Chương 25: Đòi tiền giữ cửa
Chiều hôm đó, sau khi dặn người trong nhà chuẩn bị sổ sách, Trân Ni lên xe một mình, mang theo cái giỏ nhỏ.
Xưởng vải của nhà hội đồng Kim nằm gần mé sông, từ hồi bà Kim giao lại một phần quản lý cho con gái, Trân Ni ngày nào cũng qua ngó một chút cho an tâm.
Nàng lật sổ, kiểm sợi, coi khung dệt, hỏi thăm mấy chị công nhân rồi mới rời đi khi trời đã xế. Dù hơi mệt, nhưng trong lòng vẫn nhẹ tênh.
"Bánh này làm từ sáng, không đưa sớm sợ mất ngon..."
Nàng thì thầm, bước rẽ qua con đường nhỏ dẫn về phía nhà Trí Tú.
Gặp người thương lúc chiều tàn, ánh nắng còn hồng hồng nơi khóe mắt, Trân Ni đứng nép sau cánh cổng gỗ:
"Em... đem bánh qua nè. Cái loại nhân đậu xanh với nước cốt dừa chị thích đó."
Trí Tú mở cửa, chưa kịp nói gì thì đã bị nàng dúi giỏ bánh vào tay.
"Nóng đó, chị ăn liền đi. Em... phải về, trễ rồi."
Trí Tú khẽ bật cười, tay giữ nhẹ cổ tay nàng:
"Vội gì vậy? Không ghé uống miếng nước à?"
Trân Ni liếc mắt, đôi má hồng phơn phớt:
"Em mà ở lâu, lỡ ngủ quên nữa thì chị tính sao?"
"Nếu ngủ quên... Chị sẽ đắp chăn giùm."
Trân Ni bị một câu đó làm tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, đứng chết trân mất mấy giây. Rồi nàng vùng ra, quay lưng:
"Thôi! Em về! Hôm nay anh hai chắc lại rình cửa!"
Vừa nói, nàng vừa chạy mất, để lại một Trí Tú đứng cười nhẹ, tay ôm giỏ bánh thơm nức.
Khuya hôm đó, gần nửa đêm, Trân Ni mới về đến cổng.
Cánh cổng mở hé, đúng như lời dặn anh Hai từ sáng. Nhưng đứng chờ sau cột nhà là một cậu Hai Tuấn khoanh tay, gác chân, tay cầm quạt mo như ông từ canh cửa:
"Đi kiểm tra xưởng gì mà kiểm tới giờ này?"
"Anh còn phải canh cổng, giữ thể diện dòng họ nữa đó."
Trân Ni thở dài, phủi tà áo:
"Em nói thật mà. Kiểm tra xưởng thiệt, rồi tiện ghé... người ta."
Cậu Hai hứ một tiếng, chìa tay:
"Biết rồi, khỏi thanh minh. Giờ trả tiền công giữ cửa đi."
"Anh mà không giữ, má dậy thấy em về giờ này chắc bẻ giò em luôn á."
Trân Ni lườm:
"Tiền công gì mà trơ trẽn vậy!"
Cậu Hai cười toe:
"Ít ra cũng phải một dĩa chè thưng. Còn không, thì mai mốt dẫn anh theo để anh coi người ta làm cách gì mà em gái anh tối ngày thẫn thờ như vậy."
Trân Ni đỏ mặt, giơ tay lên:
"Anh hai! Anh mà nói nữa em méc chị ấy đó!"
"Méc gì? Méc méc để người ta biết em dễ thương tới cỡ nào hả?"
Nói rồi cậu Hai nháy mắt, lùi vô nhà trước, vẫn không quên chọc:
"Ủa, mà bánh đậu xanh đâu? Không phần cho anh một cái hả?"
"Bánh đó... người ta thích ăn, em làm riêng. Anh muốn thì lần sau tôi làm... bánh bí rợ cho anh ăn ngậm miệng lại!"
Hai anh em chí choé nhau trên đường về, dưới ánh trăng non treo nghiêng đầu ngõ. Một người cứ trêu, một người cứ thẹn, nhưng trong lòng cả hai đều thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Trân Ni về đến phòng, vừa định thay đồ ngủ thì nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa.
"Gì nữa vậy ông trời?"
Giọng cậu Hai vọng vào:
"Anh suy nghĩ lại rồi. Bánh bí rợ cũng được... miễn là em có người thương bên cạnh, anh thấy vui rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com