CHƯƠNG 1: Ánh Mắt Lạnh Như Đông
Trường Đại học Kiến trúc vào mùa xuân, cây bàng ngoài hành lang vẫn chưa kịp ra lá. Gió lùa qua từng ô cửa kính, khiến cả giảng đường lớn trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.
Minh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay ôm tập vẽ, mắt chăm chú nhìn về phía bục giảng.
Không phải vì bài học hấp dẫn.
Mà vì người đang đứng ở đó – thầy Khải.
---
Khải – giảng viên mới của bộ môn Thiết kế Kiến trúc 3 – vừa về trường từ một hãng thiết kế lớn ở Singapore. Chỉ hơn Minh ba tuổi, nhưng cách anh đứng trên bục giảng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp… khiến khoảng cách giữa hai người như một vực sâu không thể vượt qua.
"Mình chỉ là một sinh viên tầm thường. Còn anh ấy là ánh sáng."
Minh cười nhạt với chính suy nghĩ của mình.
Không ai biết cậu đã để ý Khải từ lần đầu gặp anh trong buổi hướng dẫn học kỳ trước. Không ai biết, trong khi mọi người sợ Khải vì sự nghiêm khắc, thì Minh lại ngây ngốc mong từng tiết học có anh.
Và cũng không ai biết, có những đêm Minh ôm bản vẽ đến 2 giờ sáng, chỉ để mong mai có thể được anh gật đầu một cái.
---
“Bài tập nhóm tuần này, các bạn tự chia nhóm. Nộp phác thảo trước thứ Năm.” – Giọng Khải vang lên, lạnh tanh.
Sinh viên xôn xao, ai cũng muốn tìm nhóm với bạn thân hoặc người giỏi. Minh vẫn ngồi im, chẳng ai ngó đến. Cậu vốn ít nói, lại luôn lặng lẽ nên không có mấy người thân thiết.
Khải bước xuống hàng ghế, đi vòng quanh để xem các nhóm đang thảo luận. Khi anh đến gần, Minh cúi đầu thấp hơn, tim đập mạnh như sắp vỡ.
Bỗng, anh dừng lại.
Ngay trước mặt cậu.
“Cậu chưa có nhóm?”
Minh giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào mắt cậu – lạnh, nhưng không vô cảm.
“Dạ… chưa.” – Giọng Minh nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc anh có nghe thấy không.
“Vậy ghép vào nhóm tôi chọn.” – Khải nói, rồi quay đi, như thể cậu chỉ là một cái bóng.
---
Tối hôm đó, Minh ngồi lặng lẽ trong phòng trọ, tay nắm chặt tập phác thảo.
"Anh chọn mình... Là tình cờ, hay vì thương hại?"
Minh không biết.
Chỉ biết trái tim cậu, bắt đầu đập loạn nhịp… Vì một cái nhìn.
Và cậu cũng không biết, chính từ cái nhìn ấy, cậu đã bắt đầu bước vào một cơn mộng dài – nơi tình yêu là con dao hai lưỡi, và người cầm nó lại là người cậu yêu nhất…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com