rằng quả bom ma thuật hẹn giờ mà họ tìm thấy trong Lâu đài Maple thật tuyệt vời.

Ánh mắt của người đàn ông đang say mèm, mệt mỏi hướng về vị linh mục.
Hai người họ chạm mắt nhau.

"Tôi nghe nói rằng anh sẽ làm bất cứ việc gì miễn là được trả tiền. Tôi nói có sai không?"

Kim Rok Soo vẫn chưa biết tên của người đàn ông. Và Billos chỉ có một lượng thông tin ít ỏi về gã.


"Anh ta đã đóng vai nhà giả kim nửa mùa này trên dưới mười năm. Các tổ chức ngầm nghĩ rằng anh ta là thứ nửa mùa, vì chất độc và bom nhỏ của anh ta được chế tạo chỉ với đúng một nửa thời gian."

Một nhà Giả Kim Thuật nửa mùa với 50% cơ hội thành công. Điều này khiến Kim Rok Soo phải khịt mũi.

'Điều đó có nghĩa là anh ta biết cách tạo ra 50% hàng thật.'

Vậy là đủ rồi.

Những gì Kim Rok Soo muốn là một người có kỹ năng giả kim cơ bản và vài thứ khác. Người đàn ông trung niên này có cả những thứ khác ấy.

Nhà giả kim nửa mùa.

Không có ai biết tên gã .

Nhưng gã có rất nhiều biệt danh.

"Vậy nên, ngài đang muốn nói rằng sẽ trả tiền để tôi làm việc sao? Một vị linh mục đang muốn thuê tôi?"

"Đúng vậy."

"...Hô!"

Nhà giả kim tiện tay nhặt một chai rượu trên sàn, dứt khoát mở chai và tu một hơi dài. Sau đó, gã dùng mu bàn tay lau sạch vệt rượu trên môi và lớn tiếng.

"Tôi chưa bao giờ thấy một linh mục điên như vậy!"

Soạt.

Người đàn ông trung niên hướng ánh mắt về phía vị linh mục dường như đang đáp lại câu nói của gã. Rồi đột nhiên, cơ thể gã bắt đầu run rẩy.

Cạch.

Kim Rok Soo đặt một cái chai nhỏ lên trên bàn. Trong đó chứa đầy một chất lỏng màu đen.

"Đ, đó-"

Hình ảnh đôi tay đang run lẩy bẩy của nhà giả kim lọt vào mắt Kim Rok Soo. Nhà giả kim chuyển ánh mắt khỏi chiếc lọ nhỏ và nhìn về phía linh mục.

Song, vị linh mục không đối mặt với nhà giả kim mà lại tập trung vào cổ tay trái của gã ta – một nơi không có bàn tay.

"Chất lỏng này có vẻ đen như cổ tay trái của anh vậy đó, nhà Giả Kim Thuật à."

Cổ tay trái bị nhuộm đen, nó trông giống hệt như những gì còn sót lại của việc bị lửa thiêu cháy.

"C, cái này, chỉ là vì tôi bị trúng độc khi còn nhỏ thôi."

Nhà Giả Kim Thuật vội vã kéo tay áo che lấy cổ tay của mình. Kim Rok Soo tiếp tục nhìn chằm chằm tay áo bên trái và nhẹ nhàng nói.

"Có vẻ như anh đã chọn cắt cụt bàn tay của mình thay vì chữa lành nó khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chất độc."

Kim Rok Soo nhớ lại những lời Billos đã nói với anh.

"Anh ta luôn than đau khi đi mua rượu."

Người đàn ông trung niên tránh ánh nhìn của Kim Rok Soo.

"Đó không phải là việc ngài nên quan tâm, thưa ngài linh mục!"

"Hừm, tôi nghe nói rằng cơ thể của anh chuyển sang màu đen khi bị đầu độc bởi tử mana."

Cơ thể của những người sử dụng Tử Mana sẽ trông y hệt như bị vô số mạng nhện đen bao phủ, còn người bị nhiễm độc bởi Tử Mana sẽ dần dần bị nhuộm đen cho tới khi chết.

Bất kỳ con người nào bị ảnh hưởng bởi Tử Mana, bao gồm cả những Chiêu Hồn Sư, đều phải gánh chịu những cơn đau dữ dội trong suốt cuộc đời của họ.

"Chất độc màu đen đó nghiêm trọng đến mức nào? Tôi nghe nói rằng mỗi ngày anh đều bị đau?"

Nhà Giả Kim Thuật tư lự trong giây lát.

