Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hai anh em

Trân Ni vừa bước ra sân sau thì... ẹc, bị ai đó chọt lưng.

"Ngủ dậy rồi hả công tử bé?"

Tiếng trêu đó, giọng cười đó, không ai khác ngoài cậu Hai Tuấn, anh hai ruột mà nàng quý nhất, tin nhất, nhưng cũng là người... phiền nhất quả đất này.

Trân Ni quay phắt lại, giương đôi mắt long lanh:

"Anh hai! Bộ anh không có chuyện gì làm hả? Đi trêu em hoài vậy?"

Cậu Hai khoanh tay, tựa cột hiên như hôm nào:

"Tại ai bữa giờ đi đâu cũng thơm mùi hoa bưởi, mặt thì hồng hồng, đi ra đi vô cứ thở dài thở ngắn. Bộ không có gì đáng trêu sao?"

Trân Ni đỏ mặt, xách tà áo chạy tới đấm thùm thụp vào vai anh mình:

"Anh mà nói nữa là em méc má à! Méc là anh hay dắt mối cho người ta đem xôi chè vô tặng má á!"

Cậu Hai bật cười khoái chí:

"Anh thì có gì giấu má đâu. Còn em á, cái vụ ôm người ta ngủ trọn một đêm mà dám nói là kiểm tra xưởng, má biết chắc xỉu tại chỗ."

"Anh hai!!"

Lần này thì Trân Ni rượt thật, nàng chạy đuổi theo cậu Hai vòng vòng qua mấy cây cau ngoài sân sau. Cậu Hai thì cứ vừa chạy vừa cười ha hả:

"Trời ơi, con gái nhà hội đồng mà chạy như con chuột vậy đó! Trí Tú mà thấy chắc không còn giữ hình tượng nổi đâu!"

"Người ta giữ hình tượng trong lòng bồ người ta là được rồi, khỏi cần anh lo!"

Nói rồi Trân Ni tự nhiên khựng lại, hai tay siết lấy tà áo, ánh mắt bỗng dịu xuống.

"Với lại... chỉ có anh là biết em thích người ta từ lâu, nên anh hai đừng chọc nữa."

Giọng nàng bỗng nhỏ lại như tiếng gió. Cậu Hai bước lại gần, nhìn cô em gái hay gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ mà giờ đây mắt long lanh như sắp khóc, bèn vỗ nhẹ đầu nàng:

"Anh chọc vậy thôi, chứ anh hai đâu có ý gì đâu"

"Út á, hồi đó cái gì cũng giành bằng được, không sợ trời không sợ đất. Vậy mà nay vì một người, em lại biết mắc cỡ, biết im lặng, biết dịu dàng..."

Anh ngừng một chút, khẽ nhướng mày:

"Mà cái người khiến em đổi như vậy, cũng đâu phải ai tầm thường."

Trân Ni nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:

"Thì... cũng hên là gặp được người như chị ấy."

Buổi chiều hôm đó, hai anh em ngồi dưới tán cau uống trà đá như mọi khi. Nhưng thay vì bàn chuyện ruộng đất, chuyện thương lái, họ nói chuyện... tim đập nhanh, chuyện người ta cười cái là tim loạn, chuyện người ta lạnh nhạt là trong lòng rối như tơ vò.

Cậu Hai vừa nghe vừa gật gù:

"Nghe vậy thấy em trưởng thành thật rồi đó. Không phải cứ đọc nhiều sách, học chữ Hán chữ Nôm mới gọi là lớn. Lớn là khi em biết quý người bên cạnh mình."

"Mà nếu em muốn giữ người ta bên mình thì cũng đừng có làm tới... Dịu dịu lại chút, cho người ta còn có đường lui."

Trân Ni hừ nhẹ:

"Vậy là anh biết em làm tới thiệt rồi hả?"

"Không tới sao người ta mất ngủ mấy đêm liền?"

Hai anh em cười rộ lên. Bầu trời cuối chiều như dịu lại bởi tiếng cười thân tình. Trân Ni tựa đầu lên vai anh mình, nheo mắt nhìn nắng rơi trên mái ngói đỏ:

"Cảm ơn anh... vì luôn đứng về phía em, dù chuyện em chọn không giống ai."

Cậu Hai cười hiền:

"Em gái của anh mà. Đã chọn thì phải đi tới cùng."

Trân Ni ngồi một lát rồi lại xách giỏ đi ra ngoài. Cậu Hai nhướng mày hỏi: "Đi đâu nữa đó?"

Nàng quay lại cười toe:

"Thì... đi kiểm tra xưởng vải á!"

Rồi quay đi, lí nhí một câu:

"Lần này kiểm tra thiệt... nhưng cũng ghé qua người ta chút."

---

Dễ thưn hén 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com