Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một ngày của nhau

Trân Ni vốn không phải là người giỏi kiềm chế lòng mình. Nhất là khi lòng ấy đang đầy ắp yêu thương.

Từ sau khi vụ Cò bị vạch mặt, không ai trong nhà ông Kim dám bàn ra tán vào nữa. Ông bà tuy chưa nói một lời chấp thuận, nhưng cũng không còn quản chặt lối ra vào của nàng.

Chỉ có một người... vẫn giữ khoảng cách, vẫn gọi nàng là "em" một cách e dè, vẫn không để tình cảm vượt khỏi khuôn phép.

Trí Tú.

Cái cách nàng nhường bước, cái cách nàng nấu thuốc, gói bánh, lo lắng âm thầm, khiến Trân Ni vừa thương, vừa... tức.

"Chị không muốn làm em vướng bận."

"Em là cô tiểu thư, còn chị là con người giữ cửa..."

Trân Ni nghe riết cũng chán. Mà nàng có chán thì cũng đâu chịu để yên.

Sáng hôm đó, trời trong veo. Mây trôi ngang trên những giàn hoa giấy, gió thổi lất phất, thơm mùi đất sau mưa.

Trân Ni bước vào nhà bếp từ lúc còn gà gáy, khiến bà Tư giật mình tưởng nằm mơ thấy cô út... đòi nấu ăn.

"Để con làm một bữa. Cho chị Tú. Con sẽ nấu món con thích"

Bà Tư cười khúc khích:

"Con nhỏ thiệt khéo dằn mặt người ta bằng cái bụng!"

Một giờ sau, bàn ăn được bày ra trong sân sau: một nồi cháo gà còn sôi, dĩa trứng chiên méo mó, và một bát canh... mặn chát.

Trí Tú nhìn mâm cơm, rồi nhìn người đang ngồi chắp tay chống cằm đợi phản ứng. Không nói gì, chỉ cúi đầu... múc ăn.

Một muỗng.

Hai muỗng.

Rồi hết bát.

"Không dở sao chị không khen?" – Trân Ni tròn mắt.

"Vì khen sẽ khiến em đắc ý. Mà em đắc ý... thì lần sau em lại nấu nữa."

Trân Ni chớp mắt:

"Vậy là chị muốn em nấu nữa?"

Trí Tú quay đi, môi mím chặt nhưng khóe miệng cong lên rõ ràng.

Chiều đến, cả hai đi giặt đồ ngoài suối sau vườn. Nói giặc đồ chứ là Trí Tú giặc đồ của mình.

Nước mát, tay lạnh, Trân Ni ngồi xổm bên bờ suối, vật lộn với đống áo quần như đánh nhau với giặc.

Trí Tú giành lại:

"Để chị. Em giặt thế này chỉ tổ làm người ta khỏi có đồ mà mặc."

*Chỉ làm tổ => chỉ thừa súc chỉ bin rối vào nhau như tổ chim.

"Em thích mặc áo ướt, miễn là chị giặt cho em."

"Không lẽ em học chữ để ăn nói trêu người hoài vậy?"

Trân Ni chớp mắt, rồi rút trong túi một chiếc áo cổ tròn, đưa cho Trí Tú.

"Nè. Lần trước chị trả áo em quên lấy lại. Nhưng lần này em... có may tên chị vô cổ áo luôn. Lỡ chị quên trả thì cũng đành giữ lại mà mặc."

Trí Tú nhận áo, ngẩn người. Trong cổ áo, thêu chỉ đỏ:

T.N – T.T.

"Không ai được mặc áo này của em ngoài chị, em mà biết chị lấy cho ai. Chết dứ em.

Trân Ni ngồi ở cầu ngay mé sông đun đưa cái chân xuống nước. Tự nhiên cũng muốn cảm giác may vá đồ cho người mình thương. Nghĩ tới là mắc cỡ gì đâu, mà nàng chỉ giỏi mua bán quản lý sổ sách. Mấy chuyện may vá này nàng làm xấu quắc hà.

Tối xuống, trăng sáng như vẽ.

Trân Ni trải chiếu trong sân sau. Hai người ngồi dựa lưng nhau, ngắm trời. Gió nhẹ, mùi hoa cau từ góc vườn theo gió len lỏi.

Trân Ni nói:

"Chị nghĩ... sau này mình còn được thế này bao nhiêu lần?"

"Không biết." – Trí Tú đáp.

"Vậy mình nhớ nhau bằng gì?"

Trí Tú ngẫm nghĩ. Rồi đi vào, lấy ra hai mảnh giấy, đặt xuống:

"Viết thư. Mỗi người viết một bức, không được đọc. Khi nào... không còn được ở cạnh nữa, thì lấy ra xem."

Trân Ni mím môi, rồi cười nhẹ. Nét chữ nàng thanh mảnh, mềm mại. Chữ của Trí Tú lại vuông vức, chắc nịch. Mỗi người gấp thư lại, cột chỉ đỏ quanh tờ giấy.

Trân Ni đặt thư của mình vào túi áo Trí Tú.

"Đặt gần tim nhé. Mỗi khi chị nhớ em, chị cứ để nó đập vào ngực như vầy."

Trí Tú im lặng.

Rồi bất ngờ nàng cúi xuống, gỡ sợi dây chỉ đỏ vẫn luôn đeo từ bé, buộc lên cổ tay Trân Ni.

"Mẹ chị cho. Nói đeo để tránh xui. Giờ chị nghĩ... em cần nó hơn chị."

Trân Ni lặng người.

Một sợi chỉ đỏ không phải chỉ là bùa. Mà là một lời hứa, một niềm tin, được buộc bằng tình cảm chắt chiu qua năm tháng. Trân Ni hận bản thân sao không đem cái lược làm vật định tình luôn cho rồi, vậy có phải Trí Tú không chạy được nữa. Nàng không có ngờ có khúc này huhu.

Nàng nắm tay Trí Tú, siết nhẹ.

Dưới trăng, họ không hôn nhau. Không ai nói yêu nhau.

Nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hành động đều là lời khẳng định rõ ràng hơn tất cả:

"Dù thế gian này có quay lưng, em vẫn chọn chị."

"Chị là ngôi sao may mắn của em, không có được coi mình là điềm gỡ nữa nga hôn, em thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com