Gã không thể cho phép điều này tiếp tục được.

Bằng mọi giá, gã không thể để mọi thứ bị hủy hoại bởi vị linh mục đột ngột xuất hiện này. Với suy nghĩ ấy, nhà Giả Kim Thuật thôi tránh ánh nhìn của vị linh mục và quay đầu lại. Ngay lúc đó, vị linh mục với đôi mắt xanh nhìn gã và mở miệng.

"Mười lăm năm trước..."

Nhà Giả Kim Thuật cảm thấy khó thở trước cụm từ này.

"Mười lăm năm trước, Tháp Chuông của Nhà Giả Kim Thuật tuyên bố rằng họ muốn đóng góp cho Caro. Họ nhận nuôi một số trẻ em và trẻ mồ côi từ các khu ổ chuột, sau đó nuôi dạy và bắt chúng làm những công việc vặt vãnh. Hình như họ nói độ tuổi là từ năm đến mười lăm?"

Mười lăm năm trước. Đó là một khoảng thời gian khá dài.

"Các công dân của Đế quốc đã gửi những lời ca tụng đến Tháp Chuông của Nhà Giả Kim Thuật mà họ từng cho là tồi tệ trong quá khứ và bây giờ, đệ tử riêng của Chủ Tháp, là một đứa trẻ đến từ khu ổ chuột."

Vài đứa trẻ mồ côi và trẻ em khu ổ chuột đã thể hiện sự thành công của chúng ở nhiều mức độ khác nhau.

"Sau đó, Tháp Chuông thông báo rằng họ đã gửi những đứa trẻ còn lại đến Tháp Giả kim trên khắp Caro."

Mọi người đã tin chúng vì những đứa trẻ thành đạt từ khu ổ chuột đã đưa tin.

Kim Rok Soo mỉm cười trong lúc quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông trung niên.

"Nhưng rồi, họ đã ngừng làm điều đó khoảng mười năm trước."

Chết tiệt.

Kim Rok Soo gọi hành động đáng khen ngợi đó là: "chết tiệt."

Bộp.

Kim Rok Soo ném vài tờ giấy lên bàn.

"Là do mười năm trước, họ đã bắt đầu thông đồng với hoàng tộc của Caro để bắt cóc các công dân và sử dụng họ để làm thí nghiệm."

Kim Rok Soo gõ vào các tài liệu mô tả việc đó và nói tiếp.

"Những đứa trẻ mà họ có thể giết mà không cần bận tâm về bất kỳ hậu quả nào, họ không cần chúng nữa."

Kim Rok Soo đột nhiên ngừng lại. Mặc dù cả hai đều đang ngồi đối diện nhau, nhưng Kim Rok Soo vẫn nhìn người đàn ông như thể cậu đang nhìn xuống gã ta. Người đàn ông trung niên với khuôn mặt tái nhợt đang run rẩy, gã gần như không thể thốt nên lời.

"D, dừng lại-"

Tất nhiên Kim Rok Soo không phải là người sẽ dừng lại như thế. Anh tiếp tục nói với người đàn ông đáng thương.

"Và anh đã xuất hiện ở những khu ổ chuột này mười năm trước."

Người đàn ông được cho là không phải một phần của Tháp Chuông ở thủ đô.
Có một vài Tháp giả kim khác trên khắp Đế quốc.

Nếu là mười năm trước, thì người đàn ông này chắn hẳn vẫn còn trẻ.

Đó là lý do Kim Rok Soo chú ý vào gã ta sau khi nghe báo cáo của Billos.

Mười năm của người đàn ông này và mười năm được mô tả trong thông tin mà Thánh Nữ đưa cho anh, dường như chúng có liên quan tới nhau.

Kim Rok Soo khóa chặt mắt vào nhà giả kim dường như đang lẫn lộn trong dòng cảm xúc u sầu và sợ hãi, anh cất tiếng hỏi.

"Tôi nghe nói rằng những người ở khu ổ chuột, đặc biệt là trẻ em, thích anh và gọi anh là ông chú hay thậm chí là chú?"

Có nhiều biệt danh được sử dụng để xưng hô với người này, vì không ai biết tên của gã.

Vậy nên kim Rok Soo mới tìm đến gã.

"Thêm nữa, người ta đồn rằng anh luôn dành dụm số tiền còn lại sau khi mua rượu để mua thức ăn cho bọn trẻ."

Những đứa trẻ của khu ổ chuột thích nhà Giả Kim Thuật nghiện rượu này, bởi gã luôn cho chúng thức ăn và chữa lành những vết thương cho chúng.

