Đêm Hôm Qua
Tôi quay về nhà sau một tháng hè ở quê ngoại cùng gia đình. Trong một tháng đó thì anh Long cũng có về ngoại nhưng chỉ vài hôm thì phải đi đâu đó nên về sớm.
Nhiều lúc tôi có hỏi nhưng anh Long chỉ nói việc gì đó nên tôi cũng chẳng quan tâm. Ký ức những lần vui chơi cùng các anh em họ vẫn còn loáng thoáng trong đầu tôi.
Về nhà thì mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một vài căn nhà trống trong khu dân cư đã có người vào ở. Dù sao thì cũng chỉ không ở đây có một tháng thôi nhưng nói thật, dù chỉ một tháng nhưng tôi khá nhớ nhà.
Còn vài ngày nữa là đi học, tôi có hỏi Thọ thì nó nói khoảng hai, ba ngày nữa nó về. Thấy nó gửi hình lên bản ở nhà sàn, đi tắm suối các thứ, về chắc nó sẽ có nhiều truyện để kể đây.
Sau một đêm mưa, sáng hôm sau trời nắng đẹp. Ngay khi tôi vừa quay về thì liền có chuyện, vừa sáng đã nghe ồn ào, đứng từ nhà xem thì thấy người bu kính ở vỉa hè của khu đất trống gần nhà tôi.
Khu đất trống rộng bằng một sân vận động, có vỉa hè bao quanh. Ở giữa khu đất, một phần ba được sử dụng làm sân bóng nhỏ nhưng cỏ đã phủ cao, hai phần ba còn lại thì được dùng để nông sản, rìa khu đất thì được tận dụng để trồng xả nên từ ngoài nhìn vào khá um tùm.
Thấy chuyện, tôi cũng tò mò đi xem thì phơi bày trước mắt tôi là cảnh tượng một thi thể thanh niên tầm hai mươi nằm ở một bụi cây trong khu đất, thanh niên bị đâm thủng bụng, lồi cả ruột ra ngoài, cơ thể có rất nhiều vết thương do bị đâm, máu từ những vết thương rỉ ra phủ đầy quần.
Nạn nhân không mặc áo nên tôi có thể thấy vết thương như bị sừng nhọn đâm, do là hình nón nên vết thương chảy rất nhiều máu, có một chi tiết là có dấu guốc chẵn trên cái xác và xung quanh mặt đất vậy có thể là của trâu hoặc bò nhưng mà bò thì cơ bản là không thể đâm người ta đến lồi cả ruột như vậy.
Đáng nói là mặt cái xác trắng bệt, má hóp lại, mắt chỉ còn màu trắng. Cảnh tượng hơi quá so với sức chịu đựng của một đứa như tôi vì dù đã xem một vài bộ phim kinh dị nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy ngoài đời.
Người chết đó tôi có biết, đó là chú Vinh. Không biết ở đâu lại đây ở trọ, hay nhậu nhẹt nhưng không đến mức quậy phá. Hay đi đêm, cứ tối là chú ấy cứ uống rượu rồi đi vòng vòng khu dân cư, khi thì ngủ ở vỉa hè, khi thì trước nhà người khác. Chú ấy cũng từng ngủ trước nhà tôi, nói chung cũng không có gì phiền hà, cha tôi sáng mở cửa, cứ bảo thì chú ấy đi chỗ khác.
Nghe cô bán nước kế nhà tôi kể, do chú Vinh chết trong bụi cây nên không ai thấy cho đến khi ông Đào đến xem cây trồng trong khu đất thì phát hiện ra cái xác và báo công an, lúc đấy khoảng tám giờ kém.
Đến chiều tối thì công an cũng xử lí, xác minh danh tính và trả xác về cho người thân mai tán, nghe nói đâu tận Tây Nguyên. Xong việc, các cán bộ cũng nhắc nhỡ người dân hạn chế ra ngoài vào buổi tối vì vẫn chưa tìm thấy hung thủ hay gì đó. Tôi cũng thuộc loại tâm lý yếu nên cũng khá lo.
Cứ tưởng vụ này sẽ lên báo nhưng xem đài hay tìm kiếm trên các trang mạng xã hội đều không lấy lan truyền, chắc do ông Đào báo công an, họ thu dọn khá nhanh, tôi không hề thấy hình ảnh hay đoạn phim gì về vụ án. Còn về phần báo đài chưa đăng tin chắc do phần chưa tìm được hung thủ, phần là chưa lý giải kĩ về vụ án.
Trông như nguyên nhân cái chết của chú Vinh là do bị một con trâu giết vì con người vì con người không thể gây ra những vết thương như vậy. Nhưng mà xung quanh đây làm gì có ai nuôi trâu, lại còn giữa khu dân cư lấy đâu ra một con trâu giết người một cách điên cuồng và tàn bạo như vậy.
Thôi thì mặc kệ, tôi đi ngủ.
Tối đó, sương mù nuốt trọn cả khu dân cư, lạnh đến rùng mình. Tôi đứng cạnh cái xác của chú Vinh, cái xác vẫn nằm ở bụi rậm khu đất gần nhà. Khi tôi đang chưa biết chuyện gì, một đôi mắt sáng lên trong sương, ánh sáng đỏ xuyên qua làn sương dày, cái bóng một con trâu với thân hình đồ xộ, mờ ảo, tôi có thể thấy được hơi thở của nó qua lớp sương dày đặc.
Chẳng biết tại sao khi thấy hình ảnh đó tôi lại sợ hãi, mồ hôi đổ ra lạnh toát, tay chân tôi rung không phải vì lạnh mà vì thứ áp lực vô hình. Bỗng cái bóng lùi lại vài bước để lấy đà, lao nhanh về phía tôi, tay chân tôi như mềm nhũng, đầu óc tôi quay cuồng, cố mấy cũng không chạy được.
_Mẹ nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com