Chap 3
Nàng vừa về vừa dùng dằn hết cả đường đi khiến anh 2 Đợi sợ muốn chết. Anh biết cô út từ bé, cũng biết cô được ông bà cưng cỡ nào, giờ cô út cứ hầm hầm vậy sao anh dám lại gần. Vừa bước dô cửa nhà là nàng mặt mày nhăn nhó.
- Má!
- Má kêu bây về thôi mà bây dùng dằn với má vậy hả. Bộ đi dứ trai hay gì, má đánh đòn nga chưa. - Bà ba Đơn mẹ của nàng thấy con gái dậm chân dậm giò mà nói.
Nàng ngồi xuống rót miếng nước uống rồi khai thiệt:
- Nãy con đánh người ta bất tỉnh nên con ở lại coi người ta làm sao không. Chuyện con không chịu là cớ sao má bắt con coi mắt, má hết thương con, má muốn đuổi út Ni đi.
- Bây đánh ai? Hôm bữa bây đá thằng kia mẻ tráng chưa sợ, nay bây đánh người ta bất tỉnh, có ngày người ta gông đầu nghe con. Má kêu thằng 2 Đợi nói vậy bây mới về lẹ, chứ má chưa có ưng thằng nào. Tao thấy trai làng này không rượu thì chè, không chè thì bài bạc gái gú. Hỏng bằng 1 góc cha bây hồi đó. - Nói gì nói, chứ bà thương đứa con gái này lắm. Sao mà nỡ gã đi cho đặng, đứt ruột đứt gan.
- Chồng má giỏi mà má khen cha thì nói với cha, kêu con về chi. - Nàng biết cha nàng giỏi, mà mẹ nàng nói mấy chục năm nay, nàng muốn thuộc, cứu cứu.
- Cái đồ khó ưa. Dô phòng má, má có cái này cho bây. - Nói rồi bà dẫn Trân Ni vào phòng. Nàng thắc mắc là má lại cho nàng cái gì nữa, nói không quá chứ má nàng hơn bên buôn lậu, cái gì má cũng có, lạ quắc à. Hồi năm trước cho nàng cây đàn thời nhà Minh, đàn nghe tẳn tẳn xíu đứt dây.
Trong 1 góc phòng, bà lôi ra 1 cái hộp gỗ, không quá cũ kĩ nhưng nó cũng đã phai màu. Khi mở ra thì nàng cũng lấy làm lạ, là 2 chiếc lược bằng ngọc. Trong lúc nàng đang hững hờ, má nàng đẩy về phía nàng.
- Má cho bây cặp lược, thích ai thì trao cho người ta.
- Sao má đưa này cho con, con chưa có người trong lòng.
- Giờ không có thì sau này có, mỗi người giữ một chiếc – như chung một lòng.
Nàng cầm trên tay 2 chiếc lược nhỏ được làm bằng ngọc trắng, không cầu kì không to mà càng nhìn càng vấn vương. Nàng niệm trong lòng, người sau này nàng thương nàng sẽ trao cái thứ má nàng tặng, như thể má nàng gửi gắm nàng vậy. Trong lúc tâm tình tràng ngập ý thơ, nàng cũng vu vơ 1 câu.
- Chiếc lược đôi, chải chưa được mái đầu... mà đã chải sạch hết những năm thanh xuân đợi chờ.
- 16 Tuổi mà má tưởng bây trải qua 16 đời chồng. - Má nàng liếc ghét bỏ nàng. - Cái gì mà đợi mà chờ, bây thích ai thì nói ra, nó không chịu thì bắt trói đem về xem nó chịu hong.
- Má! Tình cảm làm sao mà ép buộc.
- Bởi bây không ép thì phải buộc, không buộc mất ráng chịu.
Chân lý sống hay trong tình yêu của bà cũng đều như vậy. Hạnh phúc và cơ hội của mình phải tự nắm lấy, không lấy được thì tạo. Việc gì phải đau khổ trong người, bà không kêu con cái cướp giật của người ta, mà phải biết giữ lấy nhân duyên chính mình. Nghe má nói vậy nàng cũng buộc miệng hỏi.
- Ai cũng được hả má?
- Là người tử tế, là con người là được. Tắm rửa chuẩn bị cha bây về ăn cơm, hôm nay má có kêu tụi nhỏ kho khô mấy con cá cha bây ổng thích ăn mấy món ngày xưa lắm, nhớ cái thời cha bây còn chật vật mà thương.
Nàng còn đang suy nghĩ về 1 tương lai yêu thương da diết với người nhận chiếc lược này, mà khổ cái là nàng chưa có thích ai. Không phải, cô gái lúc nãy làm nàng... Cô ta cứ xuất hiện trong đầu nàng. Không không, cái đầu quạ đó đáng ghét muốn chết, bổn tiểu thư đây không có thèm.