Kim Rok Soo hỏi người đàn ông với đôi đồng tử đang run lên dữ dội.

"Anh là ai?"

Ai là người đang hành động như một nhà Giả Kim Thuật nửa mùa, tự cắt cụt bàn tay của mình vì nó bị nhiễm độc bởi Tử Mana?

"Tôi, tôi, tôi-"

Người đàn ông trung niên ứ nghẹn, không thể đáp lại thành tiếng, bởi hỗn loạn, lo lắng, kinh sợ, và vô số những dòng xúc cảm đang sôi sục trong người đàn ông, khiến gã ta run lẩy bẩy.

Kim Rok Soo nói tiếp.

“Tháp Chuông đã phát triển một quả bom Tử Mana.”

Cơ thể đang run lên của nhà giả kim ngừng rung lên trong giây lát. Tuy nhiên, đôi mắt gã vẫn cử động như không thể tin được điều bản thân vừa nghe thấy.

"Tôi dám chắc đó là nhờ những đứa trẻ đã chết cách đây mười lăm năm, cũng như những người được sử dụng như chuột bạch trong mười năm qua."

"A, ư."

Người đàn ông trung niên phát ra tiếng rên rỉ và lấy tay che mặt.

Gã là một nhà Giả Kim Thuật tập sự đã bỏ trốn sau khi tìm ra sự thật từ mười năm trước. Lúc này, người đàn ông trung niên cảm thấy nỗi hoảng sợ ngột ngạt đè nén khắp cơ thể mình.

Đó là nỗi sợ bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi.

Khoảnh khắc đó, người đàn ông như đang chìm trong đầm lầy sợ hãi nghe thấy giọng nói của vị linh mục.

"Tôi định phá hủy Tháp Chuông."

Anh nghe vị linh mục nói một từ khác.

"Chắc chắn."

Chắc chắn sẽ phá hủy nó.

Câu nói đó như như tiếng sấm gầm lên xuyên qua nỗi sợ của gã. Người đàn ông hạ tay phải khỏi mặt và nhìn về phía vị linh mục.

Vị linh mục đó có một biểu cảm thật đáng sợ. Ánh mắt thờ ơ không biểu lộ sự hạnh phúc, tức giận, hay ủng hộ ấy thật khủng khiếp. Vị linh mục lại cất lời.

"Tôi sẽ hỏi anh một lần nữa. Anh là ai?"

Kim Rok Soo nhìn xuống người đàn ông đang co rúm lại.

Gã ta là một người xấu xa nhưng lại tốt bụng.

Mặc dù kỹ năng của gã không nổi bật, nhưng gã ta vẫn là một người có lương tâm, có cảm giác tội lỗi và mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao.

Gã biết hối hận. Gã có nhận thức đạo đức của riêng mình.

Kim Rok Soo đã xác định rằng nếu chỉ có một điện thờ sẽ gây khó khăn khi anh tái lập lại Giáo đoàn Thần Mặt trời trong Caro.

Điều đó có nghĩa là cậu cần một nguồn sức mạnh khác.

Giọng của Dodori vang lên trong đầu Kim Rok Soo.

- Con người, kẻ nghiện rượu này cũng thí nghiệm trên những đứa trẻ tội nghiệp cách đây mười lăm năm à?

'Ai mà biết được?'

Kim Rok Soo không có cách nào để biết. Tất cả họ đều khá giống nhau đối với anh.

Ngay thời điểm đó, anh nghe được giọng nói của người đàn ông trung niên.

“D, Daltaro. Đó là tên tôi.”

Daltaro. Một nhà Giả Kim Thuật mới với những kỹ năng bình thường đã ở tại Tháp Giả kim phía Nam Đế quốc với tư cách là thực tập sinh trong một tháng. Lần đầu tiên sau mười một năm dằng dặc, gã nói lên cái tên của mình.

Ký ức mười một năm về trước lập tức ùa về ngay khi gã nói cái tên đó.

"Một tháng. Họ giao cho tôi, một thực tập sinh, phụ trách trẻ em của khu ổ chuột trong một tháng. Họ nói với tôi rằng bọn trẻ đến từ thủ đô. Tôi không biết gì khi chăm sóc chúng và tôi-"

Gã đã trở nên thân thiết với họ.

