Chap 2
Thật sự là mắc cỡ lắm rồi, bị người ta ôm đó là chuyện ngoài ý muốn, này bị người ta sờ mông. Nhạy cảm nhạy cảm, Trân Ni chỉ theo bản năng mà đánh người ở dưới, nàng chỉ nhớ nàng nhắm mắt đánh đại, đánh quá trời luôn. Xong thấy im ru, mở mắt ra thì ôi thôi, cô nằm sải lai.
- Nè, nè, đừng có chết nha, tui chưa muốn bị bắt đâu nha, cô mở mắt ra đi. - Nói thiệt là nàng hoảng, sao mới đánh mấy cái mà người ta nằm im ru, nàng sợ, nàng xin lỗi mà. Nàng khóc, vì sợ, vì lo.
Lo cái gì thì cái đó tới, có 1 người phụ nữ ngoài 40 đi tới. Chết nàng, có người bắt quả tang làm chứng nàng đè người tới chết. Huhu, còn chạy về phía nàng.
- Tú con làm sao vậy Tú, Tú tỉnh dậy nhìn mẹ nè con. - Mẹ Trí Tú cũng sợ khi thấy con mình bất tỉnh, mẹ nàng và nàng khiên cô dô nhà, mẹ cô có gọi ới qua bên sông nhờ người ta kêu thầy thuốc dùm.
- Người cô ướt nhem hết, ra sau nhà cô thay đỡ bộ đồ này cho đỡ lạnh. - Thấy mẹ cô quan tâm mình, làm nàng càng thấy có lỗi vì đã làm cho cô bất tỉnh, cũng thay đồ ra, mà hình như cô tên Tú, mẹ cô gọi cô là Tú. Tên Tú hả? Tên gì nghe đàn ông vậy trời.
Thầy thuốc cũng tới, sau 1 hồi coi tình trạng của cô thì: con bé không có làm sao hết, chỉ là bị đánh trúng huyệt bất tỉnh. Lát là nó tỉnh lại, thím đừng lo. - Nói xong ông chuẩn bị rời đi.
- Thầy coi kỹ đi thầy, chị ấy có làm sao không thầy. - Trân Ni lo lắng sợ thầy khám sót thì chết.
- Cô út đừng lo, nhỏ này khoẻ như trâu, lát tỉnh, không có bịnh quạng gì trơn. - Nói xong thầy cũng đi về.
- Cô út? - Mẹ Trí Tú thắc mắc.
Dù sớm hay muộn thì cũng phải bước ra ánh, bước ra lẹ xíu. Nàng đành giới thiệu với dì: Dạ con là Trân Ni, con của hội đồng Kim làng trên. Nãy con lỡ té sông, chị Tú tính kéo con lên thì bị té nên bất tỉnh.
Thú nhận 1 nửa thôi, thú nhận hết chắc nàng bỏ làng đi. Người ta có lòng giúp đỡ còn đánh người ta bất tỉnh, mất mặt cô út, mốt ra đường sao dám lấy danh cô út ra chơi tiếp.
- Dạ thì ra là cô út, cô út ngồi chơi. Nhà tui chỉ có bộ đồ rách này thôi, không có bộ đồ đàng quàng cho cô út mượn.
- Cô đừng nói vậy mà, có đồ mặc là quý lắm dì. Con rất thích bận mấy bộ bà ba đơn giản vầy, không cầu kì mà rất chân chất. - Nói xạo hết đó, nàng từ nhỏ đã bận lụa Đông Dương, vải gấm, hoạ tiết thêu tay. Cha má nàng có bao giờ để nàng mặc những bộ đồ này.
Mẹ nàng lại cảm nhận cô tiểu thư Trân Ni tốt bụng, thân thiện, dễ mến và ghi khắc hình ảnh dịu dàng cùng lời nói nhẹ nhàng, chân thành, không coi thường những người khó khăn.
- Cô không chê tui cũng mừng quá trời, mời cô uống nước.
- Dạ, con cảm ơn. - Nàng không coi thường người lao động chân tay là thật, nhưng còn chuyện nàng hiền lành không có phải, nàng tự thấy nàng dữ lắm, tại nàng đẹp nên người ta không nói chứ gì. Nay bận bộ đồ này thấy cũng bình thường, tuy vải lụa mát với mềm, nhưng có quần áo mặc là may mắn lắm, nàng thầm biết ơn những người lao động chân tay cho cha má nàng xưa nay, họ khổ mà họ chịu khó.
Mẹ cô thấy im lặng quá cũng ngại nên mở lời: cô út gặp Trí Tú mới té hả cô?
- Dạ con gặp chỉ xíu con té.
- Tại nó cô mới té sông, chứ hong cũng hong ra nông nỗi này.
- Hỏng phải đâu dì, con tự té chị không làm gì con hết. - Nàng sợ dì hiểu lầm, xíu cô bị rầy.
Mẹ cô cười gượng: Vậy là cô hỏng biết, Trí Tú có biệt danh là Tú Chạm Sao Quạ. Nó xui, ai gặp nó là xui, cái người ta đặt biệt danh đó cho nó.
- Ra là vậy hả dì.
Nàng đang có 1 suy nghĩ, nàng vừa thông minh, xinh đẹp, sắt bén nữa chứ. Nàng gọi chị ta là đầu quạ, chị ta thì xui có tiếng, quá dữ luôn Trân Ni.
- Thưa cô út, thưa thím. Cô út ơi, bà tìm cô về có công chuyện, nãy con đi kiếm cô thì nghe ông thầy 7 nói cô ở đây nên con qua báo với cô. - Anh 2 Đợi, người làm trong nhà nàng tới báo nàng có việc ở nhà. Anh 2 Đợi thấy chuyện lạ lùng như ngủ không giăng mùng. Cô út nay bận bà ba rẻ tiền. Có thể là anh 2 Đợi không nhận thần tượng, anh mến mộ cô út vì cô là con gái mà giỏi giang, giờ anh phải quên đi hình ảnh này để cô trong lòng anh mãi hoàn hảo.
Nàng còn vài chuyện cần hỏi vậy mà...
- Thưa dì con về, mai con lại thăm chị ấy. Giờ nhà con có công chuyện con phải về.
- Cô có chuyện thì cô đi thong thả, Tú nó không sao, không dám phiền cô tới thăm nó đâu. - Mẹ cô sợ mang tiếng dựa hơi người giàu, vì cái nghèo nó không giới hạn lòng tự trọng mình được, thế nên mẹ cô từ chối khéo léo.
- Chị ấy té lỗi cũng do con, mai con lại tới. Con về.
- Cô út về cẩn thận.
Ra khỏi nhà cô không xa, nàng nói với anh 2 Đợi: Anh hỏi dò la thông tin trong nhà lúc nãy cho em, anh nhớ cẩn thận, đừng làm nhà người ta sợ.
- Dạ.
- Má kêu tui dề chi anh biết không?
- Con nghe nói bà cho cô xem mắt ai á cô.
Cua mượt hơn sân siu, cô út quay đầu hướng ngược lại, không muốn quay về nữa rồi.
- Cô mà không về bà bỏ đói con luôn.
- Em mà về là em bỏ người thật trong em. Awwwwwww.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com