Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sự thật

Bầu trời chiều phủ một lớp hoàng hôn mỏng như tấm lụa màu cam. Trí Tú vừa gánh thúng củi vào nhà, lòng vẫn nặng trĩu từ hôm tìm được lá thư trong phòng cha má. Lá thư ngắn ngủi, chỉ mấy chữ run rẩy: "Phải báo thù".

Suốt mấy ngày nay, câu chữ ấy cứ như một mũi kim cắm sâu trong đầu cô. Cha thì đi vắng theo đám làm thuê ngoài đồng, chỉ còn má ở nhà. Những ngày được nghỉ phép gác cổng cha cô sẽ đi nhận công ngày làm thuê thêm, ông rất chăm chỉ làm lụng, ông ít nói nhưng chưa từng để má và cô nhịn đói ngày nào. Hôm nay, cô quyết định phải hỏi cho ra lẽ, dù là cha má cô hận thù ai, cô phận làm con phải biết.

Má cô đang ngồi xếp mớ lá chuối khô để gói bánh, ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gương mặt gầy mà hiền. Cô ngồi xuống đối diện, hai bàn tay nắm chặt.

– Má... – giọng cô run nhẹ – Con tìm thấy một lá thư... trong nhà kho cũ sau nhà. Lá thư nói... phải báo thù. Má giải thích cho con được không?

Má ngẩng lên, đôi mắt thoáng khựng lại. Một thoáng sau, bà đặt mớ lá chuối xuống, thở dài.

– Con gái... chuyện đó...

– Má đừng giấu con nữa. Con lớn rồi. Con biết lá thư đó không phải chuyện nhỏ. Từ trước tới giờ, cha má sống hiền lành, con chưa từng thấy má hận ai. Vậy "báo thù" là sao?

Ánh đèn lay động trong cơn gió lùa, bóng của má đổ dài lên vách, trông vừa bình thản vừa chao đảo. Bà im lặng rất lâu, rồi mới nói, giọng trầm mà nặng:

– Tú à... đây không phải là chuyện của má hay cha con... Đây là chuyện của chính con.

Trí Tú thoáng sững, ngón tay bấu vào tà áo.

– ...Của con?

– Ừ. Con có quyền biết, vì giấu mãi cũng không phải là cách. Nhưng má nói rồi, con chỉ được nghe để hiểu, chứ đừng bao giờ để lòng mình vướng hận thù... nếu con báo thù, má có chết cũng không dám đối mặt với người xưa...

Má hít sâu, mắt nhìn xa xăm như xuyên về mấy chục năm trước:

– Con... không phải con ruột của má. Má và cha con bây giờ... chỉ là người nuôi con từ nhỏ. Cha má ruột của con... là người sống trong kinh thành. Ông là Kim Phủ Doãn một vị quan thanh liêm, được vua trọng dụng, nhận việc xét xử các vụ kiện, giám sát quan lại và tổ chức lễ hội. Cả triều biết ông cứng rắn, công bằng, không vì vàng bạc mà lung lay.

Giọng bà khẽ run, như mỗi câu nói ra là một lát dao cứa vào ký ức:

– Năm đó, Kim đại nhân bị người ta hãm hại. Họ vu oan trước bệ hạ, bày ra tội danh trời không dung đất không tha. Chỉ trong một đêm, vua hạ lệnh xử trảm cả Kim gia... không sót một ai.

Trí Tú nghe mà máu trong người như đông lại.

– Cả... Kim gia...

– Ừ. Khi đó, con mới hai tuổi. Trong đêm tối loạn lạc, Kim đại nhân ôm con trao cho bà vú, cũng là má, dặn phải đưa con đi thật xa, không được để lộ thân phận. Ông biết kẻ đứng sau hãm hại vẫn còn trong bóng tối, và nếu biết còn một giọt máu Kim gia sống sót... con sẽ không toàn mạng.

Bà nuốt nghẹn, mắt đỏ hoe:

– Đại nhân dặn đi dặn lại: "Không được để con bé biết chuyện, không được dạy nó trả thù. Chỉ cần nó sống yên bình, xa khỏi vòng tranh đấu... là ta mãn nguyện". Vậy nên má mới đưa con xuống tận vùng quê hẻo lánh ở huyện Tùng Hạc này. Không dám để họ cho con, chỉ có thể nói là cha má mồ côi không có họ, nên con chỉ có tên không có họ để theo, giấu tất cả mọi dấu vết. Bức thư đó là cha con, à không, phải là quản gia cũ Kim gia, người con gọi là cha gần 20 năm nay, ông ấy không chịu được cảnh Kim đại nhân bị oan, liền chỉ có thể viết lên giấy. Ông ấy đi theo Kim Phủ Doãn từ nhỏ, nhìn thấy ân nhân mình bị vu oan, con gái ân nhân không thể mang họ. Ông ấy tự trách bản thân nhiều lắm.

- Ông ta là lão già trong lòng nghĩ nhưng không dám nói, ông ta rất thương con, nhưng không dám nói chuyện nhiều với con, sợ nhớ lại vụ huyết án năm xưa. Lúc trước khi đi, Kim Phủ Doãn đưa cho má hai mươi nén vàng, ông làm quan thanh liêm nên không có nhiều, chỉ mong cha má có thể lo cho con sống an nhàn. 

Trí Tú cúi đầu, bàn tay run lên. Trong lòng cô như có hai cơn sóng ngược chiều: một bên là bàng hoàng đau đớn, một bên là hình bóng mơ hồ của người cha ruột chưa từng nhớ mặt.

– Vậy... cha má ruột của con...

– Đều bị chém đầu ngay hôm đó. Má và cha nuôi con chạy suốt đêm, chưa từng dám quay lại. Mộ phần họ ở kinh thành, nhưng má không dám tìm, sợ lộ tung tích. Kim Phu nhân lấy thân ngăn cản kéo dài thời gian cho cha má đưa con chạy trốn...

Nước mắt trào ra trên má Trí Tú, nóng rát.

– Má... sao má chịu đựng được bao năm nay?

– Vì lời hứa với cha con. Kim đại nhân muốn con sống, không muốn con chết như cả Kim gia. Tú à, con nghe má... đừng tìm hiểu thêm nữa. Người hại Kim gia vẫn chưa lộ diện. Một khi con biết quá nhiều, họ sẽ tìm đến.

Cô siết chặt bàn tay má, nước mắt rơi liên tục. Trong ngực, trái tim đập hỗn loạn.

– Con... không biết phải làm sao nữa...

– Làm như từ trước đến giờ con vẫn sống_ má ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn:

– Hãy sống bình an. Đó là cách báo hiếu duy nhất với cha má ruột của con.

Ánh đèn dầu vẫn cháy, nhưng trong mắt Trí Tú, mọi thứ như mờ đi. Cô thấy mình vừa mất đi một thứ, vừa tìm lại một thứ khác. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích, nhưng trong lòng cô, một câu hỏi âm thầm vang lên: Kẻ nào... đã giết cả Kim gia? Hãm hại cha má cô, cha cô là quan thanh liêm một đời, phận làm con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com