"Sau một tháng tôi đã thấy một cuộc thử nghiệm, và rồi trong quá trình thử nghiệm-"

Vai của Daltaro rung lên, cơ thể người đàn ông gầy gò như thể sắp đổ xuống.
Gã đã nắm lấy tay đứa trẻ mà mình thân thiết nhất. Gã muốn cứu đứa trẻ. Lúc đó, móng tay của đứa trẻ đã làm xước mu bàn tay gã và Daltaro đã bị đầu độc bởi tử mana.

Tháp Giả Kim Thuật phía Nam đã cố gắng loại bỏ gã. Gã đã tự cắt cổ tay của mình và bắt đầu chạy trốn. Gã chạy như một kẻ điên. Chúng ngừng truy đuổi gã 1 năm sau đó, như thể chúng cho rằng gã đã chết.

"Tôi đã chứng kiến tất cả những gì bọn khốn đó đã làm."

"Daltaro, tôi không đến đây để nghe câu chuyện của anh.”

Daltaro nhìn về phía linh mục.

"Tôi đến để thuê anh. Nghe bảo anh sẽ làm bất cứ điều gì miễn là được trả tiền?"

Những lời đó khiến Daltaro bình tĩnh lại. Thế rồi, gã nhìn về phía chai đựng đầy tử mana trên bàn. Gã cũng đã xem các tài liệu bí mật của Tháp Chuông.

Vị linh mục trước mặt gã đang rất nghiêm túc.

"Tôi sẽ cho anh bao nhiêu tiền tùy thích. Anh sẽ theo tôi bất kể điều kiện của tôi là gì chứ?"

Daltaro run giọng hỏi sau khi nghe câu chất vấn của vị linh mục.

"...Ngài định phá hủy Tháp Chuông?"

"Đúng vậy. Tôi cam đoan."

Daltaro bật dậy.

Sau đó, gã bước tới góc phòng và nhấc một tấm ván gỗ lên. Có một cái hộp bên dưới nó.

Daltaro mở hộp và lấy ra một lọ thủy tinh.

Cạch.

Gã đặt chiếc lọ lên trên bàn.

Có một bàn tay đen bên trong cái lọ. Bàn tay đó không hề bị thối rữa dù chỉ một chút.

Có một vết xước nhỏ trên mu bàn tay. Daltaro không thể vứt bỏ bàn tay đã ôm lấy đứa trẻ.

Kim Rok Soo có thể thấy cảm giác tội lỗi và tức giận đang bùng cháy trong mắt Rei.

Kim Rok Soo bắt đầu nói.

"Chờ tôi. Tôi sẽ trở lại với một bản hợp đồng."

"Tôi không cần tiền. Xin hãy giúp tôi giải quyết tội lỗi của mình."

Kim Rok Soo dừng lại một lúc trước khi đứng lên. Anh nhìn về phía Daltaro, người đang nhìn mình chăm chú, và cất lời.

"Nếu đó là những gì anh muốn, thì chúng tôi sẽ làm vậy."

Mặc dù Kim Rok Soo trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Daltaro lại nhăn mặt. Khóe môi gã đang run rẩy.

Kim Rok Soo nói một điều cuối cùng với gã trước khi rời khỏi căn nhà tồi tàn.

"Uống một hớp nước lạnh và tỉnh táo trở lại đi. Tôi không quan tâm lắm đến mấy người nghiện rượu."

Cạch.

Kim Rok Soo rời đi sau khi nói vậy và cánh cửa đóng lại sau lưng anh.

Daltaro nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc trước khi nhấc bát nước lạnh lên và uống hết nước bên trong.

“Ực.”

Cạch.

Gã đặt chiếc bát xuống bàn và nói.

"Bây giờ mình cảm thấy thật sảng khoái."

Gã đã không cảm nhận được thứ cảm giác này trong suốt mười một năm ròng.


______________________________


Ngày đầu tiên của cuộc điều tra.
Hoàng Thái Tử Robbit nhìn vào Vatican của Giáo đoàn Thần mặt trời rồi thì thầm với Kim Rok Soo.

"Có một cái bàn bí mật trong một căn phòng bí mật hả?"

Loại tư thế trò chuyện trông cực kỳ thân thiết của họ khiến các vệ sĩ, thư ký và người hầu tò mò, nhưng đó không phải vấn đề với Kim Rok Soo. Kim Rok Soo chân thành trả lời câu hỏi của Robbit.

"Vâng, thưa điện hạ. Rõ ràng, đó là cả một đống kho báu."

"Hừm."

Robbit càu nhàu và giấu đi nụ cười.

Kim Rok Soo quan sát Robbit và nhớ lại những gì Thánh Nữ Mary đã nói với anh.

"...Tôi không chắc liệu họ có tìm được Sự kết tội của Mặt trời hay không."

