Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dắt em đi hái trâm

Nắng sáng dịu nhẹ, gió thổi lồng lộng qua bãi bờ bên rạch Ông Tía. Trân Ni lén lút dắt Trí Tú ra khỏi cổng lớn nhà hội đồng bằng lối sau như thể mình vừa trốn trại.

"Ủa, mà rốt cuộc em định đi đâu vậy?" – Trí Tú vừa dắt xe đạp, vừa liếc nhìn người đi bên cạnh đang mặc áo bà ba trắng mới tinh, tóc cột cao, mặt mày rạng rỡ như chuẩn bị đi... chợ xuân.

"Đi hái trâm!"

"Trâm nào?"

"Trâm rụng ngoài gò chứ trâm nào! Em nhớ hồi nhỏ má dắt ra đó hái, giờ mấy năm rồi chưa ra lại. Mà em không nhớ đường, nên chị phải dẫn."

"Ủa, tự nhiên chị phải biết đường?"

"Chị là con người huyện này mà, bộ chị không phải 'bản địa' chắc?"

Trí Tú bật cười. Cái giọng ngọt như đường phèn ấy mà cãi lại là thua. Nhìn người bên cạnh vừa đi vừa tung tăng, thi thoảng cúi xuống hái một bông cỏ gà giắt lên tóc mình rồi nghiêng đầu hỏi: "Xinh hông?", Trí Tú chỉ biết thở dài trong lòng. Trời ơi, ai nói cô út hội đồng khó gần chứ? Cưng muốn chết.

Tới gò đất đầy cây trâm, gió thổi làm lá reo xào xạc. Cây nào cây nấy trái trâm tím thẫm, tròn lẳn, lấp ló giữa tán xanh. Trân Ni reo lên, chạy lại trèo lên bờ đất, không quên ngoái lại:

"Chị đứng dưới hứng, em rung!"

"Trời đất, em là tiểu thư đó, bộ em tưởng em là con sóc sao?"

"Chị không biết sóc cũng dễ thương hả? Thôi kệ, em là sóc của chị."

Câu nói ngắn gọn, trúng ngay tim gan phèo phổi của Trí Tú. Cô đỏ mặt, giả vờ cúi nhặt trâm rơi mà không đáp lại.

Trân Ni cứ lăng xăng trèo, Trí Tú đứng dưới lo sốt vó:

"Ni, coi chừng trượt chân á!"

"Có chị hứng mà!"

"Chị hứng trâm chứ đâu có hứng em nổi!"

"Vậy hứng trái tim em đi, rớt từ từ xuống rồi đó!"

Trí Tú không nhịn được nữa, cười nghiêng ngả. Hết nhặt trâm lại phải đỡ cô út từ trên bờ dốc trượt xuống. Tay nắm tay, hai người cùng ngồi dưới gốc cây trâm, giỏ trái tím ngắt nằm giữa hai người.

"Trái trâm chua mà ngon quá trời. Cắn vô một cái là nhớ tuổi nhỏ liền ha chị." – Trân Ni vừa ăn vừa nhăn mặt.

"Chua kiểu này mà cũng đòi ăn, thiệt chịu thua em."

"Chị ăn thử coi!"

Trân Ni lấy trái trâm chấm chút muối, đưa tận miệng Trí Tú:

"Ăn đi, tụi mình đang hẹn hò đó. Ai mà hẹn hò không đút cho nhau ăn?"

Trí Tú lặng người, rồi cắn nhẹ lấy trái trâm, vị chua ngọt xen chút mặn của muối, mà sao nghe lòng ngọt như nước mía đầu mùa.

Hai người ngồi đó một lúc, không ai nói gì thêm. Gió thổi nhẹ. Một cánh hoa trâm rụng xuống tay Trân Ni.

Khi chiều ngả xuống, hai người trở về. Trân Ni lặng lẽ giữ một trái trâm tím trong khăn tay, bỏ vào hộp gấm để trong tủ. Dưới lớp nhung, có sợi dây chuyền cũ, mảnh thư nhỏ và chiếc lược ngọc.

Cô mỉm cười:

"Để dành hết cho chị. Cả trái tim em, cả những ngày còn lại."

---

Tác giả bị tự kỷ, tự viết tự rung động 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com