Chap 1
Trời mùa hè nóng oi bức, bức rức trong người. Người ra đồng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, người bốc vác bị ánh nắng soi thẳng vào người rát cả da thịt. Người ở không như cô út Trân Ni thì than...
- Cha ơi cha, cha, cha cha cha - Trân Ni kêu ỏm tỏi trong nhà.
Ông Kim nhứt hết cả đầu với đứa con gái: Nhỏ này im coi, mắc dống gì trưa chờ trưa trật la làng la lửa.
- Cha không cho con đi ra ngoài đồng xem cô chú cấy mấy đám mạ xong chưa, sáng giờ con chưa có đi thăm nữa.
- Nào tắt nắng hẳn đi, cha biết con hết lòng vì cái nhà này. Nhưng mà cha không muốn thấy con giang nắng, bây giỏi thì cha mừng cho bây, sau này không có thua thiệt người ta.
Người ta chỉ sợ con gái vụng về sau này về nhà chồng khó khăn, riêng ông sợ con gái mình thua kém, không bằng người ta mà thôi. Với ông cũng có con trai, con gái là con cần phải cưng hơn, cậu 2 Tuấn ông bỏ cho tự mần tự lo, ông biết ông không ở bên tụi nhỏ hoài nên phải tính trước con đường sau này tự kiếm tiền cho bản thân mà không cần dựa vào ai. Trân Ni cũng vậy, ông không muốn con ông phải dựa vào chồng, nhà chồng và sắc mặt chồng để sống.
- Vậy cha để con đi coi sóc thì sau này con có kinh nghiệm mới không kém người ta - Nàng ra sức thuyết phục ông Kim cho nàng đi, cái chân nàng mà ở nhà không có chịu nổi, phải điiii.
- Giống ai đâu không, đi đâu đi, lấy cái nón lá đội vô hỏng thẳng mai bịnh nga hôn. - Ông căn dặn nàng.
- Con hỏng thẳng mà. - Lời này nàng chỉ dám nghĩ trong đầu.
- Dạ thưa cha con đi. - Nói với cha rồi nàng te te 1 mạch ra thăm ruộng.
Cái chuyện nàng hỏng thẳng nàng cũng mới biết đây, lúc còn bên Pháp thấy người ta hôn nhau MÀ CÒN LÀ NỮ NỮ, nàng cũng lấy làm lạ. Nhưng sau khi nàng hiểu và nhận thức được rằng đó là xuất phát từ hai trái tim, nàng cũng tiếp nhận nguồn thông tin này. Trân Ni thấy mình cũng hỏng thẳng, lý do là nàng chưa thích hay có cảm tình với bất kì một người đàn ông nào. Dù cho là trai huyện Tùng Hạc, trai Sài Thành, trai Pháp nàng thấy cũng bình thường như con người biết ăn biết nói. Còn riêng nàng biết nàng xanh, xanh lè xanh les luôn.
Có 1 lần ở bên Pháp nàng thấy người ta cầu hôn, người ta hạnh phúc. Nàng cũng muốn lắm chứ, muốn cái cảm giác có người thương mình, vì mình mà hạnh phúc. Mà ngặc nổi nàng không thích ai trơn. Khổ cái thân trong trắng 16 tuổi chưa mất trjnh tay, có ai mà dám nắm tay cô út đâu.
Đang đi ngon ơ vậy, nàng thấy 1 người con gái nằm trên cây mắm cập mé sông. Thấy cũng ngộ nên có liếc dòm. Cố ơi người ta dòm lợi.
- Mắc gì nhìn nhóc, ra chỗ khác chơi.
- Lớn hơn ai mà kêu nhóc, biết tui là ai hong. - Trân Ni ghét cái cảm giác người ta coi mình là con nít lắm đó nha.
- Ăn mặc lụa là vậy, không con bá hộ cũng là con quan. Hay lên xíu là con của thống đốc. - Nói xong Trí Tú không để nàng tiếp lời mà nói tiếp.
- Nhìn nhóc vầy chắc hỏng phải con thống đốc đâu, con thống đốc ai trông ngốc thế lày. - Trí Tú nói 1 tràng.
Nàng tức lắm rồi nha, coi nàng là con nhóc này nhóc nọ thì thôi đi, còn nói nàng ngốc. Ai ngốc ai ngốc hả cái đầu quạ. 10 năm học với thầy dạy nho nổi tiếng nhất vùng, 3 năm học tập bên Pháp với cái bằng trong tay, ngênh ngang về nước, vậy mà ở đây nghe cái đầu quạ nói mình ngốc.
- Đèn chưa tỏ mặt trang kinh, mà đã ồn ào như người đọc thánh hiền. (Ý chỉ người chưa hiểu gì đã thích thể hiện.) - Trân Ni móc méo người ta một câu.
- Bao năm đèn sách, được mấy hàng thơ? Ngó nét chữ nguệch ngoạc, tưởng trẻ con tập tô! (Dành cho ai thích làm thơ... nhưng thơ chưa tới. Cấp độ như trẻ con tập vẽ tập tô.) - Trí Tú cũng không vừa mà đáp lại.
Trân Ni biết rồi, biết mình gặp đối thủ có học, mà nàng học hẳn bên Pháp, xin lỗi nhé cả đời Trân Ni không chấp nhận thua. Phải hơn mới chẹo, không là ngủ không ngon, ăn hỏng dô.
- Chữ xấu nhưng tình ngay, còn hơn chữ đẹp lòng cong. - Trân Ni đáp gọn gẽ câu của Trí Tú.