Sự kết tội của Mặt trời.

Chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ mỹ miều để Thánh tử sử dụng khi chiến đấu chống lại kẻ thù và tập hợp các tín đồ.

"Sự kết tội của Mặt trời thực sự tồn tại sao?"

Đó là phản ứng của Giáo Hoàng Cage. Có vẻ cô ấy bị sốc trước cái tên này.

Nhìn phản ứng ấy khiến Cale nhận ra một điều.

'Đó không phải là một món đồ bình thường.'

Mary giải thích như thể cậu biết tỏng suy nghĩ trong đầu Kim Rok Soo.

"Nó là một thánh vật."

Một thánh vật.

Vật phẩm do ông trời ban tặng.

Nó vốn dĩ là thứ quý giá biết bao.

Vì lý do đó nên Kim Rok Soo mới hỏi trong cơn phấn khích.

"Sự kết tội của Mặt trời nằm ở đâu? Tôi sẽ đi lấy nó."

Nhưng Mary chỉ lắc đầu với vẻ mặt cay đắng.

"Tôi không biết."

Khi được Giáo Hoàng chỉ dạy cách để trở thành một vị Thánh, Mary mới nghe nói đến sự tồn tại của các thánh vật. Sau đó, Giáo Hoàng trả lời nghi vấn của Mary ‘Có những thánh vật không?’ bằng: ‘Thánh vật? Những thứ như thế không tồn tại.’

Thánh Tử giả mạo Jack lặng lẽ nghe Mary nói và chế giễu.

"Giáo hoàng nói rằng nó không tồn tại, vậy nên có vẻ vật phẩm đang yên vị ở một góc nào đó rồi. Ông già bủn xỉn kia đã giấu nó ở một nơi an toàn là cái chắc."

Ngay sau đó, Mary đã đáp lại bằng một điều thú vị.

"Dù sao thì, Giáo hoàng cũng sẽ không thể sử dụng vật phẩm thần thánh ngay cả khi ông ta biết nó nằm ở đâu."

"Tại sao vậy?"

"Kể từ vị Giáo hoàng khoảng năm trăm năm trước, các Giáo hoàng không còn được Thần Mặt trời trực tiếp bổ nhiệm nữa. Những người sau này đều được lựa chọn trong một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của nhà thờ."

Jack nhếch mép.

"Cuộc họp của lãnh đạo cái khỉ ấy. Đó là một cuộc chiến phiền phức nhằm giành quyền lực thôi."

Kim Rok Soo lắng nghe Giáo Hoàng của giáo đoàn Thần Chết, Thánh Nữ và Thánh Tử giả mạo trò chuyện một lúc rồi quay sang hỏi Mary.

"Sự kết tội của Mặt trời là loại thánh vật gì vậy?"

Vào lúc nghe được câu trả lời từ Mary, Kim Rok Soo đã đặt mục tiêu cho chuyến đi.

Anh quyết định sẽ đánh cắp nó nếu may mắn tìm thấy vật phẩm.

'Nhưng mình thực sự không có cách nào để tìm ra nó.'

Không thể nào có chuyện Kim Rok Soo biết được vị trí của thánh vật trong khi cả Thánh Nữ lẫn Thánh Tử giả đều không biết. Vậy nên anh cần thêm một chút may mắn.

Bộp.

Kim Rok Soo nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Chúng ta vào thôi."

Là Hoàng Thái Tử.

Kim Rok Soo, những người còn lại trong nhóm điều tra của Vương quốc Roan cùng các lãnh đạo của Caro đều phản ứng theo lời Robbit.

Kim Rok Soo, Choi Han, Eruhaben và Barrow đều theo sau Robbit khi họ tiến vào Vatican.

Vẫn còn bằng chứng về vụ nổ ở quảng trường bên ngoài Vatican.

Một phần của Vatican đã bị phá hủy bởi bom ma thuật.

Có một rào chắn dọc theo địa điểm xảy ra vụ việc cùng với một nhóm lớn người tập trung tại quảng trường ngay bên ngoài rào chắn.

"Hãy bắt cặp song sinh man rợ đã phá hủy Nhà thờ và giết chết công dân của chúng ta!"

"Giáo đoàn Thần Mặt trời phải giải tán! Một giáo đoàn tìm kiếm quyền lực thì không phải là giáo đoàn nữa!*

Nhiều giọng nói khác nhau vang lên.

"Bắt và giết chết những ác quỷ đã sát hại ngài Giáo hoàng!"

