Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : CHUẨN BỊ ĐÓN TIẾP

"Onii-chan ngốc! Đã biết người ta đang hăng máu mà lại ra lệnh hủy tấn công. Bộ anh không còn thương em à?"

Trở về từ Cảng Anchor, đứng trước mặt tôi là một cô bé, khoác lên mình bộ đồ kiểu Lolita với cặp sừng nhô lên trên mái tóc đỏ rực, đang phùng má giận dỗi. Là em gái của tôi, Gabriel, một bé gái nhỏ nhắn mang trong mình dòng máu của tộc Vampire và Succubus. Con bé sở hửu khả năng trời phú trong việc tự cường hóa và tự trị thương rất đáng nể.

Ở nhà, Gabriel là một cô bé cực kì dễ thương và khá... dâm, luôn thích làm nũng và được tôi xoa đầu. Nhưng trên chiến trường, con bé dễ thương của tôi thay đổi hoàn toàn, hóa thành một con quỷ khát máu chỉ biết hủy diệt toàn bộ kẻ thù. Với khả năng chiến đấu của toàn bộ quân đội trong vương quốc, tôi đã tự hào giao cho đứa em dâm đãng của mình làm Tổng Chỉ huy của quân đội.

Hiện tại, ngoài em gái tôi còn có cả đội pháo binh đang đứng sau con bé để chờ lệnh. Nơi đây là sảnh của trụ sở chính nên cũng rất rộng rãi. Với chiếc thảm màu đỏ thẫm che phủ sàn của căn phòng rất thích hợp với màu nâu của tường. Ngoài ra, trên tường có treo vài bức tranh do chính người dân của vương quốc vẽ tặng bao gồm chân dung những người lãnh đạo của Gascogne hay đơn giản là bức tranh về những cánh đồng bát ngát ở vùng nông thôn của vương quốc. Mặc dù tôi không có am hiểu nhiều về hội họa nhưng tôi cực kì thích những nét vẽ của những người họa sĩ này. Rất đẹp và mộc mạc.

"Nhưng mà onii-chan này, em cảm thấy lạ lắm! Tàu chiến của bọn Đế Quốc không bao giờ đi một mình. Hơn nữa, tàu của các thương nhân thì không bao giờ lại treo chiếc pantsu màu hồng đáng xấu hổ ấy. Chẳng lẽ... Hắn là một tên biến thái?"

"Ahahahaha... Haiz..."

Thật sự khi nghe con bé nhắc đến nó tôi cũng chỉ biết cười trừ, đơn giản vì Gab-chan nói rất có lý, chẳng người bình thường nào làm vậy cả!! Mà, gọi tên Kaito đó với hai chữ "bình thường" là một điều hoàn toàn sai lầm.

"Màu hồng cơ đấy..."

Đây sẽ là lúc thích hợp để "trình báo" bức thư mà tôi vừa đọc hồi nãy. Nhưng trớ trêu thay, tôi ăn nó mất rồi... Nên, đành gục đầu trước số phận vậy.

"Chủ nhân chiếc tàu là bạn học cũ của anh. Một chiếc tàu chiến hạng nặng và một cái pantsu màu hồng làm cờ. Vậy em nghĩ chiếc tàu của ai?"

Để xem con nhóc này còn nhớ hắn không, cũng lâu rồi sau lần đầu nhóc gặp hắn mà nhỉ?

"Chẳng lẽ lại là anh ta? Mitsuki Kaito nhỉ? Tên này làm phí phạm một con tàu đẹp. Mẫu này thêm vào bến tàu của chúng ta cũng được đấy!"

"Làm như dễ xin đồ của hắn lắm ấy!!"

Nói như vậy vì nó làm tôi nhớ đến thời còn đi học, tên đó nổi tiếng keo kiệt. Đã vậy còn dâm nữa chứ! Tệ hết nói nổi.

Nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô em gái dễ thương của mình, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy vẽ nên một nụ cười thật tươi, hai mắt nhắm lại tỏ vẻ khá thích thú. Vì nghĩ rằng con bé thích nên tôi không dừng lại vội.

"Haizz... Thôi đủ rồi onii-chan à" - Gabriel thở dài rồi hất tay tôi rồi đi ra sau đội pháo binh đang dàn hàng trước mặt tôi.

"Con bé... hất tay mình? Con bé... Con bé hất tay mình!! Chẳng lẽ Gab-chan dễ thương ngày nào đã lớn rồi sao?!"

Tôi hoàn toàn suy sụp, mọi thứ bây giờ không còn quan trọng, điều đáng chú ý bây giờ là... cái ánh mắt đầy thương hại của người quản gia vừa bước vào phòng. Một người đàn ông trung niên với cơ thể cường tráng, mái tóc bạc cùng bộ râu quai nón được cắt tỉa và chau cuốt kĩ lưỡng. Bộ vest dành riêng cho cương vị quản gia, chiếc huy chương xanh biếc khá nổi bật trên phần ngực trái khiến tôi lập tức phân biệt được cương vị của ông ta dành cho đội pháo binh- đội hình chiến đấu quan trọng nhất của một hạm đội.

"A hèm! Thưa chỉ huy, những vị khách của chúng ta được dự đoán là sẽ cập bến vào sáng sớm ngày mai."

"À được rồi. Này, ông cho đội pháo bình lui về đi, các em cũng đã làm việc mệt mỏi rồi"

"O... nii... channnnn" - từ đâu chạy đến, Gabriel nhảy đến ôm chầm lấy tôi làm tôi mém té.

