Chương 5: Lửa bén rơm khô
Trời hôm ấy mưa suốt buổi chiều. Không lớn, chỉ rả rích từng cơn như nỗi lòng người lỡ bị kéo vào thứ cảm giác lạ lẫm – vừa mong đợi, vừa ngần ngại. Trân Ni ngồi lại trong nhà Trí Tú lâu hơn dự tính, một phần vì không nỡ về, một phần vì... bị giữ lại.
"Trời còn mưa lất phất vậy, con ra đường về sông gió tạt trúng là ho hen như chơi đó nghen!" – bà Tư, mẹ của Trí Tú, nói như ra lệnh.
Trân Ni cười nhẹ, ngoan ngoãn ngồi xuống:
"Dạ, con nghe lời dì. Ở đây thêm chút."
Bà Tư vui ra mặt, mau mắn ra sau bếp lục đục nấu chè đậu đen. Trí Tú thì ngồi chếch góc ván, tay cầm chén trà nhưng rõ là không uống. Nàng vẫn chưa quen cái kiểu ai đó cứ tự nhiên xuất hiện, rồi cũng tự nhiên... khiến lòng người khác chộn rộn.
"Má tôi vậy đó," – Trí Tú nói, giọng nhỏ – "thấy ai ưng bụng là quý như con ruột."
Trân Ni nghiêng đầu nhìn:
"Vậy còn cô? Cô có thấy tôi ưng bụng không?"
Trí Tú liếc nàng một cái, rồi quay đi. "Không biết," – nàng nói cộc lốc – "chưa kịp biết."
Đêm xuống lúc nào không hay. Ngoài hiên, tiếng ếch kêu, dế gáy nghe rõ mồn một. Trong bếp, bà Tư kể chuyện không dứt. Trân Ni ngồi nghe mà trong lòng ấm lạ. Hiếm có ai tiếp đãi nàng bằng cái chân tình mộc mạc như vậy. Không tính toán, không gượng gạo. Lần đầu tiên nàng cảm thấy không phải là con gái ông Kim, không phải "tiểu thư huyện Tùng Hạc", mà chỉ là một người con gái được thương vì chính mình.
Chè nấu xong. Bà Tư đặt chén trước mặt Trân Ni, nói như đùa mà không hẳn là đùa:
"Con mà là con trai là má hỏi cưới cho con Tú lâu rồi nghen. Hai đứa đứng cạnh nhau, trời đất ơi, nhìn đẹp như tranh!"
Trân Ni đỏ mặt. Còn Trí Tú thì suýt sặc chè.
Bà Tư cười hề hề, khoát tay:
"Thôi, má vô nằm nghỉ chút. Hai đứa ngồi chơi, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nghen, đừng làm phiền người già!"
Nói rồi bà đi vào buồng, bỏ lại một khoảng lặng... và hai người đối diện nhau.
Trân Ni đưa mắt nhìn căn phòng – chiếc đèn dầu leo lét, bóng hai người đổ dài trên vách ván. Nàng buột miệng hỏi:
"Cô Tú. Cô cứu tôi... vì sao?"
Trí Tú đặt chén xuống, ngón tay siết nhẹ viền gỗ:
"Không biết. Chỉ thấy người ta chìm, tôi nhảy xuống thôi."
"Chỉ vậy?" – Trân Ni nghiêng đầu.
Trí Tú gật.
"Chứ cô muốn tôi nói sao? Rằng tôi bị mê mẩn cô từ cái nhìn đầu tiên?"
Lần này, tới lượt Trân Ni sặc chè.
Không khí thoáng ngượng. Rồi cả hai bật cười – nhẹ, nhưng thật. Như thể khoảng cách vừa bị bào mòn một đoạn.
Một lúc sau, khi trời đã thật khuya, Trân Ni đứng dậy, chỉnh lại tà áo:
"Tôi về. Không thì người ta lại đồn tôi mê gái nhà nghèo, mưa cũng không chịu về."
Trí Tú đứng dậy theo, đưa cây dù tre cũ kỹ:
"Để tôi đưa cô ra cổng."
Lúc bước ngang qua nhau ở ngạch cửa, hai vai khẽ chạm. Một thoáng thôi. Nhưng trong tim ai đó, rõ ràng là có thứ gì vừa bùng lên như đốm lửa bén vào rơm khô.
Tối đó, bà Tư nằm trong buồng, trở mình nhìn ra ngoài vách. Bà cười khẽ một mình, lẩm bẩm:
"Trân Ni... cái tên này hợp vía ghê..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com