Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lòng sáng như trăng

Cò là đứa được ông Kim cưu mang từ nhỏ. Mồ côi cha mẹ, hắn theo người đi làm thuê tới huyện Tùng Hạc, rồi được nhận vào làm người kéo nước, nhóm bếp, sai vặt trong nhà ông Kim.

Hắn ở đó gần mười năm, thành người làm thân thuộc trong nhà.

Chỉ có một điều, người trong nhà không ai biết Cò đem lòng thương thầm cô út Trân Ni từ năm nàng mới mười hai tuổi. Tình cảm ấy không phải thứ sạch sẽ, cũng chẳng phải thứ cao thượng. Là một thứ thương âm thầm, cay đắng, và... ngầm trách trời phân phận của kẻ hèn mọn.

Hắn biết rõ: mình chỉ là đứa kéo nước, không cha không họ. Dù có hoá thành tiên, cũng không sánh nổi với con gái cưng nhà hội đồng. Dù cho hắn có mần cả đời cũng không đủ tiền sính lễ cưới cô út. Những tưởng tình cảm và suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong đầu hắn.

Nhưng rồi hôm đó, khi hắn đun nước trà cho ông Kim, vô tình nghe được câu chuyện giữa ông bà và cậu Hai Tuấn. Là tin kinh thiên động địa mà hắn vừa nghe được từ tiếng nói ông hội:

"Con út nó thương một đứa con gái. Là con người giữ cửa huyện. Bây có biết chưa Tuấn?"

"Thưa cha con vừa biết lúc chiều"

"Cha má cưng nó từ nhỏ, bây giờ số trời định mọi chuyện đã rồi, cha không có dám cấm cản nó, nó có chuyện gì cha má sống không đặng"

Cò đứng sau vách, hai tay run bần bật, mặt đỏ như lửa. Không phải vì kinh ngạc mà vì uất ức đến muốn ói máu. Hắn nghĩ thân phận của mình bèo bọt không bao giờ với tới Trân Ni, bây giờ lại nghe ông bà hội đồng dễ dàng cho qua mọi chuyện khiến hắn thấy mình ngu dốt khi không tranh giành Trân Ni sớm hơn.

"Không thương ai, lại đi thương một đứa cũng là phận làm mướn... mà là gái nữa chứ?"

"Ta suốt bao năm trung thành, còn chưa từng được nàng nhìn tới!"

"Cái thứ khố rách áo ôm khác gì tao, mà mày lại có được cô út, Trí Tú"_Hắn nghiến răng ken két.

Trong đầu Cò, một mạch suy nghĩ bắt đầu bén lửa:

"Nó chỉ là người làm. Tao cũng là người làm. Nhưng nó có được trái tim của Trân Ni... còn tao thì không. Vậy... phải làm sao cho nó cũng bị đạp xuống như tao. Tao sẽ bên cạnh an ủi chăm sóc cô út, mưa dầm thấm lâu."

Hai ngày sau, nhà kho của ông hội đồng Kim phát hiện thiếu một bọc tiền đồng và giấy tờ ruộng lúa thuộc loại quan trọng dùng để giao dịch vụ mùa tới sau khi ông kiểm lại sổ sách.

Người kiểm sổ báo rằng tháng trước có thấy Trí Tú đến giúp kê sổ, ghi chép, vì cậu Hai Tuấn nhờ nàng coi thử sổ sách. Mọi nghi ngờ dần dồn 1 phía gây bất lợi cho Trí Tú.

Không ai lên tiếng buộc tội. Nhưng ánh mắt mọi người trong nhà đều nghiêng về một phía.

Trí Tú được người làm gọi tới đây để đối chứng. Thế nhưng nàng không thanh minh. Chỉ đứng lặng, lưng thẳng, mặt không đổi sắc. Kể từ cái ngày Trân Ni bày tỏ với Trí Tú, cô đã nhận ra mình thương cô út thiệt rồi. Ngày nào cũng mong nhớ vì Trân Ni chưa được tự do đi lại như trước, còn đang trong nỗi nhớ nàng thì bị gọi đến đây, bị gán ghép nghi ngờ nhưng cô không muốn thanh minh, chỉ im lặng rồi có những suy nghĩ lung tung: 

"Họ nghi mình, Trân Ni có nghĩ mình làm không? Ai đời con người giữ cửa lại lui tới phòng sổ nhà hội đồng, dù có được nhờ nhưng cũng mang tiếng có ý trèo cao... Chưa kể còn có ý không hợp lễ nghĩa với cô út."

Trân Ni đang bị "giám sát nhẹ" bởi bà vú, nghe tin, liền vùng chạy ra sân, bất chấp cha mẹ. Nàng bây giờ rất sợ cô bị cha đánh đập hỏi cung, nàng đã ở nhà cho cha má yên tâm mà bây giờ có chuyện kéo tới. Nàng không yên tâm, không muốn bỏ cô một mình, nàng đã hứa mà.

Hơn hết Trân Ni tin người mình yêu không bao giờ làm những chuyện vặt vãnh như thế. Nếu cô muốn cứ nói với nàng, tài sản Trân Ni có của dành dụm riêng, đừng nói một mảnh đất nhỏ kia, một công đất nàng cũng có thể cho cô.

