11
trước khi vào truyện thì tui muốn nói là tuổi trong truyện tui có thay đổi nhé. vì nếu để tuổi thật thì sẽ không đúng lắm á, có thắc mắc gì thì có thể nói với tui để tui giải đáp hoặc sửa lại nè.
- thằng Tần vào kêu mấy cậu ra đây ông có chuyện muốn nói.
- dạ ông.
ông Điền nghiêm giọng nói. vừa lúc bà đi lên nghe ông bảo như vậy bà lấy làm lạ hỏi :
- có chi mà gọi tụi nó vậy ông ?
- tui có chút chuyện muốn nói với tụi nó. sẵn thì bà ngồi xuống đây luôn đi.
sau một lúc cuối cùng cũng có đủ mặt ba cậu, ông Điền rót trà ra tách, nhấp một ngụm rồi lướt nhìn từng người, không rõ vì điều gì mà ông dừng lại ở cậu Quốc một hồi lâu rồi mới dời mắt sang chỗ khác.
- ba gọi tụi con ra đây là có chuyện muốn nói. Doãn Kì con đã hai lăm khi nào mới tính đến chuyện cưới hỏi? định để nấm mồ ba xanh cỏ mới chịu hay sao?
ông than trách, đặt mạnh tách trà xuống bàn. cậu Kì là cậu cả mà đến giờ vẫn chưa vợ con, ông cũng muốn có cháu để nối giỏi, nhìn con mình có gia đình bậc cha mẹ ai chẳng vui lòng. và vốn đó là cái trách nhiệm không của riêng ai nên ông càng không muốn chờ đợi.
- dạ con không dám.
- còn thằng Mẫn đã thương ai chưa? cũng hai mươi tư chứ ít gì nữa đâu. làng bao nhiêu đứa công dung ngôn hạnh đã ưng ai thì ba mang sính lễ đến cưới hỏi.
cậu Mẫn gãi đầu, ấp úng muốn nói nhưng lại thôi. cậu định trả lời là chưa nhưng vừa ngước lên đã đụng ngay ánh mắt như dao nhọn của ông Điền, câu nói chưa tuôn ra đã nghẹn ứ ở cổ họng.
- dạ...con có thương...thương người ta.
- người ta nào?
- dạ...em gái của Thái Hanh.
- à con bé dễ thương mà ba khen hổm phải không? ừ, con bé đó hiền lành, thông minh. con thấy khi nào được thì qua mà hỏi cưới, ba ưng ý. còn bà thấy sao?
ông quay sang hỏi bà, bà cười rồi từ tốn đáp:
- ông tính sao tui nghe theo.
rồi ông nhìn cậu Quốc. từ nãy đến giờ cậu chẳng hề chú tâm gì đến chuyện ông nói với hai anh của mình, chân bắt chéo tựa lưng ra sau mà tỏ vẻ chán ngán.
- còn con, Quốc! hai mươi hai tuổi đầu rồi mà còn nhong nhong là sao. lo đi theo thằng Kì mà học hỏi sau này còn nối nghiệp. còn về chuyện cưới hỏi, ba nghĩ con cũng thừa biết sau này con sẽ cưới Gia Khanh rồi nên lo mà chăm sóc con bé cho tốt.
- con không lấy. chuyện tình cảm của con ba để con tự quyết. đến khi thích hợp tự khắc con sẽ kiếm dâu về cho ba.
ông đập tay xuống bàn, ông và cậu xưa nay nghịch tánh nhau nên người kia chỉ cần nói chuyện được hai ba câu là không lọt tai câu nào. tính của cậu xưa nay ghét bị rèn buộc mà ông bắt ép cậu đủ điều nên đâm ra cái tánh ngỗ ngược không ai bằng, mà cậu ngỗ ngược với mỗi mình ông Điền chứ với bà thì thương lắm. nhưng không phải cậu không thương ông đâu đa, tại cậu không thích cái tính gia trưởng của ông thôi à.
mà có chạy đằng trời cũng không thoát bởi ông bà ta có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
- cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, đừng có ngồi mà cái lý ở đây. dòng họ ta mấy đời khuôn phép chuẩn mực, gia quy rõ ràng như vậy đừng có đem cái giọng ngỗ ngược đó nói chuyện trước bàn thờ gia tiên.
cậu cau mày tỏ vẻ không hài lòng nói:
- nhưng con không muốn bị sắp đặt, quan niệm cổ hủ đó con không chấp thuận. con thương ai, cưới ai tự khắc con sẽ rõ.
