Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Gọi một tiếng "em", làm chao cả tim người

Tin tức tiểu thư nhà họ Kim bị đồn thổi, rồi đột ngột rút lui khỏi mọi buổi tiệc, lễ hội khiến cả huyện Tùng Hạc bàn ra tán vào suốt một tuần. Người ta nghĩ nàng sẽ đóng cửa ở ẩn, hoặc được cha mẹ ép cưới gấp để xóa tai tiếng.


Nhưng không.


Buổi sáng hôm đó, khi chợ huyện đang họp đông, Trân Ni – tiểu thư út của hội đồng Kim – bước ra giữa chợ, đứng trên bậc tam cấp nhà hội đồng làng, tay cầm cuốn sổ ghi chép dày và một phong thư niêm kín.


Bên cạnh nàng là người hầu thân tín Ngọc Kỳ – sắc mặt nghiêm nghị, tay ôm chồng giấy.


Giọng nàng vang lên giữa đám đông:

"Tôi, Trân Ni – con gái út của ông Kim địa chủ huyện Tùng Hạc – hôm nay có điều cần làm rõ. Có người đã cố tình bịa đặt, vu khống, làm tổn hại thanh danh tôi và cô Trí Tú – con gái ông giữ cửa phủ huyện. Hành vi này không chỉ xúc phạm một cá nhân, mà còn là xúc phạm cả gia đình hội đồng Kim."

Dân làng sững sờ. Mặt ai nấy xanh mét. Và khi nàng mở ra từng bằng chứng — thư tay, lời khai, thậm chí cả chữ ký người rải tin đồn mà nàng cho người theo dõi, cái tên Minh Tuyết hiện rõ như ánh trăng soi đáy giếng.


"Cô ấy không chỉ tung tin thất thiệt, mà còn lấy cắp tài sản cá nhân trong nhà tôi – thư tay, tài liệu học tập – rồi phát tán."


Cô Ngọc Kỳ đưa ra bản sao thư kèm theo dấu niêm phong của thầy Lễ.


"Vì danh dự gia đình tôi, vì sự thật, và... vì một người tôi muốn bảo vệ đến cùng, tôi sẽ không để ai chạm tới cô ấy thêm một lần nào nữa."

Minh Tuyết không chối được. Trước sức ép, nàng bị cha mẹ đưa về quê bên ngoại ngay chiều hôm đó. Không ai tiễn. Không ai tiếc. Cái tên Minh Tuyết – từ một cô gái dịu dàng, giờ trở thành điều cấm kỵ trong mọi cuộc bàn tán của Tùng Hạc.


Trân Ni, lần đầu tiên, thắng không cần giành – mà bằng khí chất.

Chiều hôm đó, nàng tìm đến nhà Trí Tú. Không đợi mời, không khách sáo. Nàng vào thẳng hiên nhà, đứng trước cửa bếp.


Trí Tú quay lại, hơi hoảng.


"Cô tới làm gì? Cô không nên xuất hiện ở đây nữa."


Trân Ni bước tới, giọng nhẹ nhưng rắn:

"Em tới vì em muốn. Đừng gọi em là 'cô' nữa."


Trí Tú lùi lại. "Cô... nói gì?"


"Em nói, từ giờ em là em. Còn chị, vẫn là chị – nếu chị cho phép."


Nàng bước thêm một bước, đứng rất gần, đôi mắt sáng lên như ngọn đèn giữa đêm:


"Em không còn là cô út chờ người khác bước tới. Em sẽ bước tới, dù chị đẩy em về, dù ai cũng nói em sai."

Trí Tú nhìn nàng hồi lâu. Tim đập dữ dội.


"Nhưng tôi... không đem lại gì tốt đẹp cho cô. Tôi là người... xui rủi. Cô đã thấy rồi."


"Không," – Trân Ni nói chậm rãi – "Điều xui rủi duy nhất là em để chị phải đối mặt với mọi chuyện một mình suốt thời gian qua."


Câu đó khiến Trí Tú nghẹn họng.


"Em không sợ điều tiếng nữa," – nàng tiếp – "Chỉ sợ... đến cuối cùng, chị vẫn chọn trốn."


Một làn gió thổi qua, mang theo hương bồ kết phơi trong góc sân. Trí Tú quay mặt đi, mắt hơi đỏ.


"Chị xin lỗi..."


"Đừng xin lỗi." – Trân Ni nắm lấy tay nàng, siết khẽ – "Chỉ cần... đừng đẩy em ra nữa."

Tối hôm đó, bà Tư ra hiên, thấy Trí Tú vẫn ngồi trầm ngâm.


"Con có vẻ... mỏi lòng."


Trí Tú đáp nhỏ:

"Có người gọi con là 'chị'. Mà con lại thấy mình... không xứng."


Bà Tư chép miệng:

"Chuyện đời, không phải ai xứng thì mới được thương. Mà là ai dám thương... thì mới giữ được người."


Trí Tú ngồi rất lâu sau đó, trong lòng lần đầu không còn là sợ... mà là không biết làm sao giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com