"Đưa chị Tú đến đây! Ai nói chị ấy lấy thì phải có chứng! Không thì người vu khống mới chính là kẻ có tật!"

"Kim Trân Ni này ở đây, ai dám làm gì chị ấy"

Trân Ni dõng dạt tuyên bố và kéo Trú Tú về phía mình khi thấy hai tên gia nhân đang giữ cô lại.

Ông Kim chưa lên tiếng, hôm trước đã thử lòng tụi nhỏ một lần. Ông tin cái đứa nhỏ kia không có lấy trộm. Với tính cách của út Ni, lấy được út Ni còn nhiều hơn tiền bây giờ ăn cắp được, không lẽ một người có chút học thức như Trí Tú không hiểu đạo lý này. Bà Kim chỉ nhẹ giọng:

"Trân Ni, cha má đang xem xét và điều tra. Hỏng ai nói Tú nó ăn cắp hay buộc tội nó. Con làm vậy không được, mang tiếng bênh vực không biết phân biệt đúng sai".

Trân Ni ngẩng lên, ánh mắt không hề run:

"Thưa má, danh tiếng mà để mặc người mình thương bị hàm oan thì giữ làm gì?"

Haiz, cái đứa con gái này của bà chính là như vậy. Do bà dạy ra, bà rất hài lòng. Yêu là phải giữ lấy và bảo vệ. Im im có ngày đá còn phai còn mòn chứ nói gì tình cảm.

Lúc ấy, cậu Hai Tuấn im lặng, liếc nhìn Cò lúc này đang đứng cúi đầu trong góc sân. Chưa có gì mà muốn đổ tội cho em dâu của cậu.

"Cò, hôm nay mày nhóm bếp xong có ra sau nhà kho không?"

Hắn giật mình. Lắp bắp: "Dạ... có, nhưng con đâu có vô..."_Hắn không ngờ cậu sẽ hỏi tới hắn.

Cậu Hai nheo mắt:

"Kho có dấu chân bùn. Mà sáng đó chỉ có mày xách nước châm dô thùng."

Cậu ơi con không có, oan cho con quá cậu"

"Dấu chân còn ở đó, dô so thử là biết chân ai. Nhà kho người nhoài không thể lại gần, chỉ có người trong nhà mới có cơ hội ra tay"

Cò tái mặt.

Trân Ni bước ra, lấy từ túi áo một mảnh giấy nhăn, đặt trước mặt ông Kim:

"Đây là giấy chứng nhận mượn tạm sổ giao dịch có chữ ký, ngày giờ mượn ở kho ngày hôm đó chị Tú theo lời nhờ cậy của anh hai, bản nháp em đưa chị ấy chép. Bản chính vẫn ở trong rương của em. Anh hai sai người vào trong lấy đối chiếu"

"Hôm đó kiểm kê tôi ở bên cạnh Trí Tú, tôi không biết chị Tú lại có phép phân thân đem mớ tiền bạc kèm mảnh đất đi mà tôi không hay không biết gì, cho tới ngày hôm nay"

Mọi người sững sờ. Không nghĩ sổ chính do Trân Ni giữ chứ không phải bị mất, nếu còn chỉ cần đối chiếu với số lượng hôm đó Trí Tú kiểm kê là rõ.

Trân Ni nhìn Cò, nói chậm:

"Làm người nghèo không đáng xấu hổ. Làm người hèn, ganh tỵ, mà đi hại người mới thật đáng thương."

Cò quỳ rạp, mặt cắm đất. Cười như điên như dại, hắn tưởng sổ sách mất, ghi đại trình lên ông Hội, Trí Tú sẽ bị kết tội. Ấy vậy mà... hahahahahhahah... số phận trêu ngươi.

Sau vụ đó, ông Kim tuyên bố đuổi Cò khỏi nhà. Nhưng Trí Tú xin giữ lại, chỉ vì... "Hắn chỉ là kẻ đáng thương hơn là đáng hận."

Ông Kim nhìn Trí Tú thật lâu. Rồi gật đầu nhưng ánh mắt thì lộ rõ điều gì đó khác: như là, chấp nhận... hay thấu hiểu. Hứa sẽ giữ chứ không nói giữ ở đâu, ông sai nó xuống tận Bạc Liêu canh gạo mỗi đêm. Mất một bao nó không yên với cậu hai mất.

Đêm đó, Trân Ni đứng trong phòng, nhìn bóng Trí Tú ngoài sân. Nàng khẽ nói:

"Chị đã bị oan, còn cứu kẻ hại mình. Lòng chị như vậy... em không thương sao được?"

Trí Tú đáp khẽ:

"Nhưng em đứng ra bảo vệ chị, dù cả nhà quay lưng. Lòng em như vậy... chị không thương sao nổi?"

Hai người nhìn nhau.

Giữa sân gió nhẹ, ánh trăng soi rõ một chuyện:

Tình yêu, nếu vượt được ganh ghét, oan khuất, mới có sức bền của đá.

Trí Tú lén lút chạy rồi trèo vô cửa sổ để được gặp Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com