Quốc từ nhỏ đã không thích gò bó nên khi lớn lên thì cũng chẳng thay đổi là bao. cậu du học bên Tây nên càng cự tuyệt cái suy nghĩ 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' mà ông Điền đề cập đến. và điều này đã dẫn đến cuộc cãi vã.
thấy tình hình quá căng thẳng, bà quay sang nhẹ giọng mà giải vây:
- thôi ông bớt nóng, chuyện đâu còn có đó.
rồi bà nhìn sang cậu út:
- Quốc! con không được hỗn. ba con nói cũng có phần đúng, gia đình mình xưa nay là vậy quốc có quốc pháp, gia có gia quy. con là phận con cái không có được đặt cái tánh tình của mình lên đầu mà cãi lời ba như vậy.
cậu thở hắt không nói gì thêm, nếu cậu còn ở đây chắc chắn sẽ cãi nhau một trận to đùng nên cách tốt nhất là lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài. bà cũng bó tay với cậu con trai tính khí nóng nảy này, chỉ biết thở dài ngao ngán.
- bà thấy thằng con quý tử của bà đó, nó cãi xon xỏn lời của tôi kia kìa. nó đâu có xem lời nói của tôi ra gì, tốt cho nó mà nó toàn đâm nghĩ mấy cái chuyện oái oăm gì đâu không!
không khí càng ngột ngạt hơn, cậu Mẫn và cậu Kì cũng chẳng dám hó hé tiếng nào.
vừa giặt đồ xong, em đang bê thau ra sân phơi thì thấy cậu Quốc ngồi ở ghế đá gần cái ao nuôi cá của ông, cậu lấy đá quăng xuống ao nghe tiếng tỏm tỏm. em vội chạy đến mà la toán loạn lên :
- ể ể cậu cậu, cậu đừng có ném nữa. ao cá này ông quý lắm, lỡ cậu chọi đá trúng đầu mấy con cá rồi tụi nó chết queo hết thì sao?
ngốc ơi là ngốc! có cái vụ đó nữa hả Mén. cậu nhíu mày đẹp, đẩy tay em ra mà quát:
- khùng! tránh ra đi tao đang bực mình.
có chút sợ em chỉ biết im lặng đi phơi đồ. em vừa phơi lâu lâu lại nhìn cậu, đương nhiên em không dám nhìn bằng hai con mắt rồi, chỉ nhìn bằng một con mắt thôi. mà cậu cũng tinh ý ghê gớm, liền lườm em một cái rõ...ghét.
hình như cậu tưởng nhiêu đó chưa đủ làm em sợ nên hắng giọng nói:
- nhìn cái gì mà nhìn? mày chưa thấy người đẹp trai bực mình à?
- xìa, cậu tự luyến.
- lúc trước mày cũng khen tao đẹp còn gì? đẹp nhất làng nữa mà.
- thì con có bảo vậy thiệt nhưng cậu phải học cách khiêm tốn giọng cậu Mẫn chứ, con khen mà cậu Mẫn hỏng bao giờ đề cao mình.
nghe em khen cậu Mẫn, cậu liền tỏ khó chịu mà vô cớ mắng:
- mày nhiều chuyện quá, đừng có kể linh tinh tao không có quan tâm.
em trề môi, cậu bị sao ấy nhợ cứ cáu bẳn vô cớ. mà mỗi lần cậu bực là em toàn hứng đạn không hiểu do số em xui hay định mệnh nó đưa đẩy để em toại nguyện cái mong muốn 'gần cậu hơn một chút' mà mấy ngày đầu gặp cậu em vẫn hằng gối đầu nằm mơ.
- tao cắt mỏ mày bây giờ. phơi đồ lẹ lên đi với tao ra ngoài !