"Caro không cần Thần Mặt trời! Giáo đoàn Thần Mặt trời đã giết người, hãy lập tức biến khỏi đây ngay!"

Caro đã tiết lộ nhiều điều về Giáo đoàn Thần Mặt trời mà họ đã phát hiện ra trong cuộc điều tra khủng bố của mình. Kết quả là, Vatican bị bỏ trống bởi các linh mục, cũng như bất kỳ ai khác có liên quan đến Vatican đều đang bị điều tra.

'Caro là một nơi khá thú vị nhỉ.'

Kim Rok Soo có thể thấy rằng gia đình hoàng gia của Caro đã cố ý để những người này làm như vậy. Chắc chắn trong số đám người ấy, có vết nhơ trên vương vị của chúng,

Nhưng Kim Rok Soo không buồn quan tâm đến điều đó.

- Con người, con người! Hãy tìm thật nhiều kho báu nào!

Kim Rok Soo khẽ gật đầu trước giọng nói của Raon

Sau đó, anh ngẩng đầu lên.

Anh trông thấy Tháp Chuông của Nhà giả kim, nơi có thể nhìn thấy từ mọi địa điểm trong Caro.

Tòa tháp cao vời vợi, tựa hồ như nó có thể đâm đến mặt trời.

Ngược lại, Vatican thì yên lặng và tan hoang đến đáng sợ.

"A, ly kỳ thật."

Đó là những gì Thánh Tử giả mạo, Jack, đã nói.

"Tôi đã tiết lộ với Arm về căn phòng bí mật. Đó là một địa điểm mà chỉ có Giáo hoàng và các nhà lãnh đạo được biết. Rất nhiều kho báu của Vatican được đặt ở đó."

"Nhưng tôi đã không nói với họ về chiếc bàn bí mật bên trong căn phòng."

"Đó chính là con đường dẫn đến kho báu thực sự."

Giờ đây Kim Rok Soo nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Con đường dẫn đến kho báu. Anh cần phải tập trung. Kim Rok Soo đã nói mọi thứ với Robbit.

"Kim Rok Soo. Hãy tiếp tục kế hoạch vào ngày cuối cùng của cuộc điều tra."

"Bởi vì ngày hôm sau là lễ kỷ niệm?"

"Chính xác. Chúng ta sẽ cuỗm nó đi khi Đế quốc đang bận rộn với khâu chuẩn bị."

"Nghe tuyệt thật đấy. Thế nghĩa là tôi cần phải hành động như một điều tra viên tận tâm cho đến lúc đó."

Vẻ mặt trang nghiêm của Kim Rok Soo khi anh kết thúc cuộc trò chuyện khiến các thành viên trong đội điều tra của Đế quốc ngây người.

Sột soạt.

Kim Rok Soo giẫm lên vài viên đá rơi khỏi những tòa nhà đổ vỡ và từ từ bước vào Vatican.

"Bọn ta chỉ cần điều tra như bọn ta muốn?"

Người quản lý của Đế quốc nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của Robbit.

"Vâng thưa ngài. Tuy nhiên chúng tôi yêu cầu ngài cho chúng tôi biết trước về vị trí và sẽ luôn có một người trong số chúng tôi đi cùng ngài."

"Hừm, vậy à? Sao cũng được. Bọn ta sẽ làm như ngươi yêu cầu."

Việc Robbit không nổi đóa với hắn khiến người quản lý thở phào nhẹ nhõm. Robbit chia đội điều tra và ban ra vài mệnh lệnh.

"Năm người này, bao gồm cả ta sẽ điều tra tòa nhà trung tâm."

Tòa nhà trung tâm. Khu vực phụ phía đông. Các cơ quan hành chính phía Tây. Robbit phân chia đội và chỉ vào tòa nhà cuối cùng khi cậu nhìn về phía Kim Rok Soo.

"Cậu Kim Rok Soo, cậu và điều tra viên Kora sẽ kiểm tra khu vườn và tòa tháp có chóp phía sau nó.”

Kim Rok Soo và Kora chạm mắt nhau.

Kora là một trong những thư ký của Robbit và đã được bổ nhiệm làm điều tra viên dựa trên khả năng nghiên cứu của cậu ta. Đương nhiên, cậu ta là một Dark Elf đã cải trang kỹ càng.

Kim Rok Soo đáp.

"Tôi không cần bất kỳ hộ vệ nào khác vì tôi đã có ba hộ vệ của riêng mình, thưa điện hạ."

Robbit gật đầu như thể đó không phải là vấn đề đáng quan tâm.

