Chương 8: Đòn không chạm mà trúng giữa tim
Từ lễ rước nước hôm đó, Trân Ni như thể bị một đòn đau – không phải từ vết trầy trên đầu gối, mà là cú ngoảnh mặt vô tâm của Trí Tú. Nàng nghĩ mình đã quen với việc được ngó tới, được chiều chuộng, được mong chờ. Thế mà trong mắt người ấy, nàng vẫn chỉ là một ai đó "nên chào hỏi cho phải phép".
Nhưng Trân Ni không chọn rút lui. Không. Lúc người ta quay lưng, nàng mới bắt đầu kéo ghế ra bàn. Trò này – nàng sẽ chơi theo kiểu của mình.
Mấy hôm sau, dân làng Tùng Hạc rộ lên chuyện cô út nhà ông Kim sắp ra mặt tổ chức một buổi mở vải, mời mấy tay thợ giỏi trong huyện đến xem, chọn kiểu thêu khăn tay. Gấm lụa từ Sài Gòn gửi về chất đầy trong phòng khách, mùi thơm hương sả trộn với trầm lan ra tận ngõ.
Điều lạ là, Trân Ni không mời ai trong nhóm "tiểu thư" thường hay giao du với mình – chỉ đích danh bà Tư và cô Tú.
Bà Tư vui ra mặt, dắt Trí Tú tới, cứ xuýt xoa:
"Trời ơi, nhà ai sang dữ vậy trời! Cái khăn nhỏ thôi mà gấm thêu chỉ bạc. Má chưa từng thấy ai chơi lớn như con Ni."
Trân Ni bước ra, áo lụa trắng, tóc búi tròn, mặt tươi rói nhưng mắt như ngậm sương.
"Dì Tư, dì thích thì cứ lựa, con biếu. Còn cô Tú..."
Nàng quay qua, giọng như mật pha rượu:
"Cô giúp tôi một chuyện được không?"
Trí Tú thoáng khựng. "Chuyện gì?"
"Chọn giúp tôi một tấm khăn. Tôi muốn có một món... đặc biệt, tặng cho người đặc biệt."
Trí Tú cau mày. "Ai đặc biệt?"
Trân Ni mỉm cười, không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đẩy tấm gấm xanh ngọc về phía nàng.
Chiều hôm đó, bà Tư ra về tay xách cả xấp vải. Trí Tú đi sau, mặt hơi trầm xuống.
Tối đó, nàng lật chiếc khăn lụa mình chọn giúp, ở góc mép đã được thêu sẵn một chữ "T" – gọn, đẹp, tinh tế. Dưới ánh đèn dầu, chữ đó như sống.
Nàng ngồi thừ ra.
Hôm sau, Trân Ni đến nhà, không hề nhắc tới chuyện khăn. Chỉ ngồi uống trà, trò chuyện với bà Tư, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài hiên – nơi Trí Tú đang ngồi vá áo.
Nàng đứng dậy, nói ngắn gọn:
"Tôi định xin cô Tú giúp thêm vài lần nữa, nhưng chắc cô ấy bận. Có người khác giúp tôi rồi."
Trí Tú ngẩng đầu. "Ai?"
"Minh Tuyết."
Không có thêm lời giải thích. Nhưng ánh nhìn Trân Ni để lại – lại làm Trí Tú thấy như bị kéo vào một vòng dây mảnh mà xiết chặt.
Tối đó, Trí Tú ngồi một mình trước hiên, ngón tay lần theo đường chỉ mép khăn. Chữ "T" vẫn đó, nhưng chẳng biết là viết cho ai.
Còn Trân Ni, trong phòng, ngồi viết thư – ngắn thôi, chỉ một dòng:
"Người khiến ta thấy mình tầm thường, ta không thể để yên."
Nàng không gửi đi. Chỉ xếp gọn, đặt dưới gối.
Vì với Trí Tú, nàng không cần lời – chỉ cần từng cử chỉ đủ sức lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com