Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc


"Có những lời nói ra sớm một chút, có thể giữ được một người. Nhưng khi trái tim ngừng đập, tất cả chỉ còn là giấc mơ dang dở."

Trời Sài Gòn đổ mưa từ sáng. Cơn mưa nhẹ, không đủ lạnh nhưng đủ để khiến người ta thấy chênh vênh.

Lâm Mặc đứng trước cửa căn hộ cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Cậu do dự suốt mười lăm phút mới bấm chuông. Không có ai trả lời.

Cậu ngẩng lên nhìn, chợt thấy ánh đèn bên trong chập chờn – như ai đó vẫn còn ở nhà nhưng không muốn mở cửa.

Cuối cùng, Lâm Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một phong thư vào khe cửa rồi quay lưng đi. Trong thư không có gì ngoài vài dòng run rẩy:

"Em chưa từng không yêu anh. Em chỉ sợ... không còn đủ thời gian để yêu đúng cách."

Ba tháng trước.

Lâm Mặc nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Người gọi là một bác sĩ già từng điều trị cho Tống Duy Khải nhiều năm trước.

"Nếu cậu vẫn còn quan tâm đến cậu ấy... thì xin hãy đến. Thời gian của Khải không còn nhiều."

Lúc đó cậu đang ngồi trong phòng hóa trang, chuẩn bị lên sân khấu nhận giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất năm". Ánh đèn rọi vào gương, phản chiếu gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu – nhưng phía sau là một đôi mắt không chút sức sống.

Cậu tắt máy, bàn tay run rẩy.

Tống Duy Khải... anh vẫn chưa khỏi bệnh sao?

Cậu tưởng mình rời đi đã đủ tàn nhẫn. Nhưng hóa ra, càng xa, vết thương càng âm ỉ.

Bốn năm trước.

Lúc sự nghiệp Lâm Mặc vừa bắt đầu chạm mốc, em trai cậu – Lâm Minh – được chẩn đoán mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Lúc đó, Tống Duy Khải đã bỏ tiền túi để cứu Minh. Không ai biết chuyện này, kể cả truyền thông. Nhưng chính cậu thì biết rõ từng tờ hóa đơn nằm trong két sắt nhà anh.

Rồi đến một ngày, người ta đến tìm Lâm Mặc.

Một nhà tài phiệt, cha của đối thủ truyền kiếp của cậu trong giới giải trí, đưa ra đề nghị: rời bỏ Tống Duy Khải, công khai mối quan hệ "giả" với người khác, và đánh đổi bằng toàn bộ tài nguyên trong showbiz để cứu em trai.

"Chọn đi," ông ta nói, "Một người đàn ông sắp chết vì bệnh tim hay một đứa em ruột có thể được cứu sống?"

Lâm Mặc ký hợp đồng.

Đêm đó, cậu không từ biệt, chỉ để lại một tin nhắn cụt ngủn:
"Chúng ta kết thúc rồi."

Hiện tại.

Lâm Mặc ngồi trong xe, đọc kết quả khám bệnh của Tống Duy Khải mà bác sĩ vừa lén đưa cho cậu.

Tim suy cấp độ cuối. Không thể ghép, vì thể trạng yếu. Chỉ có thể duy trì sự sống bằng thuốc. Dự kiến thời gian còn lại: dưới 2 tháng.

Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp đau như bị kim châm. Mấy năm qua, cậu đã nhận bao nhiêu giải thưởng, đứng trên bao nhiêu sân khấu, ký bao nhiêu hợp đồng... nhưng chưa từng được yên giấc.

Bởi mỗi đêm, trước khi ngủ, cậu đều mơ thấy ánh mắt của anh – ánh mắt ngày cuối cùng anh nhìn cậu, tuyệt vọng và lạnh lẽo.

Một tuần sau.

Cậu về tìm anh.

Tống Duy Khải không bất ngờ khi thấy cậu. Anh gầy đi nhiều, tóc đã bắt đầu bạc, đôi môi tái nhợt như người đã đi quá nửa đoạn đường sinh tử.

"Em đến làm gì?" – Anh hỏi.

"Để trả lời câu hỏi anh chưa từng hỏi." – Lâm Mặc thì thầm.

"Anh chưa từng cần câu trả lời."

"Nhưng em cần được tha thứ."

Anh cười, rất nhẹ. "Tha thứ là gì? Em rời đi không lời giải thích. Em ở cạnh người khác. Em để anh nằm viện một mình, ba lần tim ngừng đập... và giờ em cần anh tha thứ sao?"

Lâm Mặc im lặng.

Trong một khoảnh khắc, cậu quỳ xuống, ôm lấy chân anh, nức nở: "Em sai rồi. Sai thật rồi..."

Một tháng sau.

Tống Duy Khải nhập viện khẩn cấp. Trái tim anh lần nữa ngừng đập.

Phẫu thuật được tiến hành, với hy vọng cuối cùng.

Lâm Mặc ngồi ngoài phòng mổ, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà anh từng tặng – thứ mà cậu chưa từng dám đeo lại kể từ ngày rời đi.

Bác sĩ bước ra, lắc đầu.

"Chúng tôi đã làm tất cả. Nhưng trái tim ấy... đã từ chối sự sống."

Ba ngày sau.

Tang lễ được tổ chức đơn giản, chỉ vài người thân. Lâm Mặc không phát biểu, chỉ đứng im lặng bên di ảnh.

Tấm ảnh là do cậu chọn – là bức anh chụp vào ngày sinh nhật cuối cùng họ còn bên nhau.

Khi mọi người ra về, Lâm Mặc mới mở điện thoại. Trong đó, có một đoạn ghi âm được gửi từ số của Khải, một ngày trước khi anh vào phòng mổ.

"Nếu em nghe được cái này, có nghĩa là anh đã không thắng được. Nhưng anh vẫn muốn nói một điều cuối cùng..."

"Anh chưa bao giờ trách em. Dù em có phản bội hay không, dù em yêu ai khác – anh vẫn yêu em. Chỉ là... có lẽ kiếp này, chúng ta không còn đủ thời gian để học cách yêu đúng cách."

Lâm Mặc không khóc.

Cậu chỉ ngồi mãi ở bậc thềm bệnh viện, nhìn trời đổ mưa – giống như ngày đầu tiên cậu quay về tìm anh.

Một người đàn ông đã yêu cậu bằng cả cuộc đời, nhưng cậu lại chọn đúng lúc buông tay – khi anh cần được yêu nhất.

Trễ một nhịp tim. Mọi thứ... đã trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#nguoc