Trí Tú nghĩ trong đầu: cái con nhóc này mới gặp mà dùng thơ tỏ tình mình, cũng đỡ hơn mấy đứa nói bậy bạ trong cái làng này dùng để tỏ ý với cô. Cô có giá, dù có học nhưng cô không thích nhỏ này, quá giàu, mà hễ giàu là không có thích.
- Chữ xấu tình ngay là quý, nhưng nếu người viết ngó hoài không chán... thì thôi khỏi chê. - Trí Tú nhẹ nhàng thở ra 1 câu.
- Ê nha, tui không có thích cái đồ đầu quạ nhà cô, đừng có dăm ba câu là tỏ ý với tui. - Trân Ni sợ hãi nhẹ vì mới 2 câu mà người ta thích mình, ai biểu Trân Ni này đẹp mê hoặc chúng sanh chi.
- Đầu quạ? Nhỏ này láo. Mà tui thích nhóc hồi nào, nắng quá não bị đun sôi hở.
- Ý trên mặt thơ. - Thấy người ta vừa nói thích mình, giờ chối cũng tức chứ bộ.
- Nhóc học chưa tới phớ hôn? Về học tiếp đi, để chị ngủ.
Trân Ni tức lắm, muốn đi tới lôi giò cái người 2 lời này xuống. Trời xui đất khiến mới dí tới cái cây thì trượt chân bay thẳng xuống sông.
- Hahahahahahhh, hahahahahhahah. Nói vậy thôi mà nhóc bay xuống sông cho cái đầu hết nóng hả ta. Hahahahahahahhh.
Trân Ni thề là cái sông nó thúi, té xuống bị cái người mình ghét cười ha hả là muốn chấn nước xuống ghê nơi. Mà...mà...bây giờ...
- Nhóc con, té không lên đứng dưới quài. Lún ha gì, cần kéo lên không. - Trí Tú thấy nhóc con này đứng như trời trồng ở dưới.
Trân Ni đỏ mặt rồi, nàng xấu hổ lắm, thẹn nữa.
- Chị cũng là con gái sao ngốc vậy hả? Đồ đầu quạ, đầu quạ. - Thẹn quá hoá sư tử... By cô út Trân Ni.
Nhìn , để ý, suy nghĩ Trí Tú mới ngớ ra là nàng té xuống nước thì nước dính vô người, lên không được, người ta thấy con gái mới lớn mà mình mẩy dính nước sát rạt sao mà được. Cô mới leo xuống, ngồi trên mé sông nói: Nhóc đợi chị về nhà lấy đồ cho nhóc mặc đỡ nha.
- Chị đi rồi ai đi ngang thấy tui sao. - Trân Ni giãy nảy dưới nước.
- Hay tui kêu người tới đưa nhóc về, nhà nhóc ở đâu?
- Đã nói không để người ta thấy được mà cái đồ đầu quạ còn kêu người tới, tui làm ma da dưới sông cũng kéo giò cô. - Trân Ni tức óc ách. Người gì mà khờ khạo, nãy thấy có học lắm mà, có học chứ không có tinh tế gì trơn.
Trí Tú cũng cố suy nghĩ xem giờ làm gì với nhóc con này, ướt trơn trội. Sau một hồi suy nghĩ thì...
Ùmmm, nước văng tu téo, văng cả lên đầu Trân Ni. Nàng đơ cái mặt ra, có thể là trời trồng không lại nàng.
- Bơi đi. - Trí Tú thúc giục nàng.
Lại có dấu hỏi to đùng cho nàng. - Bơi? Bơi đi đâu.
- Bơi về nhà tôi thay đồ, chứ giờ nhóc không lên được mà.
Trân Ni có chuyện muốn hỏi.
- Im lặng đi cô bé, em làm gì biết nhà tôi, nên tôi bơi về nhà với nhóc, chứ người trên người dưới, có giống chăn vịt không chứ, bị người ta để ý thì công cốc.
- Cái gì mà trên dưới, chăn vịt? - Nàng bị người ta ví như vịt...
- Tôi ở trên chứ nhóc trên sao được, giờ tôi xuống nước dứ nhóc còn gì.
Trân Ni cũng bơi theo Trí Tú để về nhà cô thay đồ đỡ, nhà Trí Tú cách đó không xa. Sau khi tới Trí Tú lên trước, kéo tay Trân Ni lên. Đã nói gần cô là xui, vừa đặt bàn giò trên mé bờ để cô kéo lên. Thì nàng nhào cái đùng về phía Trí Tú. Xìn non mà gặp sức nặng của nước nữa ha, nó trơn má hú.
Tình hình bây giờ là Trân Ni trên, Trí Tú dưới. Cái thây cả hai đang ướt nên cái gì đụng nó đụng, cái gì không đụng nó cũng đụng. Trí Tú thì đau cái lưng muốn chết, hên là đây bờ đất té không có gì đâm dô lưng. Nàng thì xanh lè xanh les luôn, mắc cỡ thiệt á chứ, vừa mất chjnh tay, vừa mất cả cái ôm đầu đời, cái cảm giác ngại ngại, điện xẹt này lạ lẫm mà phấn khích.
Trong lúc người ta đơ người thì cái tay Trí Tú đau quá, muốn nhanh chóng kêu người phía trên ngồi dậy thì chụp cái mông xinh của cô út... Chúc mừng cô Trân Ni mất luôn cái mông xinh...
Ánh mắt ta chạm nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com