Chương 6: Kẻ đến sau hay người đến trước?
Mấy hôm sau, trời nắng đổ lửa. Ở huyện Tùng Hạc, ai cũng nói mưa dầm mấy bữa nay làm người ra đồng thở phào, nhưng riêng Trân Ni thì... như lửa trong lòng không tắt nổi. Nàng cứ nhớ hoài buổi chiều mưa ở nhà Trí Tú – cái đụng vai nhẹ như gió, cái nhìn ngắn hơn một tiếng thở dài, và đặc biệt là... nụ cười bất đắc dĩ của Trí Tú.
Tối nào cũng vậy, Trân Ni mở hũ bánh đậu xanh đãi người nhà, nhưng tới khúc cuối lại ngồi nghĩ, không biết Trí Tú ăn có ngon không. Vừa nghĩ tới, cậu Hai Tuấn từ ngoài bước vô, vén màn:
"Nè út. Mấy bữa nay nghe nói con gái ông Duyệt – thầy thuốc làng bên – về đây chơi. Có ghé nhà Tú chơi hoài đó."
Trân Ni khựng lại.
"Ai?"
"Cái con tên... Minh Tuyết gì đó. Con nhỏ học nghề thuốc, nghe đồn hồi trước hay phụ khám bệnh chung với ông già. Cũng đẹp, nói chuyện khéo lắm. Má mới kêu tới cắt thuốc bữa trước còn khen đáo để."
Trân Ni không nói gì, chỉ chậm rãi đặt miếng bánh xuống, lòng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
Chiều hôm sau, như có ma xui quỷ khiến, Trân Ni lấy cớ ra đồng xem lúa rồi bẻ hướng qua làng bên. Đến gần nhà Trí Tú, nàng dừng lại. Từ xa, có thể thấy bóng người con gái áo lam đang ngồi dưới tán xoài, nói cười thân mật với Trí Tú.
Minh Tuyết – dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, tóc tết gọn phía sau. Mỗi lần cười là lúm đồng tiền hiện rõ. Trí Tú thì cười nghiêng đầu, có vẻ rất thoải mái. Trân Ni siết chặt quai nón, má nóng bừng.
"Tự nhiên giận... vì cái gì chớ?"
Nàng bước tới, không báo trước. Minh Tuyết ngước lên, có chút bất ngờ nhưng lễ phép chào:
"Cô là... Trân Ni phải không? Nghe Tú nhắc hoài á."
"Vậy hả?" – Trân Ni đáp, mắt vẫn nhìn Trí Tú – "Tôi tưởng cô ấy không nói gì về tôi."
Minh Tuyết cười cười, quay sang Trí Tú, đang đứng hơi lúng túng.
"Ủa, hay cô tới kiếm Tú? Vậy để tôi về trước."
Chưa kịp để ai phản ứng, Minh Tuyết vội đứng dậy, nhẹ nhàng xách giỏ thuốc đi ra cổng. Khi chỉ còn hai người, không khí im như chùa hoang.
Trí Tú nhìn Trân Ni, nhướng mày:
"Cô ghé ngang chơi hả? Hay... đi ngang qua tình cờ?"
Trân Ni khoanh tay, mắt không rời chỗ Minh Tuyết vừa ngồi:
"Không. Tôi tới xem... có phải người cứu mình hôm đó thường tiếp ai cũng cười vậy không?"
Trí Tú bật cười:
"Bộ cô ghen hả?"
Trân Ni quay ngoắt, nói lớn hơn mức cần thiết:
"Tôi là gì mà ghen? Cô là gì của tôi? Mà tôi là gì của cô?"
Trí Tú sững người. Lần đầu tiên thấy Trân Ni mất bình tĩnh.
Một lát sau, Trí Tú bước lại gần, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, thì thầm:
"Không là gì hết... cũng đủ khiến cô tới đây vì tôi rồi."
Câu nói đó, như giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Đêm đó, Trân Ni về tới nhà, mặt không cảm xúc. Nhưng khi đóng cửa buồng lại, nàng thở dài, trùm mền kín mít.
Trong lòng rối như tơ, chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:
"Nếu không là gì, tại sao ta thấy như sắp mất đi một điều rất quan trọng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com