- dạ cậu.
cậu lại tiếp tục ngồi đó ném đá xuống ao. thôi Mén đây không ngăn cậu nữa đâu, cá có 'lỗ đầu' thì tại cậu á nghen chứ Mén hỏng liên can à.
phơi đồ xong em đi với cậu ra ngoài. thấy cậu quạo nên em không dám đi gần, đợi cậu đi một khoảng em mới chầm chậm lon ton phía sau. em cũng không biết cậu đi đâu nữa, tính tò mò em cũng muốn hỏi nhưng lại thôi.
đi được một lúc, cậu mới thấy văng vắng thiếu thiếu mới nghoảnh đầu ra sau. thấy em lẽo đẽo đằng xa khoảng sáu bảy bước chân, cậu nghiêm giọng:
- đi nhanh lên hay muốn tao cõng?
- dạ con không dám.
em vội tọt lên trên. rồi không kiềm nổi sự tò mò em mới ho hé nói nhỏ xíu, nửa muốn cậu nghe nửa thì không.
- mà đi đâu vậy cậu?
- đi mua mấy bộ đồ cho mày.
nghe đến đây mặt em méo xệch, sao tự dưng cậu mua cho em? vội xua tay, đầu lắc lia lắc lịa.
- dạ thôi con không dám nhận đâu cậu, tự dưng cậu mua đồ cho con?
- thì hôm bữa tao nói mày gia đinh nhà tao thì để tao lo.
à hóa ra cậu vẫn nhớ vụ hôm bữa cậu nói chuyện với Thái Hanh. em ngoài mặt thì từ chối dữ lắm nhưng mà lòng thì sướng rơn. rồi chưa kịp 'mở tiệc trong lòng' thì cậu nói thêm:
- không có cho không!
- nhưng...con không có tiền trả cho cậu.
- không bắt trả bằng tiền.
- chứ trả cái gì hả cậu?
- tao với mày cách nhau không có bao nhiêu tuổi, từ giờ đừng có xưng 'con' nữa, xưng là 'em'.
mặt em lại méo xệch, cái điều kiện oái oăm như vậy em đắn đo một hồi cuối cùng thấy vẫn không nên đồng ý nhưng cũng tiếc hùi hụi mấy bộ đồ mới, giọng ỉu xìu em đáp:
- con không dám đâu cậu. xưa giờ, đầy tớ ai lại xưng em gọi cậu.
- tao khác. tao bảo thì nghe đi, đừng có cãi.
- nhưng mà cậu...
- làm sao nữa?
cậu nhìn em khó chịu. em lắc đầu rồi cũng thuận theo ý cậu không dám cãi, em sợ bà biết bà đuổi thì lại khổ thân lúc đó có nước ăn xin ăn mày quá đa.
- mà cậu ơi, con..
cậu dừng bước quay sang lườm em, em có ngốc cũng đủ biết lý do nên vội nói lại:
- em thấy cậu đối tốt với em quá. hôm bữa đi hội cậu mua vòng, bây giờ thì quần áo. em sợ người ta hiểu lầm em với cậu, rồi cô Khanh mà biết thì tiêu.
- sao sợ dữ vậy?
em nhẹ giọng nói, mà lòng có chút tủi:
- cô Khanh vốn không ưa em, giờ thấy cậu tốt với em đương nhiên cô càng ghét em hơn. mai mốt cô cưới cậu rồi cô hành em nên cậu đừng tốt với em nữa nghen. em tự lo được mà, mấy bộ này thấy sờn vậy chứ còn tốt lắm à nghen, bà cũng hay cho đồ em nữa cậu đừng lo.
- ai nói mày tao cưới cô Khanh vậy?
- con đoán...em đoán vậy. thấy cô thương cậu, mà bà cũng ưng cô nữa.
cậu bỗng im lặng không đáp lại. em không biết cậu đang suy nghĩ điều gì nữa mà trông vẻ mặt cậu có chút lo lắng, phân vân. đôi mắt lúc nào cũng nhìn em đầy đáng sợ đó bây giờ lại ủ rũ đầy não nề cứ chốc chốc lại ánh lên. em đương nhiên không nhìn trực diện cậu nhưng từ góc nghiêng này, em mường tượng ra như vậy khi nhìn vào khóe mắt của cậu.
tui viết liên miên một hồi xong nhìn lại thấy còn vài chữ nữa là 2000 liền giật mình luôn chứ tui là định viết thêm nữa đó, buổi tối ngọt ngào nhó mấy bông hoa của tui (≧◡≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com