Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lỡ ngủ quên nhà người ta

Trân Ni mở mắt trong cái nắng nhè nhẹ đầu ngày, còn đang mơ màng thì nhận ra... mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó.

Vòng tay ấm, nhịp thở đều, cổ áo quen thuộc, hơi thở nhè nhẹ phả lên trán...

"...Chết rồi!"

Nàng bật dậy như có ai đổ cả thúng nước lạnh lên người. Mặt đỏ như gấc, đầu óc như ong vo ve. Nhớ ra tối qua vì quá mệt, nàng qua tìm Trí Tú nũng nịu chút rồi... ngủ quên!

NGỦ QUÊN TRONG LÒNG NGƯỜI TA 

Trân Ni vội vã chỉnh lại tóc, sửa tà áo dài, nhìn Trí Tú vẫn còn đang ngủ mà vừa thẹn vừa tức.

"Cái người này, thấy mình ngủ mà không đánh thức dậy gì hết trơn... Làm mình mất mặt luôn rồi..."

Nàng luống cuống rón rén rời khỏi giường, bước ra ngoài bằng lối cổng sau như hôm qua. Trời thì vừa hửng sáng, đường làng vắng hoe, nhưng tim nàng thì đánh trống liên hồi.

Vừa bước qua cổng nhà mình, chưa kịp chạm chân vô sân, đã nghe tiếng cười khẩy của ai đó quen thuộc:

"Cô út về trễ ghê ha. Anh Hai đợi cửa nguyên đêm mà không thấy đâu hết trơn."

Cậu Hai Tuấn khoanh tay, tựa lưng vô cột hiên, miệng nhếch lên cười mà mắt thì không hề giấu vẻ trêu chọc.

"Anh... Anh nói gì kỳ vậy? Em đi... kiểm tra xưởng vải, ngủ quên ở đó chứ bộ!"

"Ờ ha. Kiểm tra xưởng... mà áo vẫn thơm mùi hoa bưởi bên nhà người ta."

"Anh Hai!!"

Trân Ni đỏ mặt tới mang tai, tay vừa kéo tà áo vừa chạy vụt vô nhà. Mặt nàng nóng đến nỗi muốn úp nguyên cái nồi nước vô để hạ nhiệt. Thầm trách bản thân "bày trò qua đêm nũng nịu chi không biết", ai dè ngủ luôn tới sáng.

Vào phòng, nàng nằm vật ra giường, úp mặt vô gối mà gào thầm:

"Mắc cỡ quá đi trời ơi..."

Trí Tú thì đến tận trưa mới biết Trân Ni đã lén chạy về. Cô chạm tay lên chỗ áo mình còn vương hơi ấm, khẽ cười.

"Ngủ ngon vậy mà bỏ đi không nói tiếng nào..."

Cô lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài ánh nắng chiếu qua khung cửa, có một nụ cười mơ hồ thoảng qua nơi khóe môi.

"Em đáng yêu quá, Trân Ni."

Chiều hôm đó, Trân Ni vẫn bận bịu ở xưởng, nhưng ánh mắt nàng cứ lấp lánh và đôi má vẫn chưa hạ nhiệt. Nàng nghĩ: Thôi kệ, mắc cỡ thì mắc cỡ, nhưng nếu được ngủ trong lòng người thương thêm lần nữa... cũng đáng!

---

Bây coi cô út đòi "lần nữa" mà cười được hả 🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com