Chương 19: Chiếc lược ngọc
Chiều hôm đó, Trí Tú đến nhà hội đồng Kim theo lời mời của Trân Ni mà chẳng biết để làm gì. Cô chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị Trân Ni kéo phắt ra vườn sau, nơi hoa lài đang trổ bông trắng xóa dưới nắng vàng nghiêng nhẹ.
"Đi theo em, không hỏi gì hết!" – giọng cô út đỏng đảnh, nhưng đôi mắt long lanh khiến Trí Tú không dám trái lời.
Ra tới góc vườn có hàng rào trúc xanh mát, Trân Ni dừng lại. Nàng không quay lại, chỉ rút từ trong tay áo một vật gì nhỏ bọc trong khăn lụa.
"Chị mở ra đi."
Trí Tú mở khăn. Bên trong là một chiếc lược chải đầu bằng ngọc, nhỏ nhắn, tinh xảo, lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Cái này...?"
"Là của má em cho em tháng trước. Má bảo: 'Gái lớn rồi, giữ gìn lấy, sau này gả thì trao cho người mình thương.'"
Nói rồi, Trân Ni nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ:
"Em đâu có định gả cho ai đâu. Em đưa cho chị. Em và chị mỗi người một cái"
Trí Tú sững người. Trân Ni bước lại, cầm tay nàng đặt chiếc lược lên lòng bàn tay, đôi mắt sáng rực:
"Chiếc lược này là để giữ tóc. Còn em, để giữ chị."
Tim Trí Tú đập thình thịch. Cô chưa từng nghĩ mình có thể khiến ai đó yêu đến mức này. Mà lại là người như Trân Ni, cô út cưng của cả huyện, thông minh, sắc sảo, tự do như cánh chim trời.
"Ni... Em có biết em đang làm gì không?" – giọng Trí Tú run khẽ.
"Em không chỉ biết, mà em còn muốn chắc chắn để chị cũng biết: em thương chị. Chị có thể từ chối, nhưng đừng giả vờ không biết nữa."
Nói rồi, cô út cưng của phủ huyện nghiêng người, hôn khẽ lên má Trí Tú một nụ hôn nhẹ như gió, mà nóng rực như lửa cháy.
Trí Tú đứng ngẩn người, môi khẽ mím lại như kìm cơn xúc động. Trong lòng nàng, bao nhiêu lo sợ, mặc cảm phút chốc lùi lại một bước. Người trước mặt, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, trao cho nàng một niềm tin mà chính nàng chưa từng dám nghĩ sẽ có được.
"Ni, em biết không... chị không sợ ai. Chỉ sợ một ngày không còn em đứng trước mặt chị mà cười nữa thôi."
Trân Ni bật cười khanh khách:
"Trời đất ơi! Cô út này đã nói thương ai thì không có đổi đâu nha"
Trí Tú gãi đầu, đỏ mặt như quả cà chua. Trân Ni tiến lại, chỉnh lại sợi tóc cho cô:
"Mai chị có qua nhà không?"
"Qua làm gì?"
"Thì... để em chải tóc cho. Em hỏng có cho ai được dùng cái lược đó đâu nha. Trừ chị."
Lần này, Trí Tú không cãi. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mềm lại như nước.
Trí Tú về nhà, ngồi trước gương. Tay cầm chiếc lược, nàng chải tóc thật chậm. Bỗng trong lòng chợt nghĩ:
"Nếu em là định mệnh đời chị... thì dù có gì xảy ra, chị cũng không muốn trốn nữa."
---
Bù chap cho mấy em mi nơ tại mấy bữa rài bận bên fic kia.
Còn không mau cho bổn cung 1 vì tinh tú 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com