"Cái củ cải gì vậy hả?"

"Mồ Onii-chan ngốc! Tại sao anh lại bỗng nhiên nổi nóng với em vậy chứ? Mà em muốn hỏi anh một điều nè, Kaito đi một mình hả hay là có đi chung với ai nữa?"

Một giọng nói nghe cực kì trẻ con, một sự dễ thương không tài nào tả nổi. Không! Không được phép đập tan hình tượng một người Chỉ huy! Nhưng mà...

"Onii-chan?"

Không được... Gabriel là em gái mình cơ mà...

"Kaito chán phèo à. Không hiểu sao anh lại cảm thấy hứng thú về việc anh ta đến thăm anh nữa. Chắc chắn phải có ai đó khác đúng không? Đúng không?"

Con bé liên tục hỏi như ép cung tôi. Đáng lẽ tôi có thể trả lời con bé, nhưng mà...

"K-khó thở quá! Buông a-anh ra"

Gabriel thả lỏng người tôi ra. Con bé nhìn tôi với với đôi mắt long lanh như muốn nói với tôi "Em buông lỏng rồi đó! Anh mau trả lời em đi". Con bé đáng yêu muốn chết!

"E hèm... Anh nghe nói Aiko cũng có đi theo"

"Ai... Aiko?" - Mắt Gabriel sáng lên

Con bé bỏ chạy ra khỏi Hải Trạm tung cánh rồi bay về phía dinh thự của chúng tôi. Không biết con bé lại đang suy nghĩ điều gì nữa đây?

Chết thật! Lúc nãy Gabriel vội vã bay về liệu có chuyện gì xảy ra với đống figure chính đứa em gái dễ thương của tôi không nhỉ? Tôi vội vã nhắn tin nhờ Alaina và Elaina - hai chị em sinh đôi làm hầu gái trưởng tại dinh thự của tôi - bảo vệ "bảo vật" của tôi đồng thời coi sóc đứa em gái của tôi.

"Thôi trở về văn phòng dọn dẹp nào"

Trong văn phòng được trang trí đơn giản, với nhưng bưu kiện và thư từ để khắp phòng một cách bừa bãi, tôi vừa nhận được thêm một tờ giấy. Không phải thư từ hay bất kì báo cáo nào của các đội khác. Đây là một tờ giấy lệnh truy nã. Người bị truy nã được miêu tả là một kẻ dám mạo hiểm ám sát phu nhân của Bá tước Alucard trong lâu đài Dracula, một nơi cách Gascogne của tôi không xa mà cũng không phải đi bộ đến mà được. Hình vẽ xấu thật nhưng có lẽ tôi cũng có thể nhận ra người này là ai. Thật tình tưởng hắn đến giúp mình mà lại đem thêm nhiều lo lắng cho mình ư? Tên này thật là...

"Này Chỉ huy, anh còn suy tư chuyện gì vậy, nya?"

Một giọng nói vô tư có phần hơi trẻ con vang lên làm tôi nhận ra mình lại không để ý đến mọi thứ xung quanh.

"Hiếm lắm mới thấy Chỉ huy mất tập trung nhiều lần trong ngày vậy đó, nya! Trễ rồi, anh chưa về mà còn ở đây suy tư chuyện gì nữa vậy"

Liếc nhìn chiếc đồng hồ, tôi nhận ra hiện tại đã quá giờ làm việc của mình rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Tôi đưa tờ lệnh truy nã của Alucard cho Charlotte.

"Nya? Tận 500 000 ptas cơ à? Tên Alucard này lấy đâu ra khối tài khoản kếch xù như vậy chứ, nya? Vậy anh định nhận vụ này à? Để em đi sắp xếp đội quân..."

"À không hẳn"

Trong thế giới này, ptas là đơn vị tiền tệ được thông dụng nhất. Với 20 ptas thì có thể mua một bữa cơm đạm bạc cho một gia đình ba người ở tầng lớp trung lưu. Còn với 500 000 ptas thì việc xây một căn biệt thự là chuyện bình thường.

"Anh cần gọi cho một người"

Sau một ngày làm việc, tôi trở về nhà trong sự mệt mỏi và cơn đau lưng đang cố gắng bóp nát linh hồn tôi. Bước đi trên con đường dẫn đến dinh thự tôi, tôi lại muốn có một đứa em dễ thương giẫm lưng cho tôi. À mà khoan đã... tôi có một đứa em như vậy... haha. Đứng ngoài phòng khách trong đầu tôi lại chờ một câu nói như "Chào mừng Ngài trở về, thưa Chủ Nhân" của cặp chị em sinh đôi hay "Hoan hô! Onii-chan trở về rồi!" từ đứa em ruột tôi ôm mỗi tối. Tuy nhiên khi tôi bước vào phòng khách thì...

"Yo! Lâu quá không gặp hehe"

Một người đàn ông trạc tuổi tôi đang ngồi ngang nhiên trên bộ sofa trong phòng khách của nhà tôi. Chẳng có gì bất thường cả! Ơ khoan, CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRẠC TUỔI TÔI ĐANG NGỒI NGANG NHIÊN TRÊN BỘ SOFA TRONG PHÒNG KHÁCH CỦA NHÀ TÔI. Theo phản xạ tôi rút khẩu súng lục Matilda được dắt bên hông, tôi chĩa thẳng vào tên lạ mặt

"Yo con khỉ! Ngươi là...?"

Nhìn kĩ hơn, tôi chợt nhận ra...

"Mitsuki Kaito?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com