Chương 26: Ở lại một đêm nữa nha?
Gió chiều hôm nay thổi hơi hanh, trời sắp vào mùa mưa, vậy mà trời vẫn chưa dứt nắng. Cái nắng cuối ngày còn vương vất đâu đó ngoài vạt hiên nhà Trí Tú, khi Trân Ni lại lò dò xuất hiện, tay ôm một gói nhỏ.
"Trời, em lại qua nữa hả?"
Trí Tú mở cửa, giọng nói lẫn cả tiếng thở dài... mà là thở dài bất lực chứ không phải khó chịu.
"Người ta nhớ thì người ta tới. Mà người ta tới còn đem bánh, đem chè nữa kìa."
Trân Ni chìa gói giấy ra, trên cùng còn dán mảnh giấy nhỏ: "ăn cho đỡ mệt nè".
Trí Tú đón lấy, thở nhẹ, ánh mắt lấp lánh không giấu được ý cười.
"Tối qua mới dặn đừng lui tới thường xuyên, hôm nay đã thấy rồi."
"Thì hôm qua là hôm qua. Nay là ngày khác." – Trân Ni tỉnh bơ, bước vô như chốn quen thuộc – "Mà ai nói không được, em chỉ nhớ người ta thì em ghé. Có sao đâu?"
Cô út ban đầu chỉ định ngồi một chút, nói đôi ba câu. Nhưng khi thấy Trí Tú ngồi gấp quần áo, nàng đã ngồi kế bên từ lúc nào, tay chống cằm nhìn:
"Bàn tay này nè, gấp quần áo cũng đẹp nữa trời."
"Gấp cho em khỏi chê tui ở dơ"
"Em dọn qua bên kia đi, để chị vơ trúng em"
"Thì em dọn rồi nè... nhưng mà dọn không giỏi bằng người ta đâu."
Trí Tú quay sang nhìn, thấy đôi mắt long lanh của người mình thương cứ lấp lánh trong ánh chiều. Cô khựng tay, rồi khẽ nói:
"Người ta mà cứ tới hoài, rồi người ngoài thấy, lại đàm tiếu... Em không sợ hả?"
"Em sợ cái gì? Sợ không gặp được người ta mới là em sợ nhất á."
"Nhưng..."
"Em biết là chị lo. Nhưng mà... Trí Tú nè, em thương người ta tới mức này rồi, em đâu phải người không biết điều. Chỉ là... nhớ thì tới. Nhớ hoài biết làm sao?"
Nói rồi Trân Ni lại tự nhiên tựa đầu vào vai Trí Tú. Nàng khẽ cười:
"Cho em tựa một chút, không sao đúng không? Mình là người yêu mà."
Lần này, Trí Tú không nhắc gì nữa. Chỉ ngồi yên, để mái đầu nhỏ mềm mại đó tựa vào vai mình. Nhịp thở của cả hai hoà lẫn trong hoàng hôn dịu dàng, như không có gì chen vào được nữa.
Một lát sau, Trân Ni lẩm bẩm:
"Hôm nào người ta cho em ở lại một đêm nữa nha?"
"Em... nói gì kỳ vậy?"
"Kỳ gì mà kỳ. Hôm bữa em ngủ quên còn gì. Nay xin đàng hoàng chứ bộ."
Trí Tú quay đi, tránh ánh mắt ranh mãnh kia. Nhưng khóe miệng khẽ cong, lòng thì như có hoa nở.
Khi Trân Ni về tới nhà, vừa kịp trèo qua bờ tường, bước vô chưa kịp thở, đã nghe tiếng cậu Hai Tuấn:
"Lại trèo tường nữa hả, con gái nhà ai mà chuyên đi thăm người thương bằng ngõ sau hoài vậy?"
"Anh ơi đừng nói lớn... ba má mà nghe được..."
"Ủa, người ta là người yêu em rồi mà, sợ gì?" – Cậu Hai chống nạnh, nhướng mày – "Hay là người ta chưa chịu em?"
"Người ta chịu rồi! Em chịu không nổi cái miệng anh á!"
Nói xong, Trân Ni rượt anh hai chạy một vòng quanh nhà, vừa rượt vừa la:
"Mai em nói với Trí Tú, nhờ người thương em xử anh nha!"
Rồi anh chép miệng: "Mỗi lần em đi là đem theo bánh trái, về thì mặt đỏ như trái gấc. Cưng người ta quá hén?"
Trân Ni gắt nhẹ, nhưng mặt vẫn đỏ lên thật: "Anh á, nói ít thôi. Đừng có đem chuyện người ta ra chọc."
Cậu Hai khoát tay cười khì, rồi bất ngờ ngồi xuống bậc thềm, vỗ nhẹ cạnh bên:
"Ngồi đây chút coi. Từ nhỏ tới giờ, có gì em cũng nói với anh. Nay yêu người ta đến vậy, có gì cần thì nói, đừng tự gồng."
Trân Ni khựng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống. Giọng nàng nhỏ hơn, như chỉ cho anh hai nghe:
"Em thương người ta lắm. Nhưng người ta lo cho em. Sợ em chịu không nổi nếu dính điều tiếng..."
"Hừm, vậy là người ta thương em thiệt."
Cậu Hai gật gù: "Càng thương thì càng sợ mình không đủ tốt. Nhưng em là Trân Ni của cậu hai Tuấn này mà. Em đâu phải kiểu bỏ cuộc dễ vậy."
"Ờ, nên em mới đi hoài. Tối nào không thấy người ta là ngủ không yên á..."
"Rồi rồi, ai cấm đâu. Chỉ có điều..."
Cậu Hai quay sang, nheo mắt: "Em có nghĩ tới việc ra mắt nhà người ta chưa? Không phải đi bằng cửa sổ hoài, nguy hiểm lắm."
"Trời ơi! Anh nói nghe ghê quá. Mới yêu nhau thôi mà..."
"Thì tính dần đi. Còn không thì anh đi hỏi cưới giùm. Hỏi liền sáng mai, em chịu không?"
"Anh bị gì vậy hả!"
Trân Ni bặm môi, rồi bật cười, đẩy anh một cái: "Người ta còn chưa kịp ngỏ lời mà anh đòi hỏi cưới..."
"Thì ai biểu em đi qua đêm làm chi, người lớn mà thấy tưởng dâu mới nhà bên chứ không phải con gái út nhà này."
"Anh Hai im đi nha!!"
"Không im, nói nữa. Nói tới khi nào em kêu Trí Tú đưa em về chào hỏi đàng hoàng bằng danh bằng phận..."
"Thôi nha, rượt giờ!"
Trân Ni hét lên rồi đứng phắt dậy rượt theo anh hai, tiếng cười đuổi nhau vang khắp sân sau nhà lớn.
---
Nay "xin" luôn ời ơi 🐍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com