Chương 18: Bức thư lạ dưới đáy hòm gỗ
Trí Tú không hay lui tới căn phòng cũ của ba má. Đó là gian nhà nhỏ lợp mái lá sau vườn, nơi họ vẫn sống yên phận bao năm qua giản dị như chính cuộc đời họ.
Ngày hôm đó, vì má bảo trời sắp trở gió, muốn dọn lại góc nhà cho đỡ ẩm, Trí Tú mới xắn tay vào giúp. Tủ gỗ ọp ẹp, vải cũ mốc meo, vài chiếc áo trầm màu xếp gọn. Không có gì đáng kể... cho đến khi nàng kéo ra một hòm gỗ nhỏ, giấu kỹ dưới đáy tủ.
Ổ khóa rỉ sét bung ra dễ dàng. Trong đó chỉ có vài tấm hình cũ và một bức thư ố vàng được bọc cẩn thận trong vải lụa. Không đề tên người gửi. Không có ngày tháng. Chỉ có dòng chữ ngắn gọn như lưỡi dao:
"Nhất định phải trả thù."
Tay Trí Tú bỗng lạnh toát. Bức thư chỉ có đúng một câu, như ai đó cố tình để lại không để diễn giải, không cần lý do. Nàng đọc đi đọc lại, cố soi từng nét mực đã nhòe, nhưng không thêm được điều gì ngoài cái cảm giác rờn rợn dâng lên sau gáy.
Má Tú bước vào, thấy nàng đang cầm giấy, chỉ nói:
"Cái hòm đó... lâu lắm rồi không ai đụng đến."
"Má, cái này là gì vậy?" – Trí Tú ngập ngừng
Má chỉ nhìn thoáng, rồi quay đi, nắm vạt áo, lặng lẽ như không nghe thấy.
"Má không biết. Coi giấy tờ gì của cha con đó, con cất lại đi."
Má không biết hay là có lý do khác?
Trí Tú không hỏi thêm. Nhưng tối hôm đó, khi nằm lại trên chiếc giường tre nhỏ, cô không ngủ được.
Cha má cô xưa giờ sống đơn giản. Má hiền như nước, ba thì ngày làm đêm nghỉ, chưa từng to tiếng với ai. Vậy thì thù oán từ đâu ra? Và "nhất định phải trả thù" là thù ai?
Có thể... người viết thư không phải là họ, mà là ai đó để lại? Nhưng cất kỹ vậy là cớ làm sao?
Trí Tú úp mặt vào gối. Từng ngày, từng tháng bên Trân Ni hiện về như cuộn phim chiếu chậm. Cô không muốn bất kỳ điều gì từ quá khứ đổ ập xuống... rồi kéo cả hai xuống vực sâu.
Câu hỏi trong lòng không thể hỏi trực tiếp ba má, cô chỉ có thể tâm sự với nàng.
"Nếu thật sự ba má chị có thù oán gì... em phải biết."
"Để... Còn né"
"Nhưng nếu biết rồi mà không thể thay đổi gì, chị có bỏ em mà đi hong dọ?"
Câu hỏi khiến Trí Tú giữ riêng trong lòng. Nói đúng hơn là khắc ghi, nàng không ngại quá khứ gì đó, chỉ sợ cô bỏ nàng... Cảm động quá đi mất, nàng không xem thường xuất thân của cô, bây giờ ngay cả quá khứ gì đó nàng cũng không đặt nặng.
Dẫu rằng... đêm hôm ấy, cô út cứ gục đầu bên vai nàng, thỏ thẻ:
"Chị lo cái gì? Người em yêu là chị, chứ đâu phải cái quá khứ của chị đâu."
Trí Tú không trả lời. Nhưng tay siết nhẹ lấy bàn tay kia. Chặt. Như thể nếu lơi ra... thì cả yêu thương này sẽ biến mất. Cô sợ ba má mình gây thù hay trả thù giùm ai, sẽ vạ lây sang cả Trân Ni. Trí Tú không sợ cường quyền, cô sợ Trân Ni và ba má không còn yên bình như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com