"Cứ làm như cậu muốn. Cậu, Ann, và một người quản lý của Caro. Ba vệ sĩ chắc sẽ đủ cho cả ba người."

Robbit ra lệnh cho tất cả họ rồi di chuyển.

Kim Rok Soo để Ann đi trước mình và từ từ tiến ra vườn.

'Không có gì trong vườn cả.'

Thánh Tử giả, Jack, đã nói rằng không có gì giá trị trong trong đó.

Kim Rok Soo bỗng thấy quản lý của Caro mỉm cười ngượng nghịu ngay khi họ đặt chân vào vườn.

"...Ừm, nó khá xấu phải không ạ?"

Người quản lý đã trông thấy những bông hoa bị giẫm nát, vô vàn những vệt máu khô, khiến quanh đây giống một bãi chiến trường hơn là vườn tược. Hắn không thể kìm lại nụ cười ngượng nghịu khi đã cho họ thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy.

"Không hẳn."

Kim Rok Soo nói với người quản lý.

"Cảnh này chỉ làm tôi buồn khi nghĩ về khoảnh khắc khủng khiếp đó."

"A."

Người quản lý được kể lại rằng vị Anh Hùng trước mặt anh là người đã tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm để bảo vệ cho vương quốc của mình. Anh dựa tai nghe những lời được phát ra từ vị anh hùng

"Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể tìm ra thủ phạm để an ủi linh hồn của những người đã khuất, cũng như trái tim của những người mà họ đã bỏ lại phía sau."

"...Thật là những lời nói cảm động."

Kim Rok Soo giả bộ làm một thường dân bình thường trong lúc băng qua khu vườn. Đột nhiên, anh nhìn thấy một ngọn tháp phía sau khu vườn. Có một khung cửa sổ rất nhỏ ở phía trên đỉnh của nó.

Người quản lý cất lời khi anh ta nhận thấy rằng ánh mắt của Kim Rok Soo đang hướng về tòa tháp.

"Người ta nói rằng đã xuất hiện một kẻ dị giáo khi Vatican được thành lập hàng trăm năm trước. Họ đã nhốt kẻ dị giáo trên đỉnh tháp."

Kim Rok Soo đã nghe điều này từ Mary.

"Phía trong không có gì khác ngoài một chiếc cầu thang dẫn lên đỉnh. Một tòa nhà khá vô dụng, nên nó đã không được sử dụng trong vài trăm năm."

Đó cũng là những gì Jack đã nói.

'...Nhưng chuyện gì đang xảy ra đây?'

Thịch! Thịch!

Tim anh đập loạn xạ.

Tim anh đập điên cuồng từ thời điểm cậu nhìn vào tòa tháp. Kim Rok Soo nói, ánh mắt vẫn tập trung vào tòa tháp.

"Kora, chúng ta hãy chia ra và xem xét. Tôi sẽ đi về phía tòa tháp."

"Vâng thưa ngài. Tôi hiểu rồi."

Người quản lý của Caro lui về lối vào của khu vườn.

"Hãy tận hưởng thời gian của ngài. Tôi sẽ ở ngay đây."

Có nghĩa là anh ta sẽ theo dõi họ ở đây.

Kim Rok Soo chẳng nói chẳng rằng bước về phía tháp.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Rok Soo-nim?"

Choi Han theo sau Kim Rok Soo.

Barrow ở cạnh Ben, trong khi Oilenne bên cạnh người quản lí của Caro.

Kim Rok Soo đáp lại thắc mắc của Choi Han.

"Không có gì, chỉ là tim tôi đang đập thôi."


'Tim á?'

Choi Han có vẻ hoang mang.

Vào ngay khoảnh khắc đó.

Giây phút Kim Rok Soo càng đến gần tòa tháp hơn.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy cánh cửa duy nhất dẫn vào tòa tháp mười lăm tầng trông lạnh lùng và tàn nhẫn này.

Choi Han đã thấy nó.

"Rok Soo-nim, anh-"

Nhưng chưa nói hết câu, anh đã ngậm miệng lại và dáo dác nhìn quanh. Sau đó cậu nhanh chóng di chuyển đến bên Kim Rok Soo để chặn tầm nhìn của người quản lý.

Choi Han nhìn vào tấm khiên nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt Kim Rok Soo

“Ha, ha ha-“

Tiếng cười trầm thấp vang vọng cả khu vực. Tiếng cười lặng lẽ chứa đựng cả sự khâm phục và bàng hoàng.

