Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lạnh như người dưng, đau như tình nhân

Từ sau hôm bắt gặp Minh Tuyết ở nhà Trí Tú, lòng Trân Ni cứ chập chờn như thuyền không bến. Vốn quen được người khác ưu ái, nàng không chịu được cảm giác bị xếp ngang hàng với những người "bình thường" trong mắt Trí Tú – nhất là khi người ấy lại là Minh Tuyết, con gái của ông thầy thuốc nổi tiếng khéo miệng, khéo tay, lại xinh xắn, nết na.

Trân Ni thử đủ cách. Mang bánh tới, mang chè tới, có khi chỉ ngồi chơi rồi về, dù lý do thì nàng chẳng tìm ra nổi. Nhưng càng tới, càng thấy rõ: Trí Tú tiếp nàng cũng như tiếp bất kỳ ai – không lạnh nhạt, không gần gũi. Đủ lễ, đủ phép. Không dư một ánh mắt, không thiếu một lời chào.


Một buổi sáng, nàng tới, thấy Minh Tuyết đã ở đó, đang giúp bà Tư hái thuốc ở góc vườn. Tay nàng ta thoăn thoắt, cười cười nói nói, Trí Tú đứng kế bên đưa rổ, lâu lâu lại chọc ghẹo vài câu.


Trân Ni đứng ngay mép hàng rào, mắt tối sầm lại. Nàng bước vào như một cơn gió chướng, áo lụa bay nhẹ nhưng mắt sắc như dao:


"Cũng rảnh ghê ha. Hái thuốc mà cười như đang đi hội."


Minh Tuyết xoay người, môi vẫn giữ nụ cười:

"Ủa, cô Trân Ni. Lâu quá mới thấy cô tới. Hôm nay cô có đem bánh gì ngon hông? Cô Tú ăn bánh cô làm, khen hoài á."


Trí Tú không lên tiếng. Chỉ liếc qua một cái, gật nhẹ đầu:

"Cô Ni tới thì ngồi nghỉ chút, tui vô nấu nước."


Dứt lời, nàng xách rổ thuốc đi vào nhà, bỏ hai người con gái lại phía sau.

Trân Ni ngồi xuống ghế, tay khẽ siết chiếc quạt mo. Bà Tư đang bận trong buồng, Minh Tuyết thì vẫn thong dong như chẳng có chuyện gì.


"Cô thân với Trí Tú lâu chưa?" – Trân Ni hỏi, giọng như vô tình.


"Cũng... vài năm rồi," Minh Tuyết đáp, vừa xếp thuốc vào rổ vừa nói – "Hồi còn nhỏ tôi hay theo cha qua bốc thuốc cho bà Tư, khi ấy cô Tú còn nhỏ xíu. Tới giờ cũng như chị em trong nhà."


"À," – Trân Ni cười nhẹ – "Chị em trong nhà mà... ôm rổ thuốc đi hái cùng lúc hử?"


Minh Tuyết ngước nhìn, ánh mắt lấp lánh:

"Còn hơn người đến sau mà muốn chen vào chỗ không có tên."


Tim Trân Ni nhói một cái. Lần đầu tiên có người dám nói thẳng với nàng như vậy – không kiêng dè, không sợ nể.


Nàng cười, nhưng là cười lạnh.

"Vậy để coi người không có tên làm được gì khi muốn giành lại thứ vốn dĩ chẳng ai giữ."

Tối hôm đó, Trân Ni trở về, ngồi trước bàn trang điểm. Nàng nhìn mình trong gương – da trắng, mắt phượng, dáng người thướt tha, môi hồng như nụ lựu. Có người con gái nào trong huyện sánh được? Cớ sao Trí Tú không nhìn lấy một lần?


"Chẳng lẽ ta thua sao?" – Nàng lẩm bẩm.


Ngày hôm sau, Trân Ni đổi cách tiếp cận. Không còn mang bánh, không còn ngồi nghe chuyện nhạt. Thay vào đó, nàng chủ động rủ Trí Tú đi dạo, tới chùa hái sen, có hôm còn mượn cớ nhờ xem giúp mẫu vải để may áo mới.


Trí Tú thì vẫn giữ thái độ cũ – không gần, không xa. Nhưng chính cái dửng dưng đó mới khiến Trân Ni điên tiết.


"Mấy người khác, chỉ cần ta cười một cái là đủ khiến tim loạn nhịp. Còn cô ấy thì sao? Không hề để tâm!"

Đỉnh điểm là hôm nọ, ở đình làng có lễ rước nước. Minh Tuyết được mời đi cùng đoàn y tế hỗ trợ, mà Trí Tú cũng theo để gánh nước với dân làng. Trân Ni đi dự lễ, khoác áo the xanh ngọc, nổi bật như hoa mai giữa đám đông.


Nàng cố tình đi ngang nhóm Trí Tú và Minh Tuyết, mỉm cười duyên dáng, rồi giả bộ vấp té ngay trước mặt hai người.


Minh Tuyết chạy tới trước, đỡ nàng dậy:

"Cô sao vậy? Té trầy chân rồi!"


Trí Tú đứng sau, nhìn một lúc mới bước tới, lặng lẽ đưa khăn.


Trân Ni cắn môi, mắt đỏ hoe:

"Không sao. Mấy vết xước này có là gì đâu. Còn hơn vết trong lòng..."


Câu đó, Trí Tú nghe rõ. Nàng khựng lại, rồi quay đi, để lại khăn trên tay Trân Ni.


Còn Trân Ni, đứng đó, lần đầu tiên trong đời... cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com