Chương 22: Người thương của cô Út
Nắng tháng bảy chưa gắt, nhưng đồng ruộng Tùng Hạc đã rì rào tiếng lúa xạ lên xanh rợp. Trân Ni một tay vén tà áo dài, một tay cầm nón che, đứng giữa ruộng nhìn một vòng.
"Anh Hào, bên đám ruộng ông Tám Đời mình cho thuê giống lúa chừng này là tốt rồi ha?"
Anh Hào người làm lâu năm gật đầu lia lịa:
"Dạ cô út yên tâm, giống lúa 'nếp hương' cô chọn mùa này lên đều ghê lắm. Vụ này chắc trúng lớn!"
Trân Ni cười, hài lòng, đoạn lội lên bờ đất, đôi dép lem bùn mà nàng cũng chẳng lấy làm phiền.
Từ khi về lại Tùng Hạc sau chuyến du học, nàng chủ động theo cậu Hai Tuấn học chuyện quản lý ruộng đất, xưởng vải. Mỗi sáng, nàng đi kiểm tra đồng ruộng; trưa về lại sổ sách ở kho hàng, quầy buôn, đốc thúc mối lụa từ Gia Định gửi về.
Không ai ngờ, cô út đài các của ông hội đồng Kim lại có thể tính toán cặn kẽ, làm việc không thua kém đấng nam nhi.
Nhưng đêm đến... nàng lại trở về là một cô gái nhỏ có trái tim biết nhớ, biết yêu.
Đêm ấy, khi gió hiu hiu thổi qua mái ngói, đồng hồ gõ canh hai, cánh cổng nhỏ sau nhà Trí Tú khe khẽ mở. Một bóng người len lén chui vào.
"Tú à, mở cửa cho em..."
Trí Tú mở cửa trong bộ áo bà ba cũ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Trân Ni ôm chầm lấy:
"Trời đất... Em lại qua đây? Giữa đêm khuya vậy đó hả?"
"Ừ. Em nhớ chị. Em mệt. Ôm em một chút đi rồi rày rỗi em về liền à."
"Không biết mắc cỡ là gì luôn hả cô út?"
"Chị nói thương em rồi, giờ không ôm là lừa gạt tình cảm đó nghe chưa!"
Nàng vừa nói vừa dụi đầu vào vai người thương như một con mèo nhỏ, tay còn kéo áo Trí Tú không chịu buông. Cả ngày là tiểu thư lạnh lùng, mà đêm đến lại đáng yêu, nhõng nhẽo không ai chịu nổi.
Trí Tú thở dài, khẽ cười, cuối cùng vòng tay ôm Trân Ni vào lòng. Một chút bùn đất còn vương trên áo nàng, một chút mùi đồng gió còn bám trên tóc vậy mà trong lòng Trí Tú lại thấy bình yên đến lạ.
"Mỗi lần ôm em vậy, chị lại thấy mình là người xứng đáng với tình cảm này một chút..."
"Vậy phải ôm hoài để chị nhớ kỹ cảm giác đó nha."
"Không dám quên."
Trân Ni ngủ gục trong lòng Trí Tú lúc nào không hay. Đôi tay vẫn níu vạt áo người thương, hơi thở đều đều. Nhìn người nằm trong lòng, Trí Tú nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho nàng, khẽ thầm:
"Dù có chuyện gì... chị cũng muốn bảo vệ em, như cách em luôn tin vào chị."
---
Cô út nay dám qua nhà gái ngủ kìa bây 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com