Là Kim Rok Soo. kim Rok Soo chẳng thể ngăn bản thân cất tiếng cười.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim anh đập kịch liệt.

Anh nhìn xuống thanh kiếm đen tuyền xuất hiện cùng tấm khiên

Là [Sự Bảo Vệ Của Thanh Kiếm]

[Sự Bảo Vệ Của Thanh Kiếm] đang gào thét trong tâm trí cậu lớn hơn bao giờ hết. Kim Rok Soo nhớ lại thông tin về chủ nhân cũ của sức mạnh này.

Cô ta là Thánh Nữ của đền thờ Thần Mặt Trời


- Con người, chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại tạo ra khiên? Không lẽ ở đây có gì nguy hiểm sao?

Giọng nói nghiêm túc của Dodori vang lên trong tâm trí cậu.

- Đừng làm vậy! Lần trước ta đã thấy cánh tay ngươi run rẩy đấy! Dodori Miru vĩ đại và hùng mạnh có thể bảo vệ ngươi nếu ngươi muốn! Nếu có nguy hiểm thì ta sẽ xử lý chúng luôn!

Kim Rok Soo lặng lẽ đáp lại.

"Chúng ta không thể phá hủy nó."

"Vâng?"

-...Ngươi sẽ không phá hủy nó à?

Choi Han bối rối hỏi vặn, còn Dodori đáp với một chất giọng thất vọng kỳ quái. Kim Rok Soo dùng tay trái vuốt mặt.

Anh chợt nhớ đến thông tin Mary và Jack đã nói với mình về tòa tháp.

"Mặc dù họ gọi anh ấy là một kẻ dị giáo, nhưng các nhà lãnh đạo biết được sự thật. Chàng trai bị giam trong tháp không ai khác là Thánh Tử thực sự cuối cùng."

"Đúng thế. Cậu ta đã cố gắng tiết lộ những việc làm sai trái của nhà thờ, nhưng cuối cùng lại thất bại và phải sống một cuộc đời khủng khiếp khi bị giam cầm trong tháp mãi mãi."

"Giáo hoàng đã cố tẩy não chúng tôi ngay từ khi còn nhỏ rằng hành động như Thánh Tử đó sẽ chỉ dẫn đến một cuộc sống đáng thương."

Tòa tháp nơi Thánh Tử thực sự cuối cùng sống.

Anh ta đã nhìn xuống nhà thờ từ khung cửa sổ nhỏ trên đỉnh tòa tháp cao nhất Vatican.

Kim Rok Soo nhớ lại câu hỏi mà cậu đã hỏi Mary, cũng như câu trả lời của cô ấy.

"Sự kết tội của Mặt trời là loại thánh vật gì vậy?"

Maru nở một nụ cười ngượng nghịu và đáp.

"Đó là sự phán xét của Mặt trời. Mặc dù thật khó tin..."

Cô lắc đầu và tiếp tục nói.

"Nó dùng để ngăn chặn màn đêm. Một đêm trắng. Nó sẽ khiến màn đêm bừng sáng."

Sự kết tội của Mặt Trời.

Một vật phẩm tiêu diệt bóng tối.

Thánh vật mà chỉ có Giáo đoàn của Thần Mặt Trời mới có thể sở hữu.

Kim Rok Soo lại nhìn về phía tòa tháp.

Nó ở đây.

Thánh Nữ sỡ hữu [Sự Bảo Vệ của Thanh Kiếm] đang âm thầm gọi anh.

Nó ở đây.

Món đồ thần thánh đây rồi.

Kim Rok Soo cất tiếng.

"Choi Han."

"Vâng, Rok Soo-nim."

"Tối nay chúng ta sẽ bí mật rời khỏi cung điện."

"...Vâng?"

Kim Rok Soo thậm chí không nhìn về phía Choi Han đang sốc mà nói tiếp với Dodori.

"Dodori."

- Chuyện gì vậy con người?

"Đêm đến hãy cho tên sát thủ trong phòng ta xem một vài ảo ảnh, khiến hắn nghĩ rằng ta đang say giấc trong phòng."

- Anh ta khá mạnh đấy, vì vậy ta sẽ cần tạo ra một vòng tròn ma thuật với một viên ma thạch.

"Cứ thỏa thích xài nó đi."

Kim Rok Soo không quan tâm.

Mắc mớ gì phải để tâm đến một viên ma thạch trong khi họ đang tìm kiếm một thánh vật cơ chứ?

Kim Rok Soo nói tiếp.

"Tối nay. Chúng ta sẽ đến cướp tòa tháp này ngay tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com