Hôm nay gia đình được 1 bữa đông đủ thành viên, anh 2 của nàng sau chuyến chuyển gạo xuống Cần Thơ đã trở về. Trong bữa cơm cha má nàng cũng chỉ hỏi thăm chuyến lúa vừa rồi, cũng la nàng không được đi gây chuyện với người ta. Còn cảnh cáo nàng gây chuyện nữa sẽ không cho nàng ra ngoài, Trân Ni thấy không ai khổ bằng mình.
Vừa ăn xong đang về phòng để làm hết phần sổ sách trong tháng này thì nàng nghe tiếng anh Đợi gọi:
- Cô út ơi con làm xong chuyện cô giao nè cô.
Nàng cầm sấp giấy trong bọc thư rồi căn dặn anh 2 Đợi: anh về nghỉ đi, cảm ơn anh chuyện hôm nay. - Nàng nói xong anh cũng về sau nhà, nơi ông bà Kim cho gia nhân ngủ. Nàng đi vào phòng khoá cửa cẩn thận rồi mở lá thư ra.
Trong thư viết:
Thân gửi Trân Ni! Em có ý muốn tìm hiểu nên tôi đã tìm được cho em một vài thông tin, nếu em cần thêm thì cứ sai người qua chuyển lời cho tôi.
Gia đình ông Triệu Hoài gác cổng có 1 người vợ tên Ngô Cẩm, mười mấy năm trước đem con gái 2 tuổi đến làng sinh sống. Gia đình tuy nghèo khó nhưng lại có cô con gái xinh đẹp, có học thức, lễ giáo có đủ. Mấy năm gần đây ông Triệu Hoài có mua được mảnh đất nhờ tiền tích góp và đã viết lại thư để lại toàn bộ gia sản mình có cho Trí Tú. Trí Tú được người ta chọc ghẹo gọi là "Tú Chạm Sao Quạ" vì ai dính dáng đến Trí Tú đều gặp xui xẻo, họ không dám lại gần, ngay cả đám con trai bá hộ cũng sợ rước phiền vào thân. Trí Tú có làm thuê cho chỗ viết thư tay, họ mượn gì viết đó, nhưng 1 năm trở lại đây, vì không còn đi học nữa nên cô cũng không còn làm ở chỗ đấy. Cô có trồng rau, mỗi ngày đem ra chợ bán, hôm đổi gạo hôm đổi thịt cá. Cuộc sống của người nông dân vô cùng tẻ nhạt, có lúc còn thấy cô ta đến đem cơm cho cha nhưng bị cha đuổi về. Thông tin tôi tìm chỉ vỏn vẹn được nhiêu đây, do em cần gấp. ✒️ Ngọc Kỳ!
- Thì ra cuộc sống chị ta là như vậy. Tôi đi ngủ, mai tôi qua thăm cái đầu quạ nhà chị.
Trân Ni cũng mệt rồi, một ngày bận rộn với nàng đã trôi qua. Sáng hôm sau, Trân Ni dậy sớm như mọi ngày để đi thăm xưởng lụa và mấy cái đám mạ cấy, hôm qua còn chưa kịp đi. Khác cái là nay cô út sai người làm nấu cháo để cô út mang đi, người làm cũng lấy làm lạ nhưng phận tôi tớ sao dám hỏi. Ai trong nhà cũng biết nàng không hảo cháo, vì cháo mau đói.
Xách cái gờ mên qua trước nhà Trí Tú, thấy hỏng có ai mà cửa mở, vô đại chứ sao giờ, nàng giàu vầy hong ai nói nàng ăn cắp đâu ha. Vừa vào thấy Trí Tú thắp nhang sáng sớm, ôi trời có hiếu ghê, đặt cái gờ mên lên bàn rồi nàng cũng bước tới thắp nhang. Dưới sự bất ngờ của Trí Tú:
- Nhóc tới nào vậy, mắc gì thắp nhang nhà chị. Nhà nhóc không có nhang?
- Cái đồ đầu quạ. - Mắng xong nàng cúi lạy rồi với tay mở gờ mên ra, mùi cháo thơm lừng còn nóng bốc khói.
- Ăn đi. Hôm qua tui lỡ quýnh chị bất tỉnh, nay tui đem đồ qua bồi bổ coi như bỏ qua chuyện hôm qua nha.
Nhờ nhắc mới nhớ, cái con nhóc này hôm qua làm mình bất tỉnh, hôm nay lại giả vờ mang cháo tới, đúng là người giàu người ta xử lý lẹ thiệt. Cô nhanh tay đóng nắp gờ mên rồi để nàng cầm, sẵn tay đẩy nàng ra khỏi nhà.
- Cô về đi, nhà tui không có cái phước tiếp người như cô.
RẦM
---
TRÂN NI: chị đơ cái mặt chị ra 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com